Trình Dục Kỳ mang Trình Dục Bân đi dùng bữa sáng, sau đó mới đưa y về nhà, còn bản thân thì tiếp tục quay về công ty làm việc.
Lại tiếp nối một ngày dài nhàm chán ở nhà, Trình Dục Bân đương nhiên sẽ không chịu ngồi yên một chỗ. Y gọi điện thoại hẹn đám bạn buổi tối sẽ đi bar, chỉ là ngoài dự đoán, ai cũng đều bận.
Trình Dục Bân hậm hực tắt điện thoại, nghĩ nghĩ một lúc, y rốt cục nhớ tới Lâm Linh. Dù sao con mồi còn chưa thu được tới tay, là một kẻ đi săn chuyên nghiệp, y đâu thể dễ dàng buông tha như vậy?
Nhưng mà, Lâm Linh ngày nào cũng đi làm thêm, lúc làm việc chắc chắn sẽ không có thời gian để tâm tới y. Trình Dục Bân nghĩ một chút, lại lấy di động gọi cho một dãy số lạ.
"Tôi cần lịch trình làm thêm của một người, thông tin tôi đã chuyển cho anh. Tiền thù lao đã thanh toán một nửa, nửa còn lại xong việc tôi sẽ trả luôn". Trình Dục Bân đem ảnh chụp cùng một số thông tin cơ bản của Lâm Linh giao cho một tay chuyên nghiệp xử lí.
Theo đuổi một người chính là hao tâm tốn sức như vậy, đối với những kẻ có tiền càng là vung tay không chớp mắt. Trình Dục Bân cũng chưa từng tiếc chút tiền này, đối với y, hết thảy đều xứng đáng. Chỉ cần đạt được mục đích thì đều được.
Người nọ hiệu suất làm việc cũng thực cao, hơn nữa thông tin mà Trình Dục Bân muốn cũng rất đơn giản.
Chính vì vậy mà chưa tới một giờ đồng hồ, lịch trình làm việc từ sáng tới tối của Lâm Linh đều đã nằm trong tay y. Dường như cảm thấy phi vụ lần này quá đơn giản, tên kia còn đính kèm theo lịch trình cả một tuần của Lâm Linh.
Trình Dục Bân nhìn một màng này rất hài lòng, cho nên hào phóng thanh toán, còn cho thêm một ít tiền khích lệ.
Chỉ là, đến khi nhìn kĩ lịch làm việc của Lâm Linh, Trình Dục Bân cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Đơn giản chính là, một người có thể làm cùng một lúc nhiều việc như vậy sao???.
Nhìn cái lịch trình đủ loại việc làm bán thời gian kia, Trình Dục Bân quả thực có chút hoa mắt. Cái gì phục vụ, cái gì phát tờ rơi, cái gì giao hàng, cái gì cửa hàng tiện lợi,...
Hầu như các loại việc làm bán thời gian có thể kiếm tiền nhận tiền theo giờ, Lâm Linh cũng đều đã làm qua. Lịch trình một ngày làm việc của y chính là không có thời gian nghỉ.
Làm xong việc ở nơi này liền chạy đến chỗ khác tiếp tục làm việc, càng lợi hại chính là công việc không có cái nào trùng cái nào.
Quả đúng là bán mạng kiếm tiền mà, Lâm Linh cần nhiều tiền như vậy để làm gì?
Theo Trình Dục Bân nhìn thấy, Lâm Linh là loại người rất tiết kiệm, một ngày làm đến năm sáu cái công việc như vậy, tích cực kím tiền như thế là định dùng vào việc gì đây?.
Nhưng mà Lâm Linh cần tiền như vậy để làm gì, Trình Dục Bân quyết định sau lại điều tra qua một lượt là được. Còn hiện tại, ngón tay Trình Dục Bân rà dọc một đường trên điện thoại, sau đó dừng lại ở một chỗ 'phục vụ tại quán rượu' thì dừng lại.
Địa chỉ quán rượu mà Lâm Linh làm thêm, cư nhiên trùng hợp chính là quán do một người bạn cũ của y mở. Quán rượu này chỉ đơn thuần bán rượu, không phục vụ các loại dịch vụ khác, không khí chủ đạo chính là bình lặng mà thưởng thức rượu ngon.
Nơi này số lượng khách ra vào cũng không quá nhiều, người đến cơ bản đều là khách quen, cho nên làm phục vụ ở đây không những lương khá cao, mà việc cũng nhẹ nhàng, không quá bận rộn.
Có lẽ bởi vì lương cao, công việc lại nhẹ, cho nên Lâm Linh cũng rất ưu ái dành thời gian lưu lại chỗ này khá lâu. Thời gian vào ca làm của y là khoảng từ 17h đến 22h.
Trình Dục Bân nhìn đồng hồ, hiện tại thế mà đã gần 17h rồi. Y mất một lúc để lựa chọn ra được một bộ đồ ưng ý, tắm rửa sấy khô tóc, xịt thêm một ít nước hoa. Đợi đến khi y ra khỏi cửa, cũng đã là việc của một tiếng sau.
Quán rượu cách căn hộ của Trình Dục Kỳ không xa lắm, cho nên Trình Dục Bân chỉ mất mười lăm phút đã đến nơi. Chỗ này khi mới khai trương, Trình Dục Bân cũng đã từng đến một lần, cho nên cũng quen cửa quen nẻo bước vào.
Trình Dục Bân liếc một vòng liền đã nhìn thấy thân ảnh của Lâm Linh, mà Lâm Linh đồng dạng cũng đang chú ý đến y.
Khuôn mặt treo lên vẻ 'bất ngờ', Trình Dục Bân vui vẻ tiến tới, ngồi ở trước quầy bar của Lâm Linh.
"Gần đây chúng ta có duyên thật đấy!". Trình Dục Bân cười cười, gương mặt vốn dĩ đã rất xuất chúng, nay lại còn cố ý bày ra bộ dạng 'quyến rũ', quả thực chính là chói mù mắt người ta.
Lâm Linh tuy rằng là một thẳng nam chính hiệu, nhưng trong giây phút sơ ý, y cũng không khỏi bị nụ cười kia hớp hồn.
Con người chính là luôn ưu ái với cái đẹp, chỉ cần ngoại hình tốt một chút liền dễ dàng thu được thiện cảm của người khác. Trình Dục Bân chính là tận dụng tốt cái ngoại hình cùng gia thế của mình, cho nên mới không ngừng câu được không ít 'trân bảo'.
Nhận thấy đã đạt được hiệu ứng mong muốn, Trình Dục bân liền rất hài lòng. Lâm Linh ngượng ngùng hoàn hồn, một bên rót rượu, còn Trình Dục Bân thì chậm rãi uống rượu, cả hai trò chuyện qua lại, chẳng mấy chốc đã hiểu thêm rất nhiều về nhau.
Khách đến chỉ lai rai vài ba người, cho nên Lâm Linh cơ hồ cả tối đều chỉ tiếp duy nhất một mình Trình Dục Bân. Rượu Trình Dục Bân uống chính là loại đắt nhất trong quán, cho nên Lâm Linh không chỉ nhận được lương theo giờ mà còn nhận thêm được tiền hoa hồng từ việc bán rượu.
Đang lúc Trình Dục Bân còn đang hăng say trò chuyện, đột nhiên lại cảm nhận được một bàn tay to đặt lên bả vai mình, kèm theo đó chính là một giọng nói vừa quen vừa lạ, nhưng chung quy thanh âm nghe rất gợi đòn.
"Chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi này!".
Trình Dục Bân cuộc đời y hận nhất chính là bị người khác hình dung mình bằng hai từ 'xinh đẹp'. Đương lúc y lửa giận cuồng cuộng định quay lại mắng cho người nọ một trận. Chỉ là đợi đến khi nhìn thấy gương mặt của người nọ, lại khiến y nhịn không được sởn cả tóc gáy.