Chiến Thần Xuất Kích - Chương 415: Sự giả vờ của Giang Cung Tuấn

Chiến Thần Xuất Kích Chương 415: Sự giả vờ của Giang Cung Tuấn
Giang Cung Tuấn vừa nhìn thấy đám người Thiên Tử bước đến, thì đã trông thấy Y Đình Thi bị tóm, cả người đầy vết thương, còn đang hấp hối, cơn giận trong lòng anh lập tức bốc lên. Một lưồng khí tức đáng sợ từ lòng bàn chân vọt thẳng đến đỉnh đầu rồi tản ra ngoài, hình thành khí tức đáng sợ.

Nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống, đám người Thiên Tử đều cảm thấy cả người như ở trong vực băng, không nhịn được mà rùng minh.

Đối mặt với Giang Cung Tuấn sát khí đẳng đằng, trong lòng Thiên Tử cũng có chút sợ hãi.

Bàn tay cầm súng cũng đã xuất hiện mồ hôi lạnh.

Nhưng vừa nghĩ đến Y Đình Thi còn ở trong tay mình, sự tự tin của gã ta lập tức tràn đầy, gã ta cười lạnh: “Ha ha, Giang Cung Tuấn, tôi thật sự không ngờ cậu đã trúng trùng độc mà lại không xảy ra chuyện gì hết đấy, hơn nữa còn tu luyện ra chân khí, trở thành một đại tông sư võ đạo”

“Thả cô ấy ra”

Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn u ám đáng sợ, giống như một sát thần, sắc mặt anh nặng nà, lạnh giọng nói: “Chuyện giữa tôi và ông, đừng hại đến người vô tội, ông cũng có người nhà, cũng có vợ”

“Giang Cung Tuấn, cậu đang uy hiếp tôi sao?”

Thiên Tử nói với vẻ mặt khinh thường: “Hôm nay, cậu đừng hòng sống sót rời khỏi đây.”

Gã ta vứt khẩu súng đi, rồi chỉ vào khẩu súng trên mặt đất, nói với giọng điệu ra lệnh: “Nhặt lên đi, tự mình ra tay, cậu chết rồi thì tôi sẽ thả cô gái này ra, bằng không, tôi sẽ giết cô ta trước rồi giết cậu sau.”

Giang Cung Tuấn bước lên một bước.

“Đứng lại, còn tiến nữa thì tôi sẽ nổ súng đấy”

Thiên Tử quát lớn, lập tức túm lấy tóc của Y Đình Thi, đứng phía sau cô, dí súng vào ót của cô.

Những người khác cũng đều giơ súng lên, nhắm vào Giang Cung Tuấn, chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào.

Giang Cung Tuấn nhặt súng lên với vẻ mặt không thay đổi.

“Đúng, đúng, nhặt lên đi, đặt lên đầu mình rồi nổ súng, pằng! Rồi tất cả đều kết thúc” Thiên Tử nở nụ cười.

Giờ khắc này, trong lòng gã ta dâng lên cảm giác tự hào. Đại tông sư võ đạo thì có thể làm được gì chứ, còn không phải cũng thua trong tay gã ta hay sao.

Giang Cung Tuấn cầm súng, nhìn gã ta với vẻ mặt nặng nê, rồi lại nhìn người bên cạnh gã ta, và những người ở phía sau gã ta.

Trong lòng anh đang tính kế. Anh đang tính toán xem phải làm như thế nào mới có thể giết chết toàn bộ những người này ngay lập tức. Một khi anh xuất hiện một chút sơ suất, cho Thiên Tử chỉ mấy giây thôi, vậy Y Đình Thi thật sự sẽ gặp nguy hiểm.

“Thiên Tử, tôi có thể tin ông không, tôi chết thì ông thật sự sẽ thả cô ấy sao?” Anh mở miệng nói với vẻ mặt không cảm xúc.

Thiên Tử thê thốt đáp: “Giang Cung Tuấn, tôi chỉ cần cậu chết, còn mạng của cô ta thì tôi không cần, cậu chết rồi, tôi chắc chắn sẽ thả cô ta”

“Mong rằng ông nói chuyện giữ lời “

Anh câm súng, chậm rãi giơ tay lên, đặt vào huyệt thái dương của mình. Anh thầm thúc giục chân khí, phá hủy kết cấu bên trong viên đạn. Bây giờ anh nổ súng, viên đạn vẫn có thể bắn ra.

Nhưng, anh có thể sử dụng chân khí để khống chế viên đạn đã bị tàn phá, khiến uy lực của viên đạn trở nên nhỏ hơn. Anh cũng có thể tập trung chân khí để ngăn cản viên đạn, có thể khiến cho nó chỉ tiến vào trong da thịt, có thể tạo ra máu, tạo ra hiện tượng giả trúng đạn.

“Giang Cung Tuấn, mau..” Thiên Tử tức giận quát.

Gã ta túm chặt lấy Y Đình Thi, bàn tay cũng run lên.

Gã ta gào thét, rống giận: “Mau nổ súng, nhanh, nhanh lên…

mình, cơ thể từ từ ngã quy xuống đất.

“Ha ha..” Nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Tử cười to.

Tinh thần căng thẳng của những người khác cũng được thả lỏng. Bởi vì đây chính là Giang Cung Tuấn, một đại tông sư võ đạo, dựa vào sức lực của một người đánh chết nhiều chiến sĩ bất tử như vậy.

Thiên Tử cười to, ném Y Đình Thi đang hôn mê đi.

Những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau, trên gương mặt của bọn họ đều mang theo ý cười.

Thế nhưng, ngay trong nháy mắt này, Giang Cung Tuấn đột nhiên đưa tay ra sau eo, lôi ra một đống ngân châm đã chuẩn bị sẵn từ trước, bàn tay run lên, bắn ngân châm ra ngoài.

Người đối diện lập tức trúng ngân châm, có người chết, có người bị khống chế.

Ngay cả ngực của Thiên Tử cũng bị ngân châm xuyên thủng, gã ta trừng to mät, sắc mặt hoảng sợ, duôi tay chỉ vào anh: “Cậu, cậu..”

Giang Cung Tuấn lăn mình một cái, cơ thể vút lên, trong nháy mặt đã xuất hiện trước mặt gã ta, anh giơ chân đá một cái, Thiên Tử trực tiếp bị đá bay.

Anh kéo Y Đình Thi nắm trên đất, Ngay đúng lúc này, tiến sĩ C ngã trên đất nhanh chóng vọt dậy, vội vàng lùi vê sau, tóm lấy Thiên Tử rồi nhanh chóng phóng vào chô sâu trong căn cứ.

Giang Cung Tuấn ôm Y Đình Thi lên khỏi mặt đất. Đợi khi anh phản ứng lại thì tiến sĩ C đã kéo Thiên Tử ngã trên đất, không rõ sống chết, vọt vào sâu trong căn cứ.

Giang Cung Tuấn đang định đuổi theo, nhưng ngay lúc này, trên con đường phía trước xuất hiện một cái cửa, cánh cửa này nhanh chóng hạ xuống, chặn kín đường đi của anh.

“Chết tiệt!” Anh tức giận chửi.

Thế nhưng, anh cũng không lập tức đuổi theo, mà ôm Y Đình Thi, cầm tay của cô, rồi bắt mạch cho cô. Sau khi biết được tình trạng cơ thể của cô, Giang Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Tuy cô ta đã bị tra tấn, hiện tại thương thế rất nặng, hơi thở cũng hơi yếu, nhưng tạm thời vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Giang Cung Tuấn bước tới phía trước cánh cửa sắt đã hoàn toàn đóng chặt kia, dùng lực đẩy, nhưng cửa sắt lại không hề lay chuyển. Anh nhíu mày, lẩm bẩm: “Ngực Thiên Tử đã trúng một châm, cho dù là chạy trốn cũng không sống được bao lâu, Độc Bộ Vân nói, nơi này chỉ có một lối ra.”

Sau khi nghĩ đến những chuyện này, anh cũng không đuổi theo mà ôm Y Đình Thi đang bất tỉnh nhân sự đi ra ngoài Rất nhanh, anh đã ra khỏi căn cứ nghiên cứu Bên ngoài căn cứ, Độc Bộ Vân và Bát Bộ Thiên Long đang đợi chờ trong sốt ruột, nhìn thấy Giang Cung Tuấn ôm một cô gái cả người đầy máu đi ra ngoài, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.

“Anh Giang, thế nào rồi, không sao chứ?”

“Y Đình Thi thế nào rồi?”

Giang Cung Tuấn hơi lắc đầu, đáp: “Đình Thi tạm thời không sao, sở nghiên cứu này thật sự chỉ có một lối ra thôi sao?”

Độc Bộ Vân gật đầu: “Thông qua điều tra của chúng tôi thì nơi này chỉ có một lối ra, có lẽ còn có cái khác nữa, nhưng chúng tôi vân chưa tìm ra được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đó vậy?”

Giang Cung Tuấn nói: “Thiên Tử ở trong đó, suýt chút nữa đã bị tôi giết, nhưng lại được người cứu đi, đối phương ấn cơ quan, chặn đường của tôi, tôi cũng không có cách nào đuổi theo được.

Tuy ngực của Thiên Tử đã trúng một ngân châm, nhưng người ở bên cạnh gã ta rất quái dị, tốc độ rất nhanh, tôi lo rằng ông ta có thể cứu được gã”

Nói xong, anh lôi điện thoại ra, đích thân gọi điện cho Tiêu Dao Vương.

“Ông Tiêu Dao, ông có thể xuất binh được rồi”

“Cậu Giang, không phải tôi không xuất binh, chỉ là căn cứ có văn bản, nếu tôi xuất binh, chuyện này sẽ rất ầm ï, tôi có thể sẽ không giữ được vị trí thống soái của mình”

Giang Cung Tuấn đáp: “Thiên Tử đã bị trọng thương, có dấu hiệu tử vong, nhưng tôi lo lắng gã ta vần chưa chết, bây giờ gã đã tiến vào chỗ sâu trong căn cứ, hơn nữa tôi cũng đã nắm chắc dữ liệu nghiên cứu của căn cứ này rồi. Những dữ liệu này đủ cho Thiên Tử ăn một vổ, gã ta sẽ không thể giữ được vị trí thống soái của mình đâu”

Có được câu này của anh, Tiêu Dao Vương đã yên tâm rồi: “Được, tôi sẽ lập tức xuất binh.”

Đám người Giang Cung Tuấn cũng không lập tức rời đi, mà trấn thủ ở cửa ra.

Ước chừng tâm mười mấy phút sau.

Am Bên trong căn cứ đột nhiên phát ra một vụ nổ dữ dội. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển.

Giang Cung Tuấn thay đổi sắc mặt, kêu lên: “Mau, núi sắp nổ rồi, mau rút lui”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận