Đệ Nhất Thi Thê - Chương 92: Sắp sinh rồi!
Chương trước- Chương 1: Đại thiếu
- Chương 2: Nam chủ
- Chương 3: Viếng nhầm mộ
- Chương 4: Cậu trúng đạn rồi!
- Chương 5: Đúng là ông đây thiếu nợ nhà ngươi mà!!
- Chương 6: Dọa ông đây chết khiếp!
- Chương 7: Ông chỉ cần lừa người ấy
- Chương 8: Cậu là ai?
- Chương 9: Thiên phú làm diễn viên
- Chương 10: Đêm nay tôi muốn ngủ với cậu
- Chương 11: Dọa người
- Chương 12: Cái tên khốn kiếp này
- Chương 13: Cậu là giai hả?
- Chương 14: Báo cáo kiểm tra
- Chương 15: Ông câm miệng lại cho tôi!!!!
- Chương 16: Cái đồ Không có lương tâm!!
- Chương 17: Chiến Bắc Thiên, anh lên đi
- Chương 18: Coi như mày gặp may
- Chương 19: Cậu ta tên là Thúy Hoa
- Chương 20: Thân thể bất ổn
- Chương 21: Chẳng khoa học chút nào cả
- Chương 22: Cha đứa bé này là ai?
- Chương 23: Tự đào đường chết!!!
- Chương 24: Thanh lọc dạ dày
- Chương 25: Sao có thể như vậy chứ?
- Chương 26: Người đàn ông vận đồ Trắng
- Chương 27: Rốt cuộc anh ta là ai?
- Chương 28: Chị
- Chương 29: Móng tay của anh cứng quá
- Chương 30: Cậu không hợp làm vận động mạnh
- Chương 31: Cũng đâu phải cho cậu xem
- Chương 32: Chàng trai này buồn cười thật đấy!
- Chương 33: Cái thuốc này đáng yêu ghê!
- Chương 34: 2B gọi điện tới
- Chương 35: Sao cậu lại ngủ ở cửa phòng của tôi?
- Chương 36: Con có đang thích cô nào không?
- Chương 37: Suýt chút nữa nghẹn chết tui
- Chương 38: Chỉ là nhớ anh thôi!
- Chương 39: Có thể mơ thấy anh thật là tốt!
- Chương 40: Không được lén lút trốn đi đâu đấy!
- Chương 41: Cần bồi bổ nhiều cho “thai phụ”
- Chương 42: Anh chỉ cần đặt tay lên đây là tốt rồi
- Chương 43: Chị dâu có khỏe không?
- Chương 44: Tối qua ngủ ngon thế không biết!
- Chương 45: Cậu đi cùng với tôi
- Chương 46: Xíu nữa thôi là lừa trót lọt rồi!
- Chương 47: Cái tên gian xảo này
- Chương 48: Này là anh đang quan tâm tôi đó hả?
- Chương 49: Gặp ác mộng
- Chương 50: Không được động đậy
- Chương 51: Trang Tử Duyệt
- Chương 52: Miệng vết thương
- Chương 53: Nam hay nữ?
- Chương 54
- Chương 55: Rước thêm thù hận
- Chương 56: Giờ nên làm gì mới tốt?!
- Chương 57: Mùi thơm mê người
- Chương 58: Muốn ngoặm nam chính một miếng quá đi!
- Chương 59: Có muốn tôi tự động thủ hay không?
- Chương 60: Nó thế mà lại có phản ứng với anh!!
- Chương 61: Lão đại thích giai thật á?
- Chương 62: Hóa ra đã ngủ chung với nhau rồi!
- Chương 63: Khó chịu ở đây
- Chương 64: Liệu anh có luyến tiếc tôi không?
- Chương 65: Thi hóa
- Chương 66: Người đàn ông tốt nhất trên đời này
- Chương 67: Rời đi
- Chương 68: Anh dọa tôi chết khiếp!
- Chương 69: Một luồng sóng động
- Chương 70: Vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu
- Chương 71: Tiểu tổ tông của tôi ơi!!
- Chương 72: Đùa ông đây à?!
- Chương 73: Mạt thế sắp bắt đầu rồi
- Chương 74: Bại lộ thân phận
- Chương 75: Này là muốn bọn tôi giết người sao?!
- Chương 76: Mộ Nhất Phàm chính là Mộc Mộc!
- Chương 77: Hiểu lầm em
- Chương 78: Đúng là một người kỳ lạ!
- Chương 79: Tôi khiến cậu cảm thấy sợ hãi sao?
- Chương 80: Tìm một anh nào tốt hơn hắn!!
- Chương 81: Gặp lại nam chính!!
- Chương 82: Vẫn cứ nham hiểm như trước đây
- Chương 83: Nam nam thụ thụ bất thân
- Chương 84: Nơi này thật là kỳ lạ
- Chương 85: Đáng đời
- Chương 86: Anh mơ đẹp nhỉ
- Chương 87: Cậu sợ cái gì?
- Chương 88: Đừng phí lời với anh
- Chương 89: Có thứ gì đó lao ra
- Chương 90: Cậu khiến tôi rất thất vọng
- Chương 91: Thích sao?
- Chương 92: Sắp sinh rồi!
- Chương 93: Đứa bé chào đời
- Chương 94: Đây là con của cậu
- Chương 95: Nhi nô (Nhi nô: Nô lệ của trẻ con)
- Chương 96: Ba không phải người đó
- Chương 97: Người phụ nữ của Chiến thiếu tướng
- Chương 98: Hổng cắn đâu
- Chương 99: Lặp lại một lần nữa đi!
- Chương 100: Ba ba ngốc thật đấy!
- Chương 101: Đừng buồn mà
- Chương 102: May mà mình là tang thi!
- Chương 103: Người ấy tới!
- Chương 104: Bảo ông ấy chuẩn bị tốt tâm lý
- Chương 105: Rốt cuộc người đàn ông cậu để ý tới kia là ai?
- Chương 106: Đừng tùy tiện sờ vào mặt người đàn ông khác!
- Chương 107: Cậu còn có thể ngốc hơn được nữa không?!
- Chương 108: Con đừng giả bộ nữa!
- Chương 109: Bố cháu tốt với ba cháu chưa kìa!
- Chương 110: Đừng kìm nén nữa!
- Chương 111: Ai là người có thế lực lớn nhất thành B?
- Chương 112: Rung động
- Chương 113: Có ai show ân ái như cậu không?
- Chương 114: Này thì cướp người đàn ông của tôi này!!!
- Chương 115: Anh tàn nhẫn thế!
- Chương 116: Có phải cậu là tang thi không?
- Chương 117: Mất tích
- Chương 118: Có cảm giác gì?
- Chương 119: Để tôi chết quách đi!
- Chương 120: Sau này cậu sẽ rất “hạnh” phúc
- Chương 121: Vui
- Chương 122: Trịnh Gia Minh
- Chương 123: Anh hiền thục thật đó!
- Chương 124: Cái này khó trách
- Chương 125: Tôi đã nhìn thấy
- Chương 126: Cùng ai sinh đứa bé này ra?!
- Chương 127: Không xong rồi!
- Chương 128: Anh nhất định phải bảo vệ cho hắn như vậy sao?
- Chương 129: Ai nói tôi là tang thi cơ?!
- Chương 130: Chiến Bắc Thiên, tôi tha thứ cho anh
- Chương 131: Nội dung tiểu thuyết loạn hết cả lên rồi!!!!
- Chương 132: Cong thiệt rồi!
- Chương 133: Em muốn làm thế nào?
- Chương 134: Chúng ta bị lừa rồi
- Chương 135: Xin lỗi
- Chương 136: Đúng là tới thật
- Chương 137: Lời trăng trối
- Chương 138: Thế mà anh lại có dị năng!
- Chương 139: Có rất nhiều đồng bọn của tôi
- Chương 140: Tang thi lui hết cả rồi!
- Chương 141: Chắt của tôi đâu rồi!
- Chương 142: Cháu trai ruột của bố đấy!
- Chương 143: Đứa bé này là con sinh ra
- Chương 144: Ai ra tay trước
- Chương 145: Quả nhiên y tá kia có vấn đề
- Chương 146: Bà phù thủy
- Chương 147: Hạnh phúc của ba nằm trong tay con đấy!!
- Chương 148: Chắt của ta đâu
- Chương 149: Ba ba giỏi nhất!
- Chương 150: Anh làm em nhớ anh muốn chết!
- Chương 151: Chiến Nam Thiên
- Chương 152: Sao anh lại ra tay với Mộ Nhất Hàng
- Chương 153: Xưởng quân sự
- Chương 154: Nhóm thủ hạ đắc lực của Tang Thi Vương
- Chương 155: Đúng là xui thấy bà!
- Chương 156: Lần này thì thảm rồi!
- Chương 157: Dị năng hệ phong biến mất rồi!
- Chương 158: Sức mạnh thật cường đại!
- Chương 159: Bố của bố chồng tương lai của em!~
- Chương 160: Tề Tề là ai?
- Chương 161: Em gọi là anh Hùng~
- Chương 162: Siêu quá đi
- Chương 163: Virus tang thi
- Chương 164: Cháu thích một người đàn ông
- Chương 165: Này thì bỏ bom ông đây này!!!
- Chương 166: Đưa em về nhà
- Chương 167: Em cũng muốn được bế!
- Chương 168: Phải chịu trách nhiệm với anh tới cuối cùng!
- Chương 169: Em ấy là người yêu của cháu!
- Chương 170: Chiến Nam Thiên tới!
- Chương 171
- Chương 172: Đây là lần cuối cùng
- Chương 173
- Chương 174: Thỏa mãn em
- Chương 175
- Chương 176: Anh là của em!
- Chương 177: Đặt tiêu đề chương khó quá T_T
- Chương 178: Mi còn dám cho ta xem cái này!!!!!!
- Chương 179
- Chương 180: Con của tên vương bát
- Chương 181
- Chương 182: Ban nãy em biểu hiện có tốt không?!
- Chương 183
- Chương 184: Tái ngộ
- Chương 185: Tin tưởng mình tới như vậy!
- Chương 186: Sướng dã man con bà nó ngan!!
- Chương 187: Trong họa có phúc
- Chương 188: Cô ta tới thành B
- Chương 189: Thật trơ tráo!
- Chương 190: Ca về rồi nè~
- Chương 191: Đây chính là ‘chị dâu’ của chú
- Chương 192
- Chương 193: Nhớ cái đầu anh ấy!
- Chương 194: Anh đang đe dọa tôi đấy à?!
- Chương 195: Vợ con cho đấy
- Chương 196: Chụt chụt chụt!
- Chương 197
- Chương 198: Em gọi tới để kiểm tra!
- Chương 199: Ai bảo tui quyến rũ như vầy chứ?!
- Chương 200: Bố cháu là ai?
- Chương 201: Anh đừng căng thẳng!
- Chương 202
- Chương 203: Chú gọi cái này là bát sao?!
- Chương 204: Con muốn có em trai!
- Chương 205: Con khóc đấy à?
- Chương 206: Gato
- Chương 207
- Chương 208: Nói tiếng người đi!
- Chương 209: Đây là dị năng gì kia chứ?
- Chương 210: Rốt cuộc anh là ai?
- Chương 211: Thú vị thật
- Chương 212: Đây là cháu rể tương lai của ông đấy!
- Chương 213: Dị năng hệ ám
- Chương 214: Óc heo
- Chương 215: Hẹn gặp lại!
- Chương 216: Tiên đoán
- Chương 217
- Chương 218: Ngứa đòn
- Chương 219: Hãy đợi anh
- Chương 220
- Chương 221: Đã chết rồi?
- Chương 222
- Chương 223: Anh rất nhớ em
- Chương 224: Cậu đi chết đi!
- Chương 225: Để em đợi lâu rồi
- Chương 226: Tuyệt thế thần công!
- Chương 227: Con muốn bú sữa mami!
- Chương 228
- Chương 229: Bớt phân tâm đi!
- Chương 230: Tao nhớ mặt chúng mày!
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
- Chương 234: Hình như cháu gặp chú rồi
- Chương 235: Máy kiểm trắc tang thi
- Chương 236: Linh hồn của Chiến Nam Thiên ở đâu?
- Chương 237: Bố con siêu thật đấy!
- Chương 238: Không nói cho cậu đâu!
- Chương 239: Xét xử
- Chương 240: Xét xử (2)
- Chương 241: Xét xử (3)
- Chương 242: Xét xử (4)
- Chương 243
- Chương 244
- Chương 245
- Chương 246: Con đã xác định phải giết nó!
- Chương 247
- Chương 248
- Chương 249
- Chương 250: Đã có manh mối
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253: Nó là một con quỷ
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259: Cháu là con do ba ba sinh mà
- Chương 260: Tôi sẽ ghen đấy!
- Chương 261: Lãng mạn
- Chương 262
- Chương 263
- Chương 264: Sẽ không rời xa anh
- Chương 265
- Chương 266
- Chương 267
- Chương 268
- Chương 269: Mộc Mộc, về đi em
- Chương 270
- Chương 271
- Chương 272: Nhẹ chút, nhẹ chút~
- Chương 273
- Chương 274: Có phải em đã mềm lòng rồi không?
- Chương 275
- Chương 276
- Chương 277
- Chương 278: Tang Thi Vương
- Chương 279
- Chương 280
- Chương 281
- Chương 282: Mộc Mộc, là của hắn
- Chương 283
- Chương 284: Núi Táng Long
- Chương 285: Móng tay tui đen quá à!
- Chương 286
- Chương 287
- Chương 288
- Chương 289
- Chương 290
- Chương 291
- Chương 292: Thì ra những gì cậu ta nói đều là sự thật
- Chương 293
- Chương 294: Sẽ bảo vệ em ấy cả đời!
- Chương 295: Tốt từ lâu rồi
- Chương 296: Đừng ki bo vậy chứ!
- Chương 297
- Chương 298
- Chương 299
- Chương 300
- Chương 301
- Chương 302
- Chương 303
- Chương 304
- Chương 305
- Chương 306
- Chương 307
- Chương 308
- Chương 309
- Chương 310: Hắn mềm lòng
- Chương 311
- Chương 312: Giống quá!
- Chương 313
- Chương 314
- Chương 315
- Chương 316
- Chương 317: Một dị năng khác
- Chương 318
- Chương 319: Đúng là cháu đã chọn được một người đàn ông tốt
- Chương 320
- Chương 321
- Chương 322
- Chương 323
- Chương 324: Lựa chọn
- Chương 325
- Chương 326
- Chương 327
- Chương 328
- Chương 329
- Chương 330
- Chương 331
- Chương 332
- Chương 333
- Chương 334
- Chương 335
- Chương 336
- Chương 337
- Chương 338
- Chương 339
- Chương 340
- Chương 341
- Chương 342
- Chương 343
- Chương 344
- Chương 345
- Chương 346
- Chương 347
- Chương 348
- Chương 349
- Chương 350
- Chương 351: Ngày đại hỉ
- Chương 352: Chúng ta kết hôn sao?
- Chương 353: Tất cả đều có anh rồi
- Chương 354
- Chương 355
- Chương 356
- Chương 357
- Chương 358
- Chương 359
- Chương 360
- Chương 361: Hiện thực (1)
- Chương 362: Hiện thực (2)
- Chương 363: Hiện thực (3)
- Chương 364: Hiện thực (4)
- Chương 365: Hiện thực (5)
- Chương 366: Hiện thực (6)
- Chương 367: Hiện thực (7)
- Chương 368: Hiện thực (8)
- Chương 369: Hiện thực (9)
- Chương 370: Hiện thực (10)
- Chương 371: Hiện thực (11)
- Chương 372: Hiện thực (12)
- Chương 373: Hiện thực (13)
- Chương 374: Hiện thực (14)
- Chương 375: Hiện thực (15)
- Chương 376: Hiện thực (Kết)
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Đệ Nhất Thi Thê
Chương 92: Sắp sinh rồi!
Lúc Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, mở mắt ra là trần nhà quen thuộc, đáy mắt lóe lên tia nghi hoặc, đây là phòng của anh sao?
Anh quay đầu, liền trông thấy gương mặt mừng rỡ của Trịnh Quốc Tông, hé đôi môi khô khốc ra, khàn giọng gọi: “Lang.. lang băm.”
Trịnh Quốc Tông kích động nói: “Tốt quá rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, nếu cậu không tỉnh lại, những người khác cũng sắp nghi ngờ không biết tôi có phải lang băm hay không.”
“Cháu bị sao vậy?” Mộ Nhất Phàm chỉ nhớ bụng mình rất đau, sau đó ý thức càng lúc càng mơ hồ, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nói chung, anh cảm thấy mình đã ngủ rất rất lâu.
Trịnh Quốc Tông thở dài nói: “Cậu động thai…”
Ông nhớ ra căn bản Mộ Nhất Phàm không tin chuyện mình mang thai, liền chuyển đề tài mà nói: “Cậu có biết cậu đã ngủ bao lâu rồi không?”
Mộ Nhất Phàm trả lời câu hỏi của ông: “Cháu ngủ bao lâu rồi?”
Trịnh Quốc Tông giơ hai ngón tay ra: “Hai mươi ngày, cậu ngủ tròn hai mươi ngày.”
Hai mươi ngày này, ông không biết mình đã sống sót qua kiểu gì, không bị ánh mắt của Chiến Bắc Thiên làm cho chết cóng đã là may mắn lắm rồi.
“Chết tiệt, thế mà cháu lại ngủ lâu như vậy.”
Mộ Nhất Phàm nhớ tới chuyện gì đó, lo lắng muốn ngồi dậy, không ngờ, bụng quá nặng, người còn chưa dậy nổi, đã lại lăn đùng ra.
“Ây dà, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu vội ngồi dậy làm cái gì, mau nằm xuống, mau nằm xuống đi.”
Trịnh Quốc Tông vội lót gối cho anh nằm.
Mộ Nhất Phàm khóc không ra nước mắt mà xoa bụng mình: “Lang băm, hình như bụng cháu nó lại to lên, hơn nữa, hình như còn nặng hơn, chú mau xem giúp cháu xem đã xảy ra chuyện gì.”
Trịnh Quốc Tông liếc mắt nhìn cái bụng ưỡn to ra, lầm bầm nói: “Đã to như phụ nữ mang thai mười tháng rồi, sao không nặng được cơ chứ?”
Mộ Nhất Phàm không nghe rõ, nghi hoặc hỏi: “Chú nói cái gì?”
“Không có gì, cậu bị đầy hơi thôi mà.”
Mộ Nhất Phàm tức giận nói: “Chú đùa cháu à, nhìn bụng cháu giống đầy hơi lắm à? Có ai đầy hơi mà bụng to ra như vậy không?”
Trịnh Quốc Tông khinh khỉnh nhìn anh: “Chính cậu nói với tôi là đầy hơi còn gì.”
Mộ Nhất Phàm: “………..”
Trịnh Quốc Tông vội vã vỗ về anh: “Rồi, rồi, đừng suy nghĩ nhiều, đợi qua mấy ngày nữa thôi là ổn rồi. Phải rồi, Chiến thiếu tướng còn chưa biết cậu đã tỉnh dậy, tôi phải đi gọi cậu ta mới được.”
“Khoan đã.” Mộ Nhất Phàm vội kéo tay Trịnh Quốc Tông lại: “Đừng gọi anh ấy.”
Trịnh Quốc Tông nghi ngờ hỏi: “Sao lại thế?”
Mộ Nhất Phàm nghĩ tới chuyện Chiến Bắc Thiên hiểu lầm và không tin tưởng mình, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu buồn bã như cũ: “Lang băm, tạm thời cháu không muốn gặp Chiến Bắc Thiên.”
Bên ngoài phòng, Chiến Bắc Thiên nghe anh nói vậy chợt ngưng bước chân.
Mới ban nãy vừa nghe thấy trong phòng phát ra tiếng, hắn liền vội vàng chạy tới đây xem, không ngờ lại nghe thấy câu này.
Ánh mắt Chiến Bắc Thiên tối đi, đoạn nghiêng người, khẽ tựa vào bức tường bên ngoài cửa.
Xem ra, ngày hôm đó ở kho lương, không phải Mộ Nhất Phàm khiến hắn cảm thấy thất vọng, mà là chính hắn đã khiến Mộ Nhất Phàm phải thất vọng.
Trịnh Quốc Tông nhìn thấy bộ dạng đau lòng của Mộ Nhất Phàm, thầm nghĩ ngày hôm đó đi lấy vật tư, nhất định Chiến Bắc Thiên đã khiến Mộ Nhất Phàm chịu cảnh thương tâm.
Ông thở dài, xoa xoa đầu Mộ Nhất Phàm: “Được rồi, chúng ta không gặp cậu ta nữa.”
“Vâng.”
Mộ Nhất Phàm gật đầu, nhưng không hề vui vẻ vì không phải gặp Chiến Bắc Thiên, mà trái lại, anh lại càng thêm mất mát.
Trịnh Quốc Tông thấy tâm tình anh có vẻ tệ hơn trước, liền chọc anh: “Sao? Không gặp cậu ta, cậu lại thấy không vui?”
Mộ Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng: “Ai nói cháu không vui?”
Anh không muốn nói tới chuyện này, liền chuyển đề tài mà nói: “Lang băm này, cháu xin chú một việc.”
Trịnh Quốc Tông nghe thấy anh dùng chữ “xin”, có vẻ hứng thú mà nhìn anh: “Chuyện gì? Chỉ cần làm được thì nhất định tôi sẽ giúp cậu.”
Mộ Nhất Phàm vội vã nói: “Trong bụng cháu có một hạt châu, muốn nhờ chú mổ lấy ra cho cháu, sau đó, giúp cháu trả lại cho Chiến Bắc Thiên, có được không?”
Trịnh Quốc Tông nghi hoặc hỏi: “Hạt châu gì cơ?”
Lúc ông giúp kiểm tra cho Mộ Nhất Phàm, đâu thấy trong bụng anh có hạt châu gì.
“Là một hạt châu màu đỏ, nó rất quan trọng với Chiến Bắc Thiên, cho nên, cháu muốn trả lại cho anh ấy.”
Trịnh Quốc Tông nhìn anh, đoạn nói: “Sao tôi cảm thấy cậu trả lại hạt châu cho cậu ta, giống như muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người vậy.”
Mộ Nhất Phàm cụp mi mắt xuống: “Cũng có thể nói như vậy.”
Nguyên nhân lớn nhất là Kình Thiên Châu hại bụng anh vừa to lại vừa nặng, nếu không lấy ra, chỉ sợ anh sắp bị nó đè cho hỏng người.
Bên ngoài cánh cửa, Chiến Bắc Thiên chợt nắm chặt bàn tay.
Trịnh Quốc Tông khe khẽ thở dài: “Giờ cậu mới tỉnh lại, không tiện động dao kéo, chuyện này để sau hẵng nói đi.”
Đợi đứa bé ra rồi, nói không chừng hạt châu cũng ra theo.
Trịnh Quốc Tông lại liếc mắt nhìn bụng Mộ Nhất Phàm, chắc chẳng mấy ngày nữa đứa bé sẽ chào đời.
Mộ Nhất Phàm thấy Trịnh Quốc Tông nói vậy cũng có lý, liền đồng ý để mấy ngày sau mới động tới dao kéo: “Được, mấy ngày nữa đi vậy, giờ cháu muốn ra ngoài một chút.”
Chiến Bắc Thiên ở ngoài cửa nghe thấy vậy, liền xoay người rời đi.
Trong phòng, Mộ Nhất Phàm lại nhích người lần nữa, cái bụng nặng đến mức anh phải gắng hết sức.
Trịnh Quốc Tông vội đỡ lấy anh, giúp anh đi giày vào.
Mộ Nhất Phàm vất vả đứng lên, nhờ Trịnh Quốc Tông dìu từng bước từng bước ra cửa.
“Mộc Mộc này, bụng cậu nặng tới như vậy thật à?” Trịnh Quốc Tông nhìn anh đi đứng khó nhọc như vậy, không khỏi tò mò hỏi.
Mộ Nhất Phàm liếc mắt một cái: “Chú thử đeo túi nước ba, bốn mươi cân lên bụng, xem có nặng hay không.”
“Nhưng lúc vợ tôi chửa Gia Minh, đâu có vất vả như cậu đâu.”
“Thì cháu cũng có mang thai đâu, sao có thể so sánh với nhau được.”
“………….” Trịnh Quốc Tông thông minh quyết định không nói tới đề tài mang thai nữa.
Hai người đi xuống tầng một, trông thấy Lục Lâm đẩy xe lăn vào nhà.
Lục Lâm thấy hai người họ, lập tức hỏi: “Mộ Nhất Phàm, anh tỉnh lại rồi à, anh với bác sĩ Trịnh định đi đâu vậy?”
Mộ Nhất Phàm: “Ra ngoài đi loanh quanh một chút.”
Không biết có phải do hôm đó anh ở trong kho đã cứu Lục Lâm không, anh cảm thấy thái độ của Lục Lâm với mình tốt hơn một chút.
Lục Lâm nhìn anh đi lại khó nhọc: “Tôi thấy anh đi có vẻ khó khăn, nếu không thì để tôi giúp anh đẩy xe ra ngoài nhé?”
Mộ Nhất Phàm thấy có xe lăn để ngồi, lập tức gật đầu, sau đó, lại do dự một chút: “Xe lăn này là của ai vậy, người kia không cần sao?”
Lục Lâm giải thích: “Mấy hôm trước có một cậu lính bị thương ở chân, nên mượn xe lăn ngồi vài ngày, giờ chân đỡ rồi, nên trả lại.”
“Vậy thì tốt rồi, phiền cậu đẩy xe cho tôi ra ngoài, cảm ơn nhé.”
Lục Lâm lại đẩy xe lăn ra, sau đó tranh với Trịnh Quốc Tông mà đẩy Mộ Nhất Phàm ra bên kia vườn hoa.
Lúc bọn họ ra khỏi biệt thự, Mao Vũ, Hướng Quốc và Tôn Tử Hào trốn trong phòng bếp đi ra, đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn Lục Lâm đẩy Mộ Nhất Phàm ra khỏi cửa.
“Tôi thấy là lạ, sao đột nhiên lão đại đối xử tốt với Mộ Nhất Phàm như vậy nhỉ?” Hướng Quốc buồn bực nói: “Chẳng lẽ bởi vì Mộ Nhất Phàm đã cứu Lục Lâm trong kho lương?”
Tôn Tử Hào nói: “Chắc là thế, cơ mà, tôi càng tò mò vì sao lão đại đã đưa xe đẩy lại còn bảo Lục Lâm mượn cớ hơn, Mao Vũ, ông nghĩ thế nào?”
Mao Vũ nhạt giọng nói: “Tôi có thể nghĩ thế nào nữa, tôi chỉ biết lúc Mộ Nhất Phàm hôn mê, lão đại coi chừng hắn đêm đêm ngày ngày, phòng vừa có động tĩnh một cái, liền chạy ngay tới, còn có trong lúc Mộ Nhất Phàm hôn mê, bình thường lão đại cứ lơ đãng không yên lòng, chẳng biết đang mải nghĩ gì, dù sao thì, lão đại cứ khiến tôi cảm thấy, anh ấy rất quan tâm tới Mộ Nhất Phàm.”
Hướng Quốc giễu cợt một tiếng: “Mao Vũ, ông đang đùa đó hả? Lão đại quan tâm Mộ Nhất Phàm? Sao có thể.”
“Đúng đó, tôi cũng thấy không thể nào.”
“Thế mấy người nói xem sao lão đại lại cư xử kì lạ như vậy đi?”
Hướng Quốc: “……….”
Tôn Tử Hào: “…….”
Trong lúc bọn họ thảo luận về Mộ Nhất Phàm, Mộ Nhất Phàm được Lục Lâm đẩy đi khắp vườn hoa.
Mới đầu, anh có chút mất tự nhiên, rõ ràng Lục Lâm hận anh muốn chết, sao giờ lại có thể đẩy anh đi dạo trong vườn hoa, nghĩ kiểu gì cũng thấy rõ là kỳ lạ.
Sau đó, bởi Mộ Nhất Phàm nhớ ra chuyện quan trọng, lập tức quăng chuyện mất tự nhiên này ra sau đầu, hỏi với Lục Lâm.
“Lục Lâm, có phải giờ quân đội quốc gia đang phái đội đi thu dọn thi thể tang thi không?”
Lục Lâm không ngờ Mộ Nhất Phàm lại hỏi câu này, ngớ ra: “Đúng rồi.”
Đáy mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia ngạc nhiên mừng rỡ xen chút lo lắng: “Thế cậu có biết quân đội dự định khi nào thì thiêu hủy thi thể không? Có biết thiêu hủy ở đâu không?”
Anh nhớ trong truyện có viết là thiêu hủy thi thể vào ngày 10 tháng 6 ở một bãi tập kết rác, không biết liệu thời gian và địa điểm có thay đổi gì không.
“Ở bãi tập kết rác vào ngày 5 tháng 6, sao anh lại hứng thú với cái này vậy? Muốn đến xem à?”
Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Giờ là ngày bao nhiêu rồi?”
“Ngày 1 tháng 6.”
Mộ Nhất Phàm trợn to mắt, thế mà đã tới ngày 1 tháng 6 rồi, anh còn đang vác cái bụng to bự, biết làm sao bây giờ?
Anh biết đi tìm, hoặc đi tranh đại tinh hạch thế nào đây?
Mộ Nhất Phàm vội quay đầu hỏi Trịnh Quốc Tông: “Lang băm à, mai có thể động dao mổ lấy hạt châu trong bụng cháu luôn không?”
Trịnh Quốc Tông không nghĩ ngợi chút gì mà từ chối anh: “Không được.”
Mộ Nhất Phàm sốt cả ruột: “Cơ mà, cháu có việc quan trọng cần phải làm, không thể vác cái bụng bự đi được, như thế rất bất tiện.”
“Dù có quan trọng nữa, cũng không quan trọng bằng thân thể cậu.”
“Không sao mà, cháu là tang…”
Mộ Nhất Phàm nhớ ra Lục Lâm còn ở bên cạnh, không thể làm gì hơn là ngậm miệng vào.
Lục Lâm hỏi: “Mộ Nhất Phàm, anh có chuyện quan trọng gì phải làm? Nếu như tôi có thể giúp được, nhất định tôi sẽ giúp anh.”
Trước đó cậu đã đồng ý với lão đại, chỉ cần Mộ Nhất Phàm đưa ra yêu cầu, đều sẽ đồng ý với anh ta.
Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Cậu không giúp được đâu, chuyện này chỉ tự tôi đi mới được.”
Vốn là anh muốn tìm vài người giúp một tay, cơ mà anh chỉ tìm được mỗi mình Trịnh Gia Minh, thế nhưng, trải qua chuyện gặp phải tang thi cao cấp ở trong kho lương, có Trịnh Gia Minh cũng không giúp được.
Nếu như tìm Trịnh Gia Minh đi cùng, chỉ tăng thêm gánh nặng, rất có thể hai người họ sẽ đồng thời bị tang thi cấp cao hơn kia khống chế.
Nghĩ tới đây, nhất thời Mộ Nhất Phàm mất hết tâm tình: “Quay về đi.”
Trịnh Quốc Tông ngạc nhiên nói:”Không phải chúng ta vừa mới đi ra sao? Chưa gì đã quay về rồi?”
Lục Lâm nói: “Anh mới tỉnh lại, đi thêm một vòng nữa rồi về đi.”
Mộ Nhất Phàm không có ý kiến gì, mặc cho hai người họ đẩy mình đi dạo một vòng trong vườn hoa, sau đó, quay trở về biệt thự theo một con đường khác.
Dọc đường, anh thấy rất nhiều người sống sót, dưới sự sắp xếp của Chiến Bắc Thiên, sự an toàn của họ đã được bảo vệ, mọi người không phải chịu cảnh đói rét.
Ngay lúc đó, trong một ngôi biệt thự có một bóng người quen thuộc, thu hút sự chú ý của Mộ Nhất Phàm, anh vội quay đầu nói với Trịnh Quốc Tông: “Lang băm, hình như cháu vừa thấy cái cậu Tiểu Trương trong thôn kia.”
Trịnh Quốc Tông quay đầu nhìn: “Đâu cơ?”
Mộ Nhất Phàm quay về phía trước đó chỉ, nơi đó đã không còn bóng người: “Ơ, sao lại không thấy đâu rồi? Chẳng lẽ cháu nhìn nhầm?”
“Chắc là cậu nhìn nhầm rồi, sao Tiểu Trương lại có thể ở chỗ này cơ chứ?”
“Chắc là thế.”
Đúng lúc này, trên không trung vọng xuống tiếng: “Những ai còn sống sót, xin chú ý, những ai còn sống sót, xin chú ý, trước ngày mùng 5, xin mọi người rút khỏi thành G di tản về phía Bắc, trước ngày mùng 5, xin mọi người rút khỏi thành G di tản về phía Bắc, những ai còn sống sót, xin chú ý, ngày mùng 5 chúng tôi sẽ cho ném bom xuống thành G, ngày mùng 5 chúng tôi sẽ ném bom xuống thành G.”
Những người ở trong biệt thự nghe thấy tiếng, đều chạy ra, ngẩng đầu nhìn lên chiếc máy bay nhỏ điều khiển từ xa trên bầu trời, không ngừng lặp lại nội dung thông báo ban nãy.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại muốn đánh bom xuống thành G?” Trịnh Quốc Tông sốt ruột hỏi.
Mộ Nhất Phàm nhíu mày: “Chắc không phải là muốn đánh bom thành G, mà là muốn đưa một nhóm tang thi lớn tới một chỗ để đánh bom. Chứ không phải phá hủy cả thành phố.”
Lục Lâm gật đầu: “Đúng là như vậy.”
Trịnh Quốc Tông lo lắng nói: “Không được rồi, tôi phải đi tìm Gia Minh.”
Mộ Nhất Phàm vội vã lên tiếng ngăn cản Trịnh Quốc Tông đang muốn rời đi: “Lang băm à, khoan đã chú, aaa..”
Trịnh Quốc Tông nghe thấy Mộ Nhất Phàm kêu to, vội quay trở lại: “Cậu sao vậy? Mộc Mộc?”
Mộ Nhất Phàm ôm bụng, khó chịu mà nói: “Bụng,.. bụng cháu đau quá…”
Trịnh Quốc Tông giật mình, vội lấy lại tinh thần, sờ lên bụng Mộ Nhất Phàm, cuống cuồng nói: “Sắp sinh, chắc là sắp sinh rồi!!!”
Anh quay đầu, liền trông thấy gương mặt mừng rỡ của Trịnh Quốc Tông, hé đôi môi khô khốc ra, khàn giọng gọi: “Lang.. lang băm.”
Trịnh Quốc Tông kích động nói: “Tốt quá rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, nếu cậu không tỉnh lại, những người khác cũng sắp nghi ngờ không biết tôi có phải lang băm hay không.”
“Cháu bị sao vậy?” Mộ Nhất Phàm chỉ nhớ bụng mình rất đau, sau đó ý thức càng lúc càng mơ hồ, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nói chung, anh cảm thấy mình đã ngủ rất rất lâu.
Trịnh Quốc Tông thở dài nói: “Cậu động thai…”
Ông nhớ ra căn bản Mộ Nhất Phàm không tin chuyện mình mang thai, liền chuyển đề tài mà nói: “Cậu có biết cậu đã ngủ bao lâu rồi không?”
Mộ Nhất Phàm trả lời câu hỏi của ông: “Cháu ngủ bao lâu rồi?”
Trịnh Quốc Tông giơ hai ngón tay ra: “Hai mươi ngày, cậu ngủ tròn hai mươi ngày.”
Hai mươi ngày này, ông không biết mình đã sống sót qua kiểu gì, không bị ánh mắt của Chiến Bắc Thiên làm cho chết cóng đã là may mắn lắm rồi.
“Chết tiệt, thế mà cháu lại ngủ lâu như vậy.”
Mộ Nhất Phàm nhớ tới chuyện gì đó, lo lắng muốn ngồi dậy, không ngờ, bụng quá nặng, người còn chưa dậy nổi, đã lại lăn đùng ra.
“Ây dà, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu vội ngồi dậy làm cái gì, mau nằm xuống, mau nằm xuống đi.”
Trịnh Quốc Tông vội lót gối cho anh nằm.
Mộ Nhất Phàm khóc không ra nước mắt mà xoa bụng mình: “Lang băm, hình như bụng cháu nó lại to lên, hơn nữa, hình như còn nặng hơn, chú mau xem giúp cháu xem đã xảy ra chuyện gì.”
Trịnh Quốc Tông liếc mắt nhìn cái bụng ưỡn to ra, lầm bầm nói: “Đã to như phụ nữ mang thai mười tháng rồi, sao không nặng được cơ chứ?”
Mộ Nhất Phàm không nghe rõ, nghi hoặc hỏi: “Chú nói cái gì?”
“Không có gì, cậu bị đầy hơi thôi mà.”
Mộ Nhất Phàm tức giận nói: “Chú đùa cháu à, nhìn bụng cháu giống đầy hơi lắm à? Có ai đầy hơi mà bụng to ra như vậy không?”
Trịnh Quốc Tông khinh khỉnh nhìn anh: “Chính cậu nói với tôi là đầy hơi còn gì.”
Mộ Nhất Phàm: “………..”
Trịnh Quốc Tông vội vã vỗ về anh: “Rồi, rồi, đừng suy nghĩ nhiều, đợi qua mấy ngày nữa thôi là ổn rồi. Phải rồi, Chiến thiếu tướng còn chưa biết cậu đã tỉnh dậy, tôi phải đi gọi cậu ta mới được.”
“Khoan đã.” Mộ Nhất Phàm vội kéo tay Trịnh Quốc Tông lại: “Đừng gọi anh ấy.”
Trịnh Quốc Tông nghi ngờ hỏi: “Sao lại thế?”
Mộ Nhất Phàm nghĩ tới chuyện Chiến Bắc Thiên hiểu lầm và không tin tưởng mình, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu buồn bã như cũ: “Lang băm, tạm thời cháu không muốn gặp Chiến Bắc Thiên.”
Bên ngoài phòng, Chiến Bắc Thiên nghe anh nói vậy chợt ngưng bước chân.
Mới ban nãy vừa nghe thấy trong phòng phát ra tiếng, hắn liền vội vàng chạy tới đây xem, không ngờ lại nghe thấy câu này.
Ánh mắt Chiến Bắc Thiên tối đi, đoạn nghiêng người, khẽ tựa vào bức tường bên ngoài cửa.
Xem ra, ngày hôm đó ở kho lương, không phải Mộ Nhất Phàm khiến hắn cảm thấy thất vọng, mà là chính hắn đã khiến Mộ Nhất Phàm phải thất vọng.
Trịnh Quốc Tông nhìn thấy bộ dạng đau lòng của Mộ Nhất Phàm, thầm nghĩ ngày hôm đó đi lấy vật tư, nhất định Chiến Bắc Thiên đã khiến Mộ Nhất Phàm chịu cảnh thương tâm.
Ông thở dài, xoa xoa đầu Mộ Nhất Phàm: “Được rồi, chúng ta không gặp cậu ta nữa.”
“Vâng.”
Mộ Nhất Phàm gật đầu, nhưng không hề vui vẻ vì không phải gặp Chiến Bắc Thiên, mà trái lại, anh lại càng thêm mất mát.
Trịnh Quốc Tông thấy tâm tình anh có vẻ tệ hơn trước, liền chọc anh: “Sao? Không gặp cậu ta, cậu lại thấy không vui?”
Mộ Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng: “Ai nói cháu không vui?”
Anh không muốn nói tới chuyện này, liền chuyển đề tài mà nói: “Lang băm này, cháu xin chú một việc.”
Trịnh Quốc Tông nghe thấy anh dùng chữ “xin”, có vẻ hứng thú mà nhìn anh: “Chuyện gì? Chỉ cần làm được thì nhất định tôi sẽ giúp cậu.”
Mộ Nhất Phàm vội vã nói: “Trong bụng cháu có một hạt châu, muốn nhờ chú mổ lấy ra cho cháu, sau đó, giúp cháu trả lại cho Chiến Bắc Thiên, có được không?”
Trịnh Quốc Tông nghi hoặc hỏi: “Hạt châu gì cơ?”
Lúc ông giúp kiểm tra cho Mộ Nhất Phàm, đâu thấy trong bụng anh có hạt châu gì.
“Là một hạt châu màu đỏ, nó rất quan trọng với Chiến Bắc Thiên, cho nên, cháu muốn trả lại cho anh ấy.”
Trịnh Quốc Tông nhìn anh, đoạn nói: “Sao tôi cảm thấy cậu trả lại hạt châu cho cậu ta, giống như muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người vậy.”
Mộ Nhất Phàm cụp mi mắt xuống: “Cũng có thể nói như vậy.”
Nguyên nhân lớn nhất là Kình Thiên Châu hại bụng anh vừa to lại vừa nặng, nếu không lấy ra, chỉ sợ anh sắp bị nó đè cho hỏng người.
Bên ngoài cánh cửa, Chiến Bắc Thiên chợt nắm chặt bàn tay.
Trịnh Quốc Tông khe khẽ thở dài: “Giờ cậu mới tỉnh lại, không tiện động dao kéo, chuyện này để sau hẵng nói đi.”
Đợi đứa bé ra rồi, nói không chừng hạt châu cũng ra theo.
Trịnh Quốc Tông lại liếc mắt nhìn bụng Mộ Nhất Phàm, chắc chẳng mấy ngày nữa đứa bé sẽ chào đời.
Mộ Nhất Phàm thấy Trịnh Quốc Tông nói vậy cũng có lý, liền đồng ý để mấy ngày sau mới động tới dao kéo: “Được, mấy ngày nữa đi vậy, giờ cháu muốn ra ngoài một chút.”
Chiến Bắc Thiên ở ngoài cửa nghe thấy vậy, liền xoay người rời đi.
Trong phòng, Mộ Nhất Phàm lại nhích người lần nữa, cái bụng nặng đến mức anh phải gắng hết sức.
Trịnh Quốc Tông vội đỡ lấy anh, giúp anh đi giày vào.
Mộ Nhất Phàm vất vả đứng lên, nhờ Trịnh Quốc Tông dìu từng bước từng bước ra cửa.
“Mộc Mộc này, bụng cậu nặng tới như vậy thật à?” Trịnh Quốc Tông nhìn anh đi đứng khó nhọc như vậy, không khỏi tò mò hỏi.
Mộ Nhất Phàm liếc mắt một cái: “Chú thử đeo túi nước ba, bốn mươi cân lên bụng, xem có nặng hay không.”
“Nhưng lúc vợ tôi chửa Gia Minh, đâu có vất vả như cậu đâu.”
“Thì cháu cũng có mang thai đâu, sao có thể so sánh với nhau được.”
“………….” Trịnh Quốc Tông thông minh quyết định không nói tới đề tài mang thai nữa.
Hai người đi xuống tầng một, trông thấy Lục Lâm đẩy xe lăn vào nhà.
Lục Lâm thấy hai người họ, lập tức hỏi: “Mộ Nhất Phàm, anh tỉnh lại rồi à, anh với bác sĩ Trịnh định đi đâu vậy?”
Mộ Nhất Phàm: “Ra ngoài đi loanh quanh một chút.”
Không biết có phải do hôm đó anh ở trong kho đã cứu Lục Lâm không, anh cảm thấy thái độ của Lục Lâm với mình tốt hơn một chút.
Lục Lâm nhìn anh đi lại khó nhọc: “Tôi thấy anh đi có vẻ khó khăn, nếu không thì để tôi giúp anh đẩy xe ra ngoài nhé?”
Mộ Nhất Phàm thấy có xe lăn để ngồi, lập tức gật đầu, sau đó, lại do dự một chút: “Xe lăn này là của ai vậy, người kia không cần sao?”
Lục Lâm giải thích: “Mấy hôm trước có một cậu lính bị thương ở chân, nên mượn xe lăn ngồi vài ngày, giờ chân đỡ rồi, nên trả lại.”
“Vậy thì tốt rồi, phiền cậu đẩy xe cho tôi ra ngoài, cảm ơn nhé.”
Lục Lâm lại đẩy xe lăn ra, sau đó tranh với Trịnh Quốc Tông mà đẩy Mộ Nhất Phàm ra bên kia vườn hoa.
Lúc bọn họ ra khỏi biệt thự, Mao Vũ, Hướng Quốc và Tôn Tử Hào trốn trong phòng bếp đi ra, đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn Lục Lâm đẩy Mộ Nhất Phàm ra khỏi cửa.
“Tôi thấy là lạ, sao đột nhiên lão đại đối xử tốt với Mộ Nhất Phàm như vậy nhỉ?” Hướng Quốc buồn bực nói: “Chẳng lẽ bởi vì Mộ Nhất Phàm đã cứu Lục Lâm trong kho lương?”
Tôn Tử Hào nói: “Chắc là thế, cơ mà, tôi càng tò mò vì sao lão đại đã đưa xe đẩy lại còn bảo Lục Lâm mượn cớ hơn, Mao Vũ, ông nghĩ thế nào?”
Mao Vũ nhạt giọng nói: “Tôi có thể nghĩ thế nào nữa, tôi chỉ biết lúc Mộ Nhất Phàm hôn mê, lão đại coi chừng hắn đêm đêm ngày ngày, phòng vừa có động tĩnh một cái, liền chạy ngay tới, còn có trong lúc Mộ Nhất Phàm hôn mê, bình thường lão đại cứ lơ đãng không yên lòng, chẳng biết đang mải nghĩ gì, dù sao thì, lão đại cứ khiến tôi cảm thấy, anh ấy rất quan tâm tới Mộ Nhất Phàm.”
Hướng Quốc giễu cợt một tiếng: “Mao Vũ, ông đang đùa đó hả? Lão đại quan tâm Mộ Nhất Phàm? Sao có thể.”
“Đúng đó, tôi cũng thấy không thể nào.”
“Thế mấy người nói xem sao lão đại lại cư xử kì lạ như vậy đi?”
Hướng Quốc: “……….”
Tôn Tử Hào: “…….”
Trong lúc bọn họ thảo luận về Mộ Nhất Phàm, Mộ Nhất Phàm được Lục Lâm đẩy đi khắp vườn hoa.
Mới đầu, anh có chút mất tự nhiên, rõ ràng Lục Lâm hận anh muốn chết, sao giờ lại có thể đẩy anh đi dạo trong vườn hoa, nghĩ kiểu gì cũng thấy rõ là kỳ lạ.
Sau đó, bởi Mộ Nhất Phàm nhớ ra chuyện quan trọng, lập tức quăng chuyện mất tự nhiên này ra sau đầu, hỏi với Lục Lâm.
“Lục Lâm, có phải giờ quân đội quốc gia đang phái đội đi thu dọn thi thể tang thi không?”
Lục Lâm không ngờ Mộ Nhất Phàm lại hỏi câu này, ngớ ra: “Đúng rồi.”
Đáy mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia ngạc nhiên mừng rỡ xen chút lo lắng: “Thế cậu có biết quân đội dự định khi nào thì thiêu hủy thi thể không? Có biết thiêu hủy ở đâu không?”
Anh nhớ trong truyện có viết là thiêu hủy thi thể vào ngày 10 tháng 6 ở một bãi tập kết rác, không biết liệu thời gian và địa điểm có thay đổi gì không.
“Ở bãi tập kết rác vào ngày 5 tháng 6, sao anh lại hứng thú với cái này vậy? Muốn đến xem à?”
Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Giờ là ngày bao nhiêu rồi?”
“Ngày 1 tháng 6.”
Mộ Nhất Phàm trợn to mắt, thế mà đã tới ngày 1 tháng 6 rồi, anh còn đang vác cái bụng to bự, biết làm sao bây giờ?
Anh biết đi tìm, hoặc đi tranh đại tinh hạch thế nào đây?
Mộ Nhất Phàm vội quay đầu hỏi Trịnh Quốc Tông: “Lang băm à, mai có thể động dao mổ lấy hạt châu trong bụng cháu luôn không?”
Trịnh Quốc Tông không nghĩ ngợi chút gì mà từ chối anh: “Không được.”
Mộ Nhất Phàm sốt cả ruột: “Cơ mà, cháu có việc quan trọng cần phải làm, không thể vác cái bụng bự đi được, như thế rất bất tiện.”
“Dù có quan trọng nữa, cũng không quan trọng bằng thân thể cậu.”
“Không sao mà, cháu là tang…”
Mộ Nhất Phàm nhớ ra Lục Lâm còn ở bên cạnh, không thể làm gì hơn là ngậm miệng vào.
Lục Lâm hỏi: “Mộ Nhất Phàm, anh có chuyện quan trọng gì phải làm? Nếu như tôi có thể giúp được, nhất định tôi sẽ giúp anh.”
Trước đó cậu đã đồng ý với lão đại, chỉ cần Mộ Nhất Phàm đưa ra yêu cầu, đều sẽ đồng ý với anh ta.
Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Cậu không giúp được đâu, chuyện này chỉ tự tôi đi mới được.”
Vốn là anh muốn tìm vài người giúp một tay, cơ mà anh chỉ tìm được mỗi mình Trịnh Gia Minh, thế nhưng, trải qua chuyện gặp phải tang thi cao cấp ở trong kho lương, có Trịnh Gia Minh cũng không giúp được.
Nếu như tìm Trịnh Gia Minh đi cùng, chỉ tăng thêm gánh nặng, rất có thể hai người họ sẽ đồng thời bị tang thi cấp cao hơn kia khống chế.
Nghĩ tới đây, nhất thời Mộ Nhất Phàm mất hết tâm tình: “Quay về đi.”
Trịnh Quốc Tông ngạc nhiên nói:”Không phải chúng ta vừa mới đi ra sao? Chưa gì đã quay về rồi?”
Lục Lâm nói: “Anh mới tỉnh lại, đi thêm một vòng nữa rồi về đi.”
Mộ Nhất Phàm không có ý kiến gì, mặc cho hai người họ đẩy mình đi dạo một vòng trong vườn hoa, sau đó, quay trở về biệt thự theo một con đường khác.
Dọc đường, anh thấy rất nhiều người sống sót, dưới sự sắp xếp của Chiến Bắc Thiên, sự an toàn của họ đã được bảo vệ, mọi người không phải chịu cảnh đói rét.
Ngay lúc đó, trong một ngôi biệt thự có một bóng người quen thuộc, thu hút sự chú ý của Mộ Nhất Phàm, anh vội quay đầu nói với Trịnh Quốc Tông: “Lang băm, hình như cháu vừa thấy cái cậu Tiểu Trương trong thôn kia.”
Trịnh Quốc Tông quay đầu nhìn: “Đâu cơ?”
Mộ Nhất Phàm quay về phía trước đó chỉ, nơi đó đã không còn bóng người: “Ơ, sao lại không thấy đâu rồi? Chẳng lẽ cháu nhìn nhầm?”
“Chắc là cậu nhìn nhầm rồi, sao Tiểu Trương lại có thể ở chỗ này cơ chứ?”
“Chắc là thế.”
Đúng lúc này, trên không trung vọng xuống tiếng: “Những ai còn sống sót, xin chú ý, những ai còn sống sót, xin chú ý, trước ngày mùng 5, xin mọi người rút khỏi thành G di tản về phía Bắc, trước ngày mùng 5, xin mọi người rút khỏi thành G di tản về phía Bắc, những ai còn sống sót, xin chú ý, ngày mùng 5 chúng tôi sẽ cho ném bom xuống thành G, ngày mùng 5 chúng tôi sẽ ném bom xuống thành G.”
Những người ở trong biệt thự nghe thấy tiếng, đều chạy ra, ngẩng đầu nhìn lên chiếc máy bay nhỏ điều khiển từ xa trên bầu trời, không ngừng lặp lại nội dung thông báo ban nãy.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại muốn đánh bom xuống thành G?” Trịnh Quốc Tông sốt ruột hỏi.
Mộ Nhất Phàm nhíu mày: “Chắc không phải là muốn đánh bom thành G, mà là muốn đưa một nhóm tang thi lớn tới một chỗ để đánh bom. Chứ không phải phá hủy cả thành phố.”
Lục Lâm gật đầu: “Đúng là như vậy.”
Trịnh Quốc Tông lo lắng nói: “Không được rồi, tôi phải đi tìm Gia Minh.”
Mộ Nhất Phàm vội vã lên tiếng ngăn cản Trịnh Quốc Tông đang muốn rời đi: “Lang băm à, khoan đã chú, aaa..”
Trịnh Quốc Tông nghe thấy Mộ Nhất Phàm kêu to, vội quay trở lại: “Cậu sao vậy? Mộc Mộc?”
Mộ Nhất Phàm ôm bụng, khó chịu mà nói: “Bụng,.. bụng cháu đau quá…”
Trịnh Quốc Tông giật mình, vội lấy lại tinh thần, sờ lên bụng Mộ Nhất Phàm, cuống cuồng nói: “Sắp sinh, chắc là sắp sinh rồi!!!”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Đại thiếu
- Chương 2: Nam chủ
- Chương 3: Viếng nhầm mộ
- Chương 4: Cậu trúng đạn rồi!
- Chương 5: Đúng là ông đây thiếu nợ nhà ngươi mà!!
- Chương 6: Dọa ông đây chết khiếp!
- Chương 7: Ông chỉ cần lừa người ấy
- Chương 8: Cậu là ai?
- Chương 9: Thiên phú làm diễn viên
- Chương 10: Đêm nay tôi muốn ngủ với cậu
- Chương 11: Dọa người
- Chương 12: Cái tên khốn kiếp này
- Chương 13: Cậu là giai hả?
- Chương 14: Báo cáo kiểm tra
- Chương 15: Ông câm miệng lại cho tôi!!!!
- Chương 16: Cái đồ Không có lương tâm!!
- Chương 17: Chiến Bắc Thiên, anh lên đi
- Chương 18: Coi như mày gặp may
- Chương 19: Cậu ta tên là Thúy Hoa
- Chương 20: Thân thể bất ổn
- Chương 21: Chẳng khoa học chút nào cả
- Chương 22: Cha đứa bé này là ai?
- Chương 23: Tự đào đường chết!!!
- Chương 24: Thanh lọc dạ dày
- Chương 25: Sao có thể như vậy chứ?
- Chương 26: Người đàn ông vận đồ Trắng
- Chương 27: Rốt cuộc anh ta là ai?
- Chương 28: Chị
- Chương 29: Móng tay của anh cứng quá
- Chương 30: Cậu không hợp làm vận động mạnh
- Chương 31: Cũng đâu phải cho cậu xem
- Chương 32: Chàng trai này buồn cười thật đấy!
- Chương 33: Cái thuốc này đáng yêu ghê!
- Chương 34: 2B gọi điện tới
- Chương 35: Sao cậu lại ngủ ở cửa phòng của tôi?
- Chương 36: Con có đang thích cô nào không?
- Chương 37: Suýt chút nữa nghẹn chết tui
- Chương 38: Chỉ là nhớ anh thôi!
- Chương 39: Có thể mơ thấy anh thật là tốt!
- Chương 40: Không được lén lút trốn đi đâu đấy!
- Chương 41: Cần bồi bổ nhiều cho “thai phụ”
- Chương 42: Anh chỉ cần đặt tay lên đây là tốt rồi
- Chương 43: Chị dâu có khỏe không?
- Chương 44: Tối qua ngủ ngon thế không biết!
- Chương 45: Cậu đi cùng với tôi
- Chương 46: Xíu nữa thôi là lừa trót lọt rồi!
- Chương 47: Cái tên gian xảo này
- Chương 48: Này là anh đang quan tâm tôi đó hả?
- Chương 49: Gặp ác mộng
- Chương 50: Không được động đậy
- Chương 51: Trang Tử Duyệt
- Chương 52: Miệng vết thương
- Chương 53: Nam hay nữ?
- Chương 54
- Chương 55: Rước thêm thù hận
- Chương 56: Giờ nên làm gì mới tốt?!
- Chương 57: Mùi thơm mê người
- Chương 58: Muốn ngoặm nam chính một miếng quá đi!
- Chương 59: Có muốn tôi tự động thủ hay không?
- Chương 60: Nó thế mà lại có phản ứng với anh!!
- Chương 61: Lão đại thích giai thật á?
- Chương 62: Hóa ra đã ngủ chung với nhau rồi!
- Chương 63: Khó chịu ở đây
- Chương 64: Liệu anh có luyến tiếc tôi không?
- Chương 65: Thi hóa
- Chương 66: Người đàn ông tốt nhất trên đời này
- Chương 67: Rời đi
- Chương 68: Anh dọa tôi chết khiếp!
- Chương 69: Một luồng sóng động
- Chương 70: Vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu
- Chương 71: Tiểu tổ tông của tôi ơi!!
- Chương 72: Đùa ông đây à?!
- Chương 73: Mạt thế sắp bắt đầu rồi
- Chương 74: Bại lộ thân phận
- Chương 75: Này là muốn bọn tôi giết người sao?!
- Chương 76: Mộ Nhất Phàm chính là Mộc Mộc!
- Chương 77: Hiểu lầm em
- Chương 78: Đúng là một người kỳ lạ!
- Chương 79: Tôi khiến cậu cảm thấy sợ hãi sao?
- Chương 80: Tìm một anh nào tốt hơn hắn!!
- Chương 81: Gặp lại nam chính!!
- Chương 82: Vẫn cứ nham hiểm như trước đây
- Chương 83: Nam nam thụ thụ bất thân
- Chương 84: Nơi này thật là kỳ lạ
- Chương 85: Đáng đời
- Chương 86: Anh mơ đẹp nhỉ
- Chương 87: Cậu sợ cái gì?
- Chương 88: Đừng phí lời với anh
- Chương 89: Có thứ gì đó lao ra
- Chương 90: Cậu khiến tôi rất thất vọng
- Chương 91: Thích sao?
- Chương 92: Sắp sinh rồi!
- Chương 93: Đứa bé chào đời
- Chương 94: Đây là con của cậu
- Chương 95: Nhi nô (Nhi nô: Nô lệ của trẻ con)
- Chương 96: Ba không phải người đó
- Chương 97: Người phụ nữ của Chiến thiếu tướng
- Chương 98: Hổng cắn đâu
- Chương 99: Lặp lại một lần nữa đi!
- Chương 100: Ba ba ngốc thật đấy!
- Chương 101: Đừng buồn mà
- Chương 102: May mà mình là tang thi!
- Chương 103: Người ấy tới!
- Chương 104: Bảo ông ấy chuẩn bị tốt tâm lý
- Chương 105: Rốt cuộc người đàn ông cậu để ý tới kia là ai?
- Chương 106: Đừng tùy tiện sờ vào mặt người đàn ông khác!
- Chương 107: Cậu còn có thể ngốc hơn được nữa không?!
- Chương 108: Con đừng giả bộ nữa!
- Chương 109: Bố cháu tốt với ba cháu chưa kìa!
- Chương 110: Đừng kìm nén nữa!
- Chương 111: Ai là người có thế lực lớn nhất thành B?
- Chương 112: Rung động
- Chương 113: Có ai show ân ái như cậu không?
- Chương 114: Này thì cướp người đàn ông của tôi này!!!
- Chương 115: Anh tàn nhẫn thế!
- Chương 116: Có phải cậu là tang thi không?
- Chương 117: Mất tích
- Chương 118: Có cảm giác gì?
- Chương 119: Để tôi chết quách đi!
- Chương 120: Sau này cậu sẽ rất “hạnh” phúc
- Chương 121: Vui
- Chương 122: Trịnh Gia Minh
- Chương 123: Anh hiền thục thật đó!
- Chương 124: Cái này khó trách
- Chương 125: Tôi đã nhìn thấy
- Chương 126: Cùng ai sinh đứa bé này ra?!
- Chương 127: Không xong rồi!
- Chương 128: Anh nhất định phải bảo vệ cho hắn như vậy sao?
- Chương 129: Ai nói tôi là tang thi cơ?!
- Chương 130: Chiến Bắc Thiên, tôi tha thứ cho anh
- Chương 131: Nội dung tiểu thuyết loạn hết cả lên rồi!!!!
- Chương 132: Cong thiệt rồi!
- Chương 133: Em muốn làm thế nào?
- Chương 134: Chúng ta bị lừa rồi
- Chương 135: Xin lỗi
- Chương 136: Đúng là tới thật
- Chương 137: Lời trăng trối
- Chương 138: Thế mà anh lại có dị năng!
- Chương 139: Có rất nhiều đồng bọn của tôi
- Chương 140: Tang thi lui hết cả rồi!
- Chương 141: Chắt của tôi đâu rồi!
- Chương 142: Cháu trai ruột của bố đấy!
- Chương 143: Đứa bé này là con sinh ra
- Chương 144: Ai ra tay trước
- Chương 145: Quả nhiên y tá kia có vấn đề
- Chương 146: Bà phù thủy
- Chương 147: Hạnh phúc của ba nằm trong tay con đấy!!
- Chương 148: Chắt của ta đâu
- Chương 149: Ba ba giỏi nhất!
- Chương 150: Anh làm em nhớ anh muốn chết!
- Chương 151: Chiến Nam Thiên
- Chương 152: Sao anh lại ra tay với Mộ Nhất Hàng
- Chương 153: Xưởng quân sự
- Chương 154: Nhóm thủ hạ đắc lực của Tang Thi Vương
- Chương 155: Đúng là xui thấy bà!
- Chương 156: Lần này thì thảm rồi!
- Chương 157: Dị năng hệ phong biến mất rồi!
- Chương 158: Sức mạnh thật cường đại!
- Chương 159: Bố của bố chồng tương lai của em!~
- Chương 160: Tề Tề là ai?
- Chương 161: Em gọi là anh Hùng~
- Chương 162: Siêu quá đi
- Chương 163: Virus tang thi
- Chương 164: Cháu thích một người đàn ông
- Chương 165: Này thì bỏ bom ông đây này!!!
- Chương 166: Đưa em về nhà
- Chương 167: Em cũng muốn được bế!
- Chương 168: Phải chịu trách nhiệm với anh tới cuối cùng!
- Chương 169: Em ấy là người yêu của cháu!
- Chương 170: Chiến Nam Thiên tới!
- Chương 171
- Chương 172: Đây là lần cuối cùng
- Chương 173
- Chương 174: Thỏa mãn em
- Chương 175
- Chương 176: Anh là của em!
- Chương 177: Đặt tiêu đề chương khó quá T_T
- Chương 178: Mi còn dám cho ta xem cái này!!!!!!
- Chương 179
- Chương 180: Con của tên vương bát
- Chương 181
- Chương 182: Ban nãy em biểu hiện có tốt không?!
- Chương 183
- Chương 184: Tái ngộ
- Chương 185: Tin tưởng mình tới như vậy!
- Chương 186: Sướng dã man con bà nó ngan!!
- Chương 187: Trong họa có phúc
- Chương 188: Cô ta tới thành B
- Chương 189: Thật trơ tráo!
- Chương 190: Ca về rồi nè~
- Chương 191: Đây chính là ‘chị dâu’ của chú
- Chương 192
- Chương 193: Nhớ cái đầu anh ấy!
- Chương 194: Anh đang đe dọa tôi đấy à?!
- Chương 195: Vợ con cho đấy
- Chương 196: Chụt chụt chụt!
- Chương 197
- Chương 198: Em gọi tới để kiểm tra!
- Chương 199: Ai bảo tui quyến rũ như vầy chứ?!
- Chương 200: Bố cháu là ai?
- Chương 201: Anh đừng căng thẳng!
- Chương 202
- Chương 203: Chú gọi cái này là bát sao?!
- Chương 204: Con muốn có em trai!
- Chương 205: Con khóc đấy à?
- Chương 206: Gato
- Chương 207
- Chương 208: Nói tiếng người đi!
- Chương 209: Đây là dị năng gì kia chứ?
- Chương 210: Rốt cuộc anh là ai?
- Chương 211: Thú vị thật
- Chương 212: Đây là cháu rể tương lai của ông đấy!
- Chương 213: Dị năng hệ ám
- Chương 214: Óc heo
- Chương 215: Hẹn gặp lại!
- Chương 216: Tiên đoán
- Chương 217
- Chương 218: Ngứa đòn
- Chương 219: Hãy đợi anh
- Chương 220
- Chương 221: Đã chết rồi?
- Chương 222
- Chương 223: Anh rất nhớ em
- Chương 224: Cậu đi chết đi!
- Chương 225: Để em đợi lâu rồi
- Chương 226: Tuyệt thế thần công!
- Chương 227: Con muốn bú sữa mami!
- Chương 228
- Chương 229: Bớt phân tâm đi!
- Chương 230: Tao nhớ mặt chúng mày!
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
- Chương 234: Hình như cháu gặp chú rồi
- Chương 235: Máy kiểm trắc tang thi
- Chương 236: Linh hồn của Chiến Nam Thiên ở đâu?
- Chương 237: Bố con siêu thật đấy!
- Chương 238: Không nói cho cậu đâu!
- Chương 239: Xét xử
- Chương 240: Xét xử (2)
- Chương 241: Xét xử (3)
- Chương 242: Xét xử (4)
- Chương 243
- Chương 244
- Chương 245
- Chương 246: Con đã xác định phải giết nó!
- Chương 247
- Chương 248
- Chương 249
- Chương 250: Đã có manh mối
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253: Nó là một con quỷ
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259: Cháu là con do ba ba sinh mà
- Chương 260: Tôi sẽ ghen đấy!
- Chương 261: Lãng mạn
- Chương 262
- Chương 263
- Chương 264: Sẽ không rời xa anh
- Chương 265
- Chương 266
- Chương 267
- Chương 268
- Chương 269: Mộc Mộc, về đi em
- Chương 270
- Chương 271
- Chương 272: Nhẹ chút, nhẹ chút~
- Chương 273
- Chương 274: Có phải em đã mềm lòng rồi không?
- Chương 275
- Chương 276
- Chương 277
- Chương 278: Tang Thi Vương
- Chương 279
- Chương 280
- Chương 281
- Chương 282: Mộc Mộc, là của hắn
- Chương 283
- Chương 284: Núi Táng Long
- Chương 285: Móng tay tui đen quá à!
- Chương 286
- Chương 287
- Chương 288
- Chương 289
- Chương 290
- Chương 291
- Chương 292: Thì ra những gì cậu ta nói đều là sự thật
- Chương 293
- Chương 294: Sẽ bảo vệ em ấy cả đời!
- Chương 295: Tốt từ lâu rồi
- Chương 296: Đừng ki bo vậy chứ!
- Chương 297
- Chương 298
- Chương 299
- Chương 300
- Chương 301
- Chương 302
- Chương 303
- Chương 304
- Chương 305
- Chương 306
- Chương 307
- Chương 308
- Chương 309
- Chương 310: Hắn mềm lòng
- Chương 311
- Chương 312: Giống quá!
- Chương 313
- Chương 314
- Chương 315
- Chương 316
- Chương 317: Một dị năng khác
- Chương 318
- Chương 319: Đúng là cháu đã chọn được một người đàn ông tốt
- Chương 320
- Chương 321
- Chương 322
- Chương 323
- Chương 324: Lựa chọn
- Chương 325
- Chương 326
- Chương 327
- Chương 328
- Chương 329
- Chương 330
- Chương 331
- Chương 332
- Chương 333
- Chương 334
- Chương 335
- Chương 336
- Chương 337
- Chương 338
- Chương 339
- Chương 340
- Chương 341
- Chương 342
- Chương 343
- Chương 344
- Chương 345
- Chương 346
- Chương 347
- Chương 348
- Chương 349
- Chương 350
- Chương 351: Ngày đại hỉ
- Chương 352: Chúng ta kết hôn sao?
- Chương 353: Tất cả đều có anh rồi
- Chương 354
- Chương 355
- Chương 356
- Chương 357
- Chương 358
- Chương 359
- Chương 360
- Chương 361: Hiện thực (1)
- Chương 362: Hiện thực (2)
- Chương 363: Hiện thực (3)
- Chương 364: Hiện thực (4)
- Chương 365: Hiện thực (5)
- Chương 366: Hiện thực (6)
- Chương 367: Hiện thực (7)
- Chương 368: Hiện thực (8)
- Chương 369: Hiện thực (9)
- Chương 370: Hiện thực (10)
- Chương 371: Hiện thực (11)
- Chương 372: Hiện thực (12)
- Chương 373: Hiện thực (13)
- Chương 374: Hiện thực (14)
- Chương 375: Hiện thực (15)
- Chương 376: Hiện thực (Kết)
- bình luận