Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư - Chương 564: Tiểu ngược di tình (2)

Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư Chương 564: Tiểu ngược di tình (2)
Hắn hung dữ trừng mắt nhìn Tô Lạc: “Còn không đi, đợi người khác mời ngươi ăn cơm chắc?”

Hắn hung thần ác sát như vậy, dường như giữa bọn họ, chỉ là người lạ mà thôi.

Lại dường như tất cả sự dịu dàng cưng chiều trước đây đều đã được thu hồi lại. 

Trong lòng Tô Lạc có phần chua xót.

Được hắn theo đuổi cưng chiều mà không nhận ra, giờ đây hắn bỗng nhiên không tốt với nàng nữa, nàng lại cảm thấy có chút tủi thân.

“Nam Cung, chuyện ngày hôm đó...” Tô Lạc bước nhanh tới, kéo ống tay áo hắn, ngước đầu nhìn hắn. 

Cơ thể cao lớn của Nam Cung Lưu Vân hơi khựng lại, chỉ là sắc mặt hắn vẫn mất kiên nhẫn như trước, lại lạnh lùng như được hàn sương bao phủ.

“Cút ra ngoài cho ta!” Hắn chỉ ra phía ngoài, thần sắc phẫn nộ.

Giọng nói của hắn kiên quyết, giống như đã hạ quyết tâm, không cho người khác được nói chen vào. 

Tô Lạc biết, bốn chữ ngày hôm đó, đã hoàn toàn chọc giận hắn,

Nam Cung Lưu Vân thấy Tô Lạc bất động, liền hừ lạnh mấy tiếng, sau đó rầm rầm dùng sức mở cửa, cánh cửa nặng nề đập vào tường, phát ra tiếng vang dữ dội!

Ngoài cửa phòng, ba bóng người không kịp lẩn trốn đưa mắt nhìn nhau, ngây ra như phỗng. 

Bắc Thần Ảnh vừa nhìn thấy tình cảnh này liền cảm thấy không ổn.

Xem ra lần này thực sự lớn chuyện rồi, đến Tô Lạc cũng không trấn áp được, vậy phải làm thế nào cho phải?

“Mấy người muốn chết hả?” Nam Cung Lưu Vân rõ ràng không vui, ánh mắt như băng đao nhìn chằm chằm vào ba người trước mắt, hung ác như muốn ăn thịt người. 

Nam Cung Lưu Vân tức giận như vậy, thật sự là không dám nhìn vào mắt hắn. Bắc Thần Ảnh rụt cổ.

“Khụ khụ khụ!” Đứa nhỏ Lam Tuyên này dễ kích động nhất, hắn vội vàng xin tha thứ: “Nhị ca, ngươi này, là bọn ta...”

“Từ đâu tìm đến thì vứt về chỗ đó! Đừng có đứng nhan nhãn trước mặt ta nữa, nhìn mắc ói!” Nam Cung Lưu Vân mặt trầm như nước, hung tợn ném ra một câu. 

“Hả?” Lam Tuyên liền á khẩu không nói được gì.

Mấy người bọn hắn không có cách nào với Nam Cung Lưu Vân, khó khăn lắm mới mời được tẩu tử tới, nhưng lại được cho hay, đòn sát thủ này không hữu hiệu!

Nghe thấy lời nói độc địa mà tàn khốc của Nam Cung Lưu Vân, cả người Tô Lạc ngây ra tại chỗ, ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào. 

Lồng ngực nơi gần trái tim nhất của nàng có một cảm giác đau đớn như bị kim châm muối xát, đau đến nỗi viền mắt nàng hơi đỏ lên.

“Ném nàng ta ra ngoài!” Nam Cung Lưu Vân chỉ vào Tô Lạc, bực mình gào lên.

Tô Lạc trong lòng hơi khựng lại, nàng nắm chặt bàn tay. 

Bị người ta hắt hủi như vậy, nếu như theo tính cách trước đây của nàng, đã sớm phủi tay rời khỏi rồi.

Thế nhưng, lần này nàng thật sự có lỗi trong lòng, Tô Lạc nhìn những vết thương đan xen trên người Nam Cung Lưu Vân, trong lòng có phần đau xót.

“Khoan đã, các ngươi đi trước đi.” Tô Lạc nhìn có vẻ bất đắc dĩ nhưng lại chậm rãi bước về phía mấy người Bắc Thần, lắc đầu ra hiệu, thanh âm của nàng nhẹ nhàng ôn nhu, nhìn có vẻ rất bình tĩnh. 

Bắc Thần Ảnh nhìn Tô Lạc, rồi lại nhìn Nam Cung Lưu Vân… Về lý trí nên nghe theo Nam Cung Lưu Vân, nhưng trong lòng bọn họ lại mong Tô Lạc có thể ở lại, an ủi vết thương trong lòng của Nam Cung Lưu Vân.

Mấy người Bắc Thần Ảnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó...

“Giải tán!” 

Không biết ai đã kêu lên câu này trước.

“Các người dám bỏ đi xem thử!” Giọng nói của Nam Cung Lưu Vân thanh đạm như gió, nhưng lại dọa cho ba người Bắc Thần Ảnh sợ xanh mặt.

Thế nhưng, đáp lại hắn, là Tô Lạc mạnh mẽ đóng cửa lại, phát ra tiếng vang nặng nề. 

Sắc mặt lúc này của Nam Cung Lưu Vân càng mờ mịt hơn.

Cả người Nam Cung Lưu Vân chỉ mặc trang phục mỏng tang, hờ hững đứng ở cửa, lãnh khốc trừng mắt nhìn nàng.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận