Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite - Chương 304: Hiên Giáo suy vong (1)

Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite Chương 304: Hiên Giáo suy vong (1)
Quyển III: Cao Nguyên Sắc Máu

C 99: Hiên Giáo suy vong (1)

- Tiền tuyến cấp báo!- Một tiếng hét lớn vang lên, một người chạy như bị ma đuổi trên đường, hô mọi người né tránh. Gã thanh niên đang chạy nằm trong đội truyền tin chạy trạm. Để phòng ngừa có tin cần chuyển gấp, Vâm đã chỉ Trần Thanh Toàn xây dựng những đội truyền tin chạy trạm nối tiếp nhau, khi có tin khẩn thì mang tin chạy từ trạm đầu tới trạm kế báo, trạm kế đưa tin sang trạm kế, cứ thế đến trạm cuối là trụ sở chính của Hiên Giáo.

Người báo tin này đã chạy nguyên một ngày kể từ lúc nhận tin, y là người cuối cùng ở trạm, ba người cùng ở trạm chưa quay lại sau khi đưa tin trước đó thì đã có tin tức mới, rất khẩn cấp, là yêu cầu viện trợ ngay của Trần Thanh Toàn. Thế là y phải chạy đi luôn, bất chấp việc có thể còn có tin nữa. Thấy lại một tin cấp báo, đội trưởng đội bảo vệ khu trung tâm liền gọi người báo tin lại, dẫn y tới nơi đang tổ chức hội nghị của Hiên Giáo, không cho y phải kêu loạn làm dân chúng hoang mang. Đội trưởng xin vào gặp, nhưng trong không cho, bảo đang họp hội nghị quan trọng, có gì báo sau.

Tay đội trưởng cảnh vệ cũng đành thôi, lại thấy người báo tin mệt mỏi, nên đưa hắn ra ăn uống một chút, lát vào sau. Ở bên trong, cuộc họp đang tới hồi gay cần. Nội dung của cuộc họp chính là việc ứng cứu Trần Thanh Toàn. Không phải Hiên Giáo ngu tới mức địch tới còn ngồi bàn soạn, mà không thể không bàn.

Vừa hôm qua, khi đang chuẩn bị vật tư đưa quân qua ứng cứu, trinh sát từ miền tây báo về quân hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui có dị động, chúng đã điều binh ra gần biên giới, lại tổ chức săn bắn, hội họp, ăn tiệc. Lần trước cũng có việc các tù trưởng hai xứ ấy giả vờ săn bắn định vượt tuyến, nhờ bọn Amira bày kế mà thiệt hại ít lại, còn trấn áp đối phương một phen. Thế nhưng hai xứ ấy vẫn mạnh mẽ hơn Hiên Giáo không biết bao nhiêu lần, dân đông, hiếu chiến, dù không huấn luyện vẫn có thể chiến đấu. Thế là họ tạm ngừng phát binh trợ giúp, mà cho quân đội chỉnh đốn tại chỗ, lập tuyến phòng ngự phía tây, đồng thời khẩn cấp cho sứ giả đi sang hai chỗ ấy hỏi thăm tình hình. Dẫu vậy, thông tin đưa về còn mù mờ, người thì báo rằng là có kẻ lên khích bác, kẻ nói rằng Hoài Nhân muốn hai hướng cùng phát binh đánh quân Hiên Giáo, có người báo rằng trong hai xứ còn đang có tranh luận nên hay không nên phát binh,...

- Các vị, phía đông, quân địch kéo lên tới 4000 quân, thế như chẻ tre, nếu không cản lại, thì sẽ nguy mất!- Lương Văn Vâm sốt ruột đứng lên.

- Cậu Vâm, chuyện ấy thì ai cũng biết, nhưng 4000 quân Hoài Nhân là đáng sợ, vậy cả vạn quân hai xứ Pơtao Angin, Pơtao Lia thì làm sao?- Một người bên Hiên Giáo phản bác

- Quân hai xứ ấy tập hợp mất thời gian, nhất thời cũng chỉ là đội quân của vài tù trưởng, liệu có được vài ngàn. Mà còn không phải quân chính quy, đạo quân như thế chỉ cần quân ta cho ra quân số bằng một nửa sô quân địch cũng thừa sức chặn lại. Số còn lại xin khẩn cấp điều ra phía đông.- Vâm tiếp tục thuyết phục

- Thế nhưng nếu địch thấy quân ta ít thì nổi lòng tham, lập tức tham chiến thì sao đây?- lại có kẻ bàn lùi

- Hai xứ ấy chỉ là lũ theo đóm ăn tàn, ta đánh tan cánh quân Hoài Nhân ở phía đông là chúng co vòi lại ngay thôi!- Vâm cố gắng tỏ ra kiên nhẫn nhất có thể, nói chuyện

- Không thể nói thế được, miền tây là căn cơ quan trọng của Hiên Giáo ta, ruộng nương tốt, nhà xưởng, tuyến đường tiếp hàng hóa đều ở đây cả, dân ta cũng tập trung đông đảo ở đây, có chuyện gì thì căn cơ sẽ mất. Cây không rễ cây sống được không?

- Cậu Vâm, chúng tôi biết cậu với cậu Toàn là thân thiết, nhưng cũng mong cậu thông cảm!- Có kẻ lại lên tiếng, mặt ngoài an ủi, trong là nói kháy Vâm để công xen vào tư, không biết nặng nhẹ, khiến Vâm không biết nói gì, thở dài ngồi xuống.

Bên Hiên Giáo trái lo phải nghĩ, quả thực so với đội quân Hoài Nhân tuy tinh nhuệ song chỉ có 4000 người, và còn ở khá xa, việc hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui thấy họ thiếu binh mà toàn lực tập trung quân đánh giết đáng sợ hơn nhiều. Lương Văn Vâm thở dài, không nói nữa. Hiện tại ở Hiên Giáo này, Vâm đã dần mất sức ảnh hưởng, Amira bị đưa tới Nam Bàn để điều phối việc sản xuất ở các xưởng, giúp Hiên Giáo kiếm tiền và bảo vệ quyền lợi giáo chúng, không còn ai ủng hộ hắn, Vâm thì bị đưa đi đào tạo binh sĩ trẻ, nhưng cứ đào tạo xong là lại có những viên tướng xuất thân Hiên Giáo ra lãnh binh, để không cho y gây ảnh hưởng tới binh sĩ thêm. Hiên Giáo thật là bọn chưa ra khỏi vòng đã cong đuôi.



- Tướng quân Vâm!- Về trong nhà nghỉ tạm, Vâm đang nghĩ không biết làm sao kịp báo tin cho Kiệt để hỏi tình hình thì có người tới tìm, là người của phu nhân Amusi. Nghe vậy Vâm cũng hơi hi vọng chút chút, người đàn bà này cũng là dạng có tham vọng, có trí tuệ.

- Tướng Vâm!- Phu nhân Amusi mới Vâm tới bàn chuyện, mời chén trà rồi vào đề ngay:- Hiện giờ Hiên Giáo gặp nạn, chỉ biết cậy nhờ vào ngài mà thôi.

- Xin phu nhân đừng khách khí!- Vâm còn đang hồ nghi không hiểu là sao, thì phu nhân Amusi cho gọi một người vào, chính là kẻ báo tin. nghe tên này thuật lại tình hình nhận được gần nhất, quân Toàn đã bị đánh bật, đối thủ là tướng tài, quân đông, trang bị tốt, họ khả năng phải chịu cố thủ đợi viện, tình thế đúng là không thể lạc quan, phải ứng cứu gấp.

- Ở trong cuộc họp tôi nghe ngài nói việc cần đánh tan cánh quân phía đông trước là ổn, nhưng với Hiên Giáo, vùng phía tây thực quan trọng, mong ngài hiểu cho. Nhưng tôi tin ngài phán đoán đúng, bên hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui chỉ là hạng theo đóm ăn tàn. Vì thế ta có đề xuất một cách, đó là ngài mang một bộ phân binh sĩ tới ứng cứu Trần Thanh Toàn, lập phòng tuyến, chúng tôi sẽ tới sau.

Amusi giải thích, bà ta định cậy nhờ Pơtao Angin mang quân ra uy hiếp hai xứ kia, rồi lại mượn oai VItariji dọa hai xứ, hễ hai nơi ấy vừa bãi binh là cử binh qua phía đông liền. Nghe xong, Vâm cũng thấy xuôi xuôi, đúng là phương án được nhất. Amusi hỏi Vâm có thể giữ được bao lâu nếu mang theo tầm 4000 lính qua trợ chiến.

- Khó mà nói trước, tôi chỉ có thể cam đoan làm hết khả năng mà thôi.- Vâm lắc đầu, 4000 lính không phải con số nhỏ, ngang bằng đối phương, mà mình còn dĩ dật đãi lao. Song Vâm cũng hơn năm chưa đánh trận, có phần xuống tay chút, khó nói trước.

Amusi nghe xong liền nhăn mặt, bà ta cho rằng Vâm còn nhớ việc bị tước binh quyền nên không tích cực, song cũng không nói ra, chỉ khách sáo nói xin nhờ cậy. Rất nhanh, quân đội đã được tập trung. Vâm nhìn 4000 binh sĩ cấp cho bản thân hơi cau mày, đội quân này có 3 thành phần, 1 là các lão binh khi xưa theo mình, từng đánh trận với quân hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui, hai là đội binh sĩ được rèn luyện về sau nhưng được chuyển giao cho tướng lĩnh Hiên Giáo kiểm soát, ba là tân binh năm nay.

Lương Văn Vâm hiểu, đối phương tuy muốn bản thân giúp họ ngăn chặn quân địch, xong vẫn muốn đảm bảo quân quyền ở lại trong tay người thân tín. Vâm dẫn những người này đi đánh trận, những tiểu tướng chỉ huy lực lượng thứ hai và thứ ba kia tự nhiên có công lao, sau này lại tiếp quản lại quân đội từ tay Vâm. Tính toán không tồi! Có điều, Vâm vẫn nhớ Kiệt viết thư cho mình, căn dặn rằng cứ làm tốt nhiệm vụ, không nên thấy uất ức, coi như một phen rèn luyện, về sẽ được lãnh nhiệm vụ sau, nên nuốt tạm cơn tức lại.

Vâm lệnh chỉnh trang lại quân ngũ, kiểm tra đồ cần mang, lệnh đội lính cũ phân một nửa đi trước do thám, tân binh thì phụ trách công việc xây lán trại để nghỉ ngơi buổi tối, nấu cơm nấu nước, còn việc vận chuyển hàng hóa là do đám nửa nạc nửa mỡ đảm nhiệm. Không phải Vâm cố ý trả thù, đây là để tránh có biến. Từ người báo tin, Vâm biết tình hình quân Toàn rất nguy khốn, liền dặn tên báo tin đưa thêm người quay về lấy thêm tin, nhưng sau vài ngày soạn sửa lên đường, vẫn không thấy có tin khác. Với độ khẩn cấp này, Toàn không có lý gì không giục thêm, trừ phi hắn đã không thể phái người về.

Vì thế, địch có thể vây ngặt hắn lắm. Mà vây được hắn, không cho tin tức qua lại, bọn chúng có thể tổ chức cho quân luồn sâu vào trong đất mình, thừa cơ đánh một cú. Đây không phải lo xa, kẻ địch có 1000 tên là những kẻ ngày trước làm nhiệm vụ quấy phá Hiên Giáo, thông thạo băng rừng vượt suối, tập kích phá hoại, khi đó phải nhờ Toàn, một kẻ giỏi làm điều tương tự mới cự được. Nếu như Chẳng số lương thực vật tư đang vận theo mất chuẩn bị lại sẽ khó, mất thời gian, có thể không kịp chi viện cho Toàn. Đám binh sĩ nửa nạc nửa mỡ kia đã được đào tạo, lại đinh thực tế một thời gian, tuy chỉ là va chạm với quân hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui, cũng có thể bình tĩnh ứng đối tình thế bất ngờ.

- Tướng quân Vâm!

- Còn bao nhiêu lâu thì tới?- Vâm nhìn người lính hỏi. Nguóil ính này là người Toàn cử đi xin cứu viện cuối cùng, từ đó về sau không còn người tới liên lạc. Lúc đó có vài đồng bạn quay lại tìm hiểu nhưng không quay về nổi, người lính này hơi nhát nên ở lại, thế mới có mặt mà dẫn đường cho Vâm.

- Thưa chỉ cần vượt qua 2 ngọn đồi, qua 1 cánh rừng, đi với tốc độ này thì còn 2 ngày đường nữa.

- Lệnh toàn quân cố gắng đi thêm một chút rồi nghỉ!- Vâm nghe xong, tính toán rồi lệnh đi tiếp. Phải tranh thủ tới gần một chút vì e rằng kẻ địch tới đây sẽ dùng mọi cách ngăn cản bọn họ tiến bước. Còn 2 ngày đường nữa, thám báo địch hẳn đã phát hiện ra rồi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận