Đến nơi, Yến Yến bảo cô đứng ngoài canh giữ, cô ấy đi vào. Vô Ưu cũng đồng ý, Yến Yến hiểu về trận này chắc sẽ không sao. Yến Yến vào trong hơi lâu khiến cô cũng lo lắng. Đợi một lúc nữa cũng không thấy ra, cô hơi lo lắng, mặc kệ mọi thứ chạy vào xem sao. Vừa vào trong đã thấy ớn lạnh cả người, âm khí lại dày đặc hơn rồi. Nhưng những luồng gió lạnh buốt vẫn còn sợ linh lực trên cơ thể cô nên không tấn công.
Vô Ưu đi sâu vào trong, thì thấy Yến Yến đang ở tư thế cầm kiếm đề phòng cái gì đó. Vô Ưu vội kêu lên.
- Ngủ tẩu!
Yến Yến kinh ngạc khi thấy Vô Ưu chạy lại mình. Cô hô lên.
- Tâm Nhi! Đừng đến đây, mau chạy đi!
Vô Ưu chẳng hiểu sao Yến Yến lại hô như vậy, cô cũng đâu có cảm giác gì đâu. Cô chạy lại bên Yến Yến hỏi.
- Có chuyện gì sao? .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương
2. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
3. Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy
4. Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y
=====================================
Yến Yến lại một lần nữa kinh ngạc, cô đang bị đám ma quỷ vây quanh tấn công nhưng nhờ có linh lực nên chúng cũng không dám đến gần nhưng cô cũng không thể thoát, lâu lâu vẫn có được một con tấn công cô. Nhưng khi Vô Ưu chạy lại thì bọn chúng đều hoảng sợ tránh xa. Cô thắc mắc hỏi.
- Tâm Nhi! Trên người muội ngoài linh lực ra thì còn có gì khắc chế bọn ma quỷ ở đây sao? Tại sao chúng lại hoảng sợ tránh xa muội?
Vô Ưu cũng ngạc nhiên.
- Thứ gì là thứ gì? Muội đâu có thứ gì đâu? Mà ma quỷ ở đâu chứ? Muội có thấy gì đâu?
Yến Yến nhìn cô ngạc nhiên hỏi.
- Muội thật sự không thấy?
Vô Ưu gật đầu. Yến Yến lại chỉ.
- Chúng đang bao vây chúng ta, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Đột nhiên, Yến Yến chém ra một kiếm làm Vô Ưu sợ hết hồn. Yến Yến là đang bị một con ma tấn công. Đột nhiên, một trận gió lốc xoáy xung quanh hai người. Yến Yến hô lên,
- Tâm Nhi! Cẩn thận ma vương sắp xuất hiện!
Vô Ưu cũng vô cùng kinh ngạc, "ma vương?" Nhưng cô cũng không thể hỏi Yến Yến được, lốc xoáy càng lúc càng mạnh Vô Ưu có thể thấy được cát bay mù mịt, từng luồng gió lạnh đang đan chéo vào nhau. Cô hỏi Vạn Mị ma vương xuất hiện là như thế nào? Vạn Mị bảo cô khi trận hình thành cửa thứ bảy thì ma vương sẽ xuất hiện hộ trận. Nhưng cũng chỉ là thần thức mà thôi, chưa hình thành linh hồn. Cửa thứ tám mới thành hồn, đến cửa cuối cùng sẽ hoàn toàn hòa nhập vào người tạo trận hợp thành một thế. Vậy là ma vương sống lại.
Vô Ưu lại hỏi.
- Vậy đây là cửa thứ bảy sao?
Vạn Mị đáp.
- Cũng có thể là cửa thứ tám. Nếu nàng nhìn thấy ma vương sẽ là cửa thứ tám. Nếu không nhìn thấy thì là cửa thứ bảy.
Vô Ưu lắp bắp hỏi.
- Vậy...vậy...ta và Yến Yến có sao không?
Vạn Mị lắc đầu.
- Nàng sẽ không sao? Nhưng Yến Yến có thể bị trúng nhiếp hồn thuật, có thể hiểu nôm na nó là thuật thôi miên cao cấp. Tuy không thể so mị lực của nàng nhưng cũng khiến con người trong một khoảng thời gian ngắn không thể khống chế bản thân. Tốt nhất nàng hãy phát ra mị lực, chỉ cần cô ta ở trong vòng bảo hộ của mị lực thì sẽ không bị nhiếp hồn thuật của ma vương khống chế.
Vô Ưu gật đầu hiểu rõ. Vội bắt lấy tay của Yến Yến, bắt đầu phát ra mị lực. Đồng thời cũng vừa che mắt chóng gió xoáy, vừa hô lên.
- Ngủ tẩu! Một lát ma vương xuất hiện tẩu đừng đi xa muội quá ba bước nhé!
Yến Yến tưởng rằng Vô Ưu sợ hãi cũng hô lên.
- Được! Ta sẽ bảo hộ muội. Nếu thấy ma vương muội cố gắng đừng nhìn vào mắt hắn.
Vô Ưu gật đầu.
- Muội biết!
Cả hai người nắm chặt tay nhau tránh từng trận, từng trận gió tạt vào mặt. Bổng, không trung phát ra tiếng cười lạnh lẽo như âm thanh phát ra từ địa ngục. Một bóng đen từ từ xuất hiện, xung quanh nó, Vô Ưu cũng có thể nhìn thấy từng luông khói đen dày đặc. Vạn Mị nói đó chinh là ma khí, cũng giống như linh khí của bọn họ. Chỉ có điều linh khí là sống, còn ma khí là khí của tử vong. Ma vương hấp thụ ma khí, sử dụng hắc ám lực. Cũng giống như họ hấp thụ linh khí, sử dụng linh lực vậy. Cả hai đều có sức mạnh ngang nhau.
Luồng khói đen đến trước mặt Vô Ưu và Yến Yến rồi hình thành một bóng người, có mặt, tay, mình, nhưng tóc và chân đều chỉ là khói đen dày đặc. Đó chính là linh hồn của ma vương. Hai người đều không dám nhìn vào ma vương, cuối mặt chụm đầu vào nhau. Tuy Vô Ưu không sợ bị trúng nhiếp hồn thuật nhưng cô sợ ma. Nghe giọng nói thôi cũng nổi cả da gà, chứ đừng nói thấy mặt. Cô sợ khi nhìn thấy cô sẽ ngất xỉu mất.
Nhưng đâu phải họ chụm đầu nhắm mắt lại thì không làm gì được ma vương. Ma vương cười lớn như tiếng quỷ tru, dơ ra một ngón tay thì có một lực nào đó kéo đầu của hai người Vô Ưu và Yến Yến lên. Bắt họ nhìn trân trân vào hắn. Vô Ưu trợn mắt há hốc mồm hỏi Yến Yến.
- Ngủ tẩu! Đây là ma vương sao?
Yến Yến cũng ngơ ra nói.
- Ma khí xung quanh mạnh như vậy chắc là ma vương rồi.
Ma vương cũng ngớ ra nhìn hai người. "Họ không bị trúng nhiếp hồn thuật?"
Vô Ưu vuốt cằm đánh giá ma vương. Từ trên xuống dưới đều đen như bóng tối, chỉ có khuông mặt là trắng, đặc biệt là đôi mắt, tròng mắt đen ngòm như hai hố đen vũ trụ cứ xoay tít như muốn hút vạn vật vào đó nghiền nát. Vẽ đẹp này, không kém Vạn Mị bao nhiêu. Chỉ có điều, Vạn Mị là thanh khiết, mị hoặc còn hắn thì hắc ám tà ác, trong cái tà ác cũng có chút yêu mị nhưng cũng không thể bằng vẽ mị hoặc của Vạn Mị. Ừm...cuối cùng Vạn Mị vẫn là đẹp hơn hắn một chút.
Bông hoa nào đó trong không gian như muốn nở thêm bông nữa. Từ lúc nghe nói ma vương xuất hiện Vạn Mị luôn luôn giữ tình trạng kết nối với ý thức Vô Ưu, sắn sàng hộ trợ bất cứ lúc nào, nên những suy nghĩ lúc này của cô hắn có thể nghe được. Tuy hắn không sợ ma vương sẽ làm hại Vô Ưu nhưng hắn sợ...một điều khác đáng sợ hơn mà hắn luôn luôn chôn dấu trong lòng.
Ma vương thấy hai người họ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, không khỏi đổ một giọt mồ hôi thật lớn. "Sao lại thế này, đúng lý khi nhìn thấy bản thể của ta họ phải nhào vô đánh giết lẫn nhau chứ? Tại sao họ lại tỉnh bơ mà ngấm nghía ta thế này? Không lẽ ta đã ngủ mấy vạn năm, con người đều trở nên lợi hại thế sao?"
Chợt hắn nhận ra điều gì, tròng mắt xoay chuyển. Hắn nhìn thấy xung quanh hai người ngoài linh lực ra còn có mị lực. "Mị lực! Chả trách họ không trúng nhiếp hồn thuật của ta. Nhưng tại sao họ lại có được mị lực? Mị lực này..." hắn trừng lớn mắt soi vào linh hồn hai người và...
Hắn choáng váng khi nhìn thấy linh hồn Vô Ưu. Vô Ưu và Yến Yến cũng khá kinh ngạc, khi nhìn thấy biểu hiện cảm xúc trên mặt hắn. Đầu tiên là bất ngờ, rồi vui mừng, chợt đau đớn cuối cùng là mừng như điên cười lớn. Hai người không khỏi đổ mồ hôi hột, nhìn nhau gật đầu. Không hẹn mà có cùng chung suy nghĩ.
- Chạy mau! Hắn nổi điên!
Vô Ưu vội kéo Yến Yến dùng mười phần công lực chạy thật nhanh. Ma vương cười xong thì thấy hai người họ chạy mất tiêu, vội đuổi theo. Hắn chỉ cần loáng một cái đã xuất hiện trước mặt hai người. Vô Ưu không thắng kịp nhào vào hắn, nhưng hắn chợt hoảng sợ bay vụt ra thầm mắn. "Khốn kiếp! Là âm dương khí tụ trận! Sao trên người nàng lại có? Ta dù là đã hình thành linh hồn nhưng cũng chỉ toàn là âm khí thôi. Đến bên nàng cũng sẽ bị hút hết!"
Vô Ưu cũng không hiểu ra sao, nhưng cô cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều, bèn lại kéo Yến Yến chạy. Ma vương vẫn đuổi theo định ra tay với Yến Yến nhưng Vô Ưu lại chặn trước mặt hắn làm hắn không thể nào ra tay. Vô Ưu đã để ý thấy hắn đúng là sợ cô, có thể do âm dương khí tụ trận đi. Vừa rồi chạm vào hắn, cô cảm nhận một luồng khí lạnh xong vào cơ thể. Chắc là do cô đã hút âm khí của hắn.
Cuối cùng thì cô vẫn kéo Yến Yến thoát ra được. Ma vương chỉ có thể ở trong trận tung hoành, chứ hắn không thể ra ngoài được. Hắn tức giận trơ mắt nhìn hai người chạy mất, lập tức xẹt một cái xuất hiện ở một trận đồ nhỏ bên trong mật thất phủ đệ của Lâm Hàn Ngôn.
Lâm Hàn Ngôn đang tịnh tọa thì nhìn thấy hắn hỏi.
- Vì sao ngươi không ở hộ trận mà lại về đây? Ngươi muốn lần nữa hồn phi phách tán sao?
Ma vương hô lên.
- Ta muốn nhanh chóng hợp thể với ngươi.
Lâm Hàn Ngôn nói.
- Vẫn chưa tìm được đứa trẻ cuối cùng có sinh ngày âm tháng âm năm âm.
Ma vương hô.
- Không cần tìm. Chỉ cần ngươi có được nàng sẽ không cần phải dùng mấy đứa trẻ đó.
Lâm Hàn Ngôn thắc mắc.
- Nàng? Là ai?
Ma vương bổng nhiên khựng lại.
- Ta...ta không nhớ nàng tên gì? Ta chỉ biết nàng rất quan trọng với ta cũng như có nàng ta mới có được tất cả.
Lâm Hàn Ngôn nhíu mày.
- Ngươi không biết là ai làm ta sao ta có thể bắt về được chứ? Với lại ngươi cũng chỉ là linh hồn làm sao có thể chạm vào được người đó chứ?
Ma vương lập tức nói.
- Không phải ta mà là ngươi!
Lâm Hàn Ngôn trừng mắt nhìn hắn. Ma vương lại nói tiếp.
- Ngươi đừng quên ngươi chính là hóa thân của ta. Chúng ta chỉ tạm tách ra, ta giữ lại mọi ký ức ngủ say, ngươi thì trải qua luân hồi trong lục đạo. Chúng ta tuy hai mà một thôi. Nếu ngươi nhanh chóng kết hợp với ta thì chúng ta sẽ giống khi xưa vậy, thiên hạ vô địch. Lúc đó, ngươi muốn làm gì mà không được. Muốn có thứ gì lại không thể chứ?
Lâm Hàn Ngôn lại lạnh lùng nói.
- Hừ...ngay cả người tên gì ngươi còn không biết, bắt ta tìm làm sao?
Ma vương đột nhiên nhớ lại, vội vàng nói.
- Tâm Nhi! Ta nhớ ả kia gọi nàng là Tâm Nhi! Còn nàng gọi ả kia hình như là ngủ tẩu.
Lâm Hàn Ngôn lại một lần nữa trừng lớn mắt, nói thầm. "Tâm Nhi! Ngủ tẩu! Chẳng lẽ...." tim hắn đột nhiên đập thình thịch. Hắn phất tay Ma vương.
- Ngươi trở về hộ trận đi. Ta sẽ đi tìm nàng!
Ma vương vui vẽ biến mất. Lâm Hàn Ngôn sờ lên ngực, thì thầm.
- Tâm Nhi! Nguyệt Băng Tâm! Ngọc Vô Ưu! Vô Ưu!