Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư - Chương 476: Sinh tử tồn vong (3)

Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư Chương 476: Sinh tử tồn vong (3)
Thần sắc lúc này của hắn lạnh lùng, thờ ơ, hai mắt âm u như nhìn người chết nhìn chằm chằm Lý Ngạo Thiên.

“Lạc nha đầu ở đâu?”

Hai tay Nam Cung Lưu Vân chắp phía sau, ánh mắt sắc lạnh như sông băng nghìn năm, lại giống như tầng băng vạn năm không tan, chỉ liếc nhìn thôi cũng đã vô cùng sợ hãi. 

Lý Ngạo Thiên kinh hãi nhìn Nam Cung Lưu Vân, dường như vẫn có chút không nhận ra hắn.

Nam Cung Lưu Vân lúc này, khí thế lớn mạnh hơn nhiều so với lần gặp ở cửa động và bất kỳ lần nào trước đó, dường như hắn đã thay đổi.

Nếu nói như từ cấp một tới cấp bốn là một điểm thủy lãnh. 

Từ cấp năm tới cấp bảy lại là một điểm thủy lãnh nữa.

Sau cấp tám, cả người sẽ xảy ra thay đổi, từ đó sẽ chính thức bước vào hàng thực lực mạnh ở đại lục.

Còn hắn bây giờ cho dù là khí thế hay thần sắc, đều khiến cho người ta cảm nhận được nỗi sợ hãi từ sâu bên trong, giống như phụ thân của hắn. 

“Nam Cung Lưu Vân, ngươi, ngươi lên tới cấp tám rồi ư?”

Lý Ngạo Thiên vì quá kinh hãi, hắn lắp bắp mãi mới nói được một câu.

Nam Cung Lưu Vân lãnh đạm quét mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu, rồi hỏi lại luôn: “Giao Lạc nha đầu ra đây, thì ta sẽ tha mạng cho ngươi.” 

“Không thể nào!” Lý Ngạo Thiên lớn tiếng gào lên.

Lần trước gặp Nam Cung Lưu Vân cũng chỉ mới là nửa năm trước, lúc đó hắn ta vẫn ở cấp sáu, lần trước gặp lại hắn đã lên tới cấp bảy, như thế vẫn còn có thể chấp nhận được.

Nhưng bây giờ cũng chỉ mới có mấy ngày, hắn đã có thể thăng cấp rồi! 

Chỉ trong vòng nửa năm đã lên được hai cấp, hơn nữa từ cấp sáu lên tới cấp tám là vô cùng khó khăn, người khác cả đời cũng không thể nào tăng lên được, nhưng hắn lại vượt qua thuận lợi như vậy, làm vậy người khác làm sao sống được?

Lý Ngạo Thiên lần trước còn cho rằng bản thân bị linh đạn cầu đập trúng không chết, ngược lại lại còn tăng một cấp cũng đã coi là may mắn lắm rồi, nhưng nếu so sánh với Nam Cung Lưu Vân, hắn vẫn không là gì.

“Không thể nào! Ta không tin, ta không tin!” Lý Ngạo Thiên ôm lấy đầu lắc mạnh, hắn có chết đi sống lại cũng không tin tốc độ tu luyện của Nam Cung Lưu Vân lại nhanh đến vậy. 

Nam Cung Lưu Vân cau mày, trong ánh mắt lóe lên một tia tà khí, lạnh tới bức người nói: “Lý Ngạo Thiên, trả lời câu hỏi của bổn vương!”

Sự nhẫn nại của Tấn Vương Điện hạ cũng không lớn hơn cái móng tay, chỉ trừ khi đối với người nào đó.

Nghe Nam Cung Lưu Vân hỏi tới đây, Lý Ngạo Thiên liền ngẩn người ra, đột nhiên cười ha ha lên. 

Hắn cười rất tùy tiện đắc ý: “Nam Cung Lưu Vân, ngươi muốn biết tung tích của nha đầu thối đó sao? Ha ha ha, cả đời ta cũng không nói cho ngươi biết đâu, ngươi tự mình tìm đi!”

Lý Ngạo Thiên vừa dứt lời, xoay người định nhanh chóng rời khỏi.

Nhưng, không đợi hắn xoay người, Nam Cung Lưu Vân đã chặn hắn lại. 

“Cả đoạn đường, là ngươi truy sát nàng ấy?” Nam Cung Lưu Vân trừng mắt phát hiện Lạc nha đầu không có ở đây, còn ở trước cửa động vẫn còn vết tích của vụ ẩu đả, đột nhiên hắn cảm thấy hoảng loạn.

Dựa vào cái đầu lạnh và năng lực quan sát tỉ mỉ, trên đường tìm kiếm hắn không bỏ sót bất kỳ dầu vết nào.

Lý Ngạo Thiên cười lạnh: “Là ta suy sát nha đầu thối đó, thì làm sao chứ? Lẽ nào nha đầu thối đó không đáng chết sao?” 

Lý Ngạo Thiên chỉ vào gương mặt bị linh đan cầu của Tô Lạc hủy hoại, đã biết mặt hắn thành không phải người cũng chẳng phải quỷ, ai nhìn cũng cảm thấy ghê tởm.

“Nàng ta đáng chết!” Lý Ngạo Thiên vẫn cứng miệng, trong mắt vẫn chứa sự thù hằn cay độc.

Nam Cung Lưu Vân lặng lẽ nhìn hắn, sắc mặt tĩnh như mặt nước, đột nhiên, tay hắn nhanh như chớp, xiết chặt lấy cổ của Lý Ngạo Thiên, rồi nhấc bổng lên cao. 

Trước mặt Nam Cung Lưu Vân, Lý Ngạo Thiên phát hiện bản thân căn bảo không có chút sức phản kháng nào, hắn không ngừng giãy giụa, nhưng lại phát hiện ra làm vậy cũng chỉ uổng công mà thôi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận