Chiến Thần Xuất Kích - Chương 915: Cọng cỏ non bí ẩn

Chiến Thần Xuất Kích Chương 915: Cọng cỏ non bí ẩn
“Đúng vậy, ba trăm năm”

Bách Hiểu Sinh trả lời.

Lần đó ông ta phải sử dụng cả ba trăm năm thì mới nghiên cứu được phương pháp hấp thu linh khí từ đất trời.

Ông ta nhìn vào Giang Cung Tuấn tán thưởng nói: “Cậu làm rất tốt, tại niên đại này người mà tôi coi trọng nhất chính là cậu, tôi vốn tưởng rằng cậu còn phải trải qua nhiều chuyện nữa phải khám phá ra tất cả mọi thứ thì mới có thể cảm nhận được linh khí trong đất trời, không nghĩ tới vậy mà bây giờ cậu đã có thể cảm nhận được, bây giờ tôi sẽ đem công pháp hấp thu thiên địa linh khí truyền lại cho cậu”.

Nghe thấy vậy thì Giang Cung Tuấn nhanh chóng nói ra: “Không cần đâu? “Hả?”

Bách Hiểu Sinh ngạc nhiên.

Đây chính là tâm pháp mà tất cả mọi người đều mơ ước.

Tâm pháp này chính là do ông ta tự mình nghĩ ra.

Hơn hai nghìn năm nay, ông ta chưa từng truyền thụ cho một ai cả, bởi vì trong hơn hai nghìn năm này không có ai có thể đạt đến cảnh giới giống như Giang Cung Tuấn.

Hiện tại khi ông ta muốn chủ động truyền lại cho Giang Cung Tuấn thì lại bị anh từ chối.

Giang Cung Tuấn vừa cười vừa nói: “Tiền bối chỉ cần nói cho tôi biết con đường mà ông đi đến cảnh giới thứ chín là được rồi, tôi chỉ muốn tham khảo qua mà thôi.”

“Ừ, cũng được”

Bách Hiểu Sinh mang vẻ mặt tán thưởng.

Ông ta không biết rằng Giang Cung Tuấn đang nằm trong tay Càn Khôn Quyết Ông ta suy nghĩ sau đó nói ra: “Tôi đã bỏ hơn ba trăm năm ra để sáng tạo ra phương pháp hấp thu thiên địa linh khí cũng chính là cổ khí, chỉ có thể hấp thu vào thời điểm sáng tối luân chuẩn, rất nhanh sau đó tôi đã bước vào cảnh giới thứ chín, quá trình này chỉ mất ba năm mà thôi.”

“Thế còn hiện tại?”

Giang Cung Tuấn nhìn Bách Hiểu Sinh hỏi: “Thực lực hiện tại của tiền bối đã đạt đến cảnh giới nào rồi, còn có cảnh giới nào trên cảnh giới thứ chín không?”

Bách Hiểu Sinh cười nhạt, nói: “Tất cả những chuyện này, về sau cậu tự nhiên sẽ biết. Thế giới này so với tưởng tượng của cậu còn lớn hơn rất nhiều. Chờ đến khi cậu bước vào cảnh giới thứ chín thì cậu sẽ biết rõ thế giới mà cậu biết lúc này chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi.”

Giang Cung Tuấn ngây ngẩn cả người, không biết rằng những lời mà Bách Hiểu Sinh nói lúc này là có ý gì.

“Được rồi, tôi cũng nói nhiều rồi, nếu như ngày nào đó cậu thay đổi ý định muốn học được công pháp của tôi thì hãy đến núi Lâm Lang tìm tôi, lúc nào thì tôi cũng có thể dạy cho cậu.”

Nói xong, ông ta xoay người rời đi.

Vừa sải bước đi thì ông ta đã đi xa cả một đoạn rất xa.

Sau khi đi xa hơn trăm mét thì ông ta nhẹ giọng thì thào: “Tôi hy vọng có thêm nhiều người hơn nữa bước vào cảng giới thứ chín, một người chèo chống tất cả thực sự quá mệt mỏi, những năm gần đây, tôi cảm thấy quá tịch mịch, có quá nhiều sự việc không có cách nào chia sẻ được với người khác”.

Giang Cung Tuần nhìn thấy Bách Hiểu Sinh rời đi thì cũng quay trở lại xe.

Trên xe.

Đường Sở Vi hỏi: “Ông xã, tại sao Bách Hiểu Sinh lại muốn lấy ngọc tỷ truyền quốc ở trong tay của Chiêu Tử Vương vậy?”

Đường Sở Vi cũng chính là một võ giả rất mạnh, cho nên cuộc đối thoại của Giang Cung Tuấn và Bách Hiểu Sinh cô đều có thể nghe được.

Mộ Dung Xuân cũng có thể nghe được.

Gương mặt của ông ta cũng mang theo nghi ngờ nói: “Đúng vậy, ngọc tỷ truyền quốc chỉ có giá trị giống như một thứ đồ cổ mà thôi, cái thứ này đối với Bách Hiểu Sinh mà nói thì ông ta cũng không dùng để làm được việc gì?”

Giang Cung Tuấn ngồi ở ghế lái bên trên cũng lâm vào trạng thái trầm tư, vài giây sau anh nói: “Tôi cũng không biết nữa”.

Đường Sở Vị hỏi: “Vậy thì anh thật sự muốn đi giúp Bách Hiểu Sinh đoạt được ngọc tỷ truyền quốc hay sao, cái này nằm ở trong tay của Chiêu Tử Vương đấy, Chiêu Tử Vương cũng chính là một nhân vật đã sống hàng nghìn năm, thực lực rất mạnh, chuyện giết rồng vào ba năm trước đây, nếu như đó không phải là nhờ vào Chiểu Tử Vương thì căn bản không thể nào giết được con rồng đó”

Vào giờ phút này Giang Cung Tuấn cũng có chút bối rối.

Anh không biết rằng mình có thể đoạt được ngọc tỷ truyền quốc hay không.

Thế nhưng mà anh đã đồng ý với Bách Hiểu Sinh.

Anh nghĩ nghĩ một lúc sau đó nói: “Chuyện này không thể nóng vội được, dù sao thì Bách Hiểu Sinh cũng không có ra hạn thời gian, vẫn nên chờ anh bước vào cảnh giới thứ chín rồi sẽ nói tiếp, hiện tại anh đã có thể xác định con đường tu luyện của anh chính là con đường chính xác, dựa theo cách tu luyện này thì rất nhanh anh sẽ có thể tiến vào cảnh giới thứ chín”

Nói xong thì anh bắt đầu nổ máy.

Lái xe rời đi.

Ba người trực tiếp đi ra sân bay.

Một ngày sau.

Ba người về tới thôn trang mà họ ẩn cư ở phía sau núi.

Vừa về đến nơi thì Giang Cung Tuấn không thể chờ đợi được mà đi thẳng vào trong vườn thuốc.

Vừa đi vào trong vườn thuốc thì anh phát hiện toàn bộ thuốc ở trong vườn đều bị héo rũ, chỉ còn duy nhất một loài cỏ có màu đỏ vẫn không ngừng phát triển.

Hơn nữa, đóa hoa ở trên đó rất nhanh chóng héo tàn sau đó xuất hiện quả ở chính giữa.

“Có chuyện gì vậy?”.

Sau khi Giang Cung Tuấn múa kiếm xong, anh dừng lại, liền nhìn thấy Mộ Dung Xuân đang đứng ở cửa, anh đi tời cười hỏi: “Anh Mộ Dung, cảm nhận như thế nào rồi?”

Mộ Dung Xuân khẽ lắc đầu, nói: “Vẫn chưa được, đây là con đường tu luyện của cậu, cũng không phải là con đường tu luyện phù hợp với tôi, có lẽ tôi phải sử dụng biện pháp khác”

Bách Hiểu Sinh đã nói tất cả đều là cảm nhận, lĩnh ngộ.

Truyền thụ lại là điều không thể thực hiện được.

“Là vị đạo trưởng nào vậy, sao lại có mùi thơm như thế?”

Mộ Dung Xuân bỗng nhiên cảm thấy một mùi thơm.

Loại hương thơm như thế này có thời điểm nào đó lúc trước anh cũng đã từng ngửi qua, cũng từng thấy nhưng mà nó không có nồng đậm đến như vậy.

Không nghĩ tới hôm nay mùi hương này lại tràn ngập chiếc sân nhỏ.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận