Hắn đã phục hồi ký ức, nên việc nhận biết Vạn Vương là một việc rất dễ dàng. Thấy Tề Cảnh Tuyên, Vô Ưu cũng vội chạy nhanh xuống. "Đi phía trước cái tên ma vương này thật khố chịu!" Cô đến bên Tề Cảnh Tuyên kéo hắn hắn định bỏ đi, thì Vạn Vương lên tiếng nói với Tề Cảnh Tuyên.
- Em là Trần Cảnh Tuyên lớp 7A5 đi. Hình như hôm qua em không đi học thì phải?
Tề Cảnh Tuyên đẩy Vô Ưu ra phía sau lưng mình, mỉm cười bình tĩnh đáp lại Vạn Vương.
- Dạ đúng thưa thầy! Hôm qua người thân của em bị bệnh đột suất, em không yên tâm để cô ấy một mình ở nhà nên mới xin nghỉ!
Vạn Vương cũng mỉm cười, nói.
- Em thật là một học sinh tốt có tình có nghĩa. Hôm qua em không có học tiết của tôi, có gì không hiểu tiết sau cứ việc hỏi. Tôi sẽ đặc biệt...chiếu cố...em thật tốt!
Vạn Vương nhấn mạnh từ "chiếu cố" mọi người xung quanh nghe có vẽ bình thường, nhưng Tề Cảnh Tuyên và Vô Ưu có thể nghe ra sát ý trong đó. Vô Ưu lo sợ kéo áo Tề Cảnh Tuyên, nhưng hắn đã vô vỗ vào vàn tay cô trấn an. Cũng đồng thời tươi cười cuối đầu lễ phép đáp lại.
- Em cũng rất...vinh hạnh...nhận được sự chiếu cố của thầy!
Rồi hai người nhìn nhau đối mặt, miệng thì tươi cười vui vẽ nhưng trong mắt đều có thể bắn ra tia sét, bảo đảm ai vô tình chen giữa hai người sẽ bị giật khét đầu cho xem. Thấy xung quanh có rất nhiều học sinh, đặc biệt là nữ đang đứng vay quanh nhìn ba người họ. Chính xác hơn là nhìn hai mỹ nam Vạn Vương và Tề Cảnh Tuyên đi. Lúc trước, Vạn Vương chưa xuất hiện Tề Cảnh Tuyên được đánh giá là đẹp trai nhất trường. Nay xuất hiện Vạn Vương còn đẹp hơn cả Tề Cảnh Tuyên, hai người lại đứng cạnh nhau thật đúng là thu hút sự ngấm nhìn của người khác. Cảnh đẹp trăm năm có một.
Thấy mấy nữ học sinh ánh mắt đều thành hình trái tim hết rồi, cô vội ho nhẹ một tiếng rồi kéo Tề Cảnh Tuyên đi. Trước khi đi, hai người cũng theo phép lịch sự, gật đầu chào thầy Vạn Vương một cái rồi quay đi. Tề Cảnh Tuyên lấy ra chiếc dù che hắn và Vô Ưu bước trong màn mưa đi ra cổng. Vạn Vương nhìn theo bóng dáng hai người, trong lòng không rõ tư vị. Chỉ thì thầm nói một câu.
- Một bước sai lầm, vạn năm ân hận. Thế sự đúng là vô thường.
Vô Ưu và Tề Cảnh Tuyên cũng không phải dầm mưa về nhà, mà tìm góc khuất ẩn thân bay vèo về nhà. Đến nhà, Vô Ưu không vào vội mà kéo Tề Cảnh Tuyên vào không gian của mình hỏi.
- Tuyên! Vạn Vương liệu sẽ làm điều gì bất lợi với ngươi không? Ta sợ...
Tề Cảnh Tuyên xoa đầu cô nói.
- Yên tâm! Hắn sẽ không làm gì được ta. Nhưng mà nàng...
Hắn thở dài không nói nữa, Vô Ưu nắm chặt quả đấm, nhớ lại chuyện trong lớp học, ánh mắt ánh lên tia lửa hận. Tề Cảnh Tuyên thấy thái độ của cô chỉ có thể lắc đầu. Nhớ lại ký ức 10 vạn kiếp trước, mà cũng khá tội nghiệp cho Vạn Vương. Nhưng ai bảo hắn tự tạo nghiệt làm chi? Hắn đâu phải là không biết tính tình nàng. Một khi đã yêu ai thì sẽ yêu hết mình, nhưng khi đã hận rồi thì dù hắn có cố gắn bù đấp thế nào cô cũng sẽ không bao giờ quên. Nhưng cũng nhờ vậy, mà bọn họ mới có cơ hội được đến bên cô, có được cô. Có nên cảm ơn Vạn Vương không nhỉ?
Suy nghĩ của hắn được kéo về khi có tiếng gọi.
- Này! Hai người làm gì đứng đó thế?
Hai người nhìn lại thì thấy bốn người, Kim Nhân, Đông Phương Khánh Vân, Tôn Vạn Ngộ, Hồ Bạch Ngân đang tươi cười vẫy tay với họ. Vô Ưu vui mừng chạy lại bên bốn người, đã lâu rồi cô không gặp họ, cũng thấy nhớ đấy! Họ cùng dang tay lần lượt ôm Vô Ưu vào lòng, hôn hôn, vuốt vuốt.
Bị bốn người thân mật, cơ thể cô lại nổi lên dục vọng rồi, thật đúng là đáng ghét. Đến khi cô sắp kiềm chế không nổi thì một vòng tay ôm cô vào lòng và biến mất. Bốn người trơ mắt nhìn Vô Ưu tuột khỏi tay mà cùng chỉ về một hướng mắn.
- Lão đại chơi ăn gian!
Tề Cảnh Tuyên tươi cười, rồi lắc mình biến mất. Trong không gian của Vô Ưu, họ không thể vào khi cô hoặc Vạn Mị không cho phép, nhưng muốn ra lúc nào cũng có thể.
Bốn người đã xuất quan, cũng đã nhớ lại ký ức 10 vạn kiếp trước, nhưng họ cũng không thay đổi cách sinh hoạt của hiện tại. Trước đây như thế nào, thì giờ như thế ấy. Nhưng mà lần này có khác, Vô Ưu đã bị trúng dương xuân đan nên họ chỉ cần thân mật một chút là cô sẽ biến lớn và...e hèm...họ tha hồ mà ăn. Bấy lâu uống canh, nay được ăn thịt thì còn sung sướng nào bằng. Họ cũng điều chỉnh thời gian trong không gian họ, nên dù có ăn cô bao lâu thì khi ra bên ngoài cũng chỉ mất vài phút.
Tề Cảnh Tuyên thì khác, hắn không ăn cô mỗi ngày như bọn họ, mà chỉ nhân lúc khi nào tâm trạng cô thất thần hoặc u buồn hoặc lãng mạn hay vui vẽ nhất, hắn mới chủ đông hôn cô rồi đưa vào không gian cho hắn ăn thôi.
Khổ nhất chính là Vạn Vương a. Hắn không thể đến nhà Vô Ưu bắt cô đem ăn được, vì cả sáu người Vạn Mị đều lập kết giới ngăn hắn lại. Tuy hắn rất mạnh nhưng sáu người hợp lực lại, trong đó có cả Vạn Mị thì hắn cũng chẳng thể phá nổi. Hắn chỉ có thể đánh ngang ngữa Vạn Mị thôi. Cho nên chỉ có thể trong tiết học ở lớp, cho cả lớp chơi trò chơi, khi chúng không chú ý sẽ bắt Vô Ưu biến mất một giây sau đó trả lại như cũ. Chỉ có một giây ngắn ngủi không ai có thể để ý được.
Nhưng mà đối với Vô Ưu, một giây đó chính là bằng cả một ngày trong không gian của hắn. Và cô cũng bị hắn ăn rất nhiều lần. Tuy thể xác không mệt, nhưng tinh thần mệt a. Vô Ưu đúng là kêu trời không thấu, kêu đất không hay.
Đến ngày chủ nhật, thay vì Vô Ưu sẽ ra cửa hàng phụ cha mẹ, nhưng hôm nay cô phải vào trường thi sơ tuyển giọng hát mừng đảng mừng xuân đây. Coi vậy mà cũng sắp đến tết nữa rồi, tổ chức chương trình xong là học chừng hai tuần là có nghỉ tết.
Tề Cảnh Tuyên cũng đưa cô đi, hắn không dự thi nhưng hắn đệm nhạc, không phải đàn mà là thổi sáo. Năm rồi hắn chính là đăng ký thổi sáo, cho nên thầy tổng phụ trách cho hắn đệm nhạc luôn. Tuy nhiên, năm nay lại có thêm một người nữa đó chính là Vạn Vương. Vô Ưu khá kinh ngạc khi hắn cũng có mặt trong hôm nay, "không lẽ hắn cũng hát sao?"
Nhưng cô sai lầm rồi, hắn không hát mà cũng là đệm nhạc như Tề Cảnh Tuyên. Chỉ có điều hắn là đàn ghi- ta. Vậy là đủ nguyên dàn nhạc luôn rồi, không như năm rồi chỉ có một cây đàn organ của thầy tổng phụ trách, và trống của một thầy khác. Nghe nói năm nay có vài thầy cô cũng đăng ký hát ca cổ, nên ghi-ta và sáo sẽ không thể thiếu.
Cuộc thi được tổ chức tại hội trường, dàn nhạc sẽ ngồi ở góc trên. Hai bàn trên dành cho giám khảo, còn lại là thí sinh và khán giả, chỉ là vài người đi xem náo nhiệt. Bốn khối tổng cộng 50 lớp, thêm các giáo viên nữa có khoảng 100 tiết mục dự thi. Nghe thì nhiều, nhưng thực tế sơ tuyển rất mau.
Đầu tiên là khối 9, vì mấy anh chị đã quen rồi lên sẽ ít bị run. Mười hai lớp, 20 tác phẩm đăng ký nhưng chỉ 8 tác phẩm là trọn vẹn. Mấy tác phẩm khác, không bị run thì cũng không theo nhạc đệm được. Mấy tác phẩm trọn vẹn thì giữ lại đó, đến cuối cùng mới công bố kết quả, tác phẩm nào được phép ra biểu diễn.
Đến khối 8, cũng mười hai lớp nhưng chỉ có 10 tác phẩm đăng ký thôi. Thi xong, loại ra còn 5 tác phẩm.
Đến khối 7, thì cũng 12 lớp và 15 tác phẩm tham gia, bỏ Vô Ưu ra nhé! Vì năm rồi cô đoạt quán quân, ba hạng đầu năm rồi sẽ không thi chung khối mà thi chung lượt với các thầy cô. Thi xong, cũng chỉ còn lại 8 tác phẩm được giữ lại.
Khối 6 thì khỏi nói rồi, tới 14 lớp nhưng chỉ có 10 tác phẩm tham gia thôi. Vì các em chưa quen, và còn nhỏ nên sợ. Chỉ thi hát thôi, nhưng chỉ là bài thiếu nhi, lại còn trùng khá nhiều. Thêm nữa đa phần là bị run và không biết theo nhạc. Nên cuối cùng chỉ còn lại ba tác phẩm giữ lại thôi. Cũng kém hơn năm rồi của Vô Ưu đấy. Năm rồi khối 6 của Vô Ưu tới 4 tác phẩm lận.
Đến lượt ba hạng đầu năm rồi, đầu tiên sẽ là hạng ba trước. Đó chính là bài múa quạt của các cô giáo, năm nay cũng sẽ múa như vậy nhưng thêm vài học sinh nữ do lớp các cô ấy chủ nhiệm thêm vào. Dĩ nhiên là được giữ lại rồi.
Đến lượt hạng nhì, là một học sinh nam khối 9. Năm rồi thi bài "tình đồng chí", năm nay là "viến lăng Bác" cùng bài cũng "tình đồng chí" nhưng ca cổ. Chắc đây là bài yêu thích của cậu ấy. Cuối cùng, do Viến lăng Bác trật nhịp nên giữ lại Tình đồng chí. Cậu ấy vẫn luôn có Tình Đồng Chí.
Cuối cùng, cũng đến lượt của Vô Ưu. Khi thân hình nhỏ nhắn của cô bước lên thì toàn hội trường trừ mấy em lớp sáu, đôi mắt đều hình viên đạn bắn lên cô. Đặc biệt là ban giám khảo, có cả thầy hiệu trưởng. Vô Ưu cảm thấy ánh mắt thầy hiệu trưởng nhìn cô có cái gì là lạ mà cô không giải thích được. Vô Ưu tuy nhỏ, nhưng phong cách biểu diễn, thậm chí điệu bộ khi hát và cầm micro không khác gì ca sĩ chuyên nghiệp. Giọng hát thì khỏi phải nói rồi, vô cùng ngọt ngào và đầy nội lực.
Đây cũng là do kiếp trước, cô luôn mơ ước làm ca sĩ nhưng vì hoàn cảnh gia đình cô chỉ có thể chọn ngành kinh tế. Tuy nhiên, ở bất cứ bữa tiệc nhạc sống hay karaoke nào mà có mặt cô, cô đều lên hát cả. Có khi cô còn hát chung với ca sĩ nữa. Cho nên kinh nghiệm ca hát là do hung đút mà thành. Chỉ có điều, kiếp này cô sẽ không muốn làm ca sĩ nữa dù cô có đủ khả năng. Bởi ca sĩ sẽ bị nhiều người soi mói, đặc biệt là đời sống riêng tư. Kiếp này cô lại không muốn điều đó. Cô chỉ muốn cùng người thân sống bình bình an an, không lo không nghĩ, vui vẽ hạnh phúc mà thôi.