Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi - Chương 45: Quá khứ của hai vị ba ba(5)

Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi Chương 45: Quá khứ của hai vị ba ba(5)
Ngày cử hành hôn lễ của Trình Dục Thành rất nhanh cũng đã tới, bởi vì là cuộc liên hôn của hai thế gia giàu có bậc nhất của thành phố, cho nên lễ cưới cũng đặc biệt thu hút sự chú ý của báo chí và mọi người.

Tống Vũ Ninh lúc này sau một đêm mê man tỉnh lại, y vừa bật tivi lên liền dễ dàng tìm thấy kênh phát sóng trực tiếp lễ cưới của Trình Dục Thành.

Trên màng ảnh, cả hai đều mặc lễ phục trang trọng, nụ cười trên môi cô dâu thực rạng rỡ. Mọi thứ của hôn lễ đều được trang trí vô cùng tỉ mỉ, vô cùng lộng lẫy. Cô dâu khoác tay chú rễ bước vào lễ đường, cả hai đứng trên thảm đỏ trong tràng vỗ tay náo nhiệt cùng những lời chúc phúc của mọi người.

Khi cha sứ đọc lời tuyên thệ, tai Tống Vũ Ninh đã ù đi, y không nghe được âm thanh gì cả. Đầu óc trống rỗng, ánh mắt mờ mịt.

Trong một phút giây nào đó chợt thoáng qua, y đã tưởng tượng ra cảnh, người mà hôm nay đứng bên cạnh Trình Dục Thành không phải là Phùng tiểu thư kia, mà là y. Người được Trình Dục Thành trao nhẫn cũng không phải là Phùng tiểu thư kia, mà là y thì tốt biết mấy.

Nhìn bàn tay xinh đẹp được đeo lên chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tinh xảo của cô dâu, sau đó lại nhìn đến bàn tay trống rỗng của chính mình, Tống Vũ Ninh lặng lẽ cười khổ một tiếng.

Đúng là ông trời trêu ngươi, y và hắn vốn dĩ còn đang định đi chọn nhẫn cưới, chỉ là cả hai đều cứ tưởng thời gian còn rất dài, chậm rãi một chút cũng không sao. Nhưng mà, ai ngờ được chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, quan hệ giữa bọn họ lại trở nên thế này cơ chứ?!.

Tống Vũ Ninh dứt khoát tắt tivi, hai mắt chậm rãi khép lại. Y không hề khóc, có lẽ bởi vì đã khóc quá nhiều, nước mắt của y cũng đã cạn rồi. Nhưng mà, tuy rằng nước mắt đã cạn, nhưng trái tim thì vẫn còn đau lắm.

Bởi vì giới tính, cho nên mới xảy ra bi kịch thế này sao? Nếu y là nữ, thì mọi chuyện hôm nay đã khác, phải không?.

Chỉ là lúc này, cũng không để y suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, một trận choáng váng đã bất ngờ ập tời. Dạ dày đã lâu không còn cảm giác, lúc này lại đột ngột quặn thắt lên từng trận đau đớn.

Gương mặt Tống Vũ Ninh trong phút chốc tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, đôi môi khô nứt không còn chút huyết sắc. Tay y nắm chặt lấy ga trải giường, khớp ngón tay mảnh khảnh trắng bệch. Tay còn lại, Tống Vũ Ninh ôm chặt lấy bụng, răng cắn chặt lấy môi đến rướm máu.

Rốt cục bởi vì cơn đau quá dữ dội, Tống Vũ Ninh chịu không nổi thống khổ, từ kẽ răng truyền ra tiếng r.ê.n r.ỉ thật khẽ, sau đó ngất lịm đi. Thân thể vô lực ngã ra sau, từ trên giường rơi xuống đất, va đập mạnh như vậy, thế nhưng cũng không thể khiến Tống Vũ Ninh tỉnh dậy được.

Người hầu trong nhà đúng lúc này vừa hay đi qua, nghe thấy tiếng va đập trong phòng cho nên mới ghé mắt xem thử.

Nào ngờ lại phát hiện thiếu gia nhà mình đã nằm trên sàn bất tỉnh, sắc mặt liền không khỏi tái xanh, vừa vội vàng đỡ Tống Vũ Ninh dậy vừa hô hoán cầu cứu với bên ngoài.

Lần này đã không phải đơn thuần là ngất đi vì sốc như lần trước, cho nên khi hay tin, Tống lão gia cũng không mời bác sĩ tư nhân nữa, mà là trực tiếp đem y đến bệnh viện trung tâm thành phố để điều trị.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Tống lão gia trong phút chốc giống như già đi rất nhiều. Ông chống gậy, bất an đi qua đi lại, nếu như nhìn kĩ một chút, rất dễ dàng có thể nhìn ra đôi tay cùng đôi chân đang mơ hồ phát run của ông.

Sau hơn một giờ đồng hồ chờ đợi trong lo lắng bất an, đèn bên trong phòng cấp cứu rốt cục tắt, cửa cuối cùng cũng mở ra.

"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?!". Tống lão gia chống gậy bước nhanh tới, lão quản gia theo sát phía sau đỡ ông.

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng...người nhà tốt hơn hết vẫn nên chuẩn bị sẵn tâm lí thì hơn. Theo chuẩn đoán, cậu ấy đang mắc bệnh u.n.g t.h.ư, hơn nữa đã qua giai đoạn chữa trị tốt nhất. Cho nên, khả năng sẽ sống không quá nửa năm nữa".

Bác sĩ giọng nói trầm trầm, nhìn đến Tống lão gia đã lớn tuổi, cho nên cũng nói giảm nói tránh đi ít nhiều. Nhưng mà, chuyện này vốn dĩ không thể giấu, cho nên vẫn nên để ông chuẩn bị tốt tâm lí thì hơn.

Tống lão gia vừa nghe xong, cả người liền khụy xuống. Lão quản gia vội vàng đỡ lấy, vội hô "Không xong, lão gia nhà tôi có bệnh tim!". Bác sĩ và y tá nghe vậy liền vội vàng đem Tống lão gia đưa vào phòng cấp cứu.

Còn về phần viện phí và việc liên quan đến bệnh án của Tống Vũ Ninh, lão quản gia chạy đông chạy tây lo liệu đâu ra đấy. Lão quản gia bước ra từ phòng làm việc của bác sĩ, trên tay là hồ sơ bệnh án.

Tống Vũ Ninh vốn dĩ trong người đã có sẵn mầm bệnh, nếu như thời điểm ba tháng trước có thể phát hiện kịp thời, tiếp nhận hóa trị, khả năng rất cao y có thể sống thêm hai mươi năm nữa.

Nhưng mà, bởi vì bị Tống lão gia cấm đoán chuyện tình yêu, y lại không ăn không uống, cho nên mới khiến bệnh tình chuyển biến xấu nhanh hơn. Và đến thời điểm này, mọi chuyện xem như đã muộn.

Lão quản gia khép lại bệnh án, lặng lẽ thở dài. Ông không biết giới thượng lưu sao lại phức tạp đến như vậy. Nếu Tống lão gia không khư khư giữ cái quan niệm cố chấp ấy, nếu cha con hai người có thể mỗi người lùi một bước, thì đã không có sự tình tồi tệ ngày hôm nay.

Lo sợ không có cháu nối dõi tông đường, Tống lão gia hoàn toàn có thể tìm người mang thai hộ cho Tống thiếu gia mà? Ngày nay y học phát triển như vậy, cho dù không quan hệ vẫn có thể có con mà?.

Còn Tống thiếu gia, nếu như cậu ấy có thể lùi một bước, ngồi xuống thương lượng với ba mình. Mỗi người nhường nhau một chút, há chẳng phải mọi chuyện đều đã êm đẹp rồi sao?.

Haizzz, có trách chỉ có thể trách tính cách cha con bọn họ quá giống nhau, đều quá cố chấp, chẳng ai muốn lùi lại bước nào cả. Cứ thế cứng đối cứng, rốt cục chính là lưỡng bại câu thương, chẳng ai được vui vẻ. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận