Đệ Nhất Thi Thê - Chương 192

Đệ Nhất Thi Thê Chương 192
Chiến Bắc Thiên trả lời một cách già dặn: “Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà bỏ được hết ân oán trước đây xuống, đó là chuyện không thể nào.”

Nếu như trước kia Mộ Nhất Phàm chỉ ngáng chân hắn trong lúc làm nhiệm vụ thôi cũng chẳng sao, hắn vốn không phải người hay ôm thù hằn, cùng lắm chỉ không chú ý tới người này nữa là được.

Thế nhưng, hắn từng trải qua một kiếp, mà kiếp trước Mộ Nhất Phàm sát hại anh em của hắn thế nào, tới giờ hắn vẫn nhớ như in.

Nếu không phải linh hồn trong thân thể trước mắt này không phải Mộ Nhất Phàm trước kia, có lẽ hắn đã sớm xẻo thịt người này ra làm tám miếng cho chó gặm.

Cho nên, có đôi khi nhớ tới oán hận ở kiếp trước, đột nhiên hắn không biết kiếp này mình nên tìm ai để đòi món nợ trước kia, dù sao thì linh hồn trong thân thể này cũng đã trở thành người hắn thích.

Dù hắn có giết hết đám Phan Nhân Triết, cũng không thể xóa bỏ nút thắt trong lòng.

Mộ Nhất Phàm thân là tác giả, hiển nhiên có thể hiểu suy nghĩ trong lòng Chiến Bắc Thiên, thế nhưng anh vẫn nói với hắn: “Tên khai sinh của em cũng là Mộ Nhất Phàm.”

Trong mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia giật mình, dịu dàng xoa tóc Mộ Nhất Phàm: “Đi ăn cơm đã.”

Hai người không nhắc tới đề tài này nữa, đi tới căn tin lấy cơm, tìm một góc rồi ngồi xuống.

Mộ Nhất Phàm lập tức lấy tinh hạch lúc đi tìm vật tư đánh ra được đưa cho hắn: “Quà cho anh này.”

Chiến Bắc Thiên nhìn túi đựng quà, trong đầu không khỏi nghĩ, không phải đồ dùng tình thú gì nữa chứ?

Cũng không thể trách hắn nghĩ lung tung được, dù sao thì hắn cũng từng nhận món quà quá đặc biệt rồi.

“Tinh hạch đó.” Mộ Nhất Phàm cũng không chơi trò “Anh đoán đi” cùng hắn, nói thẳng ra: “Trong không gian anh cái gì cũng đủ hết trơn á, chẳng thiếu cái gì cả, em chỉ có thể tìm tinh hạch cho anh, tuy rằng chỗ tinh hạch này không đủ để anh nhét kẽ răng, nhưng mà cũng coi như tấm lòng của em.”

Chiến Bắc Thiên nhìn vẻ mặt “Anh mà không nhận, em liều mạng với anh” của anh, trong mắt ánh lên tia cười: “Cảm ơn em.”

Hắn cất tinh hạch vào không gian, đồng thời lấy một chiếc điện thoại di động kiểu dáng cũ kỹ đưa tới trước mặt Mộ Nhất Phàm: “Cho em này.”

Mộ Nhất Phàm tò mò cầm điện thoại lên: “Điện thoại di động? Kiểu cũ nhở, mà giờ có thể dùng được điện thoại sao? Khôi phục được sóng truyền tin rồi à?”

Ngay lập tức, anh nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên: “Có phải điện thoại vệ tinh không?”

“Ừ.”

Hai mắt Mộ Nhất Phàm lại sáng thêm vài phần nữa: “Có phải em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào không?”

Chiến Bắc Thiên nhìn cậu chàng hận không thể nhào tới hôn mình, trong mắt đong đầy ý cười: “Yêu cầu của anh rất đơn giản, em phải luôn mang theo bên người, đồng thời, cố giữ cho đầy pin, nếu ra ngoài tìm vật tư thì tắt máy, lúc cần mới mở máy ra.”

Mộ Nhất Phàm gật như gà mổ thóc, vội vàng cất điện thoại vệ tinh vào trong túi: “Nếu em có không gian thì tốt biết mấy, như vầy sẽ tiện hơn, không sợ ném lung tung bị mất.”

Chiến Bắc Thiên hỏi: “Em không thể sao chép không gian được à?”

“Không thể.” Mộ Nhất Phàm giải thích: “Không gian hết sức đặc biệt, không thể nói rõ là dị năng, dù người khác có dùng không gian với em, em không cũng sao chép được, hơn nữa, còn có thể bị không gian gây thương tích, cho nên dị năng vô hiệu hóa cũng không phải vạn năng.”

Đây cũng là một trong những lý do vì sao người khác đánh anh, anh vấn cố gắng tránh né.

“Không nói cái này nữa, mau ăn đi, sau đó phải về phòng nghỉ ngơi cho đã, mấy ngày rồi em không ở trên xe thì cũng là ở phòng cách ly, chẳng ngủ yên giấc nào.”

Chiến Bắc Thiên hỏi: “Anh nghe nói ở khu cách ly có án mạng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Sáng hôm qua có một binh lính bị giết, trông như bị rút sạch máu trong thân thể, giờ ngẫm lại, em nghĩ rất có thể là Dung Tuyết làm. Phải rồi, Kình Thiên cũng đã ở Chiến gia mấy ngày rồi, mai anh có thể dẫn con nó ra, để em đưa về Mộ gia mấy ngày không?”

Với tình hình bây giờ, anh không dám tới đón bé con.

“Ừ.”

Tiếp đó, hai người không nói gì nữa.

Lúc Mộ Nhất Phàm ăn cơm, có một thói quen rất xấu, khi ăn cùng người khác anh không thể hiện ra, thế nhưng lúc ăn cùng Chiến Bắc Thiên, thói xấu này lại được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Đó là anh rất thích gắp thức ăn trong bát Chiến Bắc Thiên để ăn, hoặc là gắp thức ăn trong bát mình cho Chiến Bắc Thiên ăn, giống như thức ăn trong bát Chiến Bắc Thiên thơm ngon hơn không bằng, nhất là bây giờ quan hệ giữa anh và Chiến Bắc Thiên càng ngày càng thân mật, thói quen này lại càng thêm rõ ràng.

Thật ra đây là một thói quen ở ngoài hiện thực của anh, thói quen này được nuôi dưỡng từ khi anh còn nhỏ xíu.

Chiến Bắc Thiên cũng không để ý anh đổi thức ăn qua lại, làm như không nhìn thấy, cứ như vậy gắp thức ăn Mộ Nhất Phàm gắp sang bát mình lên ăn.

Chính Mộ Nhất Phàm cũng không chú ý tới điểm này, thế nhưng, những người khác trong nhà ăn lại để ý tới.

Mọi người càng ngày càng khẳng định Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm là một đôi, nếu không, có thằng đàn ông nào lại gắp đồ ăn của mình cho người khác, rồi lại gắp thức ăn của khác vào bát mình ăn không.

Ngồi đằng xa, bà Dung trông thấy cảnh như vậy, thở dài trong lòng.

Lúc mới mạt thế, bà còn thật sự cho rằng Chiến thiếu tướng có ý với con gái bà, giờ xem ra bà đã hiểu lầm.

Cũng may là người trong doanh địa không lôi chuyện lúc ban đầu ra để trêu chọc con bà, bằng không bà và con gái không thể tiếp tục ở trong doanh địa nữa.

Chỉ là, đàn ông với đàn ông có thể ở bên nhau lâu dài sao?

Rõ ràng Chiến thiếu tướng cũng có ý với phụ nữ, bằng không, sao lại có thể có con.

Bà Dung thấy ánh mắt Chiến Bắc Thiên rất dịu dàng, lại thở dài.

Tuy rằng thái độ của Chiến thiếu tướng khách khí ôn hòa với mẹ con bà hơn với những người khác, nhưng cậu ấy tuyệt đối không dùng ánh mắt nhìn cậu Mộ để nhìn con gái bà.

“Mẹ, mẹ thở dài cái gì vậy?” Dung Nhan đang ăn cơm nghe thấy mẹ mình thở dài thườn thượt mấy lần liền, vội vàng hỏi.

Bà Dung không muốn Dung Nhan phải thương tâm, bèn nói dối: “Chỉ là nhớ em gái con thôi, cũng không biết giờ em gái con thế nào, có tránh được thi triều ở thành K không.”

Nhắc tới Dung Tuyết, Dung Nhan lại trầm mặt không nói gì.

Cô thật sự hết sức thất vọng về em gái, dù Dung Tuyết còn sống hay đã chết, cô cũng không muốn để ý tới.

Bà Dung thấy con gái mình không nói gì, trong lòng có chút rầu rĩ.

Rõ ràng là chị em ruột cùng cha cùng mẹ, giờ lại ầm ĩ thành ra như vậy, trong lòng bà rất chua xót: “Chúng ta về phòng ăn đi.”

“Vâng.”

Lúc hai người rời đi, Mộ Nhất Phàm trông thấy bóng hai người, không khỏi nhướn mày.

Thành thật mà nói, thiếu chút nữa anh đã quên mất sự tồn tại của nữ chính.

Trong mắt anh, nữ chính đã sắp thành một người qua đường giáp, mà ngược lại, ấn tượng của anh với Dung Tuyết lại khá sâu sắc.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, điều này cũng đồng nghĩa trước kia ở ngoài hiện thực, anh cũng không thật sự thích Dung Nhan như mình nghĩ.

“Nhìn cái gì vậy?” Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm ngẩn người nhìn cửa nhà ăn, tò mò quay đầu nhìn qua, thế nhưng không thấy có gì đặc biệt đáng chú ý, lại quay đầu về tiếp tục ăn.

“Không có gì.”

Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ăn hết cơm trong bát, theo Chiến Bắc Thiên quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

Vừa vào ký túc xá, Chiến Bắc Thiên liền kéo anh vào trong không gian.

Bởi vì thời gian trong không gian tương đối dài, cho nên hai người có thể ở bên nhau nhiều hơn mấy ngày.

Vừa vào không gian, Mộ Nhất Phàm liền kéo Chiến Bắc Thiên ngã xuống giường: “Ở đây mát quá.”

Giờ nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng nóng, chỉ e đã nóng tới 45°, nếu không phải anh là tang thi, nhiệt độ cơ thể rất thấp, chỉ e đã nóng sắp chết rồi.

Mấy ngày này đi tìm vật tư, đám Trần Hạo mồ hôi mồ kê nhễ nhại, may là trong xe có điều hòa, còn có bóng cây cao che mát, bằng không bọn họ ngồi trong xe sẽ không chịu nổi mất.

Chiến Bắc Thiên vỗ vỗ chân Mộ Nhất Phàm: “Tắm trước đi rồi ngủ, còn có, tóc của em cũng phải cạo sạch đi.”

Mộ Nhất Phàm rên lên: “Phải cạo cả tóc nữa á? Cạo sạch rồi, anh sẽ ghét bỏ em, sẽ không thích em mất.”

Chiến Bắc Thiên bị anh chọc cười: “Nói lung tung cái gì đấy.”

Nhưng cuối cùng họ cũng không cạo, bởi hắn cảm thấy nếu Mộ Nhất Phàm cạo đầu húi cua, hắn sẽ không vừa mắt thật mất, không phải hắn chê Mộ Nhất Phàm cạo thành đầu húi cua trông xấu xí, mà là cạo đầu húi cua xong, sẽ khiến hắn càng cảm thấy Mộc Mộc giống Mộ Nhất Phàm trước kia.

Mộ Nhất Phàm ung dung thoải mái tắm xong, liền nằm vật ra giường đánh một giấc.

Bởi vì thời gian trong này dài hơn bên ngoài, cho nên anh ngủ ở đây hết sức an tâm.

Sau đó, anh ngủ thẳng tới ba giờ chiều, đến khi tỉnh lại lập tức dán tới bên người Chiến Bắc Thiên, sờ soạng khắp người hắn một lượt, sờ đến khi hắn bùng lửa nóng, sau đó lại thỏa mãn ngủ tiếp.

Chiến Bắc Thiên nhìn anh ngủ chảy cả nước miếng, tức giận bóp cái mông tròn của anh một cái, sau đó bất đắc dĩ đi vào phòng vệ sinh dập lửa.

Mộ Nhất Phàm ở trong không gian gần mười ngày, chỉ bằng năm giờ so với thế giới bên ngoài, trong khoảng thời gian đó, hai người sinh hoạt như đôi phu phu trẻ, rất đỗi ngọt ngào.

Hai người mặt trời mọc cùng dậy, mặt trời lặn cùng ngủ say, như hình với bóng mà ở bên nhau trồng các loại trái cây, rau dưa, hoặc là du lịch chiêm ngưỡng cảnh sắc khắp không gian, cứ như đi hưởng tuần trăng mật.

Mộ Nhất Phàm nhân lúc thừa thời gian, bèn hấp thụ thật nhiều linh khí trong không gian, để thăng cấp dị năng của mình.

Linh khí trong không gian hết sức dồi dào, chỉ trong năm giờ ngắn ngủi mà anh đã có dấu hiệu sắp thăng cấp, đương nhiên cũng bởi vì cấp bậc anh thấp, nên mới có thể thăng nhanh như vậy.

Như đẳng cấp của Chiến Bắc Thiên, chỉ e ở đây nửa năm hoặc một năm mới có thể thăng cấp được.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận