Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương - Chương 214: Sự Trở Lại... Tiền Bối! Người Là Ai? (5)
Chương trướcHệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương
Chương 214: Sự Trở Lại... Tiền Bối! Người Là Ai? (5)
" Oáp... Trì Dao tỷ, ngoại môn chúng ta đúng là không được cái gì tốt. Dưới chân Tiên Sơn, môi trường cũng không ưu đãi. Còn ở lại làm gì? Sao không đi thôi? "
"..."
" Trì Dao tỷ, ở đây 3 ngày rồi đó. Tưởng lên đây được xem Vương Đăng tuyệt lệ, không ngờ hỏng hết trơn. Xúi quẩy thiệt... "
"..."
" Hu hu... Uổng công ta từ kinh thành lặn lội tới đây, không được gì mà còn ở một nơi chán ngấy như thế. Tội ta quá mừ "
Nghệ Hạ cứ không ngừng lảm nhảm, cô buông mảnh giấy xuống. Mâu quang nhìn vào khoảng không tối đen. Xung quanh chẳng còn gì ngoài ánh sáng của trăng. Khiến tất cả chìm trong quỷ mị...
" Ngươi qua đây "
" Hử? Sao dạ? "
" Nói cho ta nghe một chút về Thiên Sư Mệnh "
" Nói? Nói cái gì? "
" Biết gì nói đó "
" Ồh... "
Nghệ Hạ chu môi ngồi xuống xếp bằng bên cạnh cô, từng đợt gió thoảng qua cuốn theo hương thơm của lá cành. Sự tĩnh mịch bao trùm như nuốt trọn vạn vật... Tiếng nói đều đều vang lên...
" Thiên Sư Mệnh là một tổ chức, nói ra cũng khá bí ẩn trên giang hồ. Dù không làm chuyện xấu, nhưng luôn tà môn kỳ lạ khiến ai cũng e dè. "
" Sao không có ai tiêu diệt? "
" Là tiêu diệt không được. Thiên Sư Mệnh cho rằng mình là tín đồ của Thần Linh. Luôn nhất niệm trở về, thậm chí tỷ thấy mà. Trên áo choàng của họ còn thêu hình đôi cánh của Thiên Sứ. Huống hồ bọn họ là một giáo tộc ở ngoại quốc. Được hào quang phổ chiếu, dù giang hồ cho là tà đạo cũng chẳng làm được gì. "
Nghệ Hạ bức lá vung đi giải thích, cô khép lại mi mắt khiến nó cong vút mỹ lệ giữa đêm thâu. Con ngươi bị che mờ, vừa ảo diệu lại huyền bí...
" Hào quang phổ chiếu? "
" Phải. Trước đại môn của họ có hình ảnh Thiên Sứ 8 cánh bảo vệ. Khiến ai cũng thất hồn lạc phách. Huống hồ người dân tự tìm đến quy hạ, nào đâu ép uổng gì. Do họ tình nguyện đi theo Thiên Sư Mệnh, nên không trách ai được "
" Ngoại Quốc nào? "
Nghệ Hạ nghe cô hỏi liền cười hí hửng sáp lại, ngồi bên cạnh ôm lấy tay cô như muốn ấm hơn. Sau đó thân thiết trả lời...
" Nói đến Du Lai Quốc thì quả là thiên đường ah. Nơi đó nam nữ bình đẳng, văn hóa truyền thống cũng rất tuyệt vời. Nghe nói nước ta còn hợp tác thương mại với họ. Hai bên là láng giềng, chỉ cách một đoạn ranh giới mà thôi "
" Xem ra rất phồn thịnh "
" Tất nhiên rồi. Phải nói ra cực kỳ phồn thịnh, so với kinh thành chỉ có hơn chứ không có kém. Ha ha... Trì Dao tỷ, hay là chúng ta đi đi "
" Tại sao? "
" Chơi đó, chúng ta cùng nhau du ngoạn chân trời. Ta tin có tỷ ở cạnh, sẽ rất an toàn "
Nghệ Hạ tự tin nói, trông bộ dạng thật sự rất háo hức muốn đi. Cô liếc mắt qua nàng ta, sau đó nâng mi ngắm nhìn từng vì sao nhỏ bé đang trải rộng mênh mông.
" Không được "
" Sao vậy? Tỷ còn ở đây làm gì? Chán chết đi được "
" Đất nước này có tên là gì? "
" Hả? Tỷ từ đâu rớt xuống vậy? Tất nhiên là Kỳ Hy Quốc, Quân Vương hiện tại đang trị vì là Nhược Hy Từ Minh. "
" Nhược Hy Từ Minh? "
" Phải rồi. "
" Thọ bao nhiêu? "
" Hoàng Gia đời đời đều được đặc ân mà sống hơn 500 tuổi. Nói ra thì hắn cũng đã 307 rồi. Quả thật không đơn giản "
" Lâu như vậy? "
" Không những sống dai như đỉa, mà còn nghe nói văn võ song toàn, bách chiến bách thắng. Túc trí đa mưu, chinh phạt hơn mười lãnh thổ lớn nhỏ. Trở thành Quân Vương tài giỏi nhất lịch sử, đưa Kỳ Hy Quốc trở nên hùng mạnh không ngờ "
" Ha~... "
Cô hơi cúi đầu cười nhạt, từng lọn tóc vu vơ trong gió mát. Ánh trăng rọi lên một nửa dung nhan càng khiến cô thêm mờ ảo. Nghệ Hạ tiếp tục xé lá, nói...
" Vị Quân Vương này từ thời lãng tử đã đi du sơn khắp nơi. Trải qua rất nhiều biến cố, nên cũng có cơ duyên lấy được hai vị thê tử Khuynh Quốc Khuynh Thành. Và một tri âm để bầu bạn... "
" Tiếp đi "
" Nhất Nguyệt Khuê Như Sắc Thiên Hương.
Yêu Kiều Tài Mẫn Hữu Tương Tư.
Đảo Điên Thiên Hạ Tự Du Bồng.
Thiên Kim Hoa Hạ Bóng Trăng Thanh "
" Hạ Khuê Như? Là thiên kim Hạ gia ở Du Lai Quốc? "
" Phải. Sắc đẹp của nàng được tả như Nhất Nguyệt, say đắm bao tài tử nam nhân. Thông minh xinh đẹp, khiến người thật sự cảm phục. "
" Hạ Khuê Như... Người còn lại? "
" Mỹ Nhân Trúc Tĩnh Tỳ Bà Hưởng.
Giao Thanh Đệm Ái Thay Lời Nói.
Thân Đơn Tựa Liễu Tiểu Tịnh Trần.
Bình An Ngọc Nõn Tự Mê Tâm "
" Hửm? Nàng ta câm? "
" Phải công nhận tỷ ăn gì mà cái đầu thông minh dữ. Ta nghe xong phải như con khùng đi hỏi từng chút một thông tin "
"..."
" Nàng ta là mỹ nhân trong rừng trúc ở Lâm Sơn Cốc. Tên là Trúc Tịnh, tuy không thể nói chuyện. Nhưng tiếng tỳ bà đều như thay cho cõi lòng. Nghe nói người này an phận thủ thường, không màng thế sự. Rất trầm tĩnh, khiến cho Nhược Hy Từ Minh nhất kiến chung tình. "
" Đều là quý phi trong cung? "
" Phải nha. Vị Quân Vương này chỉ có duy nhất hai thê tử. Còn một tri âm "
" Là Quận Chúa của Lãnh gia, được ban hôn từ nhỏ? "
" Phải. Sao biết vậy? Lãnh Cơ Nhi, là vị Hoàng Hậu được đính ước của Quân Vương. Nhưng 300 năm qua, toàn là hồng hạnh vượt tường. Không thể có một hôn sự ra trò, nên ở mãi chữ tri âm. Nghe nói cả hai từ nhỏ rất tâm đầu ý hợp, nhưng chẳng hiểu vì sao mà mỗi người một ngã. Lại còn cho tên Quân Vương kia lấy hết hai thê tử. Còn mình thì chẳng có danh phận gì, thật là một truyền kỳ bí ẩn đối với nhân gian "
Nghệ Hạ bĩu môi, trong giọng nói mang rõ tia tò mò. Cô mỉm cười nhạt, tận đáy con ngươi hiện lên ánh sáng.
" Vậy phụ mẫu của hắn giờ thế nào? "
" Hả? Ở xa lắm, tận Diêm La Điện lận. "
Nghệ Hạ phất tay nói như đó là điều hiển nhiên. Cô gật đầu, cầm lên mảnh giấy da đã sạm màu. Lại tiếp tục đăm chiêu, cô thật sự vẫn chưa thể hiểu rõ những hình vẽ bên trên mang ngụ ý gì. Còn Hệ Thống thì mất tăm, không xuất hiện thêm nữa...
" Trì Dao tỷ, đi đi nha. Ta ở đây nữa sẽ chán chết mất "
" Ngươi đi một mình "
" Thôi, chán lắm "
" Tìm người khác "
" Xùy, ta xấu xí như vậy, ai gặp ta cũng gọi là xú nữ. Nhìn lâu một chút là muốn ói, chỉ có tỷ không chê ta. Nên đi với ta cho vui đi mà... "
Nghệ Hạ lay tay cô bắt đầu nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh nài nỉ ỉ ôi kéo dài thê lương. Có người đi qua không biết, chắc còn tưởng là cô hồn nào đang rên rỉ.
" Im lặng "
Cô ôm lấy nàng ta bịt miệng lại, sau đó nhanh chóng cầm lấy mảnh bí kiếp cất vào người. Phóng lên một cái cây gần đó mà ẩn núp. Không lâu sau, hai bóng hình xuất hiện. Giọng nói nghi ngờ cất vang...
" Tiểu Nguyệt, ta nghe rõ ràng có người mà? Sao giờ không thấy nữa? "
Diệu An Nhi lén lút nhìn xung quanh như muốn quan sát cho rõ ràng. Nữ nhân phía sau hai tay để ngang bụng, bước đi uyển chuyển toát lên quý khí.
" Có lẽ đã đi rồi "
" Haizz... Tiểu Nguyệt, sao ngươi lại nhận làm đệ tử của Trần Tiên Nhân? Nhỡ bị phát hiện là chết... "
" Khoan...!! "
Nguyệt Yêu Nhi đưa tay lên ngăn lại lời nói hấp tấp của bạn mình. Đôi mắt lả lướt nhìn quanh, khiến cho người kia phải khó hiểu.
" Sao vậy tiểu Nguyệt? "
" Hai vị đã ở đây, chi bằng cùng xuống để đàm đạo. Cần gì phải trốn tránh? "
Nữ nhân cất giọng, không trả lời mà trực tiếp truyền âm vào vô gian. Diệu An kinh ngạc, sau đó cũng đề phòng. Cô nhướn mày, biết đã bị phát hiện liền không chần chừ mà nhảy xuống.
" Ah... Hóa ra là hai ngươi. Ban đêm lén lén lút lút, có thiền phòng không ở. Núp trên cây làm gì, hả? "
Diệu An chỉ tay há hốc mồm tố cáo bọn cô, Nghệ Hạ liếc mắt đi nơi khác khinh thường.
" Không phải ai kia cũng đêm hôm khuya khoắt như đạo tặc ra ngoài hay sao? Còn nói người khác "
" Ngươi... Các ngươi tên gì? "
" Nhạc Nghệ Hạ, đây là tỷ tỷ ta. Nhạc Trì Dao "
" Ta là Diệu An "
" Nguyệt Yêu Nhi "
Cô nhìn qua tiểu nữ nhân đang chống nạnh, đôi mắt khép hờ nghi hoặc.
" Ngươi không phải tên Diệu An Nhi? "
" Gì? Ta thêm chữ Nhi cho giống với tiểu Nguyệt thôi. Rồi sao? Ủa mà sao ngươi biết?... "
Nghệ Hạ thấy thái độ ngang tàn của nàng ta liền không nhịn nổi nữa. Xoắn tay áo bước tới hùng hồn chỉ trích...
" Ngươi cái con khỉ già này, dám ăn nói với Dao tỷ của ta như vậy? Ta thấy nha, hai người các ngươi chính là sử dụng tên giả hết đi. Còn ở đó xạo xạo, danh cũng giấu kỹ như vậy. Bộ có chuyện xấu gì sợ người ta biết sao? "
Cô nhướn mày, đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi. Nguyệt Yêu Nhi cũng chỉ có thể mỉm cười, đứng một bên im lặng. Diệu An cứng miệng khi bị phun một tràng vào mặt, cũng không thua mà mắng lại.
" Rồi sao hả? Ta dùng tên gì ảnh hưởng tới dòng họ 18 đời tổ tông của ngươi sao? Ăn hết của cải nhà ngươi hả? Bộ tưởng mình ngon lắm sao? Dùng tên giả chính là để phòng ngừa cái loại lưu manh mà giả danh trí thức như ngươi đó đồ xú nữ lùn "
Nghệ Hạ lùi từng bước hứng chịu lời mắng nhiếc thậm tệ. Nguyệt Yêu Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói ôn tồn...
" Lúc nào thì cũng phải có những con người ồn ào như thế mới tránh nhàm chán. "
" Phải. Đôi khi ồn quá cũng thật khó chịu "
Cô mỉm cười nhạt đưa tay vén nhánh tóc mai trước trán sang một bên. Cất bước rời đi khỏi phạm vi đang có núi lửa phun trào. Nguyệt Yêu Nhi cũng từ tốn theo sau. Bỏ lại những âm vọng cay nghiệt không ngừng văng vẳng...
Từng đợt gió lạnh thoảng qua như cắt da cắt thịt. Cô bước đi bình thản, giữa khoảng không mênh mông. Phía sau là cả một dãy thang dài kéo tới đỉnh phù vân. Từ từ hít lấy sương đêm, mặc cho khoảng ám muội của ánh trăng phủ sáng.
" Trì Dao tỷ, đêm lạnh như thế, sao không về phòng nghỉ ngơi? "
Nguyệt Yêu Nhi mỉm cười nhu lệ, giọng nói ngọt ngào truyền đến tai cô. Đôi mắt lạnh nhạt rũ xuống, khiến mi cong che khuất tinh quang.
" Ngươi liễu yếu đào tơ, ắt hẳn nên về phòng nghỉ ngơi hơn ta "
" Ha ha... Trì Dao tỷ, ngươi lên Khải Hoàn Tông là du ngoạn? "
" Hửm? "
Cô dừng bước, hơi xoay lại hằn giọng du dương. Nguyệt Yêu Nhi cúi đầu tiến dần lên cô, đối diện trực tiếp mà ôn hòa.
" Là ta mạo muội, vì ta thấy tỷ dường như có mục đích bất chính "
Cô nhướn mày nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thẫm to tròn. Bên trong đó tựa như được đính bọt nước, đặc biệt long lanh và rực rỡ. Thuần khiết lại ngay thẳng chẳng chứa một chút tạp niệm nào. Rất kiên nghị mà hỏi cô...
" Ha~... Biết nhiều đôi khi lại thiệt thân "
" Nhưng ta không muốn khoanh tay đứng nhìn "
" Ta có mục đích, ngươi không có? "
" Mục đích của ta không xấu "
" Vì sao ngươi chắc ta có ý xấu? "
" Vì ánh mắt của tỷ, rất tiềm tàng. Sâu thẳm vô nhai, không có điểm dừng "
Nguyệt Yêu Nhi nói ra những lời đầy khẳng định, đôi mắt ấy cũng từng hồi sáng lên. Cô cảm thấy bản thân như đang bị ánh nhìn đó xuyên thấu. Dần dần tiến sâu vào bên trong như muốn tìm kiếm nơi tận cùng của vực thẳm.
' Ha~... Thật khó chịu... '
Suy nghĩ trong cô cũng không hề lay động ra bên ngoài. Bộ dạng lạnh nhạt vẫn vững vàng giữa đêm đen. Cô vươn môi, đưa tay lên tiến tới nàng ta. Nhưng nữ nhân không nhúc nhích, chẳng sợ điều gì mà bất động nhìn cô. Cho đến khi từng đốt tay thon dài trắng mịn, cảm rõ thấy sự lạnh lẽo khi tiếp xúc. Nhẹ nhàng vén gọn lại mái đôi trước trán cho Yêu Nhi.
" Ta chỉ lấy những thứ thuộc về mình và những thứ sẽ thuộc về ta. "
Hàng mày nâu đậm cũng bởi câu nói mà chau lại. Nguyệt Yêu Nhi khó hiểu nụ cười ẩn ý của cô, chỉ có thể đứng sững sờ dõi theo bóng lưng đang dần khuất. Phong hàn cuốn theo lá nhỏ, lướt trôi mà âm thầm in đậm nhân gian. Mang đi cỗ hiu quạnh, từ từ tạc lên một tấm bia quá khứ. Khoảnh khắc này sẽ qua, và điều gì sẽ tới?...
__________ __________
" Chán quá... chán quá đi thôi... "
Nghệ Hạ lăn dài trên sàn đất mà than vãn, cô chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục cầm mảnh giấy nghĩ suy. Ngoài tiếng nói nỉ non kia không ngừng thê lương giữa gian phòng bình dị, thì chẳng còn gì khác...
"..."
" Trì Dao~ tỷ~... Ta chán quá, chúng... "
- TẤT CẢ CÁC ĐỆ TỬ THỨC DẬY. MAU ĐI GÁNH NƯỚC!!
Tiếng thét vang lên rúng động khuôn viên, Nghệ Hạ nhăn mặt nhó mày trề môi bất mãn. Cô vẫn im lặng đứng dậy bước ra ngoài, nữ nhân chỉ có thể lủi thủi theo sau.
Vừa mới rạng sáng, mặt trời còn chưa ló dạng đã bị tiếng nói quản giáo đánh thức. Từng luồng gió lạnh với thiên quang tinh túy thật trong lành. Một đám đệ tử bước ra, tuy có phần uể oải nhưng chẳng than lấy nửa lời. Cặm cụi xách hai thùng gỗ mà đi về một hướng...
- Khoan đã! Hai ngươi là ai?.
Nghệ Hạ đang vẹo môi chán nản thì bơ phờ nhìn qua một tên. Hắn là kẻ nổi bật nhất trong tất cả đệ tử, cũng là kẻ vừa dùng âm thanh gào rú của mình kêu gọi mọi người. Nữ nhân vẻ mặt chán sống đánh giá gã từ đầu tới chân, lại từ chân lên đầu. Sau đó mới ảm đạm trả lời...
" Đệ tử ở đây "
- Láo xược! Ta chưa từng thấy các ngươi.
" Tụi này là người chứ có phải ma đâu mà không thấy. Mắt có vấn đề sao? "
Nghệ Hạ chống nạnh giở trò ương ngạnh. Nàng ta đang bực dọc, nay lại có bao cát tất nhiên muốn xả ra. Không một chút kiêng nể khiến đám đệ tử phải ngoái lại nhìn.
- Ngươi...
" Sao? "
- To gan! Các ngươi dám xâm nhập Khải Hoàn Tông?
Nghệ Hạ liếc nhìn xung quanh, khi gã nói câu đó thì những đệ tử khác cũng bắt đầu đề phòng. Nàng ta chẳng bận tâm, hất mặt...
" Nhiều đệ tử như vậy, ngươi một thân một mình, quản hết được sao? "
- Hừ! Ta làm việc ở đây đã 3 năm, đệ tử nội môn ta còn biết gần như một nửa. Huống hồ là một đám huynh đệ do ta quản lý.
" Hừ... "
- Ta chưa từng thấy các ngươi trước đây, đúng là đáng ngờ.
" Chưa từng thấy? Vậy liền không cho phép bọn ta là đệ tử tông môn sao? Xùy...!! "
- Vậy tại sao các ngươi ở đây? Các ngươi từ gian phòng đó bước ra. Tuy nhiên nó để trống đã lâu, vì sao ở đây?
Gã ta càng nói càng hăng, chỉ tay vào bọn cô như muốn vạch trần tội ác. Nghệ Hạ ngứa mắt, không cho phép mình rơi vào thế hạ phong. Nhanh chóng xoắn tay áo lấn tới...
" Cái tên đầu heo nhà ngươi! Bộ làm Trưởng Quản ở đây là ngon lắm sao? Hai tổ sư bà bà của ngươi muốn ngủ ở đâu thì ngủ, ngươi cấm được chắc? Tụi này từ trên đó lao đầu xuống ngoại môn ngủ liền là kẻ xâm nhập? Nói cho ngươi biết, ở Khải Hoàn Tông 3 năm mà vẫn còn là đệ tử ngoại môn. Có khỉ gió gì mà tự hào? Hả? "
- Ngươi ngươi... ta ta...
" Im miệng! Để ta nói!. Ngươi đừng có mà lên mặt, ta đây thân phận thế nào chứ? Chỉ cần một ngón tay út cũng có thể đè bẹp dí ngươi rồi. Giữ thể diện cho mình đi, đừng là nai mà giả danh thành cáo. Bà bà ngươi đây từ sư tử thành tinh đó con, chọc giận ta thì cáo cũng nhai sống. Biết điều một chút, thọ lâu ha "
Nghệ Hạ sỉ nhục gã khiến đám đệ tử xung quanh cười khúc khích hả dạ. Nàng ta liếc nhìn xung quanh, hai tay vẫn đặt lên eo. Chu môi suy nghĩ...
' Thái độ của bọn họ như vậy, xem ra tên này ngày thường cũng là cáo mượn oai hùm. Tốt lắm, thuận tiện cho ta xả giận '
Nghệ Hạ cười gian xảo, nhưng không hề biết được nguy hiểm đang đến gần. Gã xấu hổ liền tức nước vỡ bờ, nghiến răng ken két mà vung đấm lao tới. Nữ nhân khiếp sợ, được cái linh hoạt chạy ngay tới bên cô, núp ra sau.
- KHỐN KIẾP!!!
Cô đang chìm giữa dòng suy nghĩ, bỗng ánh sáng đen lóe nhanh trong trực giác. Sát khí đánh thẳng không chút nhân nhượng. Con ngươi chưa kịp liếc qua, đã theo phản xạ mà vung tay.
RẦM...!!!!
- Cái gì vậy?
- Mau tránh ra.
- C... ch... chết rồi...
Âm thanh vang lên rất oanh động, khiến đám đông chứng kiến phải nhanh chóng dạt ra. Nghệ Hạ lú đầu từ phía sau, con mắt to tròn đảo quanh. Sau đó chậm rãi tiến lên, bước dần tới kẻ đã từ bao giờ nằm bất động.
Gã máu me khắp người, cơ thể như rã rời chẳng còn nguyên vẹn. Nửa nằm nửa ngồi tựa vào thân cây, hai mắt mở trừng trừng khiến ai nấy hoảng sợ. Nghệ Hạ run rẩy ngón tay, kề vào mũi của kẻ bạc số. Sau đó giật mình rụt lại, tròn xoe miệng động đậy khẽ khàn...
" Chết rồi "
........
- Cái gì?
- Đáng sợ quá.
- Giết người rồi...!!!
.......
Cô rất bình tĩnh nhìn đến, nhưng nếu chú ý kỹ sẽ thấy hàng mày liễu đã khẽ động. Đáy con ngươi cũng dâng lên cỗ lạ thường...
' Tại sao như vậy? Chẳng phải ta đã không còn sức mạnh? Vì sao lại dễ dàng giết người?... Celia... '
Tuy nhiên đáp lại cô là một khoảng không tĩnh mịch. Thấy như vậy cũng không tiếp tục chìm đắm trong tư niệm. Cô liếc mắt qua đám đệ tử khiến bọn họ e dè, cất giọng lạnh nhạt.
" Tên gì? "
-...
-...
-...
" Câm hết rồi sao? Tỷ tỷ ta hỏi gã tên gì?. "
- Ah... Là... là Đại Đại.
Sau một hồi im lặng, rốt cuộc cũng có kẻ lên tiếng. Cô gật đầu hài lòng, đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi cao. Mới từ từ ngước lên với một nụ cười dịu dàng...
" Ta đã vô tình giết chết Đại Đại của các ngươi. Nói cho ta biết, ngoại môn chúng ta thuộc phận nào trong Tứ Đại Vệ Phận? "
-...
- Là Đông Phương Môn. Nằm ở hướng Đông...
" Hảo! Ta đây tuy thân phận là đệ tử nội môn, nhưng được phái xuống để giám sát. Như các ngươi cũng biết, hôm qua có rất nhiều yêu quái tấn công... "
-...
-...
Cô nhìn quanh, sau đó thở một hơi dài tiếp tục. Từng bước nhẹ nhàng như đạp phải hoa. Tựa nước chảy lưu hồ uyển chuyển dẫn dắt tâm người vào lời nói của mình...
" Nhiều yêu quái như vậy, ắt hẳn là do chuyện canh gác ở ngoại môn quá lơ là. Đông Phương Môn lại có một tên Quản Sự vô dụng. Thật sự rất đáng bị trừng phạt. "
- Cái gì?.
- Tiêu rồi.
- Nhưng chúng ta đâu biết gì chứ?.
- Phải làm sao đây? Chắc chắn khó thoát khỏi trách nhiệm.
.......
" Hiện nay, ta đã lỡ ra tay đánh chết Quản Sự của các ngươi. Nhưng cũng không hẳn là tội nặng. Nếu các ngươi muốn truy cứu, chúng ta cùng lên Bảo Điện gặp sư phụ của ta. Song Hồn Đoạn Tiên. "
- Là nữ nhân hung ác đó?.
- Nàng ta đáng sợ lắm!!
- Nghe nói rất khép kín, không ngờ lại phái đệ tử xuống giám sát. Đúng là khó lường.
- Song Hồn Đoạn Tiên kỹ luật nghiêm minh, tuy có thể trừng trị đồ đệ mình. Nhưng chắc chắn chúng ta cũng không tránh khỏi tội liên can!.
- Phải làm sao? Ta không muốn đi đâu.
.........
Cô vươn tay vuốt nhẹ tóc mai bên phải, bộ dạng ung dung với vài câu nói đã khiến đám đệ tử lao xao. Nghệ Hạ đứng một bên nhìn, đăm chiêu thu nhất cử nhất động của cô vào tầm mắt. Mím môi trầm lặng, con ngươi dần rực sáng không ngừng...
" Đủ rồi! Sở dĩ ta nói những điều này, cũng là vì không muốn mất đi tín nhiệm của ân sư. Muốn cùng các vị, hợp tác một chút "
- Hợp... hợp tác? Thế nào vậy?...
" Nếu nói ra, cả đôi bên đều không có lợi. Chi bằng giải quyết ổn thỏa, sau đó ta sẽ lên làm Quản Sự của các người. Còn tên này, nói rằng hắn đã lấy cắp Tiên Đan mà bỏ trốn "
- Không được! Làm sao có thể chứ?.
- Phải đó. Ta cảm thấy sao sao ấy.
- Như vậy khi bị phát hiện, tội càng thêm nặng!!.
Nghệ Hạ thấy phản ứng chống đối của một vài tên mà liếm môi. Sau đó cũng hất mặt, tỏ ra kiêu ngạo bắt đầu tiếp lời cho cô.
" Có gì không ổn? Hai tỷ muội bọn ta chính là được tín nhiệm nhất nên mới xuống đây. Định sẽ xem thái độ của các ngươi thế nào, nhưng không ngờ gã lại dám ra tay. Giỏi lắm! Dám ra tay với đệ tử nội môn, các ngươi xem có đáng chết hay không?. Huống hồ ta xưa nay thù dai, nếu mà bị phạt xong rồi. Bổn cô nương nhất định tìm các ngươi tính sổ "
- Gì chứ?.
- Kỳ vậy?.
- Xưa nay đệ tử nội môn đều luôn kiêu căng ngạo mạn, ỷ thế hiếp người đúng không sai.
- Đường nào chúng ta cũng bất lợi!...
.........
" Ha ha... Các ngươi yên tâm, nếu như chuyện này ổn định rồi. Tỷ tỷ ta mà lên làm Quản Sự, nhất định không bạc đãi các ngươi. Dù sao tên đó cũng chết, trước đây chuyện xấu gã làm. Cứ xem như lần này gắn mác tiếng oan, cũng kể như chuộc tội. Ta và sư tỷ, sẽ giải thích với các tiền bối "
-...
-...
Nghệ Hạ nhìn đám đệ tử vẫn còn do dự mà mỉm cười ranh ma. Tiếp tục công kích...
" Có ta và tỷ tỷ làm hậu thuẫn, còn sợ cái gì? Các ngươi cũng thấy sức mạnh của tỷ ấy, không tin không được. Sao hả? Trả lời nhanh!! "
- Đ... Được.
- Được rồi.
- Phóng lao phải theo lao.
- Dù sao chúng ta cũng bị tên đó đàn áp. Thử xem sao.
Nghệ Hạ mím môi mỉm cười hài lòng, nhìn qua cô mà đưa ngón tay cái lên. Cô không nói gì, xoay người vào trong phòng. Để lại cho nữ nhân dọn dẹp hậu hoạn...
Cạch...!!!
Tấm lưng mảnh mai tựa vào cửa, con ngươi nhiễm đẫm tử tà cùng sự tàn nhẫn. Liếc ra sau nhìn thứ đã ngăn cách thế giới bên ngoài. Bóng hình qua qua lại lại không ngừng ẩn hiện. Cô nhếch môi như thưởng thức sự lanh lợi của Nghệ Hạ...
" Ha~... Nhóc con này cũng rất được... "
Cô bước tới chiếc ghế đã hơi cũ kỹ, bình yên ngồi xuống. Lấy từ tay áo tấm giấy da ra mà nghiền ngẫm, đôi môi đỏ mọng mấp máy.
" Rốt cuộc những hình vẽ này là sao. Cả Celia, rốt cuộc muốn giở trò gì? "
Cô vô định nhìn vào khoảng không, đôi mắt lung linh đảo nhẹ nhàng với tinh quang như sao băng vụt sáng. Ẩn tận sâu bên trong huyết mâu, là một thế giới mà bất cứ ai cũng không bao giờ có khả năng xâm phạm. Dù cô nghĩ gì, muốn làm gì, chẳng một ai có thể nắm bắt.
" Ha~... Xem ra ta phải tự thân hành động... "