Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư - Chương 579: Hành trình nam sơn (2)

Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư Chương 579: Hành trình nam sơn (2)
Người hầu kẻ hạ đứng hai bên, ở giữa trải tấm thảm lông cừu mềm mại, Nam Cung Lưu Vân dắt Tô Lạc đi như chốn không người.

Quả thật quá nguy nga lộng lẫy, khiến người ta khó mà thích nghi ngay được.

Ở đây quả thực quá rộng. 

Còn có cả đình đài lầu các, hòn non bộ còn có nước chảy róc rách.

Tô Lạc đi mãi đi mãi, tới khi đi gần tới hòn non bộ, đột nhiên có một cảm giác lạ thường.

“Đây là...” Tô Lạc dừng bước, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Lưu Vân: “Hình như không giống lắm.” 

“Chỗ nào không giống?” Nam Cung Lưu Vân mặt mày sáng láng, mỉm cười nhìn nàng.

“Linh khí.” Tô Lạc còn gật đầu khẳng định: “Linh khí ở Nam Sơn vốn dĩ rất nặng, nhưng ở chỗ này, linh khí còn nặng hơn những chỗ xung quanh, nếu muốn xây dựng ở đây thì nhất định là làm ít được nhiều.”

Nam Cung Lưu Vân nghe vậy, nhướng mày ý cười, nhẹ xoa đầu nàng: “Không hổ danh là nha đầu được bổn vương nhìn trúng, độ mẫn cảm rất cao, vừa nhìn đã thấy điểm mấu chốt rồi.” 

“Bị ta nói trúng rồi?” Tô Lạc mừng rỡ nhìn hắn.

“Ừ.” Nam Cung Lưu Vân kéo Tô Lạc tới ngồi bên ghế gỗ xưa: “Linh khí ở đây quả thực nặng hơn so với chỗ khác, sau này nàng sẽ ở đây tu luyện, sẽ tiến bộ rất nhanh.”

“Ta còn chưa quyết định là còn nên hay không nữa?” Tô Lạc lãnh đạm nói. 

Cung điện rộng lớn chiếm một phần tư diện tích  Nam Sơn, lại nguy nga như vậy, nàng không thể mua nổi.

Hai mắt Nam Cung Lưu Vân sáng lên, thầm cười nhìn Tô Lạc, hắn dường như nhìn ra những lời trong lòng Tô Lạc: “Không phải là bán, đương nhiên là quà mà bổn vương tặng ngươi rồi, được chưa?

Được chưa? 

Đường đường là Tấn Vương Điện hạ, thích gì làm đấy, trước nay chỉ dùng ngữ khí trần thuật ra lệnh, chưa từng bao giờ có ý nghĩ khác đi, cũng chưa từng bao giờ hỏi người khác “được chưa”.

Và cũng chỉ có mình Tô Lạc mới được nhận sự đãi ngộ đặc biệt này.

“Như này càng không được.” Tô Lạc quả quyết từ chối, nói thẳng: “Món quà đắt như vậy, nhỡ như sau này chúng ta chia tay, lại mất công chuyển ra ngoài sao? Như vậy phiền phức lắm, tóm lại là không cần phải làm như vậy.” 

Những lời này vừa nói ra, gương mặt đang tươi cười của Nam Cung Lưu Vân đột nhiên trầm xuống, hắn mắt hắn tức giận trừng lên nhìn Tô Lạc, ngọn lửa tức giận bắt đầu bùng lên trong hắn.

“Hi hi...” Tô Lạc biết mình nói sai, liền cười trừ, rồi kéo tay áo Nam Cung Lưu Vân xin lỗi: “Cũng chỉ nói vậy thôi mà đã tưởng thật sao? Ta chỉ muốn chọc ngươi thôi.”

Nam Cung Lưu Vân hừ một tiếng, bàn tay hắn trở ngược lại nắm lấy bàn tay mền mại trắng ngần của Tô Lạc, nắm rất chặt, sức mạnh của Tô Lạc giảm đi. 

“Đùa ư? Ánh mắt Nam Cung Lưu Vân trở nên nguy hiểm: “Chuyện này không bao giờ được lấy ra làm trò cười!”

“Ta… biết rồi, nhanh buông tay ra, rất đau đó.” Tô Lạc đau tới mức nhíu mày lại.

“Biết đau rồi hả?” Ánh mắt Nam Cung Lưu Vân sâu thẳm, ẩn chứa cả sự tức giận: “Đau rồi mới nhớ.” 

“Biết rồi, biết rồi, nhớ tới ghi lòng tạc dạ rồi. Ngươi nhanh buông tay ra, bị ngươi nắm chặt như vậy đau chết đi được.” Tô Lạc nhanh chóng nhận lỗi.

Nhưng trong lòng nàng lại không nghĩ vậy.

Trước mắt cũng chỉ đành nói như thế, bây giờ hắn đã tức giận tới mức này rồi, nếu sau này thật sự  chia tay, hắn sẽ không... 

Trong lòng Tô Lạc có chút sợ hãi nhìn hắn, không ngờ đúng lúc Nam Cung Lưu Vân quay ra nhìn, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Tô Lạc vì trong lòng chột dạ, ánh mắt liền cúi xuống, nhưng tay của Nam Cung Lưu Vân còn nhanh hơn cả ánh mắt của nàng
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận