Chiến Thần Xuất Kích - Chương 189: Cái gì cũng không phải

Chiến Thần Xuất Kích Chương 189: Cái gì cũng không phải
Đường Sở Vi đã sắp xếp cho người thuê nhà kho và di chuyển thiết bị.

Và cô đã đích thân đến công ty Dược Phẩm Trường Sinh.

Trong khoảng thời gian này, cô có quan hệ rất tốt với Lâm Hân, mỗi lần đến Dược Phẩm Trường Sinh, cô đều trực tiếp đến gặp Lâm Hân mà không hẹn trước.

Ngay khi cô đến tòa nhà của công ty Dược phẩm Trường Sinh ngày hôm nay, cô đã bị an ninh chặn lại.

“Dừng lại, cô đang làm gì vậy?”

Đường Sở Vì nói: “Tôi đang tìm Lâm Hân”

“Muốn tìm tổng giám đốc Lâm, cô có hẹn trước không?”

“Tôi, tôi là Đường Sở Vi.. “

“Tôi biết cô là Đường Sở Vi, không hẹn trước cũng về đi”

Một số nhân viên bảo vệ đã chặn Đường Sở Vi.

Vẻ mặt Đường Sở Vi bất lực.

Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Hân.

Tầng trên cùng của công ty Dược Phẩm Trường Sinh, văn phòng chủ tịch.

Lâm Hân vắt chéo chân, đang gặp mặt người nhà họ Lâm từ Thủ Đô.

“Em gái, Giang Cung Tuấn đã không còn là Hắc Long nữa rồi. Anh ta không có giá trị gì đối với gia tộc, vậy không cần lãy lòng anh ta nữa”

Đối diện với Lâm Hân, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang ngồi.

Anh ra là Lâm Minh, anh cả của Lâm Hân.

Lâm Hân cau mày nói: “Anh cả, nghe nói Hắc Long có sức mạnh vô song, có y thuật tốt nhất thiên hạ, cho dù không phải Hắc Long, anh ta đã mua tập đoàn Thời Đại, anh ta cũng là chủ tịch tập đoàn Giang Long. Những điều này cộng lại.

Làm bạn với anh ta cũng không thiệt đối với gia tộc, đúng không?”

“Em thì biết cái gì?”

Lâm Minh liếc mắt nhìn Lâm Hân nói: “Em lâu rồi không ở Thủ Đô, không biết tình hình ở Thủ Đô, hiện tại chính quyền chia thành mấy phe.

Những phe này đều muốn nhìn Hắc Long phiên phức. bởi vì anh ta quá kiêu ngạo. Giờ anh ta sa sút. Mọi người hả hê, bước đi với anh ta chẳng khác nào chống lại mấy phe phái trong chính quyền”

Vừa lúc đó, điện thoại của Lâm Hân vang lên.

Cô ta liếc nhìn tên người gọi là Đường Sở Vi.

“Đó là Đường Sở Vi, người đã giải cứu Hắc Long mười năm trước. Cô ấy cũng là vợ của Hắc Long, và em cũng đang tự hỏi tại sao Giang Cung Tuấn lại xuất hiện trước mắt công chúng với một bộ mặt khác”

“Tùy em có đồng ý hay không, anh đến đây để nói cho em biết, hiện tại ở Thủ Đô có những gia tộc đoàn kết cùng nhau, dự định xây dựng một thành phố mới ở ngoại ô Tử Đằng”

Nói xong, Lâm Minh đứng dậy rời đi.

Lâm Hân cũng trả lời điện thoại.

“Sở Vi, sao vậy, có chuyện gì sao?”

Đường Sở Vi đợi một thời gian dài, cuối cùng cũng được kết nối.

“Lâm Hân, mình đang ở bên ngoài công ty dược phẩm Trường Sinh. Minh có việc muốn gặp cậu. Nhân viên bảo vệ lại không cho mình vào”

Lâm Hân suy nghĩ một chút nói: “Cậu chờ chút, mình liên phái người tới đón”

Lâm Hân cúp điện thoại.

Đường Sở Vi kiên nhẫn đợi bên ngoài công ty Dược phẩm Trường Sinh.

Ngay sau đó thư ký của Lâm Hân xuất hiện và đích thân dẫn Đường Sở Vi vào.

Mặc dù Lâm Hân đã cử người đến.

Tuy nhiên, trước kia Đường Sở Vi đến, không có ai ở Dược Phẩm Trường Sinh có thể ngăn cản cô, nhưng bây giờ lại đang bắt đầu ngăn cản cô.

Cô cũng biết rằng người bảo trợ của cô chắc chắn đã ngã xuống, và công ty Dược Phẩm Trường Sinh bắt đầu xa lánh cô.

Ngay sau đó cô đến văn phòng của Lâm Hân và nhìn thấy Lâm Hân.

Lâm Hân ngồi trên ghế văn phòng, xử lý xong số tài liệu, không hề ngẩng đầu nhìn: “Mình đang bận, có chuyện gì nói nhanh, không có việc gì liền rời đi.”

Thái độ Lâm Hân hoàn toàn khác trước.

Đường Sở Vi bước tới và nói: “Lâm, tổng giám đốc Lâm, chuyện như thế này. Trước đây mình đã ký rất nhiều đơn hàng với công ty của cậu, nhưng bây giờ công ty của mình gặp một số vấn đề và không thể thực hiện sản xuất và chế biến bình thường. Lần này mình tới đây là muốn chấm dứt hợp đồng với cậu.”

“Hả?”

Lâm Hân để thông tin xuống, ngẩng đầu nhìn Đường Sở Vi nói: “Đối với việc chấm dứt hợp đồng, cậu đến chỗ phòng pháp lý của công ty Dược Phẩm Trường Sinh đi”

Vẻ mặt Đường Sở Vi có chút xấu hổ, cô cắn chặt môi, Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cô không nói ra được.

“Được rồi”

Cô quay lưng bỏ đi.

Cô đã đến bộ phận pháp lý để chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, người quản lý không có ở đó nên cô phải rời đi.

Tiếp theo, cô đến tập đoàn Vạn Quân.

Tình hình cũng giống như trường hợp của công ty Dược Phẩm Trường Sinh.

Diệp Hình của tập đoàn Vạn Quân không khách khí với cô, thái độ của ông ta còn tệ hơn Lâm Hân, khi nào chấm dứt hợp đồng, cứ làm theo hợp đồng, và đền tiền theo hợp đồng.

Đường Sở Vi chạy ra khỏi Dược Phẩm Trường Sinh và tập đoàn Vạn Quân, và cả hai đều không muốn tiếp cô.

Cho tới nay thì sự nghiệp của cô cũng thuận buồm xuôi gió.

Bây giờ có vấn đề.

Đến bây giờ cô mới nhận ra mình thật bất tài.

Nếu không có sự hậu thuẫn vững chắc của Hắc Long, cô chẳng là gì cả.

Cô trở về nhà với tình trạng kiệt sức.

Giang Cung Tuấn đã trở lại từ lâu.

Thấy Đường Sở Vi bơ phờ, chán nản, anh đi tới, xoa bóp vai cô: “Bà xã, em đã rất vất vả rồi “Ông xã, em vô dụng lắm sao?”

“Không phải, vợ anh là người có năng lực nhất trên thế giới này”

Đường Sở Vi khóc lóc thảm thiết.

“Vợà, có chuyện gì đừng khóc, có chuyện thì nói cho anh biết, anh giúp em giải quyết.”

“Hắc Long luôn giúp đỡ em ở đằng sau. Mọi người đều biết ai đang giúp em, nhưng em lại không biết. Bây giờ Hắc Long đã từ chức, anh ta không còn là một trong năm đại tướng nữa.

Những nhân vật lớn này cũng không nể mặt Hắc Long nữa. Đây là khó khăn lớn nhất trong cuộc đời em…”

Đường Sở Vi đã nói ra những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Từ sự xuất hiện của thương hội Tứ Hải cho đến việc cô đến Dược Phẩm Trường Sinh, tập đoàn Vạn Quân.

Vừa nói, cô vừa nhào vào vòng tay của Giang Cung Tuấn và khóc thành tiếng.

Giang Cung Tuấn vòng tay qua bờ vai của cô.

An ủi: “Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua, cuộc đời không có chuyện thuận buồm xuôi gió mà phải thường xuyên trải qua những khúc quanh co.

“Ông xã, em phải làm sao bây giờ? Không có Hắc Long phía sau giúp đỡ, em chẳng là gì cả.

Không có Hắc Long, em chẳng là gì cả”

“Bà xã, hiện tại chỉ có một cơ hội.”

“Ừm”

Đường Sở Vi thoát khỏi vòng tay Giang Cung Tuấn, rưng rưng nước mắt nhìn anh, hỏi: “Cơ hội gì?”

Giang Cung Tuấn nói: “Đó sẽ là sự kiện y khoa mỗi năm một lần tiếp theo. Chỉ cần em đánh bại tất cả những người ở đại hội y khoa và trở nên nổi tiếng, em sẽ có thể trở lại, hơn nữa trong thẻ em có sáu mươi tỷ. Số tiền này là đủ lấy lại mọi thứ”

“Nhưng…”

Đường Sở Vi không có chút tin tưởng nào, nói: “Đây là một sự kiện lớn ở Tử Đằng. Tử Đằng là trung tâm của y học. Có vô số thầy thuốc. Trong số đó, có rất nhiều thầy thuốc nổi tiếng. Em thậm chí còn không năm vững những kiến thức cơ bản.

Mà chỉ còn tám ngày nữa”

“Anh tin em, nhất định sẽ làm được”

Giang Cung Tuấn cổ vũ Đường Sở Vi nói: “Tiếp theo, em không phải làm cái gì nữa, chỉ cần ở nhà học thuộc lòng, nắm chắc kiến thức cơ bản nhất, cuối cùng anh dành ba ngày dạy cho em một số phương pháp siêu việt, anh cam đoan rằng. chắc chắn rằng em có thể đánh bại tất cả đối thủ trong hội nghị y khoa”

“Nhưng mà, em đã ký hợp đồng với tập đoàn Vạn Quân và công ty Dược Phẩm Trường Sinh.

Tập đoàn còn đang chờ em giải quyết một đống chuyện lộn xộn.”

“Để đó cho anh”

“Anh?”

Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn.

Lập tức thở dài: “Bọn họ còn không nể mặt Hắc Long nữa. Đây là cố tình làm khó dễ cho chúng ta. Anh có thể làm gì, ôi, ngày mai em lại tới Dược Phẩm Trường Sinh, từng người một. Nếu như bọn họ có thể chấm dứt hợp đồng, thì đền tiền cũng được”

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi ngủ một giấc đi, buổi chiều dậy tiếp tục học y thuật của anh”

Giang Cung Tuấn mang Đường Sở Vi vào phòng nghỉ.

Đường Sở Vi quả thực đã kiệt sức.

Cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Cô nằm xuống.

Giang Cung Tuấn ngồi sang một bên và trông coi cô.

Mãi đến khi Đường Sở Vi ngủ say, anh mới đứng dậy, rời khỏi phòng rồi đi ra ngoài.

“Vạn Quân, Dược Phẩm Trường Sinh, tôi không còn phải là một trong năm đại tướng, đại tướng Hắc Long, đã làm khó vợ tôi rồi sao?”

Mặt anh trầm xuống.

Lấy điện thoại ra và gọi cho Ngô Huy.

“Đến nhà Sở Vi đón tôi, chúng ta cùng đến công ty Dược Phẩm Trường Sinh và tập đoàn Vạn Quân”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận