Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương - Chương 185: Sự Tồn Tại Vampire! Thế Giới Huyết Tinh 5

Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 185: Sự Tồn Tại Vampire! Thế Giới Huyết Tinh 5

Thời gian trôi qua cô đã ở cạnh Alice gần 1 tuần nhưng vẫn không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô cũng không thám thính được tình hình gì trong ngôi nhà rộng lớn này. Ngoài việc cả ngày bị đút cà rốt ăn cho đến căng cả bụng thì cô thật sự đã dần mất đi kiên nhẫn.

" Há miệng ra nào tiểu Bạch Ngọc, ah~... "

Cô trầm mặt nhìn củ cà rốt đỏ lớn đang được đưa tới bên miệng. Đôi mắt hồng ngọc nhiễm lên một tầng khí lạnh giá đến rét buốt. Nhưng trong mắt Alice lại là sự mong muốn cảm động đến long lanh.

" Chị biết tiểu Bạch Ngọc rất thích mà. Em không cần phải vui mừng như vậy. Chị có được em tất nhiên phải chăm sóc em đến trọn vẹn rồi "

Alice mỉm cười dịu dàng như thật sự xem cô như người thân của mình. Vuốt ve tai thỏ đến thoải mái nâng niu cô trong lòng. Há ra miệng nhỏ ngặm đắng nuốt cay cố nhai thật kỹ cái thứ đỏ đỏ đáng ghét kia. Cô nhắm mắt lại ngăn đi sự buồn nôn, lè lưỡi ra cho bay đi hương vị đậm đặc.

" Tiểu Bạch Ngọc muốn ăn nữa sao? Ha ha~... thật là tham ăn mà "

Cô giật giật môi thỏ nheo mắt nhìn nữ nhân như thánh nữ hạ giới đó đang bốc lột suy nghĩ, trấn lột cảm xúc đến không thể tin vào mắt mình.

' Con nhỏ này là người thật sao? '

\[ Ha ha haaaa~... Chứ ký chủ nghĩ cô ta là gì? Mắm thối sao? \]

Cô siết chặt tay thỏ nhỏ cố kìm nén sự tức giận. Lao người nhảy xuống giường khiến Alice kinh ngạc đứng dậy đuổi theo.

" Em sao vậy? Tiểu Bạch Ngọc, đừng có chạy mà "

Nữ nhân hốt hoảng rượt đuổi cô muốn ôm lại. Nhưng tốc độ nhanh nhẹn của cô khiến Alice phải khuất phục. Dừng lại thở dốc hì hục nói

" Em muốn đi đâu? Chị đưa em đi mà "

Cô dừng lại nghe xong câu đó mà âm thầm mỉm cười lạnh. Hai cái răng cửa vẫn luôn làm mất hết phong thái uy nghi của cô. Điều đó làm gương mặt thỏ trở nên bầu bĩnh lại vô hại đến đáng yêu...

Cô nhảy nhảy lên cho đến khi tới được thành cửa sổ, chưa kịp lao ra ngoài đã bị Alice ôm lại. Cô gái có vẻ giật mình trước hành động gan dạ của cô. Lo sợ nói

" Chị cấm em đi lung tung, cũng tuyệt đối không được nhảy xuống đó. Nghe chưa? Đừng làm chị sợ "

Alice chu môi nhỏ dặn dò cô, sau đó đưa mắt xuống sân cỏ đang được vầng ưu quang của trời đêm soi rọi. Từng đợt gió thoảng lướt qua làm phất phới mành cửa sổ. Cô gái lo lắng chần chừ rồi nói với cô

" Đã hơn 20h khuya, chúng ta không thể rời phòng. Tiểu Bạch Ngọc, ngoan nha, hay là đi ngủ sớm. Mai chị đưa em xuống dưới tha hồ tung tăng? "

Cô lắc đầu thỏ biểu đạt ý tứ nhưng Alice vẫn đóng cửa sổ lại ngăn cách cả hai với bên ngoài. Dịu giọng khuyên ngăn cô

" Tiểu Bạch Ngọc, chị xin lỗi. Nhưng thật sự không thể xuống đó được "

Cô trầm mặt chỉ biết mặc kệ Alice đang đặt mình vào lại ngôi nhà nhỏ. Cô gái mỉm cười tắt đèn nằm xuống giường, bàn tay xoa đầu cô

" Ngủ ngon nha "

Ánh đèn cam nhạt bao phủ không gian đưa người vào mộng ảo. Alice trĩu nặng mi mắt từ từ nhắm lại, dường như rất bình an mà rơi vào giấc ngủ ngọt ngào.

Cô một bên vẫn không cách nào chợp mắt, dù ra sao cô cũng không thể điều tra ra bất cứ chuyện gì trong ngôi nhà này. Ngoài những sự việc kỳ lạ với nguyên tắc nhảm nhí thì không còn gì khác. Alice lại là người rất chú trọng những nguyên tắc của biệt thự. Nên vô tình cũng kìm hãm bước chân cô.

Đôi mắt hồng ngọc trở nên sáng lạnh, lưu tinh lấp đầy con ngươi như được phủ một vầng ma lực. Cô từ từ nhắm lại an phận nằm xuống chăn mềm. Tai thỏ khẽ động lắng nghe toàn bộ thanh âm...

Vù... Vụt...!

Tiếng gió thổi qua thật nhẹ như không hề tồn tại. Luồng khí tà ám đảo quanh như vươn vấn lại trên không trung. Cô cảm nhận được hơi thở mơ hồ nhưng lại mị ảnh đến mức chẳng thể hình dung. Tiến nhập dần tới bên cạnh giường ngủ của Alice. Thật nhẹ, thật khẽ...

Cô hơi mở ra một bên mắt trái âm thầm liếc nhìn. Nhưng khắp gian phòng lại chẳng có bất cứ người nào khác. Chỉ duy nhất Alice nằm đó an nhàn ngủ say. Đảo quanh một lượt trong phòng thì tất cả phản chiếu lại trước mắt cô cũng chỉ có sự tĩnh mịch. Bóng đêm u tối phảng phất hương nồng của cỗ chư vị tanh tưởi hòa quyện tà ám vẫn không ngừng lảng vảng...

Cô nheo mắt lại khi cảm giác khó thở đang lan tràn khắp thân hình nhỏ bé. Cái cổ đầy lông như đang bị ai bóp chặt, chẳng cách nào lưu thông khí. Nhưng dù cô vươn mắt nhìn ra sao cũng không thấy được con người nào. Thậm chí cũng không thể cảm nhận bất kỳ thế lực vô hình khác đang tồn tại...

\[ Ký chủ, người sao vậy? \]

Cô không trả lời câu hỏi của tiểu Bát Đản, từ từ cảm nhận thứ đang siết cổ mình dần buông lỏng. Đôi mắt to tròn nhắm hờ, tai thỏ nhúc nhích một chút lắng nghe âm vọng dường như đã rời đi.

' Chủ nhân, ta cảm nhận được Phi Phích Tử Hoàn Ảnh... '

Cô nghe tiếng nói của tiểu Huyết vang lên mang theo sự tàn độc khó nhận biết. Cảm thấy vô cùng hứng thú

' Hửm? '

' Thế giới này thật sự không đơn giản. Phi Phích Tử Hoàn Ảnh là một ma thuật cổ xưa rất lợi hại. Được phân chia làm Tam Bậc Thiên. '

\[ Tra cứu thông tin –––––\> Hoàn tất \]

\[ Tương truyền xa xưa khi Tàn Luân Xích Xà Vương vẫn còn tại thế. Đã có một người bí ẩn muốn thu nhận vị chúa tể muôn loài phương Bắc đó làm thủ hạ. Nếu nói Tứ Đại Thần Thú là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Thì Tàn Luân Xích Xà Vương hơn hẵn bốn đại Thần Thú đó một bậc. Trấn áp các chủng loại dưới nền đất, xưng hùng xưng bá. Nhưng vì bản tính kiêu ngạo nên không dễ dàng khuất phục. Người bí ẩn đó liền lên tận đỉnh của Thủy Độc Hoả Thiên Sơn để tu luyện và sáng chế ra một loại ma thuật độc nhất vô nhị. Đối phó với con rắn đó... \]

' Hửm? '

\[ Phi Phích Tử Hoàn Ảnh là loại ma thuật tàng hình, không phụ thuộc vào bất cứ nguyên tố nào khác. Nó được tạo thành bởi ác khí có sẵn trong linh hồn người tu luyện. Cao nhất là Nhất Bậc Thiên. Chỉ cần sở hữu được ma thuật này, thì dù cho có là đại la thần tiên cũng không thể nhìn thấy \]

' Vậy Tàn Luân Xích Xà Vương kia thế nào? '

\[ Tất nhiên là bại trận hoàn toàn, bị đánh tới mất cả 700 năm đạo hạnh. Nên phải khuất phục trở thành thủ hạ dưới trướng của người bí ẩn đó \]

Cô nghe xong liền khép hờ mắt che giấu đi con ngươi hồng ngọc lạnh nhạt. Tiếng nói của tiểu Huyết lại vang lên

' Chủ nhân, sau đó Tàn Luân Xích Xà Vương đã được ban tặng cho đặc ân kháng lại ma thuật kia. Đôi mắt của ta có khả năng nhìn xuyên qua được Phi Phích Tử Hoàn Ảnh '

\[ Xì.. Tàn Luân Xích Xà Vương đã chết hơn ngàn năm. Giờ ngươi chỉ là một con rắn thối ( ̄^ ̄) \]

' Có tin ta đánh lộn ruột ngươi không? Con heo không biết trời cao đất dày như ngươi tốt nhất nên câm miệng lại '

\[ Hừa... Σ( ̄ロ ̄lll) ... Ta ghim ngươi, thấy ghét \]

' Chủ nhân, Phi Phích Tử Hoàn Ảnh từ lâu đã thất truyền. Có lẽ ai đó đã cướp đoạt được. Ta có thể giúp người nhìn thấy... '

' Chủ nhân khi xưa của ngươi là ai? '

' Ký ức của ta không được hoàn thiện, ta không cách nào nhớ rõ được '

\[ Há há... MỘT THỜI oanh liệt mà thôi \]

' Ngươi câm miệng không? Ta đánh chết ngươi con heo mập '

Cô nghe ra sự tức giận cùng sát khí trong lời nói của tiểu Huyết, tiếp theo là âm vang la hét thảm thiết của tiểu Bát Đản.

\[ Đau... đau quá... d... dừng lại... ahh... Hu hu... Ký chủ... bụng ta... ahhh... đ... đau quá... Ta... s... sai rồi... xin lỗi... hu hu... Ta biết sai rồi mà... \]

' Hừ... Tạm tha cho ngươi. Chủ nhân, ta sẽ dung nhập vào đôi mắt của người. Trong con mắt của ta có một tầng ma thuật của Phi Phích Tử Hoàn Ảnh. Tuy không thể tu luyện, nhưng có thể kháng lại sức mạnh của nó. Người sẽ thấy được thứ vô hình kia '

' Ngươi còn đủ sức? '

' Gián tiếp thì ta có thể chống đỡ, ta vẫn sẽ trú ngự trong người con heo này. Nhưng sẽ ngủ một giấc để dùng tâm thức dung nhập với người. '

\[ Cái gì? Sao không cút ra luôn đi? \]


' Hửm? Con heo nhà ngươi đừng hòng dễ dàng thoát khỏi ta. Mau giúp ta một tay '

\[ Huhhh... Giao kết tâm thức, dung nhập ma thuật -----\> Bắt đầu \]

Cô nhắm mắt thỏ lại cảm nhận cơn đau rát đang lan đi khắp con ngươi. Một lực lượng vô hình đang xâm chiếm trong cơ thể cô. Chỉ có thanh âm máy móc truyền vang bên tai...

\[ Đinh -----\> Bắt đầu quá trình \]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" Oáp~~... "

Alice vươn người ngáp dài một cái được đánh thức bởi bình minh. Dương quang từ bên ngoài xuyên qua màn cửa yếu ớt soi rọi xung quanh. Cô gái mỉm cười nhìn qua cô vẫn đang an giấc mà đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu với bộ lông mềm mượt.

" Tiểu Bạch Ngọc thật đáng yêu "

Mâu quang hồng ngọc dần mở ra, long lanh như được phủ một tầng hơi nước. Alice ngẩn ngơ trước sự mỹ miều của thỏ nhỏ khi vừa tỉnh dậy. Cô chưa kịp làm gì đã bị ôm chặt trong vòng tay ấm áp.

" Ahhhh~~... Tiểu Bạch Ngọc là bảo bối của chị "

Cô bị ôm đến suýt ngạt chết, hai thứ mềm mềm kia cứ cà qua cà lại trong mặt thỏ khiến cô khó chịu. Đôi mắt chán đời không màng thế sự mặc cho Alice nũng nịu nói lời yêu thương.

" Tiểu Bạch Ngọc ngoan quá đi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới với niềm vui mới nha "

Alice nói rồi ôm cô bước vào nhà tắm, nụ cười dịu hiền như đoá hoa chớm nở giữa sương đông thật khiến người mê muội.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tại một trụ sở dưới lòng đất mà không phải ai cũng biết đang có sự tồn tại của con người. Dương Hoàng Nam mặc quân phục trắng lịch lãm đi vào trong, trên tay là quyển sổ nhỏ kề cận bên mình.

" Xác Hàm, đã điều tra được Quỷ Máu là ai chưa? "

Dương Hoàng Nam đi tới một kẻ đang ngồi trên ghế xoay, màn hình máy tính trải dài khắp cả phòng phảng chiếu toàn bộ hình ảnh của thành phố. Một thân ảnh đơn bạc cao ốm đang an toạ ở đó. Gương mặt đều là bị thối rữa đến chẳng thể nào nhìn được gì. Ngón tay thanh mãnh lướt trên từng hàng phím như chơi đàn. Giọng nói trầm ổn có phần hơi đanh thép...

" Khi trước chẳng phải có một sĩ quan cảnh sát muốn gia nhập cùng các người sao? Cô ta không thấy thường xuyên xuất hiện trong thành phố "

Người con trai với gương mặt đáng sợ đó vẫn chăm chăm vào màn hình mà nói. Từng vết thương như bị bỏng nặng rời rạc đã phá hỏng một bên mắt. Da thịt loang lổ ẩn hiện xương sườn khiến người nhìn phải e ngại. Dương Hoàng Nam khép hờ mắt nghi hoặc

" Ý cậu là...? "

" Không có khả năng, tôi đã điều tra cô ta rồi. Rất ăn hại, hiện tại đang bị đình chỉ công tác "

Ngọc Lưu Ly bước vào, một tay vẫn không rời thanh kiếm Nhật. Gương mặt bầu bĩnh sắc bén nói ra thông tin. Xích Quân cũng một bên cười cợt nhã, hai tay đặt ra sau đầu với bộ dạng chẳng nghiêm chỉnh. Nhếch mép thâm ý

" Chắc gì đã vậy, không nên đánh giá bên trong qua vẻ bề ngoài "

" Nhưng đây là sự thật "

" Thật? Mắt nhìn người hạn hẹp như cô thì biết gì chứ "

" Xích Quân, ranh con nhà cô hơn tôi chắc? "

" Ha haa~... Tất nhiên rồi "

Ngọc Lưu Ly không vui nheo mày trước sự chế giễu đó. Dương Hoàng Nam mím môi lại nhìn qua họ khuyên can.

" Đủ rồi, không cần cãi nhau trước mặt Xác Hàm. Chúng ta nên điều tra lại kỹ lưỡng hơn "

" Cô ta không có ở nhà hơn 1 tuần rồi "

Âm vọng vang lên nhẹ nhàng chẳng thèm đặt nặng sự ồn ào của họ. Con mắt phải như vô hồn nhìn vào hình ảnh trên màn hình. Dương Hoàng Nam gật đầu

" Cảm ơn cậu, tôi sẽ đi một chuyến thám thính "

" Lũ ma cà rồng thế nào rồi? "

Xác Hàm bây giờ mới nghiêng đầu qua lạnh lùng hỏi. Nam nhân đang đứng đeo bao tay vào lắc đầu

" Không có thông tin nào khả quan hơn, dường như trong khu rừng đó lại có thêm vài người mất tích. Chẳng tìm thấy dấu vết "

Ngọc Lưu Ly cũng nhíu mày, cầm ly nước uống một ngụm thông cổ. Nâng mi mắt cất giọng

" Còn căn nhà kho vẫn là bí ẩn, tôi tin rằng nó không đơn giản như vậy. Cự ly cũng rất gần nhau, chắc chắn liên quan đến bọn ma cà rồng "

" Ha ha~... Nói như cô ai không nói được? Quan trọng là liên quan như thế nào "

Xích Quân vừa châm biếm vừa như đang nhai kẹo cao su. Xác Hàm đặt chân xuống đất, đẩy nhẹ cho ghế chạy qua một bên. Bàn tay ấn nút màu vàng, liền có một hệ thống tự động xuất hiện với chiếc hộp bạc trông có vẻ tân tiến. Ngọc Lưu Ly thắc mắc hỏi

" Đây là gì? "

" Thứ giúp cho các người, một loại thuốc thí nghiệm mới. Chỉ cần có nó các người sẽ dễ dàng dung nhập hơn với bọn ma cà rồng "

Xác Hàm trả lời câu hỏi, bình đạm quan sát những chiếc màn hình phía trước mặt. Dương Hoàng Nam đi tới mở hộp ra xem, bên trong có 3 lọ thủy tinh bằng ngón tay giữa được nằm gọn gàng. Hắn cầm lên xem xét, hỏi

" Phải sử dụng thế nào? "

" Các người tự biết "

Cạch...!! Rẹt... Ầm...!!

Xác Hàm bỏ lại một câu rồi ấn nút, cả ba người kia ngay lập tức bị thông đạo trượt xuống rời khỏi phòng thiết bị. Trở về với một nhà vệ sinh công cộng khiến Ngọc Lưu Ly trầm mặt nghiến răng

" Có thờ có thiêng có duyên chết liền "

Dương Hoàng Nam cũng đưa tay ôm mặt xấu hổ, chẳng biết làm gì mấp máy môi

" Làm sao ra ngoài đây? "

Rầm...!!

Cả hai giật mình nhìn Xích Quân đạp cửa nhà vệ sinh không ngại ngần gì mà gác tay ra sau đầu ung dung rời khỏi, còn không quên liếc mắt trêu chọc Ngọc Lưu Ly. Cô ta không nhịn được bộ dạng thách thức đó của Xích Quân mà cũng bước ra. Dương Hoàng Nam chẳng còn cách khác nối bước theo sau trước ánh nhìn thâm ý cười cợt của mọi người xung quanh.

Nam tử đưa tay ôm trán đỏ mặt như trái cà chua trước những con mắt không mấy tốt đẹp. Thở dài bất lực chấp nhận sự thiệt thòi...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" Ha ha~~... Tiểu Bạch Ngọc, mau lại đây. Hoa này đẹp lắm phải không? "

Alice mỉm cười vui vẻ ôm cô lên bước tới vườn hoa hồng đủ màu sắc đã nở rộ cảm thán. Hương nồng lan đi khắp không gian mang lại sự thư thái mơ mộng. Cô ở trong lòng cô ta buồn chán nhìn trời nhìn đất.

" Tiểu Bạch Ngọc, em đói rồi phải không? Chị có chuẩn bị cà rốt cho em đây "

' Nhà ngươi không mang theo nó ta cũng không chết đói '

Cô trầm mặt nhìn nụ cười ngọt ngào của Alice, ngồi xuống thảm cỏ bắt đầu lấy trong rỗ ra một củ cà rốt to bự đưa tới bên miệng cô. Nhìn nó cô dường như cảm nhận được sự ghê tởm không còn gì để tả. Âm thầm nuốt nước bọt, liếc mắt qua nụ cười cùng ánh mắt chờ mong của cô gái.

' Ăn cà rốt riết chắc ta mòn răng luôn quá. Con nhóc này... '

Cô rũ xuống tai thỏ cúi đầu che đi tia sáng lạnh lẽo. Alice nhìn thấy sự kỳ lạ của cô liền lo lắng hỏi

" Em sao vậy? Không đói sao? "

Chu~~...

Alice ngẩn người khi gương mặt thỏ vừa ngước lên. Hai đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao sáng. Như một bảo vật vô giá phản chiếu hình bóng của Alice bên trong. Hai tay thỏ nắm lại với nhau kề gần mặt bụ bẫm bán manh. Cô gái mím môi chớp chớp mắt không khỏi xao xuyến...

" Ah~... Tiểu Bạch Ngọc sao lại có thể dễ thương như vậy chứ? Em nhìn chị nũng nịu như thế là muốn ăn nhiều hơn sao? Bảo bảo muốn bao nhiêu chị cũng có thể cho em mà "

Gương mặt thỏ bỗng chốc cứng đờ, dường như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Alice cầm lên nguyên cái rỗ đầy ắp cà rốt bên trong như đang mang đến cho cô một món quà bất ngờ.

" Tèn ten... Ngạc nhiên chưa? Chị chuẩn bị cho em nhiều lắm nè "

' Ngạc nhiên cái đầu ngươi. Con nhóc thối '

Cô trừng mắt âm lãnh, nó sẽ là biểu hiện vô cùng đáng sợ nếu không có cái bản mặt chứa đầy tội lỗi đó. Alice mỉm cười hôn vào trán cô vui vẻ

" Em không cần cảm động quá, chị hiểu em mà "

' Chán đời thật '

Cô cầm củ cà rốt quăng thẳng xuống đất khiến Alice không hiểu gì. Dùng hai tay ôm thân hình mềm mượt của cô lên đối diện với mình nhẹ giọng hỏi

" Em làm sao vậy? "

Cô không thèm quan tâm xoay mặt đi nhìn vào một khoảng vô định. Alice đôi mắt bắt đầu ngấn lệ ướt át, lo sợ đảo quanh con ngươi xanh lục như gấp gáp suy nghĩ.

" Có phải chị làm em không vui? Chị làm gì sai sao? Tiểu Bạch Ngọc, chị xin lỗi, em đừng dỗi chị mà "

Cô nghe âm thanh thủ thỉ nghẹn ngào nhận tội của cô ta mà trong lòng cảm thấy phiền phức. Bỗng một cảm giác gợn lông mao khiến cô run nhẹ lên một cái. Như thể có một cặp mắt tràn ngập sát khí đánh thẳng vào cô như muốn phanh thây ra làm ngàn mảnh. Cô đảo đôi mắt hồng ngọc nhìn quanh nhưng ngoài bốn bề với hương cỏ sắc hoa ra thì là sự mênh mông trống trải. Hạ mắt che khuất ý cười nham hiểm...

Chu~~

Alice trợn tròn con ngươi đứng hình mất 5 giây khi đôi môi mềm mịn của mình đã bị cô cướp đoạt. Hai tay đang ẵm cô lên đối diện với mình hơi run nhẹ. Cô rời khỏi môi cô ta sau khi trao đi một nụ hôn ngọt ngào. Cười nhếch mép với cái bản mặt vừa gian vừa buồn cười. Cảm nhận sát khí bí ẩn kia đang càng mạnh mẽ mà khinh bỉ.

" Ahhh~~... "

Alice thẹn thùng la nhỏ một tiếng buông cô xuống đùi đưa tay che miệng. Hai má mịn màng nhiễm một tầng mây hồng. Bĩu môi đưa tay búng trán cô ấm ức nói

" Em hư quá đi, đó là nụ hôn đầu của chị đó. "

Cô nằm xuống đôi chân thon dài lật bụng lên trời hưởng thụ không khí trong lành. Alice bật cười dịu dàng trước sự đáng yêu của cô. Xoa nhẹ bụng thỏ đã hơi phình lên vuốt ve.

" Ha ha~~... Em thật là nhõng nhẽo, muốn hôn chị như vậy sao? "

' Nhõng nhẽo cái đầu ngươi '

Cô nhắm mắt lại dang bốn chi ra lười biếng, trong lòng âm thầm mắng cô gái ngốc nghếch. Alice cầm lên một cái bánh quy cắn ăn, đôi mắt trong veo như nước hồ xinh đẹp quan sát những đoá hoa hồng đang phất phới giữa khu vườn.

\*Bốn chi: Hai tay, hai chân\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" Sự chết chóc của một người sẽ khiến hai nhị Vương trở nên tàn sát lẫn nhau. Nữ Chúa Quỷ tối cao, xin người hãy cho hai Vương Tử trở về "

Âm thanh tiếng nói vang lên tà tứ văng vẳng như một chiếc lá bị cuốn trôi. Nhẹ nhàng nhưng đầy sắc xảo... Tại một chiếc võng được làm từ cây lá treo lơ lửng hai bên thân cây lớn. Một nữ nhân ăn vận đơn sơ với chiếc váy màu xanh dương nhạt phủ dài đang nghiêng người xoay lưng đi. Âm thanh vừa phát ra là của một kẻ khắp thân choàng áo đen. Trên mặt là những đường vẽ lấm lem không nhận ra dung mạo.

" Nguyệt Tâm Sứ, ngươi có phải lo lắng quá rồi không? "

Ngữ giọng khác lại cất lên đáp lời, nhưng trái ngược với thanh âm sắc bén kia. Lần này như một chú chim sơn ca vang vọng, dịu dàng lại khoan thai khiến người nghe yêu mến.

" Nữ Chúa Quỷ, nếu người không nghe lời ta. Người sẽ còn hối hận hơn "

Nguyệt Tâm Sứ nhìn bóng lưng nữ nhân vẫn không xoay lại, nằm đó hưởng thụ khí trời. Tiếp tục bình ổn trả lời

" Hối hận thế nào? "

" Hai nhị Vương Tử sẽ càng lún sâu vào tình cảm không nên có đó. Họ sẽ càng thêm thống khổ "

" Hửm? Nguyệt Tâm Sứ là có ý gì? "

" Nỗi thống hận triền miên vì sự ngang trái trong quá khứ của người "

Nữ nhân trên võng sững lại trước câu nói cứng rắn đó. Từ từ ngồi dậy khiến mái tóc thật dài mượt mà phủ lưa thưa xuống thắt eo thon gọn. Gương mặt nửa phần bị lọn tơ mịn màng đen đỏ che khuất. Mang đi hương thơm hoang dại lại ngọt ngào. Đôi mâu quang màu đỏ nhạt liếc qua thân ảnh huyền hoặc đang đứng.

" Ta sẽ bảo hai đứa nó trở về "

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Màn đêm lại buông xuống kết thúc cho một ngày dài đăng đẳng. Cô vẫn nằm đó không thể nào chợp mắt. Alice nghiêng người nằm ngắm nhìn cô mà mỉm cười dịu nhẹ. Ngón tay thon dài chạm vào trán thỏ gõ từng nhịp chiều chuộng...

" Em không ngủ được sao? Tiểu Bạch Ngọc có muốn nghe chị hát không? "

Cô nhúc nhích tai thỏ mở mắt lim dim ra liếc qua cô gái. Đáy con ngươi xẹt nhanh tia dị thường nham hiểm. Gật gật đầu thỏ, hai mắt long lanh trong đêm mong chờ... Alice bật cười, nằm êm trên gối, nhìn vào khoảng không vô định mà cất giọng...

" Hoá kiếp nhân sinh chỉ chờ một Hoàng Tử "

" Thử thách gian truân chỉ để yêu người "

" Em là cô gái lẻ loi lê bước trong hồng trần "

" Anh là tia sáng đưa em vào ngõ cụt tình yêu "

" Cưỡi bạch mã phi nhanh vượt đến "

" Em không phải công chúa như bao chuyện tình cổ xưa "

" Em là lọ lem nhiễm bẩn bụi mù "

" Tia sáng xa nhưng vì sao em vẫn đợi? "

" Liệu bao giờ anh đưa tay nắm lấy? "

" Vì sao xa không giành cho phàm chúng "

" Đọng trong tâm yêu thương da diết "

" Nhưng bao giờ anh hoá kiếp cạnh em? "

" Đưa em cùng làm vì sao mỹ lệ? "

" Mãi bên người Hoàng Tử dịu dàng "

" Mãi yêu người muôn kiếp không buông... "

Tiếng hát du dương thơ mộng lại như có mật đường vang vọng khắp căn phòng. Alice hát dần rồi cũng lịm đi mà ngủ thiếp, chìm trong giấc mộng bình yên. Cô đưa đôi mắt hồng ngọc âm trầm nhìn đến cánh cửa, cười thầm lạnh lẽo mà không ai hay biết.

" Alice hát hay thật, phải chi ngày nào cũng được nghe thấy "

Một âm giọng cất lên hữu lực, cô nhìn thấy hai nam nhân bước vào với tà khí bủa vây. Từ từ nhắm mắt thỏ lại lắng nghe nhất cử nhất động của họ...

" Hoàng Tử sao? Liệu em sẽ chọn ai trong chúng tôi? "

Tiếng nói lần này lại mang theo sự trầm ổn, đứng bên cạnh giường đưa tay ân cần vuốt ve gương mặt thanh tú của Alice.

" Anh hai, cô ấy là của tôi "

Bóng dáng hai người đều bị âm khí dày đặc bao phủ chẳng rõ nhận dạng. Chỉ biết họ qua giọng nói vang vọng giữa căn phòng giản dị.

" Carlos, em biết rõ chúng ta sẽ không có được cô gái này. Chúng ta phải trở về với lời căn dặn của mẹ "

" Mẹ rốt cuộc muốn gì chứ? Tại sao lại ép buộc như vậy? Chúng ta vẫn trở về đều đều đó thôi. Nay lại cấm không cho đến với thế giới loài người nữa. Cái học viện chán ngắt đó có gì phải học nữa chứ? "

Người được gọi là Carlos khó chịu cằn nhằn, trong lời nói dường như rất bất mãn.

" Mẹ có nguyên do của người. Em tốt nhất đừng làm người phiền lòng "

" Tôi biết. Ểh... Con thỏ đáng ghét này, hai lần bị tôi bóp cổ không sợ. Còn dám hôn Alice, nó đúng là chán sống mà "

Carlos nói rồi định bước tới vươn tay ra nhưng bị lời nói của người còn lại ngăn cản.

" Đừng làm hại nó, Alice rất thích con thỏ này "

" Hừ... Nếu không phải anh ngăn cản nhiều lần, tôi đã sớm ăn tươi nuốt sống nó "

" Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Không nên chậm trễ nữa. Chuyện còn lại phải nhờ Chu quản gia rồi... "

Âm giọng trầm ổn vừa dứt, cô cảm nhận được hai luồng dư khí hắc ám cũng tan biến như khói mây. Mở đôi mắt hồng ngọc ra, nhảy xuống sàn nhà xuyên qua cánh cửa...

Dãy hành lang rộng rãi phủ một màu đêm u tối, chẳng có ánh sáng nào khiến người dễ dàng lạc lối trong cơn mê. Đôi mắt sáng thanh lãnh như có thể nhìn xuyên qua màu đen huyền ẩn. Cô nhảy nhảy vừa đi vừa nhìn những căn phòng. Tất cả đều có một vầng ma lực mạnh mẽ kỳ lạ phía trên như áng mây bao trọn cánh cửa.

' Phi Phích Tử Hoàn Ảnh này thật kỳ dị, không những có thể sử dụng trên thân người mà còn yểm phép lên được những đồ vật '

\[ Đây chỉ là cấp bậc thấp nhất, là Tam Bậc Thiên. Ma thuật nguyên thủy thuần hoá của Phi Phích Tử Hoàn Ảnh không cho phép làm những điều vặt vãnh như vậy. Công năng của nó tối thượng hơn rất nhiều. Nhưng vì truyền lưu hậu thế, đã làm vấy bẩn sự thật của ma pháp. Đây quả là nỗi khinh nhục to lớn với người bí ẩn năm xưa \]

Cô nghe tiếng nói cảm thán của tiểu Bát Đản bên tai, cũng nhận thấy đôi mắt hồng ngọc đang dần bỏng rát nhiễm đẫm tử khí hoang tàn. Dường như là cảm xúc của tiểu Huyết đang ảnh hưởng tới cô, nó đang vô cùng tức giận...

Cô nhắm mắt lại điều hoà hơi thở khống chế năng lượng của tiểu Huyết xuống. Sau khi bình tĩnh mới chậm rãi tiếp tục nhảy tưng tưng đi dò thám khắp nơi. Nhưng ngôi biệt thự quá rộng lớn, một hành lang cũng có khoảng 50 phòng. Cô quyết định dừng lại...

\[ Ký chủ dùng Thông Thiên Nhãn cũng không có tác dụng. Vậy nên làm gì? \]

Cô trầm mặt thỏ, đứng yên một chỗ cho tà khí luân chuyển xuyên qua. Đôi mắt trở nên nguy hiểm tiềm tàng, tâm thức vang lên ngân giọng du dương...

' A Ti La... '

Sau ba từ đơn giản cô đã nhận lại được một ma khí mạnh mẽ hoà quyện cùng dư đọng trong không gian. Hình ảnh tà ám với thân hình nhỏ bé đang lơ lửng, vòng hoa tàn úa trên đỉnh đầu, bốn chi ngắn ngủn ngoe nguẩy. Thân người vừa ú vừa đen mang lại sự hung tợn xấu xí.

" A Ti La xin phục lệnh Vương Chúa, thật vinh dự khi được sự kêu gọi của người " (Con mắm này từng xuất hiện qua đường trong chương 134:)

' Đi khắp nơi tìm kiếm sức mạnh áp đảo tại nơi này cho ta '

" Thưa người, ta đã tìm được "

Âm giọng vang lên có phần trẻ con nhưng cũng khàn đục già nua đến kỳ lạ. Khiến người nghe vừa sợ hãi vừa khó chịu. Cô lạnh nhạt hỏi

" Tìm được? "

" Sức mạnh áp đảo là người thưa Vương Chúa "

\[ Xía...!! Con mắm này nịnh thần còn hơn cả ta ⇀ ⇁ \]

' Ta muốn ngươi tìm một sức mạnh khác ngoài ta '

" Đã rõ, thuộc hạ xin phép bắt đầu nhiệm vụ "

A Ti La dứt lời rồi cũng biến mất giữa không trung, cô nhích tai thỏ khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Cô không nhảy đi mà lại đứng đó như chờ đợi xem điều gì sẽ đến...

Cộp cộp... cộp cộp...!!

" Khụ khụ... Con thỏ nhà ngươi sao lại ở đây? "

Chu quản gia chống gậy bước tới dùng ánh mắt đáng sợ liếc nhìn cô. Hai mắt hồng ngọc to tròn lấp lánh ngây ngô cũng đối diện với bà ta. Mặc cho sát khí trong con ngươi hẹp dài như lưỡi dao đó đang ngày một mạnh mẽ.

" Khụ khụ... Con thỏ ngươi không cần giả vờ đáng yêu. Ngươi là ai? Có thể qua được kết giới của gia tộc Henry ắt hẵn chẳng đơn giản. "

" ... "

Cô nghiêng đầu chớp chớp mắt vờ như không hiểu những gì bà ta đang nói. Chu quản gia đưa tay ho khan tiếp tục cất giọng

" Ta sẽ giết chết ngươi rồi tiêu hủy xác. Đến lúc Alice tỉnh lại ngươi cũng đã biến mất vô tung "

Đi cùng lời nói là đôi bàn tay nám đen vươn gần tới cô. Tà khí bao phủ nồng đậm như chỉ cần nó chạm vào thân thể yếu ớt này cũng sẽ bị hoá thành tro bụi. Dần dần chậm rãi như sợi tơ đang treo nặng ngàn cân, mang theo sự đáng sợ lại ẩn chứa mãnh liệt sát tâm...

Cô xuyên qua bóng tối u tuyền nhìn bàn tay đang dần tiến lại. Hai mắt to tròn phản chiếu rõ ràng hình ảnh đối diện. Bất giác nhếch môi cười tà khiến Chu quản gia sựng lại.

" Tiểu Bạch Ngọc, em ở đâu? Trả lời chị đi, tiểu Bạch Ngọc? "

Cô nhảy lên đi về hướng tiếng nói đang truyền đến rất gần. Âm thanh cứ vọng lại trên sàn dài inh ỏi. Đặc biệt kỹ càng giữa khung gian tĩnh lặng...

" Ah... Em đã đi đâu vậy hả? "

Alice khi thấy bóng dáng cô đang nhảy ra từ màn đêm mà kinh ngạc kêu lên. Đôi mắt ngấn lệ ngập tràn lo lắng ôm chầm cô vào lòng như thật sự sợ cô sẽ đi mất. Tay thỏ nhỏ đập đập vào ngực Alice như an ủi

" Em hư lắm, sao lại chạy đi lung tung như vậy? "

Alice nghẹn ngào trách mắng yêu thương, cô xoay đầu nhìn lại nhưng Chu quản gia đã sớm không còn ở đó. Cô gái cũng đưa mắt vào bóng đêm nhưng lại chẳng có gì ngoài sự trống rỗng đến nao lòng. Ôm chặt cô trong lòng mím môi

" Chúng ta mau đi thôi, đã khuya lắm rồi "

Nói xong Alice liền bế cô rời khỏi trở về phòng mình. Kề đầu thỏ lên vai gầy yếu mong manh, cô cười khinh bỉ nhìn Chu quản gia ẩn trong bóng tối đứng đó với đôi mắt hạn hẹp âm lãnh. Bà ta siết chặt cây gậy trong tay như muốn bóp nát cô thành mãnh vụn.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Một ngày trời trong gió thoảng, Alice lại được Chu quản gia cho ra ngoài mua sắm đồ đạc để chuẩn bị cho lễ Halloween. Cô ngồi trong đai nịt em bé trước ngực của Alice tung tăng cùng cô gái đi dạo siêu thị.

" Tiểu Bạch Ngọc, hằng năm biệt thự đều phải tổ chức Halloween này. Chị cũng bị cấm tuyệt đối không được bước chân ra khỏi phòng trong ngày đó. Lúc nào chị cũng sợ lắm, nhưng chỉ cần nghe lời Chu quản gia thì không có chuyện gì xảy ra cả "

Cô nghe tiếng nói bình thản của Alice mà rũ mắt âm thầm tính toán. Cô ta vui vẻ nhìn những đứa trẻ đang nô đùa háo hức chuẩn bị trang phục cho ngày hội sắp tới. Vuốt ve đầu cô nói nhỏ

" Tiểu Bạch Ngọc có muốn hóa trang không? Năm nay chị sẽ cùng em chơi đùa thật vui "

Alice rẽ qua những kệ hàng trang trí đồ đạc mà bỏ vào giỏ. Đội lên đầu cô cây cài có hai chiếc sừng gỗ mục nát. Bộ trang phục cho thú cưng sặc sỡ màu sắc ma mị. Cô buồn đời để mặc Alice quay mình như chong chóng cả một buổi. Nụ cười hồn nhiên thánh thiện khiến bao chàng trai phải ngước nhìn.

" Ha ha~~... Dễ thương chưa kìa. Tiểu Bạch Ngọc có thích không? "

Cô đang chán nản nhìn vào không trung thì bị câu hỏi của Alice đưa lại cõi trần. Gật gật đầu thỏ đưa hai tay ngắn ngủn lên vỗ vào nhau như tán thành.

" Ha ha~~... Vậy thì tốt, chị sẽ mua cho em "

Gương mặt bán manh trở về bất cần đời khi Alice quay mặt đi. Đưa tay cầm lên cái áo khoác nhỏ xíu rồi quăng xuống chả thèm quan tâm. Đôi con ngươi hồng ngọc liếc qua đám trẻ con đang tụm ba tụm bảy nhìn cô với hai mắt long lanh. Đề phòng nhìn trộm Alice một cái, rồi xoay mặt về phía đám nhóc đó. Nhe nanh lạnh lẽo như ác quỷ đoạt mạng khiến lũ nhóc run lên khóc la.

Alice giật mình khi nhìn một đám trẻ con la làng rồi khóc lên chạy tứ tán đòi ba đòi mẹ mà khó hiểu.

" Những đứa trẻ bị làm sao vậy kìa? "

" Con thỏ đáng yêu quá nhỉ? "

Alice nhìn qua liền kinh ngạc, Ngọc Lưu Ly vận áo thun quần đùi mỉm cười bước tới nói.

" Chị cũng thấy vậy. Nào... đây là tiểu Bạch Ngọc "

Cô được Alice bế lên đối diện với Ngọc Lưu Ly vẫn đang chăm chú quan sát. Gương mặt thỏ bầu bĩnh ảm đạm không thèm để tâm. Alice buồn bã sốt ruột hỏi

" Em sao vậy? Đói rồi hả? Muốn ăn cà rốt sao? "

Sau câu nói cô liền lật mặt nhanh hơn lật bánh trán. Biểu cảm vui vẻ háo hức chồm người tới xòe hai tay thỏ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Lưu Ly vẫy vẫy mạnh mẽ như thiếu điều đập vào mặt nó một cái. Bộ dạng đáng yêu chớp động mắt ngọc như phóng điện tới người đối diện...

Alice mỉm cười dịu dàng khi thấy hành động hiếu khách của cô. Ngọc Lưu Ly nhíu mày trầm mặt có phần nghi hoặc, đứng đó bất động mất 5 giây. Sau lại mềm mỏng như hoàn toàn bị tan chảy, đoạt cô từ tay Alice cười tươi

" Con thỏ này dễ thương quá. Ha ha~... Trông có vẻ còn rất thông minh nữa "

Cô bị Ngọc Lưu Ly lộn qua lộn lại coi mọi ngóc ngách. Gương mặt đầy lông bị áp vào giữa lòng ngực của cô ta.

' Hơi cứng... '

\[ Ký chủ sướng quá (´﹃`) \]

' Ta nhường cho ngươi '

\[ He he~~... Ta không cần, ký chủ cứ từ từ hưởng phước \]

' Hừ... '

" Tiểu Bạch Ngọc rất ngoan, còn rất tinh tường nữa. "

" Em là Ngọc Lưu Ly "

" Chị tên Alice "

Cả hai nhìn nhau mỉm cười với đối phương. Cô trầm mặt trước cuộc đối thoại hoà thuận này...

\[ Đinh -----\> Hảo cảm Alice giành cho Ngọc Lưu Ly: 5% \]

\[ Đinh -----\> Vì Ngọc Lưu Ly là người ký kết với hệ thống nên không thể tra dò độ hảo cảm \]

\[ Hảo cảm Alice giành cho ký chủ hiện tại: 13% \]

– THÔNG BÁO: TOÀN BỘ KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN ĐANG CÓ MẶT TRONG SIÊU THỊ HÃY NHANH CHÓNG THANH TOÁN. CHÚNG TÔI SẼ ĐÓNG CỬA TRONG VÒNG 30 PHÚT NỮA. XIN NHẮC LẠI...

Alice nghe xong cảm thấy kỳ lạ lại khó hiểu, nhưng cũng cầm giỏ xách lên nói.

" Chị cũng mua xong rồi, em có về không? Nhà em ở đâu? "

" Em vẫn còn ở lại "

Ngọc Lưu Ly đưa cô lại cho Alice mỉm cười, cô gái gật đầu nhận lấy cô ôm vào trong lòng.

" Vậy chị đi trước, có duyên gặp lại "

Ngọc Lưu Ly nhìn theo bóng dáng dần xa khuất của Alice. Đáy mắt hiện lên tia sáng rất nhanh, nhanh đến mức không ai thấy được. Chỉnh lại mái tóc buộc cao hai bên của mình, rồi xoay người bước đi biến mất không tăm hơi.

Cô nghi hoặc trước sự vội vã của siêu thị, cảm nhận được hơi thở từ một đám ma cà rồng yếu ớt. Mắt thỏ sáng lạnh mang theo ý cười...

" Xong rồi, chúng ta mau về thôi. Còn cả hàng dài người đang chờ thanh toán nữa "

Cô nhìn lên Alice vẫn rất vô tư mỉm cười định rời khỏi siêu thị. Khi cô ta gần bước ra khỏi cửa, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ấm áp mà nhảy xuống sàn lạnh. Trước sự ngạc nhiên và kinh sợ, Alice đuổi theo bóng dáng của cô...

" Tiểu Bạch Ngọc, em đi đâu vậy? Mau dừng lại, tiểu Bạch Ngọc, nghe chị nói. Trở lại... "

Cô gái dường như rất hốt hoảng đuổi theo cô giữa đám đông chen chúc. Nhưng vì thân ảnh thỏ con quá nhỏ bé nên nhanh chóng ẩn khuất mà mất dạng. Alice đứng giữa đại sảnh bắt đầu hoang mang. Vì sự xô đẩy gấp rút của những người xung quanh mà vô tình ngiêng ngã va vào một người...

Bộp... Bịch...!!!

" Đừng chạm vào ta "

Băng giọng lạnh lẽo của một nữ nhân vang lên vừa khó chịu lại ẩn chứa khí hàn. Alice kinh ngạc thoáng ngửi được một mùi thơm dịu nhẹ như đoá hoa oải hương từ mái tóc mượt dài màu xanh dương nhạt phất phới ngang qua. Lấp lánh tựa tơ tằm quý giá...

0.0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0∆0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ovo
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận