Gia, Khẩu Vị Quá Nặng - Chương 250: V72.1: Ước định (1)

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng Chương 250: V72.1: Ước định (1)
Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Kết quả sau mấy ngày cãi vã của Kha Xương Hoàng và lão Mặc chính là: Hoắc gia chẳng những được mời đến dự tiệc mà cả địa điểm tổ chức tiệc cũng được sắp xếp tại một trang viên thuộc sở hữu của Hoắc gia.

Đây là một trang viên kiểu Âu kiêm một câu lạc bộ tọa lạc trong khu vực ngoại ô tư nhân. Ở đó có nuôi những giống ngựa rất đẹp nhằm phục vụ nhu cầu cưỡi ngựa của hội viên, và những hồ nước tự nhiên mà hội viên có thể tới thả câu bất cứ lúc nào.

Dù bực mình nhưng Kha Xương Hoàng cũng phải thừa nhận là đính hôn ở đây chất hơn ở khách sạn nhiều. Cháu gái cưng của lão đặc biệt như thế thì sao có thể tùy tiện đính hôn ở một cái khách sạn tầm thường cho được?

Trang viên đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ đến tối mai để hoàn thành sứ mệnh của nó.

Mặc Khiêm Nhân ngồi một mình trong đại sảnh được trang trí công phu, xung quanh im ắng lạ thường. Hắn tựa vào cửa sổ nhìn thẳng về trước, đôi mắt lạnh nhạt thoáng chút ánh sáng. Trời không chút nắng mà mọi người như vẫn thấy được ánh sáng tỏa ra từ hắn, thanh cao và lạnh lùng tựa trăng, sáng trong không vướng bụi trần. Hắn vắt chéo chân, thần thái của đế vương thực thụ khiến người ta không dám xâm phạm.

Có người đứng cách đó không xa, qua cửa sổ, hắn dừng mắt trên khuôn mặt Mặc Khiêm Nhân một hồi rồi ung dung đi tới.

Cửa chính nhẹ mở, bóng ai trải dài trên mặt sàn.

“Quả là một lễ đường tuyệt đẹp, chỉ ngồi ở đây thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.” Giọng nói trầm khàn ngập trong vị ngọt mê người, bước chân lướt trên sàn cơ hồ không phát ra âm thanh.

Vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân vẫn thờ ơ không đổi, hắn nhìn sang thì thấy cậu thiếu niên đẹp yêu nghiệt như đóa anh túc đang khoanh tay dán mắt vào chiếc bàn bày hoa đằng trước, trên đó treo hai tấm bảng ghi tên Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân, gió nhẹ thổi qua làm chúng lay động từng đợt.

Đôi mắt thăm thẳm như vực sâu dụ người sa đọa địa ngục, ẩn dưới lớp vỏ đẹp đẽ mê hoặc, mấy ai hiểu được tâm tư của hắn?

Mặc Khiêm Nhân bất động nhìn Đoạn Nghiêu. Hắn nhớ thiếu niên này, lớp trưởng lớp F học viện Lưu Tư Lan, hai năm trước Mộc Như Lam đã chắn đòn cho cậu ta dẫn đến suýt mất mạng. Nhưng, tại sao cậu ta lại tới đây? Xem ra là không có ý tốt.

Đoạn Nghiêu ung dung di chuyển, hắn đi tới nhìn lẵng hoa trên mặt bàn, đóa hoa mềm mại đọng lại những giọt nước trong veo. Hắn nở một nụ cười còn mê hồn hơn hoa, bàn tay trắng nõn vươn ra, khảy nhẹ lên biển tên treo giữa khóm hoa, đôi mắt sáng ngời tựa cầu vồng giữa đêm, lộng lẫy mà quỷ quyệt.

“Hâm mộ thật đấy… Thì ra cô ấy thích kiểu như anh, đúng là khó chơi.” Hàng mi dài rũ xuống che đi thần thái đôi mắt, ngón trỏ mân mê ba chữ “Mộc Như Lam”.

Mặc Khiêm Nhân từ từ đứng dậy.

Đoạn Nghiêu cười bí hiểm, “Chúng ta chơi một trò chơi đi.”

“Không có hứng.” Thiếu niên này thật bất thường, không phải là tinh thần hay tâm lý cậu ta biến thái, mà là tính tình cậu ta có vấn đề. Mặc Khiêm Nhân cất bước đi tới.

“Thế à? Thế thì đáng tiếc thật.” Đoạn Nghiêu ngoái đầu nhìn Mặc Khiêm Nhân, đôi mắt sáng ngời hơi khép lại, “Bởi vì với trò chơi này, anh không có quyền chọn ‘No’.”

++++

Trên chiếc xe van cũ đậu ven đường, Bạch Tố Tình và Mộc Như Lam cùng ngồi ở ghế sau, bọn buôn người đã bị Bạch Tố Tình dụ đi ra ngoài hết.

Bạch Tố Tình vừa bước lên xe là mặt mày lập tức trầm xuống, cứ như xé rách mặt nạ, để lộ diện mạo xấu xí bên trong.

Mộc Như Lam ngồi cạnh cô ta, ngồi trong một cái xe như thế này chẳng những không làm giảm sự cao quý của cô mà trái lại còn làm cô nổi bật hơn, chói sáng đến mức người ta khó lòng nhìn thẳng.

Bạch Tố Tình hận điều này kinh khủng, vì thế cô ta đi thẳng vào vấn đề, câu đầu tiên là, “Tôi muốn Kha gia.”

Mộc Như Lam chẳng bị vẻ gì là bị hù dọa, cô lắc đầu mỉm cười, hệt như một người lớn đang dịu dàng bảo ban một đứa trẻ ngỗ ngược, “Không được đâu Tình Tình.”

Bạch Tố Tình chỉ muốn tát cho cô một bạt tai, nhưng nghĩ nếu để lại dấu vết, Mộc Như Lam về nhà để người ta thấy rồi truy cứu mình thì hỏng bét, thế nên cô ta đành nhịn xuống.

Bạch Tố Tình sừng sộ, “Không được? Tốt hơn hết mày nên ngẫm xem mày đã làm gì để mà có tư cách nói ‘không được’ với tao!”

“Chị làm gì?” Mộc Như Lam vẫn cười như thể trước mặt cô chỉ là một đứa trẻ con đang nói chuyện tầm phào.

“Mày giết Kim Bưu Hổ!” Bạch Tố Tình thực sự không chịu nổi kiểu nhìn đó, cô ta hận không thể khóe mắt Mộc Như Lam!

Lúc này sắc mặt Mộc Như Lam mới biến đổi đôi chút, cô có vẻ kinh ngạc.

Thấy Mộc Như Lam cuối cùng cũng thôi cái kiểu cười đáng ghét kia, Bạch Tố Tình đắc ý nhếch môi, “Thế nào? Không ngờ chứ gì, lúc mày đưa cho tao chìa khóa Kim Bưu Hổ vẫn còn sống phải không? Mày tưởng tao sẽ không trở lại ư? Đáng tiếc, ông trời không nuốt nổi cái sự kinh tởm của mày nên bảo tao tới trừng phạt mày đây!”

“Sao phải như thế hả Tình Tình, em cũng đâu thiếu lần làm chuyện xấu xa, con người ai mà chẳng làm một hai chuyện xấu?” Mộc Như Lam dần thu lại nụ cười, giọng điệu có vẻ nghiêm túc. Trong mắt Bạch Tố Tình thì như vậy tức là cô đang chột dạ muốn tìm cách bịt miệng cô ta.

“Hừ, ai biến thái giống mày cơ chứ!” Bạch Tố Tình lạnh lùng nhếch miệng, “Đừng có nói nhảm nữa, tao đã chụp lại đầy đủ chứng cứ rồi, mày mà không nghe lời thì tao sẽ tung chuyện mày giết người rồi giấu xác trong tủ ra! Nghĩ đến hậu quả đi Mộc Như Lam, mày thông minh như thế thì hẳn phải hiểu chứ.”

Hậu quả là gì? Cô gái thiên sứ biến thành sát nhân tâm thần trong ngoài bất nhất, từ giới giáo dục đến cả nước ai ai cũng biết tới cô, thanh danh càng vang dội, thì xú danh sẽ càng rõ ràng.

Bạch Tố Tình cực kì chờ mong ngày đó, tiếc là trước tiên cô ta phải lấy được Kha gia đã.

Mộc Như Lam thôi cười, đôi mày nhíu lại làm người ta xót xa, hận không thể dùng mọi cách để mà an ủi.

“Em chụp ảnh lại thật à?” Mộc Như Lam hỏi.

“Hỏi thừa.”

“Em có di động sao?”

Bạch Tố Tình sầm mặt, cô ta rít lên dữ tợn, “Im mồm! Tao không thiếu gì cách làm sáng tỏ chuyện này! Mày bớt nói qua nói lại với tao đi, khôn hồn thì ngoan ngoãn làm theo lời tao!”

Mộc Như Lam bật cười, âm điệu bất đắc dĩ mà lại đầy chiều chuộng, cứ như Bạch Tố Tình chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh khiến người khác đau đầu, “Thật là, Tình Tình vẫn nghịch ngợm như thế… Em muốn chị làm gì?”

Thấy Mộc Như Lam rốt cuộc cũng chịu vào đề, sắc mặt Bạch Tố Tình mới dễ chịu hơn, “Tao muốn mày đưa Kha gia cho tao trong vòng năm ngày, tất cả tài sản đều phải đứng tên tao, bằng không tao sẽ tiết lộ chuyện của mày! Anh chàng đưa mày đến trường trông cũng ưu tú đấy, thể nào anh ta cũng sẽ phát tởm khi biết người bên gối là một ả sát nhân. Lúc đó mày sẽ trắng tay, trên đời này sẽ không còn ai yêu mày nữa!”

Khi đã dính lên người thiên sứ thì chỉ một vệt đen nho nhỏ cũng sẽ bị phóng đại lên hàng vạn lần. Giống như sinh hoạt cá nhân của siêu sao vậy, chỉ vào quán ăn đêm như người bình thường mà cũng bị soi mói đàm tiếu, huống chi là giết người?

“Phải, chị sẽ trắng tay.” Mộc Như Lam rũ mi, che đi đôi mắt đen thuần túy tựa hắc ngọc, “Thật đau đớn làm sao…” Cô không muốn vậy đâu, thế giới sau khi tái sinh thật sự rất đẹp, cái đẹp mà bị hủy hoại thì cô sẽ giận lắm đấy, mà cơn giận của cô liệu ai gánh nổi đây?

“Hừ, mày khôn hồn mà nghe lời đi.” Ngoan ngoãn nghe lời, rồi tao sẽ cho mày vào tù trễ hơn một chút.

“Vậy à…” Mộc Như Lam bất đắc dĩ thở dài, “Nếu em không ngại thì theo chị về nhà một chuyến được không?”

Bạch Tố Tình đứng dậy dè chừng, cô ta nghĩ Mộc Như Lam muốn dẫn mình đến nhà Mặc Khiêm Nhân, ai mà biết tam quan của hắn có bị bóp méo theo Mộc Như Lam rồi làm hại cô ta hay không.

“Yên tâm đi, không phải Mặc gia, là một căn nhà ở đây do chính chị mua.” Chỉ có điều tên người sở hữu bất động sản không phải là cô mà thôi.

Bạch Tố Tình suy nghĩ. Tuy bọn buôn người đang bị cô ta dắt mũi như chung quy vẫn là bọn buôn người, chúng cứ kè kè bên cạnh thì chẳng khác gì bom nổ chậm cả. Trước khi lấy được Kha gia, cô ta cũng không thể tiếp tục bảo bọn chúng cho mình ở khách sạn được. Đến nhà Mộc Như Lam coi bộ khá tiện, cô ta có thể trú lại đó. Nhưng Bạch Tố Tình vẫn cảnh giác hỏi, “Đến nhà mày làm gì?”

“Chị thấy có vài việc chúng ta cần bàn lại cho rõ ràng.”

“Tao không nghĩ tao với mày có gì để bàn.” Nói vậy chứ Bạch Tố Tình vẫn đồng ý, nhưng trước đó phải giải quyết được bọn buôn người này đã.

Ngồi ở ghế sau nhìn đám đàn ông bị Bạch Tố Tình lừa ngọt xớt, Mộc Như Lam nhoẻn miệng cười, đôi mắt xinh đẹp thâm sâu quỷ dị, chỉ tiếc là chẳng một ai để ý.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận