Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia - Chương 59: Mất đi
Chương trước- Chương 1: Ông trùm
- Chương 2: Trộm đến nhà
- Chương 3: Đấu với cọp
- Chương 4: Bắn súng
- Chương 5: Fif
- Chương 6: Cứu người
- Chương 7: Bị thương
- Chương 8: Lo lắng
- Chương 9: Ghi sổ nợ
- Chương 10: Trò chơi bắt đầu
- Chương 11: Casser
- Chương 12: Chăm sóc
- Chương 13: Mất tích
- Chương 14: Je vous aime
- Chương 15: Ngắm trời đêm
- Chương 16: Quay về Thẩm Gia
- Chương 17: Sáng tỏ lòng mình
- Chương 18: Gặp nguy hiểm
- Chương 19: Phát điên (1)
- Chương 20: Phát điên (2)
- Chương 21: Trúng độc
- Chương 22: Sống chết
- Chương 23: Lệnh báo tử
- Chương 24: Ông trùm ra tay
- Chương 25: Tiêu diệt
- Chương 26: Tiêu diệt (2)
- Chương 27: Hai mươi năm trước
- Chương 28: Kết thúc
- Chương 29: Quan trọng với anh
- Chương 30: Công khai tình cảm
- Chương 31: Ngượng
- Chương 32: Tai nạn
- Chương 33: Khó khăn
- Chương 34: Đưa ra quyết định
- Chương 35: Biến mất
- Chương 36: Gặp lại
- Chương 37: Vì em mà chịu đựng
- Chương 38: Giận
- Chương 39: Níu giữ tình cảm
- Chương 40: Đánh dấu chủ quyền
- Chương 41: Thân phận
- Chương 42: Buổi tối ngọt ngào
- Chương 43: Tìm được giác mạc
- Chương 44: Phẫu thuật
- Chương 45: Tâm tư
- Chương 46: Nuông chiều
- Chương 47: Tháo băng
- Chương 48: Hồi phục tốt
- Chương 49: Dạy dỗ
- Chương 50: Tính sổ
- Chương 51: Sợ
- Chương 52: Nỗi lòng của anh
- Chương 53: Cưng chiều
- Chương 54: Cầu hôn
- Chương 55
- Chương 56: Kết hôn
- Chương 57: Có biến
- Chương 58: Hẹn em kiếp sau
- Chương 59: Mất đi
- Chương 60
- Chương 61: Anh vẫn ở đây
- Chương 62: Manh mối
- Chương 63: Kế hoạch
- Chương 64: Thôi miên
- Chương 65: Tấn công
- Chương 66: Tiêu diệt
- Chương 67: Gặp lại
- Chương 68: Đau lòng
- Chương 69: Không thể vì mình
- Chương 70: Hẹn ước
- Chương 71: Mất đi
- Chương 72: Ngọn đồi nhỏ
- Chương 73: Mang theo cuộc sống của anh
- Chương 74: Em ơi…
- Chương 75: Vực dậy
- Chương 76: Người xấu
- Chương 77: Cuộc sống trong hai năm
- Chương 78
- Chương 79: Đến bar
- Chương 80: Náo loạn
- Chương 81: Luật cũ
- Chương 82: Nghén
- Chương 83: Đi sinh
- Chương 84: Dụ dỗ (Hoàn)
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia
Chương 59: Mất đi
Hạ Nhiên tỉnh dậy trên giường bệnh, lấy tay tháo hết ống trong miệng ra, nào là ống dẫn nước, chất dinh dưỡng, thức ăn lỏng, tháo cả dây chuyền nước trên tay. Qua hơn mười ngày nhìn cô rũ rượi như một tờ giấy thấm nước, chỉ cần chạm nhẹ sẽ rách ngay.
Đôi môi nứt nẻ trắng bệch, mái tóc khô xơ rối bời, thân thể ôm đến phát hoảng. Cô nằm im nhìn trần nhà trắng xoá vô tri kia không chớp mắt. Will đến vỗ nhẹ vào vai cô.
“Tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Muốn uống nước không?”
Time bước đến xem xét, ổn rồi. K8 chầm chậm đưa tay lên sờ đầu cô, cái chạm an ủi khiến Hạ Nhiên bắt đầu nức nở. Cô ngậm chặt miệng, lồng ngực phập phồng kìm nén tiếng khóc bật ra, đôi bờ vai run rẩy sau lớp áo mỏng. Nước mắt thi nhau chảy ra ướt đẫm tóc mai thấm đẫm vào gối nằm.
“Đáng lẽ…đáng lẽ sờ đầu em ấy là anh ấy. Đáng lẽ đứng đây lo lắng cho em đầu tiên phải là anh ấy.”
Cả căn phòng tràn ngập mùi tang thương, Hạ Nhiên lần này không thiết sống nữa, thật là không muốn sống nữa, Bách Thần…lại bỏ đi lần nữa…
Cô bắt đầu khóc nức nở, thả lỏng cho cảm xúc tuôn trào, tiếng khóc bật ra mang theo muôn vàn đau khổ cùng dằn vặt như muốn xuyên thủng tâm can những người ở đó, như muốn vươn đến đại dương xa xôi kia.
Doãn Bách Thần ở nơi tối tăm lạnh lẽo đó tiéng khóc của em có thể vọng đến nơi anh ở không? Ở nơi đó anh có nghe tiếng gọi của em không? Doãn Bách Thần? Bách Thần? Chú rễ của em…
Hai ngày sau cô được ra viện, cô không về trụ sở, biệt thự, nhà lớn họ Thẩm mà quay lại căn biệt thự cạnh biển. Không lưu lại bất cứ người nào chăm sóc, không muốn ai đến gặp mình, cô tự nhốt mình trong căn phòng ngủ, nơi đây vẫn còn đầy nến thơm hôm đó, đầy cánh hoa hồng đã héo khô.
Vẫn còn mùi hương thoang thoảng của anh ấy nơi đây, mùi gỗ trầm dịu nhẹ phả ra từ khi anh ấy hôn cô, sự ấm áp khi anh ấy ôm từ phía sau, cảm giác an tâm khi anh ấy làm gối ôm cho cô ngủ ngon giấc. Tất cả vẫn còn, cảm giác mà khi anh ấy còn ở đây.
Hạ Nhiên cuộn tròn người trên giường nhìn ra cửa kéo hướng ra biển, buổi đêm gió thổi nhè nhẹ khẽ lay những tấm rèm cửa, tiếng sóng biển rì rào ngoài xa như một bản nhạc nhẹ dần dần đưa cô vào giấc ngủ.
Trong mơ hồ, cô nghe được âm thanh của anh, tiếng gọi vang vọng lại từ phía xa.
“Cục cưng, em ngủ không đóng cửa sẽ dễ bị cảm lạnh lắm. Không có anh ở đây em phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ!”
Hạ Nhiên trong mơ nước mắt không ngừng chảy níu lấy tay anh nức nở.
“Thần, anh đã đi đâu mấy ngày này? Anh không ở đây thì ai ở! Ai chăm sóc em đây? Ai sẽ nuông chiều em đây? Nào! Cùng em về, cùng em trở về!”
Nhưng thứ cô nắm được chỉ là hạt cát bụi, anh biến mất hoá thành cát bụi trên tay cô, thứ cuối cùng nhìn thấy là nụ cười sáng rực của anh.
Choàng tỉnh dậy, đưa tay sờ lên mặt là một mặt đầy nước mắt lạnh lẽo, cô ngồi trầm mặc hồi lâu mới đứng dậy kéo cửa lại lên giường đắp chăn, nằm trên chiếc gối anh từng nằm dần chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ không sâu lắm, cô liên tục nửa tỉnh nửa mê, Doãn Bách Thần chỉ đến với cô trong cơn mơ màng, khi tỉnh lại chỉ có một màng đẫm nước mắt, anh ấy cũng rời đi.
Time ngày đến hay lần mang thức ăn cho cô, không thì nếu ở lì trong nhà thế này cô sẽ chết đói mất. Nhưng cô bất cứ ai cũng để lại một bóng lưng, không nói không rằng. Ăn lại rất ít, thời gian còn lại chỉ ngồn thẩn thơ rồi ngủ.
Trong giấc mơ bao nhiêu kí ức ngọt ngào hiện về trong tâm trí khiến cô chìm đắm. Cùng nhau chọn lễ phục, cùng nhau làm lễ cưới, cùng nhau tắm, cùng nhau gội đầu, cùng nhau lười biếng,….âm thanh của anh vẫn luôn vang vọng trong giấc mơ, luôn miệng gọi tên cô.
“Cục cưng.”
“Hạ Nhiên.”
“Bảo bối.”
“Bé ngoan.”
___________________________
23:31-21/07/22
Đôi môi nứt nẻ trắng bệch, mái tóc khô xơ rối bời, thân thể ôm đến phát hoảng. Cô nằm im nhìn trần nhà trắng xoá vô tri kia không chớp mắt. Will đến vỗ nhẹ vào vai cô.
“Tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Muốn uống nước không?”
Time bước đến xem xét, ổn rồi. K8 chầm chậm đưa tay lên sờ đầu cô, cái chạm an ủi khiến Hạ Nhiên bắt đầu nức nở. Cô ngậm chặt miệng, lồng ngực phập phồng kìm nén tiếng khóc bật ra, đôi bờ vai run rẩy sau lớp áo mỏng. Nước mắt thi nhau chảy ra ướt đẫm tóc mai thấm đẫm vào gối nằm.
“Đáng lẽ…đáng lẽ sờ đầu em ấy là anh ấy. Đáng lẽ đứng đây lo lắng cho em đầu tiên phải là anh ấy.”
Cả căn phòng tràn ngập mùi tang thương, Hạ Nhiên lần này không thiết sống nữa, thật là không muốn sống nữa, Bách Thần…lại bỏ đi lần nữa…
Cô bắt đầu khóc nức nở, thả lỏng cho cảm xúc tuôn trào, tiếng khóc bật ra mang theo muôn vàn đau khổ cùng dằn vặt như muốn xuyên thủng tâm can những người ở đó, như muốn vươn đến đại dương xa xôi kia.
Doãn Bách Thần ở nơi tối tăm lạnh lẽo đó tiéng khóc của em có thể vọng đến nơi anh ở không? Ở nơi đó anh có nghe tiếng gọi của em không? Doãn Bách Thần? Bách Thần? Chú rễ của em…
Hai ngày sau cô được ra viện, cô không về trụ sở, biệt thự, nhà lớn họ Thẩm mà quay lại căn biệt thự cạnh biển. Không lưu lại bất cứ người nào chăm sóc, không muốn ai đến gặp mình, cô tự nhốt mình trong căn phòng ngủ, nơi đây vẫn còn đầy nến thơm hôm đó, đầy cánh hoa hồng đã héo khô.
Vẫn còn mùi hương thoang thoảng của anh ấy nơi đây, mùi gỗ trầm dịu nhẹ phả ra từ khi anh ấy hôn cô, sự ấm áp khi anh ấy ôm từ phía sau, cảm giác an tâm khi anh ấy làm gối ôm cho cô ngủ ngon giấc. Tất cả vẫn còn, cảm giác mà khi anh ấy còn ở đây.
Hạ Nhiên cuộn tròn người trên giường nhìn ra cửa kéo hướng ra biển, buổi đêm gió thổi nhè nhẹ khẽ lay những tấm rèm cửa, tiếng sóng biển rì rào ngoài xa như một bản nhạc nhẹ dần dần đưa cô vào giấc ngủ.
Trong mơ hồ, cô nghe được âm thanh của anh, tiếng gọi vang vọng lại từ phía xa.
“Cục cưng, em ngủ không đóng cửa sẽ dễ bị cảm lạnh lắm. Không có anh ở đây em phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ!”
Hạ Nhiên trong mơ nước mắt không ngừng chảy níu lấy tay anh nức nở.
“Thần, anh đã đi đâu mấy ngày này? Anh không ở đây thì ai ở! Ai chăm sóc em đây? Ai sẽ nuông chiều em đây? Nào! Cùng em về, cùng em trở về!”
Nhưng thứ cô nắm được chỉ là hạt cát bụi, anh biến mất hoá thành cát bụi trên tay cô, thứ cuối cùng nhìn thấy là nụ cười sáng rực của anh.
Choàng tỉnh dậy, đưa tay sờ lên mặt là một mặt đầy nước mắt lạnh lẽo, cô ngồi trầm mặc hồi lâu mới đứng dậy kéo cửa lại lên giường đắp chăn, nằm trên chiếc gối anh từng nằm dần chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ không sâu lắm, cô liên tục nửa tỉnh nửa mê, Doãn Bách Thần chỉ đến với cô trong cơn mơ màng, khi tỉnh lại chỉ có một màng đẫm nước mắt, anh ấy cũng rời đi.
Time ngày đến hay lần mang thức ăn cho cô, không thì nếu ở lì trong nhà thế này cô sẽ chết đói mất. Nhưng cô bất cứ ai cũng để lại một bóng lưng, không nói không rằng. Ăn lại rất ít, thời gian còn lại chỉ ngồn thẩn thơ rồi ngủ.
Trong giấc mơ bao nhiêu kí ức ngọt ngào hiện về trong tâm trí khiến cô chìm đắm. Cùng nhau chọn lễ phục, cùng nhau làm lễ cưới, cùng nhau tắm, cùng nhau gội đầu, cùng nhau lười biếng,….âm thanh của anh vẫn luôn vang vọng trong giấc mơ, luôn miệng gọi tên cô.
“Cục cưng.”
“Hạ Nhiên.”
“Bảo bối.”
“Bé ngoan.”
___________________________
23:31-21/07/22
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ông trùm
- Chương 2: Trộm đến nhà
- Chương 3: Đấu với cọp
- Chương 4: Bắn súng
- Chương 5: Fif
- Chương 6: Cứu người
- Chương 7: Bị thương
- Chương 8: Lo lắng
- Chương 9: Ghi sổ nợ
- Chương 10: Trò chơi bắt đầu
- Chương 11: Casser
- Chương 12: Chăm sóc
- Chương 13: Mất tích
- Chương 14: Je vous aime
- Chương 15: Ngắm trời đêm
- Chương 16: Quay về Thẩm Gia
- Chương 17: Sáng tỏ lòng mình
- Chương 18: Gặp nguy hiểm
- Chương 19: Phát điên (1)
- Chương 20: Phát điên (2)
- Chương 21: Trúng độc
- Chương 22: Sống chết
- Chương 23: Lệnh báo tử
- Chương 24: Ông trùm ra tay
- Chương 25: Tiêu diệt
- Chương 26: Tiêu diệt (2)
- Chương 27: Hai mươi năm trước
- Chương 28: Kết thúc
- Chương 29: Quan trọng với anh
- Chương 30: Công khai tình cảm
- Chương 31: Ngượng
- Chương 32: Tai nạn
- Chương 33: Khó khăn
- Chương 34: Đưa ra quyết định
- Chương 35: Biến mất
- Chương 36: Gặp lại
- Chương 37: Vì em mà chịu đựng
- Chương 38: Giận
- Chương 39: Níu giữ tình cảm
- Chương 40: Đánh dấu chủ quyền
- Chương 41: Thân phận
- Chương 42: Buổi tối ngọt ngào
- Chương 43: Tìm được giác mạc
- Chương 44: Phẫu thuật
- Chương 45: Tâm tư
- Chương 46: Nuông chiều
- Chương 47: Tháo băng
- Chương 48: Hồi phục tốt
- Chương 49: Dạy dỗ
- Chương 50: Tính sổ
- Chương 51: Sợ
- Chương 52: Nỗi lòng của anh
- Chương 53: Cưng chiều
- Chương 54: Cầu hôn
- Chương 55
- Chương 56: Kết hôn
- Chương 57: Có biến
- Chương 58: Hẹn em kiếp sau
- Chương 59: Mất đi
- Chương 60
- Chương 61: Anh vẫn ở đây
- Chương 62: Manh mối
- Chương 63: Kế hoạch
- Chương 64: Thôi miên
- Chương 65: Tấn công
- Chương 66: Tiêu diệt
- Chương 67: Gặp lại
- Chương 68: Đau lòng
- Chương 69: Không thể vì mình
- Chương 70: Hẹn ước
- Chương 71: Mất đi
- Chương 72: Ngọn đồi nhỏ
- Chương 73: Mang theo cuộc sống của anh
- Chương 74: Em ơi…
- Chương 75: Vực dậy
- Chương 76: Người xấu
- Chương 77: Cuộc sống trong hai năm
- Chương 78
- Chương 79: Đến bar
- Chương 80: Náo loạn
- Chương 81: Luật cũ
- Chương 82: Nghén
- Chương 83: Đi sinh
- Chương 84: Dụ dỗ (Hoàn)
- bình luận