Đông Phong Bất Dữ - Chương 64: Thiếu nữ dưới trăng
Chương trước- Chương 1: Đứa nhỏ
- Chương 2: Phúc lành hay sao dữ?
- Chương 3: Bái sư
- Chương 4: Biểu tự
- Chương 5: Biến cố
- Chương 6: Miếu hoang
- Chương 7: Bạn mới
- Chương 8: Cưỡng chế
- Chương 9: Xuất quan
- Chương 10: Thay tính đổi nết
- Chương 11: Hiện kim
- Chương 12: Hưởng thụ
- Chương 13: Hồi môn
- Chương 14: Hắn không hiểu
- Chương 15: Âm mưu
- Chương 16: Đi thi đi
- Chương 17: Hương thí
- Chương 18: Con ải con ai?
- Chương 19: Trả bài kiểu mới (R18)
- Chương 20: Phố thị
- Chương 21: Ở nhà một mình
- Chương 22: Ngọc Trúc
- Chương 23: Hội thí
- Chương 24: Hậu quả khó lường
- Chương 25: Lên kinh
- Chương 26: Nhà mới
- Chương 27: Đêm đầu
- Chương 28: Nhân duyên là câu chuyện buồn
- Chương 29: Nhân duyên là câu chuyện buồn (2)
- Chương 30: Dịch Thừa Tiền
- Chương 31: Thi Đình cũng không khó nhỉ?
- Chương 32: Dịch phủ
- Chương 33: Mãi là anh em
- Chương 34: Một đêm mất ngủ
- Chương 35: Nhàn rỗi
- Chương 36: Ái ân
- Chương 37: Người gặp nạn
- Chương 38: Tùy tùng
- Chương 39: Nghi Thái doanh vạn phương
- Chương 40: Đồng hạng
- Chương 41: Đoan Mộc hỉ sự
- Chương 42: Cảnh cáo
- Chương 43: Bái đường ba lạy
- Chương 44: Chia uyên rẽ thúy
- Chương 45: Trận chiến cuối cùng
- Chương 46: Nghỉ ngơi
- Chương 47: Diện kiến thánh nhan
- Chương 48: Đêm lạnh
- Chương 49: Kim bảng đề danh
- Chương 50: Đại phong
- Chương 51: Tặng người?
- Chương 52: Biến loạn trước nhà
- Chương 53: Tảo triều
- Chương 54: Khăng khăng ép tội
- Chương 55: Mỗi người một vẻ
- Chương 56: Yên bình
- Chương 57: Huyền thuật?
- Chương 58: Buôn chuyện tứ phương
- Chương 59: Dưa lê tám hướng
- Chương 60: Nhân vật chính cũng có lúc làm con kì đà
- Chương 61: Người về
- Chương 62: Ngày rằm
- Chương 63: Bán thân
- Chương 64: Thiếu nữ dưới trăng
- Chương 65: Chuyện trong cung
- Chương 66: Chuyện trong cung (2)
- Chương 67: Chạm trán dân tổ
- Chương 68: Chữa bệnh
- Chương 69: Trốn việc
- Chương 70: Khách
- Chương 71: Thư đồng
- Chương 72: Sự kiện
- Chương 73: Ngày nghỉ
- Chương 74: Khải hoàn
- Chương 75: Yến tiệc
- Chương 76: Bái phỏng
- Chương 77: Hàn huyên
- Chương 78: Đấu cờ
- Chương 79: 4 năm
- Chương 80: Triều can
- Chương 81: Phạt
- Chương 82: Nhà là nơi có thể yên bình
- Chương 83: Cầu hôn
- Chương 84: Gương
- Chương 85: Dặn dò của Thượng Thư
- Chương 86: Mật thất
- Chương 87: Rượu
- Chương 88: Say
- Chương 89: Nhà
- Chương 90: Bẩm tấu
- Chương 91: Điện thần
- Chương 92: Thanh lâu
- Chương 93: Cào
- Chương 94: Đồng nghiệp
- Chương 95: Cố nhân
- Chương 96: Chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
- Chương 97: Nguy kịch
- Chương 98: Bạn đến chơi nhà
- Chương 99: Anh với chả em
- Chương 100: Lễ
- Chương 101: Trốn
- Chương 102: Vãn dạ
- Chương 103: Trăng
- Chương 104: Nóng
- Chương 105: Nghe lén
- Chương 106: Thuyên chuyển
- Chương 107: Trà
- Chương 108: Điều kiện
- Chương 109: Đột nhập
- Chương 110: Chiến
- Chương 111: Vết thương
- Chương 112: Thay thế
- Chương 113: Nhìn trộm
- Chương 114: Chợ đêm
- Chương 115: Công
- Chương 116: Bái kiến
- Chương 117: Lẩu
- Chương 118: Tang chế
- Chương 119: Tắm
- Chương 120: Triệu kiến
- Chương 121: Ban phẩm
- Chương 122: Phu nhân
- Chương 123: Vương
- Chương 124: Nguyền
- Chương 125: Tam tẩu
- Chương 126: Ván cờ
- Chương 127: Của ai?
- Chương 128: Sốt cao
- Chương 129: Đại Lý Tự
- Chương 130: Ly
- Chương 131: Tham mưu
- Chương 132: Hiến kế
- Chương 133: Thiết triều
- Chương 134: Thay đổi
- Chương 135: Trao đổi
- Chương 136: Sứ giả
- Chương 137: Lên đường
- Chương 138: Sổ sách
- Chương 139: Truyện
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Đông Phong Bất Dữ
Chương 64: Thiếu nữ dưới trăng
Mặt khác, Mẫn Hi sau khi bị điểm huyệt liền nằm luôn một mạch tới tối, đến bây giờ trời đã xuống mới chịu tỉnh dậy. Hắn chỉ bị người ta làm cho mất ý thức một thời gian chứ vẫn nhớ những gì đã xảy ra. Hắn nhớ đến chuyện Hoàng Ngự Vũ có biểu cảm ám muội với mình liền giật mình kéo chăn ra nhìn. Quả đúng như những gì hắn nghĩ, trên người hắn ngoại trừ lớp trung y mỏng ra thì không còn gì nữa.
Hắn trầm mặc, suy nghĩ một lúc về mối quan hệ này. Dạo gần đây y cứ là lạ, đi không nói, về không kêu, trưa nay còn to tiếng với hắn trước mặt người ngoài. Lúc trước y có thế đâu? Hay là y thực sự đã thay lòng đổi dạ, sau lưng hắn quen một người khác rồi nhỉ?
Đột nhiên hắn nghĩ đến bản thân mình cũng thật buồn cười. Trên triều là ngũ phẩm Hình Bộ Lang Trung, ra ngoài mang danh Tân Khoa Trạng Nguyên người người kính trọng, vậy mà về nhà lại đi làm cái đồ chơi dưới khố của nam nhân khác, coi có tức cười không chứ? Mình đem chân tình thích người ta, kết cục người ta coi mình như trò đùa, lần này hắn thật sự quá ngốc rồi.
Mà thôi, có ai bình thường khi đang yêu đâu?
Nói hắn nhạy cảm thái quá cũng được, chung quy là hắn không muốn người mình thích thuộc về tay một người khác. Lúc trước chưa có gì thì không sao, nhưng bây giờ có rồi thì làm sao nỡ nhìn cảnh đó đây? Cứ tưởng triều can chính sự là chuyện đau đầu nhất, nào ngờ tình cảm lứa đôi cũng làm người ta mệt mỏi không kém nhỉ?
Hắn cứ ngồi đó, bần thần một lúc rất lâu. Chính hắn cũng không biết là đã đến thời điểm nào trong ngày rồi...
Kẹt....
Đột nhiên tiếng mở cửa từ từ vang lên, có ai đó đang bước vào đây. Cơ mà với hắn thì điều đó chả còn nghĩa lý gì nữa. Ai vào thì vào, hắn mặc kệ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi dừng lại khi chủ nhân của nó đã ở bên cạnh hắn.
Thành thật mà nói thì hắn đã biết đây là ai rồi. Phủ này ngoại trừ hắn với Hoàng Ngự Vũ ra thì không ai có thể tuỳ tiện mở cửa vào phòng khi hắn đã đóng nó cả. Hắn ngồi ở đây, vậy thì người đang vào chỉ có thể là y.
Hoàng Ngự Vũ cầm một cái túi gì đó, lấy từ bên trong ra một cái Quế Hoa Cao đưa hắn. Đây là món hắn thích nhất, thế nhưng bây giờ hắn không muốn ăn nữa, căn bản do không có tâm trạng ăn. Hắn quay mặt sang hướng khác, ý từ chối rõ ràng. Hoàng Ngự Vũ cũng hiểu ra tâm trạng của hắn hiện tại, y ngồi xuống, ôm chặt lấy hắn. Mặc cho hắn vùng vẫy thế nào, y vẫn cứ ôm.
- Buông ra!
Y biết hắn dỗi y chuyện gì. Vừa rồi không phải y muốn làm thế, chẳng qua là sợ một số lời đồn không hay về hắn nên mới phải như vậy: "Bảo bối, ta sợ người ta dị nghị ngươi ăn hiếp trẻ con thân cô thế cô thôi mà..."
- Cút!
Nhìn qua sắc mặt của đối phương rồi lại xem tới y phục trên người, y hiểu chuyện gì đang xảy ra tiếp theo sau đó rồi. Hoàng Ngự Vũ vẫn cứ tiếp tục ôm chặt hắn, giải thích với hắn. Thực sự y không có làm gì hắn hết, y phục cởi ra cũng chỉ vì để hắn thoải mái hơn thôi. Y đâu có súc vật đến nỗi đi cưỡng bức lúc hắn đang ngất đi chứ?
Mẫn Hi tuy giận thì giận nhưng ít nhiều gì vẫn còn tình cảm với y, vì vậy chỉ phớt lờ y một chút rồi kéo chăn ngủ tiếp. Tín hiệu này có nghĩa là hắn đã nguôi ngoai phần nào, bước tiếp theo của y cũng dễ dàng hơn một chút. Cũng may hắn thấy y còn chân thành, với cả nghĩ lại nếu y thật sự làm "cái đó" thì hai chân của hắn không thể khép lại rồi. Vụ này tạm thời hắn bỏ qua một chút, không muốn tính nữa.
Canh năm....
Hắn tỉnh dậy vào thời điểm đầu giờ dần, khi ấy trời vẫn còn tối. Còn lí do hắn tỉnh lại vào thời điểm này thì đơn giản lắm, đói. Vừa rồi ngủ tí lại bị cái bụng quậy cho một trận, cũng đúng thôi, tại từ chiều tới giờ hắn có ăn cái gì đâu. Sau quả cãi nhau với Hoàng Ngự Vũ, hắn ngủ tới tối, sau đó tỉnh được một lúc thì lại ngủ tới bây giờ mà.
Mẫn Hi ngồi dậy, lật cái chăn sang một bên. Hắn quay sang thì thấy Hoàng Ngự Vũ nằm cạnh, ngủ say. Mấy ngày rồi mới thấy y thế này, mấy ngày rồi hai người mới ở gần nhau. Nhìn y ngủ cũng thật bình yên. Ngồi ở đó cười một chút, hắn đứng dậy, cột gọn mái tóc lại, đoạn sau đó đi về phía nhà ăn. Trong lòng hắn hi vọng là sẽ còn dư một ít gì đó, không cần nhiều, đủ cứu đói hắn là được. Giờ này tuy là còn mấy quán mì bán đêm nhưng mà hắn lười canh y rồi ra ngoài lắm!
Rất may cho hắn, trong nhà ăn còn mấy cái Quế Hoa Cao do Hoàng Ngự Vũ xách về ban nãy mà hắn không ăn. Không là hắn phải quay vào thay đồ. Cầm lên một chiếc bánh rồi cắn thử, hắn nhận ra mùi vị này cũng không tệ. Tuy nó không ngon như mẫu thân làm nhưng cũng không thể nói là dở, tổng thể thì vừa ăn.
Cắn hết chiếc này đến chiếc khác, hắn quyết định đem hết về phòng. Hắn ôm chúng ra khỏi nhà bếp, vừa đi vừa ăn. Do hành lang ngắn nhất dẫn về phòng ngủ cần phải đi ngang hoa viên trong hậu viện, vậy nên hắn đành phải đi mặc dù không muốn.Bước ngang khu vực đó, bỗng chợt hắn thấy có một bóng người đang ngồi trên cành tử đằng ở góc vườn. Hắn nán lại, nhìn một lúc.
Người này tuy ngồi quay lưng lại với hắn nhưng hắn vẫn biết đó là một cô gái. Nàng ta mặc bộ trang phục có vẻ dày, nhìn sơ qua ống tay áo phải đếm được hơn 7 - 8 lớp, lớp ngoài cùng lại là màu đỏ rực bao phủ. Mái tóc của nàng cũng thật dài, cũng phải hơn 8 thước, từ trên cành cây cao kia lại có thể phết xuống mặt đất. Trăng đêm nay cũng sáng, vậy nên hắn mới có thể nhìn rõ nàng ấy. Thật đẹp, thật thướt tha, đến mức kẻ không thích phụ nữ như hắn cũng phải cất lời ngợi khen.
Hắn đứng ở đó, ngắm nàng ta. Ngắm rất lâu cho đến khi hắn chợt nhớ ra một sự thật kinh hoàng.
Phủ này.
Không có.
Nữ nhân!
Thôi bỏ mẹ rồi Xuyên ơi! Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!
Hắn hãi đến mức đánh rơi bịch bánh, định quay người bỏ chạy thì chân đã cứng đờ. Mẹ kiếp, sao mỗi lần hắn gặp ma là cái chân hắn thế này nhỉ?
Mẫn Hi hít thở một hơi thật sâu, chợt nhớ đến lời mấy bà trong xóm hay dặn trẻ con xử lí mỗi khi gặp ma. Đó là nín thở lại, ma sẽ không thấy chúng ta. Hắn lập tức làm theo với một hi vọng rằng nàng sẽ không thấy hắn. Hắn thầm niệm Phật trong miệng, còn đầu thì ríu rít cầu xin, ta lạy tỷ tha cho ta, ta còn muốn sống mà!
Nữ nhân kia dường như nghe được tiếng động, nàng quay mặt lại, nhìn thẳng về phía hắn. Ánh trăng thật sáng, sáng đến mức hắn thấy nàng đúng là rất đẹp. Vẻ đẹp ấy bách bàn nan miêu, bách niên nan ngộ. Đẹp đến mức khó tả, thi gia nào muốn dùng nàng làm hình tượng nàng thơ ắt cũng phải đau đầu lắm mới viết được. Xinh đẹp như trăng thu, trong sáng như hoa sen. Đôi mắt kia là cửa sổ của tâm hồn, khác với hắn, nó mang màu nâu sẫm. Đôi mắt đó có độ ẩm nhất định, không đến mức rơm rớm nước mắt nhưng cũng đủ khiến người ta mê. Gò má hồng hào, không một chút sắc thái của kẻ không thuộc cõi người. Cặp môi kia nữa. Dù hắn xưa nay không thích phụ nữ nhưng hắn tin, với đôi môi của nàng, bất kì thẳng nam, dù cứng rắn cỡ nào cũng sẽ đến và hôn lấy nàng, còn hôn được không thì hắn không biết.
Ây, ma gì đẹp vậy chị gái?
Kiểu trang điểm của tỷ tỷ này cũng thật lạ, lông mày cạo sạch hết, chỉ vẽ hai chấm trên trán. Hắn chưa từng thấy nữ nhân nào trang điểm như này nhưng dù kiểu trang điểm dị cũng không thể nào giấu được vẻ đẹp của nàng ta. Khi còn sống, tỷ tỷ này nhất định là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành!
Nhưng mà sao tỷ chui vào nhà của thằng đệ vậy?
Nàng tiến bước xuống, tiến về phía hắn, đến trước mặt hắn liền dừng lại. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, ánh mắt không giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn nhưng cũng đủ để lại hắn muốn bĩnh ra quần. Giây phút nàng đưa một tay lên vuốt mặt hắn, hắn muốn đứng tim chết luôn rồi. Nàng càng tiến gần hắn, khoảng cách ngày càng gần. Sát hơn! Môi nàng chạm vào môi hắn, làm cho hắn thất kinh. Này là hắn đang hôn nhau với một con ma à? Tỷ tỷ, mặc dù tỷ đẹp thật đấy nhưng tình người duyên ma không có kết quả đâu, với cả ta đoạn tụ, mô phật.
Không biết là vì lí do gì mà nàng ta đột nhiên giật ra, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía sau hắn. Nàng phất tay, hình bóng thiếu nữ tan biến trong không gian, mang theo mấy cánh hoa rơi hộ tống nàng rời đi. Hoa bay rợp trời đêm, không biết là do do gió tình cờ đưa hương hay là do ma pháp của ai đó nhưng chung quy vẫn rất đẹp. Cảnh tượng này hắn chưa thấy bao giờ, đêm rằm tháng bảy hôm nay lại lạ như vậy.
Tứ chi bình thường trở lại, hắn đưa tay đón lấy một cánh hoa mỏng. Mẫn Hi nhìn nó một lúc, bỗng chợt một cơn gió nhẹ thổi qua, vô tình mang theo cánh hoa bay đi mất.
Hắn đứng ở đó, tặc lưỡi. Chậc, ngày cô hồn cũng có khi đẹp như vậy.
Hắn trầm mặc, suy nghĩ một lúc về mối quan hệ này. Dạo gần đây y cứ là lạ, đi không nói, về không kêu, trưa nay còn to tiếng với hắn trước mặt người ngoài. Lúc trước y có thế đâu? Hay là y thực sự đã thay lòng đổi dạ, sau lưng hắn quen một người khác rồi nhỉ?
Đột nhiên hắn nghĩ đến bản thân mình cũng thật buồn cười. Trên triều là ngũ phẩm Hình Bộ Lang Trung, ra ngoài mang danh Tân Khoa Trạng Nguyên người người kính trọng, vậy mà về nhà lại đi làm cái đồ chơi dưới khố của nam nhân khác, coi có tức cười không chứ? Mình đem chân tình thích người ta, kết cục người ta coi mình như trò đùa, lần này hắn thật sự quá ngốc rồi.
Mà thôi, có ai bình thường khi đang yêu đâu?
Nói hắn nhạy cảm thái quá cũng được, chung quy là hắn không muốn người mình thích thuộc về tay một người khác. Lúc trước chưa có gì thì không sao, nhưng bây giờ có rồi thì làm sao nỡ nhìn cảnh đó đây? Cứ tưởng triều can chính sự là chuyện đau đầu nhất, nào ngờ tình cảm lứa đôi cũng làm người ta mệt mỏi không kém nhỉ?
Hắn cứ ngồi đó, bần thần một lúc rất lâu. Chính hắn cũng không biết là đã đến thời điểm nào trong ngày rồi...
Kẹt....
Đột nhiên tiếng mở cửa từ từ vang lên, có ai đó đang bước vào đây. Cơ mà với hắn thì điều đó chả còn nghĩa lý gì nữa. Ai vào thì vào, hắn mặc kệ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi dừng lại khi chủ nhân của nó đã ở bên cạnh hắn.
Thành thật mà nói thì hắn đã biết đây là ai rồi. Phủ này ngoại trừ hắn với Hoàng Ngự Vũ ra thì không ai có thể tuỳ tiện mở cửa vào phòng khi hắn đã đóng nó cả. Hắn ngồi ở đây, vậy thì người đang vào chỉ có thể là y.
Hoàng Ngự Vũ cầm một cái túi gì đó, lấy từ bên trong ra một cái Quế Hoa Cao đưa hắn. Đây là món hắn thích nhất, thế nhưng bây giờ hắn không muốn ăn nữa, căn bản do không có tâm trạng ăn. Hắn quay mặt sang hướng khác, ý từ chối rõ ràng. Hoàng Ngự Vũ cũng hiểu ra tâm trạng của hắn hiện tại, y ngồi xuống, ôm chặt lấy hắn. Mặc cho hắn vùng vẫy thế nào, y vẫn cứ ôm.
- Buông ra!
Y biết hắn dỗi y chuyện gì. Vừa rồi không phải y muốn làm thế, chẳng qua là sợ một số lời đồn không hay về hắn nên mới phải như vậy: "Bảo bối, ta sợ người ta dị nghị ngươi ăn hiếp trẻ con thân cô thế cô thôi mà..."
- Cút!
Nhìn qua sắc mặt của đối phương rồi lại xem tới y phục trên người, y hiểu chuyện gì đang xảy ra tiếp theo sau đó rồi. Hoàng Ngự Vũ vẫn cứ tiếp tục ôm chặt hắn, giải thích với hắn. Thực sự y không có làm gì hắn hết, y phục cởi ra cũng chỉ vì để hắn thoải mái hơn thôi. Y đâu có súc vật đến nỗi đi cưỡng bức lúc hắn đang ngất đi chứ?
Mẫn Hi tuy giận thì giận nhưng ít nhiều gì vẫn còn tình cảm với y, vì vậy chỉ phớt lờ y một chút rồi kéo chăn ngủ tiếp. Tín hiệu này có nghĩa là hắn đã nguôi ngoai phần nào, bước tiếp theo của y cũng dễ dàng hơn một chút. Cũng may hắn thấy y còn chân thành, với cả nghĩ lại nếu y thật sự làm "cái đó" thì hai chân của hắn không thể khép lại rồi. Vụ này tạm thời hắn bỏ qua một chút, không muốn tính nữa.
Canh năm....
Hắn tỉnh dậy vào thời điểm đầu giờ dần, khi ấy trời vẫn còn tối. Còn lí do hắn tỉnh lại vào thời điểm này thì đơn giản lắm, đói. Vừa rồi ngủ tí lại bị cái bụng quậy cho một trận, cũng đúng thôi, tại từ chiều tới giờ hắn có ăn cái gì đâu. Sau quả cãi nhau với Hoàng Ngự Vũ, hắn ngủ tới tối, sau đó tỉnh được một lúc thì lại ngủ tới bây giờ mà.
Mẫn Hi ngồi dậy, lật cái chăn sang một bên. Hắn quay sang thì thấy Hoàng Ngự Vũ nằm cạnh, ngủ say. Mấy ngày rồi mới thấy y thế này, mấy ngày rồi hai người mới ở gần nhau. Nhìn y ngủ cũng thật bình yên. Ngồi ở đó cười một chút, hắn đứng dậy, cột gọn mái tóc lại, đoạn sau đó đi về phía nhà ăn. Trong lòng hắn hi vọng là sẽ còn dư một ít gì đó, không cần nhiều, đủ cứu đói hắn là được. Giờ này tuy là còn mấy quán mì bán đêm nhưng mà hắn lười canh y rồi ra ngoài lắm!
Rất may cho hắn, trong nhà ăn còn mấy cái Quế Hoa Cao do Hoàng Ngự Vũ xách về ban nãy mà hắn không ăn. Không là hắn phải quay vào thay đồ. Cầm lên một chiếc bánh rồi cắn thử, hắn nhận ra mùi vị này cũng không tệ. Tuy nó không ngon như mẫu thân làm nhưng cũng không thể nói là dở, tổng thể thì vừa ăn.
Cắn hết chiếc này đến chiếc khác, hắn quyết định đem hết về phòng. Hắn ôm chúng ra khỏi nhà bếp, vừa đi vừa ăn. Do hành lang ngắn nhất dẫn về phòng ngủ cần phải đi ngang hoa viên trong hậu viện, vậy nên hắn đành phải đi mặc dù không muốn.Bước ngang khu vực đó, bỗng chợt hắn thấy có một bóng người đang ngồi trên cành tử đằng ở góc vườn. Hắn nán lại, nhìn một lúc.
Người này tuy ngồi quay lưng lại với hắn nhưng hắn vẫn biết đó là một cô gái. Nàng ta mặc bộ trang phục có vẻ dày, nhìn sơ qua ống tay áo phải đếm được hơn 7 - 8 lớp, lớp ngoài cùng lại là màu đỏ rực bao phủ. Mái tóc của nàng cũng thật dài, cũng phải hơn 8 thước, từ trên cành cây cao kia lại có thể phết xuống mặt đất. Trăng đêm nay cũng sáng, vậy nên hắn mới có thể nhìn rõ nàng ấy. Thật đẹp, thật thướt tha, đến mức kẻ không thích phụ nữ như hắn cũng phải cất lời ngợi khen.
Hắn đứng ở đó, ngắm nàng ta. Ngắm rất lâu cho đến khi hắn chợt nhớ ra một sự thật kinh hoàng.
Phủ này.
Không có.
Nữ nhân!
Thôi bỏ mẹ rồi Xuyên ơi! Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!
Hắn hãi đến mức đánh rơi bịch bánh, định quay người bỏ chạy thì chân đã cứng đờ. Mẹ kiếp, sao mỗi lần hắn gặp ma là cái chân hắn thế này nhỉ?
Mẫn Hi hít thở một hơi thật sâu, chợt nhớ đến lời mấy bà trong xóm hay dặn trẻ con xử lí mỗi khi gặp ma. Đó là nín thở lại, ma sẽ không thấy chúng ta. Hắn lập tức làm theo với một hi vọng rằng nàng sẽ không thấy hắn. Hắn thầm niệm Phật trong miệng, còn đầu thì ríu rít cầu xin, ta lạy tỷ tha cho ta, ta còn muốn sống mà!
Nữ nhân kia dường như nghe được tiếng động, nàng quay mặt lại, nhìn thẳng về phía hắn. Ánh trăng thật sáng, sáng đến mức hắn thấy nàng đúng là rất đẹp. Vẻ đẹp ấy bách bàn nan miêu, bách niên nan ngộ. Đẹp đến mức khó tả, thi gia nào muốn dùng nàng làm hình tượng nàng thơ ắt cũng phải đau đầu lắm mới viết được. Xinh đẹp như trăng thu, trong sáng như hoa sen. Đôi mắt kia là cửa sổ của tâm hồn, khác với hắn, nó mang màu nâu sẫm. Đôi mắt đó có độ ẩm nhất định, không đến mức rơm rớm nước mắt nhưng cũng đủ khiến người ta mê. Gò má hồng hào, không một chút sắc thái của kẻ không thuộc cõi người. Cặp môi kia nữa. Dù hắn xưa nay không thích phụ nữ nhưng hắn tin, với đôi môi của nàng, bất kì thẳng nam, dù cứng rắn cỡ nào cũng sẽ đến và hôn lấy nàng, còn hôn được không thì hắn không biết.
Ây, ma gì đẹp vậy chị gái?
Kiểu trang điểm của tỷ tỷ này cũng thật lạ, lông mày cạo sạch hết, chỉ vẽ hai chấm trên trán. Hắn chưa từng thấy nữ nhân nào trang điểm như này nhưng dù kiểu trang điểm dị cũng không thể nào giấu được vẻ đẹp của nàng ta. Khi còn sống, tỷ tỷ này nhất định là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành!
Nhưng mà sao tỷ chui vào nhà của thằng đệ vậy?
Nàng tiến bước xuống, tiến về phía hắn, đến trước mặt hắn liền dừng lại. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, ánh mắt không giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn nhưng cũng đủ để lại hắn muốn bĩnh ra quần. Giây phút nàng đưa một tay lên vuốt mặt hắn, hắn muốn đứng tim chết luôn rồi. Nàng càng tiến gần hắn, khoảng cách ngày càng gần. Sát hơn! Môi nàng chạm vào môi hắn, làm cho hắn thất kinh. Này là hắn đang hôn nhau với một con ma à? Tỷ tỷ, mặc dù tỷ đẹp thật đấy nhưng tình người duyên ma không có kết quả đâu, với cả ta đoạn tụ, mô phật.
Không biết là vì lí do gì mà nàng ta đột nhiên giật ra, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía sau hắn. Nàng phất tay, hình bóng thiếu nữ tan biến trong không gian, mang theo mấy cánh hoa rơi hộ tống nàng rời đi. Hoa bay rợp trời đêm, không biết là do do gió tình cờ đưa hương hay là do ma pháp của ai đó nhưng chung quy vẫn rất đẹp. Cảnh tượng này hắn chưa thấy bao giờ, đêm rằm tháng bảy hôm nay lại lạ như vậy.
Tứ chi bình thường trở lại, hắn đưa tay đón lấy một cánh hoa mỏng. Mẫn Hi nhìn nó một lúc, bỗng chợt một cơn gió nhẹ thổi qua, vô tình mang theo cánh hoa bay đi mất.
Hắn đứng ở đó, tặc lưỡi. Chậc, ngày cô hồn cũng có khi đẹp như vậy.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Đứa nhỏ
- Chương 2: Phúc lành hay sao dữ?
- Chương 3: Bái sư
- Chương 4: Biểu tự
- Chương 5: Biến cố
- Chương 6: Miếu hoang
- Chương 7: Bạn mới
- Chương 8: Cưỡng chế
- Chương 9: Xuất quan
- Chương 10: Thay tính đổi nết
- Chương 11: Hiện kim
- Chương 12: Hưởng thụ
- Chương 13: Hồi môn
- Chương 14: Hắn không hiểu
- Chương 15: Âm mưu
- Chương 16: Đi thi đi
- Chương 17: Hương thí
- Chương 18: Con ải con ai?
- Chương 19: Trả bài kiểu mới (R18)
- Chương 20: Phố thị
- Chương 21: Ở nhà một mình
- Chương 22: Ngọc Trúc
- Chương 23: Hội thí
- Chương 24: Hậu quả khó lường
- Chương 25: Lên kinh
- Chương 26: Nhà mới
- Chương 27: Đêm đầu
- Chương 28: Nhân duyên là câu chuyện buồn
- Chương 29: Nhân duyên là câu chuyện buồn (2)
- Chương 30: Dịch Thừa Tiền
- Chương 31: Thi Đình cũng không khó nhỉ?
- Chương 32: Dịch phủ
- Chương 33: Mãi là anh em
- Chương 34: Một đêm mất ngủ
- Chương 35: Nhàn rỗi
- Chương 36: Ái ân
- Chương 37: Người gặp nạn
- Chương 38: Tùy tùng
- Chương 39: Nghi Thái doanh vạn phương
- Chương 40: Đồng hạng
- Chương 41: Đoan Mộc hỉ sự
- Chương 42: Cảnh cáo
- Chương 43: Bái đường ba lạy
- Chương 44: Chia uyên rẽ thúy
- Chương 45: Trận chiến cuối cùng
- Chương 46: Nghỉ ngơi
- Chương 47: Diện kiến thánh nhan
- Chương 48: Đêm lạnh
- Chương 49: Kim bảng đề danh
- Chương 50: Đại phong
- Chương 51: Tặng người?
- Chương 52: Biến loạn trước nhà
- Chương 53: Tảo triều
- Chương 54: Khăng khăng ép tội
- Chương 55: Mỗi người một vẻ
- Chương 56: Yên bình
- Chương 57: Huyền thuật?
- Chương 58: Buôn chuyện tứ phương
- Chương 59: Dưa lê tám hướng
- Chương 60: Nhân vật chính cũng có lúc làm con kì đà
- Chương 61: Người về
- Chương 62: Ngày rằm
- Chương 63: Bán thân
- Chương 64: Thiếu nữ dưới trăng
- Chương 65: Chuyện trong cung
- Chương 66: Chuyện trong cung (2)
- Chương 67: Chạm trán dân tổ
- Chương 68: Chữa bệnh
- Chương 69: Trốn việc
- Chương 70: Khách
- Chương 71: Thư đồng
- Chương 72: Sự kiện
- Chương 73: Ngày nghỉ
- Chương 74: Khải hoàn
- Chương 75: Yến tiệc
- Chương 76: Bái phỏng
- Chương 77: Hàn huyên
- Chương 78: Đấu cờ
- Chương 79: 4 năm
- Chương 80: Triều can
- Chương 81: Phạt
- Chương 82: Nhà là nơi có thể yên bình
- Chương 83: Cầu hôn
- Chương 84: Gương
- Chương 85: Dặn dò của Thượng Thư
- Chương 86: Mật thất
- Chương 87: Rượu
- Chương 88: Say
- Chương 89: Nhà
- Chương 90: Bẩm tấu
- Chương 91: Điện thần
- Chương 92: Thanh lâu
- Chương 93: Cào
- Chương 94: Đồng nghiệp
- Chương 95: Cố nhân
- Chương 96: Chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
- Chương 97: Nguy kịch
- Chương 98: Bạn đến chơi nhà
- Chương 99: Anh với chả em
- Chương 100: Lễ
- Chương 101: Trốn
- Chương 102: Vãn dạ
- Chương 103: Trăng
- Chương 104: Nóng
- Chương 105: Nghe lén
- Chương 106: Thuyên chuyển
- Chương 107: Trà
- Chương 108: Điều kiện
- Chương 109: Đột nhập
- Chương 110: Chiến
- Chương 111: Vết thương
- Chương 112: Thay thế
- Chương 113: Nhìn trộm
- Chương 114: Chợ đêm
- Chương 115: Công
- Chương 116: Bái kiến
- Chương 117: Lẩu
- Chương 118: Tang chế
- Chương 119: Tắm
- Chương 120: Triệu kiến
- Chương 121: Ban phẩm
- Chương 122: Phu nhân
- Chương 123: Vương
- Chương 124: Nguyền
- Chương 125: Tam tẩu
- Chương 126: Ván cờ
- Chương 127: Của ai?
- Chương 128: Sốt cao
- Chương 129: Đại Lý Tự
- Chương 130: Ly
- Chương 131: Tham mưu
- Chương 132: Hiến kế
- Chương 133: Thiết triều
- Chương 134: Thay đổi
- Chương 135: Trao đổi
- Chương 136: Sứ giả
- Chương 137: Lên đường
- Chương 138: Sổ sách
- Chương 139: Truyện
- bình luận