Đông Phong Bất Dữ - Chương 40: Đồng hạng
Chương trước- Chương 1: Đứa nhỏ
- Chương 2: Phúc lành hay sao dữ?
- Chương 3: Bái sư
- Chương 4: Biểu tự
- Chương 5: Biến cố
- Chương 6: Miếu hoang
- Chương 7: Bạn mới
- Chương 8: Cưỡng chế
- Chương 9: Xuất quan
- Chương 10: Thay tính đổi nết
- Chương 11: Hiện kim
- Chương 12: Hưởng thụ
- Chương 13: Hồi môn
- Chương 14: Hắn không hiểu
- Chương 15: Âm mưu
- Chương 16: Đi thi đi
- Chương 17: Hương thí
- Chương 18: Con ải con ai?
- Chương 19: Trả bài kiểu mới (R18)
- Chương 20: Phố thị
- Chương 21: Ở nhà một mình
- Chương 22: Ngọc Trúc
- Chương 23: Hội thí
- Chương 24: Hậu quả khó lường
- Chương 25: Lên kinh
- Chương 26: Nhà mới
- Chương 27: Đêm đầu
- Chương 28: Nhân duyên là câu chuyện buồn
- Chương 29: Nhân duyên là câu chuyện buồn (2)
- Chương 30: Dịch Thừa Tiền
- Chương 31: Thi Đình cũng không khó nhỉ?
- Chương 32: Dịch phủ
- Chương 33: Mãi là anh em
- Chương 34: Một đêm mất ngủ
- Chương 35: Nhàn rỗi
- Chương 36: Ái ân
- Chương 37: Người gặp nạn
- Chương 38: Tùy tùng
- Chương 39: Nghi Thái doanh vạn phương
- Chương 40: Đồng hạng
- Chương 41: Đoan Mộc hỉ sự
- Chương 42: Cảnh cáo
- Chương 43: Bái đường ba lạy
- Chương 44: Chia uyên rẽ thúy
- Chương 45: Trận chiến cuối cùng
- Chương 46: Nghỉ ngơi
- Chương 47: Diện kiến thánh nhan
- Chương 48: Đêm lạnh
- Chương 49: Kim bảng đề danh
- Chương 50: Đại phong
- Chương 51: Tặng người?
- Chương 52: Biến loạn trước nhà
- Chương 53: Tảo triều
- Chương 54: Khăng khăng ép tội
- Chương 55: Mỗi người một vẻ
- Chương 56: Yên bình
- Chương 57: Huyền thuật?
- Chương 58: Buôn chuyện tứ phương
- Chương 59: Dưa lê tám hướng
- Chương 60: Nhân vật chính cũng có lúc làm con kì đà
- Chương 61: Người về
- Chương 62: Ngày rằm
- Chương 63: Bán thân
- Chương 64: Thiếu nữ dưới trăng
- Chương 65: Chuyện trong cung
- Chương 66: Chuyện trong cung (2)
- Chương 67: Chạm trán dân tổ
- Chương 68: Chữa bệnh
- Chương 69: Trốn việc
- Chương 70: Khách
- Chương 71: Thư đồng
- Chương 72: Sự kiện
- Chương 73: Ngày nghỉ
- Chương 74: Khải hoàn
- Chương 75: Yến tiệc
- Chương 76: Bái phỏng
- Chương 77: Hàn huyên
- Chương 78: Đấu cờ
- Chương 79: 4 năm
- Chương 80: Triều can
- Chương 81: Phạt
- Chương 82: Nhà là nơi có thể yên bình
- Chương 83: Cầu hôn
- Chương 84: Gương
- Chương 85: Dặn dò của Thượng Thư
- Chương 86: Mật thất
- Chương 87: Rượu
- Chương 88: Say
- Chương 89: Nhà
- Chương 90: Bẩm tấu
- Chương 91: Điện thần
- Chương 92: Thanh lâu
- Chương 93: Cào
- Chương 94: Đồng nghiệp
- Chương 95: Cố nhân
- Chương 96: Chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
- Chương 97: Nguy kịch
- Chương 98: Bạn đến chơi nhà
- Chương 99: Anh với chả em
- Chương 100: Lễ
- Chương 101: Trốn
- Chương 102: Vãn dạ
- Chương 103: Trăng
- Chương 104: Nóng
- Chương 105: Nghe lén
- Chương 106: Thuyên chuyển
- Chương 107: Trà
- Chương 108: Điều kiện
- Chương 109: Đột nhập
- Chương 110: Chiến
- Chương 111: Vết thương
- Chương 112: Thay thế
- Chương 113: Nhìn trộm
- Chương 114: Chợ đêm
- Chương 115: Công
- Chương 116: Bái kiến
- Chương 117: Lẩu
- Chương 118: Tang chế
- Chương 119: Tắm
- Chương 120: Triệu kiến
- Chương 121: Ban phẩm
- Chương 122: Phu nhân
- Chương 123: Vương
- Chương 124: Nguyền
- Chương 125: Tam tẩu
- Chương 126: Ván cờ
- Chương 127: Của ai?
- Chương 128: Sốt cao
- Chương 129: Đại Lý Tự
- Chương 130: Ly
- Chương 131: Tham mưu
- Chương 132: Hiến kế
- Chương 133: Thiết triều
- Chương 134: Thay đổi
- Chương 135: Trao đổi
- Chương 136: Sứ giả
- Chương 137: Lên đường
- Chương 138: Sổ sách
- Chương 139: Truyện
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Đông Phong Bất Dữ
Chương 40: Đồng hạng
Hoàng Ngự Vũ đi không về, thẳng ra là cút luôn một đêm. Không những thế, về được vào lúc tờ mờ sáng, làm đồ ăn xong lại cút tiếp, đi tìm ở trà quán cũng chả thấy y. Cha này làm cái gì mà bí ẩn vậy nhỉ? Bận đến mức chẳng thèm ăn với hắn một bữa cơm luôn.
Từ sau hôm đó đến nay đã được hơn tuần, Hoàng Ngự Vũ vẫn giữ tần suất đi đêm, hầu như ngày nào cũng vậy, lại còn len lén khi hắn ngủ rồi mới đi. Y cứ biến mất cả ngày như thế, đến cơ hội rủ y đi xem kết quả cùng cũng chẳng có nữa. Mẫn Hi không chịu đi một mình, vậy nên đành mang Nghi Thái theo cho đỡ buồn. Người nào đó nói ngoài miệng là vậy nhưng mà trên đường đi vẫn có nét sầu muộn đọng trên hai khoé mi nha.
- Nghi Thái, ngươi nói xem, nam nhân đột nhiên thích ra ngoài dạ du thì phải làm sao?
Hắn phe phất chiết phiến, bộ dáng thư thái tự tại nhưng trong lòng lại đầy sầu não. Cứ như vợ cả đang ghen vì chồng lén mình đi chơi với gái vậy. Nghi Thái không hiểu chuyện lứa đôi vì bản thân y chưa từng yêu lần nào, song thấy chủ buồn lại chẳng thể để yên: "Người đừng lo, chắc là ngài ấy có việc thôi."
Mẫn Hi gấp gọn quạt. Nói là công chuyện nhưng hắn vẫn cứ thấy có gì mờ ám. Làm chuyện gì mà đến một câu nói với hắn cũng tiếc?
- Chủ nhân, chúng ta đi xem kết quả thi, ngài nên vui lên một chút...
Y nói tới đây thì dừng lại, thật ra phía sau còn một vế nữa. Ngài đừng có buồn, tí biết kết quả rồi tuyệt vọng sau. Nghi Thái hầu nhiều nhà rồi, nơi nào giàu giàu đều có người đi thi, biểu cảm chung của họ sau khi xem điểm đều tóm gọn trong câu nói: một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Có người khóc, kẻ cười, có người xem xong liền dọn hành lí ra khỏi nhà, cũng có kẻ vui vẻ báo cho gia đình. Nói chung, đủ các cung bậc cảm xúc.
- Ừm...
Phố thị náo nhiệt như bao ngày, đường đến trường thi vẫn phải gọi là đông kín người. Đa số người đến là các sĩ tử hôm trước đã dự thi. Bước đến trường thi lại thấy biển người chứ chả nhìn được bảng vàng treo đâu cả. Nam mô a di đà phật, cảnh này mà chen vào thì có nước hắn thành con tép khô. Bây giờ hắn thấy rõ, không chỉ có sĩ tử đi mà phụ huynh cũng đến xem cùng.
- Chủ nhân, hay là...
Nghi Thái nhìn với cặp mắt ngao ngán, dứt lời không để hắn kịp phản ứng lại, liền nắm tay lôi hắn vào bên trong. Chả biết y lượn qua lượn lại kiểu gì mà lách được giữa cái biển ấy, đến được chỗ kim bảng đề danh. Chiêu chen hàng này phải gọi là quá đỉnh.
Chen một lúc cũng đến nơi, lại là sát với kim bảng nhất. Nghi Thái buông hắn ra, vừa thở dốc vừa cười: "Chủ nhân, chúng ta đến nơi rồi!"
Mẫn Hi không tốn quá nhiều sức lực, định thần lại liền nhìn y lắc đầu. Hắn dùng quạt gõ nhẹ lên trán đối phương, không nói gì, chỉ hướng mắt lên kim bảng. Hắn giữ thói quen cũ, đọc từ dưới lên nửa bảng, không có tên hắn. Đáng lý hắn sẽ hoảng, nhưng Hi bây giờ không còn là Hi của ngày hôm qua nữa, hắn bình tĩnh đọc tiếp. Xong xuôi, hắn phất quạt: "Được rồi, về thôi!"
Trái ngược với hắn, Nghi Thái bắt đầu tỏ ra hoang mang vì người này chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Không vui, không buồn cũng chẳng sợ, chẳng lo. Y không biết chủ nhân tên gì, vì vậy mà chẳng hay ngài đậu hay rớt. Cất bước đi theo hắn, bỗng chợt thấy chủ nhân dừng lại.
- Ngộ kiến Tiền huynh!
Mẫn Hi vô tình chạm phải Dịch Thừa Tiền lúc đi ra. Đông vui như vậy mà vắng bóng gã thì đúng thật là thiếu sót lớn. Hắn đối người kia hành cái lễ nghi thường ngày, Dịch Thừa Tiền cũng thế mà đáp lễ hắn cho phải đạo.
- Xuyên đệ sáng ấm, hôm nay vô tình gặp đệ ở đây, cũng đi xem kết quả sao?
Tiền huynh - Xuyên đệ là cách xưng hô hai người đặt cho nhau cách đây mấy ngày. Ban đầu cứ tính là xưng ta gọi ngươi, hỏi một hồi mới biết Dịch Thừa Tiền lớn hơn Phác Thục Xuyên 2 tuổi. Biết là gọi danh tự nhau sẽ không đúng, nhưng hai người cứ thích thế đấy thì làm sao?
Dịch Thừa Tiền chơi đúng ba màu: Tím than - Xanh dương - Đen cho y phục của mình. Lúc nào gã cũng cầm trên tay mình chiếc quạt xếp để làm màu. Mà quạt bình thường không chịu, quạt vải dát chỉ tơ vàng lên mới được. Chậc, phong thái người có tiền, cái tên thôi cũng nói được câu: "Ta giàu."
- Phải, huynh cũng vậy sao?
Gã phẩy quạt: "Không, ở trong nhà ngộp quá nên ra ngoài chơi."
Sáng nay Dịch lão gia đi, mấy huynh đệ khác của gã đã cãi nhau om trời, không để cho gã ngủ. Thừa Tiền nằm trong phòng chịu không nổi liền đứng dậy canh y rồi ra ngoài. Vốn định ra khách điếm gần trường thi thuê cái phòng rồi say giấc, ai ngờ giữa đường đụng phải tỷ muội....à nhầm, huynh đệ tốt, gã nghĩ chắc đi dạo với hắn một chút đi.
- Với lại chẳng cần coi ta cũng biết mình vào hay không rồi.
Vừa gặp đã nghe ngay câu hỏi đi xem điểm chưa, gã chề môi nhẹ. Dịch thị gia nhân nhiều vô kể, đại thiếu gia như gã có thể tùy ý bốc đại một đứa rồi sai nó đi xem kết quả giúp mình chứ chả cần phải đích thân. Hồi nãy con nha hoàn trong Nghi Xuân viện của gã đã xem và hồi báo rồi, không sao.
- Thục Xuyên, thật may chúng ta đều đứng đầu bảng.
Muốn phân cao thấp với Phác Thục Xuyên để chứng tỏ bản thân trong mắt lão gia, vậy mà gã lại ở cùng hàng với hắn. Không được, đến Điện thí phải tiếp tục tranh, tuyệt đối không thể để thua.
- Dù sao cũng chúc mừng huynh.
Hắn cười mỉm. Dịch Thừa Tiền coi vậy mà học vấn cao siêu, kì Điện thí hắn phải hết sức cẩn thận mới được. Năm nay do có hai người cùng đứng đầu mà không lấy Đình Nguyên nhưng chắc chắn sắp tới chỉ còn một. Nếu muốn trả thù cho cha hắn, hắn bắt buộc phải nằm trong tam giáp này mới mong được thánh nhan để mắt tới, còn không chỉ là tép riêu cả đời lẹt đẹt ở hàng thất hàng bát thôi.
- À đệ biết gì chưa? Năm nay chỉ mười người đứng đầu kim bảng mới được phép lên điện rồng dự thi đó!
Lúc mới nhận tin này gã cũng khá hoang mang, bởi các kì trước là lấy tất cả những người đỗ sẽ được đi tiếp nhưng năm nay lại hoàn toàn khác. Nghe loáng thoáng đâu đó triều đình giảm tải quan vị tại kinh đô, chỉ tuyển số ít nhưng chất lượng. Những người nằm ngoài danh sách mười người đứng đầu đều có thể làm các viên chức ngoại quan, nếu được nhận, hoặc về học rồi ba năm sau thi lại.
- Bây giờ thì đệ mới biết, đa tạ huynh.
May quá đứng đầu chứ không là về học lại thấy mẫu thân luôn rồi.
Từ sau hôm đó đến nay đã được hơn tuần, Hoàng Ngự Vũ vẫn giữ tần suất đi đêm, hầu như ngày nào cũng vậy, lại còn len lén khi hắn ngủ rồi mới đi. Y cứ biến mất cả ngày như thế, đến cơ hội rủ y đi xem kết quả cùng cũng chẳng có nữa. Mẫn Hi không chịu đi một mình, vậy nên đành mang Nghi Thái theo cho đỡ buồn. Người nào đó nói ngoài miệng là vậy nhưng mà trên đường đi vẫn có nét sầu muộn đọng trên hai khoé mi nha.
- Nghi Thái, ngươi nói xem, nam nhân đột nhiên thích ra ngoài dạ du thì phải làm sao?
Hắn phe phất chiết phiến, bộ dáng thư thái tự tại nhưng trong lòng lại đầy sầu não. Cứ như vợ cả đang ghen vì chồng lén mình đi chơi với gái vậy. Nghi Thái không hiểu chuyện lứa đôi vì bản thân y chưa từng yêu lần nào, song thấy chủ buồn lại chẳng thể để yên: "Người đừng lo, chắc là ngài ấy có việc thôi."
Mẫn Hi gấp gọn quạt. Nói là công chuyện nhưng hắn vẫn cứ thấy có gì mờ ám. Làm chuyện gì mà đến một câu nói với hắn cũng tiếc?
- Chủ nhân, chúng ta đi xem kết quả thi, ngài nên vui lên một chút...
Y nói tới đây thì dừng lại, thật ra phía sau còn một vế nữa. Ngài đừng có buồn, tí biết kết quả rồi tuyệt vọng sau. Nghi Thái hầu nhiều nhà rồi, nơi nào giàu giàu đều có người đi thi, biểu cảm chung của họ sau khi xem điểm đều tóm gọn trong câu nói: một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Có người khóc, kẻ cười, có người xem xong liền dọn hành lí ra khỏi nhà, cũng có kẻ vui vẻ báo cho gia đình. Nói chung, đủ các cung bậc cảm xúc.
- Ừm...
Phố thị náo nhiệt như bao ngày, đường đến trường thi vẫn phải gọi là đông kín người. Đa số người đến là các sĩ tử hôm trước đã dự thi. Bước đến trường thi lại thấy biển người chứ chả nhìn được bảng vàng treo đâu cả. Nam mô a di đà phật, cảnh này mà chen vào thì có nước hắn thành con tép khô. Bây giờ hắn thấy rõ, không chỉ có sĩ tử đi mà phụ huynh cũng đến xem cùng.
- Chủ nhân, hay là...
Nghi Thái nhìn với cặp mắt ngao ngán, dứt lời không để hắn kịp phản ứng lại, liền nắm tay lôi hắn vào bên trong. Chả biết y lượn qua lượn lại kiểu gì mà lách được giữa cái biển ấy, đến được chỗ kim bảng đề danh. Chiêu chen hàng này phải gọi là quá đỉnh.
Chen một lúc cũng đến nơi, lại là sát với kim bảng nhất. Nghi Thái buông hắn ra, vừa thở dốc vừa cười: "Chủ nhân, chúng ta đến nơi rồi!"
Mẫn Hi không tốn quá nhiều sức lực, định thần lại liền nhìn y lắc đầu. Hắn dùng quạt gõ nhẹ lên trán đối phương, không nói gì, chỉ hướng mắt lên kim bảng. Hắn giữ thói quen cũ, đọc từ dưới lên nửa bảng, không có tên hắn. Đáng lý hắn sẽ hoảng, nhưng Hi bây giờ không còn là Hi của ngày hôm qua nữa, hắn bình tĩnh đọc tiếp. Xong xuôi, hắn phất quạt: "Được rồi, về thôi!"
Trái ngược với hắn, Nghi Thái bắt đầu tỏ ra hoang mang vì người này chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Không vui, không buồn cũng chẳng sợ, chẳng lo. Y không biết chủ nhân tên gì, vì vậy mà chẳng hay ngài đậu hay rớt. Cất bước đi theo hắn, bỗng chợt thấy chủ nhân dừng lại.
- Ngộ kiến Tiền huynh!
Mẫn Hi vô tình chạm phải Dịch Thừa Tiền lúc đi ra. Đông vui như vậy mà vắng bóng gã thì đúng thật là thiếu sót lớn. Hắn đối người kia hành cái lễ nghi thường ngày, Dịch Thừa Tiền cũng thế mà đáp lễ hắn cho phải đạo.
- Xuyên đệ sáng ấm, hôm nay vô tình gặp đệ ở đây, cũng đi xem kết quả sao?
Tiền huynh - Xuyên đệ là cách xưng hô hai người đặt cho nhau cách đây mấy ngày. Ban đầu cứ tính là xưng ta gọi ngươi, hỏi một hồi mới biết Dịch Thừa Tiền lớn hơn Phác Thục Xuyên 2 tuổi. Biết là gọi danh tự nhau sẽ không đúng, nhưng hai người cứ thích thế đấy thì làm sao?
Dịch Thừa Tiền chơi đúng ba màu: Tím than - Xanh dương - Đen cho y phục của mình. Lúc nào gã cũng cầm trên tay mình chiếc quạt xếp để làm màu. Mà quạt bình thường không chịu, quạt vải dát chỉ tơ vàng lên mới được. Chậc, phong thái người có tiền, cái tên thôi cũng nói được câu: "Ta giàu."
- Phải, huynh cũng vậy sao?
Gã phẩy quạt: "Không, ở trong nhà ngộp quá nên ra ngoài chơi."
Sáng nay Dịch lão gia đi, mấy huynh đệ khác của gã đã cãi nhau om trời, không để cho gã ngủ. Thừa Tiền nằm trong phòng chịu không nổi liền đứng dậy canh y rồi ra ngoài. Vốn định ra khách điếm gần trường thi thuê cái phòng rồi say giấc, ai ngờ giữa đường đụng phải tỷ muội....à nhầm, huynh đệ tốt, gã nghĩ chắc đi dạo với hắn một chút đi.
- Với lại chẳng cần coi ta cũng biết mình vào hay không rồi.
Vừa gặp đã nghe ngay câu hỏi đi xem điểm chưa, gã chề môi nhẹ. Dịch thị gia nhân nhiều vô kể, đại thiếu gia như gã có thể tùy ý bốc đại một đứa rồi sai nó đi xem kết quả giúp mình chứ chả cần phải đích thân. Hồi nãy con nha hoàn trong Nghi Xuân viện của gã đã xem và hồi báo rồi, không sao.
- Thục Xuyên, thật may chúng ta đều đứng đầu bảng.
Muốn phân cao thấp với Phác Thục Xuyên để chứng tỏ bản thân trong mắt lão gia, vậy mà gã lại ở cùng hàng với hắn. Không được, đến Điện thí phải tiếp tục tranh, tuyệt đối không thể để thua.
- Dù sao cũng chúc mừng huynh.
Hắn cười mỉm. Dịch Thừa Tiền coi vậy mà học vấn cao siêu, kì Điện thí hắn phải hết sức cẩn thận mới được. Năm nay do có hai người cùng đứng đầu mà không lấy Đình Nguyên nhưng chắc chắn sắp tới chỉ còn một. Nếu muốn trả thù cho cha hắn, hắn bắt buộc phải nằm trong tam giáp này mới mong được thánh nhan để mắt tới, còn không chỉ là tép riêu cả đời lẹt đẹt ở hàng thất hàng bát thôi.
- À đệ biết gì chưa? Năm nay chỉ mười người đứng đầu kim bảng mới được phép lên điện rồng dự thi đó!
Lúc mới nhận tin này gã cũng khá hoang mang, bởi các kì trước là lấy tất cả những người đỗ sẽ được đi tiếp nhưng năm nay lại hoàn toàn khác. Nghe loáng thoáng đâu đó triều đình giảm tải quan vị tại kinh đô, chỉ tuyển số ít nhưng chất lượng. Những người nằm ngoài danh sách mười người đứng đầu đều có thể làm các viên chức ngoại quan, nếu được nhận, hoặc về học rồi ba năm sau thi lại.
- Bây giờ thì đệ mới biết, đa tạ huynh.
May quá đứng đầu chứ không là về học lại thấy mẫu thân luôn rồi.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Đứa nhỏ
- Chương 2: Phúc lành hay sao dữ?
- Chương 3: Bái sư
- Chương 4: Biểu tự
- Chương 5: Biến cố
- Chương 6: Miếu hoang
- Chương 7: Bạn mới
- Chương 8: Cưỡng chế
- Chương 9: Xuất quan
- Chương 10: Thay tính đổi nết
- Chương 11: Hiện kim
- Chương 12: Hưởng thụ
- Chương 13: Hồi môn
- Chương 14: Hắn không hiểu
- Chương 15: Âm mưu
- Chương 16: Đi thi đi
- Chương 17: Hương thí
- Chương 18: Con ải con ai?
- Chương 19: Trả bài kiểu mới (R18)
- Chương 20: Phố thị
- Chương 21: Ở nhà một mình
- Chương 22: Ngọc Trúc
- Chương 23: Hội thí
- Chương 24: Hậu quả khó lường
- Chương 25: Lên kinh
- Chương 26: Nhà mới
- Chương 27: Đêm đầu
- Chương 28: Nhân duyên là câu chuyện buồn
- Chương 29: Nhân duyên là câu chuyện buồn (2)
- Chương 30: Dịch Thừa Tiền
- Chương 31: Thi Đình cũng không khó nhỉ?
- Chương 32: Dịch phủ
- Chương 33: Mãi là anh em
- Chương 34: Một đêm mất ngủ
- Chương 35: Nhàn rỗi
- Chương 36: Ái ân
- Chương 37: Người gặp nạn
- Chương 38: Tùy tùng
- Chương 39: Nghi Thái doanh vạn phương
- Chương 40: Đồng hạng
- Chương 41: Đoan Mộc hỉ sự
- Chương 42: Cảnh cáo
- Chương 43: Bái đường ba lạy
- Chương 44: Chia uyên rẽ thúy
- Chương 45: Trận chiến cuối cùng
- Chương 46: Nghỉ ngơi
- Chương 47: Diện kiến thánh nhan
- Chương 48: Đêm lạnh
- Chương 49: Kim bảng đề danh
- Chương 50: Đại phong
- Chương 51: Tặng người?
- Chương 52: Biến loạn trước nhà
- Chương 53: Tảo triều
- Chương 54: Khăng khăng ép tội
- Chương 55: Mỗi người một vẻ
- Chương 56: Yên bình
- Chương 57: Huyền thuật?
- Chương 58: Buôn chuyện tứ phương
- Chương 59: Dưa lê tám hướng
- Chương 60: Nhân vật chính cũng có lúc làm con kì đà
- Chương 61: Người về
- Chương 62: Ngày rằm
- Chương 63: Bán thân
- Chương 64: Thiếu nữ dưới trăng
- Chương 65: Chuyện trong cung
- Chương 66: Chuyện trong cung (2)
- Chương 67: Chạm trán dân tổ
- Chương 68: Chữa bệnh
- Chương 69: Trốn việc
- Chương 70: Khách
- Chương 71: Thư đồng
- Chương 72: Sự kiện
- Chương 73: Ngày nghỉ
- Chương 74: Khải hoàn
- Chương 75: Yến tiệc
- Chương 76: Bái phỏng
- Chương 77: Hàn huyên
- Chương 78: Đấu cờ
- Chương 79: 4 năm
- Chương 80: Triều can
- Chương 81: Phạt
- Chương 82: Nhà là nơi có thể yên bình
- Chương 83: Cầu hôn
- Chương 84: Gương
- Chương 85: Dặn dò của Thượng Thư
- Chương 86: Mật thất
- Chương 87: Rượu
- Chương 88: Say
- Chương 89: Nhà
- Chương 90: Bẩm tấu
- Chương 91: Điện thần
- Chương 92: Thanh lâu
- Chương 93: Cào
- Chương 94: Đồng nghiệp
- Chương 95: Cố nhân
- Chương 96: Chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
- Chương 97: Nguy kịch
- Chương 98: Bạn đến chơi nhà
- Chương 99: Anh với chả em
- Chương 100: Lễ
- Chương 101: Trốn
- Chương 102: Vãn dạ
- Chương 103: Trăng
- Chương 104: Nóng
- Chương 105: Nghe lén
- Chương 106: Thuyên chuyển
- Chương 107: Trà
- Chương 108: Điều kiện
- Chương 109: Đột nhập
- Chương 110: Chiến
- Chương 111: Vết thương
- Chương 112: Thay thế
- Chương 113: Nhìn trộm
- Chương 114: Chợ đêm
- Chương 115: Công
- Chương 116: Bái kiến
- Chương 117: Lẩu
- Chương 118: Tang chế
- Chương 119: Tắm
- Chương 120: Triệu kiến
- Chương 121: Ban phẩm
- Chương 122: Phu nhân
- Chương 123: Vương
- Chương 124: Nguyền
- Chương 125: Tam tẩu
- Chương 126: Ván cờ
- Chương 127: Của ai?
- Chương 128: Sốt cao
- Chương 129: Đại Lý Tự
- Chương 130: Ly
- Chương 131: Tham mưu
- Chương 132: Hiến kế
- Chương 133: Thiết triều
- Chương 134: Thay đổi
- Chương 135: Trao đổi
- Chương 136: Sứ giả
- Chương 137: Lên đường
- Chương 138: Sổ sách
- Chương 139: Truyện
- bình luận