Đêm Nay Có Kịch Hay - Chương 539: Một lòng muốn chết

Đêm Nay Có Kịch Hay Chương 539: Một lòng muốn chết
Cấp trên đã biết tôi bị oan, cũng không phản bội bọn họ. Tôi thật sự cực kỳ tức giận, đồng thời cảm thấy oan ức vô cùng.

Vốn tôi muốn lợi dụng Bàng Hữu Quang để đối phó Trần Danh giả, tẩy trắng cho mình. Sau đó, thuận lợi tiến vào tổ chức, nằm vùng lần nữa. Nhưng hiện tại, lời của Bàng Hữu Quang khiến tôi hiểu được suy nghĩ của mình chỉ có thể trở thành nói suông. Ông ta nói cấp trên có sắp xếp khác cho tôi, tôi trầm giọng hỏi: “Sắp xếp gì?”

Ông ta nói: “Cụ thể tôi không rõ, nhưng Tống thiếu gia nói cho dù có phải trả bất cứ giá nào, cậu ta cũng muốn gϊếŧ cậu. Chắc là chướng mắt cậu, ai bảo tiểu thư Bào Văn yêu cậu đến chết đi sống lại chứ?”

Tôi cười nhạo trong lòng, Bào Văn yêu tôi đến chết đi sống lại? Tôi nhớ tới lúc Bào Văn hy vọng tôi hút thuốc phiện, chỉ cảm thấy người phụ nữ này vô cùng ghê tởm, vô cùng chán ghét cô ta. Nhưng ghét thì ghét, tôi sẽ không bỏ qua cho con cờ này. Về phần Trần Danh giả, hắn muốn gϊếŧ tôi, đương nhiên không đơn giản vì Bào Văn. Hắn muốn gϊếŧ tôi là vì muốn thay thế tôi hoàn toàn, vì chỉ như vậy, tất cả của tôi mới có thể thực sự thuộc về hắn.

Nghĩ đến đây, ý chí chiến đấu bỗng dưng nổi lên. Tôi biết trận chiến giữa hai chúng tôi đã bước vào giai đoạn ác liệt. Nếu hắn dám kéo mẹ và ông ngoại tôi vào trận chiến này, vậy thì tôi sẽ bắt hắn ta phải trả giá bằng máu!

Có lẽ là trông tôi quá u ám, cả người tỏa ra sát khí quá mạnh mẽ, đến mức khiến Bàng Hữu Quang co người lại. Tôi nhìn ông ta, rất tò mò làm sao ông ta leo đến địa vị hiện tại. Mặc dù ông ta và Tô Sĩ Hạo là cùng cấp bậc, nhưng khí chất của hai người quả thật có chênh lệch rất lớn. Nhưng vừa nghĩ đến ông già này dựa vào tổ chức kia, tôi cũng không khó hiểu nữa. Có lẽ ông ta có thể đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào chống lưng, thực lực của bản thân ông ta e rằng không kham nổi thân phận này.
Advertisement


Nghĩ ngợi lung tung như vậy, tôi lạnh lùng nhìn Bàng Hữu Quang, ông ta dè dặt nói: “Tôi có thể giúp cậu, chứng minh cậu vô tội với cấp trên, cậu bị tôi đổ oan, chỉ cần cậu không gϊếŧ tôi”.

Tôi nhịn không được muốn cười, hỏi: “Ý của ông là ông sẵn lòng đánh cược tương lai của mình để minh oan giúp tôi à?”

Nếu Bàng Hữu Quang thật sự minh oan cho tôi, chưa kể tới chuyện tiền đồ của ông ta sẽ kết thúc, cái mạng nhỏ của ông ta cũng sẽ không còn nữa. Suy cho cùng, có biết bao nhiêu rường cột quốc gia bị gϊếŧ trong sự kiện lần này. Nếu kết quả đúng thật là vậy, thế thì có khác gì chết trong tay tôi đâu. Cho nên, ngay từ đầu tôi đã biết ông ta đang nghĩ cách hòa hoãn với tôi, chứ không phải thật sự muốn giúp.

Tôi cười khẩy: “Bàng Hữu Quang, bộ nhìn tôi dễ gạt vậy sao?”
Advertisement




Ông ta thấy tôi không dễ lung lay như vậy, trong ánh mắt có chút thất vọng. Nhưng ông ta nhanh chóng giấu cảm xúc đi, đúng là muốn bao nhiêu chân thành cũng có: “Tôi không gạt cậu, thật đó”.

“Ông cho rằng tôi không biết ảnh hưởng của vụ việc lần này lớn thế nào à? Chỉ riêng người tôi gϊếŧ cũng đủ để cấp trên tức giận, mà coi như ông chỉ đạo tất cả, ông cảm thấy họ sẽ bỏ qua cho ông, dễ dàng tha thứ để ông sống tiếp sao?”

Bàng Hữu Quang đột nhiên cười lên khi nghe thấy lời này, “Thì ra cậu lo chuyện này à. Cậu cảm thấy tôi không có khả năng tự tìm đường chết đúng không? Nhưng tôi nói với cậu, tôi sẽ không chết, vì tôi sẽ nói tôi bị uy hϊếp. Trong tay tôi có chứng cứ chứng minh Tống thiếu gia ép tôi, cũng có ghi âm chứng minh Vệ Lan Tâm mới là người chỉ đạo tất cả chuyện này”.

Vệ Lan Tâm chính là mẹ tôi, xem ra Bàng Hữu Quang đã sớm chuẩn bị để mẹ tôi gánh tội, nếu không cũng không có chuyện trùng hợp ghi âm đúng lúc như vậy.

Mặc dù bây giờ ông ta đang lừa tôi, nhưng không thể bảo đảm ông ta thật sự sẽ làm thế để sống sót.
Tôi lạnh lùng nói: “Bản ghi âm ở đâu? Chứng cứ ở đâu?”

Bàng Hữu Quang cảnh giác hỏi: “Cậu muốn làm gì? Cậu muốn lấy hai thứ này?”

“Đúng vậy”. Tôi kiên nhẫn nói.

Bàng Hữu Quang vội lắc đầu nói: “Không thể được. Tôi mà đưa nó cho cậu, cậu còn để tôi sống sao?”

Tôi đứng dậy, đá lên người Bàng Hữu Quang: “Ông cho rằng tôi không tin lời nói nhảm của ông, nhưng lại kiên nhẫn nói chuyện với ông là vì cái gì? Không phải để moi tin của ông à?”

Bàng Hữu Quang nghe vậy, trừng to hai mắt, không thể tin: “Mày… mày… mày… Đồ ác độc!”

“Tôi ác độc? Hay là các người ác độc?” Tôi lạnh lùng nói, “Tôi nói cho ông biết. Nếu ông không giao ra, thì mạng của ông, mạng của cô ả xinh đẹp này, và cả người nhà, con gái của ông nữa, tất cả đều sẽ chôn theo ông hết”.
Ông ta lại không hề sợ hãi, cười khẩy: “Mày cho rằng tao sợ chắc? Tao đi đến bước này thì trừ mạng của tao ra, tao đã không quan tâm đến mạng của ai khác rồi! Cho nên, nếu mày nhất định gϊếŧ tao, vậy tao cũng không ngại mang theo thứ mày muốn đi cùng. Tao chết rồi, sớm muộn gì mày cũng sẽ đi đến đường cùng, sau đó chôn theo tao, tao không lỗ! Ha ha!”

Nhìn gương mặt vặn vẹo của ông ta, tôi hơi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng ông ta là người dễ làm khó, nhưng không ngờ ông ta không hèn nhát như vậy. Nếu vậy có lẽ tôi phải đổi chiến lược rồi.

Tôi nói: “Được. Vậy để tôi xem xem, xương của ông cứng đến mức nào!”

Dứt lời, tôi tháo khớp hàm ông ta lần nữa. Ông ta hoảng sợ nhìn tôi, tôi đi đến phòng khách, tìm thấy tăm xỉa răng trên bàn ăn. Sau đó tôi cầm tăm xỉa răng quay lại, nhìn thấy Bàng Hữu Quang đứng dậy, khập khiễng chạy ra cửa. Tôi lao qua, nhảy lên đạp vào lưng ông ta, cả người ông ta bay ra đập mạnh vào cửa. Tôi nắm tóc lấy tóc ông ta kéo đến ghế sa lon, sau đó đạp gảy đầu gối còn lại của ông ta. Ông ta đau đớn mà hoảng sợ nhìn tôi, tôi lắc lắc tăm xỉa răng trong tay, nói: “Tôi đã nói muốn chơi với ông, tôi không thích nuốt lời”.
Tôi rút con dao nhỏ ra, rạch vài cái trên mặt ông ta, máu tươi lập tức túa ra. Tôi dùng một cây tăm ghim vào vết thương nhỏ dài đó. Cả người ông ta toát ra mồ hôi lạnh, kinh hoàng nhìn tôi, lắc đầu nguầy nguậy.

Tôi nói: “Thật ra thì tôi chuẩn bị găm vào toàn thân ông, như vậy nhìn ông giống như một con nhím. Nhưng nhà của ông không có nhiều tăm xỉa răng đến vậy, tôi cũng chỉ có thể… ừ, làm đại thôi”.

Trong lúc nói chuyện, tôi đã đâm cây tăm thứ hai vào miệng vết thương của ông ta.

Liên tục đâm hơn mười cây, có lẽ vết thương khắp người quá đau, Bàng Hữu Quang trợn mắt, trực tiếp ngất xỉu. Tôi đi đến phòng bếp, thong thả hứng một thau nước, đổ một túi muối vào trong đó, ngay sau đó vẩy nước lên người Bàng Hữu Quang. Ông ta bị cơn đau làm tỉnh lại ngay. Cả người đau đớn run rẩy, ông ta muốn hét lên thảm thiết, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Ông ta nhìn tôi cầu xin, dường như muốn tôi cho thêm một cơ hội, tôi lạnh nhạt bảo: “Nếu tôi cho ông thêm một cơ hội, ông có nói nhảm nữa không?”

Bàng Hữu Quang lắc đầu, tôi hờ hững nói: “Tốt. Tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Lần này, nếu như không cho tôi câu trả lời vừa ý, tôi sẽ lột da của ông. Lột thế nào ấy à? Đầu tiên, cắt vết thương của ông như bây giờ vậy, đâm đầy tăm xỉa răng vào đó, cho đến khi dùng hết tăm mới ngưng. Sau đó, tôi sẽ chuẩn bị một thau nước, một thau nước sôi còn đang bốc hơi nóng”.

Nói đến đây, tôi thấy ông ta sắp sợ tới ngất đi lần nữa bèn hỏi tiếp: “Đúng rồi, ông biết gϊếŧ gà là thế nào không? Đầu tiên là cắt cổ, lấy máu, ném xuống đất để nó giãy giụa tới chết. Sau đó, nấu một nồi nước, đổ vào trong thau rồi quăng nó vào. Lúc đó có thể dể dàng nhổ sạch lông. Tôi sẽ không cắt cổ của ông, tôi chỉ ném ông vào nước sôi thôi. Hiện tại, không phải máu của ông đang chảy sao? Đến lúc đó, chắc chắn cả thau sẽ bị nhuộm đỏ, cảnh tượng ấy nhất định rất đẹp”.
Bàng Hữu Quang run lẩy bẩy, gật đầu với tôi, giống như đang dập đầu cầu xin. Tôi kéo cằm ông ta lại, mặt ông ta đầy nước mắt: “Tôi sẽ đưa cậu những gì cậu muốn. Cầu xin cậu, trực tiếp cho tôi chết luôn đi!”

Nhìn thấy Bàng Hữu Quang một lòng muốn chết, tôi biết kế hoạch của mình thành công rồi. Có một số người không sợ chết, nhưng không sợ chết không có nghĩa là không sợ bị hành hạ đến chết. Đối với những người này, đau khổ nhất không phải chết mà là quá trình chờ đợi cái chết.

Tôi lạnh nhạt nói: “Được, đồ để ở đâu?”

Bàng Hữu Quang nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh trên đất: “Trong túi trang điểm của người phụ nữ này”.

Tôi hơi kinh ngạc, đồ quan trọng như vậy mà để trong túi trang điểm của cô ta? Ngay sau đó tôi hiểu ra, cái này gọi là làm ngược lẽ thường. Người khác nhất định sẽ cảm thấy món đồ quan trọng như vậy, chắc chắn phải được cất ở một nơi rất bí mật, ai mà ngờ ông ta sẽ giấu trong túi trang điểm của bồ nhí chứ? Ông ta làm như vậy, e rằng cũng là vì che mắt mọi người. Chỉ là, làm thế cũng không phải kế lâu dài, ngược lại giống hoãn binh hơn. Tôi lập tức hỏi: “Ai đang tìm hai thứ này?”
Bàng Hữu Quang thành thật: “Tống thiếu gia. Để đề phòng Tống thiếu gia qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát nên tôi không đưa cậu ta đoạn ghi âm lúc Vệ Lan Tâm đến tìm tôi, xin tôi hỗ trợ hại cậu và Tống Giang Sơn. Nhưng tôi biết, theo tính cách của cậu ta, không thể nào không muốn có chúng. Cho nên tôi mới để tạm trong túi của cô ấy, tính đợi qua một khoảng thời gian thì lén chuyển đi chỗ khác”.

Nghe đến đây, tôi không thể không thừa nhận Bàng Hữu Quang vẫn có chút thông minh. Tôi không nói gì thêm, đứng dậy đi tới phòng ngủ của họ, tìm thấy chiếc bút ghi âm trông giống bút kẻ chân mày. Tôi mở ra nghe, hai đoạn ghi âm, một đoạn liên quan đến Trần Danh giả, còn lại liên quan đến mẹ tôi.

Nghe được mẹ tôi cầu xin Bàng Hữu Quang thế nào, tôi cảm thấy lòng mình đang rỉ máu. Chính Trần Danh giả khiến mẹ tôi mất đi tôn nghiêm và kiêu ngạo của bà ấy, cũng chính hắn đã khiến bà ấy mang vết dơ trên lưng. Nghĩ đến đây, tôi càng thêm căm thù hắn. Tôi đi ra ngoài, nhìn thấy Bàng Hữu Quang đã bò đến bên cạnh bàn trà nhỏ, hơn nữa còn thành công cầm được dao gọt trái cây. Vì bàn tay không thể cử động, nên ông ta dùng cánh tay kẹp lấy con dao, nhắm nó vào ngay cổ họng của mình. Lúc thấy tôi bước ra, ông ta lộ ra một nụ cười kỳ lạ, sau đó đâm con dao xuống. Ông ta vùng vẫy mấy cái rồi ngã thẳng xuống đất.
Tôi bước nhanh qua đó, thấy gương mặt của Bàng Hữu Quang vẫn đang cười, trong ánh mắt đầy nhẹ nhõm.

Tôi không nhìn ông ta nữa, xoay người lại đi đến ngồi xuống cạnh cô bồ nhí, không biết nên xử lý cô ta thế nào. Thực ra tôi không muốn gϊếŧ người vô tội, nhưng tôi hiểu rõ, giữ cô ta lại chẳng khác nào giữ một điểm yếu. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định để cô ta tự định đoạt số mạng của mình.





Nghĩ vậy, tôi đánh thức cô ta. Sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy Bàng Hữu Quang trong vũng máu, cô ta lập tức hoảng sợ há to miệng. Tôi bịt miệng cô ta lại trước khi cô ta hét lên, nói một cách dịu dàng: “Ngoan, nếu không muốn chết thì yên lặng cho tôi”.





Cô ta vội vàng gật đầu, tôi buông tay ra, nói với cô ta: “Tôi đã gϊếŧ Bàng Hữu Quang, cô tính thế nào?”





Cô ta nói mà gần như không cần suy nghĩ: “Đại ca, tôi… không biết gì cả”.


Tôi nói: “Tốt. Vậy bây giờ cô thu dọn hành lý rời khỏi đây, vĩnh viễn không được quay lại. Nếu không tôi sẽ gϊếŧ người diệt khẩu”.








Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận