Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai - Chương 88: Giúp đỡ
Chương trước- Chương 1: Phùng Chi
- Chương 2: Phiền Não
- Chương 3: Thường Yến Hành (H)
- Chương 4: Tình Ý ( H )
- Chương 5: Bạn Tốt
- Chương 6: Vết Rạn.
- Chương 7: Chốn Vàng Son
- Chương 8: Muôn Vàn Suy Nghĩ
- Chương 9: Trêu Chọc
- Chương 10: Chuyện Bí Mật
- Chương 11: Tình Chị Em
- Chương 12: Bình Thản
- Chương 13: Thất Hẹn
- Chương 14: Tức Giận
- Chương 15: . Trừng Phạt ( Cao H )
- Chương 16: Triền Miên (Cao H)
- Chương 17: Tia Nắng Ban Mai.
- Chương 18: Cùng Nhau Giữ Bí Mật.
- Chương 19: Tri Ngộ
- Chương 20: Thay Đổi Số Mệnh
- Chương 21: Tranh Chấp Nhỏ
- Chương 22: Đại Thế Giới
- Chương 23: . Mai Lan
- Chương 24: . Hai Người
- Chương 25: Vui Đùa
- Chương 26: Nhị Gia Diễn Trò (Cao H)
- Chương 27: Cá Nước Thân Mật (Cao H)
- Chương 28: Tận Tình (H)
- Chương 29: Khuyên Bảo
- Chương 30: Nhiều Tâm Tư
- Chương 31: Nguyệt Mai Sầu Muộn
- Chương 32: Tranh Chấp
- Chương 33: Khuyên Giải
- Chương 34: Chu Hi Thánh
- Chương 35: Đáp Lễ
- Chương 36: Muốn Hắn Ăn ( Hơi H )
- Chương 37: Sơn Móng Tay
- Chương 38: Làm Quen
- Chương 39: Người Trước
- Chương 40: Giải Quyết Hiểu Lầm (Hơi H)
- Chương 41: Dã Ngoại (Cao H)
- Chương 42: Chống Cự
- Chương 43: Tìm A Chi
- Chương 44: Thăm Bệnh
- Chương 45: Có Tâm
- Chương 46: Trò Chuyện
- Chương 47: Gặp Nguyệt Mai
- Chương 48: Tâm Sự
- Chương 49: Tư Mật
- Chương 50: Rước Họa
- Chương 51: Xem phim
- Chương 52: Đúng lúc tương ngộ
- Chương 53: Không biết ý
- Chương 54: Hoàng tước
- Chương 55: Buổi tiệc
- Chương 56: Khiêu vũ
- Chương 57: Ý nghĩ của hắn
- Chương 58: Gả chồng
- Chương 59: Phiền não
- Chương 60: Ủy khuất
- Chương 61: Vui vẻ ( hơi H)
- Chương 62: Tâm ý tương thông (cao H)
- Chương 63: Hòa quyện (cao H)
- Chương 64: Uyên ương ( cao H )
- Chương 65: Có tin mừng (hơi H)
- Chương 66: Tìm việc
- Chương 67: Bị ngấp nghé
- Chương 68: Khó khăn
- Chương 69: Lời mời nhận chức
- Chương 70: Đã có thai
- Chương 71: Ước mong thành hư không
- Chương 72: Một bước sai
- Chương 73: Hai bước sai
- Chương 74: Ba bước sai
- Chương 75: Bốn bước sai
- Chương 76: Năm bước sai
- Chương 77: Sáu bước sai
- Chương 78: Bảy bước sai.
- Chương 79: Tám bước sai.
- Chương 80: Chín bước sai
- Chương 81: Mười bước sai
- Chương 82: Mười một bước sai
- Chương 83: Mười hai bước sai
- Chương 84: Mười ba bước sai
- Chương 85: Mười bốn bước sai
- Chương 86: Mười năm bước sai
- Chương 87: Mười sáu bước sai.
- Chương 88: Giúp đỡ
- Chương 89: Đi tìm hắn
- Chương 90: Tuyệt vọng
- Chương 91: Hai năm sau
- Chương 92: Cảm ơn anh
- Chương 93: Nhớ nhung ( hơi H )
- Chương 94: Tin lành
- Chương 95: Chạm mặt
- Chương 96: Hắn tới tìm
- Chương 97: Sự thật
- Chương 98: Thế sự vô thường
- Chương 99: Bệnh kiết lỵ
- Chương 100: Ni Ni
- Chương 101: Xin tha thứ
- Chương 102: Thành thật
- Chương 103: Điều kiện
- Chương 104: Một cơ hội
- Chương 105: Đừng sợ, có anh ở đây rồi!
- Chương 106: Trò chuyện
- Chương 107: Tâm động ( hơi H )
- Chương 108: Phó thác
- Chương 109: Chân tướng
- Chương 110: Thâm tình
- Chương 111: Tương kiến hoan
- Chương 112: Hoan ái (cao H)
- Chương 113: Hoan ái 2 ( cao H )
- Chương 114: Kế sách
- Chương 115: Niềm vui sáng sớm (cao H)
- Chương 116: Tha thứ
- Chương 117: Tha thứ 2
- Chương 118: Thư tình (H)
- Chương 119: Tình nùng (cao H)
- Chương 120: Ân ái (cao H)
- Chương 121: Bạn cũ
- Chương 122: Đại kết cục
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai
Chương 88: Giúp đỡ
Chân Phùng Chi không ngừng run lên, lại nôn nóng muốn rời khỏi đây, nghiêng ngả lảo đảo đi qua một con phố ngắn ngủn mà vô cùng gian nan.
Khó khăn lắm mới đến đường Nam Kinh, xe cộ cũng náo nhiệt như nước, một đám quý phu nhân mặc sườn xám cao cấp đứng trước cửa hàng châu báu nói chuyện, bên đường có một hàng xe kéo đứng chờ sẵn, ánh mắt tràn ngập trông mong, đương nhiên không phải chỉ đang đợi các quý phu nhân, rạp chiếu phim Đại Quang Minh cũng vừa mới tan rạp, rất nhiều người sẽ lập tức tràn ra, sóng vai nhau túm năm tụm ba, vừa đi vừa bàn luận về bộ phim vừa xem, có một bà lão đang rót từng chai nước cam nước ô mai, có đám thanh niên bán rong bê cả khay lớn đang chào hàng, đám quỷ nhỏ đầu óc linh hoạt trong tay cầm mấy bó hoa hồng bọc trong giấy bóng kính chạy tới chạy lui quanh mấy đôi nam nữ. Vốn chỉ là cảnh tưởng tầm thường nhất mỗi ngày, nhưng trong mắt Phùng Chi lại vô cùng thân thiết, lúc này cô mới dần dần bình tĩnh lại, muốn tới biệt thự của Thường Nhị gia, lại sợ Nguyệt Mai phát hiện ra cô chạy trốn, rồi tới đó ôm cây đợi thỏ, không thể mạo hiểm, về Thường phủ thì cô lại không một xu dính túi, đang lúc do dự bất lực, chợt có người ngăn trước mặt cô, cười nói: “Phùng Chi, thật là trùng hợp!”
Cô ngẩng đầu nhìn là Đồng Nhân bạn học của cô, trên lưng cõng một bé gái tầm hai ba tuổi, nhớ tới cô ấy từng nhắc tới, nhà cô ấy ở gần đây mở một tiệm tạp hóa nhỏ.
Đồng Nhân hỏi cô: “Cậu đã tìm được việc làm chưa?”
Phùng Chi lắc đầu: “Cậu thì sao?”
Đồng Nhân “Ừ” một tiếng: “Tớ làm nhân viên đánh máy cho một báo xã nhỏ, có khi còn phải hỗ trợ hiệu đính, tuy là rất mệt nhưng dù sao cũng có thể trợ cấp chút tiền sinh hoạt cho gia đình.”
Phùng Chi không còn tâm trí để nghe, lúc trước thần kinh cô căng chặt không cảm thấy, lúc này mới cảm thấy cánh tay đau đớn, cô cởi áo ngắn xuống, miệng vết thương vừa dài vừa sâu, chảy rất nhiều máu.
Đồng Nhân bị dọa nhảy dựng lên, trợn tròn mắt hỏi: “Ai nha? Sao lại bị thương như vậy?” Nghe Phùng Chi nói là bị cành cây cào rách, kéo lấy cánh tay cô cẩn thận xem xét, lại nói: “Tới nhà tớ đi tớ băng bó cho cậu, nếu bị uốn ván thì phiền toái đấy.” Phùng Chi nghĩ cũng không còn cách nào, liền đi theo cô ấy, cũng không quá xa, rẽ vào con ngõ nhỏ, đi qua ba gian cửa hàng thì đến, tiệm tạp hóa cũng không có khách, một người đàn ông mặc áo ba lỗ đang ngồi ăn mì, Đồng Nhân gọi là ba: “Đây là bạn học của con, cánh tay bị thương.” Người đàn ông cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười hiền lành.
Trên lầu tối om, Đồng Nhân dẫn cô leo cầu thang lên lầu, sờ soạng một lúc mới thấy công tắc mở đèn sáng, chỉ có nửa gian phòng, rất là chật hẹp, chỉ xếp ngang một cái giường lớn và một cái bàn dài là hết khoảng không cũng không đặt thêm được các đồ vật khác.
Không chỗ đặt chân, Đồng Nhân bảo cô ngồi lên giường, còn mình thì cởi dây cột bên hông, đặt em gái nằm xuống giường, đi xuống lầu lấy cồn i-ốt bông băng.
Phòng hướng tây nên hấp thụ hết cái nóng của ngày hè, lúc này từng luồng hơi nóng phun ra từ bức tường, hơi nóng hừng hực vây quanh người, Phùng Chi lau mồ hôi trên mặt, bò sang bên kia cái giường mở cánh cửa sổ ra, tiếng ồn ào ùa vào như thủy triều, cũng may là còn có gió thổi vào.
Bé gái kia tự nằm chơi một mình, không khóc không nháo rất ngoan, cô duỗi tay cào cào bàn chân mềm mại của bé, nghe con bé cười khanh khách, Phùng Chi cuối cùng cũng mỉm cười lần đầu tiên trong mấy ngày gần đây.
Đồng Nhân bê chậu nước ấm đặt lên bàn, giúp cô rửa sạch miệng vết thương, dùng cái nhíp nhặt mấy cái gai đâm vào tay cô ra, vừa đảo cồn lên bông, vừa cười nói: “Còn dư lại chút canh gan heo, tớ cho vào lò hấp nóng lên rồi, đợi chút nữa cậu ăn lấy một bát để bổ máu.”
Phùng Chi nói câu cảm ơn, im lặng một lát, có chút khó khăn nói: “Tớ muốn về nhà, vừa rồi tớ bị trộm mất túi tiền trên đường Nam Kinh, cậu có thể cho tớ mượn tiền xe điện hay không…” Thật ra rất khó để mở miệng, nói cho cùng thì gia đình Đồng Nhân cũng phải giật gấu vá vai.
Đồng Nhân hiểu ra: “Vết thương này của cậu cũng là do bọn trộm làm đúng không? Bọn chúng rất hung dữ cậu không thể trêu vào đâu, lần sau phải để ý, đi đường phải cẩn thận tiền nong.” Kéo ra một cái ngăn kéo nhỏ dưới bàn, sờ soạng ra ba tờ tiền đưa cho cô: “Cậu đừng ngồi xe điện nữa, gọi một chiếc xe kéo về nhà nghỉ sớm một chút!” Phùng Chi nhận ba tờ tiền siết vào trong tay, hốc mắt đỏ lên, cổ họng nghẹn ngào nói không ra lời.
Thật ra cô và Đồng Nhân ở trường cũng chỉ là quen biết sơ sơ, cũng không phải bạn bè thân thiết.
Người em trai lớn của Đồng Nhân bê lên một bát canh, Phùng Chi vội vàng nhận lấy nói cảm ơn với thằng bé, cậu bé đỏ mặt bế em gái lên, chạy thùng thùng xuống lầu, lại gọi vọng lên từ dưới lầu: “Chị, có khách.”
Đồng Nhân cười hì hì rửa tay, cũng không lau khô, vuốt lại mái tóc hai cái, lấy son môi từ trong ngăn kéo ra tô môi đỏ hồng, lại cười cười với Phùng Chi: “Cậu uống xong canh hẵn đi, là bạn trai tớ đến.” Cong eo xuống lầu.
Canh mới múc từ trong nồi ra vẫn còn nóng, Phùng Chi để lên cửa sổ chờ nguội bớt, lơ đãng nhìn xuống dưới, lập tức cô liền đứng hình, Đồng Nhân và bạn trai cô ấy đang đứng dưới cửa sổ nói chuyện, anh ta ăn mặc một chiếc áo dài, trước ngực thêu đám mây xanh, là người của Thanh Vân bang.
Nghe thấy anh ta đang dặn dò: “Đêm nay sẽ không yên đâu, Long gia lệnh cho bọn anh đi bắt một người phụ nữ, buổi tối em đừng ra ngoài, tránh gặp phải phiền phức.”
Đồng Nhân tò mò hỏi: “Là ai vậy?” Anh ta trả lời: “Anh cũng không rõ lắm, anh lo em lại đến Đại Thế Giới bán hoa, muốn tới nói với em một tiếng.”
“Anh vẫn nên rút khỏi Thanh Vân bang đi, cả ngày làm người khác lo lắng đề phòng!” Cô ấy nói: “Lại nói ba ghét nhất là bang phái, em cũng chưa dám nói chuyện của anh….”
“Ờ…” Hắn cười hàm hồ, cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý, chỉ xoa xoa đầu cô xong lại xoay người vội vàng rời đi.
Mãi cho đến khi bóng dáng anh ta biến mất bên trong ánh đèn neon rực rỡ sắc màu của Đại Thế Giới, lúc này Đồng Nhân mới lúc lắc cái bím tóc như suy nghĩ gì đó, bước lên cầu thang kẽo kẹt kẽo kẹt, trong phòng không có một bóng người, Phùng Chi đã đi rồi.
Bát canh vẫn còn đang bốc hơi nóng.
Khó khăn lắm mới đến đường Nam Kinh, xe cộ cũng náo nhiệt như nước, một đám quý phu nhân mặc sườn xám cao cấp đứng trước cửa hàng châu báu nói chuyện, bên đường có một hàng xe kéo đứng chờ sẵn, ánh mắt tràn ngập trông mong, đương nhiên không phải chỉ đang đợi các quý phu nhân, rạp chiếu phim Đại Quang Minh cũng vừa mới tan rạp, rất nhiều người sẽ lập tức tràn ra, sóng vai nhau túm năm tụm ba, vừa đi vừa bàn luận về bộ phim vừa xem, có một bà lão đang rót từng chai nước cam nước ô mai, có đám thanh niên bán rong bê cả khay lớn đang chào hàng, đám quỷ nhỏ đầu óc linh hoạt trong tay cầm mấy bó hoa hồng bọc trong giấy bóng kính chạy tới chạy lui quanh mấy đôi nam nữ. Vốn chỉ là cảnh tưởng tầm thường nhất mỗi ngày, nhưng trong mắt Phùng Chi lại vô cùng thân thiết, lúc này cô mới dần dần bình tĩnh lại, muốn tới biệt thự của Thường Nhị gia, lại sợ Nguyệt Mai phát hiện ra cô chạy trốn, rồi tới đó ôm cây đợi thỏ, không thể mạo hiểm, về Thường phủ thì cô lại không một xu dính túi, đang lúc do dự bất lực, chợt có người ngăn trước mặt cô, cười nói: “Phùng Chi, thật là trùng hợp!”
Cô ngẩng đầu nhìn là Đồng Nhân bạn học của cô, trên lưng cõng một bé gái tầm hai ba tuổi, nhớ tới cô ấy từng nhắc tới, nhà cô ấy ở gần đây mở một tiệm tạp hóa nhỏ.
Đồng Nhân hỏi cô: “Cậu đã tìm được việc làm chưa?”
Phùng Chi lắc đầu: “Cậu thì sao?”
Đồng Nhân “Ừ” một tiếng: “Tớ làm nhân viên đánh máy cho một báo xã nhỏ, có khi còn phải hỗ trợ hiệu đính, tuy là rất mệt nhưng dù sao cũng có thể trợ cấp chút tiền sinh hoạt cho gia đình.”
Phùng Chi không còn tâm trí để nghe, lúc trước thần kinh cô căng chặt không cảm thấy, lúc này mới cảm thấy cánh tay đau đớn, cô cởi áo ngắn xuống, miệng vết thương vừa dài vừa sâu, chảy rất nhiều máu.
Đồng Nhân bị dọa nhảy dựng lên, trợn tròn mắt hỏi: “Ai nha? Sao lại bị thương như vậy?” Nghe Phùng Chi nói là bị cành cây cào rách, kéo lấy cánh tay cô cẩn thận xem xét, lại nói: “Tới nhà tớ đi tớ băng bó cho cậu, nếu bị uốn ván thì phiền toái đấy.” Phùng Chi nghĩ cũng không còn cách nào, liền đi theo cô ấy, cũng không quá xa, rẽ vào con ngõ nhỏ, đi qua ba gian cửa hàng thì đến, tiệm tạp hóa cũng không có khách, một người đàn ông mặc áo ba lỗ đang ngồi ăn mì, Đồng Nhân gọi là ba: “Đây là bạn học của con, cánh tay bị thương.” Người đàn ông cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười hiền lành.
Trên lầu tối om, Đồng Nhân dẫn cô leo cầu thang lên lầu, sờ soạng một lúc mới thấy công tắc mở đèn sáng, chỉ có nửa gian phòng, rất là chật hẹp, chỉ xếp ngang một cái giường lớn và một cái bàn dài là hết khoảng không cũng không đặt thêm được các đồ vật khác.
Không chỗ đặt chân, Đồng Nhân bảo cô ngồi lên giường, còn mình thì cởi dây cột bên hông, đặt em gái nằm xuống giường, đi xuống lầu lấy cồn i-ốt bông băng.
Phòng hướng tây nên hấp thụ hết cái nóng của ngày hè, lúc này từng luồng hơi nóng phun ra từ bức tường, hơi nóng hừng hực vây quanh người, Phùng Chi lau mồ hôi trên mặt, bò sang bên kia cái giường mở cánh cửa sổ ra, tiếng ồn ào ùa vào như thủy triều, cũng may là còn có gió thổi vào.
Bé gái kia tự nằm chơi một mình, không khóc không nháo rất ngoan, cô duỗi tay cào cào bàn chân mềm mại của bé, nghe con bé cười khanh khách, Phùng Chi cuối cùng cũng mỉm cười lần đầu tiên trong mấy ngày gần đây.
Đồng Nhân bê chậu nước ấm đặt lên bàn, giúp cô rửa sạch miệng vết thương, dùng cái nhíp nhặt mấy cái gai đâm vào tay cô ra, vừa đảo cồn lên bông, vừa cười nói: “Còn dư lại chút canh gan heo, tớ cho vào lò hấp nóng lên rồi, đợi chút nữa cậu ăn lấy một bát để bổ máu.”
Phùng Chi nói câu cảm ơn, im lặng một lát, có chút khó khăn nói: “Tớ muốn về nhà, vừa rồi tớ bị trộm mất túi tiền trên đường Nam Kinh, cậu có thể cho tớ mượn tiền xe điện hay không…” Thật ra rất khó để mở miệng, nói cho cùng thì gia đình Đồng Nhân cũng phải giật gấu vá vai.
Đồng Nhân hiểu ra: “Vết thương này của cậu cũng là do bọn trộm làm đúng không? Bọn chúng rất hung dữ cậu không thể trêu vào đâu, lần sau phải để ý, đi đường phải cẩn thận tiền nong.” Kéo ra một cái ngăn kéo nhỏ dưới bàn, sờ soạng ra ba tờ tiền đưa cho cô: “Cậu đừng ngồi xe điện nữa, gọi một chiếc xe kéo về nhà nghỉ sớm một chút!” Phùng Chi nhận ba tờ tiền siết vào trong tay, hốc mắt đỏ lên, cổ họng nghẹn ngào nói không ra lời.
Thật ra cô và Đồng Nhân ở trường cũng chỉ là quen biết sơ sơ, cũng không phải bạn bè thân thiết.
Người em trai lớn của Đồng Nhân bê lên một bát canh, Phùng Chi vội vàng nhận lấy nói cảm ơn với thằng bé, cậu bé đỏ mặt bế em gái lên, chạy thùng thùng xuống lầu, lại gọi vọng lên từ dưới lầu: “Chị, có khách.”
Đồng Nhân cười hì hì rửa tay, cũng không lau khô, vuốt lại mái tóc hai cái, lấy son môi từ trong ngăn kéo ra tô môi đỏ hồng, lại cười cười với Phùng Chi: “Cậu uống xong canh hẵn đi, là bạn trai tớ đến.” Cong eo xuống lầu.
Canh mới múc từ trong nồi ra vẫn còn nóng, Phùng Chi để lên cửa sổ chờ nguội bớt, lơ đãng nhìn xuống dưới, lập tức cô liền đứng hình, Đồng Nhân và bạn trai cô ấy đang đứng dưới cửa sổ nói chuyện, anh ta ăn mặc một chiếc áo dài, trước ngực thêu đám mây xanh, là người của Thanh Vân bang.
Nghe thấy anh ta đang dặn dò: “Đêm nay sẽ không yên đâu, Long gia lệnh cho bọn anh đi bắt một người phụ nữ, buổi tối em đừng ra ngoài, tránh gặp phải phiền phức.”
Đồng Nhân tò mò hỏi: “Là ai vậy?” Anh ta trả lời: “Anh cũng không rõ lắm, anh lo em lại đến Đại Thế Giới bán hoa, muốn tới nói với em một tiếng.”
“Anh vẫn nên rút khỏi Thanh Vân bang đi, cả ngày làm người khác lo lắng đề phòng!” Cô ấy nói: “Lại nói ba ghét nhất là bang phái, em cũng chưa dám nói chuyện của anh….”
“Ờ…” Hắn cười hàm hồ, cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý, chỉ xoa xoa đầu cô xong lại xoay người vội vàng rời đi.
Mãi cho đến khi bóng dáng anh ta biến mất bên trong ánh đèn neon rực rỡ sắc màu của Đại Thế Giới, lúc này Đồng Nhân mới lúc lắc cái bím tóc như suy nghĩ gì đó, bước lên cầu thang kẽo kẹt kẽo kẹt, trong phòng không có một bóng người, Phùng Chi đã đi rồi.
Bát canh vẫn còn đang bốc hơi nóng.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Phùng Chi
- Chương 2: Phiền Não
- Chương 3: Thường Yến Hành (H)
- Chương 4: Tình Ý ( H )
- Chương 5: Bạn Tốt
- Chương 6: Vết Rạn.
- Chương 7: Chốn Vàng Son
- Chương 8: Muôn Vàn Suy Nghĩ
- Chương 9: Trêu Chọc
- Chương 10: Chuyện Bí Mật
- Chương 11: Tình Chị Em
- Chương 12: Bình Thản
- Chương 13: Thất Hẹn
- Chương 14: Tức Giận
- Chương 15: . Trừng Phạt ( Cao H )
- Chương 16: Triền Miên (Cao H)
- Chương 17: Tia Nắng Ban Mai.
- Chương 18: Cùng Nhau Giữ Bí Mật.
- Chương 19: Tri Ngộ
- Chương 20: Thay Đổi Số Mệnh
- Chương 21: Tranh Chấp Nhỏ
- Chương 22: Đại Thế Giới
- Chương 23: . Mai Lan
- Chương 24: . Hai Người
- Chương 25: Vui Đùa
- Chương 26: Nhị Gia Diễn Trò (Cao H)
- Chương 27: Cá Nước Thân Mật (Cao H)
- Chương 28: Tận Tình (H)
- Chương 29: Khuyên Bảo
- Chương 30: Nhiều Tâm Tư
- Chương 31: Nguyệt Mai Sầu Muộn
- Chương 32: Tranh Chấp
- Chương 33: Khuyên Giải
- Chương 34: Chu Hi Thánh
- Chương 35: Đáp Lễ
- Chương 36: Muốn Hắn Ăn ( Hơi H )
- Chương 37: Sơn Móng Tay
- Chương 38: Làm Quen
- Chương 39: Người Trước
- Chương 40: Giải Quyết Hiểu Lầm (Hơi H)
- Chương 41: Dã Ngoại (Cao H)
- Chương 42: Chống Cự
- Chương 43: Tìm A Chi
- Chương 44: Thăm Bệnh
- Chương 45: Có Tâm
- Chương 46: Trò Chuyện
- Chương 47: Gặp Nguyệt Mai
- Chương 48: Tâm Sự
- Chương 49: Tư Mật
- Chương 50: Rước Họa
- Chương 51: Xem phim
- Chương 52: Đúng lúc tương ngộ
- Chương 53: Không biết ý
- Chương 54: Hoàng tước
- Chương 55: Buổi tiệc
- Chương 56: Khiêu vũ
- Chương 57: Ý nghĩ của hắn
- Chương 58: Gả chồng
- Chương 59: Phiền não
- Chương 60: Ủy khuất
- Chương 61: Vui vẻ ( hơi H)
- Chương 62: Tâm ý tương thông (cao H)
- Chương 63: Hòa quyện (cao H)
- Chương 64: Uyên ương ( cao H )
- Chương 65: Có tin mừng (hơi H)
- Chương 66: Tìm việc
- Chương 67: Bị ngấp nghé
- Chương 68: Khó khăn
- Chương 69: Lời mời nhận chức
- Chương 70: Đã có thai
- Chương 71: Ước mong thành hư không
- Chương 72: Một bước sai
- Chương 73: Hai bước sai
- Chương 74: Ba bước sai
- Chương 75: Bốn bước sai
- Chương 76: Năm bước sai
- Chương 77: Sáu bước sai
- Chương 78: Bảy bước sai.
- Chương 79: Tám bước sai.
- Chương 80: Chín bước sai
- Chương 81: Mười bước sai
- Chương 82: Mười một bước sai
- Chương 83: Mười hai bước sai
- Chương 84: Mười ba bước sai
- Chương 85: Mười bốn bước sai
- Chương 86: Mười năm bước sai
- Chương 87: Mười sáu bước sai.
- Chương 88: Giúp đỡ
- Chương 89: Đi tìm hắn
- Chương 90: Tuyệt vọng
- Chương 91: Hai năm sau
- Chương 92: Cảm ơn anh
- Chương 93: Nhớ nhung ( hơi H )
- Chương 94: Tin lành
- Chương 95: Chạm mặt
- Chương 96: Hắn tới tìm
- Chương 97: Sự thật
- Chương 98: Thế sự vô thường
- Chương 99: Bệnh kiết lỵ
- Chương 100: Ni Ni
- Chương 101: Xin tha thứ
- Chương 102: Thành thật
- Chương 103: Điều kiện
- Chương 104: Một cơ hội
- Chương 105: Đừng sợ, có anh ở đây rồi!
- Chương 106: Trò chuyện
- Chương 107: Tâm động ( hơi H )
- Chương 108: Phó thác
- Chương 109: Chân tướng
- Chương 110: Thâm tình
- Chương 111: Tương kiến hoan
- Chương 112: Hoan ái (cao H)
- Chương 113: Hoan ái 2 ( cao H )
- Chương 114: Kế sách
- Chương 115: Niềm vui sáng sớm (cao H)
- Chương 116: Tha thứ
- Chương 117: Tha thứ 2
- Chương 118: Thư tình (H)
- Chương 119: Tình nùng (cao H)
- Chương 120: Ân ái (cao H)
- Chương 121: Bạn cũ
- Chương 122: Đại kết cục
- bình luận