Gia, Khẩu Vị Quá Nặng - Chương 178: V46: Công chúa

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng Chương 178: V46: Công chúa
Lời của Lý Tiểu Thanh làm sắc mặt Kha Kim Lan chợt biến, “Cái gì? Mộc Như Lam sắp đến đây? Hôm nay mới là ngày mấy?” Cô ta vội vàng nhìn về phía Lâm Ngọc Nhan, trước kia Mộc Như Lam luôn đến dây vào dịp năm mới, từ giờ tới giao thừa vẫn còn rất lâu cơ mà!

Sắc mặt Lâm Ngọc Nhan cũng không khá hơn là bao, dù sao Mộc Như Lam cũng là con gái của Kha Uyển Tình, mà Kha Uyển Tình lại là con gái bà chủ thực sự của Kha gia. Tuy bây giờ Lâm Ngọc Nhan đã được đối đãi như bà chủ nhưng trong hộ tịch vẫn không có tên bà ta, bà ta chung quy chỉ là vợ bé. Thêm nữa, trước mặt Mộc Như Lam, bà ta mang tiếng là bà ngoại nhưng địa vị lại thấp hơn cô một bậc, quả thực xấu hổ vô cùng.

Lý Tiểu Thanh nhìn bà cháu Lâm Ngọc Nhan mặt mày tái mét mà trong lòng vui sướng hết sức, tô cháo đang ăn cũng thơm ngon hơn hẳn. Rừng xanh không hổ con khỉ xưng vương, Lâm Ngọc Nhan phách lối trong cái nhà này quá lâu rồi, bọn họ càng phách lối thì lúc Mộc Như Lam đến lại càng lép vế, bà ta nhìn cũng càng sảng khoái!

“Con bé bay thẳng từ Pháp tới Hồng Kông.”

“Chết tiệt! Cháu chuẩn bị đồ đạc đi Cửu Long đây, hết lễ năm mới sẽ về!” Kha Kim Lan sầm mặt bỏ lên lầu, cô ta ghét Mộc Như Lam chết đi được, mẹ của chị ta đã bị đuổi khỏi Kha gia, đáng lẽ đứa cháu gái được sủng ái nhất Kha gia phải là cô ta mới đúng, ấy thế mà Mộc Như Lam lại được ông nhận về và hết lòng yêu thương. Cô ta căn bản không phải đối thủ của Mộc Như Lam, chị ta có làm gì thì ông vẫn thiên vị bất kể đúng sai, riết rồi cô ta chỉ còn biết tránh xa Mộc Như Lam cho đỡ chướng mắt.

“Ông cháu bảo, năm nay công chúa đến đây, không ai được phép né tránh.” Lý Tiểu Thanh thản nhiên nói, “Lão gia đã già rồi, hy vọng có con cháu quây quần bên mình. Nếu cháu muốn chọc giận ông ấy thì cửa đó, đi đi, nhưng coi chừng đi được mà về không được.”

Lâm Ngọc Nhan lạnh lùng lườm Lý Tiểu Thanh một cái rồi quay sang cười ôn hòa với Kha Kim Lan, “Ngoan nào, chị họ của cháu rất dễ gần, nó đến thì con đi dạo với nó một lát là được, dù sao Hồng Kông và Trung Quốc cũng có chút khác biệt.”

“Nhưng đó là công chúa điện hạ, cháu làm gì có tư cách đi dạo với chị ta?” Kha Kim Lan lạnh lùng đáp một câu rồi dộng chân đi thẳng lên lầu, trong bụng tức anh ách. Gai mắt nhìn cảnh người hầu dọn dẹp chuẩn bị đón Mộc Như Lam, cô ta bực dọc đá mông một nữ hầu gần đó hại người ta suýt nữa té cầu thang, miệng cáu tiết, “Đồ rách việc! Chẳng phải bay mười mấy tiếng nữa mới tới hay sao? Dọn cái gì mà dọn vội thế, bộ muốn đi đầu thai hả!”

++++

Phía sau trang viên Kha gia, cách một vườn hoa, một cái viện nhỏ đến đáng thương so với nhà chính lẳng lặng nằm đó, lấy hàng cây xanh tươi làm ranh giới, thoạt trông không mấy ảnh hưởng đến mỹ quan. Toàn viện được xây dựng theo phong cách Nhật Bản, hành lang hình chữ L hợp với mấy gian hòa thất, trong sân đặt một guồng nước thanh nhã, tuy kích cỡ không lớn lại được thiết kế hết sức kỳ công từ những vật liệu tốn kém.

Giữa gian phòng để mở, nước nóng sôi sục trong ấm trà tử sa, làn hơi mờ ảo cuồn cuộn bay ra từ miệng vòi. Chàng trai nọ ngồi quỳ trên chiếu với sống lưng thẳng tắp, chiếc áo Tôn Trung Sơn màu trắng làm hắn trông thập phần tiên dật, mái tóc đen hơi dài, vừa vặn chạm tới cổ. Trên mặt bàn còn đặt một bình hoa, bên trong cắm vài nhành lan màu tím, hương hoa thanh khiết quyện hòa vào mùi trà ngát thơm.

Bàn tay trắng nõn rót ra hai c.hén trà, hắn nhấc dĩa nâng một chén lên gần chóp mũi rồi ngửi nhẹ nhàng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã đầy nghệ thuật làm người xem vô cùng thích mắt.

“Cộp cộp cộp…” Một người phụ nữ mặc kimono bước vào phòng với vẻ mặt tươi cười.

“Nghe nói Lam Lam đã lên máy bay, rạng sáng ngày mai sẽ đến đây.” Akutsu Junko nói.

“Vậy ạ? Năm nay con bé đến sớm thật.” Kha Thế Tình đặt c.hén trà trước mặt xuống bàn rồi đưa chén còn lại cho mẹ, nụ cười hắn ôn nhuận tựa đóa lan. Nhìn mấy người hầu cẩn thận quét dọn bên ngoài, hắn lắc đầu, “Mỗi lần công chúa điện hạ giá lâm là mọi người lại bận rộn như vậy.”

Akutsu Junko cũng theo hắn nhìn ra tiền viện, ánh mắt dịu dàng chứa đầy cảm kích, “Cũng nhờ Lam Lam mà chúng ta mới được ở đây.”

Vốn dĩ là mẹ con Akutsu Junko sống trong biệt thự lớn cùng những thành viên khác, tuy rằng Kha Xương Hoàng chu cấp rất đầy đủ nhưng hai bà vợ lẽ cùng đám con cháu của họ vẫn khiến hai mẹ con chịu không ít thiệt thòi. Nếu không nhờ Mộc Như Lam thì bọn họ đã chẳng thể có một chỗ ở riêng, mặc dù không được ai hầu hạ nhưng bà Akutsu Junko bình dân vẫn thấy tự mình làm việc mới là hạnh phúc, ít ra nó tốt hơn nhiều so với việc ngày ngày đối mặt với những con người dối trá.

Kha Thế Tình chỉ cười mà không đáp, hắn vươn tay mơn trớn một đóa lan trong bình, cánh hoa mềm yếu run rẩy giữa những đầu ngón tay, nó thật giống cô gái ấy – cô gái với vẻ đẹp tinh tế làm người ta muốn chạm vào nhưng lại không dám mạnh tay, sợ rằng mình sẽ bất cẩn phá hủy.

Akutsu Junko vui vẻ bảo, “Con ra ngoài mua sắm với mẹ đi, lần này Lam Lam đến ở khá lâu, mẹ sẽ nấu cho con bé mấy món Nhật thật ngon. Con làm cậu cũng phải chuẩn bị quà năm mới cho đàng hoàng, đừng mãi tặng hoa lan như mấy năm trước, thất lễ lắm.”

Hằng năm người lớn Kha gia đều tặng quà năm mới và phát lì xì cho những đứa trẻ trong nhà, các cậu mợ luôn vồn vã tặng quà đắt tiền để lấy lòng Mộc Như Lam, duy chỉ có Kha Thế Tình là tặng hoa lan, năm nay đưa loại này, năm sau lại đưa loại khác. Theo hắn thì Mộc Như Lam chẳng thiếu thứ gì cả và hắn cũng chẳng có gì quý giá để tặng cô, chi bằng mỗi năm tặng một loại hoa lan, tặng đến già cũng không trùng lặp.

Kha Thế Tình bất đắc dĩ nghe lời Akutsu Junko vào trong thay quần áo chuẩn bị cùng bà đi mua sắm, sau khi đã sửa doạn xong xuôi, hắn ra ngoài nhìn hai ly trà trên bàn, một chén Akutsu Junko đã uống, một chén hắn đã uống, vì thế hắn lại đặt một chén nữa lên dĩa, nghiêng ấm rót đầy trà…

“Xong rồi à?” Akutsu Junko lúc này đã thay kimono ra, mặc vào một chiếc áo khoác màu đỏ làm nổi bật vẻ quyến rũ của người phụ nữ mới ngoài bốn mươi.

“Vâng.” Kha Thế Tình đặt ấm xuống rồi từ từ bước ra ngoài, để lại sau lưng mùi trà thoang thoảng cùng hương lan nhẹ nhàng.

++++

Kha Uyển Tình định bụng đợi Mộc Như Lam về sẽ quản giáo cô một phen ra trò, bà ta thậm chí đã thuê giáo viên lễ nghi đến chuẩn bị tẩy não Mộc Như Lam trong dịp nghỉ đông để cô hiểu cái gì nên làm và cái gì không, nào ngờ lại nhận được tin Mộc Như Lam bay thẳng từ Pháp sang Hồng Kông chứ không về Trung Quốc.

Kha Uyển Tình tức điên lên được!

Sau cái ngày bị Mặc Khiêm Nhân khích đến tức ngất, Kha Uyển Tình đã gọi cho Mộc Như Lam hàng chục cuộc nhưng không lần nào bắt được liên lạc. Bà ta tức tối nghĩ, quả nhiên Mộc Như Lam đã bị đàn ông hoang làm hư, đầu tiên là đuổi hai đứa em trai về nhà, sau đó đến cả điện thoại của mẹ cũng không chịu nhận, có khi bà ta chết mất xác ở đâu cô cũng chẳng thèm quan tâm ấy chứ!

Bị vài lần như thế, Kha Uyển Tình đành nén giận chờ Mộc Như Lam về để tự mình dạy bảo, bà ta còn tính không cho Mộc Như Lam đến Kha gia năm nay, dù sao vắng mặt một năm cũng không làm Kha Xương Hoàng ghét cô được, bà ta muốn dẫn Mộc Như Lam đi thủ đô để chuẩn bị chọn một thiếu gia Hoắc gia cho cô đính hôn. Theo bà ta, cả cái đất nước này chỉ có nhân tài Hoắc gia mới là con rể lý tưởng, đám còn lại cút hết đi!

Bây giờ thì sao? Mộc Như Lam không chỉ bay thẳng sang Hồng Kông mà còn muốn ở lại đó đến tận khi học viện Lưu Tư Lan khai giảng kì mới! Nó muốn chọc cho bà già này tức chết đây mà!

Kha Uyển Tình cúp điện thoại cái rụp, trong lòng phừng phực lửa giận, đến khi thấy Chu Phúc chỉ người hầu chuyển hàng nội thất và đồ trang trí mừng năm mới vào nhà thì bà ta mới chợt nhớ đến tình trạng kinh tế gần đây, vội lấy điện thoại ra kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng.

Quả nhiên trong đó chỉ còn một con số không tròn trĩnh, mấy ngày nay Kha Uyển Tình bực bội chuyện Mộc Như Lam nên rất hay đi mua sắm xả giận, bên cạnh những bộ món đồ đắt đỏ mà chẳng mấy khi dùng đến như khăn quàng lông cáo với áo khoác lông chồn, bà ta còn rước về không ít trang sức xa xỉ và đổ ối tiền vào buổi đấu giá cuối năm hòng cướp đôi bông tai hồng ngọc huyết bồ câu khỏi tay Hoắc Á Lận, rồi thì sô pha thượng hạng, chăn gối sang chảnh, cứ thế cứ thế, Kha Uyển Tình tiêu sạch tiền trong thẻ ngân hàng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.

Thẻ ngân hàng trống rỗng làm cho Kha Uyển Tình cảm thấy bất an, công ty đã bị thu mua, bà ta không có tiền hoa hồng và cũng không còn sản nghiệp nào khác, biết lấy tiền ở đâu bây giờ?

A, chẳng phải ngay từ đầu đã quyết định để Mộc Như Lam nuôi rồi sao?

Bây giờ Mộc Như Lam đang ngồi trên máy bay, tìm gặp cô là chuyện không tưởng nên Kha Uyển Tình trực tiếp gọi điện cho quản lý nhà hàng Lâu Lan, giới thượng lưu chi rất nhiều tiền vào dịp năm mới, hầu như ai cũng đi ăn nhà hàng hoặc mở tiệc lớn tại gia, bà ta không thể để Hoắc Á Lận có cơ hội cười nhạo mình, không thể để nhà mình im ắng không mở nổi một bữa tiệc!

Mới sáng sớm mà nhà hàng Lâu Lan đã đông khách vô cùng, ngay vào thời điểm buôn bán tất bật nhất, viên quản lý nhận được một cuộc gọi từ Kha Uyển Tình, đã thế lại còn là gọi đòi tiền, nếu ông không đủ chuyên nghiệp thì có khi đã nổi đóa lên vì sự ngang ngược của bà ta rồi.

“Mộc phu nhân, rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần thì bà mới chịu hiểu, nhà hàng Lâu Lan không phải là tài sản của bà và cũng không phải là nơi tiểu thư có quyền quản lý hay sang nhượng tại thời điểm hiện tại. Nói đàng hoàng cho bà biết, bây giờ tiểu thư chưa được nhận một phần lợi nhuận nào từ nhà hàng Lâu Lan cả, tương tự, nhà hàng Lâu Lan cũng chưa thuộc quyền sở hữu của tiểu thư. Chỉ khi tiểu thư đủ mười tám tuổi thì tiền lời mới được chuyển vào tài khoản của tiểu thư, lúc đó tiểu thư mới có quyền quản lý nhà hàng Lâu Lan. Nói vậy bà đã hiểu chưa?” Chất giọng của quản lý cho thấy ông đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Thực ra nhà hàng Lâu Lan vẫn luôn chuyển một phần tiền lời nhất định vào tài khoản của Mộc Như Lam nhưng viên quản lý tuyệt đối sẽ không để Kha Uyển Tình biết điều đó. Bà mẹ này vừa nhìn là đã biết thương tiền hơn con. Bây giờ Mộc Như Lam có tiền trong tay nên không phải sợ gì cả, nhưng nếu để Kha Uyển Tình nuốt được số tiền ấy thì cô sẽ hết đường rục rịch, so với bị khống chế cũng chẳng khác là bao. Hơn nữa, Kha Uyển Tình đích thực là một con quỷ hút máu quen thói tiêu tiền như nước, nhà hàng Lâu Lan không phải khách sạn năm sao, dù kinh doanh phát đạt đến mấy thì lợi nhuận một năm cũng không đủ cho bà ta tiêu xài trong vài ngày.

Kha Uyển Tình nghe vậy thì nổi giận, “Sao các ông dám khống chế tiền của con tôi hả?! Tôi nhớ rõ trong hợp đồng đâu có điều khoản này!”

“Lão gia tử đích thân phân phó, không cần giấy trắng mực đen tôi cũng làm, không tin bà đi gặp lão gia tử mà xác minh. Tôi đang rất bận, Mộc phu nhân không có chuyện gì thì đừng gọi điện làm ảnh hưởng công việc của tôi.” Vừa nói tròn câu, viên quản lý dứt khoát dập máy.

Kha Uyển Tình hầm hầm nhìn đống đồ vừa được mua về, kỳ thực đồ đạc trong nhà cũng chưa đến nỗi quá cũ, chỉ là bà ta có thói quen mỗi năm thay một lần và mỗi lần thay thứ tốt nhất. Nhãn mác vẫn còn nguyên xi, muốn trả lại cũng được nhưng bà ta đời nào làm chuyện muối mặt như thế? Đó là chưa kể đến việc bà ta mua chung tiệm với Hoắc Á Lận, nếu Hoắc Á Lận biết thì nhất định sẽ cười bà ta thối mũi.

Ngay lúc này, điện thoại của Kha Uyển Tình đổ chuông, Hoắc Á Lận cất giọng cay nghiệt mời Kha Uyển Tình đến dự tiệc tại hội Hưu Nhàn vào mấy ngày tới, hội này có thu phí hội viên, mỗi năm là năm trăm ngàn, đến năm ngoái Kha Uyển Tình vẫn còn nộp đầy đủ dù không rảnh rỗi tham gia, vậy mà năm nay bà ta lại không kham nổi hội phí!

Cố làm giọng mình nghe thoải mái hết sức có thể, Kha Uyển Tình đồng ý lời mời của Hoắc Á Lận rồi đau đầu nghĩ cách tìm tiền, vốn bà ta trông cậy vào Mộc Như Lam nhưng hóa ra cô cũng chẳng dư dả gì, phải làm sao bây giờ? Nên làm thế nào đây…

Như sực nhớ đến thứ gì đó, hai mắt Kha Uyển Tình sáng lên, “Chu thúc!”

“Có chuyện gì vậy, tiểu thư?” Chu Phúc tiến lại hỏi. truyện ngôn tình

“Đứa con trai đến tìm Lam Lam hồi trước, cái đứa mà trông rất đẹp…”

“Ý tiểu thư là Đoạn Nghiêu thiếu gia?”

“Đúng rồi!” Kha Uyển Tình nhếch môi, “Lần trước tới đây nó có để lại số điện thoại không?” Chu Phúc có thói quen lưu lại những số điện thoại gọi đến để tiện cho sau này hỏi thăm.

Chu Phúc hơi nhíu mày nhưng vẫn thành thật đáp, “Có.”

“Mau đưa số điện thoại của nó cho tôi.” Kha Uyển Tình mừng rỡ, tuy học sinh lớp F phần đông là quan nhị đại* nhưng có là quan nhị đại hay quan mấy đại thì cũng thế, có quyền là chắc chắn sẽ có tiền, vả lại thương gia luôn cấu kết với chính trị gia, hầu hết các đại gia tộc đều dính líu đến bọn họ.

*Quan nhị đại: con ông cháu cha trong khía cạnh chính trị.

Kha Uyển Tình đã đọc tư liệu về lớp F ngay khi Mộc Như Lam bắt đầu qua lại với bọn họ, hình như Đoạn Nghiêu không xuất thân từ gia đình quan chức, tuy không biết gia thế ra sao nhưng còn trẻ mà đã được ở riêng trong một biệt thự xa hoa gấp bội biệt thự Mộc gia thì nhất định bố mẹ cậu ta không có gì ngoài điều kiện. Hơn nữa nhà Đoạn Nghiêu có vẻ ít dính dấp đến các gia tộc lớn, vay tiền cậu ta sẽ không sợ bị người khác phát hiện. Quan trọng nhất là, cậu ta với Mộc Như Lam, dường như…

“Vâng.”

++++

Bên trong biệt thự hoa lệ, phía trên tọa ỷ cao cao, thiếu niên nọ gối đầu lên tay ghế, hai chân gác lên tay ghế còn lại, cuốn sách không bìa che đi gương mặt hắn. Một mình hắn nằm dài ở đó giữa căn phòng trống rỗng, thanh thanh lãnh lãnh, không không quạnh quạnh.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn lấy di động ra từ túi quần rồi gạt quyển sách xuống khỏi mặt mình, để lộ diện mạo yêu nghiệt tựa tinh linh cùng đôi mắt đào sáng ngời tuyệt đẹp.

Đoạn Nghiêu bắt máy, nghe người đàn bà ở đầu kia vòng vo tam quốc một hồi rồi mới đi vào trọng tâm, đôi môi hắn vẽ một nụ cười tà mị, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm lên cánh môi, tựa như một dã thú sắp làm thịt con mồi sau bao ngày chờ đợi nó sa bẫy.

“Được, bà cần bao nhiêu?” Đoạn Nghiêu thoải mái hỏi trong lúc ngắm nghía mấy cái móng tay được trau chuốt hết sức tỉ mỉ của mình.

Kha Uyển Tình cẩn thận tính toán, người lớn luôn rất chú ý đến vấn đề tiền bạc của những đứa con đang tuổi đến trường, nếu mượn cậu ta nhiều quá thì sợ bố mẹ cậu ta sẽ phát hiện. Tuy Kha Uyển Tình hoang phí thật đấy nhưng có lẽ chính bà ta cũng ý thức được mình đã mất hết tất cả, vậy nên mới tìm mọi cách để bảo vệ chút tự tôn rẻ tiền cuối cùng.

“Cháu có thể cho dì mượn nhiều nhất là bao nhiêu? Cháu biết rồi đấy, công ty nhà dì bị thu mua, kinh tế thiếu thốn làm dì rất khó xử, dì còn ba đứa con phải chăm sóc, Lam Lam cũng sắp lên đại học, dì…”

“Bà muốn bao nhiêu?” Đoạn Nghiêu một lần nữa ngắt lời Kha Uyển Tình.

Kha Uyển Tình cau mày, thử hỏi dò, “Năm…”

“Năm mươi triệu?” Đoạn Nghiêu cười đoán, ngón cái nhẹ nhàng ma sát chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

“Có được không? Bố mẹ cháu sẽ không biết chứ?” Kha Uyển Tình mừng rơn, vốn bà ta định hỏi mượn năm triệu thôi, năm mươi triệu thì nhiều quá, e rằng bố mẹ cậu ta sẽ để ý.

“Năm mươi triệu thôi mà.” Nụ cười trên môi Đoạn Nghiêu lại sâu thêm một chút.

“A ha ha…” Kha Uyển Tình bất giác cười sung sướng, cười được vài tiếng thì thấy hơi bẽ mặt, bà ta bèn chuyển sang cảm ơn Đoạn Nghiêu, “Vậy hy vọng cháu giúp dì giữ bí mật, chờ dì có tiền nhất định sẽ trả lại cho cháu, dì không muốn ai biết hoàn cảnh gia đình dì hiện giờ, dù sao Lam Lam cũng còn làm hội trưởng ở học viện Lưu Tư Lan, dì không dám tưởng tượng, nếu có ngày người ta phát hiện nhà dì đã phá sản, Lam Lam sẽ…”

“Không sao, có việc gì cần cứ tới tìm tôi.” Đoạn Nghiêu nói, nghe thấy giọng nói vui mừng rõ ràng của Kha Uyển Tình, hắn cúp điện thoại rồi cúi đầu cười trầm trầm, giữa căn phòng trống rỗng, tiếng cười như vọng lại từ khắp nơi.

Đôi chân mang giày gác trên tay vịn khẽ đung đưa, bàn tay trắng nõn xinh đẹp cầm lấy cuốn sách không bìa, nhẹ nhàng đặt lên mặt chủ nhân một lần nữa.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận