Chàng Rể Siêu Cấp - Chương 1899

Chàng Rể Siêu Cấp Chương 1899
"Chẳng phải đây là tiểu ngân long hay sao?" Nhìn thấy Lân Long, Tô Nghênh Hạ lập tức vui vẻ.

"Đúng rồi, khi em đang ở trên Bát Phương, anh để nó đi theo bên người. Theo một đường đến hiện tại, bỏ cũng không được." Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi. Hàn Tam Thiên ngươi được lắm. Đúng là một tên đàn ông cặn bã. Đồ bội bạc! Nếu không nhờ Long tộc chi tâm của lão tử thì ngươi có cái rắm lại được Hư Vô tông. Nếu không có nó, ngươi còn có ngày hôm nay nữa không? Bây giờ thì nói ta bỏ cũng không được, lương tâm của người có đau không hả?" Lân Long oán giận nói.

Hàn Tam Thiên cười ha ha. Đương nhiên anh không phủ nhận những chuyện Lân Long đã làm cho mình, cho nên anh đã sớm coi Lân Long là bạn tốt của mình rồi. Đùa giỡn một chút cũng đâu có sao.

"Không đau chút nào. Bởi vì mày đúng là như tên huênh hoang khoác lác." Hàn Tam Thiên cười nói.

"Ngươi..."

11 "Được rồi, tôi thay Tam Thiên cảm ơn mày." Tô Nghênh Hạ vui vẻ cười, nói tiếp: "Đúng rồi, đừng nghe anh ấy ngắt lời, nói một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Linh Lung Tháp."

Lân Long liếc Hàn Tam Thiên, thấy Hàn Tam Thiên không để ý lại rời ánh mắt lên người Tô Nghênh Hạ. Sau đó nó lắc đầu với Hàn Tam Thiên: "Xem ra, bà của ngươi nói thì không tính. Cho nên ta nghe theo lời đại tẩu."

Vì vậy, Lân Long kể toàn bộ sự việc của Hàn Tam Thiên ở Linh Lung Tháp cho Tô Nghênh Hạ nghe. Trên mặt Tô Nghênh Hạ vẫn luôn lộ ra nụ cười vui vẻ và hạnh phúc.

Thậm chí, cô còn có cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Người đàn ông của mình chịu vì mình mà bỏ qua mọi thứ, ngay cả khi ảo ảnh của mình công kích anh ấy, anh ấy cũng không nỡ đánh ảo ảnh của mình, Có được người chồng như thế, đời này của cô không còn gì tiếc nuối nữa.

Ngước mắt nhìn Hàn Tam Thiên, đau lòng vươn tay vuốt phần ngực bị thương của anh. Cảm động lại đau lòng, nước mắt không chịu thua kém đua nhau chảy xuống.

"Cảm ơn anh, Hàn Tam Thiên. Anh khiến em nhận ra, em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Anh cũng cho em biết, chọn anh chính là quyết định chính xác nhất của cả đời Tô Nghênh Hạ này."

“Đôi khi, hóa ra khi một người lựa chọn một quyết định quan trọng và đúng đắn nhất thì những lựa chọn khác dù có là sai lầm cũng không sao. Ít nhất là anh khiến em tin tưởng những lời này sâu đậm.

Hàn Tam Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Tô Nghênh Hạ vào trong ngực: "Em cũng vậy sao? Hàn Tam Thiên anh có em, đời này như vậy là quá đủ. Đúng rồi, em chưa nói cho anh biết làm sao em tới được nơi này?"

Tô Nghênh Hạ cười trong nước mắt: "Anh muốn biết sao? Vậy phải đồng ý với em."

"Cái gì?"

"Về sau, bất kể là ảo ảnh của em hay thật sự là em, nếu có một ngày đâm anh một đao thì anh nhất định phải giết chết em. Bởi nếu để em biết được rằng chính tay em đã giết anh thì em sống còn không bằng chết. Đau đớn khôn nguôi."

"Đồ ngốc này, sao em lại giết anh chứ?" Hàn Tam Thiên cười cười.

"Đồng ý với em!"

Hàn Tam Thiên cười không nói gì. Dù cho có một ngày Tô Nghênh Hạ thật sự giết mình thì anh cũng sẽ không bao giờ đánh trả. Với Hàn Tam Thiên, tính mạng này đã sớm không còn thuộc về anh nữa rồi, mà là thuộc về Tô Nghênh Hạ.

Tô Nghênh Hạ liếc nhìn Hàn Tam Thiên, dù cô rất muốn Hàn Tam Thiên đồng ý yêu cầu của mình, nhưng cô biết, chắc chắn Hàn Tam Thiên sẽ không đáp ứng. Điều này chứng tỏ Hàn Tam Thiên yêu cô nhiều đến mức nào.

"Các anh đi rồi, hải vực Vĩnh Sinh và đỉnh Lam Sơn hợp lực tấn công Phù gia. Dù có là Phù gia ở thời kỳ hưng thịnh cũng không có cách nào ngăn cản được công kích từ hai nhà liên hợp chứ đừng nói đến Phù gia của ngày nay. Toàn bộ Phù gia không chiến đã bại, mà em và Niệm nhi liên bị bọn họ mang theo."

Tiếp đó, Tô Nghênh Hạ nói cho Hàn Tam Thiên nghe chuyện xảy ra cùng ngày.

Nghe xong những lời này, Hàn Tam Thiên trầm mặc không nói. Lân Long lạnh giọng nói khẽ: "Kẻ đáng ghét nhất trên đời này chính là kẻ giả nhân giả nghĩa. Một đám suốt ngày tự xưng là chính đạo chính nhân quân tử lại làm ra hành động hèn hạ vô sỉ đến vậy. Vậy mà lại dùng nữ nhân và hài tử uy hiếp, mệt cho cái xưng đại gia tộc của bọn chúng."

"Yên tâm đi, thù này, Hàn Tam Thiên tôi chắc chắn sẽ tính toán kỹ lưỡng với họ." Lúc này Hàn Tam Thiên hơi ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập tia tàn nhẫn.

Đối với anh, Tô Nghênh Hạ chính là vảy ngược trên người, ai cũng không thể chạm vào.

Đỉnh Lam Sơn cầm đầu đám cặn bã kia, bức tử Tô Nghênh Hạ. Thù này không báo, thề không làm người.

"Tam Thiên, coi như kết thúc đi. Thế lực hiện tại của đỉnh Lam Sơn quá khổng lồ, họ lại có chân thần chống đỡ phía sau. Em..." Tô Nghênh Hạ muốn nói lại thôi.

Cô biết tính cách của Hàn Tam Thiên, nhưng đối đầu với đỉnh Lam Sơn khác gì lấy trứng chọi đá chứ.

Hàn Tam Thiên cười khinh thường: "Đừng nói là một đỉnh Lam Sơn, cho dù ngay lúc này, động đến người phụ nữ của anh, anh cũng sẽ chọc nó một lỗ thủng!"

Lân Long cảm nhận được sát ý lạnh như băng của Hàn Tam Thiên, trong phút chốc không biết nên nói gì cho phải.

Nội tâm Tô Nghênh Hạ cực kỳ ấm áp. Hàn Tam Thiên tỏ thái độ như vậy làm cô rất mãn nguyện, nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng thay cho Hàn Tam Thiên.

"Ò? Vừa nãy thời tiết còn đang rất đẹp, sao lại đột nhiên mưa rồi? Dấu hiệu mưa đến cũng không có. Thời tiết của cái thế giới Bát Hoang này tùy ý vậy sao?" Lúc này Lần Long đột nhiên ngẩng đầu nhìn cơn mưa to chợt đổ xuống, kỳ quái nói.

- -----------------
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận