Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư - Chương 163: Điên Cuồng Cuối Cùng (5)

Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư Chương 163: Điên Cuồng Cuối Cùng (5)
Hắn lặng yên không một tiếng động chui vào nội viện, vô cùng chuẩn xác đi đến phòng Tô Lạc.

Nếu không phải có người lén nói cho hắn biết, sao hắn lại có thể phân biệt được đâu là phòng của Tô Lạc chứ?

Hắn rốt cuộc là ai?

Đêm hôm khuya khoắc đến đây muốn làm gì?

Trong phòng, Tô Lạc vốn đang ngủ rất sâu đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sao, hiện lên một sự thô bạo.

Kiếp trước Tô Lạc chính là sát thủ có danh tiếng tuyệt vời, sống lâu trong bóng đêm khiến nàng có bản năng cảnh giác đối với nguy hiểm.

Tuy rằng hắc y nhân ở cửa kia có võ công cao hơn nàng không ít, nhưng nàng vẫn thức tỉnh theo bản năng.

Hắc y nhân đại khái là được người nào đó dặn dò trước, cho nên hắn hành sự vô cùng cẩn thận, cũng không đối xử với Tô Lạc như phế vật không biết chút võ công nào.

Chỉ thấy hắn không một tiếng động rạch thủng cửa sổ giấy, thật cẩn thận thổi khói mê vào trong phòng.

Khóe miệng Tô Lạc gợi lên một nụ cười lạnh khát máu tàn khốc.

Mê hồn hương! Thế mà lại sử dụng mê hồn hương giá trị trăm lượng để đối phó nàng, thật đúng là quá xem trọng nàng.

Chỉ có luyện dược sư mới có thể luyện chế mê hồn hương, người trúng mê hồn hương sẽ mệt mỏi cả người, hơn nữa trong mê hồn hương còn có phần lớn xuân dược, sau khi trúng độc tính dục sẽ đột nhiên tăng cao, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt, nhất định phải phát sinh quan hệ mới có thể giải hết được.

Tô Lạc nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi đến gần cái ống nhỏ kia.

Nhìn chằm chằm cái ống nhỏ, Tô Lạc để sát vào, thổi mạnh ra ngoài.

“Khụ khụ khụ!”

Hắc y nhân đâu có ngờ rằng Tô Lạc vẫn còn tỉnh, lại còn thổi ngược cái ống mê hồn hương kia vào người hắn? Hắn nhất thời không đề phồng hít hết vào trong miệng, tức khắc bị sặc, ho khan kịch liệt.

Cũng may mắn là khi hắn tiến vào, hắn đã thuận tay đánh hôn mê Lục La, cho nên nha đầu này không có tỉnh giấc, nếu không đã hoảng sợ hét vang lên rồi.

Nhân lúc hắn đang thất thế mà lấy mạng hắn! Tận dụng thời cơ!

Tô Lạc cũng không mở cửa, nàng lấy một cái ống cây nho nhỏ như đồ để thuốc từ trong không gian ra, nhanh chóng chọc cái ống kia xuyên qua cửa sổ giấy, thổi về hướng hắc y nhân kia.

Mê hồn hương của hắc y nhân chỉ là do sơ cấp luyện dược sư luyện chế, mà mê hồn hương này của Tô Lạc chính là do đích thân Lãnh dược sư luyện chế cho nàng, vô sắc vô vị, hơn nữa dược hiệu còn vô cùng mạnh!

Tô Lạc vận khí đan điền, nhắm ngay cái lỗ nhỏ, liên tiếp thổi ba lần!

“Khụ khụ khụ… Khụ khụ khụ…” Hắc y nhân bị khói bất thình lình tỏa ra làm sặc tới mức phải che lại miệng mũi, không nhịn được ho khan, dường như muốn ho cả lá phổi ra ngoài.

Tô Lạc lạnh lẽo cười, lúc này mới mở cửa, một chân đá qua, đá hắc y nhân gục trên mặt đất.

Tô Lạc ngồi xổm xuống, nhanh nhẹn kéo mặt nạ bảo hộ của hắc y nhân xuống.

Lúc này sắc mặt của hắn ửng hồng, hai mắt đỏ đậm, bên trong bóng tối còn lóe ánh sáng quỷ dị.

Thực hiển nhiên, hắn trúng độc tố của mê hồn hương.

Khuôn mặt này thực xa lạ, cũng thực bình thường, bình thường đến mức chỉ cần trà trộn vào trong đám người là đã có thể biến mất. Xác thật là gương mặt rất thích hợp làm sát thủ.

Chỉ tiếc là nếu Tô Lạc vẫn là Tô Lạc của ngày xưa, hắn có lẽ còn có thể thắng, nhưng Tô Lạc đã lên cấp hai rồi, hơn nữa nàng còn có kỹ xảo chiến đấu của kiếp trước, hắc y nhân ở trước mặt nàng chỉ có thể bị áp chế.

Ánh mắt Tô Lạc thâm thúy đáng sợ, tản ra hơi thở nguy hiểm trí mạng.

Nàng âm lãnh cười: “Nói đi, ai phái ngươi tới?”

Đêm hôm khuya khoắc tới phòng nàng, muốn làm gì đây?

Vẻ mặt hắc y nhân dữ tợn, toàn thân bắn ra ánh sáng màu xanh biếc, hắn đánh một chưởng về hướng Tô Lạc.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận