Đêm Nay Có Kịch Hay - Chương 544: Ly gián, xem bọn chúng trở mặt

Đêm Nay Có Kịch Hay Chương 544: Ly gián, xem bọn chúng trở mặt
Tiếp đến phải trông vào cậu tôi rồi.

Với tình hình bây giờ, cậu tôi cứu Tống Giai Âm là phù hợp nhất. Trước hết, không ai biết chúng tôi đã ngầm liên lạc với nhau, thế nên nếu ông ấy ra tay thì người khác sẽ không nghĩ là do tôi mật báo. Tiếp đến, giờ cậu đã nhận họ hàng với Trần Danh giả, mà Trần Danh giả lại không dám nói chuyện hắn đã hại Tống Giang Sơn cho cậu và ông ngoại tôi nghe. Thế nên tới lúc đó, cậu tôi hoàn toàn có thể làm như không hay biết gì rồi giúp đỡ với lý do Tống Giai Âm là bạn gái của Trần Danh giả.

Cậu thương cháu trai, ra tay cứu cháu dâu tương lai vì cháu, điều này hết sức hợp lý.

Tôi thầm tính toán trong lòng rồi nói để tôi đi tắm đã. Bào Văn ôm eo tôi, bảo tôi bế cô ta, dịu dàng nói: "Cùng tắm đi".

Tôi không từ chối, cười tủm tỉm, bế Bào Văn đến phòng tắm rồi dịu dàng và cẩn thận lau từng tấc trên người cô ta. Có lẽ do mệt mỏi nên Bào Văn đi ngủ ngay sau khi được tôi tắm cho. Tôi hôn trán cô ta: "Em ngủ đi, anh đi mua bữa tối nhé".

Bào Văn lười biếng hé mắt, nở nụ cười quyến rũ với tôi rồi thấp giọng nói: "Nhớ về sớm một chút".

Tôi mỉm cười rồi rời đi. Sau khi ra khỏi khách sạn, tôi cảm nhận rõ phía sau có tận mấy đôi mắt đang theo dõi mình. Sau khi Bào Văn xuất hiện, chúng không hề biến mất. Tôi nghĩ, quả nhiên cấp trên vẫn đề phòng tôi như phòng trộm. Tôi làm như không biết gì, lái xe của Bào Văn, chẳng mấy chốc đã bỏ rơi đám người đó. Tôi đỗ xe ở nơi khác, sau đó đi bộ đến một nhà hàng, gọi mấy món rồi vào nhà vệ sinh, điện cho cậu tôi, bảo ông ấy lập tức cử người đến nhà kho ở các công viên để tìm kiếm. Khi nghe nói Bào Văn nhốt Tống Giai Âm và Tô Quảng Hạ ở nhà kho trong công viên, cậu tôi vừa kinh ngạc vừa tán thưởng, nói bọn họ rất thông minh. Ai ngờ tổ chức này lại nhốt người quan trọng như đám người Tống Giai Âm ở nơi đông đúc giống công viên chứ?

Thật ra tôi cũng không nghĩ tới điều đó, bằng không tôi đã sớm lật tung các công viên trên khắp thủ đô nhân mấy ngày nay rồi. Tôi bảo cậu tôi gửi tin cho Tống Giang Sơn, bảo ông ấy đừng từ chức vội. Về phần Tô Sĩ Hạo thì cứ để Tống Giang Sơn tự báo cho ông ấy.
Advertisement


Sau khi nghe xong, cậu tôi hỏi bằng giọng hơi kinh ngạc: "Cháu muốn cậu liên lạc với Tống Giang Sơn à? Thế thì quan hệ giữa chúng ta sẽ bị lộ đấy".

Tôi biết cậu ấy rất giật mình trước quyết định này. Tôi nói với vẻ nghiêm túc: "Cậu à, đúng là cháu đang có ý này đây. Cháu định trói chặt nhà họ Vệ chúng ta và Tống Giang Sơn vào với nhau, trước hết là để bù đắp sai lầm của mẹ cháu, thứ hai là để khiến ông ấy tưởng rằng nhà họ Vệ chúng ta đang giúp Trần Danh giả. Điều này cũng nằm trong kế hoạch của cháu. Như thế thì sau này, cho dù Trần Danh giả mắc phải sai lầm không thể tha thứ thì nhà họ Vệ cũng không phải chịu trách nhiệm gì cả".

Đây là quyết định của tôi sau khi cân nhắc hồi lâu. Tuy mẹ tôi làm sai nhưng cũng không thể trách bà ấy, có trách thì trách tôi không nói thật với mẹ, có trách thì trách Trần Danh giả đã để bà ấy nhận quá nhiều thứ mà bà ấy không nên nhận, thế nên tôi sẽ bù đắp lỗi lầm của bà ấy. Nhưng mặc dù như thế thì vẫn còn thiếu rất nhiều…

Ở đầu dây bên kia, cậu tôi im lặng một lúc rồi thở dài: "Tiểu Danh, cháu có lòng rồi. Cậu biết nên làm thế nào".

Tôi nói: "Cháu cảm ơn cậu, nhưng cậu gọi điện cho chú Lục trước đi. Cháu sợ ông ấy sẽ không đồng ý. Dù sao nếu cậu bị lộ, có lẽ ông ấy cũng sẽ bị lộ theo. Điều này rất bất lợi với chúng ta".
Advertisement




Tuy tôi cảm thấy Tống Giang Sơn sẽ không ngăn cản kế hoạch của chúng tôi dù biết đến sự tồn tại của đám người cậu tôi, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Cậu tôi nói: "Cậu sẽ cân nhắc những chuyện này, cháu không cần lo nghĩ nhiều đâu, cứ chăm sóc bản thân thật tốt là được. Phải rồi, sau khi tìm thấy Tống Giai Âm và Tô Quảng Hạ, cậu cứu họ luôn hay báo cho cháu đã?"

Tôi nói một cách dứt khoát: "Cháu muốn đi".

"Nhưng cháu đã gặp Bào Văn, nếu bây giờ muốn đi thì không dễ đâu nhỉ?" Cậu tôi lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, cháu có cách".

Cậu tôi không ngăn tôi. Có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ hành động của tôi hơi trẻ con, chỉ cần cứu được Tống Giai Âm ra ngoài, cho dù tôi đi không cũng thế. Thật ra tôi cũng biết điều đó, nhưng tôi lại có một chấp niệm, đó là phải đích thân đến cứu cô ấy.

Sau khi cúp máy, tôi ra khỏi nhà vệ sinh, xách đồ ăn đã được đóng gói về chỗ đỗ xe. Lúc này, người theo dõi tôi đã tìm đến. Tôi chẳng quan tâm tới bọn họ, lái xe rời đi.
Khi tôi về khách sạn, Bào Văn đã dậy, đang gọi điện thoại. Thấy tôi bước vào, cô ta nhanh chóng cúp máy, cười tít mắt, bước lại gần rồi ôm cánh tay tôi: "Anh về rồi à? Mua món ngon gì cho em thế?"

Tôi mỉm cười: "Toàn là mấy món mà em thích ăn. Đúng rồi, gần đây em cẩn thận khi đi ra ngoài một chút nhé, anh cảm thấy có người đang theo dõi mình. Anh nghi người của Chính phủ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh".

Nghe thấy thế, biểu cảm của Bào Văn trở nên hơi mất tự nhiên, nhưng cô ta không thể nói đó là người mà tổ chức cử đến để giám sát tôi nên đành phải cười đáp biết rồi.

Tôi nói: "Ăn cơm thôi".

Bào Văn gật nhẹ đầu, hỏi khi nào tôi sẽ về đội để xử lý Trương Toàn.

Tôi tính rằng cậu tôi phải mất ít nhất một đêm để tìm kiếm tung tích của đám người Tống Giai Âm, bèn thản nhiên nói: "Cứ chờ thêm đã, anh định bày một bàn tiệc Hồng Môn vào trưa mai rồi mới về".
"Tiệc Hồng Môn ư?" Bào Văn hơi bất ngờ. Cô ta hỏi tôi định bày tiệc này cho ai.

Tôi đút cho cô ta một miếng thịt rồi mỉm cười: "Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là Trương Toàn và Trần Danh rồi".

Bào Văn có vẻ đã hiểu ra, hỏi tôi định làm thế nào. Tôi bảo cô ta cứ chờ xem kịch hay là được.

