"Phu nhân? Cô ta?". Trình Dục Kỳ trong đầu có hàng loạt dấu chấm hỏi chạy ngang qua, hắn khó hiểu tự hỏi, sau đó lại tràn đầy khó tin chỉ vào Dương San San bên kia.
"Thì cô Dương nói như vậy mà, còn bảo em phải kêu cô ấy một tiếng 'Trình phu nhân' cơ đấy. Thậm chí còn muốn đuổi việc em nữa, nhưng mà đáng tiếc là em không phải nhân viên trong công ty anh". Trình Dục Bân làm bộ bân quơ đáp, nhân tiện cáo trạng luôn chuyện vừa rồi.
Trình Dục Kỳ nghe xong sắc mặt liền triệt để trầm xuống, hắn vòng qua bàn làm việc, nhấc điện thoại liền gọi bảo vệ tới. Bảo vệ rất nhanh liền chạy đến, không nói hai lời liền xách Dương San San còn đang ngây ngốc kia, một đường lôi ra ngoài.
"Hợp đồng người đại diện cho sản phẩm không cần phiền tới cô Dương nữa. Công ty chúng tôi sẽ mời người khác thích hợp hơn". Trình Dục Kỳ lạnh lẽo bồi thêm một câu trước khi Dương San San bị lôi ra khỏi phòng.
Nữ thư kí cũng xanh mặt cáo lui, căn phòng trong phút chốc chỉ còn lại hai người. Trình Dục Bân ngồi xuống ghế, nhìn vẻ mặt hình như là lại giận rồi.
"Nợ đào hoa của anh cũng thật nhiều nhỉ? Không phải ngày nào cũng có vài cô tự vác thân tới nói mình là 'phu nhân tổng tài' đấy chứ?".
Trình Dục Bân vừa nói vừa chậm rãi đem cơm bày ra, hai hộp cơm vốn dĩ còn nóng hôi hổi, hiện tại đã nguội đi không ít. Hơn nữa còn gặp phải loại phụ nữ như Dương San San, Trình Dục Bân liền cảm thấy cơm không ngon canh không ngọt.
"Tuyệt đối không có mà. Hôm nay chỉ là trường hợp ngoài ý muốn thôi, tuyệt đối không có lần sau. Trong lòng anh chỉ có duy nhất một vị trí dành cho mỗi mình em thôi, hoàn toàn không chứa thêm được người nào khác cả!".
Trình Dục Kỳ ôm lấy Trình Dục Bân, lưu luyến yêu thương hôn khắp mặt y. Trình Dục Bân khẽ hừ một tiếng, chỉ là không nói nữa, chỉ đưa đũa cho hắn, nói môt tiếng "Ăn cơm đi".
Trình Dục Kỳ ngoan ngoãn cầm lấy đũa, chuyên tâm ăn cơm, thỉnh thoảng còn gắp cho Trình Dục Bân mấy thứ đồ ngon trong hộp cơm của mình.
Bầu không khí bỗng chốc hài hòa trở lại.
"Sau khi công việc của em ở Thanh Long ổn định, chúng ta đi đăng kí kết hôn được không? Sau đó lại tổ chức một hôn lễ thật lớn, anh muốn cả thế giới đều biết, em hiện tại chính là của anh".
Sau khi ăn cơm xong, Trình Dục Kỳ liền tiếp tục ôm Trình Dục Bân, đặt y ngồi trên đùi mình, đầu dụi dụi vào lòng y như cún con. Trình Dục Bân cũng rất phối hợp xoa xoa đầu hắn, chỉ là nghe hắn nói như vậy, động tác tay của y có hơi khựng lại.
Từ khi bọn họ xác định quan hệ yêu đương tới nay cũng đã hơn ba năm, trong khoảng thời gian này mặc dù cũng có vài lần giận hờn cải vã, nhưng mà cuối cùng bọn họ vẫn mặn nồng hạnh phúc ở bên nhau.
Chuyện này không phải Trình Dục Bân chưa từng nghĩ tới, nhưng thời điểm đó cảm thấy còn quá sớm, kết hôn vội vàng cũng không tốt lắm.
Thời gian trôi qua, bọn họ ngày ngày sống chung nhà ngủ cùng một giường, chẳng khác nào một cặp chồng chồng thực thụ.
Cho nên chuyện kết hôn, Trình Dục Bân cũng đã quên mất từ khi nào rồi. Hiện tại Trình Dục Kỳ nhắc tới, y lúc này có hơi bất ngờ, nhưng mà nhiều hơn là hạnh phúc.
"Được. Còn khoảng hai tháng nữa là đến tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của ba rồi. Đến lúc đó, ba sẽ giao công ty lại cho em, nhân dịp này chúng ta tuyên bố kết hôn luôn một thể". Trình Dục Bân mỉm cười, y suy nghĩ một chút, rốt cục chọn được ngày thích hợp.
Mấy năm qua đi, Trình Dục Bân cũng đã chính chắn hơn khi xưa rất nhiều. Lúc mới yêu nhau, bọn họ công khai quan hệ cũng đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều, thậm chí gặp phải không ít người kì thị.
Chỉ là hiện tại được thời gian tôi luyện, Trình Dục Bân và Trình Dục Kỳ đã không còn quá để ý đến miệng lưỡi người đời. Thích cũng được, khen hay chê, hay thậm chí là kì thị cũng được, không liên quan đến bọn họ.
Cuộc sống là của chính mình, chính mình hạnh phúc là được, quan tâm người khác nghĩ gì làm chi cho mệt.
...
Rất nhanh liền đã đến tiệc mừng thọ của Trình Dục Thành, khách đến Trình gia nhiều không đếm xuể, người đến người đi tấp nập. Người đến không chỉ có họ hàng gần xa, còn bao gồm luôn những đối tác làm ăn của Trình Dục Thành.
Trình Dục Thành vừa bước sang tuổi sáu mươi, chỉ là so với những người đồng trang lứa, ông vẫn còn khỏe mạnh hơn bọn họ rất nhiều.
Tuy trên đầu đã có tóc bạc, nếp nhăn hiển lộ ra, nhưng khí chất trên người vẫn không giảm. Vóc người cao ráo, toàn thân đều lịch sự nhã nhặn, hoàn toàn ăn đứt đám lão già đầu hói bụng to cùng tuổi. Nếu không biết nhìn qua, nói ông chỉ mới hơn bốn mươi cũng sẽ có người tin.
Trình Dục Thành dắt theo hai đứa con trai, một đứa vest đen một đứa vest trắng đi giới thiệu với mấy ông bạn già của mình. Trong bữa tiệc cũng có không ít người đến mời rượu, Trình Dục Kỳ đều thay Trình Dục Bân uống.
Thân là chủ nhân bữa tiệc hôm nay, Trình Dục Thành đích thân cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ. Sau đó liền theo kế hoạch mà tuyên bố, Trình Dục Bân sẽ thay ông tiếp quản Thanh Long.
Mọi người bên dưới một trận xôn xao, Trình Dục Thành còn trẻ còn khỏe như vậy, tại sao lại rút về sớm như thế? Thanh Long giao vào tay một tên gà mờ, liệu có đi tiếp được hay không đây? Bọn họ sâu sắc hoài nghi năng lực của Trình Dục Bân, dù sao nhìn bề ngoài của y cũng rất không đáng tin.
Hơn nữa tình sử trăng hoa của y vốn đã in vào lòng người, đặc dù mấy năm nay không còn nữa, nhưng mà cũng chẳng ai nguyện ý tin tưởng. Dù sao giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ai mà biết được khi nào y sẽ lại tiếp tục ăn chơi sa đọa chứ?.
Còn chưa đợi mọi người kịp tiếp thu lượng thông tin khổng lồ kia, Trình Dục Thành liền đã tiếp đó tung ra một quả bom oanh tạc khác.
"Hôm nay Trình gia còn có một tin vui nữa muốn công bố với mọi người. Hai tháng sau hai đứa con trai của tôi sẽ kết hôn với nhau, hy vọng tới lúc đó sẽ nhận được lời chúc phúc của mọi người". Trình Dục Thành cười rất vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra lời mình nói có chỗ nào không đúng.
Chỉ là đám người ở bên dưới đột nhiên lặng ngắt như tờ, sau đó là một trận bàn tán cực kì xôn xao.
Hai người đàn ông kết hôn với nhau vốn đã là chuyện khiến rất nhiều người không chấp nhận được, vậy mà hiện tại thân phận hai người kia còn là anh em một nhà. Quả thực là trái với luân thường đạo lí.
Có không ít người khịt mũi khinh thường, cũng có người kì thị ra mặt. Chỉ là nể mặt mũi của Trình Dục Thành, lại chẳng ai dám mở miệng gièm pha.n