Đệ Nhất Thi Thê - Chương 347

Đệ Nhất Thi Thê

Chương 347

Thẩm Khâm Dương giúp Mộ Nhất Phàm đắp chăn, sau đó xoay người thì thấy Chiến Bắc Thiên đang đứng ngoài cửa, liền ngẩn ra, dẫn theo các nghiên cứu viên khác rời khỏi phòng.

Chiến Bắc Thiên nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên giường, vuốt ve lên gương mặt lạnh băng của Mộ Nhất Phàm, trong mắt ngập tràn nỗi xót thương: “Đúng là đồ ngốc.”

Tưởng rằng vờ như không có chuyện gì, thì hắn sẽ không phát hiện ra được sao?

Có mấy lần, hắn thấy Mộ Nhất Phàm muốn nôn mà lại cố nén xuống, vờ như uống trà để che giấu cơ thể khó chịu, hành động này sao có thể thoát khỏi đôi mắt hắn, cho nên, hắn không yên lòng quay trở lại thăm một chút, quả nhiên đúng như hắn nghĩ, ban nãy Mộ Nhất Phàm chỉ giả vờ vẫn khỏe mạnh.

Chiến Bắc Thiên cứ như vậy lặng lẽ ngồi bên giường nhìn bộ dạng chau mày khó chịu khi ngủ của Mộ Nhất Phàm, ngoại trừ thi thoảng lại giúp Mộ Nhất Phàm day day mi tâm ra, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt anh, mãi đến khi Mộ Nhất Phàm sắp tỉnh lại, hắn mới cúi đầu hôn lên khóe môi anh một cái rồi xoay người rời đi.

Hắn đi tới phòng làm việc của Thẩm Khâm Dương dặn dò: “Hai tuần tới, tôi với Mộ gia sẽ không tới thăm nữa, nếu Mộc Mộc có hỏi, cậu nói là tôi phải ra ngoài thành tìm vật tư, còn bên nhà họ Mộ thì đang bận rộn chuẩn bị lễ mừng năm mới.”

Nghe vậy, Thẩm Khâm Dương chau mày: “Ông làm vậy là không muốn với không nỡ Mộc Mộc vì mọi người tới mà cố nén cảm giác khó chịu đón mọi người à?”

Chiến Bắc Thiên không nói gì.

“Hai người ấy…” Thẩm Khâm Dương than một tiếng: “Được rồi, tôi biết phải làm gì rồi.”

“Nhờ cậu chăm sóc cho em ấy vậy.”

Thẩm Khâm Dương buồn cười: “Ông còn khách khí với tôi?”

Anh ta nhìn đồng hồ, cũng sắp tới lúc Mộ Nhất Phàm tỉnh dậy, nên cũng không nói nhiều với Chiến Bắc Thiên nữa, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đi tới phòng Mộ Nhất Phàm, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm đang tựa bên giường chạm lên khóe môi, ngơ ngác nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

“Đang nghĩ gì thế?”

Mộ Nhất Phàm nói: “Tôi mới có cảm giác như có ai đó hôn tôi.”

Thẩm Khâm Dương không nói chuyện Chiến Bắc Thiên có quay trở lại, chỉ trêu anh: “Cậu nằm mơ chứ còn gì nữa.”

“Cảm giác thật lắm, không giống đang nằm mơ chút nào.” Mộ Nhất Phàm nghi hoặc trừng mắt nhìn Thẩm Khâm Dương: “Trong viện nghiên cứu của anh không có ai thầm thương trộm nhớ tôi, nhân lúc tôi đang ngủ mà lén hôn tôi đấy chứ? Mấy chuyện này nên dập tắt đi, trong lòng tôi chỉ có Bắc Thiên thôi.”

Thẩm Khâm Dương bật cười: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi, tôi có thể cam đoan với cậu, trong viện nghiên cứu của tôi, chắc chắn không có ai thầm thương trộm nhớ cậu cả, ban nãy cậu nằm mơ mà thôi, phải rồi, chúng ta tiếp tục tiến hành trị liệu đi.”

Mộ Nhất Phàm ngoan ngoãn vươn tay ra: “Lần này không để nhóm Bắc Thiên thấy gì bất thường, cơ mà lần tiếp theo, có lẽ tôi không thể giấu họ giống hôm nay được.”

Ánh mắt Thẩm Khâm Dương khẽ gợn sóng: ‘Không giấu được thì đừng giấu nữa.”

Mộ Nhất Phàm thở dài: “Nói sau đi.”

Sau khi trị liệu, phản ứng của anh với thuốc càng lúc càng mạnh hơn, những hiện tượng ngất xỉu và nôn mửa càng ngày càng nghiêm trọng, phần lớn thời gian đều chỉ nằm yên trên giường không dậy nổi, thậm chí choáng váng đến mức nằm mãi không tỉnh lại.

Đến thời điểm nhóm Chiến Bắc Thiên lại tới thăm anh, anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng tiêu chảy.

Mỗi lần bị là sẽ ngồi trong nhà vệ sinh cả nửa ngày, cả ngày vô cùng chật vật, căn bản không muốn mấy người Chiến Bắc Thiên nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này của anh.

Cũng không biết có phải suy nghĩ của anh quá mạnh mẽ đã truyền đạt tới họ hay không, ngày tới thăm đó, nhóm Chiến Bắc Thiên và Mộ Khiếu Hổ không hề xuất hiện.

Anh chờ lên chờ xuống, đến tối, vẫn chưa thấy ai tới cả, không thể làm gì hơn là hỏi Thẩm Khâm Dương.

Thẩm Khâm Dương nói: “Giờ năm hết Tết đến, Bắc Thiên dẫn đội ra ngoài thành tìm vật tư, nhóm cụ Mộ cũng vì bận chuyện Tết nhất nên tạm thời không tới được, đợi qua năm mới sẽ tới thăm cậu sau.”

Mộ Nhất Phàm vừa nghe không thể gặp được người thân, trong lòng liền vô cùng mất mát.

Thẩm Khâm Dương an ủi: “Không phải cậu không muốn họ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cậu sao? Vừa khéo họ bận công chuyện không tới được. Đợi đến Tết cậu cũng sắp khỏe rồi, tới lúc đó có thể vui vẻ đón Tết cùng họ, hơn nữa, cũng chỉ có hai ba tuần nữa thôi, chẳng mấy mà tới ấy mà.”

Mộ Nhất Phàm nghĩ mình bây giờ hết nôn rồi lại tiêu chảy rồi lại choáng váng, dù mấy người Chiến Bắc Thiên có tới, cũng không thể đón tiếp họ được, ngược lại còn khiến họ phải lo lắng vì mình, nghĩ như vậy rồi, tâm tình anh tốt hơn nhiều.

Thẩm Khâm Dương thấy anh hồi phục tâm tình tốt rồi, lại nói: “Giờ cậu thử biến về bộ dạng tang thi xem nào.”

Mộ Nhất Phàm không chần chừ, lập tức làm theo lời Thẩm Khâm Dương nói, giờ ngoại trừ móng tay anh vẫn còn biến thành màu đen, mắt vẫn tương đối đỏ ra, thì móng tay không còn sắc tới mức có thể cắt sắt, xung quanh mắt cũng không còn quầng thâm đen nữa.

Thẩm Khâm Dương hài lòng gật đầu: “Càng ngày càng giống con người rồi.”

“Thật á?”

Mộ Nhất Phàm mừng rỡ cầm lấy cái gương đặt trên tủ đầu giường, soi soi: “Đúng là mắt không còn đỏ như trước nữa.”

Thẩm Khâm Dương đưa lược cho anh, để anh chải mái tóc hơi dài ra: “Những đợt trị liệu tiếp theo, cậu càng cảm thấy khó chịu hơn, nhưng mà chỉ cần cố gắng chống chịu nốt hai tuần nữa, cậu có thể trở về làm người bình thường rồi.”

Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm biết Thẩm Khâm Dương lại muốn tiêm thuốc cho anh, anh liền ngoan ngoãn vươn tay ra.

Giờ anh đã tập thành thói quen cứ cách nửa giờ là lại phải tiêm thuốc một lần, sau đó cơ thể sẽ có cảm giác bất đồng, khiến anh nhận thấy mình càng ngày càng giống với con người, sự thay đổi này khiến anh rất đỗi vui mừng, cũng thấy rất đáng giá, trước đó có phải chịu khổ bao nhiêu cũng không hề hấn gì.

Sau khi Thẩm Khâm Dương tiêm thuốc cho anh, Mộ Nhất Phàm lập tức cảm thấy dạ dày khó chịu.

Anh vội đứng bật dậy, ngay sau đó, trước mắt tối om, cả người lại ngồi gục xuống giường.

Thẩm Khâm Dương vội vàng hỏi: “Mộc Mộc, cậu không sao chứ?”

Mộ Nhất Phàm yếu ớt lắc đầu, một giây sau, anh “ọe” một tiếng, nôn ra một đống thứ ô uế vừa đen lại vừa thối.

Thẩm Khâm Dương biết anh muốn tới nhà vệ sinh, liền đỡ anh đi, sau đó giúp anh đóng cửa lại: “Mộc Mộc, nếu như tôi không nghe thấy trong đó có tiếng động, sẽ đẩy cửa đi vào đó, biết chưa?”

Mộ Nhất Phàm yếu ớt đáp: “Ừ.”

Thẩm Khâm Dương thở dài.

Trước đó nghiên cứu trị liệu cho Trịnh Gia Minh và Trang Tử Duyệt, chỉ nghĩ có thể tiêm thuốc vào cơ thể họ là được rồi, không thấy có gì bất ổn cả, điều khác biệt duy nhất là không giống như Á Uy, bị hành hạ tới chỗ chết.

Giờ có lẽ vì Mộ Nhất Phàm là người yêu của bạn thân, cho nên nhìn Mộ Nhất Phàm chịu giày vò như vậy, có chút không đành lòng.

Hơn nữa, vẫn còn hai tuần trị liệu nữa, đó mới là khoảng thời gian thống khổ nhất, hy vọng Mộ Nhất Phàm có thể chống chọi qua giai đoạn này.

Khoảng thời gian trị liệu phía sau, Mộ Nhất Phàm đã không thể xuống đất đi lại, ngày nào cũng phải nhờ hộ lý trong viện nghiên cứu tới giúp lau sạch cơ thể.

Để ông bạn tốt không phải ăn giấm chua, Thẩm Khâm Dương còn đặc biệt tìm ông chú trung niên năm mươi tuổi tới làm hộ lý lau người cho Mộ Nhất Phàm.

Nhìn móng tay Mộ Nhất Phàm từ màu đen dần dần chuyển sang màu hồng nhạt giống như con người, cuối cùng cũng có thể thở phào, sự kiên trì nỗ lực của Mộ Nhất Phàm cuối cùng cũng có kết quả, bao nhiêu ngày bị chịu khổ cực cuối cùng cũng có hồi báo.

Lúc Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong một chiếc máy thí nghiệm.

Thẩm Khâm Dương đang kiểm tra thân thể cho anh, xác định virus trong cơ thể đã hoàn toàn được loại trừ, cuối cùng cũng nở nụ cười: “Mộc Mộc, chúc mừng cậu, giờ cậu đã trở về làm người bình thường.”

Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nở nụ cười yếu ớt: “Thật á?”

Thẩm Khâm Dương liếc mắt nhìn anh: “Tôi dám lấy loại chuyện này ra đùa với cậu à? Cơ mà, cậu vẫn cần phải ở lại đây làm kiểm tra, sau khi xác định chính xác virus đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể cậu, cậu mới có thể về đoàn tụ với người nhà, sống tới đầu bạc răng long với chồng cậu.”

Mộ Nhất Phàm hết sức vui mừng, anh muốn ngồi dậy, nhưng lại không có sức nhấc người lên.

Anh không thể làm gì hơn là cất tiếng hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Còn mấy ngày nữa là đến Tết?”

Nụ cười trên môi Thẩm Khâm Dương khựng lại: “Hôm nay đã là ngày 23 tháng 2, đã qua rằm được hai ngày rồi, cậu có biết, nếu cậu không tỉnh lại, tôi sẽ bị Bắc Thiên ném xuống sông làm mồi cho cá không.”

Anh ta cũng không ngờ Mộ Nhất Phàm lại hôn mê lâu như vậy, anh cứ phải hứa lên hứa xuống với cậu bạn tốt rằng Mộ Nhất Phàm chắc chắn không có việc gì, suýt chút nữa không còn mặt mũi đâu để gặp cậu bạn, cũng may mà tất cả chỉ số cơ thể của Mộ Nhất Phàm đều bình thường, nếu không thì không biết ăn nói thế nào với Chiến Bắc Thiên nữa.

Về phần nguyên nhân khiến Mộ Nhất Phàm hôn mê mãi không tỉnh lại, rất có thể là vì virus tang thi đã tồn tại trong cơ thể trong một thời gian dài, liều lượng thuốc anh ta tiêm cho Mộ Nhất Phàm gấp ngàn lần nhóm Trịnh Gia Minh, nên mới khiến khi Mộ Nhất Phàm khôi phục như bình thường lại hôn mê sâu như vậy.

Mộ Nhất Phàm nói: “Còn lâu Bắc Thiên mới làm như vậy.”

“Vì cậu thì biết đâu được đấy, phải rồi, cơ thể cậu không còn vấn đề gì lớn nữa, tôi đi gọi Bắc Thiên vào đây.”

Mộ Nhất Phàm vừa nghe, liền vui vẻ hỏi: “Anh ấy ở bên ngoài à?”

Thẩm Khâm Dương đẩy anh ra khỏi thiết bị kiểm tra: “Đương nhiên, cậu ấy gần như không ngủ để chăm sóc cho cậu suốt nửa tháng qua, ban nãy kiểm tra cơ thể cho cậu, nên mới bị tôi đuổi ra ngoài nghỉ ngơi đấy.”

Mộ Nhất Phàm nghe mà đau lòng.

Thâm Khâm Dương ra ngoài phòng, gọi với: “Bắc Thiên ơi, Mộc Mộc tỉnh rồi kìa.”

Chỉ một giây sau, một bóng người liền xuất hiện trước mặt Mộ Nhất Phàm, ôm chặt anh vào lòng.

Thẩm Khâm Dương mỉm cười, giúp họ đóng cửa phòng lại.

Mộ Nhất Phàm ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trong lòng cảm thấy hết sức an tâm, anh vươn tay ra ôm lại Chiến Bắc Thiên: “Để anh phải chờ lâu rồi.”

Chiến Bắc Thiên không nói gì, chỉ ôm chặt lấy người trong lòng, thể như rất sợ Mộ Nhất Phàm sẽ biến mất.

Mộ Nhất Phàm bị hắn siết chặt đến không thở nổi, cười nói: “Bắc Thiên, giờ em là người rồi, anh ôm chặt như vậy không chỉ khiến em đau, còn khiến em không thở nổi nữa đấy.”

Chiến Bắc Thiên thoáng nới lỏng lực tay, nhưng vẫn không buông ra.

Mộ Nhất Phàm khẽ vỗ lên lưng hắn: “Đã lâu như vậy rồi không được nhìn anh, trước mắt anh buông em ra cái đã, để em nhìn anh cho kỹ, có được không?”

Chiến Bắc Thiên vẫn không nói gì.

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Có phải anh thấy em tỉnh lại nên không vui không? Nếu không sao chẳng nói chẳng rằng gì thế? Hay là anh thấy em biến thành người bình thường nên không vui? Anh có biết em trở lại làm người sẽ có rất nhiều cái tốt không, ví dụ như sau này chúng ta không còn phải giới hạn thời gian hôn nữa, anh cũng không cần phải dùng bao khi ‘yêu’ em để đề phòng truyền nhiễm, lúc đấy anh làm sẽ càng có cảm giác hơn, quan trọng nhất là em còn có thể cùng anh già đi.”

Anh nói xong, vẫn không thấy Chiến Bắc Thiên ừ hứ gì, liền thở dài: “Bắc Thiên, anh đang lo sẽ mất đi em à?”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận