Tôi Chưa Từng Biết Yêu - Chương 347: Đàn ông ghen tuông
Chương trước- Chương 1-1
- Chương 1-2
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6-1
- Chương 6-2
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 8-2
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 345: Đàn ông xuống bếp vô cùng đẹp trai (1)
- Chương 346: Đàn ông xuống bếp vô cùng đẹp trai (2)
- Chương 347: Đàn ông ghen tuông
- Chương 348: Đạo sĩ bắt ma cấp một
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80: Kết Cục
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tôi Chưa Từng Biết Yêu
Chương 347: Đàn ông ghen tuông
Cô nhận điện thoại, từ bên kia truyền đến tiếng nói sang sảng dễ nghe của Mẫn Cương:
- Tử Mi, đã ăn sáng chưa?
- Ừ, tớ đang ăn.
Dương Tử Mi nhìn thoáng qua Long Trục Thiên, trả lời.
- Ha ha, tớ còn định mời cậu đi ăn sáng, đã lâu không gặp cậu.
Mẫn Cương cười nói.
- Vậy sao, công ty của cậu như thế nào rồi?
- Đã đăng ký rồi, những chuyện khác cũng đã được bảy tám phần rồi, chỉ thiếu nguyên liệu làm đồ sứ cổ thôi, cha tớ đã nhờ người đi tìm rồi. Đợi La Bạch khỏe lại, tớ sẽ chuẩn bị khai trương.
Mẫn Cương báo cáo hết với cô.
- Vậy thì tốt, cậu nhất định sẽ thành công rực rỡ, đến lúc đó, cậu sẽ trở thành thần thoại trong thương giới.
Dương Tử Mi cười nói.
- Hi vọng là thế.
Mẫn Cương trả lời, ở trong lòng cậu, còn bổ sung thêm một câu: “Chỉ có như vậy, tớ mới có thể đứng bên cạnh cậu.”
Nhưng mà, cậu không nói với Dương Tử Mi, lo rằng cô sẽ thêm áp lực.
Cậu cũng biết, mấy ngày nay, cô luôn ở cùng với Long Trục Thiên.
Cậu không hy vọng xa vời rằng cô có thể cho cậu cái gì, chỉ cần cậu có thể theo kịp bước chân của cô là được rồi.
Cho nên, cậu phải cố gắng, hy vọng có thể trở thành một người trẻ tài năng, được nhiều người chú ý tới, như vậy thì, trong mắt cô, cậu không phải chỉ là một người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh nào đó.
- Cậu... Bây giờ đang ăn sáng cùng với anh ta?
Mẫn Cương chần chừ hỏi.
- Ừ.
Dương Tử Mi trả lời.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là không để ý, biết rõ đó là sự thật, nhưng khi nghe được câu trả lời, trong lòng Mẫn Cương vẫn cảm thấy mất mát:
- Vậy thì hai người từ từ ăn, tớ có chút việc bận.
- Được, hẹn gặp lại.
Cúp điện thoại, Dương Tử Mi phát hiện, đôi mắt đen hơi ngả màu lam của Long Trục Thiên vẫn đang nhìn chằm chằm cô, khiến cho cô có chút hoảng loạn.
- Ai vậy?
Giọng nói của Long Trục Thiên có phần nặng nề.
- Mẫn Cương.
Dương Tử Mi không giấu diếm.
- Chính là cậu con trai đã chở em đi bằng xe ô tô?
Là người yêu, cho dù là nam hay nữ, đặc biệt mẫn cảm về mặt này. Mặc dù Long Trục Thiên chỉ mới gặp Mẫn Cương một lần, nhưng dựa vào trực giác của anh, anh cảm thấy tình cảm của Dương Tử Mi đối với Mẫn Cương không bình thường, vừa nãy khi cô nói chuyện điện thoại, đuôi lông mày cong lên, mang theo ý cười.
Anh có chút ghen tị!
Đương nhiên Dương Tử Mi cũng nhận ra anh ghen, cô cũng không giải thích nhiều, chỉ nói:
- Đối với em, Mẫn Cương là một người bạn đặc biệt, nhưng mà, em chỉ yêu anh thôi.
Long Trục Thiên chớp mắt, nhìn cô một lúc, khẽ gật đầu:
- Anh biết.
- Lòng dạ hẹp hòi.
Dương Tử Mi trợn mắt nhìn anh.
- Lòng dạ anh rất hẹp hòi.
Long Trục Thiên thản nhiên thừa nhận.
Dương Tử Mi lè lưỡi, cúi đầu ăn mì, khiến cho anh buồn bực.
- Tử Mi, đã ăn sáng chưa?
- Ừ, tớ đang ăn.
Dương Tử Mi nhìn thoáng qua Long Trục Thiên, trả lời.
- Ha ha, tớ còn định mời cậu đi ăn sáng, đã lâu không gặp cậu.
Mẫn Cương cười nói.
- Vậy sao, công ty của cậu như thế nào rồi?
- Đã đăng ký rồi, những chuyện khác cũng đã được bảy tám phần rồi, chỉ thiếu nguyên liệu làm đồ sứ cổ thôi, cha tớ đã nhờ người đi tìm rồi. Đợi La Bạch khỏe lại, tớ sẽ chuẩn bị khai trương.
Mẫn Cương báo cáo hết với cô.
- Vậy thì tốt, cậu nhất định sẽ thành công rực rỡ, đến lúc đó, cậu sẽ trở thành thần thoại trong thương giới.
Dương Tử Mi cười nói.
- Hi vọng là thế.
Mẫn Cương trả lời, ở trong lòng cậu, còn bổ sung thêm một câu: “Chỉ có như vậy, tớ mới có thể đứng bên cạnh cậu.”
Nhưng mà, cậu không nói với Dương Tử Mi, lo rằng cô sẽ thêm áp lực.
Cậu cũng biết, mấy ngày nay, cô luôn ở cùng với Long Trục Thiên.
Cậu không hy vọng xa vời rằng cô có thể cho cậu cái gì, chỉ cần cậu có thể theo kịp bước chân của cô là được rồi.
Cho nên, cậu phải cố gắng, hy vọng có thể trở thành một người trẻ tài năng, được nhiều người chú ý tới, như vậy thì, trong mắt cô, cậu không phải chỉ là một người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh nào đó.
- Cậu... Bây giờ đang ăn sáng cùng với anh ta?
Mẫn Cương chần chừ hỏi.
- Ừ.
Dương Tử Mi trả lời.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là không để ý, biết rõ đó là sự thật, nhưng khi nghe được câu trả lời, trong lòng Mẫn Cương vẫn cảm thấy mất mát:
- Vậy thì hai người từ từ ăn, tớ có chút việc bận.
- Được, hẹn gặp lại.
Cúp điện thoại, Dương Tử Mi phát hiện, đôi mắt đen hơi ngả màu lam của Long Trục Thiên vẫn đang nhìn chằm chằm cô, khiến cho cô có chút hoảng loạn.
- Ai vậy?
Giọng nói của Long Trục Thiên có phần nặng nề.
- Mẫn Cương.
Dương Tử Mi không giấu diếm.
- Chính là cậu con trai đã chở em đi bằng xe ô tô?
Là người yêu, cho dù là nam hay nữ, đặc biệt mẫn cảm về mặt này. Mặc dù Long Trục Thiên chỉ mới gặp Mẫn Cương một lần, nhưng dựa vào trực giác của anh, anh cảm thấy tình cảm của Dương Tử Mi đối với Mẫn Cương không bình thường, vừa nãy khi cô nói chuyện điện thoại, đuôi lông mày cong lên, mang theo ý cười.
Anh có chút ghen tị!
Đương nhiên Dương Tử Mi cũng nhận ra anh ghen, cô cũng không giải thích nhiều, chỉ nói:
- Đối với em, Mẫn Cương là một người bạn đặc biệt, nhưng mà, em chỉ yêu anh thôi.
Long Trục Thiên chớp mắt, nhìn cô một lúc, khẽ gật đầu:
- Anh biết.
- Lòng dạ hẹp hòi.
Dương Tử Mi trợn mắt nhìn anh.
- Lòng dạ anh rất hẹp hòi.
Long Trục Thiên thản nhiên thừa nhận.
Dương Tử Mi lè lưỡi, cúi đầu ăn mì, khiến cho anh buồn bực.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1-1
- Chương 1-2
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6-1
- Chương 6-2
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 8-2
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 345: Đàn ông xuống bếp vô cùng đẹp trai (1)
- Chương 346: Đàn ông xuống bếp vô cùng đẹp trai (2)
- Chương 347: Đàn ông ghen tuông
- Chương 348: Đạo sĩ bắt ma cấp một
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80: Kết Cục
- bình luận