Chiến Thần Xuất Kích - Chương 393: Điều kiện

Chiến Thần Xuất Kích Chương 393: Điều kiện
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tìm được cuốn hạ của sách thuốc, tạm thời thân thể Giang Cung Tuấn đã không còn đáng lo lắng. Nhưng anh còn rất nhiều điều cần làm.

Chẳng qua bây giờ anh chỉ có một thân một mình, nếu không ai giúp đỡ thì sẽ nửa bước khó đi. Độc Bộ Vân là một ứng cử viên rất phù hợp.

Anh lại đi tới khu chung cư mà Tiêu Dao Vương thu xếp cho Độc Bộ Vân. Khu chung cư này có rất nhiêu quân nhân canh gác, mục đích của họ chính là trông coi Độc Bộ Vân. Chỉ cân Độc Bộ Vân muốn rời đi, những người này không thể giữ chân gã ta.

Độc Bộ Vân cũng không rời đi mà ở lại đây mấy ngày. Giang Cung Tuấn mở cửa vào nhà.

“Ái chà, tới rồi à?”

Anh vừa vào nhà thì Độc Bộ Vân đứng dậy, cười nghênh đón: “Gây ra động tĩnh lớn như thế, tôi còn tưởng cậu chết rôi chứ. Mạng của cậu lớn thật đấy”

Giang Cung Tuấn cười khẽ, đi vê phía sofa rồi ngồi xuống. Bây giờ thân thể anh rất suy yếu, đứng lâu rất mệt. Độc Bộ Vân tiện tay ném một điếu xì gà cho anh. Giang Cung Tuấn nhận lấy.

Độc Bộ Vân ngồi xuống hỏi: “Cậu lặn xuống nước, tìm thứ gì trong hang động vậy?”

Giang Cung Tuấn vươn tay: “Mượn bật lửa”

Độc Bộ Vân ném một chiếc bật lửa cho anh.

Giang Cung Tuấn châm điếu xì gà, rít vào một hơi, lại bị sặc ho khan. Hứa Linh lập tức vỗ sau lưng cho anh. Giang Cung Tuấn khoát tay, nói: “Không sao.”

Độc Bộ Vân nhìn Giang Cung Tuấn bằng ánh mắt rất sắc bén, Giang Cung Tuấn cảm giác như bị một con diều hâu theo dõi.

“Cũng không có gì, chẳng qua là đi tìm tâm pháp tu luyện nội gia” Giang Cung Tuấn thản nhiên nói.

“Cái gì?” Độc Bộ Vân cả kinh đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn hỏi: “Tìm tâm pháp tu luyện nội gia ư?”

“Ừ”

“Tìm được không?”

“Dĩ nhiên là được” Giang Cung Tuấn gật đầu: “Lần này tôi tới tìm ông, vẫn câu nói cũ, có muốn hợp tác với tôi không?”

Độc Bộ Vân ngồi xuống. Gã đang phán đoán Giang Cung Tuấn nói thật hay là nói dõi. Gã là người sáng lập ra Hắc Điện, chuyện xảy ra mấy ngày trước ở núi Long Bỏ đã truyên khắp giới lính đánh thuê, đương nhiên gã cũng có con đường biết được chuyện này. Gã suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Giang Cung Tuấn, tôi không muốn chết, tôi không muốn vì chuyện hợp tác với cậu mà chết không có chỗ chôn. Cho dù cậu chiếm được tâm pháp tu luyện nội gia, tu luyện ra chân khí, trở thành đại tông sư võ đạo thì cậu cũng không có thực lực để chống đỡ hết thảy”

“Vậy à?” Giang Cung Tuấn cười, không cho là đúng.

Độc Bộ Vân nói tiếp: “Số lượng đại tông sư võ đạo ở Đại Lan này vượt quá sức tưởng tượng của cậu.

Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói: “Cho dù là vậy, tôi cũng vẫn muốn thử một lần. Ai họa loạn thiên hạ, tôi sẽ là kẻ địch của người đó. Tôi đã biết thái độ của ông, tôi không có khả năng cho ông sống sót ở ngoài, bây giờ ông chỉ có hai con đường, thứ nhất là quay về tù, thứ hai là chết” “Các bạn trang khác vào trang trên hình đọc khích lệ chúng mình lê chương tích cực nhé!”

“Chỉ bằng dáng vẻ của cậu lúc này sao?” Sắc mặt Độc Bộ Vân trầm xuống.

Giang Cung Tuấn liếc gã, thản nhiên nói: “Đừng quên ông đã uống độc dược do tôi chế tạo ra. Trong thiên hạ này không ai có thể giải loại độc do tôi chế tạo. Thời gian phát độc là mười ngày, trong vòng mười ngày, nếu ông không uõng thuốc giải thì chắc chắn sẽ chết! Ông tính toán đi, từ khi ông ra tù tới bây giờ mới mấy ngày trôi qua?”

“Giang Cung Tuấn, cậu đang ép tôi đấy hả?”

Sắc mặt Độc Bộ Vân trầm xuống, tỏa ra sát khí.

“Ép ông đấy, chính ông chọn đi. Hợp tác với tôi, sau khi thành công thì chẳng những có thể miễn hết mọi tội ác cho ông mà còn có thể lưu danh thiên cổ”

Giang Cung Tuấn không nhiều lời, đứng dậy rời đi. Độc Bộ Vân nhìn bóng lưng Giang Cung Tuấn, giơ tay vuốt mặt, tức giận đập mạnh lên bàn, chiếc bàn lập tức vỡ tan.

chapter content

chapter content



vỡ tan tành trong phòng khách, anh không khỏi nói: “Ông khỏe thật đấy”

Độc Bộ Vân không để ý tới câu này mà hỏi thẳng: “Cậu muốn hợp tác kiểu gì?”

Giang Cung Tuấn đáp: “Kể từ khi tôi lên làm Hắc Long, tôi đã cảm nhận được có kẻ nhằm vào.

tôi. Tôi xin cách chức đến thành phố Tử Đằng, cũng gặp phải rất nhiều phiền toái. Mãi tới khi thượng cấp phê duyệt đơn xin từ chức của tôi thì đã có âm mưu ám sát tôi, hơn nữa những âm mưu đó còn không ngừng xuất hiện. Tất cả đều là do Thiên Tử âm thầm giở trò sau lưng”

“Ban đầu tôi không rõ mục đích của Thiên Tử, nhưng gần đây tôi bị trúng cổ độc, cũng đại khái hiểu được hiện tại Thiên Tử đang tiến hành một kế hoạch. Nếu tôi đoán không nhầm như đúng như ông nói, hắn ta đang tiến hành kế hoạch còn dang dở trăm năm trước, lợi dụng cổ độc khống chế cả thể giới. Hơn nữa Thiên Tử không chỉ có một mình, sau lưng hản ta có người. Lại thêm sắp tới tổng tuyển cử, thủ đô đang hồn loạn. Ngôi vua quá hấp dẫn, vô số người rình rập, trong lòng của đức vua đã có ứng cửa viên mới cho ngôi vua. Để trải đường cho tân vương, kết cấu của thủ đô sẽ xảy ra một cuộc thanh tấy”

“Nhưng muốn thanh tẩy quá khó khăn, chỉ riêng một mình Thiên Tử đã rất khó đối phó”

Độc Bộ Vân nhìn Giang Cung Tuấn hỏi: “Tôi không có hứng thú với việc chính trị. Cậu cứ nói thẳng đi, cậu muốn tôi làm gì?”

Giang Cung Tuấn đáp: “Tôi muốn ông trở lại quản lý Hắc Điện. Tôi muốn ông lợi dụng thế lực của mình ở thế giới ngầm để làm việc cho tôi, cung cấp tình báo cho tôi, vào thời điểm tất yếu thì huy động sát thủ, ám sát một vài kẻ đáng chết”

“Chỉ đơn giản thế thôi ư?” Độc Bộ Vân nghi hoặc nhìn Giang Cung Tuấn.

“Ừ” Giang Cung Tuấn gật đầu.

Độc Bộ Vân suy tư một hồi lâu rôi mới gật đầu nói: “Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Nhưng tôi có một điều kiện”

“Ông nói đi” Giang Cung Tuấn nhìn gấ “Tôi muốn cậu truyền thụ tâm pháp tu luyện nội gia cho tôi.”

“Cái này à, đơn giản” Giang Cung Tuấn cười nói: “Chẳng qua tôi cũng mới kiếm được nó thôi, còn chưa nghiên cứu. Chờ tôi nghiên cứu trước một khoảng thời gian, tu luyện ra chân khí, trở thành đại tông sư võ đạo rồi sẽ truyền thụ cho ông”

“Tôi tin tưởng Long Vương nhất ngôn cửu đỉnh”

“Tôi cũng tin ông trùm Hác Điện sẽ không giở âm mưu quỷ kế”

Hai người không hẹn mà cùng cười. Giang Cung Tuấn đứng dậy nói: “Ông nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy ông nữa, tôi về trước, mấy ngày nữa sẽ tới tìm ông” Giang Cung Tuấn đứng dậy rời đi.

Sau khi rời khỏi nhà của Độc Bộ Vân, anh thở phảo nhẹ nhõm, cuối cũng đã thuyết phục được Độc Bộ Vân. Vậy thì kế tiếp là cuộc tỷ thí chính thức giữa anh và Thiên Tử.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận