Cả tối hai người không nói chuyện, Lâm Tây gửi tin nhắn giải thích cho Giang Tục, anh cũng không trả lời
Haiz. Đàn ông đã giận dỗi lên rồi, thì càng khó chiều hơn phụ nữ mà
Cuối năm công ty nhiều việc nên mọi người cũng ít nói chuyện với nhau, người làm việc vặt như Lâm Tây cũng chạy đến chân không chạm đất. Cả một ngày cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với Giang Tục. Giữa trưa vốn nên ăn cơm với nhau, kết quả anh ở dây vội đẩy nhanh tốc độ làm việc
Đến giờ tan làm, lâm tây muốn gọi anh cùng về, anh lại tăng ca
Không biết có phải anh bận nhiều việc đến vậy không, hay là đang cố ý tránh mặt cô
Nghĩ đến việc này là do cô sai, nên sau khi tan làm Lâm Tây đi siêu thị một chuyến. Mua không ít đồ ăn ngon. Còn đang đi học, nên nguồn thu cũng hạn hẹp, mấy nguyên liệu nhập khẩu chỉ mua một ít, chủ yếu là vì túi tiền của cô đã xẹp đến mức không thể nhìn nổi
Tuy rằng rất đau lòng, nhưng chút thành ý này phải làm đầy đủ
Mang theo bao lớn bao nhỏ vào nhà, Giang Tục và Lâm Minh Vũ đều đã về. Thấy Lâm Tây đang xách nhiều đồ, mặc dù Giang Tục và cô đang cãi nhau, nhưng vẫn đứng lên giúp cô mang mấy túi nguyên liệu vào bếp
Thấy Giang Tục vẫn còn lo lắng cho mình, Lâm Tây vội rèn sắt khi còn nóng, đuổi theo sau Giang Tục: “Tối nay mình mua rất nhiều đồ ăn, cậu muốn ăn cái gì?”
Giang Tục mang bao lớn bao nhỏ, đặt lên kệ bếp
“Cái kia, còn đang giận sao... Giang Tục, cậu là đàn ông, đừng nhỏ mọn vậy mà?”
Lâm Tây nâng tay, vừa muốn chạm vào góc áo Giang Tục, Giang Tục lạnh lùng quay đầu lại lườm cô một cái, không nói một lời, ra khỏi bếp
Thấy Giang Tục vẫn giữ thái độ lạnh băng với mình, Lâm Tây dỗ đến nỗi cũng cảm thấy khó chịu rồi
Không phải chỉ là không trãi qua lễ tình nhân đầu tiên với nhau thôi sao? Cũng không phải cô cố ý
Ba mươi năm chưa trãi qua yêu đương, giữa đau khổ khi phải ăn cơm chó trong lễ tình nhân và ăn ngon uống tốt trong đêm năm mới với gia đình, phản ứng đầu tiên đương nhiên là về nhà đón năm mới rồi?
Miệng Lâm Tây cũng không nói được lời ngon ngọt, Giang Tục cũng có chút khó dỗ. Lâm Tây đặt nguyên liệu đã rửa xong lên thớt, cũng không biết là tức giận Giang Tục, hay là giận chính mình, lấy đồ ăn ra cắt cạch cạch thành từng mảnh giống như phát tiết vậy
Mua nhiều đồ ăn như vậy, cũng không thể lãng phí, mặc kệ có dỗ được giang Tục hay không, cơm thì vẫn phải ăn
Lúc nấu ăn, Lâm Tây mới phát hiện, mấy chai gia vị nước chấm trong nhà đều mở không được
Đồ ăn đã cho vào nồi, Lâm Tây ôm mấy chai lọ gia vị nước chấm thường dùng muốn tìm sự giúp đỡ, một bên là Giang Tục mặt lạnh đang ngồi xem kịch vui và một bên là Lâm Minh Vũ đang cúi đầu đọc báo, lâm tây chọn lâm minh vũ
“Này, Lâm Minh Vũ, đừng đọc báo nữa, mau mở mấy chai này giúp em. Không biết có phải tay em bị trơn không, làm sao cũng mở không được.”
Lâm Minh Vũ cầm mấy cái chai, đột nhiên cảm thấy có mấy hình ảnh chợt lóe lên trong đầu
Anh dùng hết sức mở được nắp chai, một bên oán trách Giang Tục: “Tôi nói cậu tối hôm qua làm cái gì, thì ra là làm chuyện ngây thơ như vậy.”
Lâm Tây nghe những lời này của Lâm Minh Vũ, mày lập tức nhíu lại: “Chuyện ngây thơ gì? Anh đây là có ý gì?”
“Hai đứa cãi nhau thì cãi nhau thôi, kéo anh vô theo làm gì. Một người thì đêm hôm khuya khoắc hôm qua ở trong bếp vặn nắp chai, dọa anh đến giựt mình, đứa thì ôm một đống chai nhờ anh mở, tưởng anh là Popeye ăn rau chân vịt hả?”
Lâm Tây nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu Lâm Minh Vũ đang nói gì. Cô cong môi, lườm Giang Tục, nói phong long: “Vậy là có ý gì? Để tôi xin cậu giúp đỡ à?”
Lâm Minh Vũ thấy Lâm Tây thực sự tức giận, vội thu lại ý chế nhạo, khẽ nói: “Này chỉ là chút tình thú trong sinh hoạt thôi, sao em lại không hiểu phong tình như vậy? Ây da, còn phải ăn cơm, đừng cãi nhau nữa.”
Lâm Tây không để ý Lâm Minh Vũ, một chưởng đẩy mặt Lâm Minh Vũ ra
Giang Tục nghe xong lời Lâm Tây nói, hơi nhíu mày, nhưng cũng không trả lời
Lâm Minh Vũ ý thức được bản thân không cẩn thận đã châm lửa đốt nhà, vội ngậm miệng, cúi đầu vặn nắp chai
Nắp mở không ra, Lâm Minh Vũ cầm giấy báo bao quanh nắp chai, khó khăn lắm mới vặn được nắp ra, Lâm Tây ôm mấy chai gia vị nước chấm đã mở quay về bếp. Tức giận đến phồng má trợn mắt như cá nóc luôn rồi
Lâm Tây ‘Rầm’ một tiếng đóng cửa bếp lại, để lại Giang Tục và Lâm Minh Vũ mắt to trừng mắt nhỏ
“Bình thường con bé này vẫn luôn hậu đậu, một chút cũng không cẩn thận, làm sao tôi biết được...”
“Ai mượn cậu mở?”
Thế này Lâm Minh Vũ mới biết được, Giang Tục vặn chặt mấy nắp chai này, là muốn để Lâm Tây chủ động nhờ vả anh. Thật là, mỗi ngày dùng phòng bếp trong nhà, cũng chỉ có một mình Lâm Tây? Kết quả là anh không cẩn thận đoạt mất hào quang của Giang Tục, với tính cách hẹp hòi của cậu ta....
“Lâm Tây muốn tôi mở...” Lâm Minh Vũ vội giải thích
Giang Tục lạnh lùng liếc nhìn Lâm Minh Vũ, một cước đá vào chân ghế của anh
“Mỗi ngày cô ấy muốn cậu đi chết, cậu cũng đi luôn hả?”
Rốt cuộc Lâm Minh Vũ cũng hiểu, làm người hòa giải tình yêu thật không dễ mà
Chuẩn bị gần hai tiếng, Lâm Tây cũng nấu xong
Lâm Minh Vũ nhìn một bàn thức ăn phong phú, cực kỳ giật mình: “Em đây là muốn chiêu đãi ai? Làm nhiều đồ ăn như vậy làm gì? Không phải là vì Giang Tục chứ?”
Lâm Tây tức giận cởi tạp dề xuống, tùy tay ném sang một bên; “Cho heo ăn.”
Lâm Minh Vũ vừa muốn động đũa chạm vào đồ ăn, nghe được ba chữ ‘Cho heo ăn’ , nhất thời không biết có nên hạ đũa xuống, hay là thu đũa về
“Các người cứ cãi nhau đi, anh đây ăn trước.”
Lúc ăn cơm, Lâm Tây cũng không gọi Giang Tục, không những không gọi, còn lấy đũa chia một bàn đồ ăn làm ba phần
Bên trái ba chiếc đũa là những món ngon lạ Lâm Tây mới làm, chiếc bên kia, là một hũ chao và một chén cơm đáng thương tội nghiệp - - là cơm tối của Giang Tục
Lâm Tây nói phong long trong không khí: “Không giống như người nào đó, tôi rất có tình người, vẫn chuẩn bị cơm tối cho họ.”
Giang Tục ngồi không xa bên kia, nhìn thoáng qua hũ chao, khinh thường mà ‘Hừ’ một tiếng
“Ăn đi heo à.”
Lâm Minh Vũ đang chuẩn bị gắp một miếng chao, đôi đũa lại lần nữa ngừng giữa không trung
Lâm Minh Vũ có chút bất đất dĩ: “Hai người cãi nhau thì tự mà cãi đi, có thể đừng mắng anh là heo nữa không?”
“Câm miệng!”
“Ăn của anh đi!”
Lâm Minh Vũ câm miệng tự mình ăn cơm
Lâm Tây vốn muốn nhìn Giang Tục một lúc xem, khi nào đói sẽ tự đến ăn. Nếu anh chịu thỏa hiệp không so đo chuyện này nữa, cô sẽ nguyện ý tha cho anh
Hai người chỉ vừa mới bên nhau, cãi nhau mãi cũng không tốt
Nhưng Giang Tục chỉ ngồi một chút, lại đến phòng khách xem TV, hoàn toàn không có ý muốn thỏa hiệp
Đoán chừng hơn nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên
Giang Tục lại có thể đặt đồ ăn bên ngoài về
Là hai suất ăn của thương hiệu lớn, nhìn logo trên bao bì làm Lâm Minh Vũ nhịn không được mà kinh hô một tiếng
“Chết tiệt, cậu gọi đắt tiền như vậy làm gì? Nghe nói nguyên liệu làm sushi của thương hiệu này đều được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản đấy.”
Giang Tục cũng không nói gì, chỉ là trên mặt hiện lên vài phần đắc ý. Anh bày món ăn ra trên bàn, Lâm Minh Vũ và lâm tây cũng nhịn không được mà đưa mắt đến
Đặc biệt là Lâm Minh Vũ, quả thực là bị thèm đến chảy nước miếng
“Đồ ăn của em cũng rất quý!” Lâm Tây nóii
“Đồ Nhật ít được ăn hơn, của em mỗi ngày đều có ăn, sao giống nhau được.” Lâm Minh Vũ cầm đũa, không khách sáo mà đi qua, nanh vuốt hướng đến gói đồ ăn của Giang Tục
Chút đồ ăn đó lại có thể thu mua được anh, đến khi anh ra chiến trường, tùy tiện cho chén cơm thiu, phỏng chừng đến đồ lót cũng bị lột sạch
Lâm Tây thấy anh bị hạ gục dễ dàng như vậy, nhịn không được mà nói lại: “Đồ phản bội!”
Giang Tục liếc nhìn lâm tây bên này, tầm mắt hai người giao tranh giữa không trung. Sau một lúc lâu, sự ‘Từ ái’ của anh chuyển qua Lâm Minh Vũ, đắc ý nói: “Kẻ thức thời, mới là trang tuấn kiệt.”
Lâm Tây tức giận mà lùa cơm
Vốn Lâm Tây có tâm muốn dỗ Giang Tục, bỏ nhiều tiền như vậy, lại làm một bàn đồ ăn. Cô thật sự là thành tâm thành ý
Chính là không ngờ, hai người lại náo loạn một trận, ngược lại làm mâu thuẩn trở nên gay gắt hơn. Giờ thì đâm lao phải theo lao thôi, ai cũng không chịu nhượng bộ
Tất nhiên Giang Tục là hi vọng Lâm Tây cúi đầu trước, thỏa hiệp mà ở lại, nhưng Lâm Tây lại cứ không chịu, Giang Tục lại chọc tức cô như vậy, tất nhiên cô sẽ tức giận
Đến giờ ngủ nằm trên giường, đột nhiên Lâm Tây nghĩ đến dự tính ban đầu trước khi xác định quan hệ với Giang Tục. Mới giật mình phát hiện, khi mới quen biết anh, cùng anh kết chút ân oán, sau này lại càng lún càng sâu
Sao thế này, không phải nói là sau khi yêu nhau thì bỏ rơi anh, sau đó lại theo đuổi, rồi lại bỏ, triệt để phá hủy tinh thần của anh sao?
Sao đến bây giờ, cảm giác như là tinh thần của cô bị phá hủy rồi vậy chứ?
Cái gì mà báo thù rồi chia tay chứ, thực sự Lâm Tây không thể suy nghĩ được nữa rồi
Nghẹn đến tức ngực, ngủ cũnng không đươc. Giao chiến một trận trong đầu, cuối cùng Lâm Tây lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Tục
{Cậu muốn cả đời cũng không để ý đến tôi đúng không? Tôi về nhà có đến mười ngày không gặp nhau lận đó, cậu xác định vậy phải không?}
Tin nhắn vừa gửi, gần mười phút trôi qua, cũng không thấy trả lời, giống hệt như tối hôm qua
Lâm Tây ngẫm lại mọi chuyện diễn ra từ tối hôm qua đến nay, nhất thời trong lòng ấm ức không chịu được
Lướt Weibo, nhìn bảng tin, đều là bạn trai dỗ bạn gái, nào có ai đáng thương như cô đâu? Không phải cậu ta thích cô trước sao? Sao cậu ta còn ngang ngược như vậy?
Chẳng lẽ không biết giờ đang là nam thừa nữ thiếu, sau này một nữ có thể chọn được sáu nam, tìm vợ cũng không dễ dàng, vậy mà cậu ta còn không biết quý trọng!
Càng nghĩ càng khó chịu, đột nhiên đầu óc Lâm Tây nóng lên, xúc động mà gửi thêm một tin
{Cậu không chịu giảng hòa đúng không? Không giảng hòa thì sau này không cần bên nhau nữa!}
Giang Tục vẫn luôn không để ý đến cô, sau khi nhận được tin nhắn này, rốt cuộc cũng có động thái, rất nhanh trả lời cô
{Cậu lập lại lần nữa xem?}
Lâm Tây đọc đến mấy chữ này, đột nhiên trong đầu tự hiện lên vẻ mặt âm trầm của Giang Tục, nháy mắt đã cảm thấy hơi sợ hãi, co rụt lại. Nhưng cô lại là người sĩ diện, gõ cạch cạch không ngừng trên điện thoại
{Cậu không chịu nói chuyện với tôi, cũng không chịu trả lời tin nhắn, loại bạo lực tinh thần này, tôi chịu không nổi.}
{Rồi sao nữa?}
Lâm Tây thấy anh vẫn trả lời theo kiểu không thèm để ý, cũng thấy ấm ức lên, dưới cảm xúc phức tạp này, cô nhắn lại: {Tôi không phải kiểu người được yêu thích, vì sao lúc trước lại muốn ở cùng nhau?}
{Cậu là muốn chia tay?}
Nhìn hai chữ ‘chia tay’, trong lòng Lâm Tây nhảy dựng lên
Cô không nói câu này mà? Sao Giang Tục lại hiểu thành như vậy?
Lâm Tây cũng không biết nên trả lời thế nào, rốt cuộc cảm thấy vừa rồi bản thân có hơi làm quá mọi chuyện. Nhưng lúc này lại sợ sệt, thì lại cảm thấy thua Giang Tục một bậc rồi. Trong lòng rối rắm phẫn uất, vội bò nhanh khỏi giường
Không có kinh nghiệm yêu đương thật là đáng sợ mà, ăn nói vụng về, lại còn kích động, nói mà không suy nghĩ
Kích động ngồi vào bàn học, mở máy tính, đăng nhập diễn đàn
Lúc trước đăng bài không biết đã bị trôi đến đâu rồi
Lâm Tây tìm tìm một hồi không thấy, đành phải đăng bài thêm lần nữa
{Tôi là chủ topic trước kia, dựa theo cách của mọi người đã báo thù thành công, nhưng lại có vấn đề phát sinh, người bạn trai này vứt không được, làm sao bây giờ?}
Sau đó Lâm Tây còn gõ thêm một câu {Oan oan tương báo đến bao giờ mới hết? Tôi cảm thấy cũng rất thích cậu ấy, hay là tôi cứ vậy mà quên thù đi?}
Kết quả là tiêu đề bị giới hạn số chữ, không cho cô gõ tiếp
Cô tìm mấy cái nút làm sao cho bài đăng trở nên ngắn gọn nhất, kết quả mắt nhắm mắt mở, không cẩn thận bấm trúng nút ‘Gửi’
Nội dung cứ thế mà đăng lên, tâm tình Lâm Tây như bị chó cắn...
Trong đầu Lâm Tây còn đang cân nhắc làm sao để xóa bài đăng, nhưng đã có vài người trả lời
Những người đã từng trả lời bài đăng trước của cô rất nhanh đã bình luận lại. Đa phần đều là mắng cô
Lầu 1: Chủ top khoe khoang à, cút ra đi
Lầu 2: Ngoại trừ để ngươi đi chết, ta không còn lời nào muốn nói
Lầu 3: Tặng ngươi một chữ, C--Ú--T *
(Chỗ chữ ‘Cút’ở lầu 3 này là tác giả để chơi chữ dựa theo một cách nói vui hay dùng trong bộ phim hài ‘Võ lâm ngoại truyện’,哥屋恩 /ge wū ēn/, cách nói lái theo phiên âm pingying của từ 滚/Gǔn/: cút đi, giống như cách nói lái của 520, 1314.)
JX: Đến phòng tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu nên làm gì
Lâm Tây đang cân nhắc ‘JX’ là ai, đột nhiên cửa phòng có người gõ lên
Giọng Giang Tục vang lên ngoài cửa
“Lâm Tây, tôi cho cậu ba giây, mở cửa.”
Tác giả có lời muốn nói: Đồ đạo: Hôm qua có người hỏi tôi, xoay chai như vậy có thể hạ độc trong mấy chai gia vị đó không....
Giang Tục: Đầu cô có bình thường không vậy, sao để độc gíả nghĩ như vậy?
Đồ đạo: Oan uổng quá!
Giang Tục: Nếu tôi có hạ độc, ít nhất cũng hạ độc có chút hữu dụng chứ
Đồ đạo: Độc gì?
Giang Tục: Độc để mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn
Đồ đạo: (ノ`Д)ノ Cút