Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia - Chương 60
Chương trước- Chương 1: Ông trùm
- Chương 2: Trộm đến nhà
- Chương 3: Đấu với cọp
- Chương 4: Bắn súng
- Chương 5: Fif
- Chương 6: Cứu người
- Chương 7: Bị thương
- Chương 8: Lo lắng
- Chương 9: Ghi sổ nợ
- Chương 10: Trò chơi bắt đầu
- Chương 11: Casser
- Chương 12: Chăm sóc
- Chương 13: Mất tích
- Chương 14: Je vous aime
- Chương 15: Ngắm trời đêm
- Chương 16: Quay về Thẩm Gia
- Chương 17: Sáng tỏ lòng mình
- Chương 18: Gặp nguy hiểm
- Chương 19: Phát điên (1)
- Chương 20: Phát điên (2)
- Chương 21: Trúng độc
- Chương 22: Sống chết
- Chương 23: Lệnh báo tử
- Chương 24: Ông trùm ra tay
- Chương 25: Tiêu diệt
- Chương 26: Tiêu diệt (2)
- Chương 27: Hai mươi năm trước
- Chương 28: Kết thúc
- Chương 29: Quan trọng với anh
- Chương 30: Công khai tình cảm
- Chương 31: Ngượng
- Chương 32: Tai nạn
- Chương 33: Khó khăn
- Chương 34: Đưa ra quyết định
- Chương 35: Biến mất
- Chương 36: Gặp lại
- Chương 37: Vì em mà chịu đựng
- Chương 38: Giận
- Chương 39: Níu giữ tình cảm
- Chương 40: Đánh dấu chủ quyền
- Chương 41: Thân phận
- Chương 42: Buổi tối ngọt ngào
- Chương 43: Tìm được giác mạc
- Chương 44: Phẫu thuật
- Chương 45: Tâm tư
- Chương 46: Nuông chiều
- Chương 47: Tháo băng
- Chương 48: Hồi phục tốt
- Chương 49: Dạy dỗ
- Chương 50: Tính sổ
- Chương 51: Sợ
- Chương 52: Nỗi lòng của anh
- Chương 53: Cưng chiều
- Chương 54: Cầu hôn
- Chương 55
- Chương 56: Kết hôn
- Chương 57: Có biến
- Chương 58: Hẹn em kiếp sau
- Chương 59: Mất đi
- Chương 60
- Chương 61: Anh vẫn ở đây
- Chương 62: Manh mối
- Chương 63: Kế hoạch
- Chương 64: Thôi miên
- Chương 65: Tấn công
- Chương 66: Tiêu diệt
- Chương 67: Gặp lại
- Chương 68: Đau lòng
- Chương 69: Không thể vì mình
- Chương 70: Hẹn ước
- Chương 71: Mất đi
- Chương 72: Ngọn đồi nhỏ
- Chương 73: Mang theo cuộc sống của anh
- Chương 74: Em ơi…
- Chương 75: Vực dậy
- Chương 76: Người xấu
- Chương 77: Cuộc sống trong hai năm
- Chương 78
- Chương 79: Đến bar
- Chương 80: Náo loạn
- Chương 81: Luật cũ
- Chương 82: Nghén
- Chương 83: Đi sinh
- Chương 84: Dụ dỗ (Hoàn)
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia
Chương 60
Cô tỉnh lại thì trời đã sáng, anh ấy lại đi mất rồi! Chỉ xoay lưng đi thẳng, bỏ cho cô lại một cái quay đầu rồi đi mất. Giữa biển người mênh mông cô lạc mất anh, giữa muôn vàn lựa chọn anh ấy lại chọn rời xa.
Hai tháng trôi qua, Hạ Nhiên vẫn không muốn gặp họ, vẫn chưa bước chân ra khỏi biệt thự. Cầm khư khư máy ảnh trong tay xem đi xem lại. Cô tạo một tài khoản trên mạng xã hội, từng bức ảnh đăng lên đều chứa kỉ niệm cùng anh.
“Thần, em mong là anh lại bỏ trốn, em sẽ không tức giận nữa, miễn là anh còn sống.”
Vào thư phòng nơi anh ấy hay ngồi làm việc, cô đưa tay sờ lên ghế ngồi, sờ lên mặt bàn, sờ lên máy tính, đồ vật đóng một lớp bụi mỏng nhưng cô không dám lau chùi, nếu như dọn dẹp sạch sẽ thì dấu vết cuối cùng của anh ấy sẽ theo đó mà mất đi.
Quay trở lại giường nằm, chiếc giường kingsize rộng lớn đối với một người có phải là quá cô độc? Ôm lấy chiếc gối nằm, Hạ Nhiên co người lại hít sâu. Time và hai người kia lại đến, cô mặc bộ đồ dài màu trắng cuộn lại trên giường, nhìn em ấy yếu ớt mỏng manh vô cùng. Mũi từng người lại cay cay.
Thế giới này hơn bảy tỷ người, nhưng ông trời lại thích trêu đùa hai người họ. Một lần trêu đùa là một lần xa cách, lần này ông thực sự mang anh đi mất.
Hạ Nhiên nghe tiếng động cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn, bây giờ có người đến bắn chết cô, cô cũng không để ý. Time vỗ vai cô xót xa nhìn hai người kia.
“Em ấy ốm quá.”
K8 là người thường ngày cưng chiều cô nhất, anh cố gắng lấy giọng vuốt mũi vài cái rồi nói.
“Em như thế này cậu ta biết sẽ đau lòng, cậu ta sẽ không yên tâm!”
Cô ngồi dậy nhìn ba người, đôi mắt sưng bụp, tròng mắt hằn lên những tơ máu đỏ ngầu, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn, từng câu từng câu cô thốt ra như xát muối vào vết thương của ba người họ.
“Đáng lẽ nằm trên thuyền đó là em, đáng lẽ chịu bốn viên đạn đó là em, là em mới đúng. Đúng vậy, nếu anh ấy không yên lòng có phải anh ấy sẽ quay về với em không?”
“Không phải! Không phải! Hạ Nhiên! Em phải mạnh mẽ! Em muốn cái chết của cậu ấy đi qua như vậy sao? Để cậu ấy hi sinh vô ích sao? Kẻ đầu xỏ vẫn ăn mừng ngoài kia, em lại như thế này, vậy cậu ấy phải làm sao đây?”
Chỉ có K8 mới có khả năng vực cô dậy, chỉ vài câu nói đã có khả năng thức tỉnh cô, cô ngồi thừ ra ánh mắt loé lên một chút ý thức.
“Đúng vậy, phải tìm cho ra kẻ đó. Đúng vậy!”
Cô ngồi dậy ăn khẩn trương thức ăn Time mang tới, thân thể Hạ Nhiên trở nên mỏng manh gầy gò như cánh bướm, chầm chậm xúc từng thìa thức ăn cho vào miệng.
Gần một tuần sau đó có vẻ khá hơn, cô bắt đầu trở lại với công việc quản lý công ty, quản lý chuỗi trung tâm thương mại, quản lý tổ chức. Mọi hoạt động đều giải quyết qua máy tính, ngoài ba người họ ra cô không tiếp xúc với bất kì ai.
Buổi xế chiều cuối tuần cô ra ngoài rửa ảnh và mua dụng cụ vẽ về đã thấy xe của trụ sở dừng ở đó, ba người kia lại đến thăm cô.
Hạ Nhiên bước vào nhà với đống đồ trên tay, Time lại mang thức ăn đến, họ chăm sóc cô như em gái ruột, vì họ yêu thương cô như cách cô yêu thương Doãn Bách Thần, vô cô là người mà anh dùng cả tính mạng để bảo vệ. Đã hơn bốn tháng cô chưa về nhà, không nhìn mặt người nhà một lần. Nghĩ đến người nhà cô nặng trĩu tâm tư.
Gia đình của cô, là máu mủ ruột thịt của cô, cũng là nguyên nhân gián tiếp hại chết anh. Hạ Nhiên luôn dằn vặt cho rằng bản thân đã hại chết anh ấy nên chẳng còn mặt mũi nào tiếp xúc với ai.
___________________________
16:20-24/07/22
Hai tháng trôi qua, Hạ Nhiên vẫn không muốn gặp họ, vẫn chưa bước chân ra khỏi biệt thự. Cầm khư khư máy ảnh trong tay xem đi xem lại. Cô tạo một tài khoản trên mạng xã hội, từng bức ảnh đăng lên đều chứa kỉ niệm cùng anh.
“Thần, em mong là anh lại bỏ trốn, em sẽ không tức giận nữa, miễn là anh còn sống.”
Vào thư phòng nơi anh ấy hay ngồi làm việc, cô đưa tay sờ lên ghế ngồi, sờ lên mặt bàn, sờ lên máy tính, đồ vật đóng một lớp bụi mỏng nhưng cô không dám lau chùi, nếu như dọn dẹp sạch sẽ thì dấu vết cuối cùng của anh ấy sẽ theo đó mà mất đi.
Quay trở lại giường nằm, chiếc giường kingsize rộng lớn đối với một người có phải là quá cô độc? Ôm lấy chiếc gối nằm, Hạ Nhiên co người lại hít sâu. Time và hai người kia lại đến, cô mặc bộ đồ dài màu trắng cuộn lại trên giường, nhìn em ấy yếu ớt mỏng manh vô cùng. Mũi từng người lại cay cay.
Thế giới này hơn bảy tỷ người, nhưng ông trời lại thích trêu đùa hai người họ. Một lần trêu đùa là một lần xa cách, lần này ông thực sự mang anh đi mất.
Hạ Nhiên nghe tiếng động cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn, bây giờ có người đến bắn chết cô, cô cũng không để ý. Time vỗ vai cô xót xa nhìn hai người kia.
“Em ấy ốm quá.”
K8 là người thường ngày cưng chiều cô nhất, anh cố gắng lấy giọng vuốt mũi vài cái rồi nói.
“Em như thế này cậu ta biết sẽ đau lòng, cậu ta sẽ không yên tâm!”
Cô ngồi dậy nhìn ba người, đôi mắt sưng bụp, tròng mắt hằn lên những tơ máu đỏ ngầu, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn, từng câu từng câu cô thốt ra như xát muối vào vết thương của ba người họ.
“Đáng lẽ nằm trên thuyền đó là em, đáng lẽ chịu bốn viên đạn đó là em, là em mới đúng. Đúng vậy, nếu anh ấy không yên lòng có phải anh ấy sẽ quay về với em không?”
“Không phải! Không phải! Hạ Nhiên! Em phải mạnh mẽ! Em muốn cái chết của cậu ấy đi qua như vậy sao? Để cậu ấy hi sinh vô ích sao? Kẻ đầu xỏ vẫn ăn mừng ngoài kia, em lại như thế này, vậy cậu ấy phải làm sao đây?”
Chỉ có K8 mới có khả năng vực cô dậy, chỉ vài câu nói đã có khả năng thức tỉnh cô, cô ngồi thừ ra ánh mắt loé lên một chút ý thức.
“Đúng vậy, phải tìm cho ra kẻ đó. Đúng vậy!”
Cô ngồi dậy ăn khẩn trương thức ăn Time mang tới, thân thể Hạ Nhiên trở nên mỏng manh gầy gò như cánh bướm, chầm chậm xúc từng thìa thức ăn cho vào miệng.
Gần một tuần sau đó có vẻ khá hơn, cô bắt đầu trở lại với công việc quản lý công ty, quản lý chuỗi trung tâm thương mại, quản lý tổ chức. Mọi hoạt động đều giải quyết qua máy tính, ngoài ba người họ ra cô không tiếp xúc với bất kì ai.
Buổi xế chiều cuối tuần cô ra ngoài rửa ảnh và mua dụng cụ vẽ về đã thấy xe của trụ sở dừng ở đó, ba người kia lại đến thăm cô.
Hạ Nhiên bước vào nhà với đống đồ trên tay, Time lại mang thức ăn đến, họ chăm sóc cô như em gái ruột, vì họ yêu thương cô như cách cô yêu thương Doãn Bách Thần, vô cô là người mà anh dùng cả tính mạng để bảo vệ. Đã hơn bốn tháng cô chưa về nhà, không nhìn mặt người nhà một lần. Nghĩ đến người nhà cô nặng trĩu tâm tư.
Gia đình của cô, là máu mủ ruột thịt của cô, cũng là nguyên nhân gián tiếp hại chết anh. Hạ Nhiên luôn dằn vặt cho rằng bản thân đã hại chết anh ấy nên chẳng còn mặt mũi nào tiếp xúc với ai.
___________________________
16:20-24/07/22
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ông trùm
- Chương 2: Trộm đến nhà
- Chương 3: Đấu với cọp
- Chương 4: Bắn súng
- Chương 5: Fif
- Chương 6: Cứu người
- Chương 7: Bị thương
- Chương 8: Lo lắng
- Chương 9: Ghi sổ nợ
- Chương 10: Trò chơi bắt đầu
- Chương 11: Casser
- Chương 12: Chăm sóc
- Chương 13: Mất tích
- Chương 14: Je vous aime
- Chương 15: Ngắm trời đêm
- Chương 16: Quay về Thẩm Gia
- Chương 17: Sáng tỏ lòng mình
- Chương 18: Gặp nguy hiểm
- Chương 19: Phát điên (1)
- Chương 20: Phát điên (2)
- Chương 21: Trúng độc
- Chương 22: Sống chết
- Chương 23: Lệnh báo tử
- Chương 24: Ông trùm ra tay
- Chương 25: Tiêu diệt
- Chương 26: Tiêu diệt (2)
- Chương 27: Hai mươi năm trước
- Chương 28: Kết thúc
- Chương 29: Quan trọng với anh
- Chương 30: Công khai tình cảm
- Chương 31: Ngượng
- Chương 32: Tai nạn
- Chương 33: Khó khăn
- Chương 34: Đưa ra quyết định
- Chương 35: Biến mất
- Chương 36: Gặp lại
- Chương 37: Vì em mà chịu đựng
- Chương 38: Giận
- Chương 39: Níu giữ tình cảm
- Chương 40: Đánh dấu chủ quyền
- Chương 41: Thân phận
- Chương 42: Buổi tối ngọt ngào
- Chương 43: Tìm được giác mạc
- Chương 44: Phẫu thuật
- Chương 45: Tâm tư
- Chương 46: Nuông chiều
- Chương 47: Tháo băng
- Chương 48: Hồi phục tốt
- Chương 49: Dạy dỗ
- Chương 50: Tính sổ
- Chương 51: Sợ
- Chương 52: Nỗi lòng của anh
- Chương 53: Cưng chiều
- Chương 54: Cầu hôn
- Chương 55
- Chương 56: Kết hôn
- Chương 57: Có biến
- Chương 58: Hẹn em kiếp sau
- Chương 59: Mất đi
- Chương 60
- Chương 61: Anh vẫn ở đây
- Chương 62: Manh mối
- Chương 63: Kế hoạch
- Chương 64: Thôi miên
- Chương 65: Tấn công
- Chương 66: Tiêu diệt
- Chương 67: Gặp lại
- Chương 68: Đau lòng
- Chương 69: Không thể vì mình
- Chương 70: Hẹn ước
- Chương 71: Mất đi
- Chương 72: Ngọn đồi nhỏ
- Chương 73: Mang theo cuộc sống của anh
- Chương 74: Em ơi…
- Chương 75: Vực dậy
- Chương 76: Người xấu
- Chương 77: Cuộc sống trong hai năm
- Chương 78
- Chương 79: Đến bar
- Chương 80: Náo loạn
- Chương 81: Luật cũ
- Chương 82: Nghén
- Chương 83: Đi sinh
- Chương 84: Dụ dỗ (Hoàn)
- bình luận