Chiến Thần Xuất Kích - Chương 494: Hâm mộ tới sắp khóc

Chiến Thần Xuất Kích Chương 494: Hâm mộ tới sắp khóc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi khiếp sợ, Giang Cung Tuấn cảm thấy bản thân mình thất thố bèn ngồi xuống lại, hỏi: “Tiêu Dao lão ca, tin tức này là thiệt hay giả?”

“Đương nhiên là thật”

Tiêu Dao Vương mở miệng nói: “Mặc dù tôi chỉ là chỉ thứ trong gia tộc, nhưng chuyện này đã truyền khắp gia tộc, mà nhà Tiêu Dao cũng có dự định xuất thế.

Cậu là người nhà họ Giang, trước đó Giang Vô Song còn đi theo cậu đến thành phố Tử Đằng, tôi mới nói tin tức này cho cậu biết”

“Phù!”

Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi.

Anh không nghĩ tới nhà họ Giang lại đám hỏi với gia tộc Tiêu Dao.

Càng không nghĩ tới Tiêu Dao Vương lại có lai lịch lớn như vậy.

“Cậu Giang...”

Tiêu Dao Vương nhìn Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của ông ta, không khỏi nói: “Ừm, ông nói đi”

“Cậu là người nhà họ Giang, hiện tại cũng đã tu luyện ra chân khí, mà tôi mặc dù là người của gia tộc Tiêu Dao nhưng tôi vốn không có tư cách tu luyện chân khí.

Tôi đã lớn tuổi, cũng không hy vọng mình có thể đi lên con đường luyện võ, nhưng tôi có một đứa con trai, năm nay cũng gần mười tám tuổi, liệu cậu có thể chỉ điểm cho nó một chút không?”

Tiêu Dao Vương chưa từng cầu người bao giờ.

Lần này ông ta mở miệng cầu Giang Cung Tuấn.

Mấy năm nay, ông ta ở bên ngoài nhìn như phong quang vô hạn.

Thế nhưng ở gia tộc, ông ta không có chút địa vị nào.

Con của ông ta ở nhà Tiêu Dao cũng không được ưa thích, thậm chí có thể nói là bị sai sử như người hầu.

Ông ta không muốn nhỉ tử phải sống cả đời như vậy.

Chỉ khi luyện võ mới có thể trở nên nổi bật, mới được gia tộc chú ý.

Hơn nữa vợ ông ta đang bị giam, chỉ khi con trai trở thành đại tông sư võ đạo, địa vị của ông ta trong gia tộc mới có thể thăng tiến, mới có cơ hội cứu vợ đang bị giam trong địa lao của gia tộc.

“Không thành vấn đề”

Giang Cung Tuấn mở miệng cười.

Trong khoảng thời gian này Tiêu Dao Vương đã giúp anh nhiều như vậy, chút chuyện nhỏ thế vốn không thành vấn đề.

“Chỉ có điều ông cũng biết tình cảnh hiện tại của tôi, chờ sau khoảng thời gian này rồi nói tiếp ”

“Vậy rất cảm ơn cậu.”

Tiêu Dao Vương đứng lên kéo tay Giang Cung Tuấn, vẻ mặt kích động.

“Quan hệ giữa chúng ta là thế nào, cần gì phải khách khí như vậy”

Giang Cung Tuấn cười rất tùy ý.

“Đúng rồi”

Dường như Tiêu Dao Vương nhớ ra cái gì đó, hỏi: “Tôi nói thêm cho cậu biết một tin tức, nghe nói Giang Vô Song không phải người nhà họ Giang, mà là được Giang Quốc Đạt thu nuôi”

“Ah?”

Giang Cung Tuấn sửng sốt.

Chợt anh bỗng tỉnh ngộ.

Chẳng trách anh cảm thấy địa vị của Giang Vô Song ở nhà họ Giang cũng không cao, thì ra là được thu dưỡng.

Đường Sở Vi đang ngồi cạnh nhẹ nhàng véo Giang Cung Tuấn một cái, chua chát nói: “Anh biết rõ cô ấy được nhà họ Giang nhận nuôi nên động tâm rồi?”

Giang Cung Tuấn kịp phản ứng, cười cười, “Em nghĩ bậy bạ gì vậy, anh chỉ hơi kinh ngạc thôi.

Đúng rồi, có phải em đã biết chuyện Giang Vô Song không phải huyết mạch nhà họ Giang từ trước không.”

“Đúng vậy, em đã biết trước.”

Đường Sở Vi bĩu môi nói.

“Vậy sao em không nói cho anh?”

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận