Tôi Chưa Từng Biết Yêu - Chương 60

Tôi Chưa Từng Biết Yêu Chương 60
Thời điểm Giang Tục đưa Lâm Tây về nhà, đã sắp mười giờ tối. Vừa thấy Lâm Tây say đến bất tỉnh nhân sự, Lâm Minh Vũ cực kỳ tức giận
“Không phải cậu nói là liên hoan sao? Thế nào lại uống thành như vậy?” Lâm Minh Vũ đỡ Lâm Tây từ trên lưng Giang Tục xuống, đặt lên giường: “Sao không gọi tôi đến giúp? Có phải cậu có suy nghĩ xấu xa gì không?”
Giang Tục mặc kệ anh, trái lại tự cởi giày cho Lâm Tây
Lâm Minh Vũ luôn cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Tục: “Sao còn không về phòng cậu đi?”
Anh cởi áo khoác cho Lâm Tây, sau đó lại đắp chăn cho cô. Một bên Giang Tục muốn đến phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt cho cô, cũng bị Lâm Minh Vũ đoạt trước
Động tác của Lâm Minh Vũ khá thô lỗ, quả thật giống như lấy miếng chùi nồi chà sát dưới đáy xoong, Lâm Tây không thoải mái, theo bản năng muốn né tránh. Giang Tục thấy một màn như vậy, nhíu mày lại, lấy khăn lông, lại nhẹ nhàng lau cho cô
Làm hết mọi việc, hai người ra khỏi phòng, để Lâm Tây ngủ
Giang Tục đi hai bước, đột nhiên gọi Lâm Minh Vũ lại: “Này.”
Lâm Minh Vũ một mặt khó chịu: “Ông đây tên Này sao?”
Giang Tục nhấp nhấp môi, cuối cùng nói một câu: “Thôi, cậu cũng không biết.”
“.... Muốn ăn đòn mà.”
--- ---
Từ khi Lâm Tây trùng sinh đến nay, hoặc là không uống rượu, nếu uống, cũng không nhiều
Buổi sáng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cả người có chút choáng váng. Về chuyện tối qua, chỉ nhớ được vài chuyện nhỏ nhặt, chuyện sau đó, chỉ loáng thoáng nhớ được hình như là Giang Tục cõng cô về
Rõ ràng đang rất khó chịu, nhưng lại phải dậy đi làm. Tắm rửa một cái, mặt sưng phù và vết thâm vùng mắt vẫn còn khá nghiêm trọng, vội trang điểm lại, rốt cuộc nhìn khá hơn một chút
Từ phòng đi ra, Lâm Minh Vũ đã đi làm, trong công ty anh phụ trách chủ yếu là viết báo cáo, nhiệm vụ gần đây liên quan đến bữa sáng, mỗi ngày đều phải đi làm lúc năm sáu giờ. Giang Tục bên kia đã ăn mặc chỉnh tề, đang ăn điểm tâm trên bàn. Thấy Lâm Tây đến, chuyển một ly nước mật ong cho cô
“Cảm ơn.” Lâm Tây nói
Giang Tục nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn thoáng qua Lâm Tây: “Sao đột nhiên lại trang điểm?”
Lâm Tây trang điểm là vì che dấu vết tích say rượu của mình, lại không đề phòng bị Giang Tục hỏi một câu, cảm giác hơi ngượng ngùng và xấu hổ, giải thích: “Cảm thấy đi làm thì nên trang điểm một chút cho lịch sự.”
Giang Tục nhàn nhạt lườm một cái: “Để tự nhiên là được rồi.”
“Không phải Tô Duyệt Văn cũng trang điểm đó sao? Mỗi ngày đều trang điêm, tôi thấy mấy đồng nghiệp nam đều rất thích. Sau khi trang điểm cũng khá xinh.” Sau khi Tô Duyệt Văn vào công ty đều vẫn luôn trang điểm, hoàn toàn làm mặt mộc của Lâm Tây bị lép vế. Sớm biết vậy cô cũng sẽ trang điểm
“Không thấy đẹp.” Trong mắt Giang Tục không có một tia sáng, tựa hồ là cảm thấy như vậy thật
“Này...”
Lâm Tây cũng không biết nói tiếp thế nào, cảm thấy có chút xấu hổ, ngửa đầu uống nước, sau dó ngồi xuống ăn điểm tâm Giang Tục làm, trứng gà chân giò hun khói, ăn trong miệng cũng không cảm thấy vị gì, không biết có phải vì khẩu vị còn bị rượu ảnh hưởng hay không
Giang Tục lịch sự cắt miếng lạp xưởng trong dĩa, phảng phất như đưa mình vào trong hậu viện của một khu nhà cao cấp đầy hoa, trái lại Lâm Tây dùng nĩa găm xuống trực tiếp đưa lên miệng cắn, hoàn toàn không chú ý đến con dao bên cạnh
Lâm Tây tùy tiện ăn hai miếng, đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, hỏi Giang Tục: “Hôm qua tôi có làm ra chuyện gì mất mặt không?”
Dao trên tay Giang Tục hơi dừng một chút, thuận miệng trả lười: “Quấy rầy người khác khắp nơi, nhặt lon trên đất làm micro, chuyện này có tính không?”
Lâm Tây: “... Này... Cậu cũng không ngăn tôi lại sao?”
Giang Tục vẫn luôn ít nói, nhưng lần này lại không muốn tha cho cô: “Còn có, khi dễ tôi, nói thích tôi, đặc biệt thích, không cách nào kiềm chế, nếu tôi không chấp nhận, cậu sẽ tự tử.”
“Không thể nào?” Lâm Tây rất hoài nghi với chuyện này: “Cậu không gạt tôi đó chứ.”
Giang Tục buông dao nĩa, hai tay chống trên bàn, nhìn Lâm Tây, cười nhẹ: “Xem ra cũng không say đến mức ấy. Chỉ đùa một chút thôi.”
“...”
--- -------
Hôm nay Lâm Tây đi làm chiếm không ít đãi ngộ. Vài nam đồng nghiệp lúc trước chưa từng nói chuyện, hôm nay đều chủ động ngại ngùng đến bắt chuyện, còn giúp cô chuyển thư chuyển tài liệu. Thời điểm tìm đề tài nói chuyện còn khen cô có kỹ năng nền tảng rất tốt, chút thì cười híp mắt lúc thì kéo ngón tay, làm mắt người đối diện sáng ngời, hẳn là nên sớm giả vờ như vậy thì tốt rồi
Trái lại Bùi Giác Đình, lại làm người ta cảm thấy khá bình thản, mặc kệ là xấu hay đẹp, miễn là nữ thì anh ta cũng đối xử như vậy, ‘không nặng bên này nhẹ bên kia.’
Tóm lại, đàn ông, chính là nông cạn đến làm người ta không buồn châm chọc
Sửa sang lại tư liệu hơn một giờ, dựa theo ngày tháng đem ra phân loại lại rồi sắp xếp vào phòng tư liệu
Một lần nữa trở về bàn làm việc, liếc mắt thấy Tô Duyệt Văn đang vây quanh bàn Giang Tục, cũng không biết là nói chuyện gì, hai người dựa vào rất gần nhau.
Lần này Tô Duyệt Văn đến đơn vị thực tập, đã xác định mục đích, là vì Giang Tục, so với Lâm Tây, cô ta quả thực can đảm hơn rất nhiều, và cũng tự tin hơn rất nhiều
Không thể không nói, hình ảnh Tô Duyệt Văn và Giang Tục ở cùng nhau, trông rất hài hòa, và cũng rất xứng đôi
Điều này làm cho Lâm Tây có chút sốt ruột, kế hoạch trả thù của cô còn chưa bắt đầu mà? Chẳng lẽ lại thua như vậy?
Sau đó Giang Tục cũng không nhắc đến chuyện muốn xác định quan hệ với cô, nên tâm sẽ không thay đổi chứ?
Chẳng may Tô Duyệt Văn theo đuổi được Giang Tục, thì chẳng phải cô không còn cơ hội nữa sao?
Hơn mười giờ sáng, là thời gian mua cà phê, Lâm Tây xung phong nhận việc đi mua, trong thời gian này sẽ nghĩ đối sách đối phó bọn họ
Đi một lát, bụng bắt đầu đánh trống. Buổi sáng Giang Tục làm điểm tâm theo kiểu Âu Tây không hợp khẩu vị, thừa dịp thời gian mua cà phê, Lâm Tây đến khu phố gần đó tìm đồ ăn
Đi tới đi lui, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh bánh bao thịt dán trên cửa của một cửa hàng, Lâm Tây nhìn thôi đã không nhịn được nước bọt chảy ròng ròng
“Lâm Tây?!” Người bán thấy Lâm Tây, đột nhiên một mặt kinh hỉ kêu lên
“Tiểu Phương?” Lâm Tây thấy là bạn thân cùng phòng mình cũng nhịn không được bắt đầu kích động: “Sao cậu lại ở đây?”
“Đây là cửa hàng của chú mình!” Phó Tiểu Phương ôm lấy cánh tay Lâm Tây, hỏi cô: “Cậu đi đâu đây?”
“Mình đi thực tập gần đây, tòa nhà kế bên khu phố này, không phải mình đã nói lúc còn ở ký túc rồi sao?”
“Mình nghĩ cậu đến công ty ba cậu, cũng không để ý. Cậu là đi chung với Lâm Minh Vũ?”
Lâm Tây gật đầu: “Đúng vậy.”
Nghe đến đây, đột nhiên sắc mặt Phó Tiểu Phương trở nên không tốt, nói nhỏ với cô; “Kẻ đê tiện Lâm Minh Vũ kia, mỗi ngày đều đến, lại không nói cậu cũng ở đây.”
“Quả thật là kẻ đê tiện, mỗi ngày đều đến, lại không nói là cậu cũng ở đây!”
Hai người đều siết tay lại, cũng may Lâm Minh Vũ không có mặt ở đây, nếu không, khả năng là bị đánh chết rồi
Phó Tiểu Phương lấy cho Lâm Tây rất nhiều đồ ngon, một bên cô vừa ăn vừa nói cho Phó Tiểu Phương quyết định của mình
“Mình đã nghĩ rồi, mình chuẩn bị yêu đương với Giang Tục.”
Phó Tiểu Phương nghe thấy tên Giang Tục, có chút nghi ngờ: “Người cậu nói, là Giang Tục mà mình biết?”
“Vô nghĩa, còn không thì là ai?”
“Nói thì có thể làm được sao? Sao đột nhiên lại thay đổi coi trọng Giang Tục?” Phó Tiểu Phương liếc dài mắt nhìn cô: “Cậu là nhìn trúng tiền hay nhan sắc của cậu ta? Hay là cả hai?”
Lâm Tây uống một ngụm sữa đậu nành, rất nghiêm túc nghĩ: “Nhan sắc tương đối quan trọng, người có tiền thì nhều rồi, mặt trắng nhỏ mới khó tìm.”
Phó Tiểu Phương: “...”
“Cậu phải giúp mình, mình muốn dùng cách thật lãng mạn, thu phục trong một lần.” Lâm Tây nói: “Gặp được cậu thật tốt, mình đang lo không có người giúp mình! Kỳ thực mình đã có kế hoạch, mình chuẩn bị #¥%&*(..."
... ...... ......
Thoáng chút đã hết buổi trưa, Lâm Tây có chút không yên lòng. Những việc vặt được phân công cũng làm không chuyên tâm như lúc trước
Không thể không nói, cô có chút lo lắng phương thức lãng mạn của cô có thể không hiệu quả, dù sao Giang Tục cũng được nhiều nữ sinh theo đuổi rồi
Trong lúc tan tâm, Lâm Tây nhận được tin nhắn của Phó Tiểu Phương, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, kế hoạch chính thức được khởi động
Tất cả mọi người đều ở lại tăng ca, thực tập sinh thì không cần ở lại, cơ bản thì có thể ra về, nhưng cô vẫn ở lại bàn là việc chần chừ. Bởi vì mục tiêu nhân vật trong kế hoạch của cô -- Giang Tục, còn đang dịch tài liệu
Tô Duyệt Văn tan làm cũng không về, cô ta đến bên cạnh Giang Tục, nhẹ nhàng hỏi: “Tan làm chưa?”
Tô Duyệt Văn vừa nói, Lâm Tây liền cảm giác có chút nguy cơ
Cô chính là cũng muốn hỏi như vậy, không ngờ đã bị Tô Duyệt Văn đoạt trước. Lúc này đã mất tiên cơ, Lâm Tây chỉ có thể dựng tai lên nghe xem bọn họ nói gì
Chỉ thấy đầu Giang Tục cũng không nâng lên, chuyên chú nhìn máy tính, thuận miệng trả lời một câu: “Cậu về trước đi.”
“Nếu không tôi mua đồ ăn cho cậu nhé?” Dáng vẻ Tô Duyệt Văn như là không muốn buông tha, điều này làm tim Lâm Tây đập nhanh một nhịp
Lâm Tây tha thiết mong chờ nhìn bên kia, hồi lâu, Giang Tục ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau, Lâm Tây chột dạ cúi đầu
Giang Tục hơi nâng cằm, chỉ về hướng Lâm Tây, nói: “Nếu cần tôi sẽ nhờ cô ấy, cô ấy rất thành thạo những chuyện này.”
Rõ ràng không phải là lời khen, nhưng Lâm Tây nghe lại rất vui. Chẳng lẽ cô bị tích cách S của Giang Tục hành hạ, nên sinh ra linh hồn M?
Tô Duyệt Văn cũng là người có vài phần kiêu ngạo, nghe Giang Tục nói vậy, cũng không miễn cưỡng nữa, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng nói một câu: “Vậy... ngày mai thì sao?”
Giang Tục vẫn là thái độ lạnh lùng như trước: “Ừm.”
Chờ Giang Tục hết bận, trời đã tối đen. Hai người từ công ty về nhà, một đường cũng không nói lời nào. Lâm Tây vẫn luôn nắm chặt tay, thập phần khẩn trương
Cô thường thường ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lo lắng, không biết kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành hay không
“Có phải cậu có chuyện gì không?” Thấy Lâm Tây luôn bất an, Giang Tục hỏi
“Không... không có gì...”
Giang Tục nhìn cô, như đăm chiêu
Hai người đi một lát, đã đến trong tiểu khu
Trời đêm, không sao, ánh trăng cũng bị che khuất sau rặng mây, ánh đèn mờ ảo trong tiểu khu, cây xanh lại nhiều, rõ ràng đã là mùa đông, mà không ít cây vẫn còn cành lá sum xuê, làm đường đi càng thêm tối
Hai người đã đi đến gần cửa, đột nhiên nghe đến một trận âm thanh, một cơn gió lạnh thổi qua, làm bầu không khí đang yên tĩnh càng trở nên rùng rợn
Hai người đang ngẩn ngơ, trên trời đột nhiên rơi xuống một tấm vải trắng, tấm vải bị cuốn lại, thình lình có người buông ra, hướng theo cửa lăn xuống, cuối cùng thẳng tắp treo trên cửa
[Công Mại, tôi thích cậu]
Gió lạnh thổi qua, chỉ thấy hai chữ 纟và 氵được dán trên tấm vải đang phất phớt bay trong gió. (Tên Giang Tục là 江续, bị mất hai chữ kia thành 工卖 “Công Mại”)
Thật sự là quá dọa người rồi
Giang Tục thoáng nhìn lên trước, bỗng chốc đã thấy được, Phó Tiểu Phương không biết bằng cách nào đã ở trên đó, cô một mặt kích động vẫy tay với hai người
Lâm Tây một mặt xấu hổ, ngơ ngác đứng nơi đó, có chút ngổn ngang trong gió
Giang Tục nhìn tình cảnh này, vẻ mặt đang giãn ra đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ánh mắt thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tây, ánh mắt kia, thậm chí có thể nói có chút khí thế bức người
Lâm Tây có chút không hiểu, không phải chỉ là tỏ tình thôi sao? Cậu ta tức giận gì chứ?
Giang Tục nhìn chằm chằm Lâm Tây, trong mắt tràn đầy thất vọng, hồi lâu mới nhấc môi nói: “Cậu lại muốn đẩy tôi cho ai?”
“Gì?”
“Loại chuyện này, một lần là đủ rồi.”
Giang Tục lạnh lùng liếc nhìn hiện trường hỗn loạn, cũng không chờ Lâm Tây nói lời nào, cư nhiên xoay người rời đi
Giang Tục đi rồi, Lâm Tây đứng nửa ngày mới đi đến chỗ Phó Tiểu Phương
Thấy Lâm Tây có chút uể oải, Phó Tiểu Phương cũng có chút ngượng ngùng. Cô vội thu mảnh vải lại
“Xin lỗi, mình không ngờ Giang Tục lại lạnh lùng như vậy...” Phó Tiểu Phương càng nghĩ càng cảm thấy kế sách này không tốt, “Kim phấn thế gia” dù sao cũng chỉ là phim truyền hình, hơn nữa Kim Yến Tây và Lãnh Thanh Thu có kết cục cũng khá thảm, không đáng giá để tham khảo
“Mình chỉ là muốn làm lãng mạn một chút, để cậu ta khắc sâu trong trí nhớ đến không kiềm chế được? Sớm biết vậy lúc ăn cơm đã nói rồi.” Rõ ràng là trả thù, nhưng vừa mới ra quân đã tử trận, trong mắt Lâm Tây thậm chí đã có chút ướt. Cô yên lặng nhặt hai chữ 纟và 氵lên
“Mình đã nói cậu rồi, cậu dán chặt một chút sẽ chết à?”
“Mình đã lấy keo dán rồi, ai biết...”
Lâm Tây lấy lại tấm vải trắng trong tay Phó Tiểu Phương, rõ ràng là đóng kịch, nhưng cô lại không biết sao, có chút nhập tâm, cư nhiên cảm xúc còn rất chân thật
“Mình về trước.” Lâm Tây ôm tấm vải muôn vào trong
“Này... Đó là khăn trả bàn trong tiệm chú mình...”
Lâm Tây vừa quay đầu lại, Phó Tiểu Phương vội nói: “Cho cậu.... cầm đi đi...”
Phó Tiểu Phương còn ở đây, Lâm Tây còn miễn cưỡng chống cự, cô vừa đi, nước mắt Lâm Tây đã rơi xuống. Cô trùm tấm vải lên đầu, tinh thần sa sút
Lâm Tây cũng không nhớ làm cách nào đi lên lầu. Thất hồn lạc phách vào thang máy, trong đầu vẫn nhớ đến câu nói lạnh lùng và ánh mắt ghét bỏ của Giang Tục
Nói thích cũng là cậu ta, nói chán ghét cũng là cậu ta, cậu ta đang đùa giỡn cô sao?
Ting mộ tiếng, thang máy mở ra
Giang Tục thế nhưng đang chờ cô ở cửa
Nước mắt trên mặt cô cũng chưa kịp khô, luống cuống tay chân muốn ấn nút đóng cửa thang máy, kết quả bị Giang Tục chặn trước
Anh người cao chân dài, một bước đã chen vào
Lâm Tây ngẩng đầu nhìn anh, lập tức dùng vải che kín mặt. Nghe được tiếng Giang Tục, cô vội xoay người, hướng mặt vào vách thang máy
‘Bịch’ một tiếng, tay Giang Tục vừa vặn để trên vách sau lưng cô, Lâm Tây cảm nhận được hơi thở của anh phả lên sau gáy cô, xuyên qua tầng vải mỏng manh, ấm ấp mà trêu chọc, Lâm Tây nhịn không được rùng minh, theo bản năng xoay người lại
Lấy vải lau mạnh lên mặt, sau đó cực kỳ khó chịu kéo nó lên
Vừa mở mắt, đã mặt đối mặt với Giang Tục, cự ly dường như không đến một centimet. Gần đến mức làm tim cô đập nhanh
“Làm gì? Đánh một cái tát lại cho một trái táo hả?” Thời điểm Lâm Tây nói lời này, mang theo nồng đậm giọng mũi: “Còn nói là thích tôi, tôi thổ lộ thì cậu lại không cần.”
“Đừng khóc nữa.”
Lâm Tây vẫn mạnh miệng: “Ai khóc.”
“Vết trang điểm cũng nhòe rồi.”
Lâm Tây nghe đến đây, theo bản năng sờ khóe mắt, ngón tay cũng đen theo
Chết tiệt! Quên dùng loại chống thấm nước rồi. Dáng vẻ bây giờ của cô, không phải là xấu đến chết rồi chứ?
“...Buông tôi ra.” Lâm Tây lấy tay che mặt lại: “Tôi muốn đi rửa mặt.”
Giang Tục thấy dáng vẻ muốn càn quấy của cô, nhẹ nhàng cười hai tiếng
“Vừa rồi nhận được điện thoại của Phó Tiểu Phương.” Giọng anh mang theo vài phần thoải mái: “Mắng tôi một trận.”
Lâm Tây không ngờ Phó Tiểu Phương còn vẻ vời làm thêm chuyện này, nhịn không được thì thầm vài câu: “Còn ngại không đủ dọa người, còn gọi điện gì chứ.”
“Tôi hiểu lầm.”
“Tôi cho là...” Giang Tục nói một nửa, cũng không nói tiếp
“Nói chuyện chỉ nói một nửa, cậu còn là người không?”
“Cậu lấy tay xuống, rồi tôi nói tiếp.”
“Hả?”
“Bỏ tay xuống.”
Lâm Tây cũng không biết vì sao bản thân lại muốn nghe Giang Tục nói, nhưng giọng của anh rất nhẹ nhàng, cô không nghĩ ngợi gì, thả tay xuống
Giang Tục hơi cúi đầu, nâng tay vén tóc mái của Lâm Tây, khe khẽ thở dài một hơi
“Cho nên tôi mới ghét con gái trang điểm.”
Nói xong, môi anh lấy tư thái xâm lược, khắc lên môi Lâm Tây
Lâm Tây bị hành động của anh dọa sợ, theo bản năng hé miệng
Ngay sau đó, đầu lưỡi Giang Tục thừa dịp linh hoạt len vào trong, lật lên sóng to gió lớn trong miệng cô...
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận