Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương - Chương 192: Sự Tồn Tại Vampire! Thế Giới Huyết Tinh 12

Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 192: Sự Tồn Tại Vampire! Thế Giới Huyết Tinh 12

Cô nhìn thấy bàn tay như ảo ảnh đó đang dần vươn tới, nhưng chưa kịp chạm vào thân thỏ đã bị lực lượng mạnh mẽ của Conal bóp vỡ mà tan biến. Liếc đôi mắt hồng ngọc nhìn quanh, rất nhiều cái bóng đang tiến lại gần cả hai.

" Đi thôi "

Cô lạnh nhạt nói, nam nhân cũng liền ngoan ngoãn gật đầu cất bước chân chậm rãi xé tan làn sương khói. Bọn họ tựa chừng đang bị nhấn chìm bởi một màu đục ngầu, và những bóng dáng kia là thứ muốn nuốt chửng họ.

Hắn vẫn lạnh lùng vô cảm, khi những oan hồn đang nắm chặt lấy chân, tay và eo nam tử. Ngăn cản không cho đi tiếp, một nguồn tà khí xen lẫn khát máu bộc phát ra xung quanh. Cô nhìn lên, đôi mắt đen tuyền kia đã nhiễm lên một tầng băng rét lạnh. Uy lực vừa toát đã đánh đuổi được đám thực thể vô hình. Cô xẹt qua tia cười thích thú. Cứ thế họ dần bước trong màn khói đến khi biến mất...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vụt...!! Vù...!!

Thân ảnh đơn bạc lao vào trong rừng cây, thoắt ẩn thoắt hiện như một cơn gió. Phượng Lam Di chăm chú về phía trước, ngồi trên thân con Phượng Hoàng lớn sặc sỡ rõ ràng giữa rừng cây tĩnh lặng.

" Ký chủ? Sao người vẫn cứ đi? Huyết Vương nói người sẽ chết... "

"..."

" Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chuyện hợp tác... "

" Kim Loan, không cần nhắc đến "

Phượng Lam Di bình đạm cất tiếng, con chim vàng xinh đẹp đập cánh mạnh mẽ.

" Người nhân cơ hội ma giới bận rộn mà đến tìm Kim Ảnh Long, phải chắc chắn ngươi sẽ thắng "

" Mở ra đi hỡi kết giới bí ẩn, bộc lộ ánh sáng Hắc Ám để tàn phá "

Vụt...!! Ầm Đoàng...!!!!!

Phượng Lam Di lạnh lùng nhìn kết giới đang được mở ra, từng hàng cây lay động như trận địa cơ đồ dạt sang hai bên. Nguồn Hắc Ám dồi dào từ đôi tay mềm mại bắt đầu truyền đi khắp cả khoảng rừng u tịch.

Vụt...!!!

Kim Loan bay tới, nhìn về con đường xa xăm với hai bên bụi rậm mờ ảo. Tiếng nói khẽ khàn vang lên

" Rin Rin, em thấy chúng ta có nên vào? "

" Vào thôi. Chúng ta canh ở đây lâu như vậy cũng không phải là cách. "

" Em trai, anh nghe lời em "

Giọng nói Kin Kin vang lên cười cợt đứng trên cây vươn chân ra trượt xuống như một nhánh lá. Từ từ nhẹ bẫng mà hóa thành ánh kim ẩn vào trong con đường mòn. Đôi mắt tiểu Hắc đang đập cánh bay xẹt qua tia dị thường, không chần chừ mà vào trong như phóng theo sự chết chóc. Đến khi những bụi rậm dần đóng lại...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Trong căn nhà gỗ đơn sơ, Nhất Khuynh như mộng ảo đón từng tia nắng ban trưa dịu dàng mà trông về tận cùng của khu rừng. Dư khí luân chuyển một đường huyền quang vô hình, nàng ta mỉm cười liếm môi

" Dường như khu rừng được lực tác động mạnh mẽ nào đó khai mở rồi ah~ "

Ciara bình tĩnh bước ra lôi theo hai quả tạ nặng nề. Đôi mắt u tuyền đáng sợ vẫn chẳng tỏ cảm xúc mà gật nhẹ đầu. Nữ nhân õng ẹo bước tới ôm lấy eo cô ta, giọng điệu không ra gì...

" Tiểu hung dữ, ngươi có thấy dạo này Vương khác lạ không? "

"..."

" Không còn như trước nữa. Ta cảm nhận như vậy ah "

"..."

" Tiểu hung dữ, ngươi có thấy giống người ta không nga~?? "

"..."

" Ngươi giống Vương từ bao giờ? Thích im lặng vậy sao? Lúc trước Vương ah, thích tỏ ra bí hiểm, bây giờ thì hoàn toàn... Ah~... nói sao ta? Im lặng ah "


" Im lặng? "

" Phải, không tỏ thái độ, không thực hiện điều gì. Trở nên khó hiểu, như thay đổi hoàn toàn thành một người khác vậy "

"..."

" Bạch Cốt Sứ lâu lâu cũng đến để tám chuyện với ta ah~... Nói rằng không hiểu được Vương. Sợ Vương vì linh hồn yếu đi mà não bị úng nước ah~ "

" Hử? "

Nhất Khuynh sau câu nói nhận được ngay ánh mắt giết người của Ciara. Mỉm cười yêu kiều đưa tay vuốt ve làn da mịn màng của mình. Tiếp tục

" Tiểu hung dữ nói xem Vương muốn chúng ta ở đây là để làm gì? "

" Người làm việc ắt có dụng ý riêng, ngươi không tin người thì có thể trở về "

Ciara lạnh nhạt xoay lưng trở vào trong nhà, Nhất Khuynh bĩu môi hậm hực tỏ ra nhõng nhẽo như bị ức hiếp...

" Người ta có nói không tin Vương sao? Làm gì hung dữ vậy chứ? "

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

{HUYẾT VƯƠNG! NGƯƠI LÀM NHIỀU ĐIỀU ÁC, HỦY CẢ TẠO VẬT. NGƯƠI SẼ BỊ NGÀN LÔI ĐÁNH CHẾT, MÃI MÃI KHÔNG ĐƯỢC SIÊU SINH...!!!}

Tiếng nói thống khổ căm hận hét lên giữa khoảng trời vấn đục, sự bi ai trong âm giọng truyền đi như một lời nguyền u uất. Nước mắt nữ nhân chảy dài, tận sâu trong đôi mắt trắng bạc như chan chứa cả Thiên Hà lấp lánh là sự tuyệt vọng tột cùng. Gào thét với bóng hình ma mị đang ngồi giữa huyết quang.

Từng ngón tay cô điểm nhẹ lên thái dương như nâng đầu. Mái tóc tím tựa lưu linh bay phất phới trong gió mang đi hương nồng mê hoặc. Trên đỉnh đầu có một chiếc kẹp hình rồng uốn lượn đính lại bao trọn cả một phần tóc. Dung nhan khiến bất kể ai cũng phải rung động như rực rỡ giữa một màu thê lương tang tốc. Mi mắt tựa cánh hoa đang nở rộ giữa tinh quang mà run run, chờ đợi sắc trời mỹ lệ để làm nền cho con ngươi lãnh tĩnh. Nụ cười kéo ra đường cung tàn nhẫn lại ẩn hiện hàm ý giễu cợt.

{Vạn vật luân chuyển từ giờ nằm trong tay ta. Kẻ nào đủ bản lĩnh cứ đến lấy mạng Huyết Vương này. Ta xưng bá Tam Giới. Ai dám xưng Thần ta giết Thần, khiến các ngươi... vạn kiếp bất phục. Ha haa~}

Âm giọng văng vẳng vang lên truyền khắp khung trời đang bi thán bởi một màu đỏ diễm lệ. Cô ngồi trên chiếc ghế mạ vàng nhuốm máu mà uy nghiêm như Chúa Tể. Tứ phương trời đang có thứ gì bay tới, cuồng phong nổi lên kiêu ngạo. Khung cảnh dưới kia với muôn vàn xác chết cũng chẳng bao giờ lọt được vào huyết mâu đầy tàn bạo. Nữ nhân đang quỳ bên dưới được bao phủ bởi màn sương vấn đục chẳng rõ nguyên dạng, từng dòng lệ chảy dài hòa vào chư vị tanh nồng. Giọng nói gằn lên chua chát đầy thống hận dội vào tai cô đang dần ẩn trong dương thiên.

{Huyết Hàn Sương!! Uổng cho ngươi từng là đặc ân của Thiên Chúa. Uổng cho ngươi là Vương Minh giữa Tam Thiên Địa Giới. Uổng một đời bất tử lưu danh, ngươi lại chọn con đường đáng TRU DIỆT này. Tại sao? Tại sao? TẠI SAO LẠI MANG DANH HUYẾT VƯƠNG HẢ?? TẠI SAO LẠI GÂY RA OÁN HẬN MUÔN ĐỜI???}

Tiếng gào thét vang lên giữa không gian, hình ảnh cô đã dần biến mất. Nhưng tiếng cười cùng thanh giọng đi vào lòng người vọng về phía nữ nhân. Cuồng ngạo lại bình thản...

{Ha haa haa~~... Kẻ bại trận, nên cúi đầu trước Vương Đế.}

Bịch...!!

Nữ nhân bị lực áp vô hình đập đầu lên nền đất như rất thành khẩn. Sương mờ vây quanh nàng ta, giọng nói đã bình tĩnh hơn nhưng cùng cực bi thống mà tuyên thệ.

{7 vạn 563 triệu sinh linh của Vạn Yêu Giới, oan hồn sẽ tuyệt mãi không tan. Chờ đợi một ngày trả lại mối thù truyền kiếp. Huyết Vương!!! Huyết Vương...!! Dù ngươi đi đến đâu... dù ngươi xưng hùng uy thế, thì Thiên Mệnh cũng không bao giờ tha thứ cho ngươi. KHÔNG BAO GIỜ!!!!! MỐI THÙ NÀY, TUYỆT MÃI KHÔNG QUÊN!!!!!!!!!!!}

Tiếng thét vang lên chấn động nền trời, máu nhiễm đẫm cả một thế giới. Lan tràn đến chân cô đang đứng ở góc khuất chứng kiến. Thân ảnh mờ ảo của một tinh linh vẫn đạm nhiên chẳng tỏ thái độ, đến khi màn sương dần tan biến.

\[ K... không... ng... ngờ... k... ký chủ... ác... ác vậy... \]

Cô bị quẩn quanh bởi hương khí của tiềm ức, một mảnh vỡ trôi nổi và tồn đọng trong đáy lòng đã vùi chôn. Đến khi tất cả lần nữa trở về với hư khói, gương mặt tuyệt trần rơi vào suy tư.

" Ha~... "

Tất cả thời gian đều chỉ để phát ra một tiếng cười cợt khẽ khàn. Cô nhắm lại mi mắt cảm nhận bản thân thật yếu ớt giữa không trung. Cô đã bị thất lạc với Conal Vincent và diễn cảnh nhìn thấy là như thế đây.

Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc tím đang rũ rượi mượt mà, nhu mì ôm trọn thân ảnh mờ ảo. Cô cất bước chân đi, khi đến không gian này thì thể xác của cô đã bị niêm giữ. Chỉ có chân thân được phép tồn tại. Hai mi cong run nhẹ, khẽ nhắm hờ như thật sự bình yên...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tích Mạn Liên đưa tay vuốt ve cành hoa hương biếc mỹ miều, gương mặt vẫn chẳng tỏ rõ cảm xúc. Ngồi đó mặc cho cơn gió thoáng qua...

« Đến Tích Hồ »

Nữ nhân bỗng chốc dừng lại động tác khi ba chữ vọng âm đột ngột vang lên bên tai. Không nhiều lời đứng dậy, liếc qua Alice vẫn còn mê man mà phất tay cuốn cô ta vào trận pháp, rồi cũng biến mất vô tung.

Trong khu rừng hiện thời là một mớ hỗn độn, tiểu Hắc đập cánh thi triển muôn vàn vũ khí giáng xuống thiên nhiên. Đôi mắt xám tro buốt lạnh nhìn chăm chăm vào thân ảnh mảnh mai đến phiêu tán trước mặt. Bụi rậm cây cối như chốn thần tiên vì sự xâm phá mà trở nên xơ xác trơ trọi.

" Rin Rin, em thấy không? Chưa gì chúng ta đã gặp nguy hiểm "

Một nửa bên mặt động đậy cất tiếng thật dị thường, tựa như phần còn lại đã liệt mất.

" Kin Kin, chẳng nhẽ anh thua con quạ này sao? "

" Không... Gì mà anh? Chúng ta chứ? "

Vụt Vù...!! Phập

" Úi giời... Hú hồn "

Hai thanh âm đồng loạt vang lên sau khi né tránh được những lưỡi dao từ đâu xuất hiện. Tiểu Hắc trầm giọng

" Muốn lấy Tu Nguyệt Di Hoa, phải thắng được ta đã "

" Rin Rin, tên này xấc xược quá. "

" Hừ... Con quạ đen, là ngươi ép chúng ta. "

Dứt câu thân ảnh đó liền chuyển tay tạo ra một loại ảo phép, cứ thế hai người một quạ chiến đấu đến long trời lở đất không màng đến ai.

Phượng Lam Di bước chân gần tới bên cạnh một cái hồ màu xanh lam, đôi mắt đăm chiêu như muốn xuyên thấu vào tận bên trong đáy nước. Kim Loan một bên liếc mắt nhìn trận chiến diễn ra không xa, nói

" Ký chủ, là Thần Điểu của Huyết Vương "

" Không phải vấn đề của ta "

Cơn gió thoảng qua, Phượng Lam Di lạnh nhạt vuốt tóc ra sau vành tai. Chuẩn bị thi triển Hắc Ám ma tố thì bị một lực phản bất ngờ từ phía sau. Hoảng hốt nghiêng người tránh thoát, liếc con ngươi qua luồng dư khí đã tan biến không gây thiệt hại gì cho mặt hồ mà nghi hoặc.

" Có mạng vào, không có mạng ra "

Tích Mạn Liên lơ lửng giữa không trung, gương mặt như hàn băng luôn toát lên sự xa cách đến âm lãnh. Phượng Lam Di nhếch môi mỉm cười

" Đẹp lắm. Nhưng lại trông như một con rối vô cảm hơn. Không sánh được với Huyết Vương "

Tích Mạn Liên chẳng vì lời nói chế giễu mà thái độ, vẫn đứng đó như tùy thời hòa vào phong sương trôi nổi. Bàn tay chậm rãi đưa lên, một vầng sáng bạc màu bao trọn lấy nữ nhân rồi thình lình biến mất khiến Phượng Lam Di giật mình.

" Nguy to. Là Nhị Bậc Thiên của Phi Phích Tử Hoàn Ảnh. Tại sao? Cổ thuật này đã bị thất truyền rồi mà? Ký chủ, mau trốn thôi. Người không phải đối thủ "

Kim Loan cũng chấn động hét lên muốn nữ nhân nhanh chóng trốn chạy. Phượng Lam Di bần thần ít giây, đảo mắt nhìn xung quanh bốn bề tĩnh lặng.

" Hự... "

Nàng ta kinh hách mở to con ngươi, khóe môi run rẩy chảy dài một đoạn máu tươi. Cổ họng chỉ kịp thời phát ra một tiếng thật khẽ, run rẩy nhìn thân ảnh Tích Mạn Liên đã vô tung đứng trước mặt. Linh hồn chấn động bởi bị thực thể lạ vừa xuyên qua, ngã ra đất chẳng có cách chống đỡ.

" Yếu nhược "

Tích Mạn Liên chỉ mấp máy hai từ, bàn tay cũng vươn đến định thừa cơ giết chết con mồi đáng thương thì bị Kim Loan chặn lại bảo vệ.

" Ngươi là ai? "

Nữ nhân lạnh lẽo đối diện với con chim lớn, đôi mắt chớp cũng không chớp bình thản cất giọng

" Kẻ chiến thắng "

" Sự ngạo mạn này... Giống quá... nhưng cũng thật lạ. Người đó đã biến mất rồi... Chủ nhân vạn năm trước của Tàn Luân uy thế... "

Kim Loan sững sờ như không tin, Phượng Lam Di phía sau đã bị chấn thương bởi một chiêu thức đơn giản mà như người sắp chết. Tích Mạn Liên tạo ra vòng sáng, khiến mặt đất nứt ra từng đường

" Thủ túc tình thâm, vậy cùng chôn dưới thiên nham đi "

Ầm Ầm...!! Vụt...!!

Mặt đất toét ra đường lớn bất chợt đánh rơi bọn họ xuống dưới không kịp trăn trối. Người con gái tên Tích Mạn Liên làm việc cẩn trọng lại quá nhanh, không trêu đùa cũng chẳng cho họ cơ hội để quật khởi. Quyết tuyệt đến vô tình như thế... Đôi mắt liếc nhẹ bọt lửa nổi lên đặc ngầu đang dần bị đất khép lại vùi chôn. Không cần nghĩ cũng biết chỉ cần họ rơi xuống cũng dễ dàng bị nung cháy bởi thiên nham.

Đoàng... Oanh...!!

Tích Mạn Liên tiếp tục đảo mắt nhìn đến hai kẻ đang chiến đấu như tử thù kia. Bóng dáng lúc ẩn lúc hiện như tia lửa sáng...

« Ngục Thiên Giam »

Từ không trung một vật thể rơi vào tay nữ nhân sau ba từ ngắn gọn trong tâm trí. Cái lồng sắt được bao phủ bởi hào quang lung linh. Tích Mạn Liên nhắm mắt niệm chú, sau đó vung tay...

Vù Vù...!!! Rầm!!

Ngục Thiên Giam xoay vòng hóa lớn rồi như ảo ảnh nhốt hai kẻ đang kịch liệt đối đầu vào trong. Tiểu Hắc kinh ngạc nhìn bản thân đang bị giam cầm giữa không trung.

" Rin Rin, em nói xem chúng ta thoát được không? "

" Tất nhiên không, ngàn cân treo sợi tóc mà còn bỡn cợt? "

Giọng nói còn lại tức giận mắng nhiếc anh trai. Tiểu Hắc đưa mắt quạ nhìn vòng sáng bảy màu đang di chuyển. Muốn dùng tâm thức kết nối với cô nhưng không thành, liếc mắt qua nơi Tích Mạn Liên vừa đứng cũng chẳng còn thấy ai...

" Ngục Thiên Giam? Chủ nhân gặp nguy rồi... "

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" Đau quá... "

Alice chật vật ngồi dậy cảm nhận cả thân người đang ê buốt, xung quanh là một mảng sương mù hồng nhạt đến dị thường. Đôi mắt sợ hãi trấn tĩnh đứng lên, mím môi lo lắng.

" Có sao không? "

" Ah... "

Alice giật mình bởi tiếng nói bất ngờ, xoay lại liền đứng chết trân ra. Linh hồn cô mộng mị mê hoặc đứng giữa khí đặc thật tuyệt trần. Đôi mắt đỏ máu như một thứ cuốn tâm nhân vào cõi chết.

" Sao? "

" Chị... chị là... "

" Tiểu Bạch Ngọc của cô đây "

Cô bình thản nhếch môi vuốt nhẹ lọn tóc óng ả linh động. Alice há hốc mồm như không tin, vẫn nhìn chằm chằm vào cô đánh giá.

" Chị... chị là tiểu Bạch Ngọc thật sao? "

Cô nhướn mày liễu, bình thản hóa thành hình thỏ nhảy vào vòng tay yếu ớt. Alice sững lại chưa thể hoàn hồn...

Vù Vụt...!!

Alice giật mình choàng tỉnh bởi cơn gió lạnh buốt, nhìn xuống cô đang rất thản nhiên mà đỏ mặt không cách nào mở miệng. Chỉ có thể vô thần lặng lẽ bước đi...

\[ Đinh -----\> Hảo cảm tăng 6% \]

\[ Hảo cảm Alice giành cho ký chủ hiện tại: 30% \]

\[ Đúng là diện mạo hại chết người O^O \]

Lộp cộp...!!

Alice ôm cô đi xung quanh một khoảng không rộng lớn, chẳng phân rõ được phương hướng nào là đúng.

Vụt...!! Bịch...!!

Alice kinh ngạc trợn tròn mắt khi những luồng dư khí xung quanh chèn ép khiến cô gái khó thở. Thân thể nặng nề bị sương đục nâng lên, cô nhảy ra khỏi vòng tay trở lại thành ảo ảnh linh hồn. Đôi mắt liếc nhìn những oan quỷ cổ xưa giận dữ đang tấn công Alice, từng đốt ngón tay xoay nhẹ.

Phựt...!!!

Diễm Hỏa cháy rực chạy đi phiêu tán đám sương đặc. Ngọn lửa trắng cũng nhanh chóng làm ấm một khoảng không lớn, hoàn toàn xua tan đi cái giá lạnh. Alice vì thế mà được giải thoát...

" Khụ khụ... khục khục... Cảm... cảm ơn chị... "

\[ Đinh -----\> Hảo cảm tăng 5% \]

\[ Hảo cảm Alice giành cho ký chủ hiện tại: 35% \]

Cô mỉm cười nhẹ gật đầu nhu hòa với Alice bé nhỏ. Bọn họ vẫn chưa thể thoát ra khỏi Mê Hồn Ức. Một hình ảnh hiện lên bất chợt, máu tanh văng tứ tán. Con ma cà rồng hút cạn máu người đàn ông trung niên, còn phá nát xác thịt gã. Tiếng la hét đầy hoảng loạn không ngừng văng vẳng trong không trung.

\[ Là tiềm ức của Alice? \]

Nữ nhân đang ngồi bệch trên đất cũng phải sững lại. Từng cảnh tượng mờ nhạt không rõ cùng tiếng khóc trẻ con gào lên như một đoản đao cứa sâu vào lòng cô gái. Mọi thứ cũng dần bình lặng biến mất, mơ hồ như cách nó chưa xuất hiện.

" Chuyện... gì vậy? "

Cô nhìn Alice đang mấp máy môi bần thần, nước mắt giàn giụa đưa tay lên ngực trái. Nghẹn ngào

" Đau quá... Tại sao lại đau đến như vậy?... "

" Chúng ta đi thôi "

Cô bình đạm cất giọng, Alice gật đầu lau lệ vươn mà đứng lên. Bỗng bàn tay cô gái được hơi lạnh chạm vào, cô mỉm cười nhẹ dẫn nữ nhân đi theo phía sau. Alice ngỡ ngàng nhìn bóng lưng tuyệt mỹ, như một người chị ân cần chăm sóc mang lại cho Alice sự ấm áp lạ thường.

\[ Đinh -----\> Hảo cảm tăng 2% \]

\[ Hảo cảm Alice giành cho ký chủ hiện tại: 37% \]

Cô không tỏ thái độ gì, vẫn ung dung như thế bước về phía trước. Từng bàn tay vô hình muốn bắt lấy họ nhưng đều bị ngọn Bạch Hỏa uy phong xua đuổi. Cho đến khi tiếng nói lạnh lẽo vang lên...

" Tàn Luân... "

Đôi mâu quang đỏ lại chấn động, cô khựng người nhìn sương mù đang bị đóng băng thành một màu xanh tím hòa quyện đến lãnh lệ. Tích Mạn Liên từ không trung đáp xuống, đôi mắt xanh lam vẫn giá rét như đại dương sâu thẳm chẳng dao động. Cô nhíu mày

" Ngươi cứ mãi gọi Tàn Luân, là có ý gì? "

" Thông minh như ngươi phải hiểu rõ "

" Đôi khi thông minh quá cũng bị xoay vòng như kẻ ngốc "

Cô lạnh nhạt cất tiếng, Tích Mạn Liên không bộc lộ xúc cảm. Đôi mắt khép hờ như bán nguyệt nhìn thẳng vào cô, âm giọng tựa suối chảy êm đềm

" Tàn Luân oanh thế nhân gian. Kiếp đời quy phục một người là ta "

Cô dần tắt hẳn nụ cười khi cảm nhận tiểu Huyết đang dần thức tỉnh. Đôi mắt lóe lên tinh quang đầy ma lực, xoáy chuyển một màu tím rồi hoàn toàn tách rời. Khóe môi đỏ mọng vươn lên lạnh lùng khi một nguồn dư lực mạnh mẽ xuất hiện.

\[ Rắn thúi... \]
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận