Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite - Chương 317: Chiến loạn nơi cao nguyên (1)

Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite Chương 317: Chiến loạn nơi cao nguyên (1)
Quyển III: Cao Nguyên Sắc Máu

C 112: Chiến loạn nơi cao nguyên (1)

Cuộc đàm phán giữa hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui với trấn Hoài Nhân kết thúc, hai xứ này chấp nhập chi một khoản kha khá để đấm đút cho quan lại Hoài Nhân, bao gồm vũ khí, tiền bạc, lương thực,... đổi lại vùng đất của Hiên Giáo từng ở giờ là của họ, quân Hoài Nhân không được lên can thiệp. Bên Hoài Nhân trong bụng thì thích, vẫn phải tỏ ra khó khăn vì trấn Hoài Nhân phải kiểm soát đất đai cẩn thận, chưa kể đã có hiệp ước để bọn Vâm, Toàn ở trên đó rồi, toán Vâm, Toàn giúp giải quyết Hiên Giáo, có gì khó là quân Hoài Nhân phải ra tay hỗ trợ. Hai xứ Pơtao lại cắn răng đút lót cho vài viên quan để có hiệp ước rằng vùng đất đó hoàn toàn về hai xứ, và quân Hoài Nhân không được hỗ trợ bọn Toàn, Vâm.

Sau hàng loạt món quà cáp, các quan viên "miễn cưỡng" gật đầu. Hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui bắt đầu việc đưa người tới kiểm soát vùng đất của Hiên Giáo khi trước. Lúc này, quân của Vâm, Toàn đã xây dựng xong công sự sẵn sàng nghênh chiến, và cũng bắt được liên lạc với bọn người Vương Vĩnh và quân Pơtao Angin. Ý đồ của bên Vương Vĩnh là hai bên cùng giáp kích.

- Như vậy không được!- Toàn lắc đầu

- Có vấn đề gì?

- Tên Vương Vĩnh này không phải dạng đáng tin cậy! Đừng quên hắn và cậu Minh có thù cướp vợ.

- Việc này tôi thấy chả đang ngại. Ân oán đó là ân oán cá nhân, còn đây là việc chung. Chưa kể, tên Vương Vĩnh được cầm quân Pơtao Angin là do hắn nghe lệnh từ nươics Vitariji, nếu hắn dám đem tư thù vào, hắn chết chắc!- Vâm nhận định

- Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.- Toàn tỏ ra cẩn thận vô cùng

- Vậy ý của cậu ta là gì?

- Hãy chủ động đàm phán với hai xứ Pơtao kia. Ta giả như chịu hàng, khiến chúng lơ là. Nếu chúng chịu nhận, ta đợi quân Pơtao Anigin đánh tới thì hưởng ứng, đánh từ phía sau tới, còn như bọn man mọi kia kiên quyết muốn đánh thì ta cũng ứng chiến. Trường hợp đầu tiên, quân ta đánh bất ngờ, địch không phòng bị, có thể thu hoạch lớn. Trong trường hợp thì hai, thì toàn quân vì mạng mà đồng lòng chiến đấu, như kẻ bị ép tới đường cùng không thể không phản kháng.

Toàn nói thế, Vâm nheo mày. Hắn hiểu ý đối phương. Quân lính theo họ, xuất thân từ tín đồ Hiên Giáo, khi Toàn đầu hàng, kéo họ theo, uy tín của Toàn đủ khiến họ tin tưởng, rồi tình hình thực tế là quân Hoài Nhân cực mạnh, không còn con đường nào khác. Nhưng rồi quân Hoài Nhân chiến thắng, bắt bớ người dân Hiên Giáo, trong đó có họ hàng làng xóm của những người này, họ tất nhiên cũng phải nhìn nhận lại, thậm chí trách thầm các tướng lĩnh như Toàn, Vâm. Sĩ khí toàn quân hiện này đang xuống thấp, nếu như mạo muội khai chiến, có sự gian nan, chỉ sợ quân tâm tan vỡ, đại sự không xong. Thậm chí, việc Toàn lo lắng bên Vương Vĩnh cũng là bởi thế. Vương Vĩnh chẳng cần cố ý không phát binh, chỉ cần hai xứ Pơtao nhận định là cần diệt bên họ trước, tập trung một phần binh lực ập tới là quân họ toi. Vì thế, thay vì theo kế hoạch khai chiến, cần phải vực lại tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Và 2 trường hợp Toán nêu ra là chính là 2 hướng đi để vực dậy sĩ khí, thứ nhất là liên tục chiến thắng, có chiến lợi phẩm lung lạc lòng người, thứ 2 là bị ép tới đường cùng, không theo họ là chết.

- Vậy nghị hòa ra sao?



- Trước tiên, nên thông báo cho binh sĩ biết việc quân Hoài Nhân rời bỏ, bán nơi này cho hai xứ Pơtao. Rồi đêm việc bên ta muốn nói chuyện nghị hòa ra luôn. Sau đó, ta sẽ cử người đi nghị hòa. Điều kiện có thể bàn bạc, chủ yếu để ta có chỗ cắm dùi trên đây. Nếu đối phương chấp nhận, hai bên có thể hợp tác, thậm chí ta có thể trở thành một tấm lá chắn ngăn chặn quân Hoài Nhân tiến lên trước tiên.

Toàn nói ra vài điều kiện, nghe có vẻ rất nhún nhường. Vâm nghe xong, liền hiểu, đây là muốn khích tướng. Binh sĩ khi biết những điều kiện này, trog lòng tất cảm thấy không phục, bọn họ đủ sức đánh nhau, vậy mà giờ phải cầu hòa nhục nhã, chịu bao điều kiện bất bình đẳng... Có cơ hội, chúng nhất định chứng minh bản thân không cần phải chịu đựng những điều ấy.

Bọn Toàn, Vâm cử người đi cầu hòa, hai xứ Pơtao Angin và Pơtao Lia không nhận lời, nhưng cũng không cứng rắn ngay. Hai xứ này vốn là những bộ lạc hợp thành, tuy có vua nhưng cũng không có sự thống nhất hoàn toàn, các đại tộc trưởng vẫn là người có quyền ảnh hưởng lớn. Một số đại tộc trưởng thì mang thù với bọn Toàn, Vâm vì năm xưa họ chính là những người bị Vâm dẫn quân Hiên Giáo đánh dằn mặt. Ngược lại cũng có người thì không muốn sinh thêm chuyện lôi thôi rắc rối, bọn Vâm, Toàn như mấy con rận nhỏ, kệ đi. Cũng có những người không quan tâm, do quyền lợi của họ không ở đây.

Các vị vua ra phán quyết cuối cùng, họ không hòa giải, nhưng sẽ không phát động tổng lực tấn công vào quân của Toàn, Vâm. Các bộ lạc có thù hận sẽ tự giải quyết việc này. Để thuận tiện cho việc này, đất đai mà các bộ tộc này nhận được phải ở sát đất của bọn Toàn, Vâm, và phải đảm bảo bọn Toàn, Vâm không vượt qua họ để đánh vào đất của người khác. Nếu xử lý được bọn Toàn, Vâm thì chiến lợi phẩm cũng do các tộc này nhận lấy.

Khi biết rằng đối thủ không muốn buông tha, binh sĩ dưới trướng Toàn, Vâm lập tức xốc lại tinh thần chuẩn bị cho cuộc chiến không thể tránh khỏi. Vâm tổ chức gia cố hệ thống phòng ngự, song Toàn lập kế hoạch tấn công trước khi những bộ tộc kia tiến công, giành lấy thế chủ động trên chiến trường. Hắn dẫn đội lính mạnh mẽ, nhanh nhẹn nhất, cùng Đinh Văn, Đinh Võ đi luồn rừng, tiếp cận khu vực những bộ lạc thù địch đang chuyển người tới. Mục tiêu Toàn nhắm tới là đầu của những tên thủ lĩnh, những kẻ có địa vị cao hoặc những dũng sĩ của các bộ lạc này. Một khi những kẻ này mà chết, bộ lạc nọ sẽ có sự xáo trộn mạnh mẽ, thậm chí có thể chùn bước.

Đinh Võ dẫn 100 tinh binh từ từ tiếp cận, Đinh Văn đưa đội cung thủ tiến vào vị trí đã chuẩn bị, khẩn cấp chế tạo một ít đồ bẫy để lát nếu có kẻ đuổi theo là ăn đủ. Lúc này, ở chỗ trại của bộ lạc này, các thanh niên trai tráng bắt đầu nấu xong cơm, đang chia cơm, thậm chí người canh gác cũng bỏ vị trí mà tới lấy phần, sợ bị ăn mất sạch đồ ngon. Sở dĩ đám người này lơ là tới vậy, vì phải hai ngày đường nữa mới tiếp cận chỗ bọn Toàn, Vâm.

- Giết!- Tiếng hét rung trời vang lên, Toàn dẫn theo 50 binh sĩ nhào ra. Họ không lao vào chỗ đông người để đâm chém, mà nhanh chóng giật lấy những cây củi đang cháy, ném vào lều trại hoặc nơi để lương thực. Một số nhỏ khác tiến thật nhanh theo Toàn, ập tới khu vực xa hoa nhất, nơi mà những kẻ quyền cao chức trọng đang dùng bữa. Đó là viên chiến tướng của bộ lạc.

Quả không hổ danh dũng sĩ, tên này nghe tiếng động, lập tức đứng phắt dậy, rút vội vũ khí ra ngay khi Toàn nhảy vào lều của hắn. Tuy không kịp mặc áp giáp, cầm khiên, nhưng cũng đủ để hắn chống đỡ một hồi, không bị chém chết ngay tức khắc. Nhưng cũng chỉ tới vậy mà thôi. Toàn có học võ, thường xuyên thực chiến, đôi phương chỉ biết cậy sức, vài chiêu liền lộ sơ hở, ăn một kiếm chí mạng.

Lúc này, kẻ địch đang vây lấy, Toàn biết nhát kiếm vừa rồi không lấy mạng cũng đủ để đối phương nằm dài, lập tức quyết đoán rút lui. Thấy chủ tướng bị thương, toàn bộ quân trọng trại ào theo trả thù. Toàn thả chậm tốc độ, chờ đối phương tiến lại gần. Thấy gần bắt được bọn Toàn, kẻ địch bắt đầu hú hét ra oai, nhưng tiếng hú hét câm bặt ngay. Nhưng mũi tên bay vút ra, đốn hạ cơ số người. Đây chính là ổ phục kích của bọn Đinh Văn. Mải đuổi theo bọn Toàn, đội hình phân tán, chưa kể mải đuổi, chỉ cầm theo vũ khí đơn sơ, không mang khiến, giáp, thương vong của quân địch cực lớn. Họ vội vàng chạy ngược lại. Nhưng không còn cơ hội cho chúng, Đinh Võ dẫn người từ sau ập tới, làm gỏi cả bọn.

Trận chiến kết thúc với thương vong không đáng kể cho quân của Toàn. Toàn cho người chặt đầu kẻ địch, cắm lên cọc, rồi thu nhặt vũ khí, xem cái nào tận dụng được thì tận dụng. Tin tức về cuộc tập kích lan nhanh tới các trại của các bộ tộc khác, khiến họ phải đề cao cảnh giác, canh phòng nghiêm mật cả đêm. Nhưng Toàn là một tên thổ phỉ lão luyện, đêm đó hắn không đánh thật, lắm khi chỉ đốt đuốc ở vài chỗ rồi biến, hò hét, chiêng chống ỏm tỏi, làm kẻ địch hoang mang. Các bộ tộc vốn chưa bao giờ gặp kiểu đánh này, kết quả thần kinh căng thẳng không thôi, cả đêm bất an. Hôm sau, khi trời sáng, tất cả đều tương đối mệt mỏi.

Đoàn quân của các tộc gắng sức thu dọn lều trại, lên đường tới nhanh chỗ bọn Toàn ở. Họ đông gấp mấy lần, đánh trực diện là thắng. Đang đi trên đường, đột nhiên từ đâu có một tảng đá lớn lao xuống, cắt ngang đoàn người, và từ hai bên rừng, những mũi tên bắn ra vun vút. Hôm qua còn mệt mỏi cả đêm, sáng nay mất công thu dọn đồ đạc, nên lúc hành quân, tất cả đều buông lỏng cảnh giác hoàn toàn, tới khi bị đánh thì không thể có phản ứng kịp thời. Đinh Võ dẫn quân lao ra, nhằm thẳng vào các xe kéo chở lương thảo và gia súc của đoàn người, chém gia súc, ném đuốc đốt lương, chém vài người rồi rút chạy.

Trận phục kích ban sáng làm quân địch càng thêm rối loạn, chúng hò hét nhau cử người truy kích, nhưng dù là dân đi đường núi đã quen, vùng đất này chúng ít khi đặt chân tới, so với đám Toàn thì là người lạ, liền mất dấu khi truy đuổi. Không thể truy đuổi, quân hai xứ Pơtao đành chấp nhận phải cố gắng hết sức cảnh giác, phòng ngừa đánh lén cả ngày lẫn đêm. Với quân số đông hơn, một khi kẻ địch cảnh giác thì quân của Toàn chả làm gì nổi. Nhưng mà vì phải cẩn trọng, tốc độ hành quân giảm đáng kể. Tới khi quân địch tới bao vây được chỗ của Vâm, Toàn, rất nhiều công sự đã hoàn thành, đồng thời, bên Pơtao Angin cũng phát động tấn công vào đất hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận