Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi - Chương 37: Tình tiết máu chó trong phim kinh dị

Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi Chương 37: Tình tiết máu chó trong phim kinh dị
Trình Dục Bân ngồi im trên giường, quyết định giữ luôn tư thế 'phòng ngự' này cho tới khi có điện trở lại.

Chỉ là ông trời không chiều lòng người, cái điện thoại trong tay y giống như đã cạn kiệt pin. Chỉ thấy màn hình sáng đến yếu ớt, nhấp nháy hai cái rồi tắt hẳn.

"Chết tiệt". Trình Dục Bân rủa thầm một tiếng, thử cố mở nguồn di động lên lần nữa nhưng mà hoàn toàn vô dụng.

Mất đi ánh sáng duy nhất trong phòng, cho nên tầm mắt của Trình Dục Bân cũng bị hạn chế hẳn đi. Xung quanh không thấy nổi thứ gì ngoài một mảnh tối đen mờ mịt.

Nhưng mà đổi lại, mặc dù hai mắt không nhìn thấy, nhưng tai y lại nhạy bén hơn bất cứ lúc nào. Chỉ một chút tiếng gió động cỏ lay cũng có thể dễ dàng nghe rõ từng thứ một.

Trình Dục Bân trong lòng không khỏi liên tiếp thầm mắng một tiếng.

Này chẳng phải là cái thiết lập tình tiết muôn thuở của phim kinh dị hay sao?

Đầu tiên là nguồn sáng mất đi, sau đó là thời gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tiếp đến chính là tiếng động kì lạ, sau cùng chẳng phải chính là tới phiên 'thứ đó' xuất hiện hay sao?!!.

Trình Dục Bân rất thích xem phim, đặc biệt là những thể loại phim kinh dị hoặc phim ma. Chỉ là y lại vô cùng sợ ma, còn kèm theo chứng sợ bóng tối. Cũng may y không bị bệnh tim, nếu không khi bị đặt trong thiết lập của phim kinh dị như hiện giờ, y đã sớm ngất rồi.

Cũng không biết có phải miệng của Trình Dục Bân quá linh hay không. Chỉ thấy, trong không gian tĩnh lặng đột ngột vang lên tiếng bước chân thật khẽ, tiếng dép lê mềm mại ma sát cùng với sàn nhà. Thông qua khe cửa, một ánh đèn vàng yếu ớt nhấp nháy đung đưa rọi vào phòng.

Trình Dục Bân lúc này hoảng hồn, y không chút nghĩ ngợi đã chui thẳng vào trong chăn, trùm kín từ đầu tới chân. Hai chân y hiện tại đều mềm nhũn cả rồi, cho dù có cho thêm mười lá gan, y hiện tại cũng chẳng dám xông ra bỏ chạy.

Tiếng bước chân không nhanh không chậm, đúng lúc dừng ngay trước cửa phòng của Trình Dục Bân. Đồng thời, tiếng gõ cửa 'cốc cốc cốc' đơn điệu vang lên.

Tiếng gõ cửa này khiến tim Trình Dục Bân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái tình tiết quen thuộc đến đáng sợ này quả thực khiến y muốn ngất luôn tại chỗ.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, mồ hôi lạnh trên trán cùng sau lưng y đã thấm ra một mảnh ướt đẫm. Hai tay y siết chặt lấy ga trải giường, hai mắt nhắm chặt lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Ngoài cửa

Trình Dục Kỳ lúc này đang cầm một ngọn nến, hắn nhớ Trình Dục Bân hình như sợ bóng tối, cho nên mới thắp đèn qua tìm y.

Bởi vì vừa mới dọn vào nhà mới, bọn họ còn chưa kịp mua máy phát điện, lại thực không ngờ tới sẽ mất điện vào đúng lúc như vậy. Cho nên nhất thời cũng chỉ có thể tạm sử dụng nến để thắp sáng.

Chỉ là, Trình Dục Kỳ đứng gõ cửa một lúc mà bên trong chẳng hề có chút động tĩnh. Hắn không khỏi nhíu mày, thử gõ thêm vài cái, nhưng mà đổi lấy vẫn là một mảnh trầm mặc.

Trình Dục Kỳ lo lắng Trình Dục Bân xảy ra chuyện, cho nên mạo muội thử vặn tay nắm cửa. Thực không ngờ cửa lại không khóa, chỉ vừa vặn nhẹ đã lập tức dễ dàng mở ra.

Trình Dục Kỳ nhìn một lượt khắp căn phòng, sau đó ánh mắt dừng lại tại cuộn chăn tròn trịa trắng muốt, trông chẳng khắp nào con tằm đang nằm cuộn lại trên giường kia.

Trình Dục Bân cố thủ trong chăn, y phát hiện có một bàn tay đang chạm vào, khẽ lay lay người mình.

Trong phút, hai mắt y đều trợn ngược. Trong miệng không tự chủ phun ra một đống câu niệm chú trừ tà, cũng không biết là đọc có đúng hay không, nhưng ngôn ngữ nghe cực kì quái dị.

Trình Dục Kỳ ngồi bên mép giường, tay vươn ra lay lay y, chỉ là lại phát hiện người trong chăn liên tục run rẩy. Hắn không khỏi hoang mang muốn xốc chăn lên, nhìn xem y có làm sao hay không.

Nhưng mà người trong chăn lại không hề phối hợp, sống chết níu chặt lấy góc chăn, trong miệng còn đọc một tràn dài từ ngữ không rõ nghĩa.

Trính Dục Kỳ quả thực không nhịn nổi nữa, vừa dùng sức kéo chăn ra, vừa lo lắng lên tiếng.

"Làm sao vậy? Cậu không khỏe ở đâu, mau để tôi nhìn xem. Cứ tiếp tục trùm chăn thế này, cậu sẽ chết ngạt mất!".

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Trình Dục Bân lập tức quên mất giãy dụa phản kháng, cho nên Trình Dục Kỳ mới thuận lợi đem y từ trong chăn kéo ra.

Dưới ánh đèn vàng của nến, gương mặt Trình Dục Kỳ dường như càng thêm nhu hòa. Nét mặt mang theo bất an cùng lo lắng, liên tục hỏi han y có bị làm sao hay không.

Trình Dục Bân hoàn toàn không nghe rõ hắn đang hỏi mình cái gì, mọi sợ hãi ban nãy đều trong phút chốc khi nhìn thấy Trình Dục Kỳ đều đã tan sạch.

Y không nói hai lời đã giống như chim non về tổ, xà vào lòng Trình Dục Kỳ.

"Đồ chết bầm này. Suýt chút nữa...suýt chút nữa tao đã bị mày hù chết rồi!". Trình Dục Bân vừa uất ức vừa tức giận mắng, y thoát khỏi vòng tay của Trình Dục Kỳ, vừa mắng vừa đánh 'thúm thụp' ở trên ngực hắn.

Trình Dục Kỳ vô cớ bị đánh bị mắng cũng chẳng có lấy chút phản ứng, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh, toàn cảm giác Trình Dục Bân chủ động chui vào lòng hắn.

Tuy hắn đã không ít lần 'vụng trộm' ôm y, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y chủ động xà vào lòng hắn như vậy.

Trình Dục Kỳ cũng không ngốc, sau khi hồi phục lại tinh thần, hắn cũng đã tương đối hiểu ra mọi chuyện rồi.

Không biết cái đầu nhỏ của Bân Bân nghĩ cái gì nữa, đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy thứ linh tinh, rồi lại tự đi hù dọa chính mình.

Nhưng mà, nhìn y sợ thành cái dạng này, hắn không khỏi đau lòng ôm y vào trong ngực. Bàn tay to lớn ấm áp vỗ vỗ lưng y trấn an, trông không khác nào đang dỗ con nít.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận