Vốn ban đầu còn cảm thấy có chút bất an, nhưng tên đã lên dây, rút lui thì lại quá lạnh nhạt rồi
Cô cũng không ghét quan hệ trước hôn nhân, cũng không phải người cổ hũ, chỉ là cô hi vọng người phát sinh chuyện này với cô, là người cam tâm tình nguyện cùng cô không hối hận
Lâm Tây ngẫm lại, cùng giang tục đi một vòng lớn như vậy, có thể đi đến bây giờ, khó khăn đến cỡ nào. Dù cho là hạnh phúc hay bi thương, anh vẫn luôn là người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô
Dù cho anh độc miệng cũng được, lạnh lùng cũng tốt, lòng dạ hẹp hòi cũng không sao. Là anh mang đến cho cô nhiều cảm giác an toàn nhất. Cô không muốn lại buông tay, dù tương lai có chia ly, cô cũng sẽ không hối hận
Lâm Tây thở hổn hển, trong đầu nhớ lại rất nhiều chuyện của đời trước, Tô Duyệt Văn, Hàn Sâm, Lâm Minh Vũ và cuối cùng là Phó Tiểu Phương
Tại thời điểm thanh xuân nhiệt huyết, sau khi trưởng thành đều chỉ mỉm cười cho qua
Những người họ đang yêu, đều cũng không đi đến cuối cùng nhau
Tô Duyệt Văn gả cho người yêu cô, Hàn Sâm đã có bạn gái, nhưng lại không đi đến đâu, Lâm Minh Vũ vẫn đi qua đi lại ở nước ngoài, ở chung với vài người bạn gái, cuối cùng cũng không có kết quả, Phó Tiểu Phương kết hôn với người không yêu, cuối cùng sau đó là ly hôn
Năm đó vốn Lâm Tây và cô ấy đều cô đơn một mình, sau này cô ấy lại không chịu được áp lực từ gia đình, qua buổi xem mắt chọn một người đàn ông có vẻ phù hợp mà kết hôn, sau khi kết hôn hai người không có tiếng nói chung, ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, gặp nhau cũng chẳng nói gì, cuối cùng Phó Tiểu Phương không nhịn được nữa, lựa chọn buông tay
Sau khi ly hôn nụ cười tươi ngày tốt nghiệp đã lâu mới lại xuất hiên
Cô nói với Lâm Tây: “Mình thực sự rất khâm phục dũng khí của cậu, không phải người thích hợp sẽ không kết hôn, mặc kệ người khác ép bức cỡ nào, đều không thỏa hiệp. Nếu năm đó mình cũng như vậy, có lẽ...”
Tuy cô không nói hết, nhưng Lâm Tây có thể cảm nhận được sự thương cảm trong đó
Giống như sự mất mác trước khi trùng sinh của Lâm Tây vậy
Trời cao giúp cô quay lại một lần, cô nghĩ, cô nên cố gắng nắm bắt mới đúng
Lâm Tây nghĩ vậy, đột nhiên nâng tay, ôm lấy eo Giang Tục, điều này làm Giang Tục vẫn đang luôn nhẫn nhịn, như được cổ vũ rất lớn
Hai thân thể ấm nóng cùng nhịp tim không khống chế được mà đan vào nhau. Không thể tách rời
Giang Tục hơi động nửa người trên, nhìn Lâm Tây bên dưới. Vươn tay vén tóc lâm tây, nhẹ nhàng nói: “trước kia tôi đã đồng ý với Lâm Minh Vũ, trước khi kêt hôn sẽ không làm việc này.”
Lâm Tây không ngờ bọn họ lại lén lút bàn luận chuyện này như vậy, mặt đỏ lên như tôm luộc
“Hai người các cậu sao lại nói những chuyện thế này vậy hả?”
“Xem ra sẽ phải nuốt lời rồi.” Giang Tục mím môi cười, cuối cùng cúi đầu hôn Lâm Tây, lập lại lời Lâm Tây đã nói từ rất lâu: “Cậu thật sự rất đẹp, tôi không kìm lòng nổi.”
Lâm Tây không ngăn Giang Tục lại, Giang Tục cũng không vội tiến hành, mà từng chút từng chút hôn Lâm Tây, hôn lên khóe mắt nóng bỏng của cô, lướt qua bên chóp mũi, làm thân thể Lâm Tây chấn động theo, trên người nổi lên một tầng da gà
Anh thừa thắng xông lên, rất nhanh đã cởi áo ngủ của lâm tây ra
Bên trong không mang nội y, cứ thế không hề che đậy trước mặt anh, Lâm Tây sống hai kiếp, ngoại trừ lúc nhỏ thì đây là lần đầu tiên như thế này
Hơi thở ấm nóng trêu chọc ngay trước ngực, điều này làm Lâm Tây có cảm giác không an toàn, theo bản năng muốn che lại, nhưng bị Giang Tục ngăn cản
Hình dáng và xuân sắc thiếu nữ, xuống chút nữa là đường cong vòng eo không một tì vết
Trong mắt Giang Tục bây giờ chỉ còn lại lửa nóng của dục vọng
Lâm Tây bị anh làm cho ngứa ngáy, trong đầu như tương hồ, nhất thời lại không nhớ được vì sao hai người lại ở trong này, vì sao lại ôm lấy nhau gần đến thế
Giang Tục nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai Lâm Tây, cuối cùng chậm rãi trượt xuống
Vẽ vòng vòng tại nơi đang phập phồng kia, như để trấn an lại như đang trêu chọc, làm cả người Lâm Tây muốn nhũn ra như nước
Tai cô nóng như muốn nổ tung
Bị anh dày vò đến không chịu được, cảm giác này làm Lâm Tây khó chịu. cô nhịn không được có chút xấu hổ và hơi chút tức giận khi thấy Giang Tục lại thong thả như vậy, anh cứ từng chút một, đưa tinh thần và xúc cảm nơi thân thể cô lên đến cực hạn, cuối cùng Lâm Tây nhịn không được nữa mà bắt lấy tay Giang Tục, thô lỗ đưa lên ngực mình: “Muốn sờ thì sờ, vòng vòng lượn lượn cái gì!”
Vốn không khí đang đầy vẻ động tình ái muội, nháy mắt đã bị phá hư
Giang Tục cũng không khách khí, tò mò xoa vài cái, cuối cùng nghiêm túc mà đánh giá một câu: “Thật mềm.”
Lâm Tây: “...”
Giang Tục cúi người hôn lên môi Lâm Tây, cười nói: “Nếu cậu sợ, thì nhắm mắt lại.”
Nói xong, rất nhanh cởi hết quần áo trên người mình. Hai người không chút che đậy đối diện nhau, hình ảnh hoa mỹ, làm Lâm Tây khẩn trương hơn, lại cố ý dùng vẻ không quan tâm mà che dấu
Cô nhìn cơ ngực rắn chắc của Giang Tục, cố ý dùng giọng điệu vô lại để che dấu mình là người mới, a một tiếng: “Tập luyện cũng rắn chắc thật đấy.”
Giang Tục cố ý dán chặt vào Lâm Tây, đến gần tai cô nói một câu: “Nơi nơi đều luyện rất rắn chắc, cậu muốn sờ một chút không?”
Lâm Tây mới ý thưức được anh đang đùa giỡn lưu manh, lập tức cự tuyệt
“Rất Bẩn.”
“Tôi đã tắm rồi.” Giang tục còn đang dẫn dắt xuống
Với tự tôn của một thiếu nữ, Lâm Tây xoay mặt qua: “Không cần, đáng ghét.”
Lâm Tây không chịu, anh cũng không bắt buộc cô. Chỉ điều chỉnh tư thế
Cảm giác thứ đó đang cọ xát trên đùi, đột nhiên lâm tây nhớ đến trọng điểm đang bị lãng quên, cô đẩy đẩy Giang Tục
“Vẫn là không được, chẳng may... Chẳng may mang thai, sẽ bị mẹ mình đánh chết.”
Giang Tục đang như tên đã lên dây, thân thể đang căng hêt mức, ẩn nhẫn liếc nhìn Lâm Tây, đột nhiên xoay người, kéo tủ đầu giường ra. Đó là nơi cất chăn gối, hành lý của Lâm Tây cũng không có bao nhiêu, nên chưa từng mở ra
Bên trong lại có một hộp bao cao su vẫn chưa mở
Lâm Tây nhìn đến đây, đầu cô như nổ tung rồi
Cô trừng mắt nhìn Giang Tục: “Đến cùng thì cậu đã lên kế hoạch từ khi nào hả?”
Giang Tục chột dạ quay mặt, gỡ lớp báo bì bên ngoài hộp. Trả lời với giọng nói đầy dục vọng: “Siêu thị giảm giá, nên tiện tay mua.”
“Cậu lừa ai thế?”
Giang Tục ôm cổ Lâm Tây, dáng vẻ vô lại: “Biết là lừa, còn hỏi làm gì?”
Không để ý đến Lâm Tây giãy dụa, cường thế mà dán cơ thể mình vào sát cơ thể cô, đưa lời nói và phẫn nộ của cô hôn vào miệng. Đến khi Lâm Tây như nước hòa theo anh, anh mới bắt đầu tiếp tục động tác tiếp theo
Hai người đều là người mới, chỉ có khí lực tuổi trẻ dồi dào, kiến thức lý thuyết phong phú, nhưng về kinh nghiệm thực chiến thì, hoàn toàn bằng không
Giang Tục cố gắng mười phút, cũng không tìm được vị trí lối vào, hai người chảy mồ hôi đầy đầu
Đối với phương diện này Lâm Tây hoàn toàn không có khái niệm gì vẫn luôn không dám nhìn xuống, chính là để Giang Tục tùy ý đùa nghịch thân thể cô. Cả người căng lên hết mức
Lâm Tây cũng không biết làm thế nào, khẩn trương hỏi một câu: “Đã... vào trong chưa...”
Lâm Tây vừa dứt lời, cũng cảm giác phía dưới truyền đến toàn thân một trận đau đớn
“Chết tiệt - -” Lâm Tây bị đau, không nhịn được mà nói một câu thô tục...
Bởi vì rất đau, Lâm Tây không muốn thuận theo nữa, bắt đầu liều mạng giãy dụa
Kẻ nào nói cảm giác rất tốt đẹp, rất hưởng thụ, trong đầu như có pháo hoa bùng nổ chứ, toàn bộ đều thật là nhảm nhí
Lâm Tây cảm thấy còn đau hơn so với việc bị đá một cước vào hạ bộ, hay hỏa thiêu nữa
Lâm Tây đau đến không chịu được, cô đáng thương nhìn Giang Tục, vô cùng ngây ngô mà nói: “Mình thấy đau quá, hay là cậu lui ra ngoài trước đã.” Lâm Tây sợ anh không đồng ý, lại bồi thêm một câu: “Không phải vừa rồi chúng ta đã nói rồi sao? Nếu mình đau cậu sẽ đi ra mà.”
Giang Tục trầm mặc không nói, mồ hôi trên cổ rơi xuống ngực Lâm Tây
Trong mắt tràn đầy dục vọng, sớm đã mất đi sự kiềm chế thường ngày. Lúc này thật vất vả mới vào được, sao có thể lại ra ngoài?
Đây là nguyên nhân vì sao mà có mười lời nói dối của đàn ông
Anh hôn Lâm Tây, dỗ dành cô: “Cậu thả lỏng một chút, như vậy thì không ra được.”
Lâm Tây hơi thả lỏng một chút, kết quả anh như cá trạch, lại chui vào bên trong, đau đến mức nước mắt cô cũng chảy xuống
“Giang Tục, sao cậu lại gạt tôi?”
Thấy Lâm Tây khóc, giang tục cũng có chút nóng nảy. Anh cũng không ngờ lý thuyết và thực hành lại chênh lệch nhiều như vậy. Lâm Minh Vũ xem trong phim, nói rằng người nữ sẽ có dáng vẻ rất thoải mái, nhìn lại Lâm Tây, hoàn toàn là vẻ mặt như có thù giết cha vậy
Anh đỡ eo Lâm Tây, lại thử giật giật, Lâm Tây vẫn cắn răng khóc hừ hừ. Giang Tục vẫn kiên trì làm, đã qua hai phút, rốt cuộc cũng cảm giác được một tia trơn mượt, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi
Đang lúc anh chuẩn bị trấn an Lâm Tây, để cô có trải nghiệm tốt hơn
Đột nhiên trong phòng khách vang lên từng đợt tiếng gõ cửa
Lâm Minh Vũ lớn tiếng kêu gào: “Giang Tục! Giang Tục! Ra đây! Tôi gặp ác mộng, không ngủ đuợc! Ra đây chơi một chút!”
‘Rầm’ một tiếng, đây hẳn là tiếng cửa đập vào tường. Cửa phòng Giang Tục chỉ khép hờ, Lâm Minh Vũ có thể đẩy ra
Giọng anh nhỏ lại, rõ ràng là đã đi vào phòng
“Kỳ quái, sao lại không có trong phòng?” Lâm Minh Vũ còn nói lầm bầm: “Thôi, tìm Lâm Tây đánh bài vậy.”
Nghe tiếng bước chân Lâm Minh Vũ ngày càng gần, tim Lâm Tây như muốn nhảy ra ngoài
“Không phải cậu nói dù cho sét đánh anh ấy cũng không tỉnh sao?”
“Tôi không nói gặp ác mộng sẽ không tỉnh.”
Lâm Tây: “...”
“Lâm Minh Vũ muốn vào tới nơi rồi!” Lâm Tây càng lúc càng khẩn trương, chỉ có thể nhịn đau khẽ nói: “Nhanh đứng lên, mặc quần áo, cậu muốn bị anh ấy đánh chết sao?”
Thời điểm này muốn Giang Tục đứng lên thế nào đây, anh nhíu nhíu mày, che miệng Lâm Tây lại
“Cậu ta sẽ không vào.” Giang Tục đè nhỏ giọng xuống: “Đừng nói chuyện.”
“Cốc cốc cốc- -”
Lâm Minh Vũ gõ cửa phòng Lâm Tây: “Lâm Tây, Lâm Tây, em đã ngủ chưa?”
Lâm Tây bị Giang Tục che miệng, tất nhiên không thể phát ra âm thanh nào
Cửa là lúc Giang Tục vào, chỉ tùy tiện lấy chân đá đóng vào, vốn không khóa, nếu Lâm Minh Vũ vặn tay nắm cửa, có thể đi vào trong
Lâm Tây trợn mắt nhìn Giang Tục trên người mình, nhìn lại trạng thái và tư thế của hai người lúc này
Nếu Lâm Minh Vũ đi vào, đơn giản là cô không cần sống nữa
Lâm Minh Vũ ước chừng là gõ vài tiếng, cũng không đánh thức được Lâm Tây, lại tăng thêm lực gõ: “Lâm Tây! Lâm Tây! Mau tỉnh lại! Ra đánh bài với anh! Đã dậy chưa! Nhanh tỉnh dậy!”
Lâm Tây rất sợ Lâm Minh Vũ sẽ tiến vào, chân giật giật, trong lúc giãy dụa, ngược lại làm Giang Tục càng vào sâu hơn vài phần
Vẻ mặt Giang Tục hơi mất tự nhiên
Thấy anh không chịu đứng lên, cô tức giận, cắn một ngụm vào lòng bàn tay Giang Tục
Tay Giang Tục như gông cùm áp lên trên miệng Lâm Tây, Lâm Tây cố sức, cũng không cắn được lòng bàn tay anh, cuối cùng môi cô áp lên nơi mẫn cảm nhất trong lòng bàn tay Giang Tục, ấm áp mà trêu người
Giang Tục bị Lâm Tây náo loạn như vậy, nháy mắt vẻ mặt thay đổi
Lâm Tây thấy vẻ mặt anh có chút không đúng, trong lòng có chút căng thẳng, cũng cảm giác được nơi hai người giao nhau bỗng nhiên thả lỏng, rốt cuộc Lâm Tây cũng hiểu là đã xảy ra chuyện gì
“Cậu ra rồi hả?”
Đáp lại Lâm Tây là sự trầm mặc của Giang Tục
Lâm Tây nghĩ nghĩ từ lúc bắt đầu đến giờ: “Năm phút?”
Giang Tục nhíu chặt mày lại, vẻ mặt u ám, một câu cũng không nói
Ngoài cửa Lâm Minh Vũ không thấy bên trong có động tĩnh gì, vẫn không chịu từ bỏ
‘Rầm rầm rầm- -’ Lâm Minh Vũ gào lớn hơn: “Mở cửa ra Lâm Tây! Sao lại ngủ như chết vậy! Dậy đánh bài!”
Giang Tục không vui là thét lên một tiếng
“Cút.”
Tác giả có lời muốn nói: Đồ đạo: ... Khụ khụ, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, phát triển đến bây giờ, Lâm Tây, đến cùng thì cô thích Giang Tục điểm nào?
Lâm Tây nhìn thoáng qua Giang Tục, mỉm cười: Tôi thích nhất là quan niệm thời gian của anh ấy
Đồ đạo: Quan niệm thời gian? Chưa bao giờ nghe đến ưu điểm này?
Lâm Tây một mặt ý vị thâm trường: Nói chỉ vào một lát, tuyệt đối là chỉ một lát
Giang Tục: Cắt, tôi muốn quay lại cảnh này
Đồ đạo: ...