Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia - Chương 49: Dạy dỗ
Chương trước- Chương 1: Ông trùm
- Chương 2: Trộm đến nhà
- Chương 3: Đấu với cọp
- Chương 4: Bắn súng
- Chương 5: Fif
- Chương 6: Cứu người
- Chương 7: Bị thương
- Chương 8: Lo lắng
- Chương 9: Ghi sổ nợ
- Chương 10: Trò chơi bắt đầu
- Chương 11: Casser
- Chương 12: Chăm sóc
- Chương 13: Mất tích
- Chương 14: Je vous aime
- Chương 15: Ngắm trời đêm
- Chương 16: Quay về Thẩm Gia
- Chương 17: Sáng tỏ lòng mình
- Chương 18: Gặp nguy hiểm
- Chương 19: Phát điên (1)
- Chương 20: Phát điên (2)
- Chương 21: Trúng độc
- Chương 22: Sống chết
- Chương 23: Lệnh báo tử
- Chương 24: Ông trùm ra tay
- Chương 25: Tiêu diệt
- Chương 26: Tiêu diệt (2)
- Chương 27: Hai mươi năm trước
- Chương 28: Kết thúc
- Chương 29: Quan trọng với anh
- Chương 30: Công khai tình cảm
- Chương 31: Ngượng
- Chương 32: Tai nạn
- Chương 33: Khó khăn
- Chương 34: Đưa ra quyết định
- Chương 35: Biến mất
- Chương 36: Gặp lại
- Chương 37: Vì em mà chịu đựng
- Chương 38: Giận
- Chương 39: Níu giữ tình cảm
- Chương 40: Đánh dấu chủ quyền
- Chương 41: Thân phận
- Chương 42: Buổi tối ngọt ngào
- Chương 43: Tìm được giác mạc
- Chương 44: Phẫu thuật
- Chương 45: Tâm tư
- Chương 46: Nuông chiều
- Chương 47: Tháo băng
- Chương 48: Hồi phục tốt
- Chương 49: Dạy dỗ
- Chương 50: Tính sổ
- Chương 51: Sợ
- Chương 52: Nỗi lòng của anh
- Chương 53: Cưng chiều
- Chương 54: Cầu hôn
- Chương 55
- Chương 56: Kết hôn
- Chương 57: Có biến
- Chương 58: Hẹn em kiếp sau
- Chương 59: Mất đi
- Chương 60
- Chương 61: Anh vẫn ở đây
- Chương 62: Manh mối
- Chương 63: Kế hoạch
- Chương 64: Thôi miên
- Chương 65: Tấn công
- Chương 66: Tiêu diệt
- Chương 67: Gặp lại
- Chương 68: Đau lòng
- Chương 69: Không thể vì mình
- Chương 70: Hẹn ước
- Chương 71: Mất đi
- Chương 72: Ngọn đồi nhỏ
- Chương 73: Mang theo cuộc sống của anh
- Chương 74: Em ơi…
- Chương 75: Vực dậy
- Chương 76: Người xấu
- Chương 77: Cuộc sống trong hai năm
- Chương 78
- Chương 79: Đến bar
- Chương 80: Náo loạn
- Chương 81: Luật cũ
- Chương 82: Nghén
- Chương 83: Đi sinh
- Chương 84: Dụ dỗ (Hoàn)
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia
Chương 49: Dạy dỗ
Buổi sáng tỉnh dậy trên sofa, anh với tay cầm điều khiển tắt tivi, thiết nghĩ hôm qua giáo huấn em ấy một trận như vậy đủ rồi sau này em ấy sẽ không dám nữa. Mở cửa phòng bước vào anh mới sững sỡ, đèn ngủ chưa tắt mà người đã đi đâu mất. Cứ nghĩ em ấy ra ngoài mua đồ nên anh đi rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài ngồi đợi.
Chị Mia cạnh nhà vừa gặp anh đã hỏi thăm trông bộ dạng có chút lo lắng.
“Này! Hai bọn em có chuyện gì mà sáng sớm chị đã thấy con bé rời đi, còn khóc nữa. Xem chừng là cãi nhau à?”
“Khóc sao? Chị gặp em ấy lúc sáng sao? Em ấy đi đâu chị biết không?”
Doãn Bách Thần cứ nghĩ cứ nghĩ cô giận dỗi rồi ra ngoài, không ngờ em ấy lại khóc. Chị Beth lắc đầu không biết, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi về trụ sở.
“Hạ Nhiên đâu?”
“Lúc sáng đã trở về Hải Thành trên máy bay tư nhân rồi ạ.”
Không phải chứ? Về lại Hải Thành rồi? Anh vò đầu chán nản, được, cứ giận đi, chiều quá sinh hư rồi! Thẩm Hạ Nhiên, lần này không giáo huấn em sau này biết dạy em thế nào?
Ba ngày sau, người nào đó tức tốc cầm áo khoác vest chạy ra ngã tư trung tâm thị trấn gọi cả trực thăng đến rước đi, xe ra là gấp vô cùng. Thủ hạ báo cáo lại với anh suốt hai ngày này cô đến club uống say rồi lại về ngủ, ngủ một giấc lại đến club.
Trên sân thượng của biệt thự tư nhân tiếng máy bay trực thăng quạt phành phạch từ từ đáp xuống, Doãn Bách Thần gấp gáp bước xuống lầu, xem ra thang máy còn không bằng anh đi thang bộ.
“Cô ấy đâu?”
“Thưa ngài, cô ấy vừa đi rồi ạ.”
“Gì? Bây giờ mới sáng sớm?”
“Dạ thưa…”
“Club nào?”
“Thưa Stick Love”
Anh đi đến gần cửa ra vào mở tủ cảm ứng vân tay lấy đại một chiếc chìa khoá gấp gáp xuống hầm xe. Chiếc Roll Royce lao hết tốc độ trên đường, vượt cả đèn đỏ. Dừng trước cửa club, anh mặt đầy sát khí bước vào bên trong.
Mới chín giờ sáng club đã đầy người. Cả khán phòng đột nhiên cả khán phòng đột ngột im ắng, nhạc tắt, vũ công trên cột bối rối dừng lại không hiểu chuyện gì.
Doãn Bách Thần đi ra từ sân khấu tay cầm sợi dây điện thả xuống, đôi mắt hổ phách lăm lăm nhìn người đang ngồi trên sofa gần đó, Hạ Nhiên nhìn anh đầy ngạc nhiên.
“Sao anh ở đây? Không phải anh ở Anh sao?”
Cô giật mình buông ly rượu xuống, có chút chột dạ. Anh cở nút áo khoác vest đưa tay chống hông nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng toả ra hàn khí khiến căn phòng như âm hai mươi độ. Một nữ vũ công tiến lại gần chạm tay lên vai anh động tác câu dẫn, anh lườm ả ta một cái rồi buông giọng.
“Cút!”
Ả ta sợ hãi rụt tay lùi lại về sau, Doãn Bách Thần cởi bỏ áo khoác đặt may đắt tiền vứt xuống đất tiến về phía Hạ Nhiên.
“Tiêu rồi tiêu rôi, anh ấy lại tức giận rồi”
Anh chỉ cần bước đến có thể bức cô tự động lùi lại ngồi xuống ghế, anh đến gần bất ngờ dùng chân đá ngã cả bàn thuỷ tinh. Mọi người sững sờ nhìn hai người, sắp có biến!
“Thẩm Hạ Nhiên, tiểu thư độc nhất nhà họ Thẩm, người thừa kế tập đoàn khai thác dầu mỏ Victor. Em được chiều đến hư rồi sao? Hửm?”
“Không…không có! Em nào có làm gì!”
“Ừm, không ai dám dạy dỗ em đúng không? Hay để anh?”
Thẩm Hạ Nhiên cao ngạo hồi nãy đã đi ngủ, bây giờ đến lượt Nhiên Nhiên bán manh để thoát nạn xuất hiện. Cô chu chu môi nhỏ gọi tên anh thân mật nhẹ nhàng vô cùng. Đám cậu ấm cô chiêu đứng đó cười tủm tỉm, mặt mùi người con gái báo chí ca ngợi là người có khí chất lạnh lùng cao ngạo quyến rũ bấy lâu nay bị chính chủ đạp bay sạch sẽ.
Đứng trước mặt người đàn ông đang tức giận này, giũ mạng vẫn hơn là giữ mặt mũi.
“Thần, có rất nhiều người muốn làm quen với em đó!”
Thành công! Anh đưa mắt nhìn xung quanh mọi người một lượt. Hạ Nhiên được thế lại kéo anh xuống ghế, tay ôm chặt tay anh nói thêm vào.
“Nói lớn cho mọi người nghe đi, anh là gì của em nào?”
“Bạn trai”
“Vậy anh là gì của em nào?”
“Ai dám động vào cục cưng của tôi? Người của tôi cũng dám động vào?”
Doãn Bách Thần lúc này mới để ý đến cô, lại nhớ đến chuyện lúc nãy, quay sang nhìn cô bộ dạng chứa đầy nguy hiểm.
“Thẩm Hạ Nhiên! Xem tôi dạy dỗ em như thế nào? Không có tôi ở đây lại dám hư đến thế này? Về nhà!”
Con xe Roll Royce gầm lên một tiếng rồi vút khỏi club. Mọi người được một phen mở mang tầm mắt. Quý ông mơ ước, cô gái lý tưởng…chậc chậc, làm họ vỡ mộng đẹp.
________________________
Chị Mia cạnh nhà vừa gặp anh đã hỏi thăm trông bộ dạng có chút lo lắng.
“Này! Hai bọn em có chuyện gì mà sáng sớm chị đã thấy con bé rời đi, còn khóc nữa. Xem chừng là cãi nhau à?”
“Khóc sao? Chị gặp em ấy lúc sáng sao? Em ấy đi đâu chị biết không?”
Doãn Bách Thần cứ nghĩ cứ nghĩ cô giận dỗi rồi ra ngoài, không ngờ em ấy lại khóc. Chị Beth lắc đầu không biết, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi về trụ sở.
“Hạ Nhiên đâu?”
“Lúc sáng đã trở về Hải Thành trên máy bay tư nhân rồi ạ.”
Không phải chứ? Về lại Hải Thành rồi? Anh vò đầu chán nản, được, cứ giận đi, chiều quá sinh hư rồi! Thẩm Hạ Nhiên, lần này không giáo huấn em sau này biết dạy em thế nào?
Ba ngày sau, người nào đó tức tốc cầm áo khoác vest chạy ra ngã tư trung tâm thị trấn gọi cả trực thăng đến rước đi, xe ra là gấp vô cùng. Thủ hạ báo cáo lại với anh suốt hai ngày này cô đến club uống say rồi lại về ngủ, ngủ một giấc lại đến club.
Trên sân thượng của biệt thự tư nhân tiếng máy bay trực thăng quạt phành phạch từ từ đáp xuống, Doãn Bách Thần gấp gáp bước xuống lầu, xem ra thang máy còn không bằng anh đi thang bộ.
“Cô ấy đâu?”
“Thưa ngài, cô ấy vừa đi rồi ạ.”
“Gì? Bây giờ mới sáng sớm?”
“Dạ thưa…”
“Club nào?”
“Thưa Stick Love”
Anh đi đến gần cửa ra vào mở tủ cảm ứng vân tay lấy đại một chiếc chìa khoá gấp gáp xuống hầm xe. Chiếc Roll Royce lao hết tốc độ trên đường, vượt cả đèn đỏ. Dừng trước cửa club, anh mặt đầy sát khí bước vào bên trong.
Mới chín giờ sáng club đã đầy người. Cả khán phòng đột nhiên cả khán phòng đột ngột im ắng, nhạc tắt, vũ công trên cột bối rối dừng lại không hiểu chuyện gì.
Doãn Bách Thần đi ra từ sân khấu tay cầm sợi dây điện thả xuống, đôi mắt hổ phách lăm lăm nhìn người đang ngồi trên sofa gần đó, Hạ Nhiên nhìn anh đầy ngạc nhiên.
“Sao anh ở đây? Không phải anh ở Anh sao?”
Cô giật mình buông ly rượu xuống, có chút chột dạ. Anh cở nút áo khoác vest đưa tay chống hông nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng toả ra hàn khí khiến căn phòng như âm hai mươi độ. Một nữ vũ công tiến lại gần chạm tay lên vai anh động tác câu dẫn, anh lườm ả ta một cái rồi buông giọng.
“Cút!”
Ả ta sợ hãi rụt tay lùi lại về sau, Doãn Bách Thần cởi bỏ áo khoác đặt may đắt tiền vứt xuống đất tiến về phía Hạ Nhiên.
“Tiêu rồi tiêu rôi, anh ấy lại tức giận rồi”
Anh chỉ cần bước đến có thể bức cô tự động lùi lại ngồi xuống ghế, anh đến gần bất ngờ dùng chân đá ngã cả bàn thuỷ tinh. Mọi người sững sờ nhìn hai người, sắp có biến!
“Thẩm Hạ Nhiên, tiểu thư độc nhất nhà họ Thẩm, người thừa kế tập đoàn khai thác dầu mỏ Victor. Em được chiều đến hư rồi sao? Hửm?”
“Không…không có! Em nào có làm gì!”
“Ừm, không ai dám dạy dỗ em đúng không? Hay để anh?”
Thẩm Hạ Nhiên cao ngạo hồi nãy đã đi ngủ, bây giờ đến lượt Nhiên Nhiên bán manh để thoát nạn xuất hiện. Cô chu chu môi nhỏ gọi tên anh thân mật nhẹ nhàng vô cùng. Đám cậu ấm cô chiêu đứng đó cười tủm tỉm, mặt mùi người con gái báo chí ca ngợi là người có khí chất lạnh lùng cao ngạo quyến rũ bấy lâu nay bị chính chủ đạp bay sạch sẽ.
Đứng trước mặt người đàn ông đang tức giận này, giũ mạng vẫn hơn là giữ mặt mũi.
“Thần, có rất nhiều người muốn làm quen với em đó!”
Thành công! Anh đưa mắt nhìn xung quanh mọi người một lượt. Hạ Nhiên được thế lại kéo anh xuống ghế, tay ôm chặt tay anh nói thêm vào.
“Nói lớn cho mọi người nghe đi, anh là gì của em nào?”
“Bạn trai”
“Vậy anh là gì của em nào?”
“Ai dám động vào cục cưng của tôi? Người của tôi cũng dám động vào?”
Doãn Bách Thần lúc này mới để ý đến cô, lại nhớ đến chuyện lúc nãy, quay sang nhìn cô bộ dạng chứa đầy nguy hiểm.
“Thẩm Hạ Nhiên! Xem tôi dạy dỗ em như thế nào? Không có tôi ở đây lại dám hư đến thế này? Về nhà!”
Con xe Roll Royce gầm lên một tiếng rồi vút khỏi club. Mọi người được một phen mở mang tầm mắt. Quý ông mơ ước, cô gái lý tưởng…chậc chậc, làm họ vỡ mộng đẹp.
________________________
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ông trùm
- Chương 2: Trộm đến nhà
- Chương 3: Đấu với cọp
- Chương 4: Bắn súng
- Chương 5: Fif
- Chương 6: Cứu người
- Chương 7: Bị thương
- Chương 8: Lo lắng
- Chương 9: Ghi sổ nợ
- Chương 10: Trò chơi bắt đầu
- Chương 11: Casser
- Chương 12: Chăm sóc
- Chương 13: Mất tích
- Chương 14: Je vous aime
- Chương 15: Ngắm trời đêm
- Chương 16: Quay về Thẩm Gia
- Chương 17: Sáng tỏ lòng mình
- Chương 18: Gặp nguy hiểm
- Chương 19: Phát điên (1)
- Chương 20: Phát điên (2)
- Chương 21: Trúng độc
- Chương 22: Sống chết
- Chương 23: Lệnh báo tử
- Chương 24: Ông trùm ra tay
- Chương 25: Tiêu diệt
- Chương 26: Tiêu diệt (2)
- Chương 27: Hai mươi năm trước
- Chương 28: Kết thúc
- Chương 29: Quan trọng với anh
- Chương 30: Công khai tình cảm
- Chương 31: Ngượng
- Chương 32: Tai nạn
- Chương 33: Khó khăn
- Chương 34: Đưa ra quyết định
- Chương 35: Biến mất
- Chương 36: Gặp lại
- Chương 37: Vì em mà chịu đựng
- Chương 38: Giận
- Chương 39: Níu giữ tình cảm
- Chương 40: Đánh dấu chủ quyền
- Chương 41: Thân phận
- Chương 42: Buổi tối ngọt ngào
- Chương 43: Tìm được giác mạc
- Chương 44: Phẫu thuật
- Chương 45: Tâm tư
- Chương 46: Nuông chiều
- Chương 47: Tháo băng
- Chương 48: Hồi phục tốt
- Chương 49: Dạy dỗ
- Chương 50: Tính sổ
- Chương 51: Sợ
- Chương 52: Nỗi lòng của anh
- Chương 53: Cưng chiều
- Chương 54: Cầu hôn
- Chương 55
- Chương 56: Kết hôn
- Chương 57: Có biến
- Chương 58: Hẹn em kiếp sau
- Chương 59: Mất đi
- Chương 60
- Chương 61: Anh vẫn ở đây
- Chương 62: Manh mối
- Chương 63: Kế hoạch
- Chương 64: Thôi miên
- Chương 65: Tấn công
- Chương 66: Tiêu diệt
- Chương 67: Gặp lại
- Chương 68: Đau lòng
- Chương 69: Không thể vì mình
- Chương 70: Hẹn ước
- Chương 71: Mất đi
- Chương 72: Ngọn đồi nhỏ
- Chương 73: Mang theo cuộc sống của anh
- Chương 74: Em ơi…
- Chương 75: Vực dậy
- Chương 76: Người xấu
- Chương 77: Cuộc sống trong hai năm
- Chương 78
- Chương 79: Đến bar
- Chương 80: Náo loạn
- Chương 81: Luật cũ
- Chương 82: Nghén
- Chương 83: Đi sinh
- Chương 84: Dụ dỗ (Hoàn)
- bình luận