Lúc Biết Xuyên Không Thì Đã Muộn! - Chương 49: Hội đua thuyền (2)
Chương trước- Chương 1: Lần sau đừng say rượu!
- Chương 2: Trọn kiếp nô tài
- Chương 3: À, thì ra ngươi chọn cái chết
- Chương 4: Tiểu nhị, dâng trà
- Chương 5: Làm trâu làm ngựa
- Chương 6: SỨ GIẢ hay sứ GIẢ
- Chương 7: Ma chẩn
- Chương 8: Chữ người tử tù
- Chương 9: Máu đổ!
- Chương 10: Khóc một dòng sông
- Chương 11: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
- Chương 12: Sai một li đi một dặm
- Chương 13: "Động phòng"
- Chương 14: Cháy nhà ra mặt chuột
- Chương 15: Man Cử Long
- Chương 16: Làm ơn mắc oán
- Chương 17: Quan san hiểm ải
- Chương 18: Binh bất yếm trá
- Chương 19: Vuốt mắt
- Chương 20: Nguy cấp (1)
- Chương 21: Nguy cấp (2)
- Chương 22: Theo chàng về dinh
- Chương 23: Học lễ học nghĩa
- Chương 24: Chân tướng
- Chương 25: Hổ phụ sinh hổ tử
- Chương 26: Bắt đầu một bi (hài) kịch
- Chương 27: Bắt đầu một bi (hài) kịch (2)
- Chương 28: Những kẻ võ biền
- Chương 29: Thức khuya ta tỉnh bằng trà
- Chương 30: Thức khuya ta tỉnh bằng trà (2)
- Chương 31: Mộng ảo
- Chương 32: Trứng rồng lại nở ra rồng
- Chương 33: Tai bay vạ gió
- Chương 34: Tai bay vạ gió (2)
- Chương 35: Tai bay vạ gió (3)
- Chương 35: Tai bay vạ gió (3)
- Chương 36: Một đoá hồng mai
- Chương 37: Bạn hay bè?
- Chương 38: Ai nợ ai?
- Chương 39: Tôi không phải thần y
- Chương 40: Quan Âm Thị Kính
- Chương 40: Quan Âm Thị Kính
- Chương 41: Hướng giải quyết?
- Chương 41: Hướng giải quyết?
- Chương 42: Không lối thoát
- Chương 43: Không lối thoát (2)
- Chương 44: Thiên la địa võng
- Chương 45: Hiện nguyên hình
- Chương 46: Bốn chín gặp năm mươi
- Chương 46: Bốn chín gặp năm mươi
- Chương 47: Thử hài
- Chương 48: Hội đua thuyền (1)
- Chương 49: Hội đua thuyền (2)
- Chương 50: Bằng lòng toại ý
- Chương 51: Bằng lòng toại ý (2)
- Chương 52: Chạm mặt
- Chương 53: Bánh hạt dẻ (1)
- Chương 54: Bánh hạt dẻ (2)
- Chương 55: Thanh Đình (1)
- Chương 55: Thanh Đình (1)
- Chương 56: Thanh Đình (2)
- Chương 57: Lịch Vũ xấu hổ
- Chương 58: Đam yêu say đắm
- Chương 59: Đam yêu say đắm (2)
- Chương 60: Học cưỡi ngựa (1)
- Chương 61: Học cưỡi ngựa (2)
- Chương 62: Sắm Tết (1)
- Chương 63: Sắm Tết (2)
- Chương 64: Sắm Tết (3)
- Chương 65: Trọng thương
- Chương 66: Suy luận của Long Đĩnh
- Chương 67: Suy luận của Long Đĩnh (2)
- Chương 68: Hôn mê
- Chương 69: Chúa tể bá dơ
- Chương 70: Tư duy toán học
- Chương 71: Ô ăn quan
- Chương 72: Tăm tối
- Chương 73: Trầm cảm có đau không?
- Chương 74: Đến lúc về nhà rồi!
- Chương 75: Chiếc lá thần kỳ
- Chương 76: Sập bẫy rồi!
- Chương 77: Dưới tán bồ đề (1)
- Chương 78: Dưới tán bồ đề (2)
- Chương 79: Cứu nạn ở Hoan Châu
- Chương 80: Cứu nạn ở Hoan Châu (2)
- Chương 81: Lời nguyền chắp lẹo
- Chương 82: Hoá ra người ta yêu nhau là như vậy!
- Chương 83: Đồ háo sắc (1)
- Chương 84: Đồ háo sắc (2)
- Chương 85: Chuyện ở Mai Vị (1)
- Chương 86: Chuyện ở Mai Vị (2)
- Chương 87: Đam ngủ với ai? (1)
- Chương 88: Đam ngủ với ai? (2)
- Chương 89: Đam ngủ với ai? (3)
- Chương 90: Biến cố (1)
- Chương 91: Biến cố (2)
- Chương 92: Biến cố (3)
- Chương 93: Không khuất phục (1)
- Chương 94: Không khuất phục (2)
- Chương 95: Ai đã cứu Đam?
- Chương 96: Bạo quân Lê Long Đĩnh
- Chương 97: Xuống tóc (1)
- Chương 98: Xuống tóc (2)
- Chương 99: Chạy đâu cho khỏi nắng (1)
- Chương 100: Chạy đâu cho khỏi nắng (2)
- Chương 101: Chạy đâu cho khỏi nắng(3)
- Chương 102: Chạy đâu cho khỏi nắng (4)
- Chương 103: Quốc hồn quốc tuý (1)
- Chương 104: Quốc hồn quốc tuý (2)
- Chương 105: Nghênh đón
- Chương 106: Nghênh đón (2)
- Chương 107: Bất phân thắng bại
- Chương 108: Bất phân thắng bại (2)
- Chương 109: Chiếu tướng
- Chương 110: Chiếu tướng (2)
- Chương 111: Qua điền lý hạ
- Chương 112: Qua điền lý hạ (2)
- Chương 113: Qua điền lý hạ (3)
- Chương 114: Gia huấn
- Chương 115: Gia huấn (2)
- Chương 116: Rượu ngọt làm ta đắm say
- Chương 117: Rượu ngọt làm ta đắm say(2)
- Chương 118: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
- Chương 119: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (2)
- Chương 120: Ba cây đổi lấy một đồng
- Chương 121: Ba cây đổi lấy một đồng (2)
- Chương 122: [Phiên ngoại Valentine]
- Chương 123: Kim tử vinh lộc đại phu (1)
- Chương 124: Kim tử vinh lộc đại phu (2)
- Chương 125: Kỳ duyên hạnh ngộ (1)
- Chương 126: Kỳ duyên hạnh ngộ (2)
- Chương 127: Kỳ duyên hạnh ngộ (3)
- Chương 128: Kỳ duyên hạnh ngộ (4)
- Chương 129: Kỳ duyên hạnh ngộ (5)
- Chương 130: Mời trầu (1)
- Chương 131: Mời trầu (2)
- Chương 132: Vọng nguyệt (1)
- Chương 133: Vọng nguyệt (2)
- Chương 134: Vọng nguyệt (3)
- Chương 135: Vọng nguyệt (4)
- Chương 136: Vọng nguyệt (5)
- Chương 137: Nga nga lưỡng nga nga
- Chương 138: Cáo biệt
- Chương 139: Chân hạnh phúc
- Chương 140: Ly sinh hỷ lạc
- Chương 141: Ly sinh hỷ lạc (2)
- Chương 142: Ca nhiên
- Chương 143: Ca nhiên (2)
- Chương 144: Nhất hồ bạch tửu tiêu trần lự
- Chương 145: Biến cố trên đỉnh Am Tiên (1)
- Chương 146: Biến cố trên đỉnh Am Tiên (2)
- Chương 147: Biến cố trên đỉnh Am Tiên (3)
- Chương 148: Quy hồi
- Chương 149: Quy hồi (2)
- Chương 150: Quy hồi (3)
- Chương 151: Hoạ vô đơn chí
- Chương 152: Hoạ vô đơn chí (2)
- Chương 153: Hoạ vô đơn chí (3)
- Chương 154: Hoạ vô đơn chí (4)
- Chương 155: Thuyết bàn tay vô hình
- Chương 156: Thuyết bàn tay vô hình (2)
- Chương 157: Thuyết bàn tay vô hình (3)
- Chương 157: Thuyết bàn tay vô hình (3)
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Lúc Biết Xuyên Không Thì Đã Muộn!
Chương 49: Hội đua thuyền (2)
Sạ đã sai người mang thêm một cái ghế đến bên cạnh từ bao giờ nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết ngồi ngang hàng với Khai Minh Vương là đại tội. Sạ thấy tôi ngây người liền giật tay:
"Chị mau ngồi xuống đi!"
"Điện hạ, Đam không dám đâu."
"Phụ hoàng đã cho phép rồi. Chị mà không nhanh lên càng nhiều người chú ý đấy."
Tôi liếc nhìn quả là thấy mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về mình thật. Long Đĩnh thấy tôi và Sạ kéo qua kéo lại nhưng cũng không nói gì, khoé môi khẽ cong lên rồi tiếp tục thưởng thức rượu. Bất đắc dĩ tôi liền đánh liều ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Sạ. Vừa xong thì cung nga lũ lượt mang thêm đồ ăn tới hầu. Tôi ngồi cạnh Sạ cũng khiến cho mọi người băn khoăn nhưng cũng chẳng ai dám ý kiến gì. Sạ vui vẻ vừa lấy một miếng đùi gà thơm phức xé nhỏ vừa hỏi tôi bằng giọng đầy châm chọc:
"Sao, chị không muốn làm tân lang mà lại muốn làm tân giai nhân à?"
"Điện hạ, do Đam xui xẻo thôi." - Tôi chun mũi.
"Chị nói xui xẻo là gặp phụ hoàng ta ư?"
Tôi hoảng hốt xua tay:
"Không không! Không phải! Ý Đam không phải vậy!"
Sạ cười, đẩy bát ngọc đựng thịt gà vừa xé về phía tôi, tôi đói quá tiện tay gắp một miếng bỏ thẳng vào miệng. Miếng thịt gà vừa nuốt còn chưa xuống đã bị cái nhìn trừng trừng của cả trăm người làm cho nghẹn lại.
"Thôi chết, điện hạ tha mạng."
"Là ta xé cho chị mà." - Sạ thủng thẳng.
"Người đừng làm thế, Đam sẽ chết ở đây mất."
Sạ cười nhếch môi, điệu bộ gian manh này không thể không nói giống một người mà "ai cũng biết là ai":
"À, vậy hoá ra chị tưởng còn có thể sống trở về cơ à?"
Tự dưng sống lưng tôi lạnh toát. Cộng cả tội mới tội cũ thì xem ra kiếp này của tôi cũng chỉ đến đây là tận. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thôi thì chết sớm siêu sinh sớm, tôi ở Đại cồ Việt này cũng chẳng có tiếc nuối gì. Giờ thì phải no cái bụng, tôi không tin vào luân hồi chuyển kiếp nhưng mà nếu phải làm một con ma đói suốt ngày thèm thuồng mà không được ăn cũng chẳng hay hớm gì. Đến đây tôi tự tin hẳn, nhăn nhăn nhở nhở cười rồi tỏ ra vô cùng thành thục gắp cái này cái kia cho Sạ (và dĩ nhiên cũng không quên gắp cho mình). Là một người yêu thích tiệc tùng mà lại càng có đam mê với ẩm thực tôi phát giác so với xung quanh bàn của Sạ thiếu mất một món.
"Điện hạ, không phải Đam tham ăn đâu nhưng tại sao tất cả các bàn xung quanh đều có tôm lớn mà điện hạ lại không?"
"Ta không ăn được tôm."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Sạ giải thích thêm:
"Ăn vào vừa đau vừa ngứa."
Tôi nhăn nhở:
"Thế chắc người bị dị ứng rồi. Điện hạ tránh hết tôm, tép và mấy loài có anh em nhé. Đam cũng bị dị ứng tôm như người đấy."
"Ta biết."
"Sao điện hạ biết?" - Tôi ngạc nhiên.
Sạ chẳng buồn đáp lời mà chỉ nhún vai. Thực ra Lê Cao Sạ thì muốn biết gì ở Đại Cồ Việt này mà khó khăn chứ? Hơn nữa thằng bé còn thông minh nhanh nhạy hiếm thấy. Chẳng hiểu sao chỉ gặp gỡ đôi ba lần mà có thể phát giác ra được "giới tính thật" của tôi. Có lẽ tôi cậy già đầu nên đã xảy ra sơ sót hôm hầu Sạ xông thuốc ở điện Long Bộc chăng? Trong lúc tôi đang say mê với mười vạn câu hỏi trong đầu cùng bàn đồ ăn đầy ắp thì từ phía cuối sông, một đoàn thuyền lớn phủ đầy trúc rần rần tiến về phía trước. Thuyền nối thuyền, một màu trúc xanh rậm rì ngút ngàn như những ngọn núi cực lớn di chuyển trên mặt sông. Tôi buông đũa, ngay lập tức quay sang bên cạnh:
"Điện hạ! Người mau nhìn xem đó là gì?"
"Là Nam Sơn, lệ cũ từ thời tiên đế(1)." - Giọng Sạ đều đều giảng giải.
Tôi không nhịn mà cảm thán lên thành tiếng. Trời ơi, so với kim ngân châu báu thì tận mắt nhìn những ngọn trúc còn xanh tươi được sắp đặt, cắt tỉa cẩn thận tạo thế núi thế này quả là món quà thánh tiết ý nghĩa hơn vạn lần. Sông mùa đông nước bàng bạc trong vắt. Bên này núi tiếp núi Hoa Lư soi xuống, bên kia thuyền nối thuyền như những ngọn núi trúc nhỏ lững lờ trôi. Trong cái lành lạnh mùa đông trên bờ mở tiệc ca vũ, có rượu thơm đồ ăn vừa ngon vừa nóng hổi. Hoá ra đế vương Đại Cồ Việt lại biết thưởng thức như vậy!
Thuyền chở "Nam Sơn" vừa neo lại ở sát chỗ Long Đĩnh ngồi, một hồi trống dồn lại nổi lên. Kế đó mười thuyền rồng bằng gỗ được mang đến. Với tâm thế của một người ham học hỏi, tôi mới quay sang nhìn còn chưa kịp làm gì thì Sạ đã thở dài thành tiếng, uống một hớp nước rồi tận tình giảng giải tiếp:
"Thánh tiết là dịp chung vui, tới đây sẽ là hội đua thuyền. Văn võ bá quan ai ai cũng được tham dự. Một thuyền tối đa năm người, ai về trước tiên sẽ được lĩnh thưởng."
"Phần thưởng là gì vậy ạ?"
"Mỗi năm mỗi khác, cũng có thể xin phụ hoàng một thứ bất kỳ." - Sạ vừa nói vừa quay sang nhìn tôi. Hẳn là Sạ đã đọc được ý đồ qua đôi mắt sáng rỡ mê tiền này nên liền nhanh miệng chấn chỉnh tôi ngay - "Chị đừng có mà tơ tưởng linh tinh, ngồi yên đây cho ta."
Tôi tiu nghỉu như mèo cắt tai, vừa mới nhen nhóm ý định "khởi nghiệp" kiếm vốn một chút đã bị trù dập không thương tiếc. Đành vậy, biết sao giờ. Cuộc vui này lại phải vắng bóng tôi thôi.
Người tham gia đua thuyền bắt đầu nô nức ra xếp hàng, tôi ngồi một chỗ cũng không yên nên cứ nghển cổ lên trông mãi. Ái chà chà, thấy có La Đạc với Trần Chất, Lê Sương tụ thành một hội ba người, mấy đội kia đều đủ người cả. Đây chắc chắn là "cùng hội cùng thuyền" theo đúng nghĩa đen. Ba người này thì sức lực cũng chẳng kém năm người là bao. So ra thì vẫn có thể tự tin giành chiến thắng. Đếm đi đếm lại thì cũng mới chỉ có chín đội tham dự, vậy là còn thiếu một. Vốn dĩ tưởng cuộc thi sẽ bắt đầu với chín đội này nhưng cuối cùng một tình huống không ai ngờ nhất đã xảy ra. Lịch Vũ đơn thương độc mã tiến đến bước lên thuyền cuối cùng, không chung chạ với bất kỳ ai cả. Tất thảy quần thần đều nhất loạt ngoái đầu ra sau tìm xem người cùng với vị Đô chỉ huy sứ nhưng rõ ràng câu trả lời là không!
Lịch Vũ định làm gì vậy? Theo hiểu biết của tôi về Lịch Vũ thì y hoàn toàn không phải là người sẽ tham gia vào mấy trò vui như thế này.
"Đô chỉ huy sứ, ngài qua đây!" - Tôi thấy La Đạc khều tay Lịch Vũ từ phía xa nhưng Lịch Vũ chỉ lắc đầu.
"Điện hạ, chơi như vậy mà cũng được ạ?" - Tôi thắc mắc.
Sạ dùng giọng bình bình đáp lại:
"Miễn là sức của chị bằng năm người thì ắt sẽ được thôi. Chơi lớn lời lớn, phần thưởng sẽ không phải chia năm."
Tôi nheo mắt nhìn Lịch Vũ cởi bỏ bớt giáp trên mình. Một người như Lịch Vũ rốt cục thiếu thứ gì mà phải dùng cách này để có được?
______
Chú thích:
(1) Nam Sơn: "Lê Đại Hành, năm Thiên Phúc thứ 6, ngày sinh nhật của vua, sai người làm thuyền thả xuống sông, lấy trúc làm thành núi giả trên thuyền gọi là "Nam Sơn" rồi mở cuộc đua thuyền, sau thành ra lệ thường. (Triều Lý gặp ngày sinh nhật làm núi bằng trúc là bắt nguồn từ đấy."
"Chị mau ngồi xuống đi!"
"Điện hạ, Đam không dám đâu."
"Phụ hoàng đã cho phép rồi. Chị mà không nhanh lên càng nhiều người chú ý đấy."
Tôi liếc nhìn quả là thấy mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về mình thật. Long Đĩnh thấy tôi và Sạ kéo qua kéo lại nhưng cũng không nói gì, khoé môi khẽ cong lên rồi tiếp tục thưởng thức rượu. Bất đắc dĩ tôi liền đánh liều ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Sạ. Vừa xong thì cung nga lũ lượt mang thêm đồ ăn tới hầu. Tôi ngồi cạnh Sạ cũng khiến cho mọi người băn khoăn nhưng cũng chẳng ai dám ý kiến gì. Sạ vui vẻ vừa lấy một miếng đùi gà thơm phức xé nhỏ vừa hỏi tôi bằng giọng đầy châm chọc:
"Sao, chị không muốn làm tân lang mà lại muốn làm tân giai nhân à?"
"Điện hạ, do Đam xui xẻo thôi." - Tôi chun mũi.
"Chị nói xui xẻo là gặp phụ hoàng ta ư?"
Tôi hoảng hốt xua tay:
"Không không! Không phải! Ý Đam không phải vậy!"
Sạ cười, đẩy bát ngọc đựng thịt gà vừa xé về phía tôi, tôi đói quá tiện tay gắp một miếng bỏ thẳng vào miệng. Miếng thịt gà vừa nuốt còn chưa xuống đã bị cái nhìn trừng trừng của cả trăm người làm cho nghẹn lại.
"Thôi chết, điện hạ tha mạng."
"Là ta xé cho chị mà." - Sạ thủng thẳng.
"Người đừng làm thế, Đam sẽ chết ở đây mất."
Sạ cười nhếch môi, điệu bộ gian manh này không thể không nói giống một người mà "ai cũng biết là ai":
"À, vậy hoá ra chị tưởng còn có thể sống trở về cơ à?"
Tự dưng sống lưng tôi lạnh toát. Cộng cả tội mới tội cũ thì xem ra kiếp này của tôi cũng chỉ đến đây là tận. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thôi thì chết sớm siêu sinh sớm, tôi ở Đại cồ Việt này cũng chẳng có tiếc nuối gì. Giờ thì phải no cái bụng, tôi không tin vào luân hồi chuyển kiếp nhưng mà nếu phải làm một con ma đói suốt ngày thèm thuồng mà không được ăn cũng chẳng hay hớm gì. Đến đây tôi tự tin hẳn, nhăn nhăn nhở nhở cười rồi tỏ ra vô cùng thành thục gắp cái này cái kia cho Sạ (và dĩ nhiên cũng không quên gắp cho mình). Là một người yêu thích tiệc tùng mà lại càng có đam mê với ẩm thực tôi phát giác so với xung quanh bàn của Sạ thiếu mất một món.
"Điện hạ, không phải Đam tham ăn đâu nhưng tại sao tất cả các bàn xung quanh đều có tôm lớn mà điện hạ lại không?"
"Ta không ăn được tôm."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Sạ giải thích thêm:
"Ăn vào vừa đau vừa ngứa."
Tôi nhăn nhở:
"Thế chắc người bị dị ứng rồi. Điện hạ tránh hết tôm, tép và mấy loài có anh em nhé. Đam cũng bị dị ứng tôm như người đấy."
"Ta biết."
"Sao điện hạ biết?" - Tôi ngạc nhiên.
Sạ chẳng buồn đáp lời mà chỉ nhún vai. Thực ra Lê Cao Sạ thì muốn biết gì ở Đại Cồ Việt này mà khó khăn chứ? Hơn nữa thằng bé còn thông minh nhanh nhạy hiếm thấy. Chẳng hiểu sao chỉ gặp gỡ đôi ba lần mà có thể phát giác ra được "giới tính thật" của tôi. Có lẽ tôi cậy già đầu nên đã xảy ra sơ sót hôm hầu Sạ xông thuốc ở điện Long Bộc chăng? Trong lúc tôi đang say mê với mười vạn câu hỏi trong đầu cùng bàn đồ ăn đầy ắp thì từ phía cuối sông, một đoàn thuyền lớn phủ đầy trúc rần rần tiến về phía trước. Thuyền nối thuyền, một màu trúc xanh rậm rì ngút ngàn như những ngọn núi cực lớn di chuyển trên mặt sông. Tôi buông đũa, ngay lập tức quay sang bên cạnh:
"Điện hạ! Người mau nhìn xem đó là gì?"
"Là Nam Sơn, lệ cũ từ thời tiên đế(1)." - Giọng Sạ đều đều giảng giải.
Tôi không nhịn mà cảm thán lên thành tiếng. Trời ơi, so với kim ngân châu báu thì tận mắt nhìn những ngọn trúc còn xanh tươi được sắp đặt, cắt tỉa cẩn thận tạo thế núi thế này quả là món quà thánh tiết ý nghĩa hơn vạn lần. Sông mùa đông nước bàng bạc trong vắt. Bên này núi tiếp núi Hoa Lư soi xuống, bên kia thuyền nối thuyền như những ngọn núi trúc nhỏ lững lờ trôi. Trong cái lành lạnh mùa đông trên bờ mở tiệc ca vũ, có rượu thơm đồ ăn vừa ngon vừa nóng hổi. Hoá ra đế vương Đại Cồ Việt lại biết thưởng thức như vậy!
Thuyền chở "Nam Sơn" vừa neo lại ở sát chỗ Long Đĩnh ngồi, một hồi trống dồn lại nổi lên. Kế đó mười thuyền rồng bằng gỗ được mang đến. Với tâm thế của một người ham học hỏi, tôi mới quay sang nhìn còn chưa kịp làm gì thì Sạ đã thở dài thành tiếng, uống một hớp nước rồi tận tình giảng giải tiếp:
"Thánh tiết là dịp chung vui, tới đây sẽ là hội đua thuyền. Văn võ bá quan ai ai cũng được tham dự. Một thuyền tối đa năm người, ai về trước tiên sẽ được lĩnh thưởng."
"Phần thưởng là gì vậy ạ?"
"Mỗi năm mỗi khác, cũng có thể xin phụ hoàng một thứ bất kỳ." - Sạ vừa nói vừa quay sang nhìn tôi. Hẳn là Sạ đã đọc được ý đồ qua đôi mắt sáng rỡ mê tiền này nên liền nhanh miệng chấn chỉnh tôi ngay - "Chị đừng có mà tơ tưởng linh tinh, ngồi yên đây cho ta."
Tôi tiu nghỉu như mèo cắt tai, vừa mới nhen nhóm ý định "khởi nghiệp" kiếm vốn một chút đã bị trù dập không thương tiếc. Đành vậy, biết sao giờ. Cuộc vui này lại phải vắng bóng tôi thôi.
Người tham gia đua thuyền bắt đầu nô nức ra xếp hàng, tôi ngồi một chỗ cũng không yên nên cứ nghển cổ lên trông mãi. Ái chà chà, thấy có La Đạc với Trần Chất, Lê Sương tụ thành một hội ba người, mấy đội kia đều đủ người cả. Đây chắc chắn là "cùng hội cùng thuyền" theo đúng nghĩa đen. Ba người này thì sức lực cũng chẳng kém năm người là bao. So ra thì vẫn có thể tự tin giành chiến thắng. Đếm đi đếm lại thì cũng mới chỉ có chín đội tham dự, vậy là còn thiếu một. Vốn dĩ tưởng cuộc thi sẽ bắt đầu với chín đội này nhưng cuối cùng một tình huống không ai ngờ nhất đã xảy ra. Lịch Vũ đơn thương độc mã tiến đến bước lên thuyền cuối cùng, không chung chạ với bất kỳ ai cả. Tất thảy quần thần đều nhất loạt ngoái đầu ra sau tìm xem người cùng với vị Đô chỉ huy sứ nhưng rõ ràng câu trả lời là không!
Lịch Vũ định làm gì vậy? Theo hiểu biết của tôi về Lịch Vũ thì y hoàn toàn không phải là người sẽ tham gia vào mấy trò vui như thế này.
"Đô chỉ huy sứ, ngài qua đây!" - Tôi thấy La Đạc khều tay Lịch Vũ từ phía xa nhưng Lịch Vũ chỉ lắc đầu.
"Điện hạ, chơi như vậy mà cũng được ạ?" - Tôi thắc mắc.
Sạ dùng giọng bình bình đáp lại:
"Miễn là sức của chị bằng năm người thì ắt sẽ được thôi. Chơi lớn lời lớn, phần thưởng sẽ không phải chia năm."
Tôi nheo mắt nhìn Lịch Vũ cởi bỏ bớt giáp trên mình. Một người như Lịch Vũ rốt cục thiếu thứ gì mà phải dùng cách này để có được?
______
Chú thích:
(1) Nam Sơn: "Lê Đại Hành, năm Thiên Phúc thứ 6, ngày sinh nhật của vua, sai người làm thuyền thả xuống sông, lấy trúc làm thành núi giả trên thuyền gọi là "Nam Sơn" rồi mở cuộc đua thuyền, sau thành ra lệ thường. (Triều Lý gặp ngày sinh nhật làm núi bằng trúc là bắt nguồn từ đấy."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Lần sau đừng say rượu!
- Chương 2: Trọn kiếp nô tài
- Chương 3: À, thì ra ngươi chọn cái chết
- Chương 4: Tiểu nhị, dâng trà
- Chương 5: Làm trâu làm ngựa
- Chương 6: SỨ GIẢ hay sứ GIẢ
- Chương 7: Ma chẩn
- Chương 8: Chữ người tử tù
- Chương 9: Máu đổ!
- Chương 10: Khóc một dòng sông
- Chương 11: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
- Chương 12: Sai một li đi một dặm
- Chương 13: "Động phòng"
- Chương 14: Cháy nhà ra mặt chuột
- Chương 15: Man Cử Long
- Chương 16: Làm ơn mắc oán
- Chương 17: Quan san hiểm ải
- Chương 18: Binh bất yếm trá
- Chương 19: Vuốt mắt
- Chương 20: Nguy cấp (1)
- Chương 21: Nguy cấp (2)
- Chương 22: Theo chàng về dinh
- Chương 23: Học lễ học nghĩa
- Chương 24: Chân tướng
- Chương 25: Hổ phụ sinh hổ tử
- Chương 26: Bắt đầu một bi (hài) kịch
- Chương 27: Bắt đầu một bi (hài) kịch (2)
- Chương 28: Những kẻ võ biền
- Chương 29: Thức khuya ta tỉnh bằng trà
- Chương 30: Thức khuya ta tỉnh bằng trà (2)
- Chương 31: Mộng ảo
- Chương 32: Trứng rồng lại nở ra rồng
- Chương 33: Tai bay vạ gió
- Chương 34: Tai bay vạ gió (2)
- Chương 35: Tai bay vạ gió (3)
- Chương 35: Tai bay vạ gió (3)
- Chương 36: Một đoá hồng mai
- Chương 37: Bạn hay bè?
- Chương 38: Ai nợ ai?
- Chương 39: Tôi không phải thần y
- Chương 40: Quan Âm Thị Kính
- Chương 40: Quan Âm Thị Kính
- Chương 41: Hướng giải quyết?
- Chương 41: Hướng giải quyết?
- Chương 42: Không lối thoát
- Chương 43: Không lối thoát (2)
- Chương 44: Thiên la địa võng
- Chương 45: Hiện nguyên hình
- Chương 46: Bốn chín gặp năm mươi
- Chương 46: Bốn chín gặp năm mươi
- Chương 47: Thử hài
- Chương 48: Hội đua thuyền (1)
- Chương 49: Hội đua thuyền (2)
- Chương 50: Bằng lòng toại ý
- Chương 51: Bằng lòng toại ý (2)
- Chương 52: Chạm mặt
- Chương 53: Bánh hạt dẻ (1)
- Chương 54: Bánh hạt dẻ (2)
- Chương 55: Thanh Đình (1)
- Chương 55: Thanh Đình (1)
- Chương 56: Thanh Đình (2)
- Chương 57: Lịch Vũ xấu hổ
- Chương 58: Đam yêu say đắm
- Chương 59: Đam yêu say đắm (2)
- Chương 60: Học cưỡi ngựa (1)
- Chương 61: Học cưỡi ngựa (2)
- Chương 62: Sắm Tết (1)
- Chương 63: Sắm Tết (2)
- Chương 64: Sắm Tết (3)
- Chương 65: Trọng thương
- Chương 66: Suy luận của Long Đĩnh
- Chương 67: Suy luận của Long Đĩnh (2)
- Chương 68: Hôn mê
- Chương 69: Chúa tể bá dơ
- Chương 70: Tư duy toán học
- Chương 71: Ô ăn quan
- Chương 72: Tăm tối
- Chương 73: Trầm cảm có đau không?
- Chương 74: Đến lúc về nhà rồi!
- Chương 75: Chiếc lá thần kỳ
- Chương 76: Sập bẫy rồi!
- Chương 77: Dưới tán bồ đề (1)
- Chương 78: Dưới tán bồ đề (2)
- Chương 79: Cứu nạn ở Hoan Châu
- Chương 80: Cứu nạn ở Hoan Châu (2)
- Chương 81: Lời nguyền chắp lẹo
- Chương 82: Hoá ra người ta yêu nhau là như vậy!
- Chương 83: Đồ háo sắc (1)
- Chương 84: Đồ háo sắc (2)
- Chương 85: Chuyện ở Mai Vị (1)
- Chương 86: Chuyện ở Mai Vị (2)
- Chương 87: Đam ngủ với ai? (1)
- Chương 88: Đam ngủ với ai? (2)
- Chương 89: Đam ngủ với ai? (3)
- Chương 90: Biến cố (1)
- Chương 91: Biến cố (2)
- Chương 92: Biến cố (3)
- Chương 93: Không khuất phục (1)
- Chương 94: Không khuất phục (2)
- Chương 95: Ai đã cứu Đam?
- Chương 96: Bạo quân Lê Long Đĩnh
- Chương 97: Xuống tóc (1)
- Chương 98: Xuống tóc (2)
- Chương 99: Chạy đâu cho khỏi nắng (1)
- Chương 100: Chạy đâu cho khỏi nắng (2)
- Chương 101: Chạy đâu cho khỏi nắng(3)
- Chương 102: Chạy đâu cho khỏi nắng (4)
- Chương 103: Quốc hồn quốc tuý (1)
- Chương 104: Quốc hồn quốc tuý (2)
- Chương 105: Nghênh đón
- Chương 106: Nghênh đón (2)
- Chương 107: Bất phân thắng bại
- Chương 108: Bất phân thắng bại (2)
- Chương 109: Chiếu tướng
- Chương 110: Chiếu tướng (2)
- Chương 111: Qua điền lý hạ
- Chương 112: Qua điền lý hạ (2)
- Chương 113: Qua điền lý hạ (3)
- Chương 114: Gia huấn
- Chương 115: Gia huấn (2)
- Chương 116: Rượu ngọt làm ta đắm say
- Chương 117: Rượu ngọt làm ta đắm say(2)
- Chương 118: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
- Chương 119: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (2)
- Chương 120: Ba cây đổi lấy một đồng
- Chương 121: Ba cây đổi lấy một đồng (2)
- Chương 122: [Phiên ngoại Valentine]
- Chương 123: Kim tử vinh lộc đại phu (1)
- Chương 124: Kim tử vinh lộc đại phu (2)
- Chương 125: Kỳ duyên hạnh ngộ (1)
- Chương 126: Kỳ duyên hạnh ngộ (2)
- Chương 127: Kỳ duyên hạnh ngộ (3)
- Chương 128: Kỳ duyên hạnh ngộ (4)
- Chương 129: Kỳ duyên hạnh ngộ (5)
- Chương 130: Mời trầu (1)
- Chương 131: Mời trầu (2)
- Chương 132: Vọng nguyệt (1)
- Chương 133: Vọng nguyệt (2)
- Chương 134: Vọng nguyệt (3)
- Chương 135: Vọng nguyệt (4)
- Chương 136: Vọng nguyệt (5)
- Chương 137: Nga nga lưỡng nga nga
- Chương 138: Cáo biệt
- Chương 139: Chân hạnh phúc
- Chương 140: Ly sinh hỷ lạc
- Chương 141: Ly sinh hỷ lạc (2)
- Chương 142: Ca nhiên
- Chương 143: Ca nhiên (2)
- Chương 144: Nhất hồ bạch tửu tiêu trần lự
- Chương 145: Biến cố trên đỉnh Am Tiên (1)
- Chương 146: Biến cố trên đỉnh Am Tiên (2)
- Chương 147: Biến cố trên đỉnh Am Tiên (3)
- Chương 148: Quy hồi
- Chương 149: Quy hồi (2)
- Chương 150: Quy hồi (3)
- Chương 151: Hoạ vô đơn chí
- Chương 152: Hoạ vô đơn chí (2)
- Chương 153: Hoạ vô đơn chí (3)
- Chương 154: Hoạ vô đơn chí (4)
- Chương 155: Thuyết bàn tay vô hình
- Chương 156: Thuyết bàn tay vô hình (2)
- Chương 157: Thuyết bàn tay vô hình (3)
- Chương 157: Thuyết bàn tay vô hình (3)