Một ngày cứ thế qua đi. Rạng sáng hôm sau, tôi bảo Bào Văn gọi Trương Toàn đến khách sạn Hilton, nói là tôi muốn mời hắn ta ăn cơm. Đương nhiên Trương Toàn đã biết chuyện tôi lại giành được sự tin tưởng và coi trọng của tổ chức, cho dù lo sẽ bị tôi làm gì thì hắn ta cũng vẫn phải đến thôi. Còn tôi thì gọi cho Trần Danh giả, đích thân mời hắn đến Hilton.

Ở đầu dây bên kia, Trần Danh giả nghiến răng nghiến lợi: "Nhĩ Hải, xem như mày may mắn! Nhưng tao không tin mày sẽ may mắn nhiều lần đâu. Tao nói cho mày biết, sớm muộn gì cũng có ngày tao gϊếŧ mày!"
Tôi lạnh lùng nói: "Trần Danh, tao cũng phải nói với mày câu này. Đừng tưởng mày có nhà họ Vệ làm chỗ dựa thì ngon lắm, một ngày nào đó, tao sẽ khiến mày hối hận vì những gì mà mày đã làm!"

Trần Danh giả giận dữ nói với tôi: "Vậy chúng ta cứ chờ xem!"

Hắn nói rồi tức giận cúp máy.

Nhân lúc Bào Văn gọi món, tôi lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi phòng. Sau khi vào nhà vệ sinh, tôi lấy chiếc điện thoại dùng để liên lạc với cậu ra. Khởi động máy xong, tôi phát hiện một cuộc gọi nhỡ. Tôi vội gửi tin nhắn cho cậu, hỏi có phải ông ấy đã tìm thấy Tống Giai Âm rồi không? Cậu tôi nhắn lại ngay, bảo đã tìm được rồi, tuy không thể vào nhà kho nhưng bởi vì ở gần đó có một số người, đám người này rất kín đáo nhưng vẫn có thể thấy bọn họ đang cẩn thận canh chừng nhà kho, còn có cả người mang cơm vào đó, thế nên về cơ bản đã có thể chắc chắn rồi. Cậu tôi còn nói mình đã bày thiên la địa võng, đêm nay sẽ chuẩn bị hành động.
Tôi kìm nén tâm trạng kích động, nói cho cậu ấy biết tôi không thể chờ lâu như thế, xế chiều nay hãy hành động luôn đi. Hơn nữa khi trời tối, chắc chắn ý thức phòng ngự bên đó sẽ rất mạnh, còn nếu là ban ngày thì có thể đánh cho bọn họ không kịp trở tay.

Cậu tôi nói được rồi báo vị trí của công viên cho tôi, còn bảo chỗ này ở gần nhà Tống Giai Âm. Quả nhiên nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ai ngờ Tống Giai Âm lại bị nhốt ở ngay gần nhà mình chứ! Vừa nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy cô ấy, tâm trạng của tôi lại trở nên vô cùng kích động, chỉ hận không thể đi ngay, liều lĩnh cứu cô ấy ra ngoài.

Nhưng tôi biết mình không thể làm thế. Cho tới hôm nay, tôi đã phải cẩn trọng trong từng bước đi, làm đến nơi đến chốn nên nhất định không thể hành động theo tình cảm.
Tôi cố gắng hít sâu mấy hơi, tự nói với bản thân, đã nhịn được nửa tháng rồi, còn gì mà không thể nhịn chứ? Cứ thế, tôi rời khỏi nhà vệ sinh, quay lại phòng, đợi khoảng hai mươi phút thì Trần Danh giả đến. Lúc này hắn chưa biết tôi đã mời Trương Toàn, càng không biết tôi đã bện sẵn một tấm lưới lớn, chỉ chờ hắn sa vào trong.

Thấy tôi và Bào Văn đang ôm ấp nhau, ngồi nói chuyện phiếm, mặt Trần Danh giả tái hẳn. Hắn lạnh lùng nói: "Nói đi, mời tao đến đây làm gì? Nếu mời tao đến chỉ để xem chúng mày tình tứ thì Nhĩ Hải, mày cũng quá xem thường Trần Danh này rồi đấy. Tao không mất bình tĩnh đến thế đâu".

Bào Văn lạnh lùng nhìn hắn. Có thể thấy, từ sau khi hắn nói cho tôi biết hai chuyện mà cô ta đã làm, Bào Văn thật sự hận hắn thấu xương, ánh mắt khi nhìn hắn luôn có mấy phần chán ghét. Nhưng mặt Trần Danh giả cũng dày, vẫn có thể cười với Bào Văn.
Tôi thản nhiên nói: "Mày nghĩ nhiều rồi, tao không rảnh như mày đâu. Tao tìm mày để nói cho mày biết, nhằm xoa dịu tâm trạng của tao, cấp trên đã đồng ý để mặc Trương Toàn cho tao xử lý rồi".

Trần Danh giả lập tức sầm mặt. Hắn lạnh lùng hỏi: "Mày nói gì cơ?"

"Sao thế? Không tin à? Nếu không tin thì mày có thể hỏi Văn Văn hoặc gọi điện cho người của cấp trên, xem xem rốt cuộc tao có nói điêu không".

Trần Danh giả nhìn sang Bào Văn. Cô ta lạnh lùng nói: "Chẳng những cấp trên hứa sẽ cho chồng tôi gϊếŧ Trương Toàn mà còn đồng ý để anh đích thân ra tay nữa".

"Để tao đích thân ra tay ư?" Trần Danh giả nhìn tôi với vẻ không dám tin.

Tôi cười lạnh: "Sao thế? Không nỡ ra tay với anh em tốt của mày à? Không làm cũng không sao, mày còn một lựa chọn khác. Đó chính là quỳ xuống đất rồi xin tao tha thứ. Trong hai cái này, mày thích cái nào hơn?"
Nghe thấy thế, Bào Văn hơi bất ngờ. Dù sao trước đó tôi cũng không nói gì đến việc yêu cầu Trần Danh quỳ, nhưng cô ta vẫn im lặng, chỉ mỉm cười, nhìn Trần Danh giả bằng ánh mắt xem kịch vui.

Trần Danh giả sầm mặt, lấy súng ra đặt lên bàn: "Nhĩ Hải, mày tưởng tao không dám ra tay với Trương Toàn nên mới đưa ra yêu cầu quỳ xuống, định mượn chuyện này để sỉ nhục tao, giẫm đạp lên tôn nghiêm của tao chứ gì?

Tôi thản nhiên đáp: "Đúng thế".

Trần Danh giả tức giận đập bàn, lạnh lùng nói: "Mày nghĩ hay lắm! Tao cho mày biết, tao không bao giờ quỳ trước mày đâu, cho dù phải chết!"

Tôi cười lạnh: "Ý mày là mày đồng ý gϊếŧ Trương Toàn à?"

Trần Danh giả chỉ im lặng một lát rồi lạnh lùng nói: "Gϊếŧ thì gϊếŧ. Dù sao cho dù tao không gϊếŧ anh ta, anh ta cũng chết dưới tay mày. Tao nghĩ nếu được chết bởi tao, ít nhất anh ta cũng đỡ bị làm nhục. Chắc hẳn anh ta sẽ biết ơn tao".
Nói thật lòng, tuy tôi đã sớm biết Trần Danh giả là kẻ bạc bẽo nhất nhưng khi nghe hắn nói như thế, tôi vẫn không khỏi cảm thấy xót xa và không đáng cho Trương Toàn. Nên biết rằng, chuyện Trương Toàn phải chết có liên quan chặt chẽ tới việc hắn xúi giục Trương Toàn nhắm vào tôi. Bây giờ hắn lại có phản ứng này, nếu tôi là Trương Toàn, tôi phải tự tát mấy chục cái, trách mình không phân biệt được chó và người.





"Mày gϊếŧ hắn ta mà vẫn nghĩ hắn ta nên biết ơn mày?" Tôi hỏi Trần Danh giả: "Đó là anh em tốt của mày đấy, mày không thấy ngượng mồm à?"





Không ngờ Trần Danh giả lại nở nụ cười khinh thường rồi đáp: "Anh em tốt ư? Trên con đường đi lên, Trần Danh này chưa bao giờ coi ai là anh em cả. Trương Toàn… đã hết tác dụng rồi, chết thì chết thôi".





Đúng lúc này, cửa bị đạp ra, sau đó một người đàn ông tức giận xông vào, nhìn Trần Danh giả, nghiến răng nghiến lợi: "Anh nói gì cơ?"


Người đàn ông đang nổi giận đùng đùng này không phải ai khác, mà chính là Trương Toàn.








Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận