Nhìn số liệu ảm đạm của phòng phát sóng, hai người công nhân ngáp lên ngáp xuống.
Công nhân 1 "Cũng không biết bên trên nghĩ thế nào mà để Trương Khải với Triều Lộc dùng chung phòng phát sóng? Quả thực lãng phí tài nguyên mà"
Công nhân 2 "Đừng nói như vật, tí nữa anti fan Triều Lộc tới, anh sẽ bị vả mặt đó"
Nhớ tới anti-fan Triều Lộc thỉnh thoảng lại sờ tới, những câu chửi thô tục lại thiếu đạo đức của bọn họ, hai công nhân đồng thời cười như tiếng ngỗng kêu.
Khi đến hôm nay chắc không có việc, hai công nhân an tâm ngủ thiếp đi.
Bọn họ bị cảnh báo trong phòng phát sóng kêu tỉnh.
"A A A, sao lại thế này? Hệ Thống bị trục trặc à?"
"Không phải? Số liệu đạt quá giới hạn"
Đâu chỉ là quá giới hạn, các fan điên cuồng thiếu chút nữa làm hệ thống trong phòng phát sóng hỏng.
[Tiểu Mộc yêu đương lúc nào sao ta không biết?!]
[Tôi cũng không biết a]
[Triều Lộc cũng đã nói là yêu đương, nếu Tiểu Mộc vẫn luôn dùng di động liên hệ với đối phương mà điện thoại nhỏ như vậy, chúng ta chắc chắn là không thấy]
[Lại nói gần đây cảm xúc Tiểu Mộc phập phồng khá lớn, lúc khóc lúc cười, tôi còn tưởng rằng do tuổi dậy thì...... Thì ra là yêu đương]
[Từ từ các chị em, ta có một suy đoán, có phải đối tượng yêu qua mạng này hại Tiểu Mộc nhảy lầu]
[Chị gái phía trước, tôi cũng có ý nghĩ như thế. Thời buổi này xác xuất gặp phải tra nam cao như vậy, thậm chí nhiều người còn có thể chết khi chia tay a]
[a a a Triều Lộc cô biết cái gì thì mau nói cho Bắc ca đi]
Không sai, những người này đều là fans Mộc Mộc.
Tổ tiết mục có quy định: Nhân vật được diễn viên sắm vai một khi tử vong ngoài việc không thể tham gia ghi hình những mùa tiếp theo thì vì để tiết kiệm tại nguyên, phòng phát sóng của diễn viên đó cũng tự động đóng.
Sầm Tiểu Mộc đột nhiên tử vong, phòng phát sóng trực tiếp của Mộc Mộc đương nhiên là không vào được, sự phẫn nộ của các fan không có chỗ nào phát tiết. Ngay sau khi Triều Lộc nói "Sầm Tiểu Mộc hẹn hò qua mạng", fan Mộc Mộc cũng điên luôn.
Bọn họ như châu chấu vượt biên dũng mãnh hướng vào phòng phát sóng Triều Lộc, lập tức đem phòng phát sóng Khải Lộc đứng đầu bảng.
[Triều Lộc sẽ giúp Mộc Mộc của chúng ta sao?]
[a a a nhất định phải tra được chân tướng Tiểu Mộc của chúng ta tử vong. Tiểu Mộc là một đứa trẻ rộng rãi lạc quan, sao cóc thể hoài phí bản thân mình như vậy chứ?!]
[Ô Ô người tốt sẽ được báo đáp, Tiểu Mộc của chúng ta lúc trước giúp Triều Lộc, cô ấy cũng nên giúp Tiểu Mộc chúng ta]
[Nhưng mà nhân phẩm Triều Lộc có vẻ không ổn a]
[Con người đều có nhiều mặt, mặc kệ cô ấy lúc trước đen như nào thì đối với Tiểu Mộc chúng ta cô ấy chính là bạn]
[Tỷ muội lầu trên nói đúng]
Triều Lộc gần như nhận được lợi khen gợi từ fans Mộc Mộc, số phiếu "Diễn viên hãy nhắm mắt" đã bắt đầu có sự thay đổi:
Lâm Bắc: 119856
Mộc Mộc: 85378 (nhân vật tử vong, tạm dừng số liệu)
Thù Nhi: 73291
Lý tứ: 8577
Trưởng Rải: 5564
Triều Lộc: 2310
Kẻ ngốc: 2000
....
Đương nhiên điều này vô hình trung cũng làm giá trị gà gáy của Triều Lộc tăng một lượng lớn.
So với bên Triều Lộc thuận buồm xuôi gió như vật, Tiêu Đại Vĩ bên này lại không dễ dàng như vật.
Từ khi Sầm Tiểu Mộc ngoài ý muốn tử vong, Tiêu Đại Vĩ đã sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày đều tăng ca tới rạng sáng, tóc có nguy cơ sắp rụng hết.
"Đáng chết!" Tiêu Đại Vĩ một quyền đấm lên bàn khiến cho giám đốc kĩ thuật bị hắn bắt tăng ca co rụt cổ lại.
Kế hoạch ban đầu của Tiêu Đại Vĩ đã bắt đầu vỡ vụn: Muốn fans Mộc Mộc nghĩ Triều Lộc chính là hung thủ, đến lúc đó chỉ cần mỗi người hâm mộ nhổ một ngụm nước miếng cũng khiến Triều Lộc bị dìm chết. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Triều Lộc kia thậm chí có thể tự mình tẩy nỗi hiềm nghi ngay tại chỗ. Còn ghê gớm xoát một đợt hảo cảm của người xem. Hắn còn chơi cái gì nữa?
"A ——" đại nốt ruồi đen trên môi rung rung, Tiêu Đại Vĩ muốn kêu chết mất.
Ngay lúc này, máy tính giám đốc kỹ thuật kêu lên "tích tích", giám đốc hưng phấn kêu lên "Tiếu đạo , tìm được người xâm nhập hệ thống của chúng ta rồi"
"Ai?"
"Lập tức khóa lại.... a, để hắn chạy rồi....."
Cùng lúc đó, trong phòng của điện hẻo lánh tại hoàng cung, một người đàn ông tuổi trẻ nhưng đầy u ám dựa trên sô pha, lộ ra một ý cười không rõ:
"Tiết mục này, ,càng ngày càng thú vị a"
Thế giới Kịch Bản.
[Tiểu Mai, tớ không biết có thể nói với ai ngoài cậu, tớ không biết có thể nói với ai nữa]
[Anh ấy không cho tớ nói chuyện chúng tớ ở bên nhau cho người khác]
[Ở cùng anh ấy khiến tớ thực sự rất đau khổ, mỗi ngày đều tự phủ nhận rồi lại tự hoài nghi chính mình, tớ cũng không biết mình đang làm cái gì nữa....]
Văn Tiểu Mai: [chia tay]
[Nhưng tớ đã.... không thể rời khỏi anh ấy nữa]
.....
Trở lên chính là lịch sử trò chuyện của Triều Lộc cùng Sầm Tiểu Mộc. Triều Lộc chụp toàn bộ nội dung rồi gửi cho Sở Lâm Bắc.
Tiệm cà phê gần nhà Triều Lộc.
Nhìn những dòng chữ như đang muốn bộc lộ cảm xúc, Sở Lâm Bắc nhăn mày thành hình chữ "川": "Cảm xúc của cô ấy hình như có chút không ổn định, người thân và bạn bè của Sầm Tiểu Mộc cũng không ai biết cô ấy đang yêu"
"Bình thường" Triều Lộc ngữ khí nhàn nhạt "Mọi chuyện kể cả tốt hay xấu, phát sinh chuyện gì thì người thân thường là ngươi biết cuối cùng. Đây không phải thái độ của người bình thường sao?"
Xã hội này và thậm chí là cả gia đình đều muốn chúng ta có biểu hiện tốt, trở nên hoàn mỹ. Nếu nói chính mình không tốt sẽ bị người ta bảo là tuyên truyền năng lượng tốt. Cho nên có một số điều, tìm người xa lạ nói ngược lại khiến người ta có chút an tâm.
Nhìn lại chính mình, Sở Lâm Bắc không thể không ở trong lòng yên lặng tan một câu: Cô trâu bò.
Triều Lộc sờ sờ tiểu cánh cụt trong ngực mình.
Tiểu cánh cụt vẫn luôn nhìn cô.
Cố Thượng Nghiêu nhớ lại bản báo cáo những việc mà Triều Lộc từng trải qua: bị quấy rối, bị bạo lực mạng, bị tuyết tàng.... Những thứ đã trải qua như thế đủ để một người trưởng thành phải chịu chấn thương tâm lý, thậm chí là không có khả năng gượng dậy nổi.
Hiện giờ, trạng thái được Triều Lộc biểu hiện ra ngoài thực sự làm Cố Thượng Nghiêu kinh ngạc. Sau khi trải qua một thời gian dài như 7 tháng bị bạo lực mạng, quân nhân ưu tú của đế quốc đều không thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn Triều Lộc không khỏi lộ ra chút thâm trầm.
Lúc này điện thoại Triều Lộc đặt tiên bàn kêu "leng keng", cô theo bản năng cầm lấy xem, sau đó ngẩn ra.
Tiếp đó xoay cổ tay được mang bao tay đen trực tiếp cho Sở Lâm Bắc xem.
Sở Lâm Bắc hồ nghi nhìn qua, liền thấy tin nhắn của một người xa lạ vừa mới gửi cho "Văn Tiểu Mai", nội dung là:
"Xú □□, đừng có xen vào việc của người khác. Bằng không mày chính là Sầm Tiểu Mộc tiếp theo"
Sở Lâm Bắc "!"
Hắn lập tức ngẩng đầu, quán cà phế vẫn an an tĩnh tĩnh như cũ, chỉ cái mấy người khách hàng đang ngồi nói chuyện. Ngoài quán cà phê, ngẫu nhiên có tốp năm tốp va người đi ngang qua.
"Cô bị theo dõi?!"
"Cũng có thể là đi theo anh tới" Triều Lộc bưng cốc cà phê lên uống một ngụm.
Một thân cảnh phục chói lọi đi dưới nhà Triều Lộc, muốn người ta không biết cũng khó.
Sở Lâm Bắc bị cô làm nghẹn hòng, suy nghĩ phản bác như thế nào liền thấy Triều Lộc bấm vào điện thoại, thế mà lại trực tiếp gọi điện cho người uy hiếp vừa nãy.
"Cô!" Sở Lâm Bắc thiếu chút nữa nhảy dựng lên "Cô cũng thật to gan đấy"
Điện thoại vang lên một lúc, bên kia lập tức ngắt điện thoại.
"Sợ cái gì?" Triều Lộc tựa vào ghế "Làm chuyện trái lương tâm cũng không phải tôi?"
Sở Lâm Bắc "......"
"Nhưng mà người này sao lại có số điện thoại của tôi?" Triều Lộc không chút để ý thưởng thức điện thoại "Hắn hoặc là biết tôi hoặc là từ chỗ Sầm Tiểu Mộc biết được"
Sở Lâm Bắc cũng học cô dựa lưng bào ghế, dù bận vẫn ung dung nói "Tại sao lại là từ chỗ Sầm Tiểu Mộc biết được mà không phải người khác?"
"Dãy số này của tôi chỉ có Sầm Tiểu Mộc biết"
Sở Lâm Bắc "!"
"Tôi nghĩ anh nên kiểm tra điện thoại của Sầm Tiểu Mộc"
Sở Lâm Bắc "Tôi lập tức gọi điện"
Cục cảnh sát bên kia rất nhanh đã tiếp điện thoại, nhưng nghe đối phương nói, sắc mặt Sở Lâm Bắc lập tức trầm xuống:
"Bên bộ phận chứng cứ nói, không tìm được điện thoại Sầm Tiểu Mộc.
Nhưng trong vòng một tiếng trước khi Sầm Tiểu Mộc chết còn gửi tin nhắn cho Triều Lộc. Lúc ấy điện thoại hẳn là ở bên người cô ấy. Là có người cố ý cầm điện thoại của cô ấy sao?
"Ký chú~ giá trị gà gáy của cô lại tăng" Không có dấu hiệu, trong đầu Triều Lộc vang lên tiếng hệ thống.
Triều Lộc bất động thanh sắc điều chỉnh dáng ngồi, ý bảo nó tiếp tục nói.
"Biểu hiện vừa nãy của cô được fans Lâm Bắc và Mộc Mộc xem toàn bộ quá trình, bọn họ đều nói cô a lạp, chân thành phát ra giá trị gà gáy.
Theo hệ thống nói chuyện, trong đầu Triều Lộc cũng hiện ra một con gà, tiến độ xanh lục quả nhiên tăng lên không ít.
"Nghĩa là, nếu ta giúp Sầm Tiểu Mộc tìm ra hung thủ, sẽ được càng nhiều giá trị gà gáy"
"Trên lý thuyết là như thế"
Triều Lộc chậm rãi gật đầu "Ta biết rồi"
Sở Lâm Bắc "Cô nói cái gì?"
"Không có gì" Bĩnh tĩnh uống cà phê.
Sở Lâm Bắc sờ cằm "Xem manh mối trước mắt, đối tượng yêu qua mạng của Sầm Tiểu Mộc khá khả nghi. Vấn đề hiện tại là tìm người này như thế nào?"
Triều Lộc buông ly cà phê, nhất thời cũng không có nghĩ gì.
Hết thảy thứ này đều bị Cố Thượng Nghiêu xem vào mắt.
Hắn nhíu nhíu mày, thôi, mình bất quá chỉ là quá nhàm chán.
Ngay sau đó, tiểu cánh cụt trong ngực Triểu Lộc linh hoạt nhảy lên bàn, tiếp đó nó cúi đầu nhìn chằm chằm xem điện thoại Triều Lộc.
Triều Lộc lúc này xem lịch sử trò chuyện với Sầm Tiểu Mộc nghĩ, cho rằng vật nhỏ chỉ là nhàm chán nên cũng không quản nó.
Cố Thượng Nghiêu rũ mắt nhìn những dòng trò chuyện, đột nhiên móng vuốt dẫm lên màn hình di động.
Triều Lộc "?"