Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite - Chương 184: Trấn Nam Bàn biến loạn (1)

Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite Chương 184: Trấn Nam Bàn biến loạn (1)
Thân phận của những gián điệp vừa được khui ra, Kiệt chưa kịp quyết định rằng sẽ bắt hay trục xuất thì đã có biến động. Mai Diễm mang tới cho Kiệt một thông tin liên quan tới Trấn Nam Bàn. Một chị em Nữ Lưu thân thiết với Mai Diễm có chồng là thương nhân trên Phủ Thuận Hóa đột nhiên tới gặp bà ta. Hai người vốn thân thiết, nên sau một hồi nói chuyện, người phụ nữ kia cũng thẳng thắn mà chia sẻ với Mai Diễm việc chồng mình đột nhiên không màng tất cả nguồn lợi đang thu được ở Trấn Nam Bàn mà bỏ về Phủ Thuận Hóa.

Ông ta rút về quá vội vàng, hàng hóa vừa bán cho đám người man rợ trên kia,đổi lấy kha khá rượu mía. Nhưng vừa cầm hàng trong tay, ông ta liền bán ngay cho những thương nhân khác, chứ không đem về xuôi tiêu thụ. Vì mua ở góc, bán cũng ở gốc, nên không được giá cao, tổn thất không hề nhỏ chút nào, liên tục bị người trong nhà và đối tác chất vấn, nhưng ông ta không nói lời nào, chấp nhận trả tiền bù lỗ cho người chất vấn, rồi chui vào chăn mà nằm, kêu bệnh. Người ngoài không nói gì cũng không sao, đằng này đến vợ cũng không hé răng chút nào. Điều này làm người làm vợ như bà rất bực mình, đành phải chia sẻ với người chị em là Mai Diễm cho đỡ cáu.

Mai Diễm nghe tới đây liền nhớ từng nghe Kiệt nói, rằng trên Trấn Nam Bàn chuẩn bị có biến loạn, nên hiểu ngay việc này là sao. Chắc chắn vị thương nhân kia đã nghe được chút gì đó, nên đánh bài chuồn. Việc ông ta giữ kín như bưng, tuyệt nhiên không nói cho ai biết, kể cả vợ, tất nhiên là vì không dám. Như thế, tin này lại càng đáng tin cậy

- Phu nhân phân tích rất có lý, cũng rất cảnh giác, không bỏ sót chi tiết.- Kiệt gật gù.- Bây giờ, có lẽ Trấn Nam Bàn đã xảy ra chuyện rồi. Ta phải chuẩn bị đối phó ngay. Xin hỏi phu nhân, người thương nhân kia đã rút về được mấy ngày?

- Cũng phải được gần nửa tháng rồi!

- Gần nửa tháng rồi ư? Vậy thì khó đấy. Xin phu nhân hãy chờ chút, tôi có việc phải tính?

- Cậu Kiệt, tình hình bây giờ vô cùng khẩn cấp, liệu có điều gì cần bàn bạc trước với chúng tôi, để Nữ Lưu chúng tôi có thể đi làm ngay không?

- Phu nhân đã nói vậy, Kiệt mới nhớ. Người ta thường nói đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh, làng Hồng Bàng và Nữ Lưu đứng trước loạn thế, nhất định phải đồng tâm đồng đức. Xin hỏi phu nhân, liệu hai bên có thể tin cậy lẫn nhau?

- Cậu Kiệt, có việc gì khiến cậu cảm thấy Nữ Lưu không đáng tin sao?

- Xin phu nhân nghĩ kỹ lại, lúc trước hai bên không quen thuộc, tất nhiên cần có sự thăm dò lẫn nhau. Nhưng giờ hai bên đã cùng nhau làm việc nhiều phen, Nữ Lưu hẳn cũng đã hiểu chúng tôi là người thế nào, sự thăm dò hẳn cũng nên dừng lại, phải không?

Mai Diễm nghe Kiệt nói vậy, ngầm hiểu rằng Kiệt đoán được việc bản thân có cài cắm gián điệp ở làng Hồng Bàng, và không thích điều này, muốn bà ta báo cho cậu biết được họ là ai, để rồi vô hiệu hóa bọn họ. Nhưng, từ bỏ những gián điệp đó, thực sự rất không cam lòng. Vị trí của họ trong làng Hồng Bàng giờ rất cao, có thể phần nào ảnh hưởng tới quyết sách của làng Hồng Bàng với Nữ Lưu, khiến họ chiếm lợi ích khi hợp tác. Đã thế, khi thân phận các gián điệp cùng quá trình thâm nhập vào làng Hồng Bàng mà lộ ra, chắc gì làng Hồng Bàng còn giữ được sự thoải mái. Đặc biệt là Trịnh Thị Ngọc, thân phận của cô ta hiện tại rất đặc biệt. Chi bằng cứ giả như không biết thì hơn, rồi bảo những người gián điệp kia không làm gì nữa, thế là đẹp.

Mai Diễm kiên trì giả ngu, không đả động gì tới các gián điệp, Kiệt cũng không nói gì. Cậu đoán rằng rất có thể bà ta muốn xử lý nguội, không làm mọi thứ bung bét lên. Bên làng Hồng Bàng giờ đang cần tin tức, cũng chẳng nên làm loạn nữa. Hai người ăn ý không hề nói tới việc này.

Kiệt về làng, liền gọi Tâm tới hỏi chuyện trên Trấn Nam Bàn. Hiện tại làng Hồng Bàng đang có nhiều cơ sở kinh doanh ở trên Trấn Nam Bàn, có nhiều con em vẫn ở trên đó. Hồi trước, dưới sự sắp xếp của Lương Khánh Thành, làng Hồng Bàng có một mớ lương thực giá rẻ để mang lên trên Trấn Nam Bàn bán. Lúc đó, không có chút thông tin nào về trận đại loạn sắp xảy ra này, làng Hồng Bàng đầu tư kha khá nhân lực vật lực để mở thêm một đại lý trên Trấn Nam Bàn. Sau này biết việc Trấn Nam Bàn sắp xảy ra chuyện thì cũng đã đầu tư kha khá, nếu rút ngay sẽ lỗ nặng, những người có tham gia bỏ tiền kinh doanh chỗ đó trù trừ không quyết, tranh cãi không thôi. Cũng vì thiết hụt hệ thống tình báo, Kiệt cũng chưa thể dự tính được thời điểm chiến trận nổ ra, khó lòng thực hiện rút người kịp thời. Hiện tại nghe tin Mai Diễm mang tới, Kiệt

- Trên Trấn Nam Bàn có tin gì báo về không?- Kiệt gọi Nhung lại hỏi. Do là người phụ trách việc quản lý kinh doanh nói chung, việc trên Trấn Nam Bàn cũng phần nào thuộc thẩm quyền của cô.



- Trên Trấn Nam Bàn đường đi xa xôi, khó nhọc, không dễ lập đường liên lạc, nên cứ 60 ngày mới có tin.- Nhung trả lời ngay. Nguyên nhân 60 ngày phải gửi thư xuống làng một lần là vì phải báo cáo thu chi, báo cáo lượng hàng nào tiêu thụ mạnh, cần vận chuyển lên, rồi thì do hay buôn bán với dân Thượng, thường là hàng đổi hàng, nên phải báo lại những hàng hóa đã trao đổi để chuẩn bị lượng xe bò vận chuyển cần đi lên đó đem hàng về bán.

- Vậy bây giờ có tin gì không?

- Để em đi hỏi! Nhưng có việc gì sao?

- Nữ Lưu vừa báo tin khẩn, hiện tại có một thương nhân đã bán tháo hàng hóa mà rút đi về Phủ Thuận Hóa.

- Không lẽ nào...

Nhung nghe thế là hiểu ngay, lập tức đi tìm người phụ trách việc với cửa tiệm ở Trấn Nam Bàn. Tới lúc này mới biết rằng đã 75 ngày rồi chưa có thư gửi xuống, mà bình thường 2 tháng- tức 60 ngày là phải có thư gửi xuống, kể cả trừ hao việc đi lại thì ngày thứ 70 là có thư rồi.

- Anh Kiệt...- Mặt của Nhung tái đi.

- Vừa khớp với thời gian mà lão thương nhân kia bắt đầu chạy khỏi Trấn Nam Bàn. Đi triệu tập một cuộc họp ngay.

Vừa vào cuộc họp, nghe xong mọi chuyện, các đại biểu đã ồn ào lên. Người thì lo lắng, người thì sợ hãi, kẻ mất bình tình. Rất nhiều người làm công việc trên kia là con em trong nhà họ, không thì cũng có quan hệ thân thiết, nên họ không giữ nổi sự tỉnh táo.

- Các vị, tình hình lúc này tuy có nguy hiểm, nhưng không phải không phải là cùng đường. Anh trai tôi, Hoàng Anh Minh ở trên kia cũng có chút chuẩn bị, nếu có biến xảy ra, anh ấy nhất định đi tới cùng với người trong làng hội họp.

- Cậu Minh đã có chuẩn bị thật ư?

- Ông ngu hả, cậu Kiệt đã nói cho cả làng biết việc Trấn Nam Bàn sắp loạn, lẽ nào không nói cho anh mình.

- Đúng vậy! May quá, may quá.

- Các vị, tuy anh tôi có chuẩn bị, nhưng dù gì thân phận anh ấy cũng chỉ là thầy giáo. Mà như ta cũng đã tính, trên đó mà loạn, tất sẽ do nạn đói. Nạn đói mà xảy ra, khó ai tính toán được dân chúng sẽ làm gì. Cướp bóc, bạo động thậm chí nổi loạn. Anh Minh có thể ngăn cơn sóng dữ ít lâu, nhưng việc đưa người của ta về, ta phải tính toán ngay tức thì.



Làng Hồng Bàng từ giờ không còn lời phản đối nào, ai cũng sợ người trên kia có chuyện, nên dốc lòng chuẩn bị. Theo kế hoạch Kiệt đề ra, sẽ có hai công việc tiến hành song song. Đầu tiên là một đội trang bị gọn nhẹ, tầm 10 người đổ lại, đi gấp lên Trấn Nam Bàn do thám tình hình, bắt liên lạc với người trên đấy và hướng dẫn họ cách chuẩn bị lui về. Còn toàn bộ làng Hồng Bàng thì tìm cách liên hệ các mối quan hệ của mình với quan lại, các phe phái liên minh,... để chuẩn bị sẵn sàng nếu như phải dùng vũ lực cứu người.

Kiệt cũng thẳng thắn nhờ Mai Diễm sẵn sàng nói chuyện với người chồng của bà, Tri Châu Lương Vũ Phong, để sẵn sàng trợ giúp làng Hồng Bàng một khi làng Hồng Bàng cần kíp. Mai Diễm vui vẻ nhận lời ngay, biết rằng nếu như làm vậy hai thế lực sẽ thân càng thêm thân, đâu có hại gì. Mai Diễm còn nhanh nhẹn liên lạc với những chị em khác, cùng tìm cách giúp Kiệt trước khi cậu ta mở lời, hòng gây ấn tượng tốt, từ bù trừ việc Kiệt nhắc nhở vụ gián điệp.

Mai Diễm thì nghĩ vậy, nhưng những chị em Nữ Lưu của bà ta không hoàn toàn đồng ý. Họ thấy làng Hồng Bàng đang phải dựa dẫm hoàn toàn vào nguồn tin của mình, thế chủ động đang ở bên phía mình, sao không nhân cơ hội này buộc làng Hồng Bàng phải nhượng bộ thêm cho Nữ Lưu trong việc hợp tác. Ví dụ từgiờ Nữ Lưu được cài cắm người sâu vào những cơ sở kinh doanh của làng Hồng Bàng chẳng hạn. Như thế, tình báo họ có được sẽ càng thêm nhiều. Rồi thì phụ nữ trong làng Hồng Bàng nên được tiếp xúc nhiều với Nữ Lưu hơn, thậm chí gia nhập Nữ Lưu.

Những yêu cầu này nói quá quắt thì không, thậm chí rất hợp ý Kiệt nữa. Những hành vi này sẽ làm hai bên từng bước hòa hợp, có sự tương trợ lẫn nhau. Nhất là ở mảng tình báo mà làng Hồng Bàng còn yếu kém. Chỉ có một điều cậu suy nghĩ, rằng nếu làm thế liệu có khiến đối phương từng bước lấn tới. Thế nên, để hai bên không có sự hiểu nhầm, cậu buộc phải dùng một đòn cảnh cáo nặng tay, đó là triệt phá toàn bộ đường dây tình báo Nữ Lưu cài cắm ở làng Hồng Bàng. Sau khi bóc hết đường dây đó ra, khiến đối phương thấy làng Hồng Bàng cũng có chút sức mạnh, cậu

Bởi thân phận đặc biệt của Trịnh Thị Ngọc, Kiệt không vội đi bắt người, cậu chỉ cho người mời bà tới, giả ý cần bàn mấy chuyện. Không chút đề phòng, Trịnh Thị Ngọc vẫn tới gặp Kiệt như thường. Mời mẹ kế an toan, Kiệt nói thẳng toẹt mọi thứ:

- Chúng tôi đã điều tra ra việc bà làm việc cho Nữ Lưu, bán tin cho những kẻ đó. Hiện thì bà có hai lựa chọn, hoặc là là chấp nhận đối mặt sự thật, nói hết mọi thứ với cha tôi trước, chủ động từ bỏ công việc Nữ Lưu giao, hai là chúng tôi sẽ bắt bà ngay tại đây, thông báo cho cha tôi sau.

- Hai việc đó thì có gì khác biệt?- Trịnh Thị Ngọc choáng váng luôn, chỉ kịp lắp bắp hỏi lại

- Khác biệt ở chỗ, nếu bà gặp được cha tôi trước, có cơ may ông ấy sẽ mềm lòng, bà sẽ còn cơ hội tiếp tục làm vợ của cha tôi, thằng em tôi sẽ sống với mẹ ruột của nó. Nghĩ kỹ nhé, cha tôi chưa từng cần cái thân phận Nữ Lưu của bà, ông vẫn đối xử với bà tốt, thằng Tuấn là thiếu gia họ Hoàng. Nhưng Nữ Lưu, họ cho bà càng nhiều quyền lợi, thực chất vì muốn bà trèo cao nữa trong làng Hồng Bàng, mang lại cho họ thông tin nhiều hơn mà thôi, một khi tôi bắt bà xong, giá trị lợi dụng hết, liệu bà còn được tài nguyên như cũ, thằng Tuấn sẽ thế nào.

- Tôi sẽ không phản bội lại chị em mình!- Dù Kiệt nói rất hay, song Trịnh Thị Ngọc vẫn từ chối.

- Tôi không bắt bà phản lại người cũ, chỉ cần bà chính thức đoạn tuyệt với họ. Bà nghĩ tôi tới đây gặp bà mà chưa có tìm được ra đường dây của Nữ Lưu hay sao. Nguyễn Thị Xoan, Lý Thị Mị, Trịnh Thị Thùy, Trịnh Thị Diệu.... Bọn họ đã bị bắt, ngay khi bà vừa bước vào căn phòng này. Thông tin tôi cần biết, tôi sẽ khai thác từ chỗ họ. Còn bà, tôi cần bà phải chọn lựa, hoặc cha tôi hoặc Nữ Lưu. Hai bên chỉ được chọn một.

- Tôi không hiểu, Nữ Lưu chúng tôi đã muốn hợp tác. Tin tình báo mà Nữ Lưu có, sẵn sàng chia sẻ với làng Hồng Bàng. Tại sao cậu lại muốn phá nát hết thảy?

- Bà chắc đã nghe việc gần đây các chị em mình đề ra những yêu sách với bọn tôi chứ. Làng Hồng Bàng sẽ chấp nhận các yêu sách đó, nhưng nếu kết hợp vào tình hình lúc này, sẽ có lắm người hiểu lầm rằng làng Hồng Bàng không có chút sức mạnh nào, cam lòng chịu người ta chỉ huy. Phá bỏ lực lượng tình báo này, khiến tất cả những suy nghĩ sai lầm ấy biến mất.

- Chỉ vậy thôi ư?

- Đúng, chỉ có vậy thôi. Nói gì thì nói, làng Hồng Bàng giờ vẫn cần Nữ Lưu cung cấp tin tình báo mà.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận