Tôi Chưa Từng Biết Yêu - Chương 346: Đàn ông xuống bếp vô cùng đẹp trai (2)
Chương trước- Chương 1-1
- Chương 1-2
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6-1
- Chương 6-2
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 8-2
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 345: Đàn ông xuống bếp vô cùng đẹp trai (1)
- Chương 346: Đàn ông xuống bếp vô cùng đẹp trai (2)
- Chương 347: Đàn ông ghen tuông
- Chương 348: Đạo sĩ bắt ma cấp một
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80: Kết Cục
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tôi Chưa Từng Biết Yêu
Chương 346: Đàn ông xuống bếp vô cùng đẹp trai (2)
Cô hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, hết đứng rồi lại ngồi, luôn cảm thấy Long Trục Thiên nhà cô vô cùng gợi cảm, đẹp trai, khiến cho cô muốn bổ nhào vào anh.
Cảm nhận được cái nhìn chăm chú, nóng bỏng của cô, Long Trục Thiên bỗng nhiên hát bài “love you tender” bằng tiếng Anh.
Dương Tử Mi say mê.
Long Trục Thiên đang hát, bỗng nhiên nhớ đến một tối nào đó, anh cũng hát cho cô nghe một bài hát, sau đó, rất nhiều ký ức dâng lên như thủy triều, khiến đầu anh đau như sắp nứt ra...
Nhìn thấy anh đột nhiên nhăn mặt nhíu mi, Dương Tử Mi vội vàng nhảy từ trên ghế xuống, lo lắng hỏi:
- Trục Thiên, anh sao vậy?
Long Trục Thiên vỗ vào đầu:
- Hình như anh nhớ được rất nhiều chuyện, đầu rất đau.
- Anh khôi phục trí nhớ rồi?
Trong lòng Dương Tử Mi cảm thấy phức tạp hỏi, giơ tay ra, giúp anh mát xa các huyệt vị trên đầu, để anh bớt đau.
- Ừ, có lẽ vậy, trong đầu có nhiều cảnh có liên quan đến em.
Long Trục Thiên gật đầu, sau khi được Dương Tử Mi mát xa, cảm giác đau đớn cũng dần biến mất.
Anh xoa đầu mình, cúi đầu tiếp tục làm bữa sáng, đặt lên bàn ăn cơm, sau đó mới sắp xếp lại những ký ức vừa hiện lên.
Dương Tử Mi vừa ăn mì ý anh làm, vừa nhìn anh quan tâm:
- Anh sao rồi?
- Anh nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Long Trục Thiên nhìn cô.
Lần đầu tiên, khi anh nhìn thấy cô, anh mười lăm tuổi, còn cô chỉ mới năm tuổi.
Lúc ấy, khi anh mở mắt tỉnh dậy, thấy bên cạnh có một bé gái trắng trẻo, giống như một con mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong tay mình, trước kia trong lòng anh luôn cảm thấy trống rỗng, bỗng nhiên nảy sinh sự ấm áp, mềm mại, khiến anh muốn ôm cô cả đời.
Hơn nữa, anh nhận ra, trên người cô có loại hơi thở khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái, khiến sự nóng trong lòng nảy trở nên an bình.
Cho đến bây giờ, anh vẫn không thể nào ngủ một giấc thật sâu, ở bên cạnh cô, không ngờ lại có thể ngủ được rất an ổn.
Nghe anh kể lại, Dương Tử Mi cảm thấy may mắn, vì khi đó mình đột nhiên học theo Lôi Phong lấy việc giúp người làm niềm vui, cứu anh mà không màng đến việc mình bị hao tổn nguyên khí.
Nếu không, ngày hôm nay, cô không có cơ hội được anh làm bữa sáng cho mình.
Cô lại nghĩ, nếu như mình chưa từng gặp Long Trục Thiên, có phải cô sẽ lại yêu Mẫn Cương, lặp lại chuyện tình ở kiếp trước?
Nghĩ đến Mẫn Cương, đã qua mấy ngày rồi cô chưa gặp cậu ấy.
Bởi vì bây giờ cậu ấy đang bận rộn học tập, còn đang chuẩn bị mở công ty đồ cổ, hơn nữa, thời gian này, cả ngày Dương Tử Mi đều dính lấy Long Trục Thiên, không có thời gian gặp cậu ấy.
Không biết cậu ấy có khỏe không.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng chuông di động vang lên, là Mẫn Cương gọi đến, quả là vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến!
Cảm nhận được cái nhìn chăm chú, nóng bỏng của cô, Long Trục Thiên bỗng nhiên hát bài “love you tender” bằng tiếng Anh.
Dương Tử Mi say mê.
Long Trục Thiên đang hát, bỗng nhiên nhớ đến một tối nào đó, anh cũng hát cho cô nghe một bài hát, sau đó, rất nhiều ký ức dâng lên như thủy triều, khiến đầu anh đau như sắp nứt ra...
Nhìn thấy anh đột nhiên nhăn mặt nhíu mi, Dương Tử Mi vội vàng nhảy từ trên ghế xuống, lo lắng hỏi:
- Trục Thiên, anh sao vậy?
Long Trục Thiên vỗ vào đầu:
- Hình như anh nhớ được rất nhiều chuyện, đầu rất đau.
- Anh khôi phục trí nhớ rồi?
Trong lòng Dương Tử Mi cảm thấy phức tạp hỏi, giơ tay ra, giúp anh mát xa các huyệt vị trên đầu, để anh bớt đau.
- Ừ, có lẽ vậy, trong đầu có nhiều cảnh có liên quan đến em.
Long Trục Thiên gật đầu, sau khi được Dương Tử Mi mát xa, cảm giác đau đớn cũng dần biến mất.
Anh xoa đầu mình, cúi đầu tiếp tục làm bữa sáng, đặt lên bàn ăn cơm, sau đó mới sắp xếp lại những ký ức vừa hiện lên.
Dương Tử Mi vừa ăn mì ý anh làm, vừa nhìn anh quan tâm:
- Anh sao rồi?
- Anh nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Long Trục Thiên nhìn cô.
Lần đầu tiên, khi anh nhìn thấy cô, anh mười lăm tuổi, còn cô chỉ mới năm tuổi.
Lúc ấy, khi anh mở mắt tỉnh dậy, thấy bên cạnh có một bé gái trắng trẻo, giống như một con mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong tay mình, trước kia trong lòng anh luôn cảm thấy trống rỗng, bỗng nhiên nảy sinh sự ấm áp, mềm mại, khiến anh muốn ôm cô cả đời.
Hơn nữa, anh nhận ra, trên người cô có loại hơi thở khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái, khiến sự nóng trong lòng nảy trở nên an bình.
Cho đến bây giờ, anh vẫn không thể nào ngủ một giấc thật sâu, ở bên cạnh cô, không ngờ lại có thể ngủ được rất an ổn.
Nghe anh kể lại, Dương Tử Mi cảm thấy may mắn, vì khi đó mình đột nhiên học theo Lôi Phong lấy việc giúp người làm niềm vui, cứu anh mà không màng đến việc mình bị hao tổn nguyên khí.
Nếu không, ngày hôm nay, cô không có cơ hội được anh làm bữa sáng cho mình.
Cô lại nghĩ, nếu như mình chưa từng gặp Long Trục Thiên, có phải cô sẽ lại yêu Mẫn Cương, lặp lại chuyện tình ở kiếp trước?
Nghĩ đến Mẫn Cương, đã qua mấy ngày rồi cô chưa gặp cậu ấy.
Bởi vì bây giờ cậu ấy đang bận rộn học tập, còn đang chuẩn bị mở công ty đồ cổ, hơn nữa, thời gian này, cả ngày Dương Tử Mi đều dính lấy Long Trục Thiên, không có thời gian gặp cậu ấy.
Không biết cậu ấy có khỏe không.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng chuông di động vang lên, là Mẫn Cương gọi đến, quả là vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến!
Chương trước
Chương sau
- Chương 1-1
- Chương 1-2
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6-1
- Chương 6-2
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 8-2
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 345: Đàn ông xuống bếp vô cùng đẹp trai (1)
- Chương 346: Đàn ông xuống bếp vô cùng đẹp trai (2)
- Chương 347: Đàn ông ghen tuông
- Chương 348: Đạo sĩ bắt ma cấp một
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80: Kết Cục
- bình luận