Gia, Khẩu Vị Quá Nặng - Chương 442: Ngoại truyện 2: Sinh bánh bao

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng Chương 442: Ngoại truyện 2: Sinh bánh bao
Editor: spring | Beta: Chan

Đây là California đầy nắng và gió, nơi có thể làm làn da bạn rám đen nếu không cẩn thận.

Tiếng chuông tan học tại đại học California reo lên, trong phòng học, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen thoạt nhìn như một vị công tử quý tộc trong trẻo lạnh lùng đang đứng trên bục giảng, khớp xương bàn tay rõ ràng cực kỳ phù hợp đánh đàn piano hoặc cầm dao phẫu thuật cầm lấy bài luận văn sinh viên nộp trên bàn, rồi rũ mắt đọc, dường như không có ý định rời đi ngay lập tức.

Trong phòng học vẫn còn không ít sinh viên, đặc biệt là sinh viên nữ. Bọn họ nhìn nhau, muốn tiến đến, nhưng lại e ngại khí chất của đối phương nên không dám đi lên. Hồi lâu sau, một nữ sinh mắt to nhìn rất xinh đẹp đứng lên trong những ánh mắt hoặc kích động hoặc cổ vũ hoặc khinh thường, đi về phía bục giảng: "Thưa... Giáo sư..."

Mặc Khiêm Nhân nghe vậy thì thản nhiên nâng mắt nhìn cô ta, rất dễ dàng biết cô gái này không phải sinh viên của lớp hắn.

Bị nhìn như vậy, gương mặt cô gái bỗng đỏ ửng, ngượng ngùng lên tiếng: "Em có vài vấn đề muốn giáo sư chỉ bảo, thầy có thể..."

"Chuyện chính." Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt đáp một câu, lại cúi đầu nhìn luận văn trên tay.

Cô gái khá xấu hổ, nhất thời có cảm giác lời nói kẹt trong cổ họng, xung quanh có người nở nụ cười như nhìn con ngốc xem cô ta. Thật ngu xuẩn, toàn bộ đại học California có ai không biết giáo sư Amon có một người vợ như thiên sứ, có điều người gặp qua rất ít, không ít kẻ khăng khăng không muốn tin, cho rằng đấy chỉ là tin đồn hoặc chỉ là bạn gái, ai bảo giáo sư của bọn họ nhìn trẻ như vậy? Hoàn toàn là một nam thần!

"..." Cô gái kia hoàn toàn không biết nên nói gì, người đàn ông này thực sự quá lạnh nhạt, khiến người khác chẳng biết nên bắt chuyện như thế nào!

Đến khi Mặc Khiêm Nhân nhanh chóng xem xong năm bài luận văn và phê xong lời nhận xét, cô ta còn chần chừ đứng ở đó, dáng vẻ đi không được mà không đi cũng không được. Mặc Khiêm Nhân giương mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu thản nhiên: "Cô rất rảnh rỗi nhỉ?"

Cô gái lập tức lắc đầu, mang gương mặt đỏ bừng, viền mắt đỏ au chạy ra ngoài.

Những sinh viên nữ xem trò vui đều không tiếng động hoan hô, chờ đám sinh viên không phải lớp bọn họ đi hết, bọn họ mới tươi cười tiến tới: "Có phải hôm nay vợ thầy lại muốn đến đón thầy không?" Không thì hắn sớm đã thu dọn đồ đạc bỏ đi như dĩ vãng, nào sẽ ở lại phòng học chờ đợi chứ?

"Các em cũng rất rảnh rỗi nhỉ?" Mặc Khiêm Nhân tiếp tục xem luận văn.

Mấy người lập tức lắc đầu, sợ Mặc Khiêm Nhân soát bài tập của bọn họ, sau đó nghĩ tới gì đó, bọn họ như kẻ trộm lại gần hỏi: "Ấy, cô hiện tại mấy tháng rồi thầy? Hai tháng? Ba tháng?"

Mấy người họ đều là sinh viên có thành tích ưu tú nhất khoa tâm lý học, vừa nhìn thấy quyển sách về phụ nữ mang thai trên mặt bàn Mặc Khiêm Nhân liền biết tình huống mới nhất của Mộc Như Lam.

Mặc Khiêm Nhân còn chưa nói chuyện, điện thoại đã reo lên. Mặc Khiêm Nhân liếc nhìn, không nhận, lanh lẹ thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng.

"..." Thât sự không trông thấy bọn họ sao hả anh thầy thân yêu!

Mặc Khiêm Nhân vừa ra khỏi tòa nhà dạy học lập tức thấy Mộc Như Lam đang ngồi trên ghế dài dưới một thân cây, cô đắm chìm trong những tia nắng, dường như có vô số ngôi sao tô điểm cho cô, làm nền cho cô.

Cô chẳng hề thay đổi, vẫn xinh đẹp và tinh xảo, vẫn sạch sẽ và ấm áp như thế. Cô ngồi yên đó mỉm cười nhìn hắn, nháy mắt khiến lòng hắn mềm nhũn.

Mặc Khiêm Nhân sải bước đi qua, các sinh viên nước ngoài xung quanh nãy giờ nhìn chằm chằm Mộc Như Lam rốt cuộc hoảng hốt hoàn hồn, hầy, hóa ra thiên sứ có chủ rồi!

"Tối nay em muốn ăn gì?" Mặc Khiêm Nhân duỗi tay đỡ cô lên, hỏi. Hôm nay Mộc Như Lam cùng đi đến trường với hắn, cô thích đợi ở trong thư viện trường, đại khái là vì học viện Lưu Tư Lan, cô luôn có cảm tình với trường học, không có việc gì cũng thích đi dạo sân trường hoặc thư viện.

"Ừm... Chua một chút..." Mộc Như Lam ngẫm nghĩ nói, khóe môi cô cong thành nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua vùng bụng còn bằng phẳng. Đây là loại cảm giác rất mới lạ nhưng khiến cô thấy rất sung sướng, trong bụng đang thai nghén một bảo bối nhỏ, khiến cô có cảm giác mình đang gánh vác cuộc sống và sinh mạng của một người nào đó trên lưng. Rất nặng nề, nhưng lại là cảm giác thỏa mãn đầy trĩu nặng.

"Được." Mặc Khiêm Nhân đồng ý, đầu óc hắn nhanh chóng tìm tòi mấy thực đơn. Từ hai ngày trước, khi Mộc Như Lam kiểm tra ra đã mang thai ba tháng, hắn llập tức mua về mấy quyển thực đơn và sách về những việc phụ nữ có thai nên chú ý, tuyệt đối không cho phép xuất hiện một chút xíu sai lầm nào. Bên phía FBI cũng chào hỏi qua, trong vòng hai năm hắn sẽ không nhận vụ án.

Đi siêu thị mua thức ăn trước -- muốn đảm bảo an toàn khi ăn, tất nhiên là tự làm đáng tin hơn -- sau đó về nhà.

Căn nhà có màu trắng chủ đạo này cho Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân cùng nhau thiết kế, tầng hai nhìn không giống tầng hai mà như một gác lửng chiếm cứ một nửa phòng khách. Giường ngủ của Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân ở chỗ này, không có cửa, chỉ có lan can, đứng ở đó có thể nhìn thấy tất cả các góc của phòng khách bên dưới. Bởi vì là một tòa nhà năm tầng, nếu có khách đến thì ở bốn tầng phía dưới là đủ, nơi này là khu vực riêng tư của hai người.

Mặc Khiêm Nhân ở trong phòng bếp làm bữa tối, Mộc Như Lam lười biếng nằm ở phòng khách. Chốc lát sau tiếng chuông cửa vang lên, Mộc Như Lam đi mở cửa, trông thấy người đàn ông mặc âu phục cao cấp màu đen.

"Chào buổi chiều." Mộc Như Lam ngẩn ra, sau đó nở nụ cười chào, anh đã đi ra ngoài khoảng bốn tháng.

Lam Nhất Dương ở tầng bốn tòa nhà, làm hàng xóm của hai người đã được hai năm, có điều hầu hết thời gian anh đều ở bên ngoài, dù sao anh cũng là một luật sư lớn đầy tài năng nổi tiếng quốc tế. Nhưng dù là như thế, Lam Nhất Dương vẫn xem như một trong những khách quen của tòa nhà Mặc Lam.

"Chào buổi chiều." Lam Nhất Dương khẽ ôm Mộc Như Lam, quen tay quen chân đổi giày rồi đi vào trong nhà: "Ồ, Mặc Khiêm Nhân đang làm gì vậy?" Lam Nhất Dương cau mũi, đột nhiên ngửi thấy mùi chua hơi gay mũi.

Mộc Như Lam rót cốc nước cho anh, ngồi xuống đối diện, mỉm cười dịu dàng: "Anh về lúc nào vậy? Không phải bản án giải quyết rất thuận lợi sao? Quầng thâm mắt nặng vậy."

Lam Nhất Dương nghe vậy chợt nghĩ đến gì đó, gương mặt lạnh lùng càng ngày càng trở nên sắc bén lộ ra một nụ cười lạnh: "Chỉ là một thằng ngu tưởng rằng uy hiếp anh là có thể thoát khỏi ‘Lưỡi dao chế tài’ này mà thôi, trên tòa án anh làm gã ta mất tất cả trong vòng chưa đến mười phút."

"Lợi hại ghê." Nụ cười của Mộc Như Lam vẫn vậy, Lam Nhất Dương giống với ký ức mơ hồ ở kiếp trước của cô, là thiên tài chưa từng thua trận. Thậm chí hiện tại tuổi còn trẻ đã được ban cho danh hiệu vinh dự "Lưỡi dao chế tài", trong giới pháp luật không người có thể địch lại danh tiếng của anh.

Đương nhiên, súng bắn chim đầu đàn, người ngay từ đầu đã bộc lộ tài năng rất dễ khiến người khác ước ao ghen tị. Từ vụ kiện tụng đầu tiên anh thắng đến bây giờ, biết bao nhiêu người ngáng chân sau lưng anh, chỉ là thực lực và bối cảnh của Lam Nhất Dương đặt ở đó, cộng thêm người bạn tốt là Boss siêu cấp lớn Mộc Như Lam - mà chẳng phải là Boss lớn sao? Nữ công tước duy nhất của nước Pháp, công chúa được giới quý tộc quốc tế thừa nhận, em gái của tổng giám đốc Bạch Mạc Ly của thế lực lớn nhất Âu Mỹ Bạch Đế Quốc, Kha thị Châu Á là nhà mẹ đẻ của cô, Amon - một trong những người có quyền uy nhất giới tâm lý học quốc tế là chồng cô...

Tóm lại, Lam Nhất Dương coi Mộc Như Lam là bạn tốt thật lòng, sẵn sàng trả giá tất cảcả vì cô, tất nhiên nhận lại được báo đáp của Mộc Như Lam.

"Không tính là gì... Lại nói, trời ạ! Mặc Khiêm Nhân, rốt cuộc là anh đang làm cái gì thế? Sao mùi chua vậy?" Lam Nhất Dương bịt mũi, không thể nhịn được mà quay đầu quát về phía phòng bếp, anh ghét nhất ăn món chua! Anh còn đặc biệt đến ăn chực đấy!

Mặc Khiêm Nhân không thèm để ý đến hắn ta, động tác trên tay nhanh nhẹn quen thuộc như một vị đầu bếp có chứng chỉ.

Mộc Như Lam cười: "Em cảm thấy rất dễ ngửi mà, thèm ăn nhỏ dãi luôn."

Cái mũi Lam Nhất Dương nhíu lại: "Sao em lại đột nhiên thích ăn chua thế?" Rõ ràng hắn ta nhớ Mộc Như Lam thích ăn món có mùi vị thanh đạm, món nặng mùi gần như không chạm.

"Đại khái là bởi vì mang thai." Mộc Như Lam sờ lên bụng dưới, cười híp mắt đáp.

"À, hóa ra là vì mang thai... Cái gì?"

"..."

Mười phút sau.

Điện thoại cố định, điện thoại Mặc Khiêm Nhân, điện thoại Mộc Như Lam, điện thoại Lam Nhất Dương đều sắp bị gọi hỏng... Tin tức Mộc Như Lam mang thai có uy lực lớn như một quả bom nguyên tử...

Mặc Khiêm Nhân yên lặng tắt máy điện thoại mình và Mộc Như Lam, rút đường dây điện thoại. Được lắm, sau này đừng mong có cuộc sống yên bình nữa, tên miệng rộng Lam Nhất Dương kia!

"Nên nói thật không hổ là làm luật sư sao?" Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nhìn Lam Nhất Dương, giọng điệu hờ hững nhưng khiến người khác cảm nhận được mười phần mười châm chọc.

"..." Dù là luật sư như Lam Nhất Dương cũng chẳng nói được gì, Mặc Khiêm Nhân không hề kém cạnh hắn ta chút nào, tên kia mới là thiên tài đến mức quái vật! Từ sau ngày Mặc Khiêm Nhân dùng hình thức tòa án đấu võ mồm thắng hắn ta một lần, Lam Nhất Dương quyết định không bao giờ tranh luận với hắn, bởi vì tuyệt đối sẽ thất bại hoàn toàn. Chuyện bị Mặc Khiêm Nhân giết trong nháy mắt ngày trước, còn lâu hắn ta mới cho người thứ ba biết!

Như những gì Mặc Khiêm Nhân nghĩ, ngày hôm sau, Akutsu Junko và Kha Xương Hoàng tay xách nách mang đến, ông Mặc và mẹ Mặc cũng bao lớn bao nhỏ đến, dù sao hiện giờ bọn họ đều là người rảnh rỗi không có việc gì. Cũng may phòng trong bốn tầng dưới của tòa nhà Mặc Lam đều được dọn dẹp đúng giờ, bọn họ đến là lập tức có thể vào ở. Mỗi một căn phòng đều có chủ nhân riêng của nó, trên biển phòng viết từng cái tên, như một bến cảng thuộc về bọn họ, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh bọn họ trở về. Bến cảng này luôn ấm áp, bởi vì ở đó có người làm họ cảm thấy ấm áp.

Mẹ Mặc và Akutsu Junko xem như kích động nhất, vừa đến đã ôm đồm hầu hết việc Mặc Khiêm Nhân lên kế hoạch phải làm, ngay cả nấu cơm cũng bao luôn. Chưa đến vài ngày, người Bạch Đế Quốc đang ở tổng bộ nước Mỹ cũng tới không ít, tòa nhà vốn chỉ có hai người ở trở nên náo nhiệt.

Tiểu Bạch nhìn thấy Mãnh Sát theo đến thì rất vui vẻ, hoàn toàn quên đi nỗi bi thương hai ngày trước khi bị nam chủ nhân ghét bỏ là loài chim có vi khuẩn nên không cho phép tới gần nữ chủ nhân, nó đùa giỡn tưng bừng với Mãnh Sát trong hành lang, dáng vẻ hung tàn, hù dọa ông Mặc vốn tưởng nó là một con chim hoà bình...

Mẹ Mặc cầm dao phay đi từ ngoài cửa vào, vẻ mặt nghi ngờ không thôi: "Mẹ đang định đi giết hai con bồ câu vừa mới mua về để làm canh..." Có điều, sau khi trông thấy con chim bồ câu trắng nhỏ hung tàn đùa giỡn với thần ưng, bà đột nhiên thấy hơi sợ bồ câu...

Mộc Như Lam cười, cô rất hài lòng với Tiểu Bạch nhà mình, có điều dáng vẻ đùa giỡn với Mãnh Sát quả nhiên vẫn không nên tùy tiện bị nhìn thấy sẽ tốt hơn, không chỉ loài chim hung mãnh nhất thế giới - thần ưng Andes sẽ hù dọa người qua đường, hình tượng loài chim hoà bình của Tiểu Bạch nhà cô cũng phải giữ.

Trong phòng khách có rất nhiều người, Tuyết Khả vẫn mặc bộ vest nữ định chế cao cấp, tóc đen cẩn thận buộc thành búi tóc sau gáy, tay cầm giấy bút, dáng vẻ xinh đẹp nhưng lạnh lùng và nghiêm túc: "Đầu tiên, người phụ nữ có thai phải giữ tâm trạng bình tĩnh hòa nhã, mỗi ngày phải uống đủ nước và các chất dinh dưỡng cần thiết..."

"Hôm nay nấu canh gà đi..." Mẹ Mặc.

"Tôi cảm thấy canh gà ác khá tốt..." Akutsu Junko.

"Nếu đứa nhỏ này theo họ Kha thì tốt..." Kha Xương Hoàng.

"Biến! Đây là con cháu nhà họ Mặc chúngchúng tôi!" Ông Mặc trừng mắt.

"..."

Một đám người đoạt hết việc người chồng phải làm, sau đó còn không biết xấu hỏi xem vợ và đứa con tương lai của hắn như vật sở hữu rồi nói nhăng nói cuội...

Trên trán Mặc Khiêm Nhân yên lặng vẽ ra mấy vạch đen, không thể chịu đựng được đám người này nữa, hắn ôm vợ minh ra khỏi cửa...

Một đám người đến lại một đám người đi, tóm lại người ở lại nhiều hơn người rời đi một chút. Đến lúc bụng bầu của Mộc Như Lam được sáu tháng, các phòng treo biển tên tại năm tầng trong tòa nhà đã đầy, những phòng còn thừa đều là phòng ngủ cho khách không có tên, dành cho bạn bè mới quen biết hoặc không quan trọng ở.

Tình trạng của Mộc Như Lam vốn rất yên ổn, nào ngờ nửa thời gian mang thai sau đột nhiên nôn nghén kịch liệt, chân cũng sưng to, khiến cả đám người cực kỳ đau lòng, cũng càng mong đợi đứa nhỏ trong bụng hơn.

Lưỡi dao giải phẫu màu trắng bạc lóe lên ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn, nụ cười của người đàn ông tóc vàng mắt xanh vừa lễ độ vừa tà khí, nhìn xuống bụng Mộc Như Lam, động tác quay dao giải phẫu giữa các ngón tay khiến người đứng xem kinh hồn bạt vía, chỉ muốn đá văng hắn ta ra.

Người qua đường không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người họ, một người phụ nữ có thai và một người đàn ông cầm dao giải phẫu chơi... Người phụ nữ có thai kia chắn chắn không phải bị uy hiếp hay bắt cóc chứ? Nếu không phải hai người không tiếp xúc gần, hơn nữa Mộc Như Lam còn mỉm cười nói chuyện với hắn ta, phỏng chừng sẽ có không ít người báo cảnh sát.

"Thân ái, để anh đỡ đẻ giúp cưng nhé ~" Đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua lưỡi dao giải phẫu màu bạc trắng, mắt xanh thâm thúy đảo qua bụng Mộc Như Lam, quái dị hừ cười: "Chỉ cần xoẹt một đao cho cưng là có thể làm bảo bối nhỏ bên trong ra ngoài rồi."

"Thật là ngoài ý muốn, tôi muốn đẻ thường chứ không phải đẻ mổ." Mộc Như Lam bất đắc dĩ đáp, nhìn hắn ta không hề kiêng dè chơi dao giải phẫu. Mấy năm nay không biết Ive đang làm gì, thỉnh thoảng hắn ta sẽ gửi cho Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân một vài đồ vật kỳ quái, có điều may không phải tử cung phụ nữ hay bộ phận nào đó của cơ thể con người, bằng không Mặc Khiêm Nhân chắc chắn sẽ xách hắn ta về Coen.

Ive tiếc nuối, sau đó chợt nghĩ đến gì đó, lại trở nên hưng phấn: "Tử cung của bảo bối nhỏ thân yêu để anh đón --"

Mộc Như Lam đột ngột quay người đá thẳng một chân vào đũng quần Ive, không nên xem thường sức mạnh của người làm mẹ! Dám nói với người mẹ muốn làm gì đó đứa con, Ive đúng là đang tìm cái chết!

Mặc Khiêm Nhân vốn đứng ở cửa bệnh viện chờ nhìn thấy một màn này cách đó không xa, khóe môi hắn hơi cong lên, bước lên trước nghênh đón.

Đã gần đến ngày sinh dự đoán, mấy ngày nay Mộc Như Lam phải luôn ở trong bệnh viện.

Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, hết thảy đều rất yên ả. Mộc Như Lam tốn hai tiếng, với Mặc Khiêm Nhân ở bên cạnh, sinh một bé trai.

Dao giải phẫu trên tay Ive rơi lạch cạch trên mặt đất, dáng vẻ đời người không còn gì luyến tiếc, vậy mà không phải con gái! Như thế gì hắn ta còn điều gì mà theo đuổi nữa? Quá ưu thương!

Không giống với Ive, mọi người chờ ngoài phòng sinh đều nở nụ cười, Kha Xương Hoàng vui mừng đến đỏ hốc mắt, còn cứng rắn muốn giả bộ tỉnh táo nghiêm túc, mà niềm vui vẻ qua đi, hai ông già bằng tuổi nhau lại cãi vã.

"Tại sao cháu tôi lại phải mang cái tên gái tính như vậy? Hơn nữa thằng bé họ Mặc! Họ Mặc đấy ông biết không?"

"Tên của ông cũng chẳng khá hơn chút nào!"

"..."

Mặc Khiêm Nhân lặng lẽ ôm lấy đứa con vẫn còn nhăn nhúm của mình, tiếng nói lành lạnh vang lên: "Bé tên là Mặc Quân Khiêm."

"..." Hai người cãi vã đến đỏ mặt tía tai.

Đại khái do cái gọi là không ai hiểu con trai bằng bố, từ khi Mặc Quân Khiêm còn ở trong bụng mẹ, Mặc Khiêm Nhân đã dự đoán được thằng nhóc kia đại khái sẽ có dáng vẻ gì, cho nên mới lấy cái tên như vậy. Đứa bé này hoàn toàn kế thừa trí tuệ của bố và nhan sắc của mẹ, ngay cả tính tình cũng không kém cạnh Mặc Khiêm Nhân khi còn bé.

Người thông minh, kiêu kỳ, tự luyến, đáng yêu, được nuông chiều nhất, thích làm nũng mommy nhất, thích cướp mommy với daddy nhất là ai?

Một gương mặt trắng mịn phóng to tiến đến trước ống kính, đôi mắt to đen láy chớp chớp, tiếng nói mềm mại mang chút nghi hoặc: "Nói cháu sao?"

Thái Sử Nương Tử cầm máy ảnh cố gắng nhịn xuống xúc động muốn ôm nhóc con vào trong lòng rồi hung hăng xoa nắn, run rẩy hỏi: "Tiểu Khiêm Khiêm, nói với dì cháu thích chú nào nhất?"

Tay nhỏ của Tiểu Khiêm Khiêm tự cào cào mặt mình, đứng dậy khỏi chiếc chăn lông mềm màu trắng: "Tiểu Khiêm Khiêm thích... thích chú hoa hoa..." Chú hoa hoa... là tên bánh bao nhỏ đặt cho Đoạn Nghiêu, nhan sắc như hoa yêu kia thực sự làm người khác khắc sâu ấn tượng, ngay cả bánh bao trắng mịn kia cũng chẳng thể tránh khỏi.

"Vì sao vậy?" Thái Sử Nương Tử hỏi tiếp.

Tiểu Khiêm Khiêm nhìn trái nhìn phải, không biết đang tìm cái gì, nghe vậy thì mềm mại trả lời: "Tại sao cháu phải nói cho dì biết ~?"

"Hu hu hu hu hu, Tiểu Khiêm Khiêm à sao cháu có thể đáng yêu như thế chứ! Cháu hành hạ dì trăm ngàn lần, dì chờ cháu như chờ như mối tình đầu ấy có biết không! Được rồi, hỏi lại câu khác, Tiểu Khiêm Khiêm thích dì nào nhất?" Trong mắt Thái Sử Nương Tử phát ra tia sáng rõ ràng: Dì Thái Sử, dì Thái Sử, dì Thái Sử...

Tiểu Khiêm Khiêm không để ý tới Thái Sử Nương Tử, nhóc bước đôi chân ngắn nhỏ xiêu vẹo đi về hướng phòng bếp, người dì quái gở Thái Sử Nương Tử lập tức đuổi theo: "Đừng không cho dì mặt mũi như vậy chứ, vậy đổi một vấn đề khác nhé, cháu thích người cậu nào nhất?"

Tiểu Khiêm Khiêm đứng dưới tủ lạnh, hết nhìn tủ lạnh lại nhìn Thái Sử Nương Tử: "Cháu muốn uống sữa..."

"Được, được, được." Thái Sử Nương Tử vội vàng mở tủ lạnh ra, lấy cho nhóc một bình sữa bò, rồi hâm nóng lên cho nhóc uống.

Tiểu Khiêm Khiêm thỏa mãn ôm bình sữa xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài, Thái Sử Nương Tử cũng thỏa mãn đi sau lưng nhóc, hoàn toàn là một bảo mẫu.

Mộc Như Lam ở trên lầu hai, dở khóc dở cười nhìn theo bọn họ, rốt cuộc đứa nhỏ này giống ai vậy? Sao mới hai tuổi rưỡi đã biết hố người khác rồi? Rõ ràng người bị hỏi là nhóc, kết quả hai ba câu liền có thể hố người nói chuyện với mình biến thành bảo mẫu, lần trước còn bảo Ive hâm sữa bò cho mình, theo cách nói của người đàn ông nhà cô, hoàn toàn khống chế quyền chủ động! Còn nhỏ tuổi... Cô sinh một yêu nghiệt rồi ư?

- ----- Đôi lời muốn nói ------

Này... Về bìa sách và tên sách, Hắc Quả cũng chẳng biết nói gì luôn o(╯□╰)o Có điều, Hắc Quả sẽ mau chóng đổi lại bìa sách về ban đầu, tỏ vẻ chính Hắc Quả nhìn cũng muốn đỡ trán... Sau đó, ngoại truyện sẽ bắt đầu cập nhật hàng ngày cho đến khi kết thúc, các nàng đã đợi lâu rồi ~
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận