Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia - Chương 14: Je vous aime
Chương trước- Chương 1: Ông trùm
- Chương 2: Trộm đến nhà
- Chương 3: Đấu với cọp
- Chương 4: Bắn súng
- Chương 5: Fif
- Chương 6: Cứu người
- Chương 7: Bị thương
- Chương 8: Lo lắng
- Chương 9: Ghi sổ nợ
- Chương 10: Trò chơi bắt đầu
- Chương 11: Casser
- Chương 12: Chăm sóc
- Chương 13: Mất tích
- Chương 14: Je vous aime
- Chương 15: Ngắm trời đêm
- Chương 16: Quay về Thẩm Gia
- Chương 17: Sáng tỏ lòng mình
- Chương 18: Gặp nguy hiểm
- Chương 19: Phát điên (1)
- Chương 20: Phát điên (2)
- Chương 21: Trúng độc
- Chương 22: Sống chết
- Chương 23: Lệnh báo tử
- Chương 24: Ông trùm ra tay
- Chương 25: Tiêu diệt
- Chương 26: Tiêu diệt (2)
- Chương 27: Hai mươi năm trước
- Chương 28: Kết thúc
- Chương 29: Quan trọng với anh
- Chương 30: Công khai tình cảm
- Chương 31: Ngượng
- Chương 32: Tai nạn
- Chương 33: Khó khăn
- Chương 34: Đưa ra quyết định
- Chương 35: Biến mất
- Chương 36: Gặp lại
- Chương 37: Vì em mà chịu đựng
- Chương 38: Giận
- Chương 39: Níu giữ tình cảm
- Chương 40: Đánh dấu chủ quyền
- Chương 41: Thân phận
- Chương 42: Buổi tối ngọt ngào
- Chương 43: Tìm được giác mạc
- Chương 44: Phẫu thuật
- Chương 45: Tâm tư
- Chương 46: Nuông chiều
- Chương 47: Tháo băng
- Chương 48: Hồi phục tốt
- Chương 49: Dạy dỗ
- Chương 50: Tính sổ
- Chương 51: Sợ
- Chương 52: Nỗi lòng của anh
- Chương 53: Cưng chiều
- Chương 54: Cầu hôn
- Chương 55
- Chương 56: Kết hôn
- Chương 57: Có biến
- Chương 58: Hẹn em kiếp sau
- Chương 59: Mất đi
- Chương 60
- Chương 61: Anh vẫn ở đây
- Chương 62: Manh mối
- Chương 63: Kế hoạch
- Chương 64: Thôi miên
- Chương 65: Tấn công
- Chương 66: Tiêu diệt
- Chương 67: Gặp lại
- Chương 68: Đau lòng
- Chương 69: Không thể vì mình
- Chương 70: Hẹn ước
- Chương 71: Mất đi
- Chương 72: Ngọn đồi nhỏ
- Chương 73: Mang theo cuộc sống của anh
- Chương 74: Em ơi…
- Chương 75: Vực dậy
- Chương 76: Người xấu
- Chương 77: Cuộc sống trong hai năm
- Chương 78
- Chương 79: Đến bar
- Chương 80: Náo loạn
- Chương 81: Luật cũ
- Chương 82: Nghén
- Chương 83: Đi sinh
- Chương 84: Dụ dỗ (Hoàn)
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia
Chương 14: Je vous aime
“Ghen thì sao mà không ghen thì sao?”
“Ơ, thế rốt cuộc anh bị làm sao?”
“Je vous aime” ( Anh yêu em)
Dứt lời liền ngắt máy để lại Thẩm Hạ Nhiên một bầu trời hoang mang. Cô nhanh chóng gọi cho Lien để hỏi.
Cô vốn chỉ biết tiếng anh chưa học thêm ngôn ngữ khác, cũng may có Lien từng đi du học Pháp mới giúp cô khai sáng câu nói vừa rồi.
Đến khi cuộc gọi đã kết thúc mà cô còn chưa hoàn hồn, hiểu nghĩa được câu đó máu trong người cô như nóng lên mặt muốn bỏng rát.
Một tuần sau câu nói đó Doãn Bách Thần vẫn chưa về, công việc được bàn giao qua máy tính, Thẩm Hạ Nhiên hai ngày còn nhẫn nại đuoejc nhưng một tuần thì hoàn toàn không.
Điện thoại thì mất liên lạc, cũng chẳng biết ting tích ở đâu. Thấy đứa trẻ buồn phiền, quản gia không kìm lòng được nói cho cô địa chỉ nhà anh hay lui tới.
Sau nửa giờ đồng hồ chuẩn bị, tính cô luôn muốn rõ ràng, tự dưng nói thích người ta xong biệt mất tăm hơi. Đi đến địa chỉ quan gia đưa mất ba giờ đồng hồ cũng tới. Trước mắt cô là căn biệt thự sát biển, không khí ở đây đúng là thoải mái hơn ở thành phố mà.
Chần chừ một lúc cô mới đi vào. Dùng chiếc chìa khoá bác quản gia đưa cô mở cửa đi vào, tham quan dưới tầng trệt một lượt, cô nhẹ nhàng bước lên lầu. Phòng ngủ rất nhiều, bày trí theo phong cách khác nhau, cuối hành lang là một căn phòng đóng hờ cánh cửa.
Nhẹ nhàng bước đến, đẩy cửa ra rồi đứng bất động nhìn anh như đang chờ đợi một điều gì đó.
Thấy cửa từ từ mở ra, Doãn Bách Thần mở hộc bàn làm việc cầm sẵn trong tay một khẩu súng giảm thanh đã lên nòng sẵn, chuẩn bị tư thế tránh đạn. Thấy Hạ Nhiên đứng trước mặt mình chỉ cách vài mét. Anh đứng có chút bất ngờ nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai nhìn nhau đến ngốc ra.
Trên mặt Hạ Nhiên còn nở một nụ cười mỉm, ánh mắt to tròn long lanh nhìn người đối diện, trong mắt cô sáng long lanh nhìn người đối diện, trong mắt cô sáng ngời lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà lung linh.
Doãn Bách Thần vội cất súng vào lại trong hộp, đi đến nắm tay kéo cô bước đến ghế ngồi trước màn hình máy tính. Quá bất ngờ quên cả tắt máy tính, quên cả cùng tổ chức đang họp bàn kế hoạch tấn công Casser và dự trữ vũ khí. Mọi người bên kia màn hình bất động không dám lên tiếng, nín thở nhìn hai người họ nói chuyện.
Lúc này cả tổ chức mới vỡ lẽ ra, hoá ra cra tuần nay lão đại của họ tóc bốc đầu hoả mặt bốc hàn khí vì chuyện tình cảm. Thế là họ sắp có thêm người lãnh đạo mới, không chỉ còn là thiếu chủ mà là thiếu chủ và thiếu phu nhân nha.
Tay anh không buông khỏi mặt cô, cứ xoa nhẹ hai gò má, động tác dịu dàng nâng niu, hành động như muốn vơi đi nỗi nhớ của những ngày qua. Hạ Nhiên mỉm cười thật tươi, nụ cười sáng rực như ánh nắng ấm áp hiếm hoi sưởi ấm và chíu rọi lên thế giới lạnh lẽo của anh.
Khung cảnh lãng mạng hoá đi vào lòng đất khi tiếng la của Doãn Bách Thần vang lên. Thẩm Hạ Nhiên ra sức cắn lấy ngón tay đang sờ loạn trên mặt mình, nhưng cắn thế nào vẫn không ngăn được mấy ngón tay đang làm loạn kia.
“Tối hôm tuần trước anh nói gì anh nhớ chứ”
“Tất nhiên nhớ”
“Nói lại tôi nghe”
“Je vous aime”
Màn hình phía bên kia bất ngờ đến ngơ ngác.
“Có thể xem đây là lời tỏ tình chứ?”
“Có thể. Vậy ý quý cô đây thế nào”
“I will consider your attitude” ( Tôi sẽ xem xét thái độ của bạn)
Khoé môi ai kia chợt cong lên khi nghe đuoejc câu trả lời.
“Đến đây rồi vậy em ở đây chơi vài ngày nhé”
Doãn Bách Thần rất nhanh vứt mọi chuyện ra sau vui vẻ gật đầu. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm Hạ Nhiên. Một màn này tất cả thủ vệ, sát thủ K8 và Will đều chứng kiến đến ngoác cả miệng. Không ai dám lên tiếng tưởng chừng như nín cả thở. Hạ Nhiên vui vẻ cười tươi đứng dậy chạy xuống lầu vác vali lên rồi hỏi anh.
“Phòng anh ở đau để em còn xếp đồ của em vào”
Chưa kịp trả lời, loa máy tinhd đã phát ra tiếng “wowww..” phỏng chừng như của rất nhiều người. Cả hai lúc này mới chú ý đến màn hình trước mặt mình, của hai chỉ là màn hình nhỏ, còn của tổ chức thì là cả một màn hình lớn trăm inch. Lúc này mọi người mới ồ lên.
“Ở chung phòng!”
___________________________
Hãy tha lỗi cho người chưa từng có mảnh tình vắt vai này, hoàn toàn không có miếng kinh nghiệm. Đường đến iuduong sơ sơ thôi, để nhanh đến phần sau he.
“Ơ, thế rốt cuộc anh bị làm sao?”
“Je vous aime” ( Anh yêu em)
Dứt lời liền ngắt máy để lại Thẩm Hạ Nhiên một bầu trời hoang mang. Cô nhanh chóng gọi cho Lien để hỏi.
Cô vốn chỉ biết tiếng anh chưa học thêm ngôn ngữ khác, cũng may có Lien từng đi du học Pháp mới giúp cô khai sáng câu nói vừa rồi.
Đến khi cuộc gọi đã kết thúc mà cô còn chưa hoàn hồn, hiểu nghĩa được câu đó máu trong người cô như nóng lên mặt muốn bỏng rát.
Một tuần sau câu nói đó Doãn Bách Thần vẫn chưa về, công việc được bàn giao qua máy tính, Thẩm Hạ Nhiên hai ngày còn nhẫn nại đuoejc nhưng một tuần thì hoàn toàn không.
Điện thoại thì mất liên lạc, cũng chẳng biết ting tích ở đâu. Thấy đứa trẻ buồn phiền, quản gia không kìm lòng được nói cho cô địa chỉ nhà anh hay lui tới.
Sau nửa giờ đồng hồ chuẩn bị, tính cô luôn muốn rõ ràng, tự dưng nói thích người ta xong biệt mất tăm hơi. Đi đến địa chỉ quan gia đưa mất ba giờ đồng hồ cũng tới. Trước mắt cô là căn biệt thự sát biển, không khí ở đây đúng là thoải mái hơn ở thành phố mà.
Chần chừ một lúc cô mới đi vào. Dùng chiếc chìa khoá bác quản gia đưa cô mở cửa đi vào, tham quan dưới tầng trệt một lượt, cô nhẹ nhàng bước lên lầu. Phòng ngủ rất nhiều, bày trí theo phong cách khác nhau, cuối hành lang là một căn phòng đóng hờ cánh cửa.
Nhẹ nhàng bước đến, đẩy cửa ra rồi đứng bất động nhìn anh như đang chờ đợi một điều gì đó.
Thấy cửa từ từ mở ra, Doãn Bách Thần mở hộc bàn làm việc cầm sẵn trong tay một khẩu súng giảm thanh đã lên nòng sẵn, chuẩn bị tư thế tránh đạn. Thấy Hạ Nhiên đứng trước mặt mình chỉ cách vài mét. Anh đứng có chút bất ngờ nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai nhìn nhau đến ngốc ra.
Trên mặt Hạ Nhiên còn nở một nụ cười mỉm, ánh mắt to tròn long lanh nhìn người đối diện, trong mắt cô sáng long lanh nhìn người đối diện, trong mắt cô sáng ngời lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà lung linh.
Doãn Bách Thần vội cất súng vào lại trong hộp, đi đến nắm tay kéo cô bước đến ghế ngồi trước màn hình máy tính. Quá bất ngờ quên cả tắt máy tính, quên cả cùng tổ chức đang họp bàn kế hoạch tấn công Casser và dự trữ vũ khí. Mọi người bên kia màn hình bất động không dám lên tiếng, nín thở nhìn hai người họ nói chuyện.
Lúc này cả tổ chức mới vỡ lẽ ra, hoá ra cra tuần nay lão đại của họ tóc bốc đầu hoả mặt bốc hàn khí vì chuyện tình cảm. Thế là họ sắp có thêm người lãnh đạo mới, không chỉ còn là thiếu chủ mà là thiếu chủ và thiếu phu nhân nha.
Tay anh không buông khỏi mặt cô, cứ xoa nhẹ hai gò má, động tác dịu dàng nâng niu, hành động như muốn vơi đi nỗi nhớ của những ngày qua. Hạ Nhiên mỉm cười thật tươi, nụ cười sáng rực như ánh nắng ấm áp hiếm hoi sưởi ấm và chíu rọi lên thế giới lạnh lẽo của anh.
Khung cảnh lãng mạng hoá đi vào lòng đất khi tiếng la của Doãn Bách Thần vang lên. Thẩm Hạ Nhiên ra sức cắn lấy ngón tay đang sờ loạn trên mặt mình, nhưng cắn thế nào vẫn không ngăn được mấy ngón tay đang làm loạn kia.
“Tối hôm tuần trước anh nói gì anh nhớ chứ”
“Tất nhiên nhớ”
“Nói lại tôi nghe”
“Je vous aime”
Màn hình phía bên kia bất ngờ đến ngơ ngác.
“Có thể xem đây là lời tỏ tình chứ?”
“Có thể. Vậy ý quý cô đây thế nào”
“I will consider your attitude” ( Tôi sẽ xem xét thái độ của bạn)
Khoé môi ai kia chợt cong lên khi nghe đuoejc câu trả lời.
“Đến đây rồi vậy em ở đây chơi vài ngày nhé”
Doãn Bách Thần rất nhanh vứt mọi chuyện ra sau vui vẻ gật đầu. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm Hạ Nhiên. Một màn này tất cả thủ vệ, sát thủ K8 và Will đều chứng kiến đến ngoác cả miệng. Không ai dám lên tiếng tưởng chừng như nín cả thở. Hạ Nhiên vui vẻ cười tươi đứng dậy chạy xuống lầu vác vali lên rồi hỏi anh.
“Phòng anh ở đau để em còn xếp đồ của em vào”
Chưa kịp trả lời, loa máy tinhd đã phát ra tiếng “wowww..” phỏng chừng như của rất nhiều người. Cả hai lúc này mới chú ý đến màn hình trước mặt mình, của hai chỉ là màn hình nhỏ, còn của tổ chức thì là cả một màn hình lớn trăm inch. Lúc này mọi người mới ồ lên.
“Ở chung phòng!”
___________________________
Hãy tha lỗi cho người chưa từng có mảnh tình vắt vai này, hoàn toàn không có miếng kinh nghiệm. Đường đến iuduong sơ sơ thôi, để nhanh đến phần sau he.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ông trùm
- Chương 2: Trộm đến nhà
- Chương 3: Đấu với cọp
- Chương 4: Bắn súng
- Chương 5: Fif
- Chương 6: Cứu người
- Chương 7: Bị thương
- Chương 8: Lo lắng
- Chương 9: Ghi sổ nợ
- Chương 10: Trò chơi bắt đầu
- Chương 11: Casser
- Chương 12: Chăm sóc
- Chương 13: Mất tích
- Chương 14: Je vous aime
- Chương 15: Ngắm trời đêm
- Chương 16: Quay về Thẩm Gia
- Chương 17: Sáng tỏ lòng mình
- Chương 18: Gặp nguy hiểm
- Chương 19: Phát điên (1)
- Chương 20: Phát điên (2)
- Chương 21: Trúng độc
- Chương 22: Sống chết
- Chương 23: Lệnh báo tử
- Chương 24: Ông trùm ra tay
- Chương 25: Tiêu diệt
- Chương 26: Tiêu diệt (2)
- Chương 27: Hai mươi năm trước
- Chương 28: Kết thúc
- Chương 29: Quan trọng với anh
- Chương 30: Công khai tình cảm
- Chương 31: Ngượng
- Chương 32: Tai nạn
- Chương 33: Khó khăn
- Chương 34: Đưa ra quyết định
- Chương 35: Biến mất
- Chương 36: Gặp lại
- Chương 37: Vì em mà chịu đựng
- Chương 38: Giận
- Chương 39: Níu giữ tình cảm
- Chương 40: Đánh dấu chủ quyền
- Chương 41: Thân phận
- Chương 42: Buổi tối ngọt ngào
- Chương 43: Tìm được giác mạc
- Chương 44: Phẫu thuật
- Chương 45: Tâm tư
- Chương 46: Nuông chiều
- Chương 47: Tháo băng
- Chương 48: Hồi phục tốt
- Chương 49: Dạy dỗ
- Chương 50: Tính sổ
- Chương 51: Sợ
- Chương 52: Nỗi lòng của anh
- Chương 53: Cưng chiều
- Chương 54: Cầu hôn
- Chương 55
- Chương 56: Kết hôn
- Chương 57: Có biến
- Chương 58: Hẹn em kiếp sau
- Chương 59: Mất đi
- Chương 60
- Chương 61: Anh vẫn ở đây
- Chương 62: Manh mối
- Chương 63: Kế hoạch
- Chương 64: Thôi miên
- Chương 65: Tấn công
- Chương 66: Tiêu diệt
- Chương 67: Gặp lại
- Chương 68: Đau lòng
- Chương 69: Không thể vì mình
- Chương 70: Hẹn ước
- Chương 71: Mất đi
- Chương 72: Ngọn đồi nhỏ
- Chương 73: Mang theo cuộc sống của anh
- Chương 74: Em ơi…
- Chương 75: Vực dậy
- Chương 76: Người xấu
- Chương 77: Cuộc sống trong hai năm
- Chương 78
- Chương 79: Đến bar
- Chương 80: Náo loạn
- Chương 81: Luật cũ
- Chương 82: Nghén
- Chương 83: Đi sinh
- Chương 84: Dụ dỗ (Hoàn)
- bình luận