Trùng Sinh Đô Thị An Nam
Chương 53: Lê Ánh Nguyệt, Nguyễn Thành Dương
Còn lại cũng là tố chất cao, tổng cộng Anh Kiệt đem đi 16 người. Bởi vì hắn có lí do, Anh Kiệt muốn thành lập một đội bảo vệ cao thủ để bảo vệ ba mẹ cùng người thân, cho nên lần này trở lại mang theo. Lúc Anh Kiệt muốn mang đi những người này, mấy vị lãnh đạo nhìn mà tiếc đứt ruột, bất quá có bản kế hoạch thì mau chóng ổn định lại tâm tình
Một đường về nhà, lần này Ngô Bác lái xe, 4 chiếc xe đặc chủng nối đuôi nhau trên đường cao tốc, khiến cho người đi đường cùng nhà dân hai bên đều kinh ngạc còn tưởng là tập trận, khí thế hiên ngang mà chạy.
Mà lúc này tại nhà Anh Kiệt đúng lúc có đại sự, bên ngoài xuất hiện một hàng xe máy phân khối lớn cùng một chiếc ô tô màu bạc, nhìn qua có lẽ toàn là nhãn hiệu cao cấp của Yamaha, ngoài ra bên trong sân tụ tập một đám người quần áo đủ loại, sơ mi có, jean có, áo ba lỗ cũng có. Quan trọng nhất trên thân còn đeo trang sức vòng vàng, trên cánh tay đều có xăm hình con rắn
Cũng có mấy tên vác theo gậy giống như muốn làm vũ khí, toàn bộ vây quanh căn nhà nhỏ dường như không muốn cho một con cá nào lọt lưới, mà xung quanh người xem đa số là hàng xóm láng giềng không dám lại gần sợ bị vạ lây. Mà ở giữa sân bên trong hiện tại có ba thân ảnh bị vây vào giữa, chỉ cần là người trong xóm liếc phát biết ngay là những ai
Một thân áo sơ mi trắng quần tây đen lão nhân, người này tự nhiên là ông Danh, ngoài ra còn có hai người một nam một nữ tuổi trung niên đang nắm chặt tay nhau, hai người này cũng chính xác là bố mẹ Anh Kiệt, đứng trước ba người cũng đồng thời một nam một nữ, nam nhân hơi mập một chút thân mặc áo trắng sơ mi quần tây còn thắt cà vạt, trên đầu thì trọc lóc, người ta tự xưng là Nguyễn Thành Dương, sếp cùng chủ nợ của bố Anh Kiệt
Còn người phụ nữ mặc áo khoác da ngoài, quần bó sát cùng giày cao gót, kèm theo mang kính đen, tóc ngắn, cũng tự nhận là Lê Ánh Nguyệt, chủ nợ của mẹ Anh Kiệt. Hai người không hẹn mà đến cùng lúc, dĩ nhiên là đến đòi nợ vợ chồng Anh Cường, Bảo Nhi
"Hôm nay đã hạn chót, tôi mặc kệ cô có tiền trả hay không cũng phải trả, không trả thì căn nhà này hôm nay phải tháo dỡ đi!" Lê Ánh Nguyệt hung hăng vừa nói vừa chỉ xung quanh căn nhà, tỏ ra không nói đùa chút nào
Mà lúc này Nguyễn Thành Dương cũng cất giọng nói không thua kém Lê Ánh Nguyệt:
"Tôi nói Cường, cậu chừng nào mới trả hết số nợ mà cậu ứng trước của tôi đây? Đã 1 năm rồi, tổng cộng 40 triệu đây, nếu không có tiền thì đưa sổ đỏ đi!"
Vợ chồng Bảo Nhi mặt mày lúc xanh lúc trắng, họ không ngờ hôm nay lại bị đến đòi nợ, mà số tiền hai người gộp lại cũng gần 100 triệu chứ không ít, Bảo Nhi lúc này có chút bất đắc dĩ ẩm ướt nước mắt chắp tay quỳ xuống hướng Lê Ánh Nguyệt và Nguyễn Thành Dương van xin
"Chị Nguyệt, anh Dương cho chúng tôi vài hôm nữa chạy tiền trả cho hai anh chị, tui hứa sẽ có đủ số tiền trả hết, nếu không được chúng tôi sẽ bán đất trả cho hai anh chị, có được không?"
Bảo Nhi thật sự thành khẩn, hai tay chà sát vào nhau muốn phỏng mất. Anh Cường lúc này nắm lấy hai tay vợ mình thổn thức không thôi, quá mức đau lòng, đây là lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã như thế
Bán đất trả nợ? Họ từng nghĩ qua nhiều lần, nhưng lại nghĩ tới Anh Kiệt thì tim như thắt lại, họ bán đất rồi thì tương lai làm sao? Còn cái gì tặng cho Anh Kiệt về sau lấy vợ? Cho dù hai vợ chồng có sống ven đường cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để con mình chịu khổ, nó còn quá trẻ a!
Mà nợ này cũng từ Anh Kiệt mà ra, ngày xưa hắn ăn chơi dám cả gan mượn tiền dân chơi, trả không nổi thì bị người ta tìm tới cửa, bố mẹ hắn chửi tơi bời còn đánh hắn một trận nhưng rồi vẫn tái diễn, Anh Cường cùng Bảo Nhi bất đắc dĩ khổ sở chạy khắp nơi mượn tiền trả thay cho Anh Kiệt
Họ cũng tự trách, không dạy dỗ Anh Kiệt đến nơi đến chốn, cho nên nhận một phần trách nhiệm gánh vác. Hai người tâm tư bề bộn, ngược lại Nguyễn Thành Dương cùng Lê Ánh Nguyệt lòng dạ sắt đá, lạnh lùng nói
"Tôi không cần biết, cô cậu hứa lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? Không phải chúng tôi không cho cơ hội, mà là các người không biết nắm bắt, đành tự trách bản thân các người đi"
"Tóm lại một câu, có trả tiền hay không?"
Lê Ánh Nguyệt lạnh lùng hỏi, Bảo Nhi vừa rồi hứa hẹn giống như bà ta không hề nghe thấy, lúc này ông Danh đứng một bên nhìn một tràng thấy ngứa mắt nhịn không được quát nói
"Người ta cũng đã hứa rồi! Anh chị không thể cho người ta thêm cơ hội sao? Nhà cũng ở đây, có trốn đâu mà lo, ngược lại anh chị mang theo nhiều người như vậy ra oai với cái gì? Nhìn có lẽ không phải thứ tốt lành gì, không sợ bị công an nắm đầu a?"
Ông Danh ngữ khí hùng hồn đem mấy tên vác cây vác gậy chỉ trỏ quát mắng, mấy tên kia cũng không phải người của Lê Ánh Nguyệt hay Nguyễn Thành Dương, mà là hai người họ thuê tới giang hồ muốn đem theo đe dọa vợ chồng Bảo Nhi, nghe thấy ông lão trước mặt lạ hoắc đem giang hồ chửi bới cảm thấy líu lưỡi, mặt mài tái méc nhìn nhìn đám người đầy hình xăm
Đúng như họ sợ, một tên trong đó bị chửi đau mặt nhịn không nổi kéo theo cây côn đi tới trước mặt ông Danh, không lễ phép chửi mắng hỏi
"Ông già, ông là ai mà dám xía vào chuyện của bọn tôi? Không muốn sống thêm một chút à?"
Mà Lê Ánh Nguyệt lúc này vội vàng chạy lại người thanh niên vác gậy an ủi, nói là không nên hành sự lỗ mãng kẻo gây ra án mạng, mà nói ông Danh già cả dễ nhất là đánh mau chết, không nên dây dưa tới công an
Người thanh niên vác gậy gọi Hổ Báo, tự lấy danh hiệu như thế, cũng là trong đám làm đại ca, nghe Lê Ánh Nguyệt nói thì khịt mũi coi thường, cũng không nói nữa mà lườm mắt với ông Danh tỏ ra chán ghét
Ngược lại đối với hai vợ chồng Bảo Nhi có chút hứng thú, người còn trẻ nha, đánh không sợ chết, chỉ cần nói không có tiền trả họ sẽ có lí do lấy nhà, mà không cho họ hành sự thì đơn giản, cứ việc đem ra đánh cho tàn phế, tuy nói giết người không được nhưng đánh người thì có thể nha, chỉ cần đánh không chết, ngươi dựa vào tiền liền có thể để cho nhà nước mắt nhắm mắt mở
Không phải sao? Nếu tội phạm bị đem trảm tuyệt hết thì mấy tên hám tiền trong cơ quan nhà nước dựa vào tiền lương mà sống cũng khó khăn a, tuy nói tham ô chiếm số ít, nhưng bọn tham ô ăn rất nhiều phải có thêm một chút tiền đen mới được, đây là hai giới hắc bạch giao dịch ngầm, bất quá chỉ có bọn người tham ô giao dịch
Mà lúc này cách đó không xa một hàng 4 chiếc đặc chủng quân đội đang tiến đến, khí thế khủng bố để cho người đi gần luôn tránh né sợ hãi, mà nhìn theo hướng di chuyển thì chính xác là nhà của Anh Kiệt
Thông qua cửa sổ nhìn thấy kinh ngạc người quen, thấy Anh Kiệt ngồi trên xe không khỏi ngạc nhiên, đúng là Anh Kiệt không sai, hắn trở về!