Chiến Thần Xuất Kích - Chương 955: Khách tới từ xa Siberia

Chiến Thần Xuất Kích Chương 955: Khách tới từ xa Siberia
Đây là một dãy núi nổi tiếng trên trái đất, nằm ở vùng Bắc Cực xa xôi.

Dãy núi Siberia nằm trên đỉnh Bắc Cực.

Ở đây, tuyết rơi quanh năm.

Một vài người mặc áo đen quỳ trên mặt đất, dường như là đang đón chào một ai đó tới.

Râm!

Đúng vào lúc này, không trung bỗng thay đổi.

Bầu trời giống như một mặt kính thủy tinh, trong nháy mắt liền bị nứt ra, xuất hiện một cái khe.

Một người đàn ông đập vào không khí, đi ra từ trong khe nứt trên bầu trời.

Trên người đàn ông đó mặc áo trắng, trông rất tuấn tú, ngũ quan anh tuấn, mặt sắc như đạp, hai mắt sâu thẳm có thần thái.

Khí tức trên người anh ta rất mạnh, khí tức mạnh mẽ tới mức ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực này, ngay lập tức khiến núi tuyết sụp đổ, tuyết đọng lại bị hòa tan, trong nháy mắt liền trở thành nước sông chảy xuống dưới.

“Kính chào Thánh Tử”.

Một đám đàn ông đang quỳ dưới đất mở miệng, giọng điệu vang dội đều đặn.

Người đàn ông giáng từ trên trời xuống, vững vàng đứng trên mặt đất.

Anh ta khoác hai tay, vẻ mặt thong dong, nhìn một đám đàn ông quỳ trên đất, lạnh nhạt hỏi: “Tình hình ở trái đất bây giờ thế nào?”.

“Bẩm Thánh tử, tình hình trái đất bây giờ vẫn có thể gọi là ổn định, phong ấn đã xuất hiện sự buông lỏng, hơn nữa những người tu luyện ở những nơi phong ấn khác đã xuất hiện ở trái đất, chiếm mất phong ấn ở núi Bất Chu, mà núi Bất Chu, cũng xuất hiện một bức tượng không biết tên, căn cứ vào dự đoán của chúng ta, đây hẳn là tổ tiên của địa cầu”

Một người mặc đồ đen đài mở miệng nói.

“Rất tốt, đến đúng lúc rồi”

Người được gọi là Thánh Tử nhếch khóe miệng, nở nụ cười nhạt.

Anh ta cũng tới từ một không gian của phong ấn.

Không gian anh ta ở, được gọi là Thương giới.

Anh ta là Thánh Tử của một môn phái lớn ở Thương Giới.

Trong sách cổ của môn phái anh ta ghi chép lại, phong ấn ở trái đất sắp mở ra, một khi phong ấn mở ra, mọi nơi có phong ấn đều sẽ hòa hợp lại cùng trái đất, tới lúc đó trên trái đất sẽ xuất hiện vô số cơ hội.

Để kiểm soát trái đất, môn phái đã phải đánh đổi lớn, cố gắng đưa anh ta tới trái đất.

Mà trước anh ta, môn phái cũng cử mấy người tới, những những người đã xuất hiện ở trái đất từ mười năm trước, tu vi của bọn họ tương đối yếu, môn phái đưa đi, vẫn rất dễ đưa đi.

Những người này, luôn ẩn mình trên trái đất, điều tra tình hình của trái đất.

“Tình hình của trái bây giờ như thế nào, trái đất không có cường giả không, còn người chiếm núi Bất Chu là kẻ thế nào? “Thánh Tử hỏi.

“Bẩm Thánh Tử, thực lực tổng thể của con người rất yếu, đại đa số là người thường, căn cứ theo thống kê, con người trên trái đất có khoảng chừng tám tỉ người, nhưng số lượng võ giả tương đối ít, tính toàn bộ chỉ khoảng mấy trăm ngàn người”

“Mấy trăm ngàn võ gia, thực lực đều tương đối yếu”

“Trong sự hiểu biết của tôi, chỉ có thiểu số vài người có hơi mạnh, trong đó có một người tên là Bách Hiểu Sinh, nghe đồn ông ta đã hơn hai nghìn tuổi, thực lực ít nhất đã đạt tới Thần Thông Cảnh”

“Còn có một người được gọi là Chiêu Tử Vương, thực lực cũng ở Thần Thông Cảnh”

“Trong đó, người đã gỡ bỏ được hai đạo xiềng xích, hẳn là có hai người”

“Ước chừng có khoảng mười người bước vào cảnh giới thứ chín”

“Đạt tới đỉnh phong bậc thiên thệ thứ chín, có khoảng chừng ba mươi người”

Người đàn ông mặc đồ đen quỳ trên đất mở miệng, nói rõ mười mươi toàn bộ tình hình thực lực của võ giả trái đất ra.

“Chiếm cứ núi Bất Chu, là do một môn phái tên Vô Hư Môn làm, không biết là cái chỗ phong ẩn xuất hiện chưa, nhưng, bọn họ là trực tiếp xuất hiện ở chỗ có phong ấn, hẳn là một đại giới, chắc là rất hiểu phong ấn, hoặc môn phái của bọn họ, cũng có phong ấn kết hợp với phong ấn trái đất, nên mới từ chỗ phong ấn mà tới trái đất.”

“Vô Hư Môn có một vị thánh nữ, người này có thực lực rất mạnh, tới võ giả trái đất cũng không làm gì được, theo suy đoán là ở Thần Thông Cảnh”

Sau khi Thánh Tử nghe được những lời này, miệng không khỏi tự động nhếch lên.

Mạnh nhất cũng mới đạt tới Thần Thông Cảnh, này quá kém rồi.

“Thánh Tử, bây giờ làm sao ạ?”

Một người mặc áo đen hỏi.

Thánh tử suy nghĩ, nói: “Lần này tôi mang đá thần ngũ sắc tới, cái này có thể củng cố phong ấn, để người bên ngoài không thể thông qua phong ấn mà tới trái đất được, trước tiên tới núi Bất Chu, diệt trừ Vô Hư Môn, đoạt lấy núi Bất Chu, củng cố phong ấn, đồng thời phải tìm tứ ấn. Đợi thời cơ chín muồi liền mở phong ấn, trong khoảng thời gian này, tôi phải chiếm được trái đất, chuẩn bị cho tương lại biến trái đất thành trụ sở”

“Vâng.”

“Được rồi, đứng dậy nói chuyện đi”

Mấy chục người đàn ông mặc đồ đen đang quỳ lúc này mới đứng dậy, Mà Thánh Tử, mang theo đám thuộc hạ này, rời khỏi nơi đây, tiến vào biên giới nước Đoan Hùng.

Lúc này, Đường Sở Vi cũng rời khỏi thành phố Tử Đằng, đang trên đường thẳng tiến về Nam Cương Long Quốc.

Cùng lúc đó, trên một chiếc phi cơ Đoan Hùng.

Một người đàn ông mặc vest trắng, trông rất khôi ngô, trong tay anh ta cầm một chiếc điện thoại, trong điện thoại xuất hiện một tấm ảnh.

Người trên tấm ảnh, chính là Giang Cung Tuấn.

“Thánh Tử, người này tên là Giang Cung Tuấn, cự kì nổi tiếng ở trái đất, hắn ta là một cường giả ở cảnh giới thứ chín, mà ông ngoại hắn ta chính là Chiêu Tử Vương, vợ hắn ta là Đường Sở Vi, cũng là một thiên tài, tu luyện tới giờ cũng mới chỉ qua mấy năm, nhưng bây giờ đã đạt tới đỉnh phong bậc thiên thê thứ chín rồi, chỉ cách cảnh giới thứ chín có một bước”

Bên cạnh có một người đàn ông mặc vest đen cất tiếng giới thiệu.

Người đàn ông mặc vest trắng này, chính là Thánh Tử của một môn phái lớn tới từ Thương giới.

Lần này anh ta tới Đoan Hùng, mục tiêu là núi Bất Chu.

Nghe những lời này, Thánh tử cũng kinh ngạc, nói: “Ngắn ngủi máy năm, liền có thể đột phát tới đỉnh phong bậc thiên thế thứ chín, chỉ kém cảnh giới thứ chín một bước?”

Hắn ta chính là thiên tài.

Dưới sự bồi bổ tài nguyên của môn phái, cũng phả tốn hơn mươi năm, mới có thể đạt tới đỉnh phong bậc thiên thê thứ chín.

Bây giờ, lại có người trong tình hình mỏng manh của linh khí trên trái đất, chỉ dùng mấy năm ngắn ngủi đã đạt được tới cảnh giới này, anh ta làm sao có thể không kinh ngạc cơ chứ.

“Vâng, đúng là kì lạ như vậy, chỉ trong mấy năm trước thôi, thực lực của võ giả trên trái đất còn rất thấp, nhưng theo sự bị đuổi giết của Linh Quy và rồng, thực lực của võ giả trái đất cũng tăng lên đáng kể.”

“Ha.”

Vừa nghe, Thánh Tử liền cười thành tiếng.

“Tứ Thụy Thú, đây là tội nhân do tổ tiên để lại, chỉ là vì để đám người trái đất vùng dậy, nhưng đây lại là một âm mưu, những tên tội phạm trái đất này sẽ không vùng dậy, chỉ biết là một cái tai họa”

Thánh Tử không thèm để ý nữa rồi.

Tứ Thụy Thú, sớm đã bị nhiễm ma khí.

Ma khí này, đối với con người mà nói, chính là tại vạ chí mạng.

Thánh Tử đưa đám thuộc hạ thẳng tiến tới núi Bất Chu.

Mà Đường Sở Vi cũng xuất hiện tại Thiên Sơn Quan ở Nam Cương.

Dưới chân núi ở Thiên Sơn Quan.

Trên người Đường Sở Vi mặc váy đen, trong tay cầm Chân Tà Kiếm, cô nhìn rặng núi ở xa xa, cô có thể cảm nhận được, khí tức được truyền tới từ đỉnh núi rất đáng sợ.

Cô đứng tại chỗ, gió nhẹ thổi tới, thổi rồi cả mái tóc đen dài của cô.

Duỗi ngón tay thon dài ra vuốt nhẹ mái tóc dài bị thổi tán loạn, tiếp theo sải từng bước chân, người cô liền xuất hiện ở nơi ngoài trăm mét, sải vài bước chân, rất nhanh liền xuất hiện trên đỉnh núi ở Thiên Sơn Quan.

Vừa xuất hiện trên đỉnh núi, cô liền nhìn thấy Giang Cung Tuấn đang ngồi xếp bằng, luyện hóa Phong Nguyên.

Một tháng không gặp, cô cũng rất nhớ anh, tiến lại gần, không kìm được gọi một tiếng: “Ông xã.”

Sau khi Giang Cung Tuấn mở được xiềng xích đầu tiên xong, đang dùng hết sức hấp thu năng lượng của Phong Nguyên, bỗng nghe được tiếng gọi truyền tới từ xa, cắt ngang sự tu luyện của anh. Anh liền dừng lại, nhìn thấy Đường Sở Vi đảng cầm Chân Tà kiếm trong tay, không khỏi bất giác đứng dậy.

Anh đi qua chỗ đó, kéo tay Đường Sở Vi, sắc mặt mang vẻ kích động.

“Sở Vị, sao em lại tới đây?”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận