Gia, Khẩu Vị Quá Nặng - Chương 298: Chương V91: Nhà tù

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng Chương 298: Chương V91: Nhà tù
Taxi bon bon rời khỏi nội thành, tiến vào vùng ngoại ô thưa thớt xe cộ, hai bên đường chỉ có những mảnh đất nâu đầy cảm giác miền viễn tây.

Qua dải đất cằn cỗi này là đến một nơi từa tựa như ốc đảo, cây xanh rất nhiều nhưng không hề có một bóng người.

Chiếc taxi dừng dưới chân một ngọn núi, Mộc Như Lam thanh toán tiền rồi xuống xe, tài xế nói với cô qua cửa sổ, “Cô gái, cô cứ đi dọc theo hướng này lên là sẽ tới, cẩn thận nhé.”

“Vâng, cám ơn chú.” Mộc Như Lam cười cảm ơn rồi kéo hành lý đi dọc theo đường mòn lên đỉnh núi.

Mặc Vô Ngân đã cho Mộc Như Lam địa chỉ chỗ làm việc của Mặc Khiêm Nhân nhưng cô vẫn chưa nói cho hắn biết, thậm chí hắn còn chưa biết chuyện cô sẽ học đại học ở Mỹ nữa kìa. Mọi người đều muốn giấu hắn và Mộc Như Lam cũng vậy, cô muốn dành cho người đàn ông của mình một bất ngờ.

Nhất định hắn sẽ thót tim cho mà xem.

Mộc Như Lam cười vui vẻ, dù nắng đã khuất sau những tán cây nhưng ánh sáng của cô thì không hề tắt, đến nỗi mấy anh lính đang canh cổng cũng phải bất ngờ, không nhìn kĩ có khi còn tưởng là thiên sứ xuất hiện.

May mà bọn họ đều là những binh lính đã được huấn luyện khắc nghiệt.

Mộc Như Lam ngạc nhiên nhìn cánh cổng sắt được canh gác cẩn mật và tốp binh lính súng ống đầy đủ trên hàng lô cốt. Hình như… Không ăn nhập với tưởng tượng của cô lắm, chẳng có cái gì giống một bệnh viện tâm thần bình thường cả.

Trước đây Mộc Như Lam chưa từng tận mắt thấy một bệnh viện tâm thần nào. Thành phố K không có bệnh viện tâm thần, thành phố G bên cạnh thì có một cái nhưng lại nằm ở nơi khỉ ho cò gáy. Cô cứ nghĩ là sẽ giống như mấy viện dưỡng lão trên tivi thôi, vậy mà sao lại có lính gác cửa?

Những thiết bị kỹ thuật tinh vi nằm đầy rẫy xung quanh như khiêu khích, Mộc Như Lam vừa bước tới là ngay tức khắc lọt vào tầm quay của camera gắn ở trên cổng và trong mảnh rừng hai bên, không một góc chết.

Cánh cổng này không phải là kiểu có chỗ hở nhìn qua được mà là kiểu cổng sắt to bản che khuất hoàn toàn quang cảnh bên trong. Một giọng nói sắc bén vang lên nghiêm nghị, “Ai? Có giấy thông hành không? Số đơn từ xin vào là bao nhiêu? Mời cô trả lời tất cả câu hỏi trên trong mười giây, nếu không trả lời được thì hãy lập tức rời khỏi đây hoặc chúng tôi sẽ tiến hành tạm giam để kiểm tra.”

Một loạt câu hỏi liền tù tì Mộc Như Lam phản ứng không kịp, cầm vali đứng ngẩn ra vài giây, cô mới nói với cái máy phát thanh gắn trên cổng, “Tôi tìm Amon. Tôi là hôn thê của anh ấy.”

Sau vài giây im lặng, trả lời Mộc Như Lam vẫn là giọng nói lạnh tanh đó, “Mời xuất trình chứng minh nhân dân của cô và cung cấp số mã hóa đơn từ xin vào bệnh viện tâm thần Coen… Xác minh thân phận xong mới được phép đi vào.” Chắc là do thân phận Mộc Như Lam đưa ta khá đặc biệt nên người lính kia nói nhiều hơn đôi câu.

Xem ra không thể bất ngờ xuất hiện trước mặt Mặc Khiêm Nhân để xem biểu cảm kinh ngạc của hắn rồi.

Mộc Như Lam bảo đợi chút rồi lấy điện thoại gọi cho Mặc Khiêm Nhân, oái ăm thay di động Mặc Khiêm Nhân lại tắt máy.

Chẳng lẽ hôm nay cô đến đây vô ích rồi sao? Tệ thật, xung quanh đây vắng tanh, cô không thể hy vọng bắt được xe ở một nơi mà taxi chỉ tạt qua bốn tiếng một lần được.

Cô muốn cho Khiêm Nhân một bất ngờ mà…

Mộc Như Lam hơi tiếc.

Cùng lúc đó trong phòng viện trưởng.

Joey nhận được điện thoại từ phòng gác cổng, bình thường khi có ai tới thì người đó phải xuất trình chứng minh thư và họ sẽ đối chiếu với dữ liệu của bệnh viện tâm thần, xác nhận không nhầm người mới cho vào. Mộc Như Lam không xuất trình được chứng minh thư, theo lý thuyết thì họ không cần hỏi ý kiến người trong bệnh viện, có điều Mộc Như Lam nói cô là hôn thê của viện trưởng Amon, hơn nữa trông Mộc Như Lam không có vẻ như đang nói dối.

Thiên sứ xinh đẹp thánh thiện thế này, sẽ không lừa gạt ai đâu.

“Hả?” Joey trợn mắt, “Hôn thê của Amon? Anh khùng à? Viện trưởng mà có hôn thê… Anh nói cái gì?! Hôn thê?!”

Nhận được đoạn video quay từ cổng, Joey không quan tâm gương mặt mà chỉ chăm chăm phóng to hình ảnh ở hai tay cô, thấy trên ngón tay của Mộc Như Lam có một chiếc nhẫn bạc đơn giản — giống y chang cái của Amon!

Mộc Như Lam bị giữ lại để nữ quân nhân kiểm tra một lượt từ ngọn tóc tới tận móng chân, xác nhận không mang theo vật gì nguy hiểm (kể cả điện thoại di động) rồi cho vào.

Vậy là đã được đặc cách rồi đấy, mọi khi người thân của nhân viên trong bệnh viện không được đi vào dễ dàng thế này đâu, bản thân nhân viên cũng chỉ được ra vào mỗi tuần một lần, dù chỉ ra ngoài hai phút thì khi về vẫn bị kiểm tra nghiêm ngặt.

Coen không phải là bệnh viện tâm thần bình thường mà là một nhà tù trá hình bệnh viện, cũng có thể gọi đây là sở nghiên cứu biến thái.

Mộc Như Lam chầm chậm đi vào, vừa chỉnh lại đầu tóc vừa ngoái nhìn cánh cổng sắt và hàng lô cốt, cô cau mày, mình có đi lộn chỗ không nhỉ? Nơi này giống một căn cứ quân sự hơn là một bệnh viện tâm thần.

Chợt có một bóng đen nhảy ra từ cánh rừng xanh um, Mộc Như Lam nhận ra đó là một con nai con, nó đứng im nhìn cô bằng đôi mắt to tròn long lanh nước. Ở bên kia đường, có hai con thỏ hoang thò đầu ra nom rất ngạc nhiên.

Trong một thoáng, Mộc Như Lam cảm thấy nơi này đẹp lạ lùng. Nén lại nỗi nghi hoặc trong lòng, cô nhoẻn miệng cười, thôi, tới đâu hay tới đó.

Mộc Như Lam thong thả bao nhiêu thì Joey đứng trong phòng theo dõi sốt ruột bấy nhiêu, ôi trời ơi, hắn được gặp vợ tương lại của Amon khi còn sống, thật là kì diệu… Cơ mà sao cô gái này đi chậm thế! Chỉ muốn chạy xuống lôi lên luôn cho nhanh!

Joey quả thật đã làm thế, hắn lái một chiếc xe gôn đặc dụng xuống để rồi suýt đâm vào gốc cây khi nhìn thấy Mộc Như Lam, may mà Mộc Như Lam kịp mở miệng gọi hồn hắn về trước lúc tai nạn xảy ra.

Chở Mộc Như Lam ngồi đằng sau, Joey cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn, hắn thấy thốn thốn. Tuy là… Tuy là hắn nghĩ phụ nữ bình thường không thể xứng đôi với viện trưởng, nh-nhưng  ai ngờ Amon lại lấy một thiên sứ làm vợ! Đã thế còn trông trẻ măng! Ghen tị chết mất! Chắc chắn là tên Amon vô sỉ đã lừa con gái nhà người ta rồi!

Người nước ngoài thường không đoán được tuổi của con gái phương đông, tạm thời Joey chỉ biết Mộc Như Lam còn rất trẻ.

“Amon không có ở đây à? Tôi vừa gọi điện thoại nhưng anh ấy lại tắt máy.” Mộc Như Lam hỏi, không hề biết Joey đang ứa nước mắt trong lòng.

“Bây giờ viện trưởng đang giảng dạy ở trụ sở FBI California.” Joey cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, hắn thấy mình như này là ngầu nhất.

Mỗi tháng Mặc Khiêm Nhân đến giảng dạy ở học viện đặc công từ hai đến năm tiết, nếu tiện thì sẽ dạy cho cả nhân viên FBI, họ cần học thêm kiến thức liên quan đến tâm lý học để đối phó với những kẻ rối loạn nhân cách chống xã hội hoặc thái nhân cách, dù sao cũng không thể ỷ lại vào một chuyên gia tâm lý tùy hứng như Mặc Khiêm Nhân mãi được.

Mộc Như Lam gật đầu, “Khi nào thì anh ấy về?”

“Chắc phải buổi tối, anh ta có lẽ vừa mới đến nơi thôi. Không sao, tôi cho phép cô chờ trong phòng.” Joey ra chiều đắc chí.

Mộc Như Lam gật đầu cười cảm ơn, hóa ra đồng nghiệp của hắn là thế này à, có vẻ chuyến đi này sẽ rất thú vị đây.

Cây xanh lùi dần về sau, Joey đưa Mộc Như Lam đến trước bệnh viện tọa lạc gần đỉnh núi. Mộc Như Lam chớp chớp mắt, bây giờ thì lại nhìn giống viện dưỡng lão trong tưởng tượng của cô rồi.

Sau đó là một chuỗi kiểm tra chứng minh thư, vân tay, quét võng mạc, xác nhận đúng thân phận mới được vào tiếp.

Băng qua hành lang lạnh lẽo, Mộc Như Lam cảm giác có rất nhiều đôi mắt đang dán vào mình như thể cô là sinh vật lạ, nhưng vấn đề là không có ai khác ở đây cả.

Mãi đến khi vào phòng viện trưởng đóng cửa lại thì cảm giác này mới biến mất.

Joey rót cho Mộc Như Lam một ly nước, đừng mong ở đây có nước trái cây đãi khách, một ly nước lọc đã là không tồi rồi, nhà tù biến thái mà lị.

“Cảm ơn.” Mộc Như Lam cầm lấy ly nước, đoạn nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ mới hai giờ, ít nhất phải ba bốn tiếng nữa Mặc Khiêm Nhân mới về, cứ ngồi không thế này thì chán lắm.

“Anh Joey, tôi đi xem bệnh nhân ở đây được không?” Mộc Như Lam vẫn luôn muốn dạo quanh bệnh viện tâm thần một vòng, biết đâu tương lai cô sẽ phải sống trong bệnh viện tâm thần.

Joey khựng lại, nhìn đôi mắt trong veo ấm áp của Mộc Như Lam, hắn lập tức lắc đầu, “Không được!” Đừng có đùa, thứ nhất là mình sẽ không thể để lũ quỷ đó nhìn thấy thiên sứ được, thứ hai là nếu Amon biết mình cho vợ hắn xuống đó thì hắn sẽ chặt mình ra mất!

Mộc Như Lam nhìn Joey, “Vì sao?” Chỉ là xem những bệnh nhân bị nhốt trong ngục thôi mà.

“Nguy hiểm lắm, cô cứ ở trong này đi thì hơn, hay tôi đưa cô vào phòng nghỉ của Amon nhé?” Joey tự nhủ, mình không được để đôi mắt chứa thái dương đó rút não đi mất. Một chỗ nguy hiểm như thế sao để thiên sứ đi xem được? Ai lại nỡ để cho cô tiếp xúc với đám sinh vật hắc ám đó cơ chứ?

Mộc Như Lam nhìn Joey hồi lâu, miệng ngày càng tươi, “Tôi tin anh Joey nhất định sẽ bảo vệ tôi mà, đúng không?”

“Đương nhiên!”

… Khoan đã, hình như trúng mỹ nhân kế rồi.

Dưới những ánh nhìn sửng sốt xen lẫn thương hại của các nhân viên, Joey khổ sở dẫn Mộc Như Lam xuống tầng.

“Nơi này có ba tầng, được phân chia theo độ nguy hiểm. Trong đó tầng thứ ba giam bệnh nhân nữ, hai tầng còn lại là nam…” Joey vừa đi vừa giải thích cho Mộc Như Lam, họ đã xác minh thân phận của cô và xác nhận quan hệ giữa cô với Mặc Khiêm Nhân rồi nên nói cho cô biết những thứ râu ria này cũng không thành vấn đề gì.

Mộc Như Lam lẳng lặng nghe, chẳng mấy chốc đã đến cánh cửa sắt của tầng đầu tiên, người canh gác nhìn Joey và Mộc Như Lam rồi lạch xạch mở cửa.

Mộc Như Lam bỗng hỏi, “Độ nguy hiểm là gì?” Có khi nào là độ nghiêm trọng của bệnh tình không?

Joey không đáp vì ngay lúc này điện thoại hắn đổ chuông, hắn bắt máy, đầu dây bên kia nói gì đó làm sắc mặt hắn đanh lại. Không kịp nói nhiều với Mộc Như Lam, Joey ngoắc tay gọi một nhân viên đến dẫn đường cho Mộc Như Lam rồi vội vàng rời đi.

Anh nhân viên cao to chất phác nhìn Mộc Như Lam, có vẻ như đang chờ cô phân phó vì Joey bảo anh ta dẫn đường nhưng lại không nói rõ là dẫn đi đâu. Joey vốn chỉ định để Mộc Như Lam đến tầng giam nữ thôi, bọn chúng nhìn là biết điên ngay, chứ mấy tên biến thái đàn ông trông tỉnh táo và hấp dẫn lắm, nguy hiểm không biết đâu mà lần.

Mộc Như Lam nhìn hắn, “Chúng ta bắt đầu từ tầng một nhé?”

Anh ta gật đầu rồi đi trước dẫn đường.

Mộc Như Lam chỉ đinh ninh số nhỏ hơn tức là bệnh nhẹ hơn chứ đâu ngờ đây là tầng giam giữ những tên biến thái nguy hiểm nhất.

Bóng đèn màu vàng tỏa sáng nhu hòa, chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn.

Mộc Như Lam bước vào trong, đứng trước hai hàng những buồng giam hình lập phương, tường từ được xây bằng đá hoa cương, trước cửa sắt gắn một hoặc hai lớp kính chống đạn có đục lỗ nhỏ để không khí đi vào. Mỗi buồng giam chỉ có một giường, một bàn, một ghế, và một chỗ để vệ sinh gồm bồn cầu và chậu tiểu tiện…

Mộc Như Lam nheo mắt.

Có ngu mới không nhận ra đây là nhà tù chứ không phải bệnh viện tâm thần bình thường.

Mộc Như Lam từ từ đi tới, vị khách lạ mặt không lập tức làm bọn họ chú ý.

Có kẻ im lặng ngồi trên ghế đọc sách, khí chất vô cùng nho nhã, y nghe thấy tiếng động bên ngoài thì đưa mắt nhìn thoáng qua, nghĩ bụng chắc lại là ai đó đến nghiên cứu…

Bộp, quyển sách rơi xuống sàn, không chỉ một mà hai, kèm theo đó là tiếng bước chân lộn xộn vội vã.

Mộc Như Lam vừa đi vừa nhìn những tên đàn ông ở hai bên, đôi mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc và kinh ngạc, thật không ngờ bọn họ trông cuốn hút thế này, không cao quý  thì cũng ưu nhã. Mặc dù đang ở trong nhà giam và chỉ mặc một bộ áo quần màu trắng nhưng vẫn không thể làm mất đi khí chất của họ.

Mộc Như Lam cảm thấy thật ngoài sức tưởng tượng nhưng lại không biết chính bọn họ cũng đang ngỡ ngàng nhìn cô. Người trong nhà tù này đa số đều ở tầng lớp trung lưu hoặc thượng lưu, sự ưu tú và khí chất đặc trưng của họ hấp dẫn hàng tá nam nữ, họ cũng từng gặp không ít người phương đông nhưng lại chưa thấy ai trong trẻo ấm áp thế này, phảng phất như có sương mù vây quanh cô, nhu hòa mà rất đỗi mông lung.

Có điều đôi mắt kia cũng thật đáng ghét, đáng ghét hơn cả mặt trời. Nó quá ấm áp, ấm áp đến nỗi khiến con quỷ trong họ khó chịu, nếu được móc chúng ra thì tốt biết mấy, ừm, ăn cũng là một sự lựa chọn không tồi.

“Cừu non lạc đường à?” Có người nhẹ nhàng hỏi cùng tiếng cười khẽ đầy ẩn ý.

“Điểm tâm mà Amon chuẩn bị cho chúng ta chăng?”

“Hey, cô em, em tìm ai thế?”

“…”

Mộc Như Lam vẫn không dừng bước, cô hiểu rồi, những kẻ này… Đều là thái nhân cách, hơn nữa còn phạm tội nghiêm trọng nên mới bị nhốt trong bệnh viện tâm thần Coen này… Nhà tù Coen, bây giờ cô mới biết, thì ra bệnh viện tâm thần cũng có thể trở thành nhà tù.

Buồng giam trong cùng nằm cách xa hơn hẳn, có vẻ là bị cách ly, người ngồi trong đó nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của Mộc Như Lam.

Gã có một mái tóc đen nhánh dài ngang hông, dáng người dong dỏng thanh tú. Gã ngồi trên ghế đọc sách, lông mi dài như chiếc quạt rợp bóng đôi mắt xanh, trông gã tĩnh lặng lạ lùng. Nhìn nửa mặt, có thể nhận thấy gã là con lai.

Gã ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Như Lam, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó gã ôn hòa lên tiếng, “Cô tới tìm tôi à? Vị hôn thê của Amon?”

Mộc Như Lam cúi đầu nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn gã, “Tôi chỉ đến xem thôi.”

Gã đứng dậy, từ từ tiến lại nhìn Mộc Như Lam qua ba lớp kính, đôi mắt xanh phản chiếu hình ảnh cô, tựa như hồ nước gợn sóng biếc, không một cô gái nào có thể chống cự sức hấp dẫn của đôi mắt này.

“Xin cô giúp tôi một chuyện được không?”

Mộc Như Lam nhìn hắn, anh nhân viên im lặng nãy giờ đột nay nhiên đưa tay che trước mặt cô, “Phạm nhân nguy hiểm cấp S, không nên nói chuyện với hắn.” Chỉ nói với hắn mấy câu thôi cũng đủ để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

“Tôi thề, chỉ nói mấy câu thôi, tôi thề có chúa.” Hans giơ tay thề thốt, thành khẩn nhìn Mộc Như Lam.

Trong mắt đám biến thái lóe lên tia tà ác chờ theo dõi kịch vui.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận