Dự án lớn của công ty, Trình Dục Kỳ rốt cục đã giải quyết hoàn tất, cho nên hiện tại đang vào thời gian rảnh rỗi. Hắn quyết định dành trọn khoảng thời gian này để ở bên y.
Điều đầu tiên sau khi trở về căn hộ Trình Dục Kỳ làm chính là dọn chăn gối sang phòng Trình Dục Bân.
Có trời biết hắn đã đợi ngày này bao lâu rồi, muốn được quang minh chính đại dùng thân phận người yêu, hằng đêm ngủ cạnh y, ôm y vào lòng. Sau đó mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt say ngủ của y.
Trình Dục Bân vừa tắm xong đã thấy hắn ngang nhiên ngồi trên giường mình, y không khỏi đen mặt. Đúng là xử nam cấm d.ụ.c một khi rơi vào tình yêu liền đáng sợ hơn người bình thường rất nhiều.
Chỉ là, Trình Dục Bân vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để làm 'chuyện đó'. Y vẫn còn đang rất xoắn xuýt, y rất sợ đau, nghe nói lần đầu làm sẽ rất đau, còn có nguy cơ bị rách, chỉ cần nghĩ tới đây là y đã muốn chùn bước rồi.
Không biết liệu y có thể...đè Trình Dục Kỳ hay không nhỉ? Suy nghĩ này vừa mới hiện lên, Trình Dục Bân liền rất nghiêm túc xem xét tính khả thi của nó.
Nhưng mà 'cái đó' của Trình Dục Kỳ vừa thô vừa dài, đã thế còn 'lâu' như vậy, nếu như để hắn nằm dưới thì đúng là phí quá.
Tuy rằng nằm dưới khổ thì khổ thật, nhưng s.ư.ớ.n.g thì lại s.ư.ớ.n.g hơn rất nhiều. Chỉ cần quen thuộc vài lần, chạm đến được điểm kích thích kia thì quả là d.ụ.c tiên d.ụ.c tử.
Nhưng mà không được không được, nói thế nào thì y vẫn rất sợ, chỉ cần vừa nghĩ tới viễn cảnh đó là cúc hoa của y đã nhịn không được run lên rồi.
Trình Dục Bân vừa nghĩ vừa bò lên giường, Trình Dục Kỳ vừa tắt đèn, y đã có chút hít thở không thông, nín thở chờ hành động tiếp theo của người bên cạnh.
Trình Dục Kỳ vui vẻ nằm xuống bên cạnh y, trong lòng hạnh phúc lân lân. Hắn kéo chăn đắp lên người Trình Dục Bân, sau đó ôm lấy y, hôn chụt một phát lên má y rồi ở bên tai y nói một câu chúc ngủ ngon.
Sau đó? Không có sau đó!.
Trình Dục Bân căng thẳng một hồi, rốt cục tới khi nghe được nhịp thở đều đều của người bên cạnh, y lúc này mới trợn trừng mắt.
Hắn cứ như thế liền ngủ? Ngủ rồi? Ngủ thật đấy à?!!!.
Hình như có gì đó sai sai, đáng lẽ y phải nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng chứ, vì cái gì lại giống như d.ụ.c cầu bất mãn thế này?!!!.
A a a a a a! Điên mất thôi, đầu óc đen tối toàn nghĩ mấy chuyện đen tối! Trình Dục Bân, mày nhanh tỉnh táo lại đi!!!.
Trình Dục Bân trong lòng âm thầm gào thét, trong khi người bên cạnh đang an giấc trong cảm giác hạnh phúc tràn ngập màu hường phấn thì y lại không thể ngủ được. Lăn qua lộn lại hơn nửa đêm, y mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau
Trình Dục Kỳ thoải mái vươn vai, hắn cảm giác chính mình chưa bao giờ ngủ một giấc ngon đến thế. Nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, hắn nở một nụ cười cưng chiều, khẽ hôn lên trán y rồi mới xuống giường vệ sinh cá nhân.
Mãi đến khi Trình Dục Kỳ làm xong bữa sáng, bị mùi đồ ăn đánh thức, bụng cồn cào một trận, Trình Dục Bân mới chịu bò dậy. Trình Dục Kỳ chẳng khác nào bảo mẫu, lấy kem đánh răng cho y, pha nước ấm, chuẩn bị đồ để thay cho y.
Trình Dục Bân vẫn còn rất buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở được Trình Dục Kỳ chăm sóc từ đầu tới chân. Sau đó còn lười biếng tới mức không chịu bước đi, đu bám lên người hắn, bắt hắn bế mình ra phòng ăn.
Trình Dục Kỳ dĩ nhiên là cầu còn không được, nhanh chóng đem Trình Dục Bân bế lên, hai chân y vòng qua eo hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, tư thế vô cùng thân mật.
Sáng nay Trình Dục Kỳ nấu cháo thập cẩm, cho nên nhìn vào đủ loại màu sắc rất bắt mắt, hơn nữa còn rất thơm. Trình Dục Bân ngồi trên đùi hắn, Trình Dục Kỳ thì xúc cháo, thổi nguội rồi đút tận miệng y.
Cả hai anh một miếng em một miếng, chẳng mấy chốc đã ăn cạn cả nồi cháo. Trình Dục Bân xoa cái bụng no căng của mình, Trình Dục Kỳ cũng hứng thú luồn tay vào xoa xoa bụng y một trận.
"Anh không đi làm à?". Trình Dục Bân liếc nhìn đồng hồ, mắt thấy đã chín giờ sáng mà Trình Dục Kỳ còn chưa có dấu hiệu đi làm, cho nên mới lên tiếng dò hỏi.
"Không đi, ở nhà bồi em cả ngày luôn". Trình Dục Kỳ vừa nói vừa hôn chụt lên môi Trình Dục Bân, muốn bao nhiêu cưng chiều sủng nịch liền có bấy nhiêu. Quả thật chính là hận không thể đem cả thế giới đều dâng tặng cho y.
Trình Dục Bân rảnh tay bóp bóp bụng mình, rốt cục sờ tới một bé mở đang dần dần tích tụ ở bụng dưới, lúc này gương mặt y liền không vui nỗi nữa.
Y quả thực rất lười, cơ bụng sáu múi tám múi gì đó quả thực quá xa vời. Nhưng mà trước kia bụng y ít nhiều gì cũng tính là có một lớp cơ mỏng, không tới mức bụng nước lèo như vậy.
Suy đi nghĩ lại, chắc chắn là thành quả ăn no ngủ kĩ của mấy ngày gần đây rồi, cho nên lớp cơ mỏng kia chẳng những biến mất mà còn tụ thêm một bé mỡ đáng ghét.
Trình Dục Bân thử vén áo Trình Dục Kỳ, sờ sờ bụng hắn, vậy mà lại sờ tới một hàng cơ bụng rắn chắc.
"Sao vậy? Sao đột nhiên lại không vui rồi?". Trình Dục Kỳ cũng nhạy bén nhận ra cảm xúc y thay đổi, cúi đầu nhìn xem y một chút, kết quả chính là đối diện với một khuôn mặt đầy ai oán.
"Đều tại anh, nấu ăn ngon như vậy làm gì? Bây giờ em béo thành ra như vậy đều là do anh hết đó!". Trình Dục Bân bất bình phồng má, rõ ràng là sức ăn cũng tương tự nhau, vậy mà y béo thành như vậy, còn hắn thì cơ bắp vừa săn chắc vừa đàn hồi. Quả thực là quá bất công rồi!.
Trình Dục Kỳ có chút dở khóc dở cười. Nấu ăn ngon cũng là một cái tội sao? Vậy thì tội này của hắn quá nặng rồi.
Trình Dục Kỳ cố gắng nhịn cười, bóp bóp bé mỡ trắng trắng mềm mềm vừa mới tích được của y: "Em chăm chỉ tập luyện một chút thì không béo nổi đâu. Nhưng mà anh thấy như hiện tại cũng rất tốt, trắng trằng mềm mềm, sờ rất thích".
Trình Dục Bân giờ mới phát hiện, hóa ra Trình Dục Kỳ lại dẻo miệng đến thế, cái gì cũng nói đến trơn tru trôi chảy, còn ngọt như vậy. Y rốt cục chỉ có thể nghẹn lại, bất mãn hừ một tiếng. Y tuyệt đối sẽ không để mình béo đâu, nhất định sẽ chăm chỉ tập luyện.
Vì một tương lai sáu múi đầy cơ bắp quyến rũ!!!.
# App lại bị gì ròi mụi người ơiii, chap 70 toi đăng hqua còn chưa được duyệt nữa?. Hnay gõ chap 71 mà cũng không biết khi nào mới được duyệt nữa nè?. Mỗi ngày toi vẫn siêng năng gõ chap mới, tại app chứ không phải tại toi đâu nhé?.