Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương - Chương 171: Huyết Sát Cổ Đại ! Nhiễu Loạn Nhân Gian 10

Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 171: Huyết Sát Cổ Đại ! Nhiễu Loạn Nhân Gian 10

Vùng đất mênh mông rộng lớn đầy xác người, cả không trung tràn ngập mùi máu tanh cùng tử khí. Dấu vết do chiến tranh gây ra đã tạo nên cảnh tượng khốc liệt như thế. Bao nhiêu sinh mệnh ngã xuống vùi thây tại vùng đất cằn cõi vô danh. Khung trời trong xanh phía trên rọi xuống từng tia sáng để người ta nhìn thấy rõ hậu quả do bản thân gây ra.

Nhưng một khi đã tạo nên chiến tranh, là khao khát bảo vệ nước nhà. Là tham vọng chiếm lĩnh vùng đất khác một cách bất đắc dĩ. Là ai tạo nên điều đó có quan trọng sao ?? Quan trọng là ... trên sa trường tàn nhẫn. Tuyệt đối chỉ có một câu ...

Buông tha cho đối thủ , là tàn nhẫn với bản thân ...

Rầm !!! Leng keng ... Phập

\- XÔNG LÊNNNNN

Âm thanh hùng hồn vang vọng cả không trung, binh sĩ lao vào nhau như thể không có ngày mai. Lại thêm những cái xác mới ngã xuống, đất các bay mịt mù do ngựa. Lâm Anh Tài nắm chặt giáo gươm trong tay. Trên cơ thể vận giáp sắt nhìn thủ lĩnh đối diện cất tiếng

" Tại hạ Tư Mã Lâm Anh Tài, muốn biết quý danh của tướng quân "

Người ngồi trên con ngựa màu nâu, cả cơ thể là bộ giáp sắt bao phủ. Cả mũ cũng che khuất dung nhan, tay cầm roi sắt cùng dây cương. Âm thanh vang lên nhẹ nhàng bình tĩnh đến uy nghiêm

" Lãnh Ninh Hiên "

Lộc cộc !!! Hí !!!

Hai con ngựa kêu lên oai dũng, sau đó lao vào nhau vượt qua những lính sĩ phía dưới. Đối đầu trực diện để thể hiện bản lĩnh ...

Lâm Anh Tài vung mũi giáo lên, roi sắt cũng bay tới quấn quanh lấy siết chặt lại. Mũi giáo chĩa thẳng lên, cả hai cùng dùng sức khiến mọi thứ trở nên căng thẳng ...

Hai con ngựa đi vòng quanh nhau, cả hai ngang tài ngang sức khiến cây thương và roi sắt vẫn không bay về phía ai. Xung quanh là màn tử chiến cúa lính sĩ vô cùng nhiệt liệt ...

" Lãnh tướng quân quả nhiên dũng mãnh "

Lâm Anh Tài mỉm cười nói, bàn tay siết chặt cây thương

" Quá khen "

Thương cùng roi sắt quấn quanh nhau siết chặt chẽ, cứ nhích qua bên kia một chút. Bên này lại dùng sức kéo lại, khiến trận chiến trở nên căng thẳng giữa bụi cát ...

Lâm Anh Tài nhíu mày, thấy tình hình không ổn liền nhảy lên khỏi lưng ngựa. Xoay vòng thoát khỏi sự trói buộc của roi sắt, cả cơ thể xoáy vòng. Mũi thương nhọn hoắc bay tới chĩa vào mũ của Lãnh Ninh Hiên ...

Bang !!

Roi sắt cũng đồng lượt đánh tới, đầu Lãnh Ninh Hiên né qua tránh khỏi mũi giáo. Lâm Anh Tài nhìn roi sắt đang lao tới liền xoay ngược lại đạp gió trở về lưng ngựa. Tiện tay vung thương giết một tên lính sĩ của quân thù ...

Sa trường hung tợn nổi lên không điểm kết, cả hai chiến đấu mãi một lúc lâu vẫn chính là không phân thắng bại. Quân sĩ phía dưới thì đã sớm chết vô số ... Nhưng nếu tinh mắt sẽ thấy rõ Phi Vũ Quốc đang ở thế thượng phong

Bốp !! Rầm ...

Lâm Anh Tài ngã xuống lưng ngựa, miệng chảy ra máu đỏ. Sau đó nhanh chân phóng lên thân ngựa, chạy về lui quân ... Đám binh sĩ còn sống của Phi Vũ Quốc lại hùng hồn la hét ...

Lãnh Ninh Hiên kéo dây cương ngựa nhìn theo bóng lưng hắn, sau đó cũng phi ngựa trở về

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lâm Anh Tài được băng bó vết thương ngay trước ngực do roi sắt quốc trúng. Sát Hằng bên cạnh hỏi

" Tư Ma Lâm vẫn ổn ?? "

" Ừ ... Cách chiến đấu của kẻ đó rất kỳ lạ ... "

Lâm Anh Tài nhìn các quân sĩ bị thương xung quanh, lều trại lớn cũng có phần chật chội bởi nhiều người tất bật ra ra vào vào để xử lý vết thương cho quân sĩ. Phả Ngư từ ngoài đi vào, nói

" Phụng Nguyên Soái muốn gặp Tư Mã Lâm "

Lâm Anh Tài nghe vậy liền đứng lên ra khỏi doanh trướng, bước đến một lều trại lớn nhất cũng được canh gác nghiêm ngặt.

" Tư Mã Lâm Anh Tài diện kiến Nguyên Soái "

" Vào đi "

Âm thanh mềm mại như chim sơn ca lại hữu lực mạnh mẽ vang lên khiến người tò mò. Lâm Anh Tài đi vào liền thấy một nữ nhân đang ngồi trên ghế lau kiếm. Dung nhan xinh đẹp có phần trắng bệch, đôi mắt to tròn đen láy. Cả cơ thể khoác trên mình bộ đồ đơn sơ giản dị của nam nhi. Nhưng nhìn vào rõ ràng là một thân nữ nhân yêu kiều diễm lệ, nhưng khí tức mạnh mẽ hiên ngang không khác nam tử đó khiến người phải bội phục

" Tư Mã Lâm, ngồi xuống "

Nàng ta đặt thanh gươm sáng lạnh vào vỏ qua một bên, mái tóc được thắt bính để qua vai trái. Ngồi đó nghiêm túc nhìn hắn

" Nguyên Soái có gì chỉ bảo ?? "

" Ta nghe nói ngươi bị thương, sao rồi ?? "

Lâm Anh Tài nghe thấy âm thanh của nàng ta hỏi han, nhưng khí thái không hề mất đi. Quả là nữ trung hào kiệt hiếm có ...

" Đã không sao "

" Hoàng thượng bảo ngươi đến đây khi vừa mới nhậm chức, quả là thiệt thòi cho ngươi "

Lâm Anh Tài nhìn ánh mắt uy nghi của nàng ta, lắc đầu

" Đây là bổn phận của thuộc hạ "

" Hảo !! Chúng ta cùng bàn chiến lược ... hự "

Phụng Nguyền Lam vừa định đứng lên đã phun ra một búng máu ôm ngực nhăn mày ngồi lại chỗ. Lâm Anh Tài nhíu mi tâm

" Nguyên Soái ... "

" Không sao ... vết thương cũ, thật ngại quá. Ta nghĩ mình nên ngồi đây rồi "

Nàng ta dựa vào ghế cười nhạt nói, Lâm Anh Tài đi qua cái bàn dài có trận đồ chiến lược để sẵn xem xét.

" Quân ta thiệt hại binh lính quá nhiều, nếu cứ như vậy sẽ không thể thắng "

" Phải ... Phi Vũ Quốc là một nước hùng mạnh hơn Kỳ Nghệ Quốc đang lung lay của chúng ta rất nhiều. Muốn thắng thì rất khó khăn "

Nàng ta uống trà nói, hàng mi hơi rũ xuống. Lâm Anh Tài đưa tay chạm xuống bản đồ

" Thậm chí ngay cả bây giờ vị tướng quân dũng mãnh kia cũng đang nắm giữ lợi thế trong tay ... "

" Ta đã cho người chuyển hết số vũ khí cuối cùng đến, sẵn sàng cho trận đánh quyết định này "

\- Báo cáo Nguyên Soái, có tin khẩn từ hoàng cung

Một tên lính sĩ chạy vào đặt lá thư lên bàn rồi rời khỏi, Phụng Nguyền Lam cầm lá thư lên mở ra đọc. Hàng mày hơi nhíu lại

" Sao vậy Nguyên Soái ?? "

" Hoàng thượng có phái một nhân vật đến đây, bảo chúng ta toàn quyền nghe lệnh "

Phụng Nguyền Lam đốt lá thư vào lò hương nhỏ ... Lâm Anh Tài khó hiểu

" Nếu bức thư này đã tới được đây ... vậy tại sao người đó chưa xuất hiện ?? "

Mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng, không gian yên ắng bao trùm cả doanh trướng ...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cô bình tĩnh ngồi trên tảng đá tu luyện, cô đã phi ngựa suốt 3 ngày 3 đêm mới tới được biên quan. Không gian u tối ngã xuống thân ảnh cô, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra. Sau đó cô ngay tức khắc biến mất ...

Cảm nhận cơn gió mát lạnh, cô đạp thân cây cao nhìn xuống lều trại cùng lính sĩ canh gác nghiêm ngặt xung quanh. Màn đêm đã dần được bao phủ cùng các vì sao rợp trời đầy quang lệ. Cơn gió lạnh thổi qua từng đợt, cô vẫn đứng đó quan sát tình hình

\[ Ký chủ !! Người định dùng cách nào để tiêu diệt Phi Vũ Quốc ?? \]

" Không tiêu diệt ... "

\[ Tại sao ?? 0.0? \]

" Quá hùng mạnh "

\[ Ha ha ... Ký chủ mà cũng nói được câu đó ?? \]

" Hừ ... Ta muốn lập công, tất nhiên phải làm điều tốt nhất có thể cho Kỳ Nghệ Quốc. Thay vì tiêu diệt khiến quân số thiệt hại cùng hậu quả về sau, ta chọn cách hòa ước "

\[ Chứ không phải tiêu diệt Phi Vũ Quốc mất khá nhiều thời gian với ký chủ sao ?? Dù sao cũng còn rất nhiều chuyện cần ký chủ làm ÷.×|||| \]

" Ha~ ... "

Cô nhìn đến vô số doanh trại cùng binh sĩ đi qua đi lại. Đôi mắt đỏ máu hiện lên từng đợt quang tinh, đưa bàn tay của chính mình lên nhìn. Xoay nhẹ hoán chuyển như cánh hoa, vung chưởng

Rầm !!! Đoàng

Khí lực bay đi đánh thẳng vào một doanh trại, cô bay xuống như cơn gió nắm lấy một cây đuốc vung đi. Sau đó biến mất không tung tích

\- Có kẻ địch

\- Cháy rồi ...

\- Mau dập lửa

\- Gọi tướng quân

\- Người đâu ...

Âm thanh hỗn loạn khiến mọi thứ trở nên náo nhiệt, xem ra dưới màn đêm này có người sẽ ngủ không ngon ...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\- Cấp báo !!! Quân thù của chúng ta đang hoảng loạn bởi bị cháy kho lương thực

Phụng Nguyền Lam kinh ngạc đứng lên, tên lính sĩ cũng đã rời đi. Nàng ta có phần đau đớn ôm ngực. Từ ngoài doanh trại một cơn gió bay vào

" Ai ?? "

" Nguyên Soái ... cho quân ta chia thành 3 ngã, Tư Mã Lâm thống lĩnh ngã giữa đánh trực diện vào doanh trướng. Hai bên tiên phong sẽ hổ trợ, dẫn theo vũ khí "

Tiếng nói vang vọng cả không gian trong lều trại nhưng chẳng thấy ai ra mặt, Phụng Nguyền Lam kinh ngạc nhưng rồi cũng làm theo ...

Giữa đêm canh ba, tiếng đao kiếm vang lên liên hồi không dứt. Tại nơi đóng quân của Phi Vũ Quốc đang xảy ra một hồi hỗn chiến, thương vong vô số. Nhưng Kỳ Nghệ Quốc lại ở thế thượng phong vì khi nãy cô đã tạo ra một màn kinh hách cho binh sĩ Phi Vũ Quốc ... Khiến họ không kịp phòng ngự

Lãnh Ninh Hiên cầm roi sắt chém giết bọn chúng, âm thanh có phần tức giận vang lên

" Mưu kế thật hèn hạ "

Lâm Anh Tài cười nhạt không nói lời nào, tiếp tục cùng hắn đối chiến.

Cô ngồi trên cây quan sát, bình thản như đang nhìn một trò chơi. Âm thanh tiểu Bát Đản vang lên

\[ Thiệt hại ít của ký chủ đây sao ?? Mà phải công nhận người hèn thật \]

" Trước giờ ta chưa nhận mình là chính nhân quân tử "

\[ Người hợp với mấy vai phản diện lắm \=v\= \]

" Ha~ ... Lãnh Ninh Hiên đó ... khí tức khá quen thuộc ... "

Cô nhìn đến trận chiến thảm sát khốc liệt, âm thanh tạp vị khiến người nghe phải lạnh gáy. Đột nhiên đôi mâu quang đỏ máu rực sáng, nhìn xuyên qua mũ giáp của Lãnh Ninh Hiên, khiến hắn sững người phút chốc bất động ...

Lãnh Ninh Hiên hốt hoảng nhìn xung quanh, mất tập trung tạo ra sơ hở. Lâm Anh Tài vung thương đánh hắn xuống khỏi lưng ngựa, cất tiếng

" Rút lui "

Sau đó nhanh chóng đám người Lâm Anh Tài lui quân, đám binh sĩ ngơ ngác không hiểu gì. Lãnh Ninh Hiên được dìu đỡ đứng lên, rơi vào trầm tư sau đó quát lớn

" Chạy mau "

Đoàng !!! Bằng ... Rầm

Quả nhiên đại pháo từ đâu bắn ra khiến doanh trướng của bọn họ đổ nát, người người ngã xuống chết không còn manh giáp. Cô ngồi trên cây nhếch môi cười nhạt

" Ha~ ... "

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" Hừ ... Rốt cuộc kẻ đó là ai ?? Chiến lược quái đản gì vậy ?? Không giống ai "

Phụng Nguyền Lam khó chịu nói, Phả Ngư đi đến rót trà cho nàng ta

" Nhưng quả thật đã làm cho Phi Vũ Quốc không kịp trở tay "

" Cũng làm cho chúng ta không kịp trở tay, ta cũng không rõ sao khi đó lại ngay tức khắc làm theo lời nói kia "

Phụng Nguyền Lam khó chịu nói, Sát Hằng lạnh nhạt

" Cái này cũng không tính là chiến lược "

" Phải ... là mưu kế hèn hạ ... "

" Nguyên Soái ... đây chỉ là bước khởi đầu ... "

Âm thanh cô lại vang vọng trong không gian, cả ba người kinh ngạc nhìn xung quanh.

" Ngươi là ai ?? "

" Nguyên Soái chắc đã sớm biết "

" ... Tại sao không lộ diện ?? "

Phụng Nguyền Lam siết chặt tay ngồi trên ghế chất vấn, âm thanh tiếng nói của cô vang lên nhẹ nhàng lại tà mị. Không trả lời câu hỏi của nàng ta mà đi vào vấn đề

" Phi Vũ Quốc còn một nơi cố thủ dự bị, nơi đó tàng trữ vũ khí và toàn bộ lương thực, lực lượng mạnh mẽ của họ "

Phụng Nguyền Lam nghe xong sững sờ bất động, sau đó không tin hỏi

" Tại sao lại như vậy ?? "

" Bọn họ vốn muốn chơi trò mèo vờn chuột, hãy xem lại số liệu quân sĩ trong những tháng qua đã đánh trận "

Âm thanh cô im bật, Phả Ngư cũng rời đi. Phụng Nguyền Lam nhìn vào không trung có phần thẩn thờ ...

Thời gian trôi qua, đã là buổi sớm hôm sau. Ánh dương quang chiếu rọi cả vùng đất lớn, nữ nhân đưa tay chống đầu mệt mỏi suy nghĩ nguyên đêm không nghỉ ngơi. Từ ngoài một binh lính vào báo

\- Nguyên Soái , đã không thấy dấu tích người của Phi Vũ Quốc đâu cả

" ... Lui ra "

Phụng Nguyền Lam mệt mỏi nói, nàng ta đưa tay đan xen vào nhau chờ đợi. Phả Ngư cùng Lâm Anh Tài đi vào trong doanh trướng.

" Nguyên Soái, ta đã cho người ra sa trận kiểm tra. Theo sổ sách ghi chép khó khăn lắm mới có thể tính sơ bộ được, quân ta từ trước đến nay đã thiệt mạng hơn 2 vạn quân. Còn Phi Vũ Quốc khoảng 600 ngàn quân "

" Cái gì ?? ... "

" Mới đêm qua, số quân thiệt mạng của Phi Vũ Quốc phải lên đến 1 vạn người "

Nghe Phả Ngư nói xong, không gian doanh trại trở nên yên tĩnh. Tiếng nói của cô lại bất giác vang lên

" Trong chiến tranh, ít ai quan tâm đến bao nhiêu tử thi khi đang trong hồi căng thẳng bất lực. Phi Vũ Quốc có tài, 1 người cũng đủ giết hơn 10 người quân ta. Việc thắng họ là không thể "

" ... Ha ... nói vậy phải nhận thua ?? "

Phụng Nguyền Lam trầm mặt lại, Lâm Anh Tài ngồi xuống im lặng lắng nghe

" Không ... Đêm qua dùng kế hèn của ta, đã khiến bọn họ phải rút lui trở về nơi đóng quân dự bị. Phi Vũ Quốc sở dĩ không diệt tiêu luôn Kỳ Nghệ Quốc, là bởi muốn ở ngoài làm ngư ông đắc lợi "

Lâm Anh Tài nhấp ngụm trà, nhướn mày cất tiếng

" Đợi cho nội bộ cung đình khiến hoàng cung trở nên hỗn loạn, cho người mới kế vị. Hoặc là nói để cho những phe lớn mạnh đấu đá nhau, Kỳ Nghệ Quốc càng ngày càng suy kiệt. Sau đó Phi Vũ Quốc mới thừa cơ tấn công, diệt luôn triệt để. Không cần lo vừa mới chiếm được lãnh thổ đã có kẻ khác gây khó dễ ?? "

Phụng Nguyền Lam nghe xong thất kinh, sững sốt lầm bầm

" Thái Hậu ... Lý Thái Úy ... Nghịch Hội Thần Giáo ... Không ngờ bọn người Phi Vũ Quốc lại tham vọng như vậy. Theo như các ngươi nói, vậy họ muốn kéo dài thời gian chiến tranh ?? Để chờ thời cơ thích hợp mà diệt luôn tất cả ?? "

" Ha~ ... "

" Vậy có cách gì không ?? "

" Cho người chiếm lĩnh nơi đóng quân mới bị ta tàn phá của Phi Vũ Quốc. Cho lực lượng đào mặt đất ở đó, đây là bản đồ để đào "

Từ đâu bay tới một cuộn giấy, Phụng Nguyền Lam mở ra xem sau đó kinh ngạc trầm tư ...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\[ Quả là nữ nhân hữu dũng vô mưu, ngu ngốc như vậy sao có thể ra chiến trường ? Cả quân số thiệt hại lớn như vậy cũng không biết \=.\= \]

Cô ngồi trong một hang động tịnh tu, đôi mắt vẫn không mở ra. Khóe môi mấp máy tiếng nói ...

" Ha~ ... Long Ngạo Hàn biết như thế mới muốn chiêu mộ nhân tài. Nhưng ta đã kịp thời xuất hiện theo nguyện vọng của hắn "

\[ Nhưng nếu không có người ?? Cũng như không kịp chiêu mộ được nhân tài ?? Chẳng phải Kỳ Nghệ Quốc sẽ bị tiêu diệt ?? \]

" Không ... Thế lực phía sau của Long Lãnh Viên và Long Ngạo Hàn vẫn đủ để chống lại "

\[ Hả ?? ○.○?? \]

" Bách Phượng Lâu ... lần trước ta vào, đã nhìn thấy vị ma ma ở đó. Là một tay cao thủ, có lẽ là sát thủ chuyên nghiệp. Còn Long Ngạo Hàn ... hắn có cả Cấm Vệ Quân hùng mạnh. Chưa kể ... lý do khiến cho Nghịch Hội Thần Giáo luôn chống đối hoàng cung ... "

\[ Ý ký chủ là bọn họ còn con át chủ bài ?? \]

" Ha~ ... Phải ... Một thứ gì đó rất mạnh ... "

Cô kéo ra nụ cười lãnh tình, mọi thứ chìm vào yên tĩnh quỷ dị. Cả hang động đầy mùi ẩm móc cùng tà khí, khiến lòng người bất giác sợ hãi ...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\- Tướng quân, đám người Kỳ Nghệ Quốc đã chiếm lĩnh nơi cư ngụ của quân ta

Lãnh Ninh Hiên phất tay, cơ thể vẫn còn mặc giáp sắt. Mũ giáp đã được gỡ bỏ, nhưng mái tóc tùy tiện dài mượt màu đen nhánh bung xõa đã che khuất đi gương mặt. Hắn vẫn ngồi đó cúi đầu, một tay chống đùi, một tay cầm mũ sắt.

" Cảm giác gì đây ?? ... "

Bàn tay sắt siết chặt lại, âm thanh nghe như có gì đó hoảng sợ cùng không tin ...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đám người Phi Vũ Quốc sau 7 ngày hoãn binh cũng đã ổn định lại quân sĩ. Quyết định tấn công Kỳ Nghệ Quốc

\- Nguyên Soái, không xong rồi ... Phi Vũ Quốc đã cho tấn công

" Tập hợp binh sĩ chuẩn bị nghênh chiến "

Phụng Nguyền Lam mặc giáp sắt đứng lên, đôi mắt mang thần sắc uy nghiêm cường liệt chuẩn bị nghênh chiến.

Khói cát mịt mù tang khốc của sa trận, bao nhiêu xác người lần nữa ngã xuống. Phi Vũ Quốc như mèo vờn chuột, phòng ngự là chính. Tiếng ngựa hí lên oai dũng, máu tươi thấm đẫm nền đất hoang sơ khô cằn. Lãnh Ninh Hiên vung roi sắt dài 7 thước, khiến mặt đất bị chẻ ra làm hai mà in hằn dấu vết ...

Lộc cộc !!! Bốp ... !! Binh

Phụng Nguyền Lam bay lên vung kiếm muốn thu hẹp khoảng cách, ánh sáng sắc lãnh tạo thành đường vũ xinh đẹp. Nhưng đã bị roi sắt dài như con rắn lượn qua lượn lại khống chế, khiến nàng ta chẳng thể tiếp cận gần với Lãnh Ninh Hiên ...

Bầu trời sâu thăm thẳm như vực sâu, dòng thời gian đã ghi nhớ từng khung cảnh chiến tranh kia. 3 ngày 3 đêm ... Bọn họ đánh không biết cái gọi là mệt. Cứ thay hết người này tới người khác ra sa trận để chiến đấu, nhưng vẫn không phân thắng bại. Cứ giữ ranh giới trung lập chẳng ai chịu lùi bước ...

Lãnh Ninh Hiên ngồi trên tảng đá, vùng đất mênh mông hoang sơ về đêm mang theo cái lạnh thấu xương xâm nhập. Ánh lửa đỏ chập chờn rực cháy vùng vẫy trước cơn gió hung hăng. Hắn cởi bỏ mũ, mái tóc vẫn như thế che phủ dung nhan. Nghiêng mặt đi uống nước, một tên lính đang được chữa trị vết thương thở dốc hỏi

\- Tướng quân, sao bọn người Kỳ Nghệ Quốc lần này mạnh mẽ hùng dũng như vậy ??

" Cách chiến đấu của họ ... chủ yếu phòng ngự như chúng ta. Sắp xếp binh đoàn theo tổ đội, không còn tách lẻ như trước ... "

Âm thanh vang lên, mái tóc một bên từ trán rũ xuống dài bung xõa trước ngực. Ánh lửa chập chờn cũng khó mà thấy được dung nhan của hắn, mờ ảo đến kỳ lạ. Lãnh Ninh Hiên đội mũ giáp sắt vào, phóng lên ngựa cầm roi tiếp tục phi ra khoảng cách chiến trường kia tiếp tục trận đánh

Lần này người tiếp chiêu là Lâm Anh Tài ... Bọn họ đánh cho đến khi hừng đông, sương sớm vây quanh lạnh rét. Giờ đây ai cũng đã sức cùng lực kiệt, mệt đến nổi gần như mất nửa cái mạng. Tinh thần cũng suy yếu hoàn toàn, phân chia ranh giới để hai bên nghỉ ngơi. Không ai dám lùi về doanh trại trước, vì sợ đối phương sẽ xông lên tấn công mà thu hẹp khoảng cách với doanh trại. Nên vẫn một mực chôn chân tại vùng đất đó ...

Bầu trời phía trên trong xanh mát mẻ, tầng mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng. Lãnh Ninh Hiên ngồi đó, mũ giáp vẫn không cởi xuống. Một tên lính sĩ vội vã, mặt mày trắng bệch thông báo bên tai hắn

\- Quân ta đã chia ra âm thầm tấn công doanh trại Kỳ Nghệ Quốc, nhưng đã bị giết hết ...

Lãnh Ninh Hiên kinh ngạc, chưa kịp suy nghĩ đã nghe thấy tiếng cười nói chế nhạo của Phụng Nguyền Lam bên kia

" Ha ha haa ... Lãnh Tướng Quân, chúng ta biết trước như vậy. Nên đã cho một đội quân ẩn núp trong doanh trại chờ đợi. Nhưng cũng đa tạ vì đã cho một đám quân sĩ đến bên chúng ta hiến máu cúng tế cho những huynh đệ đã ngã xuống của Kỳ Nghệ Quốc "

Âm thanh binh sĩ cười lớn ngạo nghễ, Lãnh Ninh Hiên đứng lên hiên ngang giữa cơn gió lốc thổi qua. Vài tên lính sĩ khiêng một cái hộp dài đến quỳ xuống trước hắn. Không gian dần trở nên căng thẳng đến lạ thường ... Phụng Nguyền Lam híp mắt nhìn vào chiếc hộp dài kia ...

Chiếc hộp gỗ tinh xảo trơn bóng được mở ra, bàn tay giáp sắt đưa vào cầm ra một trượng kiếm. Tay cầm kiếm bằng hai ngón tay gộp lại vô cùng thanh mãnh, lưỡi kiếm màu cam như phát ra tia sáng mà hòa vào với cát vàng. Từng chi tiết tinh xảo được đúc kết nhưng không kém phần giản dị kia khiến người nhìn phải hài lòng trước thanh kiếm đó.

Lãnh Ninh Hiên quơ cây kiếm ra chém một đường gió, ở phần giữa tay cầm kiếm và lưỡi có đính một viên châu hình lập phương màu cam như phát quang mạnh mẽ. Phụng Nguyền Lam kinh hách

" Ngươi ... đã đạt đến cấp bậc Đinh Nguyệt ?? \( Ai không nhớ thỉnh quay ngược về chương 162 :\) \)

" Trung Hạ \- Đinh Nguyệt "

Lãnh Ninh Hiên bình đạm nói, từng đốt ngón tay ẩn đằng sau giáp sắt đang khởi động nắm chặt tay cầm kiếm. Phụng Nguyền Lam có phần sợ hãi lùi về một bước. Nàng ta cũng chỉ mới là Trung Hạ \- Trường Phong ... Rõ ràng chính là không thể đấu với hắn ...

" Quả nhiên như lời người đó nói ... các ngươi chỉ đang kéo dài thời gian ở biên cương "

Lâm Anh Tài nghiêm mặt lạnh lùng cất tiếng, Lãnh Ninh Hiên bước từng bước đi lên. Dù rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự đe dọa tiềm tàng. Âm thanh nặng nề do giáp sắt cũng khiến người nghe phải rợn gáy ...

" Phải ... Nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể diệt "

Tiếng nói hòa vào cơn gió có phần khàn đục, mặt đất đã sớm in hằn dấu chân mờ nhạt của hắn. Phụng Nguyền Lam siết chặt tay, bay lên muốn dùng tất cả sức lực còn lại khiến Lãnh Ninh Hiên bị thương ...

Vụt !!! Rầm ... Bịch

" Phụt ... "

Nàng ta bị cơn gió từ thanh kiếm quét ngang đánh văng, ngã mạnh trên đất phun ra ngụm máu tươi. Lãnh Ninh Hiên xoay kiếm nhẹ nhàng, tạo ra một trận cuồng phong với cát bụi bay tán loạn. Khiến binh sĩ chỉ có thể bị đẩy lùi, đưa tay che mắt. Không thể cố gắng trụ vững khi trận bão cát kia đang muốn đánh họ trượt về phía sau ...

Rầm !! Đoàng

Một thân ảnh đỏ tà mị bay đến đạp lên thanh kiếm khiến cơn gió nhất thời biến mất, dù cát bụi vẫn lơ lửng khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa. Nhưng Lãnh Ninh Hiên vẫn sững sốt nhìn bóng dáng kỳ bí huyền ảo kia qua cơn khói bụi, tưởng chừng như bản thân đang hoa mắt ...

Mọi thứ giờ đây hỗn loạn, rõ ràng bão cát vẫn chưa tan. Nhưng đã có hai bóng dáng như tia sét đối đầu nhau trong mờ ảo ...

Rầm !! Đoàng

Lãnh Ninh Hiên chật vật đưa thanh kiếm ra đỡ lấy cú đá của cô, từng chiêu thức khó mà nắm bắt trong khi cát bụi lại đang nổi lên như thế. Chính hắn đã không thể thấy rõ ràng, huống chi là tốc độ quỷ thần nhập hóa kia ...

" Ngươi là ai ?? "

Tiếng nói vang lên đằng sau mũ sắt, hắn nhìn xung quanh siết chặt thanh kiếm. Cả vùng hoang mạt giờ đây yên lặng đến quỷ dị lạ thường ... Ngoài tiếng gió vi vút vù vù bên tai thì chính là sự căng thẳng khó nói thành lời ...

Rầm !! Đoàng

Thân ảnh cô bất ngờ xuất hiện, từng đốt ngón tay có quấn quanh mảnh vải đỏ thanh mãnh lao tới gần. Lãnh Ninh Hiên kinh ngạc đưa thanh kiếm chém ngang, nhưng bàn tay cô đã lưu loát uyển chuyển xoay vòng khiến mũi kiếm chĩa xuống. Bàn tay còn lại xuất hiện đập vào tay sắt hắn, khiến thanh kiếm ghim sâu vào lòng đất.

Lãnh Ninh Hiên lùi lại đề cao cảnh giác nhìn xung quanh, cây kiếm của hắn đã an vị ghim xuống đất đá. Hắn xoay người quét cát xung quanh nhằm không cho cô xuất hiện cạnh hắn bất ngờ, bàn tay vươn ra muốn thuận đà lấy lại thanh kiếm của mình. Nhưng khi nó vừa được nhấc lên, đã bị đá ra xa ghim vào nơi khác

" Ngươi rốt cuộc là ai ?? "

Lãnh Ninh Hiên tức giận cùng cô tỉ võ, nền đất như muốn nứt ra. Cát bụi bay càng nhiều hơn, âm thanh như hữu như vô hòa vào gió

" Ta có thể cho cả doanh trại và lương thực, cũng như toàn bộ quân sĩ đang đứng trên mảnh đất này của ngươi chết không toàn thây "

" Cái gì ?? Ngươi có ý gì ?? "

" Lãnh tướng quân ... dưới lòng dất này, nối một đường đến phía dưới doanh trướng của ngươi. Và ... có cả đại pháo "

" Không thể nào , chỉ có 7 ngày làm sao ... "

" Tin ta đi, dưới chân ngươi đang là địa ngục. Gần trong gang tấc thôi "

Lãnh Ninh Hiên trong tâm kinh hãi, nhìn thân thủ kỳ lạ của cô. Biết rõ cứ tiếp tục đánh cũng sẽ không phải là cách hay. Nhưng trong lúc hắn mất tập trung, cô đã vung chân đá bay mũ sắt rơi lộp cộp nằm yên trên đất ...

Mọi thứ mờ ảo xóa nhòa, cát bụi bay phấp phới do cơn gió thổi mạnh triền miên. Khiến người khó thở ngột ngạt, tựa như bất cứ khi nào cũng có thể nhấn chìm con người vùi thây vào hoang mạc mênh mông ấy. Cô nhếch môi cười nhạt, hòa vào khung cảnh giờ đây càng trở nên ảo diệu

" Ta biết ngươi ... "

Hai con ngươi xanh dương co rút, siết chặt tay lại khiến lớp sắt như muốn bị bóp nát. Gương mặt xoay lại, nghiêng người khiến mái tóc che phủ dung nhan. Lạnh lùng, đổi chủ đề

" Muốn gì ?? "

" Về nói với hoàng thượng của ngươi, nói ngài ấy nếu muốn chiếm lãnh thổ Kỳ Nghệ Quốc. Thì sẽ thiệt hại không kém, ăn một con mồi có độc. Ngài ấy có muốn nuốt vào bụng hay không nên suy nghĩ kỹ càng "

Lời nói hòa vào cơn gió tạo ra sự ma mị, dần dần bị cắn nuốt rồi trôi đi. Lãnh Ninh Hiên bàn tay vươn ra cầm lên mũ sắt, nếu ai thấy rõ sẽ nhìn ra bàn tay hắn đang run lên. Cố giữ bình tĩnh, xoay người cất giọng

" Tạm đình chiến "

Trong đám người hỗn độn, có một kẻ đứng đó. Mặc cho cát bụi khiến thân ảnh đó trở nên mờ nhạt. Nhưng nụ cười bất giác kéo lên kia khiến người nhìn phải chết đứng, nó rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy chư vị. Nó rất quái dị, tựa như ai nhìn thấy cũng đều rơi vào cõi u minh địa ngục. Một nụ cười của quỷ dữ đầy âm trá ...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vài ngày trôi qua sóng yên biển lặng, Phụng Nguyền Lam ngồi trong doanh trại đan tay vào nhau lo lắng. Phả Ngư đứng một bên cất tiếng hỏi

" Liệu có ổn không đây ?? "

" Ha~ ... Yên tâm đi ... sẽ chẳng ai muốn ăn một con mồi có độc "

Âm thanh cô vang lên giữa không trung, lần này cô rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Ngồi trên ghế nhấp trà, trong khoảnh khắc khiến hai nữ nhân ngẩn người sững sốt. Một lúc sau Phụng Nguyền Lam mới nhíu mày hỏi

" Ngươi là ... ?? "

" Địch Vô Minh ... là Quốc Sư của Kỳ Nghệ Quốc "

" Quốc Sư ?? Sao trước giờ ta chưa nghe qua ?? "

" Đây là bí mật "

Cô liếc mắt nhìn qua nàng ta cười nhạt, Phụng Nguyền Lam nhíu mày lại quay mặt đi. Xem ra là không có hảo cảm với cô ... Cô cũng không quan tâm, đứng lên ...

" Hãy cho Sát Hằng trở về kinh thành chuẩn bị giấy khế ước "

" Nhưng ... "

" Không cần nhưng nhị ... "

Cô cắt ngang lời nói của Phụng Nguyền Lam. Bỗng nhiên từ trong đầu vang lên âm thanh tiểu Bát Đản

\[ Ký chủ ... có kẻ dùng Gương Thủy Thời Không nhìn lén người \]

\[ Dò tìm tung tích \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\> Phát hiện Nhân Ngư \]

\[ Đang cắt đứt mạch thời không \-\-\-\-\-\-\-\-\-\> Hoàn tất \]

Cô hơi nhướn mày lạnh nhạt, hạ mi mắt che đi con ngươi giá rét. Trầm tư một lúc liền xoay người rời đi, không quên để lại câu nói

" Làm hai phần khế ước "

Phụng Nguyền Lam kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, định cất lời hỏi đã không thấy bóng dáng cô đâu ...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tại một nơi xa xăm :

Trưởng lão Đạt Na nhìn dòng nước đang bị nhòe đi, không còn nhìn thấy hình ảnh gì nữa. Nổi lên từng đợt gợn sóng rồi mới hoàn toàn tiêu biến trở về dòng chảy êm xuôi. Khả La Đặc Phi nhíu mày

" Sao lại không xem được nữa ?? "

Lão già gương mặt trắng bệch mệt mỏi ngã khụy xuống, Khả La Đặc Phi nhanh chân đến đỡ lão. Lo lắng

" Tộc trưởng ?? "

" Lão ... khục ... không sao ... "

Lão được dìu đến gốc cây với bóng mát ngồi xuống, máu từ bàn tay màu xanh đục vẫn không ngừng chảy ra. Khả La Đặc Phi cầm lấy lọ thuốc rắc lên cầm máu

" Lão không sao chứ ?? "

" Không sao ... khụ ... mất hơi nhiều máu ... Nghi thức này ... quá mạnh mẽ ... "

" Nhưng tại sao Gương Thủy Thời Không bị gián đoạn ?? "

" Lão không rõ ... "

Lão già lắc đầu mệt mỏi, mồ hôi chảy xuống không ngừng. Ánh mắt có phần đẫn đờ, Khả La Đặc Phi siết chặt tay. Đấm mạnh vào thân cây nghiến răng gằng từng chữ

" Khốn kiếp ... Chỉ vì hắn mà chúng ta phải dùng đến nghi thức này ... Khi bắt được ... ta nhất định phải phanh thây hắn ra làm trăm mảnh "

" Khụ ... Không ... s ... sao ... Dù sao chúng ... ta cũng đã nắm được thông tin ... Và biết hắn ở đâu ... "

Lão già bình tĩnh nhắm mắt nói, Khả La Đặc Phi nhíu mày nghi hoặc

" Kỳ quái ... hắn làm việc cho triều đình ?? "

" Ha ... Xem ra không có mục đích gì tốt ... khục ... "

" Trưởng lão ... chúng ta nên làm gì ?? "

" Ha ... Hắn muốn hòa ước với Phi Vũ Quốc ... chúng ta không cho hắn toại nguyện ... "

Âm thanh độc ác vang lên mang theo hận thù giữa rừng núi, dòng suối chảy qua êm xuôi, từng đợt gió lạnh rít gào khiến lá cành xào xạc. Mọi thứ hòa vào không trung tạo nên một thứ gì đó đặc biệt ...

Phải chăng tất cả đã định sẵn ?? Nổi hận mang trong tâm càng ngày càng mãnh liệt, nó như một ngọn lửa vô minh thiêu rụi cả chính bản thân người nhuốm lên nó. Mang trong mình sự thù hận ... tạo ra những âm mưu gian ác. Nhưng liệu ... họ có từng nghĩ tới ... Người mà bọn họ đang đối đầu ... là ai ??

\*\*\*\*\*||||\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_||||\*\*\*\*\*

3 Chương này ta vốn viết sẵn để chia buồn vì không thuận theo ý muốn :\)

Nhưng người tính không bằng trời tính :\)

Đã đoạt được giải 2 :\) Vì vậy cũng từ nuối tiếc chuyển sang ăn mừng ...

Thế gian khó lường, lắm diễn biến bất ngờ xảy ra ...

Và sau cùng là lời Đa Tạ !! ...


Ha~ ... Thú vị thật ...
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận