Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương - Chương 187: Sự Tồn Tại Vampire! Thế Giới Huyết Tinh 7

Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 187: Sự Tồn Tại Vampire! Thế Giới Huyết Tinh 7

Cạch...!!

Âm thanh vang lên như hé mở ra một thế giới kỳ bí. Alice ngẩn người khi khung cảnh trước tầm mắt là một khoảng trời rộng lớn mênh mông với không khí trong lành. Muôn vàn phiến lá được gió cuốn trôi mang đi hương nồng của thiên nhiên. Phía trước xa xăm có thể thấy rõ một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ bị bủa vây bởi rong rêu lá cành, tạo nên một cảm giác cổ xưa riêng biệt...

" Đây là đâu? "

Alice mấp máy môi nghi hoặc khi nhìn thấy cảnh tượng lạ thường. A Ti La âm trầm bay tới nghiêng người ra sau, đưa hai chân ngắn ngủn

Goooooo!!! Sút...!!

" Áhhhhh... "

Alice kinh ngạc la lên khi như bị ai đó đá một cước lộn nhào rơi xuống vách núi. Thân thể mềm mại lăn dài từ trên đỉnh, vòng tay vẫn khư khư ôm chặt cô không buông. Những phiến đá cùng lá khô rạch qua làm trầy xước da thịt trắng trẻo.

Bịch... Binh...!!

Alice đập đầu vào tảng đá lớn bất tỉnh nhân sự, máu ứ đọng trên trán mịn một màu đỏ thẫm. Cô chui ra từ trong lòng cô gái, thân thỏ vẫn bình an vô sự thảnh thơi lắc lắc từ đầu tới chân khiến bộ lông xám trắng xù ra.

\[ Thế giới Vampire là như vậy sao? \]

Cô nhìn trước mắt là khu rừng rậm rạp với những bụi cây có trật tự đến khác thường. Tựa như tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn, tạo ra sự thông thoáng lại um tùm. Tại nơi đây không có một âm thanh nào ngoài cơn gió đang ngao du giữa trời đất. Cô nhảy tưng tưng rời đi muốn xâm phạm vào bên trong. Nhưng khi nhận thức được dù cô nhảy vòng vòng vẫn quay về chỗ cũ. Tất cả tạo nên một ma pháp trận vô hình đang khống chế sự thâm nhập của cô...

Xoạc...!!

Cô xoay đầu nhìn qua liền thấy một con thỏ màu nâu đang cầm trên tay củ cà rốt ngậm ngậm. Hai mắt to tròn bỗng va vào bóng dáng của cô mà hốt hoảng như muốn lòi con ngươi ra ngoài. Mặt thỏ sững sờ đông đá, lồng ngực nhảy lên thình thịch nghe rõ mồn một thanh âm...

Gió thoảng vi vu, vạn vật đất trời, chuyển động êm tai. Thời gian tựa chừng như ngưng động trong mắt chú thỏ nâu, nhìn cô đắm đuối không dời mắt mà như thấy rõ trái tim đang đánh trống sắp rớt ra ngoài. Trong mắt nó cô như Tiên Thố hạ phàm, hai má ửng hồng nhảy tới ngượng ngùng...

" Chu~~ "

Cô liếc nhìn qua con thỏ đang hai tay dâng củ cà rốt lên cho mình mà muốn phanh thây nó ra làm trăm mảnh.

\[ Ha ha haaaa... Ký chủ làm thỏ cũng thu hút thỏ đực quá ha? Ha haaaaa \]

Cô nghe tiếng cười ngạo nghễ đến hả hê của tiểu Bát Đản mà trầm mặt. Liếc qua con thỏ vẫn hai mắt long lanh ngóng chờ, hừ lạnh hất củ cà rốt ra.

Bốp...!!

" Chụ~~... huhh... "

Con thỏ nâu xụ mặt nhìn qua củ cà rốt đã nằm lăn lóc một bên. Hai mắt long lanh chớp chớp nhìn cô tỏ vẻ đáng thương hề hề. Đôi con ngươi hồng ngọc sáng lạnh nhìn vào đôi mắt nâu đỏ như muốn nuốt chửng con thỏ đó vào bụng. Ngọn lửa Bạch Hỏa âm thầm phựt lên

\[ Ký chủ quay kỹ một chút, thịt chín ăn mới ngon (ノ≧ڡ≦) \]

" Chu~ chu~?? Chi~ chu~?? "

Con thỏ không ngừng kêu lên thật nhỏ như đang nói gì đó. Cô không thèm quan tâm, đang định ập lửa lên đầu nó thì có âm thanh vang lên bên bụi cây.

" Ziu à? Em ở đâu? "

Xoạc...!!

" Chu~... "

Con thỏ kêu lên gây chú ý cho người vừa cất tiếng đi qua. Cô thu hồi ngọn lửa khép hờ mắt nhìn nữ nhân khoác bộ đồ như ma sơ phủ từ đầu tới chân rất kín kẽ. Dung mạo sáng sủa ưa nhìn chạy tới ôm lấy con thỏ đực rựa vào lòng nâng niu

" Ziu, sao em cứ đi lung tung như vậy? Nhỡ có chuyện gì thì sao? "

" Chu~ chu~... "

Con thỏ tên Ziu chỉ tay vào cô kêu lên như nói gì đó với nữ nhân.

" Hả? Đáng yêu quá. Ziu vậy mà có bạn gái rồi nha "

Cô ta mỉm cười chọc ghẹo, Ziu đưa tay thỏ lên đầu gãi gãi ngượng ngùng. Cô khinh bỉ xoay lưng nhảy đi mà khiến cô gái ngạc nhiên. Ziu cũng thoát khỏi lòng nữ nhân đuổi theo tình yêu mới.

Cô liếc nhìn bọn họ đang ở phía sau mà hừ lạnh. Nhảy tới chỗ Alice vẫn còn nằm mê man không tỉnh.

" Ah?? Cô ta là ai? Sao lại nằm ở đây? "

Nữ nhân nhíu mày quan sát Alice một hồi lâu thật kỹ. Đôi mắt hẹp dài hiện lên tia đăm chiêu. Bàn tay thon thả vươn ra rất tự nhiên chạm vào ngực Alice

" Là con gái thiệt nè. Mềm quá "

Cô ta hai má xấu hổ gãi đầu cười gượng nhưng bàn tay thối tha vẫn không chịu buông ra. Cô liếc nhìn bình đạm chẳng nói câu nào. Con thỏ Ziu bên cạnh cũng gãi tai cười cười muốn làm quen, bộ dạng đê tiện không khác gì cô gái trẻ.

\[ Đúng là chủ nào tớ nấy \=\>\= \]

" Ah, ta là Nola Sophia "

Cô ta đứng lên chỉ vào bản mặt khó ưa của mình mà tươi cười giới thiệu. Cô liếc mắt lên chạy tới bên cạnh Alice, khiến con thỏ đực vẫn đang mộng mơ vốn muốn dựa vào cô rù quến phải té phịch xuống không thương tiếc.

Bịch...!!

" Ha haaa... Lêu lêu, Ziu quê quá. Bị hất hủi, ha haaaaa "

Nola ôm bụng sảng khoái chọc tức con thỏ, nó xì mũi lên liếc nhìn khinh bỉ. Đôi mắt to tròn tỏ rõ câu từ muốn nói

" \*Con điên\* "

" Thôi nào Ziu, đây là con người. Kỳ lạ, sao con người lại ở đây? "

Zola nhíu mày chỉnh lại mũ trùm đầu liếc nhìn lên phía đỉnh núi xa xăm. Con ngươi đen tuyền ẩn hiện bóng dáng vừa xẹt ngang qua lẩn trốn. Cô nhận ra được đó chính là bà lão Chu quản gia...

\[ Sao bà ta lại rời đi? Đến đây chẳng phải muốn bắt Alice sao? O.O?? \]

Cô trầm mặt suy tư, mâu quang sáng lạnh va vào bóng dáng đang đứng. Zola nhướn mày nhếch môi thâm ý

" Cô gái trẻ có quan hệ gì với nhị vị Vương Tử ah? "

Cô ta nghiêng đầu như đang nói chuyện đùa vô cùng bỡn cợt. Nhưng ánh mắt âm hiểm tàn độc phút chốc xuất hiện lại khiến người nhìn phải khiếp đảm. Cô lạnh nhạt nhìn động tĩnh của Zola...

" Ha haaa~~... Cô bé, ta giúp ngươi vậy. Ha haa "

Tiếng cười ngạo nghễ hả hê như bản thân là người tốt ngàn năm có một. Hai tay chống nạnh ngửa đầu há miệng không ngừng vang lên thanh âm rợn người. Văng vẳng giữa rừng xanh lại thấy thật bỉ ỏi...

\[ Mùi âm mưu xạo xạo đâu đây ⇀ ⇁\]

Zola ngưng đi tràn cười tự kỷ, nhìn qua Alice đưa hai bàn tay đánh vòng tạo ra một nguồn ma khí màu trắng đen hiện rõ trong không gian tịch mịch. Cuốn nữ nhân đang nằm bất tỉnh vào xoáy pháp, cô cũng tranh thủ nhảy lên.

" Cala buha roya i jiyu ha "

Âm thanh dứt hẳn cũng là lúc tất cả biến mất vô tung. Trả lại sự bình yên hiu quạnh cho khu rừng rậm rạp. Từng bóng cây lướt qua thưa thớt, phủ dài một mảng cô liêu...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bóng đêm vô hạn trải dài trên khung trời u ám, ma khí quẩn quanh với huyết quang âm tàng rọi soi cả khoảng trời mênh mông. Tòa lâu đài sừng sững hiên ngang với đường nét cổ kính, rong rêu trụ bám bên trên càng làm tăng sự dị thường. Cánh cổng mạ vàng có phần cũ nát đang đóng kín lại trông vẫn còn bền vững, tưởng chừng muốn rời khỏi là chuyện rất khó khăn.

Một màu đen tuyền cứ thế nuốt trọn tất cả. Nhưng liệu có đáng sợ hơn mặt trăng máu nhiễm đẫm huyết tinh đang ngự trị phía trên đỉnh đầu? Tựa như ẩn đằng sau Huyết Nguyệt là một thế giới khác nữa đang thống lĩnh vầng hào quang ma mị...

Trong căn phòng đơn sơ, xung quanh bốn bức tường được treo khung hình của những con dơi hút máu và ly rượu tanh. Alice an giấc trên giường, hàng mi cong vút nhắm chặt như ngủ rất ngon. Zola cầm trên tay hai óng thủy tinh có dịch lỏng màu rất đáng nghi pha trộn lại. Cô ngồi một bên luôn quan sát nhất cử nhất động của cô ta. Còn con thỏ đực cứ kề cạnh không ngừng thu hút sự chú ý khiến cô muốn thiêu nó thành tro.

\[ Con thỏ đó dường như rất thích ký chủ \]

' Sau này bảo Ciara làm thịt thỏ cho ngươi ăn '

\[ He he~... Đa tạ ký chủ khoan đãi (´﹃`) \]

" Xong rồi "

Zola kêu lên tháo khẩu trang ra tủm tỉm bước tới đưa thứ thuốc trong thủy tinh dài màu nâu vàng cho Alice uống. Từ từ rót vào bên trong miệng nhỏ, mùi hương nồng nặc khó ngửi khiến Alice đang mê man cũng phải chau mày. Zola mấp máy môi như đọc thần chú...

" Oba lala tite oga mo no ha i xi ka ha "

Một vầng sáng nhàn nhạt hiện lên bao phủ đầu Alice như đang vuốt ve. Vết thương trên trán cũng đã lành lại da thịt không còn dấu tích nào khác lạ. Cô chăm chú nhìn, gương mặt tái nhợt của cô gái đã trở nên hồng hào, lần nữa an yên trở về mộng ảo.

" Tốt lắm... Từ nay ngươi sẽ là Alin Sophia. Con gái nuôi của ta, trở thành học viên của Lâu Đài Ma Quái "

Zola mỉm cười híp mắt vuốt ve gương mặt của Alice. Cô gái vốn đang ngủ lại nhẹ nhàng vươn môi trả lời rất khẽ

" Dạ... "

Zola liếc nhìn qua cô, đưa tay bế cô lên lần nữa khiến con thỏ Ziu phải té ịch xuống vì dựa dẫm không thành.

" Ngươi tên là gì vậy thỏ con? "

"..."

" Thôi nào, nói đi mà "

Zola thổi một luồng hơi vào miệng cô mang theo màu đen tà ám. Đôi mắt chán đời đưa tay che mũi

" Miệng thúi thì bớt thổi lại "

Cô ta đỏ mặt nghiêng đầu tự phà hơi như muốn ngửi xem có như lời cô nói. Liền nhăn mặt nhíu mày ngóc lên cười gượng gạo

" Ha haa haa~~... Cũng vài trăm năm chưa đánh răng, thông cảm. "

\[ Íh... Kiểu này còn thối hơn rắn thúi nữa Σ( ̄ロ ̄lll) \]

Cô trầm mặt vẫn đưa tay che mũi, con ngươi liếc qua Ziu đang tự thả khí ngửi ngửi. Thấy cô nhìn mình liền nhanh nhảo chắp tay ra sau nở một nụ cười tự tin để lộ răng thỏ bự bự. Nó di chuyển cái chân ngắn ngủn rồi vọt lẹ ra khỏi phòng như chạy nạn.

"Hừ... Đồ phản bội. Này, thỏ con, ngươi tên gì vậy? "

" Chi? "

" Ngươi tên chi hả? Chi chi "

Zola mỉm cười ngoác miệng lắc lắc thân thỏ cưng nựng. Cô trầm mặt đưa tay ra, móng vuốt nhỏ như rồng bay phượng múa

Roẹt roẹt...!!

Gương mặt Zola trầy xước với những vết rạch vừa được cô ban cho. Nụ cười cũng thay vào sự ấm ức bĩu môi nhõng nhẽo

" Sao thỏ con hung dữ quá? "

" Ngươi muốn gì? "

" Có muốn gì đâu nà. "

" Bớt giả tạo "

" Người ta thành thật lắm á nà "

\[ Phiên bản chị em của Nhất Khuynh? \=.\= \]

Zola bặm môi mỉm cười đặt cô xuống, chỉnh lại cái mũ trùm cho ngay ngắn rồi chống nạnh nói

" Ta đi đây. Hẹn gặp lại sau nà. Bum bum bùm bùm "

Vụt...!!

Cô nhìn thân ảnh biến mất trong không trung mà lãnh đạm, chuyển dời mâu quang qua cô gái vẫn hôn mê trong giấc ngủ dài. Nhìn quanh căn phòng đang được bao phủ bởi một tầng ma pháp kết giới chết chóc do Zola đã để lại.

" Con nhóc đó muốn làm gì đây? "

\[ Ký chủ. Người cẩn thận, âm khí ở đây quá mức đáng sợ rồi \]

" Xem ra phải chờ cô ta tỉnh lại thôi "

Cô liếc nhìn Alice, đôi con ngươi giá rét xẹt ngang một lưu tinh sắc bén như muốn phá hủy tất cả. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại một người một thú cứ thế chìm vào giấc ngủ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nguyệt Tâm Sứ đứng trên nóc nhà của tòa lâu đài cổ, gương mặt biến dạng bởi những màu vẽ lấm lem nhưng có trật tự phủ kín ngũ quan. Khoác một chiếc áo choàng vàng nhạt phất phới tựa như đang hòa vào Huyết Nguyệt ưu sầu. Hai bàn tay thon gọn khẽ động, cất tiếng cười khẽ khàn

" Ha ha haaa~... Kim Ảnh Long... Chỉ cần thu phục được ngươi... ha ha haa... "

Rầm...!! Đoàng...!!

Tia sét xanh đậm dị thường sáng tỏ trong đêm khuya, oanh tạc áng mây bồng bềnh khiến nó lan ra thành từng mảng. Đặc biệt rõ ràng làm tăng thêm vẻ quỷ mị cho khoảng trời đáng sợ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" Ưm... Đau quá... "

Alice tỉnh lại ôm đầu mình đang đau buốt ầm ĩ mà khẽ rên lên nỉ non. Từ từ ngồi dậy đưa hai bàn tay xoa nhẹ thái dương như muốn làm dịu bớt sự tổn thương bên trong. Đôi mắt bật mở nhìn dáo dác quanh phòng, chớp động vài cái ngây người...

" Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? "

Cô nhận thức nữ nhân đã tỉnh liền đưa tay thỏ khều khều Alice như thu hút sự chú ý.

" Ah... Tiểu Bạch Ngọc? Em có sao không? "

Cô gái ôm cô vào lòng mỉm cười dịu dàng nâng niu như tìm được một phần an ủi. Tay thỏ đánh nhẹ lên mặt Alice vuốt ve muốn hỏi thăm

" Ha haaa... Cảm ơn em, chị không sao "

Cạch...!!

Cánh cửa bật mở bất ngờ khiến cả hai nhìn lại. Bên ngoài là Zola đang tươi cười sáng lạn chuẩn bị tốt trạng thái đưa tay chào hỏi

" Alin, con tỉnh rồi sao? "

" Người là...?? "

Alice chau mày hơi nghiêng đầu khó hiểu ngập ngừng hỏi. Zola đưa tay lên miệng như thật sự thảng thốt kinh ngạc chạy tới.

" Con quên mẹ rồi sao? Ta là Zola Sophia đây mà? Con là con gái nuôi của mẹ đó "

" Con... con là Alin Sophia... Đây là tiểu Bạch Ngọc, con chỉ nhớ được bao nhiêu mà thôi... "

Alice lo lắng rũ mi suy tư nhưng đầu óc lại đau buốt ngăn chặn ý định đào sâu ký ức của cô ta. Zola đưa khăn chấm chấm nước mắt khóc đến thương tâm

" Con gái quên ta, thật là tổn thương quá. Hu hu hu, ta sống làm gì nữa chứ? "

" Con... con xin lỗi, con không biết đã xảy ra chuyện gì. M... mẹ tha thứ cho con "

Alice hốt hoảng nhìn nữ nhân đau lòng mà nhận tội. Thốt ra từng từ xa lạ ngượng ngùng khiến Alice xấu hổ chẳng rõ lý do. Cô một bên vẫn rất thản nhiên nhìn vở kịch đang được công diễn trực tiếp...

" Con gái ngoan, con vào rừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mất trí. Không sao, mẹ con ta sẽ có thời gian để bồi đắp tình cảm lại. Con phải lo tịnh dưỡng thật tốt "

Zola ân cần nắm lấy tay Alice vuốt ve không buông như rất yêu thích làn da mịn màng. Cô gái mím môi vẫn còn hoang mang, nhưng nhìn vào đôi mắt ngập tràn thương yêu lo lắng đó mà cảm thấy thực ấm lòng. Mỉm cười hiền dịu gật nhẹ đầu ngoan ngoãn

" Dạ "

\[ Trẻ nhỏ dễ dụ ( ̄^ ̄) \]

" Ha haa... Con gái không sao là mẹ an tâm. Phải không Ziu? "

Bọn họ giờ đây mới chú ý nhìn qua con thỏ đực đang đứng trước cửa chỉnh lại cái nơ đỏ chấm bi được đeo trên cổ. Cầm lược chải chải bộ lông trên đầu như sửa sang lại mái tóc cho thật chỉnh chu gọn gàng. Quăng đi thứ không cần tới nữa, nó đưa tay phả hơi ngửi ngửi. Thấy thơm tho sạch sẽ liền rút ra một cành hoa hồng ngậm bên miệng. Liếc mắt qua cô dạt dào tình ý từ từ thể hiện một soái thố (Thỏ đập zai:) mà đi vào.

" Nói chuyện cả buổi trời mà vẫn còn ngựa ngựa ở đó "

Zola mỉm cười nhân từ nhả chữ ra từ kẽ răng như đang mắng nhiếc Ziu. Nó không thèm quan tâm, hất lọn lông trên đầu làm màu, rồi chổng mông nhảy lên nắm lấy cái nệm leo trèo.

" Đó đó, té chết ngươi đi "

Zola hả hê nhìn con thỏ chân ngắn khó khăn cố giữ chặt cái chăn để leo lên mà nhọc nhằn. Nó bành gương mặt tức giận đạp đạp hai chi sau như muốn tìm lại sự sống, tuột xuống rồi tiếp tục dùng sức đẩy lên.

\[ Đã yếu còn ra gió. Tình yêu em chông gai, bái bai anh luôn nhé (\= ̄▽ ̄\=) \]

Cô nhìn sự cố gắng không được đền đáp của con thỏ mà sinh ra thương cảm. Nhảy tới gần Ziu khiến nó kinh ngạc, hai mắt long lanh nhìn thấy người thương mà lấy lại phong độ. Một tay hất TÓC cầm cánh hoa hồng đưa đến trước mặt cô, dường như quên luôn tình cảnh của mình hiện tại.

" Chu~~ "

Ziu mỉm cười chớp chớp mắt phóng điện, cô vẫn rất bình đạm nhìn nó mà lắc đầu ngao ngán. Đưa tay thỏ vươn tới khiến Ziu cảm động không thôi. Nước mắt như sắp rơi xuống bởi tia hy vọng mà thiên thần ban tặng.

Boong...!! Rầm...!!

Nó hóa đá bởi cái tay thỏ dứt khoát đánh thẳng vào đầu khiến soái thố cũng oanh liệt trên sàn. Nước mắt rơi xuống bởi cái đau từ khoảng cách xa. Zola cười khoái chí trêu ghẹo

" Ha ha haaaa, đáng đời. Ha haa... Dại vì tình ah con "

Alice kinh ngạc vội vã ôm lên Ziu mà không khỏi lo lắng. Hàng mày nhíu lại bất mãn búng vào trán cô.

" Sao em lại làm vậy? Đau bạn rồi nè. Hư quá "

\[ Đinh -----\> Hảo cảm giảm 1% \]

\[ Hảo cảm Alice giành cho ký chủ hiện tại: 14% \]

Cô trầm mặt nhìn con thỏ đực đang thút thít trong lòng Alice như lấy đi sự thương cảm. Cô ta đưa tay vuốt ve tấm lưng vì đau khi nãy mà an ủi.

" Ngoan ngoan, không sao, không đau nữa ah. Ziu ngoan, đừng khóc "

\[ Đinh -----\> Hảo cảm Alice giành cho Ziu: 4% \]

Con thỏ đực long lanh ngấn lệ nhìn qua cô như mong được vỗ về. Nhưng thứ nó nhận được chỉ là ánh mắt sáng lạnh ẩn bên trong tia chết chóc. Lông mao dựng đứng sợ hãi òa khóc nhào vào lòng Alice.

" Thôi thôi, để cho con gái của ta nghĩ ngơi. Ngươi đừng mít ướt nữa. "

Zola nắm lấy hai tai thỏ thu nó về đứng lên như chuẩn bị rời đi. Alice cắn môi e dè hỏi

" Con... con phải làm gì nữa ạ? "

" Nếu con khỏe lại tất nhiên là phải đến lớp học rồi. Mẹ sẽ cho người qua dẫn con đi. Nào bé ngoan, bây giờ hãy nghỉ ngơi đi "

" Nhưng con khỏe rồi ạ. Không còn mệt nữa "

Alice nắm lấy tay bà mẹ từ trời rơi xuống mà lo lắng nói, cô gái dường như trông có vẻ còn sợ hãi điều gì. Nhưng riêng Zola hiểu được sự xa lạ trong cõi tâm Alice liền dịu giọng.

" Ngoan, ta sẽ sắp xếp cho con. Giờ con hãy tạm thời ở đây "

" Vâng "

Zola mỉm cười trước sự ngoan ngoãn đó, gật đầu yên tâm xoay lưng rời khỏi. Cánh cửa dần đóng lại, Ziu kề đầu lên vai nữ nhân mà vẫn ngắm nhìn cô cho đến khi hoàn toàn bị ngăn cách.

Cạch...!!!

Alice cuộn tròn người ôm lấy đùi mình không rõ sự rỗng tuếch trong tâm đang gào thét là gì. Vùi chôn bản thân giữa bốn góc tường hiu quạnh. Sự lạnh giá đến khó thở khiến cô ta bất chợt rơi lệ. Thút thít chẳng dám phát ra âm thanh nào, che lấp nỗi cô đơn đến đáng sợ. Tựa chừng Alice đã bị cả thế giới bỏ rơi...

Cô nhìn hình ảnh đang buồn tủi mà âm thầm cười lạnh. Nhảy lên chui vào lòng Alice khiến cô gái ngạc nhiên. Bàn tay thỏ đưa lên bờ má mịn màng vỗ nhẹ như đang dỗ dành. Bao bọc kết giới tạo ra một khung gian ấm áp đến lạ thường.

" Hức... tiểu Bạch Ngọc... chị... hu hu hu... Chị không hiểu... nhưng chị sợ quá... Đầu chị đau nữa... "

Alice ôm chầm lấy cô mà khóc lên như đứa trẻ cần chỗ dựa. Nước mắt chảy dài chan chứa sự trống trải bên trong lẫn bên ngoài. Cô vẫn ân cần vuốt ve quan tâm cô gái mong xoa dịu nỗi đau vô hình.

\[ Đinh -----\> Hảo cảm tăng 3% \]

\[ Hảo cảm Alice giành cho ký chủ hiện tại: 17% \]

\[ Đúng là có đầu tư, ký chủ cũng biết nắm bắt cơ hội lắm ( ̄^ ̄) \]

' Hừ... Ta không tranh thủ bằng con ma nơ canh kia '

\[ Là ma sơ, ký chủ xúc phạm giống loài quá \]

' Ha~... Thật muốn xem bọn chúng muốn làm gì... '
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận